“Ôi trời đúng là điên thật mà.”
“Đúng thế, nghe nói ác bá chỉ giả vờ học dốt thôi đấy.”
“Đừng tán nhảm nữa, thầy Tống bảo nay ông ấy khao đấy. Thẻ đây này, muốn ăn gì ông ấy bao hết đó.” Diệp Thiên Nam cầm thẻ lên vung vẩy trước mặt mọi người.
Thầy Tống đúng là hào phóng thật đấy. Thắng lần thi này khiến thầy ấy tiêu hoang quá rồi, giao cả thẻ cho học sinh. Không sợ lũ báo này khiến ông ấy sạt nghiệp sao?
“Túc ca, hôm nay cậu vô cùng tuyệt vời luôn đấy. Tôi càng lúc càng hâm mộ cậu rồi.” Ý Hiên đi đến ngồi cạnh Phong Túc, không ngớt lời khen ngợi.
Phong Túc cảm thấy hình như cậu bạn này thật sự muốn làm quen thân với cậu đấy, tay cầm cốc nước ngọt lên nhấp một ngụm rồi nói: “Cậu cũng làm rất tốt.”
Trì Hạc sau khi trao đổi vài câu với Chu Viễn thì mở cửa đi vào. Vừa vào thì đã nghe thấy Diệp Thiên Nam cất tiếng.
“Trì Hạc, đóng cửa lại đi.”
Hắn có hơi không hiểu hỏi lại: “Làm gì?”
Diệp Thiên Nam thần thần bí bí giơ lên chai rượu, hào hứng nói: “Tôi đặt một chai rượu cho có chút nghi thức, cậu uống không?”
Trì Hạc dùng ánh mắt đánh giá nhìn cậu ta: “Cậu không coi nội quy trường ra gì à?”
Hắn còn là ủy viên ban kỷ luật nữa đấy. Trước mặt hắn mà dám lôi rượu ra như thế này à?
“Cậu đừng báo cáo là được mà.” Diệp Thiên Nam thấy dạo này Trì Hạc vô cùng dễ tính nên cũng không để ý đến việc người ta là người của ban kỷ luật hay gì nữa.
Phong Túc nhìn cái ly rượu được rót đầy trước mặt mà hơi lo sợ. Cái thứ này cậu có thể không uống không? Sự thật chứng minh Phong Túc thật sự rất dễ bị ảnh hưởng, mới có mấy phút thôi cốc rượu đã nằm trên tay cậu. Cả người đều tỏa ra mùi rượu khá nồng.
“Tôi đi vệ sinh chút.” Phong Túc đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Diệp Thiên Nam bên ngoài cảm khái: “Không ngờ đến cậu ấy lại uống giỏi như thế đấy.”
Trì Hạc thì có chút lo lắng, cậu ấy thật sự không sao đó chứ?
Phong Túc giải quyết nhu cầu cá nhân xong xuôi, mở cửa nhà vệ sinh ra. Hai mắt bắt đầu mơ hồ, đưa tay lên dụi dụi mắt. Mở ra lần nữa, thì thấy khắp quán đều là Trì Hạc, muôn màu muôn vẻ. Phong Túc cho rằng bản thân đang nằm mơ cho nên đi đến chỗ nhìn thấy ‘Trì Hạc’ gần nhất ngồi xuống.
Ý Hiên bên cạnh đang cười ha hả nhìn thấy Phong Túc ngồi xuống thì lập tức bắt chuyện với cậu.
“Túc ca, cậu không phải ngồi ở kia sao?”
“Trì Hạc ngồi đây…” Phong Túc mặt tuy không đỏ nhưng lời nói lại không đồng nhất cho lắm.
Trì Hạc??? Không phải cậu ấy ngồi đằng kia sao?
Túc ca đây là say rồi?
Trì Hạc bên này đang nhìn giờ trên điện thoại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phong Túc đang bám lấy Ý Hiên. Lập tức gương mặt âm u vô cùng, đứng dậy đi về phía cậu, mạnh bạo tách hai người ra.
Phong Túc mơ mơ hồ hồ, vươn tay bám lấy người hắn cứng ngắc không buông.
Ý Hiên ngượng ngập lên tiếng: “Cậu ấy tìm cậu đấy.”
“Tôi đưa cậu ấy về trước.” Trì Hạc liếc Ý Hiên một cái, sau đó đỡ lấy Phong Túc ra khỏi quán.
Ý Hiên bị liếc thì có hơi sợ nuốt một ngụm nước bọt. Sao cậu cảm thấy Trì Hạc có thể đánh cậu bất cứ lúc nào thế? Ảo giác rồi sao?
Phong Túc được Trì Hạc đỡ ra bên ngoài, gió đêm thổi vào mặt cậu, cậu ngước mắt lên nhìn Trì Hạc.
“Ban nãy cậu tìm tôi làm gì?” Trì Hạc không khỏi tò mò hỏi.
Phong Túc men rượu xộc lên cả não, hỏi gì nói đó: “Để ôm cậu.”
Trì Hạc hơi sững người lại, hỏi tiếp: “Cậu biết mình là ai không?”
“Tôi? Tôi là đại ca Phong Túc của cậu.”
Hắn đột nhiên cảm thấy nói chuyện với ma men khá thú vị. Lại muốn hỏi tiếp.
“Cậu… thích ai không?”
Phong Túc mơ màng khó hiểu nhìn hắn:?
Hắn hỏi cái gì vậy chứ? Cậu ấy chắc không thích hắn đâu.
“Có, tôi thích Trì Hạc.”
Trì Hạc dừng bước ngơ ngác nhìn cậu như đang muốn xác nhận lại câu nói mình vừa nghe thấy.
Phong Túc lúc này ợ một tiếng lại nói tiếp: “Nhưng mà cậu đần lắm, không thích.”
Trì Hạc:???
Là thích hắn hay không thích hắn? Có thể nào nói rõ ràng chút không?
Trì Hạc không thể gọi được Phong Túc được nữa, chỉ có thể đem cậu ấy về kí túc. Mở cửa phòng cẩn thận để cậu nằm lên giường. Ngay lúc hắn định rời đi thì Phong Túc chẳng chịu nằm im quơ tay một cái khiến thứ gì đó trên bàn rơi xuống.
Hắn thở dài quay người lại nhặt lên, lại nhìn thấy có tờ giấy kẹp trong quyển sách. Tò mò rút ra xem thử, là một phương trình đồ thị.
Là cái phương trình hôm trước cậu ấy đưa hắn. Bên dưới còn có một hình vẽ, đó là đồ thị trái tim mà hắn vẽ mãi không ra. Không lẽ cậu ấy thật sự thích hắn sao?
Phải không? Thật sự thích hắn… Không phải mơ đó chứ?
Nhìn hình vẽ đồ thị trên tay, lật mặt sau tờ giấy lại có một dòng chữ ‘Giải xong sẽ tỏ tình cậu ấy’.
Lúc này Trì Hạc thật sự có chút hối hận rồi. Hắn vẽ không ra, cho nên cậu ấy không tỏ tình được. Làm lỡ dở kế hoạch. Trì Hạc nhét tờ giấy vào túi quần, hắn muốn cất giữ thứ này.