Phong Túc: Ổn cả chứ?
Trì Hạc: Ổn.
Phong Túc: Ngày mai nhớ đi cổ vũ Vạn Thanh, nhà thi đấu năng khiếu Yến Kinh.
Trì Hạc: Biết rồi, ngủ sớm đi.
Hai người sau khi xong việc hai bên lập tức nhắn tin hỏi han tình hình của nhau. Thấy mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Không sao là được rồi, nếu mà có sao thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.
Trì Hạc tỉnh dậy khá sớm, quần áo chỉnh tề giống như đi hẹn hò vậy đấy. Phong Túc nhìn hắn mặc đồ của cậu quá mức trưởng thành rồi, có chút cau mày lên tiếng.
“Này này, thay ngay đi. Cậu cũng có phải đi hẹn hò đâu? Đổi cái khác năng động một chút.”
Trì Hạc ồ một tiếng rồi lật đật đi thay bộ đồ khác. Cậu quan sát bộ đồ hắn đang mặc, như này rất giống cậu rồi. Không thể phát hiện được đâu.
“Được rồi. Đừng có để bị phát hiện đấy.” Trước khi Trì Hạc tắt máy ra ngoài, cậu lên tiếng nhắc nhở.
Trì Hạc cười rồi gật đầu, hắn sợ nếu còn không đi hắn sẽ không nỡ tắt máy mất. Mới qua một ngày thôi mà, hắn đã cảm thấy nhớ Phong Túc rồi. Hắn không ổn thật rồi.
“Thiếu gia.” Tài xế đã sớm đợi ở bên ngoài rồi, thầy Trì Hạc đi ra thì cúi người chào hỏi.
Nói thật lòng thì hắn không quen cách chào hỏi này cho lắm, nhưng anh trai Phong Túc bảo rằng đây là lễ nghĩa giữa người làm với chủ. Hắn không thể nói gì hơn được cả.
“Đưa tôi đến tiệm hoa trước, sau đó đến nhà thi đấu năng khiếu.” Trì Hạc chỉ có thể bắt chước dáng vẻ của Phong Túc mà thôi, may mà cũng chẳng ai nghi ngờ gì cả.
Tài xế vâng dạ rồi bắt đầu khởi động xe. Trì Hạc ngồi sau lớp kính ngắm nhìn sự hối hả tấp nập của Yến Kinh. Đúng là thành phố lớn mà, đông đúc thật. Tuy không rõ lắm tại sao Phong Túc lại rời khỏi nơi có điều kiện tốt như này để đến thành phố nhỏ như Đào Niên. Cũng không thể tùy tiện đoán mò được.
Không biết đến bao giờ mới có thể nghe câu chuyện của cậu ấy đây.
“Xin chào quý khách.”
“Tôi muốn mua một bó hoa hướng dương.”
“Xin quý khách chờ một chút.”
Trì Hạc ở trong tiệm đợi, đi xung quanh tiệm quan sát một chút. Đây là lần đầu hắn đến tiệm hoa, thì ra trong tiệm có nhiều hoa như thế này. Giống hệt như một khu vườn nhỏ vậy.
Không biết cậu ấy thích hoa gì nhỉ?
Xem ra phải chú ý nhiều hơn đến sở thích của Phong Túc rồi.
“Tiệm hoa này nổi tiếng lắm đấy. Mẹ tớ đều là mua hoa ở đây, hoa đẹp giá cả lại còn hợp lý nữa.”
“Đúng là nhiều loại thật.”
Mấy cô gái trông khá xinh xắn đi vào tiệm, bọn họ không ngừng thảo luận về hoa trong tiệm. Hắn nghe không hiểu nên cũng không để ý nhiều nữa.
“Để quý khách chờ lâu rồi, hoa hướng dương của quý khách đã xong.” Nhân viên tiệm hoa đi đến, đưa cho hắn bó hoa được gói ghém cẩn thận, vừa đẹp mắt lại vừa trang nhã.
Trì Hạc gật đầu nhận lấy, cầm lấy thẻ mà Phong Túc đưa cho mà quẹt: “Cảm ơn, tôi quẹt rồi cô kiểm tra lại đi.”
“Vâng, đã xác nhận. Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến.”
Thần tài tới. Thần tài tới, hôm nay lại phát tài rồi.
Trì Hạc cảm thấy không thể ở lại thêm nữa, bởi lẽ ánh mắt của nhân viên cửa hàng không ổn cho lắm.
“Phong Túc? Anh về khi nào thế, sao không nói với em?” Cô gái trong nhóm ban nãy đi vào lập tức đi đến tỏ ra thân thiết hỏi han.
Trì Hạc:?
Phong Túc hình như không có nói đến việc còn bạn bè nào khác ngoài Vạn Thanh. Cậu ấy nói, những người khác đều là dư thừa cả, không đáng để tâm.
“Thật ngại quá, chúng ta thân lắm sao?” Trì Hạc tay ôm bó hoa trong lòng, hỏi ngược lại.
Cô gái kia không trả lời được nữa, lập tức chuyển chủ đề: “Anh mua hoa cho ai thế? Em cũng thích hoa hướng dương lắm, nếu mà được anh tặng thì lại càng thích.”
Trì Hạc nhìn thấy đối phương đến gần đoá hoa, lập tức ôm theo hoa mà tránh xa người kia. Đây là phản ứng bài trừ khi không thích người khác đến quá gần hắn hay đụng đến đồ của hắn.
“Vậy hả? Tự mua đi.” Dứt lời hắn nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.
Ai thế nhỉ? Có vẻ khá thân với Phong Túc, hỏi thử xem sao.
Trì Hạc: Cậu có bạn gái không?
Phong Túc nhìn tin nhắn nhảy đến làm cho ngơ ngác tại chỗ. Bạn gái? Hỏi cái quần què gì thế?
Phong Túc: Không có.
Trì Hạc: Ban nãy có cô gái gọi cậu là anh, sau đó còn nói thích hoa hướng dương nếu là cậu tặng thì sẽ càng thích.
Phong Túc cả một dàn dấu hỏi chấm lớn bay qua đầu, có ai điên khùng đến mức muốn cậu tặng hoa ngoài Vạn Thanh vậy? À, hình như có một người cậu rất ghét.
Phong Túc: Kệ cô ta đi, đừng quan tâm làm gì cả. Chỉ là bám đuôi thôi.
Bám đuôi? Nếu thế thì tránh tiếp xúc càng nhiều càng tốt. Hoặc là có thể trực tiếp cắt đuôi giúp Phong Túc luôn.
“Thiếu gia, đã tới nhà thi đấu rồi.”
“Ừm.” Trì Hạc mở cửa đi xuống, cầm theo bó hoa bước vào trong hội trường. Hắn nghe Phong Túc nói là, nếu như chưa công bố giải thì thí sinh sẽ không được gặp ai cả. Nên giờ hắn cũng chỉ có thể ngồi ở khán đài chờ đợi thôi.
Phong Túc lúc này đang đi tụ tập với đám bạn của Trì Hạc. Cuộc sống của hắn phong phú thế này tại sao cái mặt lúc nào cũng lạnh lùng thế nhỉ? Nghe đâu còn hung dữ nữa đấy.