Phong Thanh Hạc Lệ

Chương 33



Giờ nghỉ trưa cũng là giờ công bố kết quả thi, học sinh ồ ạt ra bảng thông báo như ong vỡ tổ. Muốn xem xem thành tích lần này của bản thân ra sao. Nhưng đập vào mắt họ lại là một trận chấn động.

“Phong Túc, 12 môn học đạt điểm tuyệt đối. Đứng ngang hàng cùng học bá nữa chứ?”

“Đây là mơ sao? Ai đó đánh tôi một cái đi.”

“** mòe, cái này còn khó tin hơn cả việc học bá sẽ vi phạm nội quy đấy.”

“Nhưng mà tội nghiệp Cao Bách, cậu ấy luôn xếp hạng hai nhưng mà bây giờ trực tiếp bị đạp xuống hạng ba rồi. Cậu ấy có ổn không?”

“Chắc chắn là không ổn rồi. Đã thế người đá cậu ấy xuống lại còn là ác bá đội sổ của trường nữa đấy.”

“Ác bá bật hack rồi đúng không?”

Cho nên chỉ trong vỏn vẹn một tiếng nghỉ trưa, cả trường đều biết ác bá thi đồng hạng với học bá. Lại còn có mấy tin đồn kiểu như ác bá vì yêu bật hack. Khiến cho Phong Túc giống như trở thành thú cảnh, đi đến đâu cũng có người ngoái đầu lại nhìn.

Nếu là trước kia thì bọn họ sẽ chẳng bao giờ dám ngoái đầu lại nhìn cậu đâu. Vì cái khí thế ngang tàng và kiêu ngạo của cậu tràn ra khiến bọn họ sợ hãi. Nhưng bây giờ ai ai cũng nhìn cậu bằng con mắt kì lạ. Cái cảm giác khó chịu này thực sự muốn bức chết cậu mà.

“Giãn cơ mặt.” Trì Hạc tay cầm lon nước ngọt lành lạnh áp lên mặt Phong Túc.

Hai lông mày của cậu ấy sắp dính cả vào nhau rồi.

“Tôi đạt hạng nhất kì lạ lắm sao?” Phong Túc cầm lấy lon nước bật ra, nhỏ giọng hỏi Trì Hạc.

“Không lạ.”

Trì Hạc cười nhẹ trả lời. Không gì kì lạ cả, vì đó là năng lực của cậu ấy. Một thiên tài luôn náu mình ở nơi tầm thường.

Phong Túc: “Phải rồi, tôi sẽ về Yến Kinh.”

Trì Hạc giật mình hỏi cậu: “Về làm gì thế?”

Phong Túc không nhìn ra sắc mặt của Trì Hạc không tốt, chen thêm một câu: “Anh tôi đính hôn, theo thông lệ chắc phải mất hai ngày mới xong. Hoặc là tôi trốn được một ngày.”

“Hai ngày?” Nghĩa là cậu ấy sẽ không có mặt ở trường hai ngày sao?

Phong Túc gật đầu, bày tỏ rằng hắn nghĩ đúng rồi đó. Thực ra cậu có một chút không muốn đi, cậu luyến tiếc hắn. Không muốn xa Trì Hạc chút nào. Chắc phải tìm cách mới được.

Buổi chiều là lúc chuyển giao học sinh, top 30 người xếp đầu sẽ đến lớp đầu vào. Còn những học sinh khác, có thể là ở lớp cũ hoặc sẽ chuyển lớp. Cả Phong Túc cũng thế, cậu đi đến lớp đầu vào. Vừa mở cửa ra đã khiến cho những người bên trong vô cùng yên tĩnh.

Thiếu niên Phong Túc, tay đút túi quần hiên ngang đi vào trong lớp. Quan sát thì hầu hết chỗ trống đều đã có người ngồi. Trì Hạc đi theo sau, giơ tay ra túm lấy cổ áo cậu kéo đi.

“Qua đây ngồi.”

“Rồi rồi.”

Phong Túc bình thường nếu bị như thế thì sẽ nổi cáu đấy. Nhưng ai bảo đối phương là Trì Hạc cơ chứ? Cậu không cáu gắt với hắn ta, hắn từ trước đến nay đã phá hỏng cả quy tắc của cậu rồi. Nói cách khác bây giờ, hắn chính là quy tắc duy nhất và mãi mãi của cậu.

“Ôi trời, không phải tôi hoa mắt đúng không? Ác bá không những không cáu mà còn vui vẻ đi theo là sao?”

“Cái top CP của họ không lẽ là thật đấy à?”

“Thảo nào hai người họ hot như thế. Hai vị đại lão này thật sự khiến người khác có suy nghĩ mà.”

“Nhưng mà, cậu có cảm thấy hai người họ hài hòa đến kỳ lạ không?”

“Dĩ nhiên rồi, thấy rõ luôn ấy.”

Lúc vào tiết học Phong Túc ngồi nghiêm chỉnh cầm bút, giáo viên đi vào cảm thấy đây là hình tượng khó gặp. Hiếm khi lắm mới thấy được đấy. Thầy Tống bên ngoài cũng nhìn Phong Túc không chớp mắt.

“Đứa trẻ này hình như quay đầu thật rồi.”

“Đúng thế, tôi còn tưởng mình điên rồi mới thấy em ấy đạt điểm tuyệt đối cơ.”

“Ai bảo bình thường em ấy nghịch ngợm như thế chứ?”

“Cũng phải, không trách chúng ta được. Sự nghi ngờ này có căn cứ mà.”

Đúng lúc này điện thoại của thầy Tống vang lên, cái tên hiện lên là ‘Phụ huynh Phong Túc’. Cũng rất đúng lúc ông muốn nói chuyện với người nhà em ấy một chút. Xem xem có phải em ấy bị kích thích gì rồi không.

“Alo.” Thầy Tống vừa cất giọng còn chưa kịp nói gì thì đã nghe bên kia nói.

“Xin chào thầy Tống, tôi là anh trai của Phong Túc. Có lẽ hơi đột ngột nhưng mà tôi muốn xin nghỉ cho em ấy hai ngày. Gia đình tôi có việc, em ấy chắc sẽ về ngay tối nay. Không biết như thế liệu có ổn không?”

Thầy Tống nghe thấy thế thì có chút suy nghĩ, về nhà hai ngày sao? Không phải là không được, hơn nữa đối phương cũng là người góp tiền xây trường cũng nên nể mặt một chút. Dù sao Phong Túc cũng không phải người ở đây, đi đi về về sẽ mất kha khá thời gian.

“Được. Phong Túc gần đây rất chăm chỉ học tập, điểm số cũng quay về lúc em ấy nhập học rồi. Gia đình chịu khó quan tâm em ấy để em ấy tiếp tục tỏa sáng là được.”

Phong Niên nghe thế thì hơi hoang mang, đứa em trai này của anh hôm trước nói muốn thi vào Thanh Hà đã khiến anh kinh ngạc vô cùng rồi. Rõ ràng anh chẳng tác động gì đến cả.

Không lẽ, yêu đương thật rồi?

“Những lúc em ấy ở trường nhờ thầy quan sát giúp tôi xem em ấy có phải yêu sớm rồi hay không nhé. Cảm ơn thầy.”

Thầy Tống bên này ngạc nhiên nghe lời Phong Niên nói ra, còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng ‘tút tút’ rồi.

Yêu sớm?

Ông ấy quay đầu nhìn cái bộ dạng của Phong Túc, lại nghĩ đến cái tính cách ngang ngược kia. Ai bị em ấy nhìn trúng đúng là mệnh khổ mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.