Phong Lĩnh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhận ra ngay người đã đến. Chắc chắn cô gái kia có mối quan hệ rất mật thiết với anh nên mới có thể tự do đến villa như vậy.
– Cô vào phòng của tôi đi, tôi có khách rồi.
Dược Khuê có chút bối rối, cô chẳng rõ người đến tìm anh là ai. Thấy cô vẫn chần chừ, anh nắm tay cô kéo vào phòng.
– Lát nữa tôi sẽ quay lại.
Nói rồi anh đóng cửa lại, bỏ cô trong phòng với sự hoang mang, khó hiểu.
Anh từ trên lầu bước xuống, cô gái nhỏ ngước nhìn anh, trông cô bé trạc mười bảy mười tám tuổi đang khoác trên người bộ đồng phục học sinh kèm theo bảng tên đính trên áo: “Tiêu Chi Phụng”.
Cô gái nở nụ cười tươi rói, liền bước đến ôm lấy cánh tay anh.
– Hôm nay cháu vừa tan học liền bảo tài xế chở đến nhà chú. Ba cháu lại đi công tác nữa rồi. . truyện kiếm hiệp hay
Anh có chút ái ngại trước hành động thân mật của Chi Phụng, dẫu sao cô bé cũng đã trở thành thiếu nữ, mỗi lần gặp anh đều không ngại ôm chặt cánh tay anh như thế, e rằng không hay chút nào.
Phong Lĩnh tinh tế rút tay ra, lời nói từ tốn:
– Cháu đến mà không báo trước, lỡ chú không có ở nhà thì sao?
Chi Phụng nở nụ cười tươi rói, chỉ cần ở cạnh chú Phong Lĩnh thì cô ấy liền thấy yêu đời hẳn ra.
– Cháu biết chắc chắn chú có ở nhà nên mới đến. Cảm giác của cháu chưa sai bao giờ.
Anh bó tay trước câu nói tự tin của cô bé, Chi Phụng tháo balo đặt trên ghế sofa, mọi cử chỉ, hành động của cô ấy đều rất tự nhiên và thoải mái, như thể đã đến đây nhiều lần.
– Hôm nay cháu ở lại ăn cơm trưa với chú nha. Ở nhà một mình cháu buồn quá.
Anh ôn nhu gật đầu, thái độ hòa nhã lại vô cùng dễ chịu với cô gái nhỏ. Dường như giữa anh và Chi Phụng có mối quan hệ rất tốt.
– Được. Vậy cháu ở đây chơi đi, muốn ăn gì thì nói đầu bếp Lâm làm cho. Chú lên phòng có việc một lát.
Chi Phụng biết rõ công việc của anh rất bận nên không nghĩ nhiều, cô ấy nở nụ cười:
– Dạ, cháu biết rồi.
– ————————————
Cửa phòng khẽ mở, anh không nghe thấy động tĩnh gì cả, quan sát kỹ liền phát hiện cô đang nằm ngủ trên ghế sofa, cãi nhau với anh mệt muốn đứt hơi, đã vậy còn bị cắn xém sứt cả môi, giờ chợp mắt dưỡng sức lát lại chửi anh tiếp.
Phong Lĩnh ngồi xuống ghế, đưa tay vén tóc cô, Dược Khuê vẫn đang ngủ ngon lành. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, hàng mi đen láy lại cong vút của cô khiến người bên cạnh xuyến xao lạ thường.
Vết cắn đỏ còn động máu trên môi cô khiến anh có chút áy náy. Anh đưa tay vén tóc cô rồi nhẹ nhàng bế Dược Khuê trên tay, anh vừa đặt “vợ” nằm xuống giường thì cô khẽ mở mắt. Trước đây cô không hay buồn ngủ như vậy, nhưng từ khi có thai lại thường xuyên muốn ngủ, dù đang là ban ngày, chỉ cần nằm xuống vài phút liền chìm vào giấc ngủ.
– Tôi ngủ quên.
Tay anh chạm nhẹ lên môi cô, Dược Khuê bị đau nên hơi chau mày.
– Còn đau sao?
Cô gật đầu, vì còn đang say ngủ nên không có hơi sức mắng anh nữa.
– Anh bảo có khách, sao lại vào đây?
Những lúc cả hai nhẹ nhàng với nhau thế này trông thật dễ thở, chẳng lời qua tiếng lại gay gắt khiến bầu khí ngột ngạt, căng thẳng.
– Vào xem cô thế nào.
Cô không mấy bận tâm, dù sao cũng đang buồn ngủ nên vừa nói xong liền nhắm mắt lại:
– Tôi ngủ thêm một lát đây.
Anh im lặng không nói thêm gì nữa. Một lát sau lại vang lên tiếng gõ cửa phòng, giọng nói của Chi Phụng từ bên ngoài vọng vào:
– Chú Phong Lĩnh à, chú xuống ăn cơm với cháu đi.
Cô đang ngủ ngủ ngon lành nhưng đã bị tiếng ồn đánh thức, Dược Khuê mở mắt, cô hơi giật mình khi thấy anh nằm ngay cạnh cô.
– Nãy giờ anh vẫn ở đây sao?
Anh mỉm cười, trông không đáng ghét lắm, nụ cười nhẹ nhàng khác hẳn sự đểu cáng của những lần trước.
– Lạ lắm à?
Nói rồi anh khẽ ngồi dậy:
– Cô chờ tôi một lát.
Phong Lĩnh rời khỏi giường, mở cửa để nói chuyện với Chi Phụng, cánh cửa vừa hé nở, cô ấy liền nhìn thấy một thấp thoáng một hình dáng ai đó đang nằm trên giường. Cảm giác khó chịu dâng lên nơi lồng ngực.
Theo Chi Phụng biết, xưa nay anh chưa từng yêu bất kỳ cô gái nào và cũng chẳng đưa ai về nhà. Ngoài mẹ ruột của anh và những người giúp việc tuổi trung niên thì chỉ có mỗi Chi Phụng là người con gái duy nhất đặt chân đến villa của Bạch Phong Lĩnh. Nào ngờ hôm nay cô ấy lại nhận thấy sự bất thường khó chấp nhận.
– Có ai ở trong phòng chú vậy?
Anh không bất ngờ cũng chẳng đáp lại câu hỏi của cô bé, Phong Lĩnh nhất mực giữ khoảng cách an toàn với cô gái nhỏ, từ xưa đến nay vẫn không thay đổi.
– Cháu cứ ăn trước đi, chú sẽ xuống sau.
Chi Phụng hiểu rõ tính cách của anh, Phong Lĩnh lạnh lùng và không thích người khác nhiều lời hay nhõng nhẽo, vì vậy cô ấy cũng không dám hỏi thêm nữa, chỉ lẳng lặng gật nhẹ đầu với ánh mắt buồn bã:
– Dạ, cháu biết rồi.
Anh đóng cửa lại, lúc này Dược Khuê đã bước xuống giường, cô có chút thắc mắc về cô gái lúc nãy, tuy nhiên để tránh cãi nhau với Phong Lĩnh vì cách nói chuyện cục súc của anh nên cô chẳng hỏi han gì cả.
– Tôi về đây.
Anh liền nắm tay cô giữ lại:
– Ở lại ăn cơm trưa đi rồi tôi đưa cô về.