Phong Thanh Hạc Lệ

Chương 9



Cuối giờ học, Phong Túc đem bài tập của cả lớp đến văn phòng để nộp. Vừa hay lại gặp thầy Chu Viễn, ông ấy rất hay liên lạc với anh trai cậu nên cậu khá là không thích.

“Trì Hạc đấy à. Gần đây Phong Túc đã không trốn học nữa rồi, em làm tốt lắm.”

“Vâng, thưa thầy.” Phong Túc ngoan ngoãn gật đầu nói, gì chứ nếu không phải cậu bị hoán đổi thì tuyệt đối không có chuyện cậu sẽ an phận tận một tháng đâu.

“Tuy rằng anh trai em ấy lo lắng cho em ấy, nhưng em ấy lại rất nhởn nhơ. Thầy không biết em ấy đến đây làm gì nữa…” Chu Viễn bắt đầu vô thức than thở.

Phong Túc nghe vậy hơi sững người lại, tại sao cậu lại phải nghe thầy giáo phàn nàn chứ? Phong Niên, nếu như không ép cậu, cậu cũng đã không làm đến mức này. Cậu cũng không vì bất cứ điều gì mà đến Đào Niên cả.

“Có thể cậu ấy có suy nghĩ khác.”

“Em ấy có suy nghĩ khác cái gì chứ? Rõ ràng em ấy đang chạy trốn… Thôi không nói nữa, sắp đến kì thi khảo sát chất lượng đầu tiên của lớp 11 rồi, em chuẩn bị cho tốt.”

Phong Túc nghe lời Chu Viễn nói xong tâm trạng đột nhiên tắt ngúm. Đột nhiên nhớ đến mấy cái tin nhắn của anh trai từ tuần trước.

Nếu lo lắng như thế tại sao ban đầu lại vẫn kiên quyết làm theo ý mình chứ? Phong Niên, anh là đồ ngốc.

“Ấy, Túc ca, lâu lắm rồi không thấy cậu dạo này cậu chạy đi đâu thế?” Cố Lẫm khoác vai hắn cất giọng hỏi.

Không thèm chờ Trì Hạc định hình thì đã thấy một nhóm học sinh trông vô cùng cà lơ phất phơ đi đến trước mặt hắn rồi.

“Lâu rồi không cùng nhau tụ tập, cậu lần này chạy không thoát đâu.”

Trì Hạc vì hôm nay không có việc gì nên tan học ra đến cổng trường đã bị Cố Lẫm túm được. Sau đó cùng đồng bọn kéo đến một quán net gần trường. Cứ như thế Trì Hạc ngu ngu ngơ ngơ bị ấn xuống ghế, ngồi nhìn dàn máy trong tiệm.

“Đại ca, là cậu ta hôm trước chặn đánh anh em mình.”

“Tụi mày xác nhận?”

“Chắc chắn đúng, không thể sai được.”

Trì Hạc:?

Hắn dù không biết có chuyện gì nhưng chắc liên quan đến việc thầy Tống nhắc đến hồi chiều. Vụ đánh nhau đấy. Hắn nhanh tay cầm lấy điện thoại muốn gửi định vị cho Phong Túc. Đột nhiên cả người cứng đờ, thời gian giống như dừng lại.

Chớp mắt một cái, hắn lại đang ở chỗ thang bộ của trường. Cứ như vậy mà đổi lại rồi sao?

Phong Túc ù ù cạc cạc bị hoán đổi về vị trí cũ, tâm trạng cậu bây giờ đang giống như bị chó cắn nên là nhìn thấy mấy tên có gương mặt thân thuộc như thế này thật là may mắn mà. Đang không biết xả tức ở đâu đây.

“Túc ca, cậu biết bọn họ không?” Cố Lẫm đứng đằng sau ngạc nhiên hỏi.

“Không quen, nhưng chắc tìm đến để đánh nhau. Ra ngoài đi.” Phong Túc tay trái đút túi quần, rõ ràng động tác chẳng hề đẹp đẽ nhưng cậu lại làm đến ưu nhã, vỗ vai tên cầm đầu rồi đi ra khỏi tiệm net.

Cố Lẫm mù mờ nghe lời Phong Túc ở lại chơi game, đúng là không hổ danh ác bá của Đào Niên.

Trì Hạc bên này vốn chẳng muốn lo chuyện bao đồng, nhưng đối phương nhiều người như thế Phong Túc sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Không được, hắn phải đến xem thử.

Nghĩ là làm, hắn chạy một mạch đến chỗ tiệm net ban nãy. Trong lòng mong sao Phong Túc đừng để bị đánh chết là được.

Sự thật chứng minh, Phong Túc chẳng hề dễ xơi chút nào. Lôi đám người đó vào hẻm nhỏ, đánh đến mức không tên nào dậy được nữa. Cậu đứng dựa lưng vào tường, tay bóc kẹo mút đưa lên miệng ngậm. Ngửa mặt lên trời như muốn than thở.

“Phong… Túc.”

Cố Lẫm cùng Trì Hạc lúc này vừa hay chạy đến nhìn cảnh tượng trước mắt lập tức có chút gì đó kinh ngạc thoáng qua. Cậu quen biết Phong Túc lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên thấy Phong Túc đánh nhau. Cũng là lần đầu tiên thấy đối phương nhiều người như thế mà đánh không lại một người.

Quả nhiên Túc ca chính là ác bá mà. Cố Lẫm lộ ra dáng vẻ vô cùng sùng bái Phong Túc.

Nhưng mà, sao ngay cả học bá cũng có mặt thế? Cậu ấy sẽ không báo cáo lại với nhà trường đó chứ?

“Học bá, sao cậu lại ở đây?”

“Đi ngang qua.” Trì Hạc bình tĩnh nhả ra ba chữ, quay người đi về hướng ngược lại.

Cố Lẫm ngu ngơ chỉ kịp ồ lên một tiếng xong cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đối phương nói là đi ngang qua, không biết là có báo cáo với trường không nữa.

“Trì Hạc?” Phong Túc kinh ngạc nhìn Trì Hạc, nếu đã đổi lại rồi theo tính cách của cậu ấy chắc chắn sẽ không quan tâm cậu đâu. Vậy mà cậu ấy lại chạy đến tận đây rồi?

Trì Hạc thấy Phong Túc không làm sao cả thì mới yên tâm thở phào một hơi: “Tôi lo lắng thôi, việc này tôi sẽ không báo với thầy Tống.”

“Ôi trời, đây là ngầm bao che sao?” Phong Túc cười phì một cái rồi quay người đi về hướng kí túc xá.

Trì Hạc khẽ gật đầu như ngầm nói đúng thế. Hắn đang bao che cậu.

“Về trước đây.” Phong Túc nhìn thấy đối phương không chối bỏ lập tức trong lòng có gì đó muốn trào ra.

“Túc ca về cẩn thận.” Cố Lẫm vẫy tay nói với theo, sau đó lại dùng ánh mắt kì lạ nhìn Trì Hạc.

Trì Hạc cũng rời đi, hắn đi đến nhà sách, mua một vài quyển sách nâng cao. Trong đầu không biết đang nghĩ đến cái gì nữa, sau đó chỉ thấy hắn đi đến tiệm cửa hàng gần đó. Mua cồn sát trùng, thêm ít băng gạc. Lúc này bản thân hắn đang cảm thấy có phải hắn lo chuyện bao đồng rồi hay không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.