Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 49: Hai Thế Giới



Tin tức mới nhất trên trang nhất chính là Trần Húc bị bắt, con trai ông ta là Trần Hiểu Phi cũng bị giam giữ trong bệnh viện…

Lục Kính Hoa nhìn tờ báo trên tay trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, ông ta nhanh chóng gọi điện cho thư ký để đặt vé bay sang nước ngoài tránh nạn.

Không ngờ Lục thị trong tay ông, lại trở nên thất bại như vậy.

Cũng là do Tô Húc Hoàn luôn nhắm vào Lục thị, cạnh tranh giành giựt tất cả các mối làm ăn của họ, bắt buộc ông phải đi cửa sau.

Nếu Trần Húc đã bị bắt, Lục Kính Hoa ông trước sau cũng không yên.

Ông ta thu dọn một số hành lý vừa bước ra khỏi cửa thì Tô Húc Hoàn đã đợi sẵn bên ngoài.

“Lục gia đi đâu mà hành lý vội vàng như vậy?”

Thanh Liêm nhìn vẻ luống cuống của Lục Kinh Hoa cười khinh.

“Ai cho các người vào nhà tôi, còn không mau cút đi tôi sẽ báo các người tội xâm nhập bất hợp pháp.”

Tô Húc Hoàn bật cười, nhìn Hà Siêu cầm xấp hồ sơ tiến về phía Lục Kính Hoa.

Thanh Liêm kéo chiếc ghế mời Tô Hú Hoàn ngồi xuống…

“Lục tổng, hiện tại Tô tổng đã thu mua cổ phần Lục thị hơn 50% rồi… Và cả ngôi nhà này, Lục Cẩn Niên cũng đã ký giấy sang nhượng lại cho Tô tổng, hiện tại đây là tài sản của Tô gia.” – Hà Siêu cho ông ta xem các giấy tờ thu mua.

Lục Kính Hoa biết bản thân đã mất hết tất cả, quỵ xuống chửi mắng:”Một lũ phản bội.”

Thanh Liêm bước đến, cho Lục Kính Hoa xem một video quay lại cảnh Lục Khả Ái đang bị bắt trói ngồi trên một chiếc ghế gỗ trong một căn phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng soi vào gương mặt của bà ta, chỉ là bà ta đã bị bịt mắt lại.

Một người đàn ông bịt mặt bước đến, ép bà ta uống một ly nước…

“Các người, các người cho tôi uống thứ gì…” – Lục Khả Ái thở dốc, nói trong sợ hãi.

“Đây là thuốc chống đông máu…”

“Các người muốn gì?”

“Tất nhiên là giết bà rồi… tôi sẽ cắt một chút trên tay bà, cho máu tuôn ra từng giọt từng giọt cho đến khi cơ thể này không còn chút máu… bà sẽ từ từ cảm nhận được cái chết đang đến, chết trong sợ hãi và đau đớn nhất…”

“Đừng mà… các người là ai, muốn bao nhiêu tiền cứ nói, chỉ cần tha cho tôi…Anh trai tôi là Lục Kính Hoa, anh ấy sẽ không tha cho các người nếu các người giết tôi.”

Người đàn ông kia dùng tay bấm chiếc dao bấm tạo ra âm thanh kim loại va vào nhau ken két.

“Anh trai sao?”

Người đàn ông bịt mặt cười lớn.

“Có anh trai nào lại cùng em gái lăn giường như hai anh em các người. Vì ông ta bà còn có thể giết người mà lại nói ông ta chỉ là anh trai.”

Người đàn ông không đợi chờ thêm nữa… đi đến dùng dao rạch một đường trong lòng bàn tay Lục Khả Ái, máu tuôn ra rơi xuống sàn nhà tanh tách.

“Các người là ai… sao lại muốn hại tôi… tôi không muốn chết.”

Lục Khả Ái hét lên, chỉ nghe tiếng của bà ta vọng lại trong căn phòng kín.

“Kính Hoa, cứu em với…”

Bên trong căn phòng chỉ còn tiếng máu của bà ta rơi xuống từng giọt. Toàn thân bị trói chặt không thể cử động.

Lục Kính Hoa nhìn Lục Khả Ái như vậy cũng không quan tâm.

“Lục tổng, ngài có muốn cứu người em gái này không?” – Thanh Liêm hỏi

“Cô ta sống hay chết thì liên quan gì đến tôi. Giết ả ta đi, phiền phức.”

“Ồ.”

Thanh Liêm nghe xong liền bật cười, ra hiệu cho thuộc hạ đưa Lục Khả Ái từ bên ngoài đi vào.

Bà ta lúc này như người mất hồn, bị dọa đến thân tàn ma dại… chỉ khi nghe được câu nói vô tâm vô tình từ người bà ta tin tưởng nhất thì mới kích động trở lại.

“Lục Kính Hoa, con người ác độc này… anh thấy chết mà không cứu sao. Bao nhiêu năm qua tôi giúp đỡ anh, tôi vì anh mà làm bao nhiêu chuyện trái đạo lý, để nhận lại được gì… Lục Kính Hoa, người nên chết đi chính là ông.”

“Húc Hoàn, chính bà ta là người đã ra tay lấy đi mạng sống của mẹ con, muốn trả thù thì tìm bà ta mà trả thù.” – Lục Kính Hoa nhìn người đàn bà điên này mà tức giận.

“Húc Hoàn, là ông ta… ông ta biết ông bà ngoại muốn giao gia sản cho mẹ con nên ra sức tán tỉnh muốn lấy lòng mẹ con… chỉ là mẹ con lại nghe lời ông bà kết hôn với Tô gia… chính là do hắn ta… hắn ta lợi dụng tình cảm của ta, ta đố kỵ với mẹ con nên hắn khiến ta ra tay với mẹ con, tuy ta là người đâm cô ta nhưng ngọn lửa đó chính là do ông ta đốt… chính là do Lục Kính Hoa muốn độc chiếm Lục gia.”

Tô Húc Hoàn tức giận muốn giết cả hai nhưng anh đã hứa với Lam Y Tịnh… làm điều gì cũng phải nghĩ đến cô.

“Giao chúng ta cảnh sát đi.” – Tô Húc Hoàn nói rồi đứng lên muốn rời đi.

“Đại ca, sao không làm như cũ.”

Tô Húc Hoàn không đáp, muốn giết người sẽ giết rất nhanh, chỉ là anh muốn cái chết của mẹ anh được phơi bày ra ánh sáng, kẻ nào có tội anh sẽ đòi lại.

Thanh Liêm đi cùng Tô Húc Hoàn quay về Tô thị.

“Thanh Liêm… cậu không định đi tìm cô gái đó sao?”

Thanh Liêm im lặng…

“Vì tôi đã liên lụy đến cậu rồi, phải không?”

“Đại ca, mạng của em chính là do đại ca cứu… em sống chết cùng anh.”

Tô Húc Hoàn đặt vào tay Thanh Liêm một tờ giấy nhỏ, sau đó liền nói:”Tôi từ trước đến nay đều xem cậu là anh em tốt, luôn muốn cậu sống thật hạnh phúc. Thanh Liêm, hãy theo đuổi hạnh phúc của cậu, sống vì cuộc sống của cậu.”

“Đại ca, có lẽ đã muộn rồi… em và cô ấy ở hai thế giới. Thế giới của em đen tối, xấu xa, vô tình, chết chóc… còn thế giới của cô ấy là bác sĩ cứu người, trong sáng, vui tươi… đáng ra em chỉ nên làm đúng nhiệm vụ, không nên để xảy ra phát sinh tình cảm.”

Tô Húc Hoàn muốn khuyên Thanh Liêm nhưng nghĩ lại, chỉ có tình yêu của cô gái kia mới có thể hóa giải cuộc sống đen tối của cậu nhóc này.

Thanh Liêm vẫn nắm chặt tờ giấy, bên trên là địa chỉ của Trần Hiểu Lan… anh có thể xuống tay với một tên xấu xa một cách dứt khoát, nhưng với cô gái đó anh không dám đối mặt.

Tô Húc Hoàn quay về biệt thự Tô gia, bên ngoài đã nhìn thấy Yên Thanh Na đang đứng đợi trước cổng lớn.

Đúng là oan hồn không tan.

Người phụ nữ này còn dám đến tìm anh.

“Húc Hoàn… trời lạnh quá… có thể cho tôi vào nhà không?” – Yến Thanh Na bày ra vẻ mặt đáng thương.

“Bà còn dám đến tìm tôi?”

Yến Thanh Na quỳ xuống dưới chân Tô Húc Hoàn khóc lóc:”Húc Hoàn, tên khốn Tô Trực hiện tại bị điên rồi, hắn ta xem tôi là công cụ kiếm tiền cho hắn, hắn ta đưa người đến bắt tôi phục vụ để hắn lấy tiền… Húc Hoàn, hãy cứu tôi, tôi không đồng ý liền bị hắn đánh, Huân Huân cũng bị hắn tẩy não rồi thằng bé chỉ cần có tiền thì không quan tâm đến tôi nữa.”

Tô Húc Hoàn lùi lại mấy bước, không muốn bàn tay dơ bẩn của bà ta chạm vào anh.

Cận vệ thấy vậy cũng đứng phía sau Tô Húc Hoàn sẵn sàng bảo vệ.

Tô Húc Hoàn móc ra một xấp tiền quăng về phía Yến Thanh Na, từng tờ tiền bay vào gương mặt xinh đẹp nhưng lộ sự đau khổ mệt mỏi của bà ta.

Thấy tiền Yến Thanh Na liền quỳ xuống nhặt lấy… chỉ cần có tiền bà ta sẽ trốn khỏi Tô Trực mà bắt đầu lại cuộc đời.

Trong kế hoạch trả thù của anh có Yến Thanh Na… nhưng bà ta chỉ là con cờ của Tô Trực… hiện tại nhìn thấy dáng vẻ chật vật của bà ta… đó cũng xem như ông trời đã trừng phạt bà ta.

Tô Húc Hoàn đi vào bên trong, đã nghe mùi hương thơm ngát đồ ăn được nấu sẵn… anh nhớ năm đó vừa kết hôn, cô cũng đã chuẩn bị bàn ăn tươm tất đợi anh về.

“Baba về rồi, hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ngon.” – Hữu Hữu chạy đến ôm cổ Tô Húc Hoàn mừng rỡ.

“Vậy sao, mẹ con vất vả rồi.”

“Con cũng có phụ mẹ.” – Hữu Hữu nũng nịu tranh công.

“Con trai cũng vất vả rồi, phải thưởng cho Hữu Hữu cái gì đó đúng không? Con trai thích thưởng món quà gì?” – Tô Húc Hoàn cưng chiều nói.

“Con muốn ngày mai baba và mẹ đưa con đến ngày hội của trường…”

Lam Y Tịnh và Tô Húc Hoàn nhìn nhau… xem ra cả hai thật sự có lỗi với Hữu Hữu rồi.

“Đã yên tâm chưa, cả ngày thằng bé cứ quấn lấy em muốn hỏi anh về việc tham gia ngày hội của trường. Húc Hoàn, anh không bận gì chứ?” – Lam Y Tịnh mỉm cười hỏi.

“Tất nhiên là được rồi, baba và mẹ sẽ cùng con tham gia hội trường.”

Tô Hữu Hữu vui vẻ nhảy lên… nhóc cũng muốn như bao đứa trẻ khác… ngày hội trường đều có cả ba mẹ cùng tham gia.

Bữa cơm ấm áp với tiếng nói… lâu lắm rồi Tô Húc Hoàn không trải qua cảm giác ấm áp của hai chữ gia đình như hiện tại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.