Phong Thanh Hạc Lệ

Chương 17



Sáng ngày hôm sau Phong Túc và Trì Hạc cùng nhau đứng ngoài cổng trường. Được rồi, dù sao nhà Trì Hạc cũng gần đây, cậu đi bus là đến. Tuy là đã chuẩn bị kĩ càng rồi nhưng vẫn không khỏi có chút lo lắng.

“Được rồi, tôi đi đây. Nếu như có chuyện xảy ra bất ngờ thì lập tức gọi cho tôi.” Phong Túc nhìn xe bus đang đến gần, quay đầu căn dặn Trì Hạc rồi bước lên xe.

Trì Hạc ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay chào đối phương. Hắn có thể lo được mà, không sao cả. Xe bus vừa đi khỏi, đã có một chiếc xe hơi đen chạy đến dừng trước mặt hắn. Tài xế từ trên xe bước xuống, một thân âu phục khiến người ta cảm thấy có hơi áp lực.

“Thiếu gia, mời lên xe.” Tài xế theo lễ nghi mà mở cửa xe cho hắn.

Học sinh khác vừa ra khỏi kí túc nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán. Trước đó cảm thấy ác bá đã có khí chất không bình thường rồi. Bây giờ cũng có cả xe sang đến đón về nữa chứ.

Trì Hạc ngồi vào trong xe, tài xế bên ngoài sắp xếp hành lý vào cốp rồi mới khởi động xe rời đi.

“Thiếu gia, ở trường vẫn tốt chứ?”

“Tốt.”

“Hôm nay đại thiếu muốn đến đón cậu, nhưng mà lại có cuộc họp nên tôi đến thay. Cậu cũng đừng trách đại thiếu chuyện năm đó, cậu ấy chỉ là lo lắng cho cậu thôi. Muốn cậu ra nước ngoài sống thoải mái một chút, cũng có thể kết giao nhiều bạn hơn.”

Chuyện năm đó? Ra nước ngoài sao? Có lẽ là có chuyện khác đã xảy ra nữa.

Trì Hạc yên lặng nghe tài xế thao thao bất tuyệt một hồi. Bây giờ hắn mới hiểu vì sao Phong Túc lại bảo rằng đừng nói chuyện quá nhiều rồi, người này thật sự là có chút ồn ào.

Tài xế nhận thấy người ngồi sau hoàn toàn không có ý định nghe anh ta nói luyên thuyên thì cũng biết điều mà im lặng. Tại sao anh ta có cảm giác giống như một năm không gặp thiếu gia nhà họ đã biến thành người khác như thế? Không được, thiếu gia mà lạnh lùng như này anh ta không quen, anh ta nhớ thiếu gia hay cười hay nói rực sáng như mặt trời cơ.

Phong Túc: Tôi đến nơi rồi, nhà cậu không có ai ở nhà à?

Trì Hạc: Bình thường giờ này đều ra ngoài mua đồ về chuẩn bị ăn lễ rồi. Phòng tôi trên tầng, nằm ở bên trái. Cậu nghỉ ngơi đi.

Phong Túc: Được, nhà tôi hơi xa. Cậu có thể ngủ một lúc, tài xế nói hơi nhiều cậu cứ làm lơ đi.

Quả thật, anh tài xế này nói rất nhiều. Trì Hạc căn bản là không có tâm trạng để nghe người ta nói linh tinh, khoanh hai tay trước ngực, hai mắt nhắm lại. Chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu một cái, thấy đối phương đang ngủ thì biểu tình giống như người cha hiền từ nhìn con trai vậy đấy.

Hai tiếng sau, Trì Hạc đã có mặt tại Yến Kinh, nơi này là một thành phố lớn. Lớn hơn Đào Niên rất nhiều, trước mắt hắn là căn biệt thự nguy nga. Được rồi, dù hắn đã chuẩn bị tinh thần nhưng không ngờ đến nhà Phong Túc lại to như này.

“Để tôi mang vali vào phòng cho cậu.” Tài xế lấy vali ra khỏi cốp, bước đi trước Trì Hạc.

Hắn nhấc chân đi theo, hắn sợ bị lạc trong căn nhà này. Vả lại, ánh mắt của người giúp việc nhìn hắn cũng không mấy thân thiện. Họ giống như bài xích hắn vậy đấy.

Vào đến phòng Phong Túc, trước mắt cảm thấy vô cùng chói loá. Đây là phòng ngủ kiểu gì vậy? Toàn bộ đều là màu hồng, cũng đâu phải con gái đâu chứ?

“À, nghe tin thiếu gia về nên đại thiếu đã cho trang hoàng lại phòng ngủ của cậu.” Tài xế thấy sắc mặt Trì Hạc không tốt lập tức lên tiếng giải thích.

Trì Hạc nghe xong cũng đoán được rằng nếu là Phong Túc thì cậu ấy sẽ nổi điên lên khi thấy cái màu này mất.

“Đổi màu khác, tôi không thích màu này.”

Tài xế biết sớm muộn gì cũng như thế này mà, anh ta nhanh chóng kêu người qua đổi căn phòng về lại trạng thái ban đầu. Trì Hạc cảm thấy căn phòng nguyên bản của Phong Túc khá tốt, không loè loẹt, chẳng cầu kỳ.

Giống hệt chủ nhân.

‘Meo’ tiếng mèo kêu vang lên khiến Trì Hạc hồi thần, con mèo đang cọ qua cọ lại trên chân hắn. Là một con mèo trắng, mắt xanh lam, rất xinh đẹp. Hắn cúi người xuống ôm lấy mèo ngồi lên giường vuốt ve nó. Con mèo cọ cọ dụi dụi vào tay hắn, khiến hắn nhớ đến Phong Túc.

Toi rồi, nãy giờ trong đầu chỉ toàn là Phong Túc mà thôi. Cũng có chút nhớ cậu ấy, nhưng mới cách có mấy tiếng thôi mà. Lỡ cậu ấy nghĩ hắn không bình thường thì sao?

“Phong Túc.” Giọng nói bên ngoài cánh cửa vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Đứng ở cửa là một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, hơi thở gấp gáp.

“Anh…” Trì Hạc cất giọng như muốn xác nhận xem có phải là anh của Phong Túc hay không.

Phong Niên điều chỉnh hơi thở rồi đi lại gần hắn, không chờ Trì Hạc định thần lại thì đã nghe thấy đối phương nói.

“Ở Đào Niên lâu như thế rồi, em về nhà đi.”

“Không, anh em muốn học hết 12 ở Đào Niên. Bây giờ bỏ giữa chừng không tốt cho lắm.” Trì Hạc lên tiếng giải thích, tất nhiên là hắn sẽ không đi rồi. Cơ thể còn chưa đổi lại, còn chưa tán tỉnh được cậu ấy sao mà đi được chứ?

Phong Niên nghe thấy, ngồi xuống bên cạnh Trì Hạc, dáng vẻ ngạc nhiên: “Em cũng đâu có thích học đâu, đừng ép bản thân. Với lại chuyện du học anh nghĩ rồi, anh không ép em nữa. Về nhà có được không?”

“Em… sẽ suy nghĩ một chút.” Trì Hạc nhìn dáng vẻ muốn Phong Túc về nhà của Phong Niên mà có chút khựng lại. Hắn phải hỏi cậu ấy xem cậu ấy muốn thế nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.