Thật quá nhạt, trên cả nhạt nhẽo, cô chẳng biết do EQ của anh thấp hay vì anh quá thờ ơ, vô cảm nên không nhận ra.
– Sao cô lại hỏi vậy?
Ít ra anh cũng còn muốn biết lý do, cô còn tưởng anh cứng ngắt đến mức không thèm thắc mắc luôn chứ.
– Thật ra…tôi cảm thấy hình như cô bé Chi Phụng rất thích anh.
Phong Lĩnh điềm nhiên nâng ly nước uống một ngụm rồi đáp lời:
– Từ nhỏ Chi Phụng đã rất mến tôi.
Ba ruột của Tiêu Chi Phụng là Tiêu tổng, một doanh nhân kinh doanh bất động sản. Anh và ba ruột cô bé đã biết nhau từ khi còn nhỏ và trở thành anh em thân thiết. Ba của Chi Phụng hơn anh bảy tuổi, tuy nhiên hai anh em lại nói chuyện rất hợp nhau.
Tiêu tổng lấy vợ sớm nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên ly hôn sau bốn năm chung sống. Năm đó Chi Phụng đã hơn ba tuổi nên ba mẹ cô bé phải tranh chấp quyền nuôi con. Kết quả cô bé sống với ba ruột vì Tiêu tổng có điều kiện kinh tế tốt hơn vợ cũ.
Hiểu rõ con gái không có được gia đình trọn vẹn từ khi còn nhỏ nên Tiêu tổng nhất mực thương yêu Chi Phụng, cưng chiều con gái hết mực, cô ấy muốn gì liền được đó. Vậy nên Chi Phụng cũng từ đó ỷ lại, bản tính tiểu thư cũng ngày càng lớn dần nên đôi khi rất chua ngoa và chảnh chọe.
Từ nhỏ Chi Phụng đã gặp gỡ Phong Lĩnh và được anh bế bồng, cô ấy cũng nhiều lần cùng Tiêu tổng sang nhà anh. Thậm chí Chi Phụng còn ở lại nhà anh nhiều ngày khi Tiêu tổng phải đi công tác xa.
Càng lớn Chi Phụng lại càng yêu mến Phong Lĩnh bởi vẻ ngoài mỹ nam, tính cách điềm tĩnh, lạnh lùng và tài năng kinh doanh xuất chúng của anh. Người đàn ông hoàn mỹ mà bao cô gái ao ước. Tình cảm nhỏ bé cũng dần sâu sắc theo thời gian, nhưng buồn thay anh vẫn luôn xem Chi Phụng là đứa cháu không hơn không kém và anh chưa đừng có suy nghĩ nào khác với Chi Phụng.
Dược Khuê nhíu nhẹ mi mắt, rõ ràng anh rất giỏi kinh doanh, đường đường là chủ tịch của cả tập đoàn Enda nhưng sao lại kém nhạy bén như vậy. Không lẽ đối với chuyện tình cảm anh vụng về đến thế sao?
– Ý tôi không phải nói tình cảm đó…mà là…là kiểu tình cảm nam nữ.
Môi anh kẽ cong, nụ cười nhẹ nhàng nhưng rất khó hiểu, cô cũng chẳng rõ anh đã biết những gì cô nói nhưng vờ làm ngơ hay thật sự anh chưa biết. Vẻ mặt bình tĩnh của Phong Lĩnh lại càng khó để đoán được suy nghĩ của anh.
Chợt anh ngồi sát lại gần cô, một tay chống xuống ghế, ánh mắt cứ như đang cố quyến rũ người đối diện.
– Cô ghen sao? . Đam Mỹ Hay
Anh lại khiến cô thấy buồn nôn mà chẳng cần ngửi thấy mùi thức ăn.
– Tại sao tôi phải ghen? Anh có là gì của tôi đâu chứ?
Phản ứng kịch liệt của cô càng khiến anh thấy thích thú.
– Vợ à, sao em tuyệt tình vậy?1
Cô nổi hết cả da gà, gì mà vợ con ở đây nữa, không khéo nói chuyện với anh một hồi cô sẽ điên mất.
– Ai là vợ của anh? Đừng gọi tôi như vậy.
Phong Lĩnh không nhịn được cười, anh rất thích trêu chọc để cô phải cuốn lên như vậy, thích gì không thích lại mê nhất là đùa với cô.
– Trước sau gì tôi cũng là chồng của cô, cô nên tập quen dần đi.
Nói tới tới lui anh cũng nhắc đến chuyện kết hôn. Cô thở dài một hơi mệt mỏi, sự nghiệp chưa có lại phải mang thai và lấy chồng, đây không phải cuộc sống mà cô mong muốn.
– Thôi tôi phải đi nấu cơm đây, chị hai sắp về rồi, anh cứ ngồi chơi đi.
Chỉ sợ nói chuyện với anh thêm chút nữa cô sẽ không kiềm chế được mà đấm vào mặt anh. Có lẽ cả hai không hợp để trò chuyện cùng nhau, chỉ vừa nói được mấy câu cô đã thấy không thoải mái, một phần do Bạch Phong Lĩnh không chịu thấu hiểu mà cứ đùa giỡn trong khi cô đang nói chuyện rất nghiêm túc.
Dược Khuê vào bếp nấu ăn, cô làm vài món cho chị hai, để chị đặt đồ ăn làm sẵn cô lại thấy không an tâm, dù sao tự nấu ăn tại nhà vẫn ngon, bổ rẻ và chất lượng hơn.
Đang cho cá vào nồi để nấu canh, cô bỗng giật cả mình khi anh đột nhiên bước đến ôm lấy eo cô từ phía sau. Anh bước nhẹ nhàng đến mức cô còn chẳng nghe thấy tiếng bước chân, xém chút đã hù cô ngất xỉu.
– Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra đi.
Với một người thiếu liêm sỉ trầm trọng như anh thì chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.
– Cô cứ nấu ăn, tôi làm gì là việc của tôi.1
Cách trả lời chặn đường đối đáp của người khác thế này chỉ có thể tìm thấy ở Bạch Phong Lĩnh. Cô xoay người lại, mặt đối mặt với anh, Phong Lĩnh vẫn vòng tay ôm lấy eo cô không chịu buông.
– Tôi đang nấu ăn mà, anh đừng bám dính tôi như vậy.
Chẳng là anh ngồi ở ghế sofa nhìn cô cặm cụi nấu nướng bỗng nhận ra cô rất đáng yêu. Vẻ tỉ mỉ, tinh tế khi cô tập trung làm một việc gì đó đã khiến Phong Lĩnh bị cuốn hút, anh không nhịn được nên muốn ôm “vợ tương lai” cho thỏa cơn thèm thuồng.1