Tan học cậu chủ động tìm đến văn phòng thầy Tống, đứng bên ngoài gõ cửa hai cái rồi mới đi vào.
“Thưa thầy, em…”
Thầy Tống thấy người đến là Phong Túc thì cũng không thèm chờ đối phương nói gì thêm nữa, trực tiếp cất lời: “Em đến xin nghỉ sao? Anh trai em có gọi nói với tôi rồi, bảo là muốn em về gấp.”
“À, vâng ạ.” Phong Túc cảm thấy anh trai cậu quá nhanh rồi đi.
“Phải rồi, mong em cứ phát huy như thế này. Lúc này mới là lúc em tỏa sáng đấy, đừng vướng vào hay gây chuyện nữa. Thời gian sẽ không qua trở lại cho dù em có hối hận đi nữa. Hiểu chưa? Hiểu rồi thì mau xếp đồ về nhà đi.”
Phong Túc ngơ ngác vâng dạ rồi rời đi. Cậu không hiểu ý của thầy ấy cho lắm. Chẳng lẽ Phong Niên lại nói gì với thầy ấy rồi sao?
Phong Túc tối đó, tay cầm tập đề, tay cầm bút đi đến phòng Trì Hạc. Cậu đột nhiên nghĩ ra một đề bài trong giờ toán học. Cho nên muốn thử đưa cho Trì Hạc giải một chút. Thực chất là cậu đến tìm người chứ đâu phải để người ta giải đề đâu.
“Đề này, tôi mới viết đấy.”
“Vẽ parabol?” Trì Hạc cầm tờ đề ghi ngay ngắn (x²+y²-1)³-x²y³ = 0 lên nhìn thử. Quả thật là vẽ parabol.
Phong Túc gật đầu, đúng thế đề vẽ parabol hình trái tim đó. Nội tâm cậu bây giờ vô cùng hồi hộp chờ hắn vẽ xong cậu sẽ tỏ tình.
Trì Hạc không hiểu ý cậu cho lắm, chỉ biết là đưa đề thì hắn giải thôi. Nhưng điều Phong Túc không ngờ được rằng là Trì Hạc vẽ thật sự rất xấu. Khiến cậu không nhìn ra hình thù chính xác của đồ thị trái tim đó luôn rồi.
“Như này à?” Trì Hạc vẽ một lúc cũng chẳng nhìn ra được, nhưng hắn vẽ đúng rồi phải không?
Phong Túc khóe miệng khẽ giật nhìn cái hình méo mó trên giấy, được rồi hắn giải đúng rồi. Nhưng vẽ như này căn bản là không nhìn ra hình thù gì cả.
“Tôi hỏi thật, chữ cậu đẹp thế mà sao vẽ xấu như này?”
Trì Hạc bên cạnh ho khan một tiếng, làm sao hắn biết được? Trước nay hắn đều vẽ không đẹp mà, cho nên nếu có nhắc đến mấy môn năng khiếu hắn cũng lảng đi thôi. Hắn về cơ bản chính là không biết vẽ, vẽ không đẹp.
Phong Túc còn muốn nói thêm gì đó nhưng điện thoại cậu lúc này reo lên. Tài xế tới rồi, cho nên cậu cũng phải đi thôi.
“Cậu lo mà vẽ cho tốt đi. Tên đần.”
Trước khi đi cậu còn quay lại nạt Trì Hạc mấy câu, thật sự luôn đấy. Vốn định chờ hắn vẽ xong để tỏ tình, ai mà ngờ được hắn lại vẽ xấu đến mức như thế. Xem ra chưa phải lúc rồi.
“Thiếu gia.”
Phong Túc gật đầu ngồi vào trong xe thở dài một hơi. Cậu phải nghĩ cách khác thôi, cách này không ổn rồi. Không biết hắn có đem lên mạng tra hay không nữa. Cậu không tự chủ được mà đưa tay lên ngực tự trấn an, chắc không có chuyện đó đâu.
Trì Hạc bên này tay cầm đề bài, tay nhắn tin vào nhóm chat ‘Hội người lâu ngày không gặp’.
Trì Hạc: Tôi muốn tán cậu ấy, cậu ấy đưa đề cho tôi giải.
Trì Hạc: Cậu ấy chê tôi vẽ đồ thị xấu.
Liễu Minh Huyên:…
Tạ Viên:…
Shiba:…
Thanh Thanh Hà: Cậu chụp gửi tôi xem nào?
Trì Hạc thao tác nhanh nhẹn, chụp cái đồ thị nguệch ngoạc trên giấy. Người bên kia thấy xong thì lặng cả người, đây là cái gì thế?
Thanh Thanh Hà: Nói thật, người ta chê cũng không phải là không có căn cứ.
Tạ Viên: Tôi học ban thể thao cũng không thể nhìn ra đây là hình gì nữa đấy.
Liễu Minh Huyên: Được rồi, cũng không đến nỗi nào. Giống quả đào? Hoặc là táo?
Trì Hạc:…
Shiba: Ừm, không giống đào hay táo, trong mắt tôi nó là đống bùi nhùi.
Hắn bây giờ cảm thấy bản thân có phải nên đi đăng kí một lớp năng khiếu hay không? Rõ ràng trông không đến nỗi nào cơ mà, tại sao mọi người lại nhận định nó xấu đến mức không ra hình thù chứ?
Tạ Viên: Tôi nói này Trì ca, cái cậu hôm bữa là người cậu thích phải không?
Trì Hạc: Rõ ràng thế sao?
Tạ Viên bên này cảm thấy thật sự câm nín luôn rồi, cậu dùng cái ánh mắt mê đắm nhìn người ta như thế kia. Cho dù có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ nhìn thấy, còn thấy vô cùng rõ ràng luôn.
Liễu Minh Huyên: Ấy, cậu ấy đẹp không? Có cao không? Tên gì thế?
Tạ Viên: Người ta không chỉ đẹp mà còn trắng cơ đấy. Cao, chắc tầm 1m8, tên gì ấy nhỉ…
Trì Hạc: Phong Túc, tên cậu ấy.
Mấy người còn lại trong nhóm đồng loạt bùng nổ, bây giờ bọn họ có rất nhiều câu hỏi. Người mà khiến Trì Hạc thích trông như thế nào? Lại nói đó là người tính tình ra sao?
Trì Hạc nhắn xong thì không thèm nói gì nữa, tắt máy. Mở khóa màn hình lên nhìn, cậu ấy đẹp lắm, còn vô cùng rực sáng. Tính tình thẳng thắn, đôi lúc ngang ngược, nhưng rất tốt bụng. Trong mắt Trì Hạc, Phong Túc giống như trở thành giới hạn không thể phá vỡ của hắn.
Phong Túc bên này lúc về đến nhà thì đã là đêm muộn rồi. Vì tối nay không thể tỏ tình cho nên trong lòng cậu có chút khó chịu. Về đến nhà Phong Niên cũng chằng thấy đâu, chắc là vẫn còn ở công ty rồi. Đúng thật là cuồng công việc mà.