Phong Thanh Hạc Lệ

Chương 18



Trì Hạc sau khi đuổi được Phong Niên đi, lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho Phong Túc. Mà bên này Phong Túc cũng mới dọn dẹp lại phòng, vươn tay nhấn nhận cuộc gọi. Đúng lúc cậu cũng có chuyện muốn hỏi hắn.

“Anh trai cậu…”

“Người nhà cậu…”

Cả hai người đồng thời lên tiếng, làm cho không biết nên nghe bên nào trước. Phong Túc bất đắc dĩ cất tiếng.

“Cậu nói trước đi.”

“Anh trai cậu nói sẽ không ép cậu đi nước ngoài nữa. Anh ấy còn nói mong cậu về nhà ở chung.” Trì Hạc cầm điện thoại nhìn Phong Túc bên kia đang xếp quần áo vào tủ.

Phong Túc nghe thấy thế thì quay đầu lại nhìn hắn, kinh ngạc nói: “Cậu không phải là thuyết phục anh ấy chứ? Sao lại dễ dàng bỏ qua cho tôi như thế?”

“Cậu có từng nghĩ đến, anh ấy chỉ là quá lo cho cậu hay không?” Trì Hạc nhìn cái dáng vẻ tôi không tin đâu của Phong Túc mà nhức cả đầu.

Phong Túc đến gần điện thoại, cầm lên nhìn Trì Hạc: “Được rồi, cậu nói với anh ấy tạm thời tôi sẽ không về Yến Kinh. Tôi muốn ở Đào Niên.”

“Được. Cậu vừa nãy muốn nói gì?” Trì Hạc gật đầu đồng ý, trong lòng mở cờ vô cùng vui vẻ. Cậu ấy ở Đào Niên, may quá đi.

“Cậu ở nhà có hay nấu ăn không?”

“Cũng có.”

Phong Túc nhận được câu trả lời thì như muốn chết lặng. Chỉ vài phút trước thôi, cậu đã gặp gia đình Trì Hạc. Ai ai cũng rạng rỡ vô cùng, khiến cậu không hiểu sao Trì Hạc lại mang cái mác tâm cao khí ngạo, không gần nhân sinh như thế chứ?

Bọn họ còn nói nhớ món hắn nấu. Nhưng cậu nào có biết nấu ăn đâu chứ? Ngoại trừ pha mì ăn liền ra thì cậu chẳng biết nấu cái gì đâu.

“Có phải người nhà tôi bảo muốn ăn món tôi làm không?” Trì Hạc đoán tới đoán lui một hồi, nhưng nhìn biểu hiện của Phong Túc thì quả thật là hắn đoán đúng rồi.

Phong Túc lập tức ỉu xìu không có sức sống: “Làm sao đây, tôi không biết nấu ăn đâu.”

“Cậu đừng ép mình quá, chỉ cần bảo với họ là cậu phải giải đề thôi. Nếu không thì cậu ra ngoài, bên phải đường cách nhà tôi không xa có quán cafe đấy. Ra đó ngồi lát đi.” Trì Hạc lập tức đưa ra vài kiến nghị.

Phong Túc nghe đến hai chữ quán cafe thì có chút không muốn di. Trong ấn tượng của cậu nói đó quá yên tĩnh, không hợp với cậu chút nào. Cậu cũng chẳng phải đến đó đọc sách hay học tập gì mà.

“Quanh đây có sân bóng không?”

Trì Hạc nghe đối phương hỏi đến sân bóng thì cũng thành thật nói: “Sân bóng thì có đấy, mà hơi xa một chút. Tôi sẽ chỉ đường cho cậu.”

Phong Túc gật đầu, lôi ra tai nghe Bluetooth để kết nối với điện thoại. Cầm theo điện thoại đi xuống dưới nhà. Vừa hay gặp mẹ của Trì Hạc.

“Con trai, đi đâu thế?”

“Con đi gặp bạn một chút ạ.” Phong Túc đứng lại lễ phép nói.

Mẹ của Trì Hạc mỉm cười nhìn cậu: “Được rồi đi đi, nhớ về ăn tối nhé.”

“Dạ vâng.”

Dứt lời cậu nhanh chóng đi giày vào rồi đi ra ngoài. Theo chỉ dẫn của Trì Hạc mà tìm được sân bóng, lúc này đang có người trên sân chơi rồi. Cậu cũng muốn chơi nữa.

“Ấy, Trì ca, sao hôm nay lại tới sân bóng thế?” Một nam sinh chú ý đến cậu đang đứng ở bên ngoài, lập tức hớn hở chạy đến.

Phong Túc đi vào trong sân bóng, đánh giá đối phương một lượt xem ra là bạn của Trì Hạc rồi.

“Tất nhiên là chơi bóng rồi.”

Trì Hạc nói người thường suốt hiện ở sân bóng tên là Tạ Viên, học sinh THPT Đào Nha. Là ngôi trường nổi tiếng về thể thao. Không giống như Đào Niên là trường trọng điểm môn văn hóa, thì ngôi trường này lấy điểm văn hoá tuy không cao nhưng thể dục thể thao lại đứng đầu các trường ở thành phố này.

Xem ra sẽ vui lắm.

Tạ Viên lúc này cảm thấy tai mình hình như nghe được điều gì đó không đúng rồi. Trì ca trước giờ đều ghét mùi mồ hôi, sao bây giờ lại đến đây chơi bóng? Không lẽ Đào Niên đang hình thành câu lạc bộ bóng rổ đấy à?

Không đúng nha, hôm trước đi đến mượn sân rõ ràng không có nghe nói đến mà. Chỉ là hôm đó gặp được một học sinh kỹ năng thật sự là tốt cực kỳ. Nhưng căn bản là không tiếp cận được người ta.

“Được rồi, Trì ca chung đội với tôi đi. Bắt đầu trận mới.” Tạ Viên cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, dù sao Trì ca cũng là đến chơi bóng mà. Kệ đi, cầm bóng lên thì là bạn rồi.

Phong Túc lập tức đứng vào đội hình, một trận 5vs5. Mặc dù không biết tại sao ánh mắt của Tạ Viên nhìn cậu có chút kì lạ nhưng mà cứ nhìn như thế mặt cậu sẽ thủng mất thôi. Làm gì mà nhìn dữ thế không biết nữa.

“Này, Tạ Viên, có thể tập trung chơi đi không?”

Tạ Viên lúc này mới giật mình quay đầu đi chỗ khác: “Ờ ờ, chơi thôi.”

Thực ra Tạ Viên cực kỳ chấn động về việc thấy Trì Hạc trên sân. Cậu còn tưởng là Trì Hạc sẽ không trụ được 5 phút cơ. Nhưng sự thật chứng minh Trì Hạc không chỉ trụ được 5 phút mà cả trận đấu đều chơi cực kỳ tốt.

“Trì ca, cậu có suy nghĩ về việc chuyển đến Đào Nha không? Thực lực này không đùa được đâu đấy, cậu mà đến Đào Nha thì sẽ cực kỳ toả sáng luôn.” Tạ Viên bắt đầu khoác tay lên vai Phong Túc mà lôi kéo.

Phong Túc cảm thấy không thể phá hình tượng của Trì Hạc thêm nữa, nhìn sang cậu ta mà nói: “Ở Đào Niên tôi cũng rất toả sáng.”

Tạ Viên:…

Đây là đang đả kích bọn họ sao? Ai mà không biết Trì Hạc là học sinh giỏi, học sinh tốt chứ? Còn bọn họ ngoài năng khiếu thể lực ra thì chỉ có thể liều mạng kéo điểm văn hoá lên đạt chuẩn mà thôi. Sao trước đó không cảm thấy Trì Hạc thở ra toàn mấy câu thiếu đón như này?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.