Đường Ý kết hôn với Giang Kiều Thành ở tuổi 25. Hai người đều rất bận rộn với công việc của mình, hôn lễ do cha mẹ hai bên chủ trì.
Phong cách mà những người lớn tuổi ưa thích có phần hơi hoành tráng.
Quá trình diễn ra ngày cưới thật rườm rà và dài dòng, Đường Ý đi đôi giày cao gót không thường xuyên đi, lên sân khấu giả bộ bình tĩnh, đi về phía Giang Kiều Thành.
MC của buổi lễ là bạn cùng phòng thời đại học của Giang Kiều Thành, không khí rất vui vẻ.
Trong lúc trao nhẫn, Giang Kiều Thành có lẽ hơi căng thẳng, suýt đánh rơi chiếc nhẫn, nam MC đùa rằng: “Chàng rể đừng căng thẳng quá!”
Xung quanh đều có tiếng cười, Đường Dịch nhìn thấy vành tai đỏ bừng của người anh qua tấm màn che, thấp giọng nhắc nhở: “Đeo nhẫn tay trái.”
Chiếc nhẫn nạm kim cương tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn giống như tình yêu trên đời này rất hào nhoáng.
Sau khi đeo nhẫn xong, Giang Kiều Thành thở phào nhẹ nhõm, vén khăn che mặt của Đường Ý, cúi người hôn lên khóe môi cô, giọng nói chỉ cô có thể nghe thấy, “Vừa rồi thật sự rất nguy hiểm.”
Đường Ý bật cười: “Thật vất vả.”
Giang Kiều Thành đứng thẳng người nắm tay cô: “Không đâu.”
Nghi thức quan trọng nhất của hôn lễ đã kết thúc, Đường Ý trở về phòng trên lầu thay quần áo, phù dâu Trần Hiên Nghi đưa cho cô một phong bao đỏ: “Lý Bác Xuyên nhờ tớ chuyển cho cậu. Anh ấy đã nhìn thấy ảnh cưới của cậu trong vòng bạn bè của tớ. “
Đường Ý hơi sững sờ.
Trọng lượng của phong bao đỏ không hề nhẹ, cô hỏi Trần Hiên Nghi về tình hình hiện tại của Lý Bác Xuyên. Trong lúc trò chuyện, Giang Kiều Thành gõ cửa bước vào.
Đường Ý nhét phong bao đỏ vào trong túi, hỏi: “Sao vậy?”
“Anh chỉ thấy bước đi của em không đúng, có phải chân em bị đau không?” Giang Kiều Thành đi tới gần cô ngồi xổm xuống.
Đường Ý lúc trước đã thay quần áo, cô đi dép lê của khách sạn, anh dễ dàng nhấc chân cô lên, sau gót thật sự sưng đỏ.
Trong sáu tháng bên nhau, hai người không có bao nhiêu khoảnh khắc thân mật, Đường Ý có chút đỏ mặt: “Anh cứ tự nhiên.”
Giang Kiều Thành ngẩng đầu nhìn cô: “Từ hôm nay, chúng ta sẽ ở chung, em vẫn đối với anh khách sáo như vậy sao?”
Đường Ý không nói nữa.
Anh khéo léo đặt băng lên chỗ bị sưng, đứng dậy kéo thẳng gấu váy của cô: “Anh xuống trước đây, em nghỉ ngơi đi, không sao đâu.”
Anh gật đầu với Trần Hiên Nghi, quay người rời khỏi phòng.
Trần Hiên Nghi thở dài: “Chồng cậu thật tốt với cậu.”
Đường Ý cười cười, không nói gì.
Giang Kiều Thành thực sự tốt với cô.
Khi yêu nhau, công việc của Đường Ý thường xuyên phải đi công tác, thời gian đi làm không cố định.
Ngược lại, Giang Kiều Thành có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, về cơ bản, mỗi cuộc hẹn hò đều là anh sắp xếp.
Thậm chí, có khi địa điểm gặp mặt là trong nhà ăn của đài truyền hình, cô cùng với Giang Kiều Thành kết thúc bữa ăn và đi dạo quanh công viên.
Công việc của Giang Kiều Thành không quá căng thẳng, thỉnh thoảng vào cuối tuần, khi hai người ở nhà, Giang Kiều Thành sẽ tự tay nấu ăn.
Kỹ năng nấu nướng của anh ấy rất tốt.
Đường Ý nghe mẹ Giang kể rằng anh ấy đã biết được khi còn học đại học.
Đường Ý luôn tự lừa dối bản thân không hỏi về quá khứ, hơn nữa đã là quá khứ, cô luôn cho rằng điều quan trọng của cuộc đời chính là tương lai.
Mỗi lần Giang Kiều Thành vào bếp, cô đều chủ động dọn dẹp sau bữa ăn.
Đường Ý có vấn đề về dạ dày, Giang Kiều Thành đã nấu thuốc cho cô, mùi vị thật sự rất khó nuốt, cô luôn tìm cớ không uống.
Giang Kiều Thành không nói gì, nhưng anh ấy sẽ không nấu bất cứ thứ gì khác vào ngày hôm đó, và anh ấy không cho phép Đường Ý gọi đồ ăn mang về.
Đường Ý vốn không thể nấu ăn, chỉ có thể thỏa hiệp, cau mày ăn những món thuốc kỳ quái kia: “Giang Kiều Thành, anh còn đáng sợ hơn cả mẹ em.”
Anh không phản bác, khi cô ăn xong, anh đưa cho cô một đĩa táo cắt lát.
Đường Dịch cảm thấy những gì mình nói vừa rồi có hơi quá đáng, nên lại bù lu bù loa: “Này, anh đối với em so với mẹ còn tốt hơn.”
Giang Kiều Thành cười tủm tỉm: “Anh nhớ rồi, lần sau anh sẽ nói với mẹ em.”
Đường Ý: “…”
Đầu năm 2015, Đường Ý mắc bệnh viêm dạ dày, ở nhà mấy ngày liền.
Sự việc xảy ra như vậy là do Giang Kiều Thành không ở Bình Thành vào thời điểm đó, và mẹ Giang đã chủ động đến ở và chăm sóc cô.
Sau khi kết hôn, Đường Ý và Giang Kiều Thành không sống với mẹ Giang, và họ cũng ít liên lạc với nhau.
Trong thời gian mẹ Giang ở nhà, Đường Ý có vài lần trò chuyện với bà, họ thường nói về chủ đề trẻ con.
Đường Ý hiện tại không có kế hoạch sinh con, không biết Giang Kiều Thành có không, nhưng ít nhất vào lúc này, đứa bé không nằm trong kế hoạch của cô.
“Mẹ, gần đây con rất bận rộn công việc. Hơn nữa, con và Kiều Thành đều còn nhỏ nên không vội.”
Mẹ Giang nở nụ cười: “Không sao cả, các con không vội thì cứ từ từ thôi.”
Vài ngày sau, Giang Kiều Thành trở về từ một chuyến công tác.
Đường Ý đã dành thời gian để nói chuyện với anh về việc sinh con.
Anh nhanh chóng đáp lại: “Mẹ có nói gì với em không?”
“Không, em chỉ muốn biết suy nghĩ của anh thôi.”
Giang Kiều Thành ngồi xuống bên giường suy nghĩ một hồi: “Anh nghĩ cứ để thuận theo tự nhiên, anh luôn muốn đặt nguyện vọng của em lên hàng đầu, dù sao chính em là người phải mang thai mười tháng.”
Từ khi yêu cho đến khi kết hôn, Giang Kiều Thành đối xử với Đường Ý rất tốt, đôi khi nói anh là người si tình cũng không ngoa.
Vào mùa thu năm thứ hai sau khi kết hôn, bệnh cũ của mẹ Giang lại tái phát, sau khi xuất viện về sống với Giang Kiều Thành, Đường Ý và mẹ chồng càng cãi nhau nhiều hơn.
Đầu tiên là chuyện cô chưa muốn có con, tiếp đó là cách sống của cô.
Đường Ý thông cảm mẹ chồng đã lớn tuổi, cũng không muốn cãi vã quá nhiều, lúc Giang Kiều Thành không có ở nhà, cô chủ yếu ở nhà ba mẹ ruột.
Vào tối chủ nhật, Đường Ý đột nhiên nhận được cuộc gọi từ dì Giang kiều Thành.
Dì và mẹ Giang hẹn nhau tối đến nhà ăn cơm, vừa đến cửa đã gõ cửa nhưng không ai trả lời, điện thoại cũng không ai nghe, dì lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra.
Đường Ý mí mắt nảy lên: “Dì đừng lo lắng,con sẽ trở về ngay.”
Đang nghe điện thoại, cô bước ra ngoài: “Mẹ, con về đây, tối đừng đợi con về ăn cơm.”
Mẹ Đường từ trong phòng bếp đi ra: “Xảy ra chuyện gì?”
Đường Ý cúi xuống thay giày: “Không liên lạc được với mẹ chồng. Con lo lắng ở nhà đã xảy ra chuyện.”
“Vậy mau trở về đi chú ý an toàn trên đường.”
Ngay khi Đường Dịch bước đến cổng, cô nhận được điện thoại của dì, kêu Đường Ý đến trực tiếp bệnh viện thành phố, mẹ Giang bị tai nạn.
Căn bếp ở nhà được lát gạch lát nền, mẹ Giang không may trượt chân ngã đập đầu vào tủ, mọi người không biết bà bất tỉnh bao lâu.
Khi đến bệnh viện, cô vào phòng cấp cứu.
Dì không muốn nói thêm với Đường Ý, chỉ nghiêm túc nói: “Chị ấy là người lớn tuổi rồi, cháu còn trẻ, nên để ý đến chị ấy hơn.. “
Đường Ý không nói được lời nào, nhưng cảm thấy tim mình như bị chặn lại.
Giang Kiều Thành trở lại Bình Thành trong đêm.
Lúc đó, mẹ Giang vẫn chưa được chuyển đến khu tổng hợp và không thể vào thăm được.
Đường Ý đi theo sau dì, vẻ mặt và động tác có chút chật vật, dì là người nhạy cảm, không nói gì: “Cháu trở về là được rồi, dì về trước đây, hãy gọi cho dì nếu có chuyện gì xảy ra. “
Giang Kiều Thành liếc nhìn Đường Dịch nói: “Cháu đưa dì về.”
“Ồ, không, không, dì có nhờ chú đến đón.” “Hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi”
Sau khi Dì đi rồi, Giang Kiều Thành bước tới gần Đường Ý, cô không dám nhìn anh nói nhỏ: “Thực xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em.”
Giang Kiều Thành thở dài, duỗi tay đem cô ôm vào trong lòng: “Dì đã nói cho anh biết, anh không trách em.”
Đường Ý cảm thấy có chút đờ đẫn khó chịu.
Giang Kiều Thành buông cô ra: “Mẹ anh là một người rất kiểm soát. Sau khi ba mất, anh trở thành mọi hy vọng của bà ấy. Bà ấy có thể cũng sẽ như vậy với em, anh thay mặt mẹ xin lỗi em.”
Đường Ý rũ mắt xuống: “Nhưng em cũng có lỗi.”
“Anh đến đây không phải để tìm xem ai là người phải chịu trách nhiệm cho việc này.” Giang Kiều Thành nắm tay cô: “Anh chỉ muốn nói với em rằng dù thế nào đi nữa, mẹ vẫn luôn là mẹ của em, em là vợ của anh, em quan trọng với anh như mẹ của anh. “
Đường Ý mũi chua xót, nước mắt cũng theo đó chảy xuống.
Trong cuộc hôn nhân này, cô luôn lo sợ mình sẽ mắc quá nhiều sai lầm, yêu quá nhiều thì sẽ tự chuốc lấy tổn thương.
Anh đối tốt với cô không có nghĩa là anh yêu cô, chỉ là Đường Ý tự lừa mình rằng anh yêu cô nhiều.
Người ta thường nói rằng trong tình yêu ai yêu nhiều hơn đã được định sẵn là người thua.
Khi gặp Giang Kiều Thành, Đường Ý sẵn sàng chấp nhận thua cuộc.
Nhưng lừa dối bản thân dù sao cũng là ảo tưởng tự thỏa mãn, sẽ có ngày, ảo tưởng này sẽ bị xuyên thủng.
Ngày mẹ Giang xuất viện, Đường Ý và Giang Kiều Thành cùng nhau đến bệnh viện, trong lúc chờ thang máy ở tầng một, Giang Kiều Thành nhận được một cuộc gọi, sợ rằng tín hiệu sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy anh nói Đường Ý lên lầu trước.
Mấy ngày nay, Đường Ý rất chăm chỉ đến bệnh viện, quan hệ giữa cô và mẹ Giang đã dịu đi rất nhiều.
Đường Ý đi tới, cánh cửa đang khép hờ, qua lớp kính phía trên, cô có thể nhìn thấy mẹ chồng và dì đang thu dọn hành lý.
“… Đừng nói như vậy, Tiểu Đường cũng là một đứa trẻ ngoan. Mấy ngày nay trước sau cũng không lo lắng ít hơn Kiều Thành.”
Mẹ Giang thở dài: “Chị biết con bé là đứa trẻ tốt. Chị chỉ nghĩ rằng dù sao cũng đã kết hôn rồi, có con chẳng phải tốt hơn sao.”
Dì an ủi: “Chuyện của hai đứa nhỏ không thể gấp gáp được. Tiểu Đường và Kiều Thành đều còn nhỏ, chị còn lo lắng cái gì?”
“Chị đang bị bệnh thế này, chị lo lắng rằng một ngày nào đó mình sẽ ra đi.” Mẹ Giang nói: “Nếu chị không bị bệnh, Kiều Thành đã không chia tay với người trước đó. Có lẽ cũng đã cưới nhau lâu rồi, em cũng biết thằng bé làm việc rất chăm chỉ, năm ngoái chị nằm viện, Kiều Thành sợ chị không qua khỏi nên mới hẹn hò mù quáng rồi cưới.”
“Chị à, chị đang nói cái gì vậy?” Dì nói, “Tiểu Đường và Kiều Thành hiện tại tình cảm đang rất tốt nên chúng ta đừng nói về những chuyện đã qua nữa.”
“Có lẽ chị nghĩ nhiều quá rồi.”
Hai người lại tán gẫu chuyện khác, Đường Ý dừng ở cửa, đột nhiên mất hết dũng khí đẩy cửa đi vào.
Ảo ảnh mà cô tạo ra đã bị hiện thực xuyên thủng quá vội vàng.
Cô giả vờ bình tĩnh, gõ cửa còn tươi cười chào hỏi: “Mẹ, dì.”
Dì cười và hỏi: “Kiều Thành đâu, sao cháu lại lên đây một mình?”
“Anh ấy trả lời điện thoại ở tầng dưới và sẽ lên sau. Đồ đạc đã thu dọn xong chưa ạ?”
Mẹ Giang trả lời: “Gần xong rồi.”
Đường Dịch nói: “Vậy mẹ với dì ngồi nghỉ một lát, con đi làm thủ tục xuất viện.”
Cô suýt chút nữa đã trốn khỏi phòng, cô không thể phân biệt được liệu căn phòng quá nóng đã làm cô ngạt thở hay những lời cô nghe thấy trước đó khiến cô thấy mệt mỏi hơn.
Sau khi đi về ngày hôm đó, Đường Ý cùng Giang Kiều Thành tắt đèn, nằm cạnh nhau trên giường buổi tối, bọn họ đã không được ngủ ngon mấy ngày này.
Đường Ý trằn trọc trở mình không ngủ được.
Giang Kiều Thành nắm tay cô: “Sao vậy?”
“Em không buồn ngủ.” Đường Ý quay mặt về phía anh, rút tay về không chút lưu tình, trầm mặc vài giây, đột nhiên nói: “Giang Kiều Thành.”
“Ừm?”
“Ngay từ đầu vì sao muốn cưới em?”
Giang Kiều Thành đang suy nghĩ.
Đường Ý lại nói: “Là bởi vì trận tuyết hôm đó sao?”
“Ừ.” Anh đưa tay sờ lên tóc cô, mang theo ý cười: “Lúc đó anh đã nghĩ, cô gái này sao lại ngốc như vậy.”
Nghe những lời này đáng ra cô phải thấy hạnh phúc vui vẻ, nhưng cô chẳng thể cười được. Cô nói: “Giang Kiều Thành.”
“Có chuyện gì vậy?”
Đường Ý vẫn không thể hỏi câu đó.
“Em buồn ngủ rồi.” cô thì thầm.
“Vậy thì ngủ đi.” Giang Kiều Thành vén chăn bông cho cô: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Đường Ý xoay người nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống.
Tình yêu có thể khiến người ta tiến về phía trước, nhưng cũng có thể khiến người ta trở nên rụt rè.
Cô lại là kẻ hèn nhát trong tình yêu.
*
Dịch bởi Jane, edit by San