Cô lắc đầu, thái độ có phần lạnh nhạt, Dược Khuê nghĩ cả hai nên hạn chế nói chuyện với nhau để tránh gây gỗ mệt đầu:
– Không cần đâu, anh có khách mà, tôi sẽ gọi taxi.
Cô chưa kịp tiến thêm một bước đã bị anh bế thốc trên tay, Dược Khuê giật mình vội ôm lấy cổ anh.
– Ăn cơm rồi tôi đưa cô về.
Cô có hơi bất ngờ trước hành động lẫn lời nói của anh, lúc nãy còn cãi nhau mà bây giờ anh lại dịu giọng như vậy, thật không đoán được tâm tư của tên khó ưa này.
– Môi đau, không muốn ăn.
Nhân lúc anh đang xuống nước, cô muốn cho anh biết mình vẫn còn để bụng chuyện anh cắn môi cô đến chảy máu. Anh ngồi xuống giường, nhẹ nhàng để cô ngồi trên đùi, bây giờ cô còn mè nheo với anh, nhưng lạ thay Phong Lĩnh không hề nổi nóng.
– Tôi đút cô.
Xem ra anh vẫn đang nhỏ nhẹ, hiếm khi thấy Bạch Phong Lĩnh ra dáng đàn ông như vậy, cô được nước làm tới:
– Nhưng đau lắm, không muốn ăn.
Anh đưa tay chạm vào má cô, thật sự lúc nãy anh cắn rất mạnh, cả một vùng môi của cô bị sưng đỏ và rách da, thảo nào anh thấy có lỗi cũng đúng thôi.
– Tôi sẽ nói đầu bếp nấu cháo cho cô.
Phụ nữ ai cũng thích được nghe những lời nuông chiều, nhỏ nhẹ, huống hồ anh vừa khiến cô giận, bây giờ nhỏ nhẹ như vậy nên cô thấy rất hả dạ.
– Ngán cháo.
Anh thở một hơi, đôi mày bắt đầu nhíu lại, tuy nhiên vẫn cố nhẫn nại với người con gái đang thừa thắng xông lên.
– Vậy thì ăn súp, hay cô muốn ăn yến?
Thấy anh nhiệt tình đến mức này cô cũng không muốn nhây thêm nữa, kẻo Bạch Phong Lĩnh lại không nhịn được mà nổi nóng thì khổ.
– Vậy cũng được.
Anh nở nụ cười nhẹ, chợt đặt lên môi cô một nụ hôn, Dược Khuê ngạc nhiên mở to mắt, trong lòng liền dấy lên suy nghĩ: “Tên hâm này bị gì vậy chứ?”.1
Chợt nhíu mày, lời nói vừa nũng nịu vừa trách móc:
– Đau.
Anh cắn người ta mạnh đến mức chảy máu nên bây giờ thấy có lỗi, đành hạ mình xuống nước dỗ ngọt.
– Xuống ăn cơm thôi.
Cô có chút ngại ngùng:
– Nhưng hình như khách của anh còn ở đây.
Anh không nghĩ ngợi sâu xa, thản nhiên đáp:
– Là cháu gái của tôi, vậy nên cô cứ tự nhiên.
Cả hai đi xuống phòng ăn, Chi Phụng vừa nhìn thấy cô thì mặt liền biến sắc:
– Chú à, chị này là…
Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống, hôm nay chẳng rõ anh ăn trúng gì mà ga lăng một cách lạ thường.
– Vợ sắp cưới của chú.
Chi Phụng chẳng muốn tin vào tai mình, vẻ mặt cô ấy vừa tức giận lại buồn bã hẳn ra. Chẳng những một mình cô bé sốc mà cả Dược Khuê cũng ngây người kinh ngạc vì nào ngờ anh khẳng định điều này này trước mặt cháu gái. Cũng may cô chưa cho cơm vào miệng, nếu không e rằng đã bị mắc nghẹn.
Dược Khuê lịch sự nên chủ động cất lời:
– Chào em. Chị tên Hạ Dược Khuê.
Vì quá sốc nên Chi Phụng chẳng còn quan tâm đến chuyện chào hỏi, cô ấy phớt lờ lời nói của Dược Khuê mà chỉ chăm chăm hỏi anh:
– Vợ sắp cưới? Chẳng phải từ trước đến nay chú vẫn chưa có người yêu, sao lại đột nhiên có vợ sắp cưới.
Thức ăn đã dọn sẵn trên bàn, người làm lấy bát đũa cho cô và anh. Phong Lĩnh không quên dặn dò.
– Nấu cho tôi ít súp bào ngư, nhanh một chút.
Khi người làm đã bước vào bếp, anh đáp lời Chi Phụng:
– Chuyện của người lớn, cháu không hiểu đâu.
Cô bé đang tuổi dậy thì, tâm trạng rất dễ bị kích động, đặc biệt khi người mình thầm thích đã lâu đột ngột bảo đã có vợ sắp cưới. Nhất thời Chi Phụng không thể chấp nhận được chuyện này.
– Cháu lớn rồi mà, sao lại không được biết? Chú…chú có vợ sắp cưới rồi, vậy chú không thương cháu nữa sao?
Phản ứng mạnh mẽ lại kịch liệt như thể đang phản đối chuyện anh có vợ của Chi Phụng khiến cô rất lấy làm lạ.
– Hai chuyện này khác nhau mà. Cháu mau ăn đi.
Giờ cô đã biết anh lạnh lùng, nhạt nhẽo với tất cả mọi người chứ chẳng riêng gì cô. Dẫu cách nói chuyện của anh đối với cô bé kia rất nhỏ nhẹ nhưng lời nói lại xúc tích đến mức chẳng thể ngắn hơn. Phải chăng Bạch Phong Lĩnh là người không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài?
Nhưng nghĩ đến lúc nãy anh chịu dỗ ngọt khi cô mè nheo thì có thể thấy Bạch Phong Lĩnh cũng không quá khô khan như cô đã nghĩ.
Súp nhanh chóng được dọn ra, vì nguyên liệu luôn có sẵn nên đầu bếp nấu rất nhanh. Cô múc một thìa súp, nhưng chỉ vừa há miệng đã thấy đau nên hơi khựng lại. Anh tinh ý nên cất lời nói với người giúp việc:
– Lấy cho tôi thìa nhỏ.
Hôm nay anh khiến cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chẳng rõ anh có bị chạm dây thần kinh nào không mà lại cư xử chu đáo như vậy.
Cô cầm lấy thìa rồi múc súp, tuy có hơi khó ăn vì đau nhưng cũng không đến nỗi nào.
– Ổn không?
Sự quan tâm này từ anh khiến cô hơi ngại, Dược Khuê gật đầu, chỉ tại anh thô bạo nên môi cô mới thành ra như vậy.
Cách quan tâm của anh dành cho cô khiến Chi Phụng không khỏi ganh tị. Dù từ khi còn nhỏ cô ấy đã gần gũi với anh nhưng Phong Lĩnh luôn đối xử với Chi Phụng như một cô cháu gái. Tuy nhiên điều cô ấy mong muốn là tình yêu nam nữ, là cách đối xử và lời lẽ như các cặp đôi dành cho nhau. Thật sự cô ấy không thể tin việc anh đã có vợ sắp cưới, đây rõ ràng một trong những chuyện vô lý nhất mà Chi Phụng từng được nghe.