“Trì ca, cậu làm gì mà nhìn chằm chằm điện thoại suốt thế? Chắc không phải là đang nhắn tin với cái người hôm trước cậu nói đấy chứ?”
Tạ Viên bên cạnh ngó sang muốn đọc trộm tin nhắn của Phong Túc. Cũng may là có trao đổi tài khoản với nhau rồi, nếu không thì cũng không biết mấy người này nhắn tin đến đâu đấy.
Phong Túc? Tạ Viên ngơ ngác nhìn cái tên hiện trên đoạn chat. Tên con gái sao? Không đúng, rõ ràng không phải tên nữ mà. Hoặc cũng có thể do cậu nghĩ nhiều rồi cũng nên, dù sao việc của Trì ca cũng không nên can thiệp quá nhiều.
Phong Túc lúc này hơi nghi ngờ nhìn Tạ Viên: “Người nào?”
Liễu Minh Huyên lập tức lên tiếng: “Người mà cậu nói thích đấy. Sao thế còn chưa tán được người ta à?”
“À, chưa.” Phong Túc phối hợp lắc đầu.
Trì Hạc có người thích rồi sao? Người đó là ai, cậu có quen không?
Mà khoan, sao cậu phải để ý chứ? Rõ ràng hắn thích ai đâu liên quan đến cậu đâu. Càng lúc càng không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nữa.
“Tôi nói này, phải nắm bắt thời gian. Nếu không sau này hối hận không kịp đấy.” Tạ Viên vỗ vỗ vai cậu khuyên răn.
Phong Túc gạt đi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, đáp: “Tôi biết phải làm gì mà.”
Thật may cho cậu là bạn của Trì Hạc đều là những người vô tư nên chẳng để ý gì nhiều cả. Phong Túc cũng thấy khá thoải mái khi như thế này, với cả việc Trì Hạc thích ai cũng đâu có liên quan đến cậu đâu chứ. Nghĩ nhiều sẽ nhanh hói.
Trì Hạc bên này, vừa xem qua một lượt các tác phẩm của người dự thi. Có một bức tranh khiến hắn để ý, bức tranh đó có tên ‘Thiếu niên hướng dương’. Giống như tên gọi, lấy hình ảnh thiếu niên làm chủ, hướng dương làm nền. Tuy vậy, hắn cảm thấy người thiếu niên trong tranh ánh mắt rất buồn.
“Túc ca.”
Bên tai vang lên tiếng gọi, Trì Hạc thu lại ý nghĩ đang chạy tung tăng đi xa. Quay đầu nhìn thấy một thiếu niên vóc người không cao, nhưng trông khá năng động, xem ra người này là Vạn Thanh rồi. Phải nói rằng, Vạn Thanh này mang đến cho hắn cảm giác khá nhạy bén.
“Cậu thích bức tranh này không?” Vạn Thanh cười tươi hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn hắn.
Thật lòng mà nói, hắn khá thích bức tranh này, tuy người vẽ không vẽ hoàn chỉnh gương mặt của thiếu niên. Tất thảy trên mặt chỉ lộ ra đôi mắt buồn đó mà thôi.
“Tôi cảm thấy bức tranh này không tồi, nhưng hình như có dụng ý khác thì phải.”
Vạn Thanh nghe thế thì đột nhiên trở nên vui vẻ đứng cạnh hắn nhìn bức tranh đang được treo trước mắt: “Bức tranh này tôi vẽ tặng cậu đấy, Túc ca. Mỗi lần gặp tôi cậu đều mua một bó hướng dương, nhưng mỗi khi tôi gặp cậu ánh mắt cậu lại rất buồn. Hướng dương giống như ánh mặt trời, tôi cảm thấy con người cậu không nên buồn bã như thế. Cậu nên là vì tinh tú sáng nhất thế gian này.”
Trì Hạc nửa hiểu nửa không nhìn Vạn Thanh, cậu ấy có ý gì? Bức tranh này là vẽ Phong Túc sao? Lẽ nào đối phương cũng có ý với cậu ấy?
“Tôi không hiểu cho lắm.”
Vạn Thanh cũng đoán được là người ta sẽ không hiểu, lập tức cất giọng trêu chọc: “Cậu ấy à, cái gì cũng giỏi, cũng hoàn hảo. Chỉ riêng việc nhìn nhận tình cảm của người khác là không giỏi thôi. Túc ca, đến bao giờ cậu mới hiểu anh trai cậu lo cho cậu đây?”
Trì Hạc nghe ra ý tứ trêu ghẹo của đối phương có chút không nhịn được muốn hỏi thêm về Phong Túc. Nhưng lý trí hắn nói rằng không được quá hấp tấp, xem ra mèo nhỏ kia đầu óc thông minh nhưng vấn đề tình cảm lại quá chậm tiêu rồi.
“Vạn Thanh, em ở đây sao? Mau đến hội trường đi, sắp công bố giải rồi. Mau lên.”
Đúng lúc này có người gọi Vạn Thanh đi, cậu ấy chào Trì Hạc một câu rồi nhanh chóng đi đến hội trường. Mà hắn cũng đến lúc đến hội trường rồi.
“Bức tranh xuất sắc nhất trong kì thi năm nay có tên ‘Thiếu niên hướng dương’. Tác giả Vạn Thanh, cũng xuất sắc đoạt giải nhất. Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng tác giả Vạn Thanh.”
Trong tiếng vỗ tay, Vạn Thanh đi lên trên sân khấu trao giải. Nhận giải thưởng, cậu ấy bây giờ trông vô cùng toả sáng. Thì ra Phong Túc nói, nếu Vạn Thanh thua thì cậu ấy sẽ về Yến Kinh là thật sự tin tưởng vào tài năng của người này. Có thể khiến cậu ấy tin tưởng như thế, quả thật không tầm thường.
“Xin chào mọi người, tôi là Vạn Thanh. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chọn tác phẩm của tôi. ‘Thiếu niên hướng dương’ là tác phẩm tôi không cầu kỳ, chỉ là nghĩ sao vẽ thế mà thôi. Cũng cảm ơn người bạn đã động viên tôi đến với hội hoạ. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người.”
Sau khi Vạn Thanh nói vài lời xong thì lập tức đi xuống dưới sân khấu. Trì Hạc đưa về phía cậu ấy bó hoa hướng dương.
“Chúc mừng cậu, Vạn Thanh.”
Vạn Thanh nhận lấy hoa, ôm vào lòng cười rạng rỡ nói: “Túc ca, cảm ơn cậu những năm này. Còn có, cậu mau chóng xác định lý tưởng đi. Không thì sẽ thua tôi đấy.”
Trì Hạc nghe xong cũng chỉ biết cười thay Phong Túc đáp lời: “Được.”
Lý tưởng sao? Hình như Phong Túc trước giờ đều rất tùy hứng, không vì bất cứ lý do gì mà dừng lại cả.