Phong Thanh Hạc Lệ

Chương 8



“Đến khi nào tôi với cậu có thể đổi lại đây?” Phong Túc miệng ngậm kẹo, ngửa cổ lên than thở.

Bọn họ hiện đang ngồi trên sân thượng trường, ít người qua lại nên cũng tránh được khá nhiều ánh nhìn. Đã sắp một tháng rồi, tại sao còn chưa đổi lại nữa chứ?

Trì Hạc đứng dựa lưng vào tường nhìn cái bộ dạng vật vờ của Phong Túc mà khẽ thở dài: “Không biết.”

Phong Túc cảm thấy, nếu còn không đổi lại nữa cậu sẽ phải dùng thân phận Trì Hạc này cả đời mất. Rốt cuộc khi không tại sao lại hoán đổi chứ?

“Cậu có cảm thấy hình như là do cậu ghét việc học và tôi ghét người không kỷ luật mới gây ra việc này không?” Trì Hạc đột nhiên mở miệng, hắn nghĩ rất lâu rồi. Cũng đã loại trừ hết những khả năng có thể xảy ra.

Phong Túc cảm thấy cũng có lý, nhưng cũng không có căn cứ nào cho thấy điều đó đúng cả. Dù sao, cậu cảm thấy con người Trì Hạc cũng không quá tệ. Không tệ chút nào, thật lòng thì ở cạnh hắn ta khá thoải mái.

Trì Hạc một tháng này các bài kiểm tra vẫn đứng đầu như trước, nhưng người làm bài là Phong Túc. Chữ của cậu ấy cũng đã được cải thiện không ít, ít ra còn dễ nhìn hơn lúc trước.

“Tôi không muốn giải đề nữa, tôi không muốn đứng nhất. Hay là cậu đến giúp tôi làm đi?”

Phong Túc thật muốn giãy đành đạch lên với Trì Hạc, rõ ràng cậu cực kỳ ghét việc này. Chịu đựng cả tháng trời, cậu thật sự sắp tới giới hạn rồi.

Trì Hạc lúc này dùng một câu nói để khiến Phong Túc nhìn nhận sự thật trước mắt: “Nếu cậu cảm thấy cậu leo thẳng lên lớp B1 cũng không phải vấn đề gì lớn thì tôi cũng chẳng ý kiến nữa.”

“…” Lên lớp B1? Cậu chưa có bị điên đâu. Giày vò nhau như này còn chưa đủ hay gì mà còn muốn vào lớp B1 ngồi? Bị điên à.

“Đừng, đừng. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”

Trì Hạc nhìn cái bộ dạng hốt hoảng của Phong Túc đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đứng thẳng, nhấc chân bước đến trước mặt cậu, ngồi xổm xuống.

“Tối nay tôi làm bài tập thay cậu.”

Dứt câu thì đi xuống khỏi sân thượng.

Phong Túc đơ màn hình mất năm giây mới hồi thần lại. Đệt, sao cảm thấy Trì Hạc đang dỗ cậu vậy? Đột nhiên cảm thấy hắn ta cũng khá đẹp trai.

Ủa? Không đúng, hắn ở trong cơ thể cậu mà. Đẹp trai cái quái gì chứ? Phong Túc cảm thấy cậu không ổn rồi, lập tức ném lại que kẹo mút mà đi xuống dưới, lập tức đuổi theo Trì Hạc.

“Chờ tôi với.”

Phải nói rằng học sinh Đào Niên vô cùng chăm học, giờ nghỉ trưa còn chưa hết mà đã lấy bài tập ra để giải rồi. Không khí như này rất thích hợp với học bá như hắn.

“Bài này khó quá, tôi không hiểu cô giáo ban nãy giảng cái gì nữa rồi.”

“Giải không ra, huhu, tại sao không ra chứ?”

Phong Túc đến cửa sau của lớp B4 hiên ngang đi vào như chỗ không người.

“Ối đệt, học bá lớp B1 vào lớp chúng ta làm gì thế?”

“Cái này cũng không rõ nữa…”

Trong ánh mắt kinh ngạc của cả lớp như nhìn thấy cái gì đó kinh thiên động địa, cậu đi thẳng đến chỗ Trì Hạc đang ngồi nghịch điện thoại, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống.

“Nhìn gì mà nhìn?” Phong Túc ngước mắt lên nhìn mấy bạn học quan sát họ như đang nhìn thú cảnh lập tức cất giọng.

Cả lớp nhanh chóng tản ra, ác bá đã hung dữ rồi. Học bá còn hung dữ hơn nữa, ai dám chọc vào bọn họ đây.

“Có việc gì?” Trì Hạc đánh mắt sang phải hiếu kỳ hỏi cậu.

Phong Túc cũng chẳng kiêng nể gì mà vào thẳng vấn đề luôn: “Giờ ra chơi buổi chiều, cậu gặp thầy Tống lấy giúp tôi quyển truyện bị tịch thu đi.”

Trì Hạc dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Phong Túc một cái, tại sao phải lấy lại? Không phải chỉ cần mua mới là được à?

“Đừng nhìn tôi như thế, cậu phải hành động sao cho giống ác bá đi chứ?” Phong Túc ném cho cái bộ dạng cổ hủ của Trì Hạc một ánh mắt đánh giá, sau đó đứng dậy rời đi.

Trên lớp Phong Túc vẫn phải duy trì hình tượng học sinh ngoan của mình, bao giờ việc này mới kết thúc đây?

Giờ ra chơi, cậu bị giáo viên gọi đến văn phòng. Tự nhiên bị gọi đến làm cậu khá là hoang mang, trong ấn tượng của Phong Túc thì cậu đến văn phòng chỉ để nghe càm ràm mà thôi.

“Trì Hạc, em đến rồi à? Em lại đây chép hai đề này về cho lớp làm đi. Tiết sau tự học, thầy phải đi họp tổng bộ một chút.” Thầy giáo mở máy tính ra, đưa cho cậu tờ giấy A4 với bút viết.

Phong Túc ngơ ngơ ngác ngác chép lại hai đề toán trên màn hình. Đúng lúc thầy giáo nhìn qua xem chép xong hay chưa thì nhìn thấy chữ có hơi khang khác.

“Trì Hạc, chữ của em…” Sao mà lại nhảy lên nhảy xuống thế kia?

Phong Túc khoé miệng giật giật, nếu là Trì Hạc cậu ấy sẽ nói gì nhỉ, miễn cưỡng đáp: “Em… muốn chép nhanh để về giải thôi ạ.”

“À, được rồi.” Thầy giáo cảm thấy cũng hợp lý nên không hỏi thêm nữa. Phong Túc thành công thoát thân về lớp.

Bên kia Trì Hạc đang trên đường đi đến văn phòng thầy Tống để lấy lại truyện tranh cho Phong Túc. Vừa đến cửa phòng đã nghe thấy thầy Tống đang giáo huấn một học sinh bên trong rồi.

“Thưa thầy.” Trì Hạc gõ cửa hai cái rồi đi vào trong.

“Phong Túc em đến đây làm gì? Đến thú tội à?” Thầy Tống lúc này còn đang tức anh ách vì mấy học sinh giống Phong Túc, giờ lại thấy hắn đến thì cũng không kìm được mà nổi đoá.

Trì Hạc cảm thấy khá phiền phức nên muốn vào thẳng vấn đề luôn: “Không phải. Thầy có thể trả truyện tranh cho em được không?”

Thầy Tống nghe xong thì không nhịn được càm ràm một trận: “Em còn mặt mũi đến xin lại truyện tranh? Em có biết thái độ của em trên lớp học không tốt hay không hả? Em đừng tưởng ban đêm em trèo tường ra ngoài là tôi không biết. Hôm trước còn có người nói thấy em đánh nhau nữa đấy, em nói xem đây rốt cuộc là chuyện gì hả?”

Chuyện đánh nhau sao mà em biết được chứ? Em đến xin lại truyện tranh cơ mà. Thầy trả hay không nói một tiếng là được rồi, đâu cần phải càm ràm như thế này chứ?

“Được rồi hôm nay tôi không nói nhiều nữa, em làm sao thì làm đừng có để anh trai em lo lên lo xuống nữa. Tôi cũng không phải bảo mẫu, không quan sát em suốt được đâu. Bây giờ tôi đi họp, em nói đi lần sau còn dám nữa hay không?” Thầy Tống cầm lấy quyển truyện tranh đưa ra trước mặt Trì Hạc hỏi.

“Em…” Nếu là Phong Túc cậu ấy sẽ nói gì?

“Không dám nữa.” Trì Hạc biết nếu trực tiếp nhận lỗi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cứ như thế hắn cầm được quyển truyện tranh trở về lớp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.