Tôi đã từng cho rằng những người giàu có như Lí Tiêu tính cách ít nhiều sẽ kỳ quái một chút. Nhưng mà Lí Tiêu lại rất ân cần với những người xung quanh.
Mặc dù chỉ quen biết tôi được một tuần đã có thể nắm bắt được mọi sở thích của tôi, khi trò chuyện còn tinh ý diễn đạt đúng những gì trong đầu tôi nghĩ. Lịch trình có dày đặc như thế nào cũng có thể sẵn sàng thay đổi vì muốn tôi được thoải mái nhất.
Hơn hết, đêm đêm anh ấy sẽ nắm lấy khuỷu tay tôi, ôm tôi ngủ. Dù cho tôi có làm những việc điên rồ cũng sẽ nhìn tôi cười trìu mến, ánh mắt đó thật sự khiến cho người khác cảm giác rất an toàn.
Có một lần, tôi đã hỏi anh ấy:
“Anh có thích em không?”
Nói xong cũng không dám nhìn anh ấy.
Bởi vì mặt của tôi rất nóng, đã rất lâu rồi trái tim tôi mới đập mạnh đến như vậy.
Nhưng tôi có quyền gì mà hỏi anh ấy kia chứ? Chúng tôi là mối qu.an h.ệ tình một đêm, sau đó tôi cùng anh ấy đi du lịch, nhiều lắm, tôi cũng chỉ là một người bạn mà thôi.
Cố gắng đến gần anh ấy mấy lần, nhưng tôi đều thất bại.
Cho nên câu hỏi ấy giống như là đang nói: “Em có thể ở cạnh anh không?”
Nghĩ đến đó, mặt của tôi càng nóng hơn.
“Anh đừng trả lời, em không muốn biết.”
Anh ấy cười hỏi lại, “Thật sự không muốn biết à?”
“Không muốn. Xem như em chưa nói gì đi.”
Sau đó, anh ấy quay người rời đi.
Tôi bực tức giậm mạnh chân xuống sàn nhà, mà dưới chân chỉ mang mỗi tất mỏng, cơn đau liền dữ dội ập đến. Khoảnh khắc đó, tôi biết rất rõ, mình đã yêu mất rồi.
Thậm chí tôi đã nghĩ, nếu như có thể trở thành bạn gái của anh ấy, tôi sẽ không hoang phí, không xin xỏ anh ấy phải mua túi xách, hay quần áo, cho dù anh ấy vốn dĩ có rất nhiều tiền.
Thêm nữa, tôi sẽ nấu cơm cho anh ấy mỗi ngày.
Tôi không cần gì cả, chỉ cần có anh ấy là được.
Thế nhưng, vào ngày thứ hai sau khi trở về Thượng Hải, Lí Tiêu đã biến mất. Anh ấy nói rằng phải đến công ty một chuyến, rồi cũng không liên lạc lại với tôi nữa.
Tôi sống trong căn hộ của anh ấy, khắp mọi nơi đều là dấu vết của anh ấy nhưng người muốn gặp nhất lại không có ở đây.
Những ngày đó, đêm đến tôi liền sợ hãi.
Không phải sợ ma mà là sợ anh ấy không còn muốn tôi nữa.
Tôi sợ rằng ngôi nhà này là phí chia tay anh ấy cho tôi.
***
Buổi sáng hôm đó, đột nhiên có người gõ cửa. Tôi thoáng phấn khích, nhưng lại chợt nhớ ra rằng chính mình mới đặt thức ăn giao tới.
Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy em trai của mình đứng đó.
“Chị gái, em hết tiền rồi.”
Nói xong liền tự nhiên bước vào trong nhà.
“Sao mày biết được nơi này?”
Hắn ta lấy điện thoại ra, trên màn hình là hình ảnh quảng cáo của tiệm cà phê, còn có mặt của tôi ngay trang bìa.
“Tìm chị rất dễ.” Hắn ta vừa nói vừa nhìn xung quanh. “Chà, hẳn là chị mồi chài được từ đàn ông rất nhiều tiền nhỉ?”
“Mày cút ra khỏi đây, nơi này không chào đón mày.”
Hắn ta lắc đầu: “Đưa cho em mười vạn, em sẽ đi ngay.”
“Mày về nhà mà xin mẹ của mày!”
“Bà già làm gì có ti.ền. Chị ơi, cho em mượn ít ti.ền, không đến hai ngày nữa sẽ trả lại cho chị, được không?”
“Mày lại đá.nh b.ạc à?”
Hắn ta sững người một lúc, “Em đang gặp vận may, chắc chắn sẽ trả lại đủ cho chị.”
Ở nơi chúng tôi ở, tồn tại rất nhiều s.òng b.ạc ngầm và đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều k.ẻ ngh.iện b.ài bạ.c.
Hầu hết chẳng kẻ nào có kết cục tốt đẹp, không chỉ vay tiền họ hàng mà còn vay cả nặng lãi. Nếu không phải vào tù ra tội thì chính là bị xã hội đen cắ.t tay c.ắt chân.
Nhưng tất nhiên tôi không có ý khuyên hắn ta cai nghi.ện, tôi chỉ đơn giản muốn hắn cút ra khỏi đây.
“Tao không có tiề.n.”
“Chị sống ở đây mà lại không có ti.ền?”
“Không!”
Hắn ta nhìn vào mắt tôi, chắc là nhận ra được sự kiên quyết trong đó.
“Tốt, vậy em sẽ ở lại đây. Chờ khi mấy gã đàn ông của chị về, khẳng định sẽ xin được rất nhiều tiề.n.” Hắn ta ngồi xuống sofa, miệng bẩn thỉu chửi tục: “M.ẹ ki.ếp, thế nào chị cũng phải nôn ra tiề.n cho em thôi.”
Tôi cực kỳ căm ghét hắn, tất cả mọi thứ. Cơ thể béo phì, mái tóc bóng dầu, khuôn mặt dữ tợn, còn có cả những sỉ nhục mà tôi đã phải chịu đựng suốt bao năm qua.
Hắn ta không xứng ngồi tại đây, đây là nhà của Lí Tiêu, mà “em trai” của tôi rất bẩn.
Do đó, tôi đi thẳng vào trong bếp, cầm lấy một co.n d.a.o trở ra, đứng trước mặt hắn ta cảnh cáo:
“Cút ra ngoài!”
Hắn ta rất nhanh liền hoảng sợ.
“Mày đang làm gì vậy Lâm Hiểu Hạ, mày điên à?”
“Ra ngoài ngày!” Tôi điên cuồng hét lớn, co.n d.a.o trong tay run lẩy bẩy, “Ra ngoài!”
Thế nhưng, hắn ta đã trấn tỉnh lại.
“Lâm Hiểu Hạ, gã đàn ông của mày không trở về nữa à?” Hắn ta cười vang, để lộ ra hàm răng ố vàng, “Nếu không, mày việc gì phải kích động thế?”
Hắn ta chế giễu tôi.
Nhưng hắn nói không sai, Lí Tiêu không về nữa rồi.
Nhân lúc tôi bị phân tâm, đột nhiên hắn lao lên đạp mạnh vào bụng tôi. Cơn đau kịch liệt lan ra khắp toàn thân, tôi rên rỉ quỳ xuống ôm lấy bụng. Ngay sau đó, co.n da.o trong tay đã bị hắn giật lấy ném ra xa.
“Chưa thấy sinh viên đại học nào ngu như mày, gạt người cũng gạt không xong.”
Dứt lời, hắn ta lại đá lên người tôi một lần nữa khiến tôi ngã đập lưng xuống đất.
Rồi sau đó, hắn ngồi trên người tôi.
“Mày…”
Tôi muốn gào lên “Mày cút ra”, hay “Mày muốn làm gì?” hoặc ít nhất là “Thằng khốn”, thế nhưng chỉ kịp bật ra từ đầu tiên, cổ đã bị hắn bóp chặt không thể thở được, trước mắt tối sầm lại, toàn thân tôi bị rút sạch sức lực, không còn đủ sức chống cự nữa.
“Chị, em vẫn luôn thích chị.”
Hắn ta kéo cổ áo tôi ra, tôi yếu ớt giơ tay cản lại liền bị đấm mạnh vào bụng.
“Năm đó chị nên thuận theo em, có phải đỡ được biết bao phiền phức không?”
Tôi muốn hô hoán cũng không thành, cổ lại bị hắn ta bóp chặt.
“Chị đừng sợ, em sẽ chịu trách nhiệm… em sẽ chịu trách nhiệm…”
Váy trên người tôi bị hắn ta điên cuồng xé rách.
“Chị à, sau này em kiếm được rất nhiều tiền, sẽ cưới chị làm vợ, được không?”
Hạ thân rất đau, nhưng thậm chí tôi không thể bật lên được một tiếng kêu nào.
Lí Tiêu…
Anh đang ở đâu vậy Lí Tiêu!