Sau khi tốt nghiệp đại học, Đường Ý ở lại một tòa soạn báo ở Tây An thực tập, lúc rảnh rỗi cô chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển tại đài truyền hình Bình Thành.
Cùng ngày kết quả được công bố, “Truyền Kỳ” bảy năm tuổi chính thức bị xóa bỏ, tuổi thanh xuân của một thế hệ cũng dần kết thúc.
Đường Ý phỏng vấn không tốt, xếp hạng thứ sáu, năm đó, chỉ số tuyển dụng của đài truyền hình Bình Thành bị giảm xuống, chỉ nhận 5 người.
Mẹ Đường hy vọng rằng cô ấy sẽ quay lại sớm hơn, bà ấy nói rằng muốn ba Đường lo cho cô vào đài truyền hình làm việc
Đường Ý không có tham vọng gì lớn, cũng không muốn chiếm chỗ của người khác bằng cách này, sau khi nghiêm khắc từ chối, cô chuẩn bị lại cho đợt tuyển dụng tiếp theo.
Sau đó, cô được nhận vào đài truyền hình Bình Thành như cô mong muốn, và tình cờ biết được rằng để cô có thể vào đài truyền hình ba Đường đã đóng góp một chút trong đó.
Tin đồn lan truyền nhanh chóng, Đường Ý không muốn rơi vào bẫy của người khác, cô chăm chỉ hơn trong công việc và đạt được nhiều thành tích ấn tượng hơn.
Hai năm trôi qua cô hoàn toàn tập trung vào công việc, không có thời gian để nghĩ về Giang Kiều Thành.
Nếu như không có buổi hẹn hò mù quáng này.
Đường Ý thậm chí còn tưởng rằng kiếp này bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại.
Trở về nhà, Đường Ý biết một số điều về gia đình của Giang Kiều Thành từ mẹ Đường.
Ba anh qua đời vì bạo bệnh vào năm thứ 2. Ngay khi tốt nghiệp năm cuối, anh trở về Bình Thành cùng một vài người bạn cùng lớp thành lập studio game, hai năm qua anh cũng lần lượt lập được một số thành tựu.
Nhắc đến quá khứ, Đường Ý không khỏi nghĩ đến Ôn Tĩnh.
Chỉ là cô không nghe thấy cái tên quen thuộc đó trong lời truyền tụng của đàn anh.
Sau khi nói chuyện điện thoại với người giới thiệu, mẹ Đường quay sang hỏi Đường Ý, “Con thấy thế nào?”
Gia đình đã biết về mối tình của cô với Lý Bác Xuyên ngay từ đầu, nhưng sau khi họ chia tay, cô không yêu ai khác nữa, mẹ Đường luôn nghĩ rằng cô bị tổn thương trong mối tình trước.
Đường Ý cũng lười giải thích, để cho ba mẹ cô suy đoán, điều này đã để lại rất nhiều phiền phức.
Nhưng khi cô lớn hơn, lại là con một nên mẹ Đường không khỏi lo lắng, hiếm khi thấy cô chịu gặp đối tượng xem mắt.
Đối với bất kỳ ai khác, Đường Ý đều có thể tùy ý nói những lời bình luận tốt hay xấu.
Nhưng người lần này lại là Giang Kiều Thành.
Đó là một giấc mơ mà cô chỉ có thể mơ khi còn nhỏ.
Đường Dịch nhất thời không nói ra được là tốt hay xấu.
Thấy cô ngẩn người, mẹ Đường đẩy chân cô: “Mẹ đang nói chuyện với con, con có nghe thấy không?”
Đường Dịch hoàn hồn trở lại: “Con nghe thấy rồi.”
Mẹ Đường còn hỏi gì nữa, Đường Dịch ngắt lời: “Mẹ, con hơi buồn ngủ, con đi tắm rửa trước đây.”
Mẹ Đường nói: “Thôi, con hãy nhắn tin cho cậu ấy đi, nếu không dì của con sẽ tới hỏi thăm, con cũng không biết phải nói với người khác như thế nào.”
Đường Ý từ phòng khách đi ra cửa phòng ngủ.
Đi mấy bước, cô đột nhiên có đáp án, quay đầu lại nói: “Anh ấy rất tốt.”
Mẹ Đường vui mừng rạng rỡ, nhưng Đường Dịch chỉ cảm thấy tất cả chuyện này giống như một giấc mơ.
Sau ngày hôm đó, Đường Ý và Giang Kiều Thành gặp nhau vài lần theo kiểu xã giao, dùng bữa, xem vài bộ phim, nhưng họ chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè.
Vậy là cuối năm rồi.
Vào ngày đầu năm mới, Đường Ý và Giang Kiều Thành đã hẹn nhau đón giao thừa, nhưng hôm đó, đài truyền hình có rất nhiều việc, cô ấy làm thêm giờ đến nửa đêm, còn Giang Kiều Thành thì không có một lời nhắn nào cả.
Đường Ý tưởng rằng câu chuyện giữa cô và Giang Kiều Thành sẽ kết thúc ở đây, nhưng cô không ngờ đây lại là một khởi đầu mới.
Ngày mồng một năm mới, Đường Ý biết được chuyện tối hôm qua Giang Kiều Thành gặp tai nạn xe hơi.
Chấn động nhẹ, gãy xương bắp chân phải.
Cô vội vàng chạy đến bệnh viện và bất ngờ gặp ba mẹ của anh.
Mẹ Giang đã nghe nói về cô từ lâu, nhưng theo lời giới thiệu của Giang Kiều Thành, mối quan hệ của họ vẫn ở ranh giới bạn bè.
Mẹ Giang cười: “Vậy hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi đóng viện phí.”
Đường Dịch ngồi ở trên ghế đẩu bên giường, nhìn chằm chằm Giang Kiều Thành, do dự nói: “Anh…”
Giang Kiều Thành nhìn cô: “Tối hôm qua em đi đón giao thừa à?”
Đường Ý lắc đầu: “Không phải, tan làm đã hơn nửa đêm.”
“Vậy thì tốt.” Giang Kiều Thành cười: “Anh không để em đợi.”
Đường Ý muốn cười một chút, nhưng cũng cảm thấy có chút buồn bực.
Cô đã chờ đợi anh.
Đường Ý không dám nhìn anh, nhìn chằm chằm bóng đèn cuối giường: “Làm sao lại bị tai nạn xe?”
“Anh đã không chú ý khi sang đường. Bên kia rẽ phải quá nhanh và anh đã vô tình đụng vào họ.” Giang Kiều Thành nói, “Ở gần đài truyền hình em làm việc.”
Đường Ý nói: “Vậy thì có lẽ đã được đưa lên tin tức hôm nay rồi.”
Giang Kiều Thành hơi nhướng mày: “Vậy em có muốn phỏng vấn luôn không? Lấy thông tin đầu tay.”
Đường Ý nghiêm túc nói: “Không phải là không thể.”
Giang Kiều Thành im lặng vài giây rồi bật cười, có lẽ anh thấy buồn cười, đầu gối của Đường Ý ở cạnh mép giường có thể cảm nhận được sự rung động của giường.
Đường Ý nhìn anh, đột nhiên cảm thấy lần này không phải tai nạn, mà giống như bất ngờ hơn.
Cô thường rất bận rộn với công việc, và chỉ có thời gian vào tối thứ tư và chiều thứ bảy đến thăm Giang Kiều Thành trong bệnh viện.
Vào ngày Giang Kiều Thành xuất viện, một trận tuyết rơi dày đặc đã ập đến Bình Thành.
Mẹ Giang trở về sau khi làm xong thủ tục xuất viện, thấy Giang Kiều Thành chống nạng đứng bên cửa sổ, bà nói: “Tuyết rơi dày như vậy, e rằng Tiểu Đường sẽ không đến.”
Giang Kiều Thành ngồi bên giường, tối hôm qua anh có nhắn tin cho Đường Ý.
Anh do dự, cân nhắc rồi cuối cùng nói: “Cứ đợi đã.
Hôm đó là trận tuyết lớn nhất trong lịch sử của thành phố.
Tin tức thời sự trong phường bắt đầu đưa tin về vụ tai nạn.
Giang Kiều Thành gọi cho Đường Ý nhưng không có ai trả lời.
Anh dần cảm thấy lo lắng và hoảng sợ.
Sáu giờ tối, gió và tuyết đột ngột ngừng lại, toàn bộ thành phố trắng xóa một cách chói mắt.
Mẹ Giang thu dọn hành lý: “Đi thôi.”
Giang Kiều Thành đứng lên, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Đường Ý bị tuyết bao phủ, bộ dáng xấu hổ rơi vào mắt Giang Kiều Thành không chút che giấu.
Ngay lúc đó, Đường Dịch như nhìn thấy tuyết tan ngoài cửa sổ và ngửi thấy hương hoa trong gió xuân.
Mẹ Giang kinh ngạc nói: “Làm sao lại như thế này.”
Đường Ý thản nhiên vỗ về tuyết trên người hai lần, trầm giọng nói: “Trên đường có tai nạn, tắc đường, tắc đường.”
Thấy vậy, mẹ Giang nói: “Bác lấy nước nóng cho con, đừng để bị cảm”.
Giang Kiều Thành lấy ra hai tờ giấy đưa cho Đường Ý: “Điện thoại xảy ra chuyện gì?”
“Sau khi rơi xuống vũng nước thì đã tắt.” Đường Dịch lau tóc: “Làm xong thủ tục xuất viện chưa?
Giang Kiều Thành gật đầu, đưa tay vén bông hoa giấy trên tóc cô ra, Đường Ý thấy động tác của anh, như muốn nói gì đó, nhưng anh lại không nói gì.
Ngày hôm sau, Đường Dịch nhập viện với tình trạng sốt cao.
Trong cơn buồn ngủ, cô mơ hồ nghe thấy giọng nói của mẹ Đường nói chuyện với người khác, nhưng mí mắt buồn ngủ đến mức không mở ra được.
Đó là một giấc ngủ dài.
Đường Ý mơ một giấc mơ dài, trong giấc mơ trở lại thời cấp ba, cô không gặp tai nạn xe, không bỏ học, cũng không gặp Giang Kiều Thành.
Cô học tập và sống như bình thường, cưới đúng người, đúng tuổi.
Lập gia đình, sinh con đẻ cái, sinh lão bệnh tử, cuộc sống bình thường.
Chỉ là, số phận xoay chuyển, luôn bắt người ta phải đi đường vòng, đi sai đường, một mình đi trong chông gai.
Đường Ý buổi tối tỉnh lại, cảm giác vô lực sau cơn sốt cao khiến người mệt mỏi khó chịu, Đường Ý ngủ say mềm nhũn, phải một lúc sau mới mở mắt ra.
Đèn trong phòng không bật, chỉ còn lại một bóng người chập choạng.
Cô quay đầu lại và nhìn thấy Giang Kiều Thành đang ngồi ở bên giường.
Anh tựa đầu vào cánh tay cô, giống như đã ngồi ở đây rất lâu, trông rất mệt mỏi, Đường Ý vừa động liền tỉnh lại.
Giang Kiều Thành cúi người ấn công tắc trên đầu giường, đèn trong phòng bật sáng, đưa tay ra chặn trước mắt Đường Ý.
Chỉ chốc lát, anh thu lại, đứng lên mép giường, rót một ly nước nóng đưa cho cô: “Uống chút nước.”
“Cảm ơn.” Đường Ý nói, giọng vẫn còn hơi khàn, uống nước xong đã tốt hơn nhiều, cô hỏi: “Sao anh lại ở đây?
“Gọi điện thoại cho em, mẹ em nói cho anh.”
Đường Ýcầm ly nước: “Anh đã tới rồi, mẹ em đâu?”
“Cô ấy quay lại lấy cho anh vài thứ.” Giang Kiều Thành thấy ly của cô đã cạn, lại hỏi: “Em còn muốn uống nước không?
“Không cần.” Đường Dịch vươn tay đặt cái cốc, Giang Kiều Thành cũng đưa tay đón lấy, khi tay anh chạm vào tay cô, nhiệt độ đầu ngón tay của hai người rất cao.
Đường Ý như bị bỏng, đầu ngón tay co rút lại.
Giang Kiều Thành cầm lấy cái cốc tự nhiên đặt ở trên bàn, quay đầu nhìn cô, Đường Ý cũng nhìn anh, mắt anh rất đẹp.
Không ai mở lời trước, và họ chỉ nhìn nhau, như thể họ đã nhìn thấy toàn bộ cuộc đời mình.
Một lúc lâu sau, xa xa ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi,
Anh nói, “Đường Ý, anh không phải người tốt, nhưng anh cũng không tệ. Em có muốn suy nghĩ thử cùng anh không?”
Lúc đó ngoài cửa sổ lại bắt đầu có tuyết rơi.
*
Dịch bởi Jane, edit by San