Khi tôi ra khỏi đồ.n cả.n.h s.át, Chu Hổ đã gửi một tin nhắn thông báo chỉ cho thời hạn một tháng để tôi chuyển mọi thứ ra ngoài, sau một tháng công ty sẽ lập tức tịch thu lại căn hộ đang ở.
Thậm chí, một câu xin lỗi cũng không có. Cũng phải, đó mới chính xác là tác phong của một doanh nhân lớn.
Nhẩm lại, tài sản của tôi chỉ còn có hơn mười vạn trong thẻ.
Nhưng chẳng quan trọng nữa, với từng đó ti.ền tôi vẫn có thể ăn uống thoải mái cùng Lâm Hiểu Hạ trong một tháng, cuối cùng sẽ tìm một nơi nào đó để tự chấm dứt cuộc đời này.
Tiếc một nỗi là tôi chẳng thể cho cô ấy được gì cả.
Trước khi trở về, tôi đã ghé qua siêu thị nhập khẩu ở tầng dưới của căn hộ mua thật nhiều thức ăn để nấu một bữa thịnh soạn thay cho lời xin lỗi.
Lúc nhấn chuông cửa, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những lời phàn nàn, trách móc của cô ấy. Nhưng mà cô ấy chỉ nhìn tôi nở một nụ cười mệt mỏi.
Ẩn sâu trong đôi mắt đó, ngoài kinh ngạc còn chứa cả hoang mang.
“Anh về rồi sao?”, Giọng cô ấy rất nhẹ và yếu ớt.
Cô ấy đưa những thứ tôi mang về đặt vào bếp, còn không quên nói:
“Anh mau đi tắm đi.”
“Có chuyện gì sao?”, Tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa, “Hiểu Hạ, xảy ra chuyện gì sao?”
Cô ấy đưa tay gạt mớ tóc loà xoà trước trán, cố tình lảng tránh ánh mắt của tôi, “Không có việc gì mà, có lẽ do em nhớ anh quá, lâu lắm rồi anh mới trở về.”
Tôi biết cô ấy đang nói dối, không từ bỏ, giọng tôi trầm xuống, “Hiểu Hạ, nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì.”
Mắt cô ấy chợt đỏ hoe, từng giọt nước mắt thành dòng rơi xuống.
Tôi bước đến muốn ôm cô ấy vào lòng thế nhưng lại bị cô ấy cự tuyệt.
“Đừng… em rất bẩn…”, Cô ấy nghẹn ngào.
Một người đã phải trải qua chuyện kinh khủng nào mới có thể nói ra được câu này?
Tôi bất chấp tất cả ôm lấy cô ấy, càng vùng vẫy tôi càng ôm chặt hơn.
“Là ai? Nói cho anh biết, là ai?”
***
Mất rất nhiều thời gian, tôi mới có thể làm cho Lâm Hiểu Hạ tin tưởng và bộc bạch những chuyện đã xảy ra.
Ngay lập tức tôi đã gạch bỏ toàn bộ danh sách những việc cần làm của mình trước khi ch.ết và điền xuống một dòng duy nhất: Bá.o th.ù giúp cô ấy!
Tôi không báo cả.n.h s.át, điều đó chỉ khiến cho Lâm Hiểu Hạ càng cảm thấy thêm nh.ục nhã.
Hơn hết, những tên c.ặ.n b.ã như vậy không xứng được đối xử tử tế.
Nhưng tôi đã không còn là “quý ông lái Bentley” của ngày hôm đó ở quán bar nữa rồi. Ti.ền trong thẻ không đủ để tôi có thể thu.ê một tên thám tử tư, thậm chí hằng ngày tôi còn phải sống dựa vào rất nhiều thu.ố.c gi.ảm đ.au khẩn cấp, càng không đủ khả năng phạm bất kỳ tội ác nào.
Sau nhiều lần cân nhắc, tôi biết rất rõ người có thể giúp tôi trong hoàn cảnh này chỉ có mỗi Chu Hổ mà thôi.
Vào chiều thứ năm, Chu Hổ đã phải lập tức rời khỏi một cuộc họp đầu tư sau khi thấy một bức ảnh liên quan đến vợ của mình. Theo lý, Chu Hổ sẽ không bao giờ để việc riêng ảnh hưởng đến công việc nhưng ngày hôm đó, tôi đã b.ắt c.óc vợ của anh ta.
Xưa kia, chúng tôi có mối quan hệ rất tốt nên qua cửa không mất quá nhiều công sức, đến tận khi tôi trói vợ của Chu Hổ vào ghế, cô ấy còn tưởng tôi đang chơi đùa quá trớn.
Cảm thấy hổ thẹn, tôi cúi đầu trước cô ấy, thành thật nói:
“Xin lỗi chị dâu, nhưng em có việc cần phải làm.”
Chỉ vài phút sau, một bức ảnh chụp khuôn mặt đẫ.m má.u của chị dâu được gửi đến điện thoại của Chu Hổ.
Đúng như dự đoán, Chu Hổ không hề trở về một mình mà còn mang theo tất cả hộ vệ tới.
Tôi ngồi cạnh chị dâu, d.a.o kề sát cổ, nhìn Chu Hổ cùng đồng bọn bước vào.
“Nghe nói anh giấu trong nhà một hộp xì gà Cuba thượng hạng, mà tôi tìm mãi không ra, anh để nó ở đâu vậy?”, chẳng hiểu sao tôi rất muốn hút một điếu thuốc.
Chu Hổ nghiến răng, “Lí Tiêu, tôi đã nói với cậu, đừng làm phiền cô ấy.”
Tôi cười rộ lên: “Anh lừa tôi mấy chụ.c tri.ệu đ.ô l.a còn hãm hại tôi phải vào đồn cả.n.h s.át, giờ tôi chỉ là ăn miếng trả miếng.”
Chu Hổ chỉ vào con d.a.o trong tay tôi, “Cậu không phải thực sự muốn g.iế.t cô ấy, phải không?”
Tôi lắc đầu, “Tất nhiên là không.”
Anh ta thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho đám người phía sau: “Lên đi.”
Tôi có thể trói chị dâu, có thể dùng chị dâu làm mồi nhử nhưng lại không thể xuống tay được. Do đó, tôi rất nhanh bị khống chế, bị đánh dồn dập vào người.
Tôi nằm dưới đất, tuyệt vọng cuộn tròn người lại.
Khoảnh khắc tôi nghĩ bản thân sắp chế.t rồi, tôi nghe thấy Chu Hổ hét vang, “Dừng Lại!”
Nhưng đám vệ sĩ rất sung sức, hoàn toàn mặc kệ những lời anh ta nói.
“Con mẹ nó, tao đã nói DỪNG LẠI mà!”
Chu Hổ chạy đến, tức giận đẩy những người vây quanh tôi ra. Anh ta nắm lấy cổ áo tôi, “Lí Tiêu, cậu đang làm cái quái gì vậy?”
Tôi quay đầu lại, thấy chị dâu đã tỉnh, thì ra Chu Hổ đã phát hiện ra vở kịch của tôi.
Nửa giờ trước, tôi dùng thu.ốc m.ê làm cô ấy ngất đi, dùng m.á.u giả mua được bôi lên khắp mặt của cô ấy. Tôi không hề làm cô ấy tổn thương, dù chỉ một chút.
“Chu Hổ, tôi muốn anh giúp tôi một việc.”
“Cậu lợi dụng cô ấy để tống tiền tôi?”
Tôi lắc đầu, “Không, tôi là đang cầu xin anh.”
“Cậu cầu xin tôi?”
“Không sai! Anh à, em sắp c.h.ế.t rồi. Anh có thể làm giúp em một việc, được không?”
***
“Em đang yêu một cô gái.”
“Cho dù anh không làm vậy, em đã định chia gia sản thành hai phần cho anh và cô ấy.”
“Nhưng mà hiện tại, em chẳng còn gì trong tay nữa cả.”
“Anh nghĩ em sẽ ngáng chân cản đường nên tìm cách loại trừ em. Nhưng bây giờ em sắp c.h.ết rồi, em chắc chắn sẽ không thể phản lại anh, cho nên anh không cần phải lo lắng về điều đó nữa.”
“Hiện tại, em chỉ là một người sắp c.h.ết trong mắt anh mà thôi.”
“Em cầu xin anh.”
“Em…”
“Người phụ nữ của em bị người ta khi dễ.”
“Mẹ kiếp… Thậm chí em còn không đủ sức đánh hắn.”
“Anh, anh phải giúp em!”
“Em sắp ch.ế.t rồi, nhưng mà…”
“Nhưng cô ấy phải sống thật tốt! Nhất định phải sống thật tốt!”