Phong Túc vừa đến trường, đem đồ đạc vào kí túc xá xong xuôi. Miệng ngậm kẹo mút, tay đút túi quần, dáng đi hiên ngang bước vào trong trường. Đi trên hành lang lớp học, cậu nghe loáng thoáng có mấy người nhắc đến tên Trì Hạc.
“Nghe gì chưa? Học bá đánh nhau rồi đấy.”
“Thật à? Cậu ấy không phải trước giờ đều không gần loài người hay sao?”
“Tại sao lại đánh nhau thế?”
“Không biết nữa, nhưng đang viết kiểm điểm ở trước cửa phòng giáo viên kia kìa.”
Nghe đến đây cậu hơi sững người, tại sao lại đánh nhau rồi? Cậu mới đi có một ngày thôi đó. Tại sao cậu ấy lại đánh nhau rồi? Hơn nữa Trì Hạc có mấy khi đánh nhau đâu? Lần này là chuyện gì thế.
Cậu chẳng nghĩ gì nhiều đi đến chỗ Trì Hạc đang đứng viết bản kiểm điểm.
“Ây, bạn học này bạn có biết người tên Trì Hạc không?” Phong Túc cười cười đi tới trước mặt hắn.
Trì Hạc ngẩng đầu lên nhìn cậu, cười nhẹ một cái: “Chẳng phải tôi ở đây à?”
Phong Túc đứng cạnh hắn cầm lấy tờ kiểm điểm trong tay Trì Hạc, cất giọng: “Bạn học Trì Hạc sẽ không gây náo loạn như này đâu.”. Đọc 𝑡ru𝔂ện ha𝔂, 𝑡ru𝔂 cập nga𝔂 # Tr𝗨 𝑚Tru𝔂ện﹒V𝐍 #
Hắn đưa tay nắm lấy cán kẹo mút, Phong Túc nhanh chóng theo phản xạ nhả ra: “Ấy, đừng giật.”
Trì Hạc không nói gì cả, đưa kẹo mút lên miệng ngậm. Sau đó trừng mắt nhìn sang Trần Minh Hạo đang ngoan ngoãn viết kiểm điểm kia thôi. Trần Minh Hạo cũng rất thức thời đứng trước mặt Phong Túc cúi người 90 độ vô cùng chuẩn chỉnh.
“Phong Túc, tôi xin lỗi. Do tôi không hiểu được hoàn cảnh của cậu, cũng không hiểu gì về gia đình cậu nên mới nói ra những lời không đúng như thế. Tôi thật sự xin lỗi.”
Phong Túc ù ù cạc cạc không hiểu được tại sao Trần Minh Hạo lại xin lỗi cậu. Bất giác quay qua nhìn Trì Hạc, hắn đánh nhau vì cậu sao? Hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng, thật lòng mà nói bây giờ cậu vẫn không tin được là hắn sẽ ra mặt vì cậu đâu đấy.
“Không sao hết.” Phong Túc chưa từng là người dễ nói chuyện, chỉ là bây giờ trong mắt cậu chỉ thấy cái con người đứng cạnh này có phải bị chạm mạch rồi hay không?
Trì Hạc bị nhìn đến khó chịu, mở miệng nói: “Nhìn đủ chưa?”
Phong Túc cười cười gặng hỏi người kia: “Sao lại đánh nhau thế? Hả? Vì tôi sao?”
Trì Hạc không trả lời, chỉ chăm chú viết bảng kiểm điểm. Phong Túc thấy thế ghé sát lại, thì thầm vào tai hắn.
“Trì ca, cậu ban nãy giở trò lưu manh.”
“Phong Túc đấy à? Về rồi vào đây thầy trao đổi một chút.” Thầy Tống từ lúc nhìn thấy điểm của Phong Túc thì thái độ thay đổi hẳn luôn rồi, đứa trẻ này còn dạy được.
Cậu nhanh chóng đi về phía thầy Tống, đứng nói chuyện trao đổi với thầy ấy vài câu.
Trì Hạc bên này vành tai đỏ ửng rồi. Hắn bây giờ cảm thấy phải nắm chắc thời cơ, nếu không sẽ vụt mất.
Hắn không thích đánh nhau đâu, nhưng động đến Phong Túc là hắn lại không kìm được. Cậu ấy là giới hạn của hắn, không thích đánh nhau đấy nhưng vì cậu mà phá lệ. Cậu là ngoại lệ của hắn.
“Phong Túc, sắp tới là thi đầu liên trường. Em cũng tham gia nhé? Vì trường chúng ta, giành lấy vinh quanh.” Thầy Tống vô cùng hào hứng nhìn Phong Túc.
Cậu nhìn bộ dạng hào hứng của thầy ấy cũng không tiện từ chối, liền nói: “Vâng thầy.”
“Vậy để thầy nói với bên đội tuyển.”
Nói xong thầy ấy đi mất, để lại Phong Túc ở đó, cậu quay đầu lại thấy Trì Hạc đang dựa lưng vào tường nhìn cậu. Giống như đang chờ cậu vậy đấy.
“Bạn học à, chúng ta về lớp thôi nào.”
“Ừm.” Trì Hạc gật đầu, nhấc chân đi theo sau cậu.
Hai người một trước một sau đi vào lớp, cả lớp im ắng theo phản xạ. Nhìn hai người họ yên vị tại chỗ rồi mới dám thở ra, Phong Túc hai tay gác ra sau gáy dáng vẻ vô cùng bất cần, không để ai vào mắt cả. Đưa tay chọc chọc khuỷu tay Trì Hạc, hỏi hắn.
“Thi đấu liên trường, cậu tham gia không?”
“Có.”
Phong Túc gật đầu, hắn làm sao mà không tham gia cho được chứ, dù sao cũng đại diện trường mà. Cả buổi học hôm đó cậu chẳng an phậnphận chút nào, ngồi cứ chọc chọc Trì Hạc. Không thì cũng là nghịch điện thoại, ngủ gục trên lớp. Trì Hạc thở dài trong bất lực, cả buổi hắn vừa học vừa giúp cậu canh giáo viên.
Trì Hạc vừa lúc quay đầu sang nhìn, thấy đối phương đã dậy thì nhắc nhở: “Dậy rồi thì ngồi hẳn hoi. Cô giáo nhìn cậu nãy giờ rồi đấy.”
“À được.” Phong Túc ngồi dậy dụi dụi mắt, che miệng lại ngáp một cái. Sau đó như nhận ra điều gì quay sang khuề khuề tay Trì Hạc.
“Cậu giúp tôi canh giáo viên à?”
Trì Hạc thẳng thắn gật đầu thừa nhận: “Còn không rõ ràng à?”
“Cậu không phải người của ban kỷ luật à? Sao lại giúp tôi canh giáo viên thế?” Phong Túc thuận miệng hỏi thêm.
Trì Hạc dừng bút, quay đầu nhìn cậu, cười gian một cái: “Hay tôi không quản nữa, nhé?”
“Ấy đừng, vậy thì tôi cảm ơn Trì ca mắt nhắm mắt mở bỏ qua nhé.” Phong Túc gối đầu lên tay, ngước mắt nhìn hắn cười hì hì nói.
Tim hắn vì nụ cười kia mà hẫng mất một nhịp, đúng là ở cạnh nhau thật nguy hiểm mà. Hắn sợ nếu không kìm được thì sẽ công khai nắm tay cậu ấy trong lớp học mất.
Trì Hạc cảm thấy mình nên tịnh tâm đi thôi, bây giờ chưa phải lúc.