Anh đưa tay vén tóc Dược Khuê, hình ảnh cô khoác trên mình chiếc tạp dề trông thật xinh xắn lại cuốn hút vô cùng. Phong Lĩnh chợt nhận ra cô rất thích hợp để trở thành một người vợ đảm đang.
– Cô cứ việc nấu, tôi chỉ ôm thôi.
Phong Lĩnh ôm cô được vài lần liền nghiện, bây giờ nhìn thấy Dược Khuê liền muốn ôm “vợ”. Kể ra anh cũng hệt như đứa trẻ to xác, nhiều lúc hành động ngây ngô đến mức cô không thể đỡ nổi.
– Về sống cùng tôi đi.
Hôm nay anh rất lạ, đưa cô đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, khi cọc tính khó ưa lại hâm dọa đủ thứ, khi lại mềm mỏng dịu dàng làm cô xém chút xiêu lòng.
– Tôi muốn ở với chị.
Anh chau mày, thái độ thoáng chốc trở nên khó chịu, khác hẳn sự dịu dàng, vui vẻ vừa rồi.
– Nhỏ nhẹ cô không muốn lại muốn tôi phải mạnh tay?1
Cô xụ mặt, chỉ nói vài câu với nhau đã bắt đầu giở giọng uy hiếm, cứ cái đà này thì ai dám về sống cùng anh.
– Anh thích hâm dọa tôi lắm thì phải? Đột ngột bảo dọn về sống với anh, tôi đương nhiên phải suy nghĩ rồi, đâu phải ai cũng tùy tiện như anh cứ.
Quả thật không thể nhỏ nhẹ với anh được, chỉ vừa nói với nhau vài câu đã khiến cô tức muốn bốc khói. Anh vừa định mở miệng phản bác lại thì nồi canh sôi ùng ục. Cô vội quay lại hạ nhỏ lửa, trong khi cô cặm cụi nêm nếm gia vị thì Bạch Phong Lĩnh vẫn không ngừng “mè nheo” dai dẳng:
– Cũng đã có con với nhau, cô nói tôi tùy tiện e rằng không thỏa đáng.
Mỗi lần gây nhau anh đều muốn thắng cô thì phải, chẳng bao giờ biết nhường nhịn, vậy mà bảo cô là vợ sắp cưới của anh, vừa nghe đã thấy sai trái vô cùng.
– Chị về rồi đây!
Cô giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa kèm theo giọng nói quen thuộc của chị hai. Bình thường thì không sao, nhưng hiện tại Bạch Phong Lĩnh đang ở đây, anh còn ôm ôm ấp ấp nên cô sợ chị hai sẽ thấy.
Dược Khuê vội đẩy anh ra:
– Buông ra đi, chị tôi về rồi.
Cả hai vừa ngưng hành động tình tứ thì cũng vừa lúc Nhược Phù đi vào bếp. Cô hơi ngượng ngùng khi chị hai đã nhìn thấy sự có mặt của anh, không đợi cô ấy phải mở lời thắc mắc, Dược Khuê vội giải thích:
– Chị về rồi. À, có Phong Lĩnh đến thăm em.
Nhược Phù nhìn anh rồi gật nhẹ đầu, Phong Lĩnh bình thản đáp:
– Có lẽ nên đổi cách xưng hô cho phù hợp. Chào chị hai.1
Dược Khuê nghe câu nói này cứ thấy ngượng ngượng, nhưng trông anh tỉnh bơ chẳng chút cảm xúc. Luật sư Hạ cũng thấy hơi lấn cấn, Nhược Phù thừa biết Phong Lĩnh lớn tuổi hơn cả cô ấy, nhưng dù sao anh và Dược Khuê cũng đã quyết định đến với nhau, xưng hô cho phải phép là điều cần thiết.
– Chào cậu.
Cô ngạc nhiên đến ngây người, như thế có nghĩa là chị hai đã chấp nhận xem anh như em rể. Trong khi cô vẫn còn đang đắn đo chuyện kết hôn, Bạch Phong Lĩnh quả thật gian xảo, không cần chờ cô quyết định, anh luôn nhất quyết làm theo ý mình.
– Tôi ở lại đây dùng cơm được chứ?
Bây giờ mặt anh dày hơn cả mặt đường tráng nhựa, cô vội bước đến nói nhỏ vào tai anh:
– Sao chứ? Anh về nhà mà ăn, tôi không có nấu phần cho anh.
Tuy nhiên Nhược Phù lại tỏ ra đồng tình vì cô ấy nghĩ dẫu sao cũng là người yêu của em gái, ván đã đóng thuyền thì đành thuận theo để mọi chuyện yên xuôi.
– Được chứ, tùy cậu thôi. Hai người cứ tự nhiên, tôi về phòng một lát.
Khi chị hai đã rời đi, cô phồng má nhìn anh:
– Anh muốn ăn thì về nhà bảo đầu bếp nấu cho mà ăn. Sao chứ ám tôi hoài vậy?1
Trước thái độ khó chịu của cô, anh chẳng hề cau có mà ngược lại còn rất nhẹ nhàng, ôn nhu:
– Chị của cô cũng không phản đối, cô khó chịu với tôi làm gì? Tôi ra ghế ngồi đợi đây, nhanh lên đó, tôi đói rồi.
Thật tình cô chỉ muốn dùng mui múc canh giáng mạnh vào đầu anh cho bỏ ghét. Không thể hiểu nổi sao anh có thể vô sỉ, chai mặt đến mức như thế. Trời cho anh nhan sắc nhưng lại quên đính kèm hướng dẫn sử dụng, để bây giờ cô phải ôm nỗi tức tối to đùng mà không cách nào giải tỏa.1
Cô còn nghĩ anh chỉ muốn chọc mình nên đòi ở lại ăn cơm, ai ngờ anh đói thật, ăn nhiệt tình đến tận bát thứ ba còn chưa chịu dừng. Dược Khuê gắp ít cơm rồi đưa đũa lên miệng, nhân tiện nhìn sang anh với ánh mắt đầy tia lửa đạn: “Ăn gì mà nhiều dữ vậy? Anh ta bị bỏ đói sao?”.
– Tôi muốn Dược Khuê về sống cùng tôi? Chị thấy sao?
Cô mở to mắt nhìn anh, nghe câu hỏi này xong liền thấy mệt mỏi hẳn, nào ngờ anh lại lấy chị cô ra để tạo sức ép, anh thật lắm trò, chỉ khổ thân chị hai, thay mặt ba mẹ dạy bảo, chăm lo cho cô rồi bây giờ còn phải giải quyết chuyện của cô và tên Bạch Phong Lĩnh chết bầm.
Trong lúc bối rối, cô ho lên một tiếng, xém chút phun cả cơm ra ngoài vì sặc, Dược Khuê đá nhẹ vào chân anh, cả hai nhìn nhau, lúc này tuy không nói với nhau lời nào nhưng dường như anh hiểu ý của cô. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm không từ bỏ ý định.
– Dược Khuê đang mang thai, tôi muốn cô ấy sống cùng tôi để tiện bề chăm sóc.