Phong Thanh Hạc Lệ

Chương 39



“Phong Túc của trường Đào Niên đặt bút xuống rồi. Liệu em ấy có ấn chuông hay không đây?”

Phong Túc đặt bút xuống, ấn chuông: “Đáp án A.”

“Trả lời chính xác, Đào Niên cộng 10 điểm.”

Trì Hạc nhìn thấy cậu đang nghiêm túc thì cũng bị ảnh hưởng theo. Giải đề nhanh như chớp, giành quyền trả lời. Bọn họ mỗi người một câu, hoàn toàn không để cho người khác có cơ hội nhấn chuông.

“Câu hỏi cuối cùng, vì đề ra hơi khó nên thời gian giải sẽ tăng lên. Các thí sinh hãy đọc kỹ câu hỏi.”

Thầy Tống bên dưới nhìn hai người họ mười phân vẹn mười thì cười híp cả mắt. Bên miệng không ngừng khoe học sinh trường mình với giáo viên trường khác. Khoe đến nỗi mũi muốn phồng cả lên rồi.

“Vòng thi theo nhóm kết thúc, THPT Đào Niên chiến thắng. Với thành tích 60 điểm, cũng là trường giành hạng nhất trong phần thi này. Hạng nhất là em Trì Hạc của THPT Đào Niên. Vòng thi cá nhân sẽ bắt đầu vào lúc 1 giờ 30 phút chiều nay. Mời các bạn học sinh đến nhà ăn trường Tịnh Yến để ăn trưa sau đó nghỉ ngơi.”

Dư Viên có cảm giác bị chơi xỏ, năm ngoái một mình Trì Hạc đã quá đủ rồi. Năm nay lại mọc ở đâu ra một Phong Túc nữa chứ. Đây là muốn cậu ta bị ám ảnh tâm lý phải không?

Bạch Huyên lúc này đi theo sau lưng hai người Trì Hạc với Phong Túc. Cậu cảm thấy tên này xuất hiện ở đây chắc chắn chẳng phải gì tốt đẹp cả. Đứng vào hàng chờ lấy bữa trưa, sau đó tìm một bàn ngồi xuống. Trì Hạc đối diện thấy đồ ăn của cậu màu mè thì có hơi chói mắt.

“Buổi sáng cậu không ăn gì, bây giờ ăn đồ cay. Dạ dày của cậu chắc phải thay mất.”

Phong Túc không để ý lắm, gắp một miếng bỏ vào miệng: “Đừng lo, đừng lo.”

“Tôi ngồi đây được không?” Bạch Huyên đi đến tươi cười hỏi, nhưng hành động lại khác hoàn toàn. Không chờ ai đồng ý ngồi xuống trước mặt Phong Túc.

Cậu quả thật có hơi khó chịu khi thấy thế, tại sao đi đâu cũng có mặt tên này hết thế? Có thể nào tránh ra xa một chút không?

“Bạch Huyên, cậu muốn gì?”

“Chúng ta từng thân mà, sao lại lạnh lùng thế?” Bạch Huyên đối diện híp mắt cười với cậu.

Phong Túc không thèm đáp lời, Trì Hạc cũng yên tĩnh ăn trưa. Chỉ có Bạch Huyên là chịu không nổi cái cảnh ngột ngạt này thôi. Cậu ta còn chưa kịp ăn được mấy miếng đã thấy Phong Túc ăn xong đứng dậy dọn dẹp rồi. Ngay cả Trì Hạc cũng thế.

Đối với Bạch Huyên mà nói đây là chuyện bình thường rồi. Chỉ là không ngờ đến lại bị Phong Túc ghét bỏ như thế kia.

“Người đó là sao thế?” Trì Hạc đi sau Phong Túc, tò mò hỏi. Ngôn Tình Hài

Phong Túc đi đến bên cạnh cầu thang bộ, ngồi xuống, chỗ này vắng tanh cho nên cậu cũng buông lỏng, bắt đầu nhớ lại từng mảnh vụn ký ức khi còn ở Yến Kinh.

“Bạch Huyên, trước đây từng học chung cấp hai với tôi và Vạn Thanh. Lúc đó chúng tôi khá thân thiết, khi đó trường tôi có một sự kiện xảy ra. Giáo viên nhận hối lộ làm đề thi bị rò rỉ ra ngoài. Nhưng đến khi điều tra thì giáo viên đó lại khai tên tôi ra. Mà ba Bạch Huyên khi đó mới là người bỏ tiền ra mua chuộc giáo viên. Cậu ta biết nhưng chẳng thèm nói rõ, cho nên tôi bị nghi ngờ. Tới khi anh tôi tra ra, thì lúc đó mới kết thúc. Chúng tôi từ lúc đó cắt đứt liên lạc với cậu ta.”

Trì Hạc nghe xong cũng không có biểu cảm gì nhiều, cũng hiểu sơ sơ rồi. Bạch Huyên đó không phải người trượng nghĩa cho lắm nên bị ghét cũng là dễ hiểu thôi.

“Kẹo.” Hắn từ trong túi quần lấy ra một cây kẹo mút, là kẹo mút vị cam cậu hay ăn.

Phong Túc tay nhận lấy kẹo, bật cười thành tiếng: “Không ngờ tới cậu lại mang kẹo bên người đấy.”

Trì Hạc:…

Hắn không đáp lời cậu, mà chỉ đứng đó dựa lưng vào tường mà thôi. Đúng thế, hắn không thích kẹo, nhưng có thể vì cậu mà đem kẹo theo.

Không thích nhưng sẽ vì cậu mà phá lệ.

Rất nhanh đã đến giờ thi, các học sinh đi vào hội trường chuẩn bị thi.

“Học bá vô địch.”

“Ác bá cố lên, đè bẹp bọn họ.”

Khí thế của trường Đào Niên không hề thua kém các trường khác, bọn họ tuy không chuẩn bị đủ đồ cổ vũ thì với cái tiếng hô vang này cũng khiến khí thế tăng vọt rồi.

Phong Túc với Trì Hạc sánh vai đi vào, vừa hay nghe thấy tiếng hô vang lại nghe thấy thầy giáo đang phổ biến luật thi.

“Vòng thi cá nhân, thời gian làm bài là 120 phút. Xong trong thời gian quy định, ai đạt điểm cao nhất người đó thắng. Thí sinh tham gia không mang theo đồ dùng không liên quan, hành vi gian lận sẽ hủy tư cách thi đấu. Giám thị đều quan sát các em, mong các em thành thật một chút. Đừng mong muốn ăn may.”

“Phát huy cho tốt nhé Trì ca.”

“Cậu cũng thế.”

Hai người bọn họ thì thầm to nhỏ trước bao nhiêu ánh nhìn. Đi về chỗ ngồi ổn định vị trí. Trì Hạc với Phong Túc một người đầu phòng, một người cuối phòng. Hoàn toàn không thể tiếp xúc hay làm trò gì được cả.

“Vòng thi cá nhân chính thức bắt đầu.”

Hiệu lệnh vừa dứt đồng hồ đếm ngược cũng bắt đầu chạy, không khí trong phòng thi căng thẳng. Ai ai cũng muốn giành hạng nhất, học bá đánh nhau chúng ta không thể xen vào được.

120 phút trôi qua, rất nhanh đã hết giờ làm bài.

“Hết giờ, các em học sinh dừng bút. Mời ban giám khảo chấm điểm.”

Bài thi được gom lại rồi đưa lên cho giáo viên các trường chấm bài. Phong Túc ngồi xoay xoay bút trên tay, biểu hiện vô cùng chán nản. Sau hơn mấy mươi phút thảo luận thì cuối cùng cũng ra kết quả bài thi. MC cầm trên tay phiếu điểm dõng dạc hô.

“Kết quả đã có trên tay, tôi sẽ công bố ngay đây. Hạng nhất em Phong Túc và Trì Hạc THPT Đào Niên. Điểm số của hai em đều ngang bằng cho nên chúc mừng cả hai em. Hạng hai Bạch Huyên THPT Tịnh Yến. Hạng ba Dư Viên THPT Tịnh Yến.”

Sau loạt thông báo này bên dưới sân khấu reo hò không dứt.

“Ác bá, ác bá, cậu đúng là giấu nghề mà.”

“Học bá đứng nhất rồi, Đào Niên lại nhất rồi.”

“Thấy không? Hai viên ngọc của Đào Niên chúng tôi đấy.” Thầy Tống vỗ vỗ vai vị thầy giáo nào đó khoe khoang.

“Phong Túc là học sinh lớp 10 năm nay mới vào à?” Người thầy kia thắc mắc hỏi.

Thầy Tống nghe thế thì sững người không biết nên nói thế nào. Nên nói rằng đó là học sinh đội sổ cả một năm trời, bây giờ vào đội tuyển còn chưa đến năm ngày hay không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.