Phong Thanh Hạc Lệ

Chương 37



“Ê ê, nghe gì chưa? Thi đấu liên trường bị đẩy lên sớm hơn rồi đấy.”

“Hả? Chúng ta còn chưa làm băng rôn hay cái gì để cổ vũ nữa cơ mà.”

“Nghe nói là đẩy lên trước hai tuần, có nghĩa là tuần sau rồi đấy.”

“Ôi trời, nếu thế lớp mình còn không kịp làm băng rôn cổ vũ ác bá đâu. Phải làm từ bây giờ, nếu không thì không kịp mất.”

Phong Túc cảm thấy việc đồng ý đi thi là một việc sai lầm. Bởi vì đi thi sẽ phải tự học cả tối nữa. Bây giờ cậu đang rất hối hận đây. Tuy buổi tối tự học không có giáo viên nhưng chắc chắn phải làm đề. Nghĩ đến thôi đã thấy nhức cả đầu rồi.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng
2. Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn
3. Mất Khống Chế – Tiểu Thất Tể Tử
4. Đến Muộn
=====================================

Vì thời gian thi gấp rút, cho nên nhà trường nhanh chóng chọn ra đội tuyển gồm năm người trực tiếp đi thi. Và tập trung ôn tập cho họ, học sinh khác cũng cùng nhau ôn tập để đề phòng trường hợp bất khả kháng xảy ra.

Năm người gồm Trì Hạc, Phong Túc, Cao Bách, Ý Hiên và Hứa Khải.

Buổi tối tiết tự học diễn ra, Phong Túc mở cửa đi vào trong lớp. Vừa vào đã đeo tai nghe lên bật nhạc, gục mặt xuống bàn. Nếu không phải do thầy Tống ra yêu cầu điểm danh quân số thì bây giờ cậu đã nằm bẹp dí trong phòng rồi.

“Ác bá cũng tham gia sao?”

“Hình như là thế.”

“Có chút đáng sợ rồi đây.”

Trì Hạc ngay sau đó cũng đi vào lớp, liếc mắt nhìn đám người tụm năm tụm bảy xì xào bên kia một cái. Phải nói rằng ánh mắt của Trì Hạc cực kỳ áp đảo, chỉ trong vài giây bọn họ đã yên vị ngồi về vị trí cũ không dám ho he gì nữa rồi.

Hắn đi đến bên cạnh Phong Túc ngồi xuống, bắt đầu mở vở ra chép đề rồi giải. Ai cũng có đề cả thôi, hắn yên tĩnh làm đề. Phong Túc bên cạnh vừa lúc ngẩng đầu dậy, nhìn thấy Trì Hạc đang làm đề thì có cảm giác như bản thân cũng bị ảnh hưởng. Cầm đề lên viết vào vở, nhưng cũng chỉ được có vài phút thôi. Cậu lại nằm ra bàn, hướng ánh mắt về phía Trì Hạc cầu cứu.

“Trì ca, làm đề giúp tôi đi.”

Trì Hạc dừng bút, quay đầu nhìn cậu: “Chờ một chút nữa.”

“Phải rõ, cái đồ thị hôm trước cậu vẽ được chưa?” Phong Túc lúc này sực nhớ ra cất giọng hỏi Trì Hạc.

Không biết hắn có lên mạng tra hay không nữa.

Trì Hạc bỏ bút xuống lắc đầu nói: “Chưa, để sau đi.”

Phong Túc sau đó cũng im lặng nghịch điện thoại, Trì Hạc là người thích học hành, nên tìm mấy tập đề mua về cho hắn giải. Cái đồ thị gì gì đó kia cậu mặc kệ, bây giờ phải lên một kế hoạch khác.

Trì Hạc đặt bút xuống, vươn tay cầm lấy tập đề của Phong Túc. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, thật sự làm giúp cậu đấy sao?

Lúc này trên vở cậu đều là chữ viết của Trì Hạc, trước kia không thấy có gì đặc biệt cả. Nhưng bây giờ trong mắt cậu đều là hình ảnh đối phương đang tỏa sáng mà thôi. Lúc này Ý Hiên đi đến, tay cầm theo tập đề.

“Học bá, có câu này tôi muốn hỏi.”

“Đưa tôi xem.” Trì Hạc dừng bút cầm lấy tờ đề xem qua đề bài, sau đó bắt đầu đặt bút giải thích cho Ý Hiên.

Đối với Phong Túc mà nói, học hay không cũng không quan trọng cho lắm. Cậu trước giờ cho dù là bất kỳ điều gì cũng không hề gặp khó khăn chút nào. Sinh ra ở vạch đích, lại còn là học sinh xuất sắc nữa chứ.

Cố Lẫm: Túc ca, ngồi tự học có ổn không đó?

Phong Túc: Cút cút cút, ông đây có ổn hay không mày không biết chắc?

Cố Lẫm: Ha ha ha, đúng là phải nhìn mày bằng con mắt khác rồi.

Cố Lẫm: Nhưng tao vẫn thắc mắc lắm đây, tại sao mày lại đồng ý đi thi thế hả? Không phải ghét lắm sao?

Phong Túc:…

Phong Túc: Con người có lúc này lúc nọ mà.

Cố Lẫm: Nói đến việc này tao không tin đâu. Khai thật đi, mày vì ai mà đi thi?

Phong Túc: Mày đoán thử đi, đoán đúng tao bank tiền cho.

Cố Lẫm bên này cứng họng rồi, không biết nên nói gì nữa. Không lẽ thật sự là đi thi vì người khác đấy hả? Ai trâu bò như thế chứ?

Nhưng trong đội tuyển làm gì có nữ đâu? Không lẽ… Túc ca cong à?

Cố Lẫm to gan gõ chữ, to gan gửi đi hai chữ ‘Trì Hạc’.

Phong Túc nhìn hai chữ nhảy lên trên màn hình thì thầm nghĩ đúng là Cố Lẫm này lâu lâu nói đúng phết đấy. Phong Túc rời khỏi hộp thoại, tay lướt nhanh đến app ngân hàng. Nhập số tài khoản của Cố Lẫm vào, nhập con số năm trăm nghìn vào đấy rồi ấn xác nhận.

Cố Lẫm còn đang mù mờ vì thấy Phong Túc đã xem mà không nói gì cả. Còn tưởng bản thân nói sai rồi nên đối phương không trả lời nữa chứ. Đột nhiên ‘ting’ một tiếng, ngân hàng hiện lên số dư cộng vào tài khoản.

Lúc này quả thật cậu cảm thấy có phải mình nhìn nhầm rồi không? Rõ ràng là cậu đoán mò kia mà, tại sao lại nhận được tiền rồi?

Không lẽ bọn họ… Là thật à?

“Đệt mịa. Đây là tin tức rúng động đấy, mình phát hiện ra bí mật của hai người họ rồi.”

Phong Túc ném điện thoại qua một bên, mặc kệ cho Cố Lẫm có kêu gào hay điện thoại cứ rung liên hồi như kia. Tâm trạng cậu bây giờ vô cùng vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.