Phòng Livestream Địa Ngục

Chương 48



“Lời không thể nói như vậy, tôi tốt xấu gì cũng là thấy nghĩa quên mình, sao có thể gọi là chú kì lạ chứ?”

“Cậu còn muốn như thế nào? Người lớn nhà người ta muốn nói bồi thường cho cậu cậu không cần, cứ phải treo cờ tuyên dương cho cậu mới được à?” Thiết Tâm Lan ngồi ở bên cạnh tôi, cảnh sát phá án rất khổ, một ngày này cô ta cũng đủ mệt rồi: “Lát nữa đợi bọn họ đi rồi, cậu ở lại, tôi còn có vài lời muốn nói với cậu.”

“Này, đừng bỗng nhiên giả bộ thân thiết như vậy, điều này khiến tôi có loại dự cảm chẳng lành.”

Đợi sau khi Hạ Gia Ý và ba mẹ của cô ta rời khỏi, Thiết Tâm Lan lại khôi phục dáng vẻ của nữ cảnh sát bá đạo, ném một xấp giấy lên trên bàn.

“Kết quả giám định của pháp y về cơ bản khớp với tình trạng cậu nói trước đó, trong giếng nông tổng cộng phát hiện năm bộ hài cốt, thân phận của người chết lần lượt là em gái của con trai chủ nhà nghỉ, bạn chơi từ nhỏ của con trai chủ nhà nghỉ, hai bạn gái của con trai chủ nhà nghỉ và ông chủ của xưởng xe mà trước đây con trai chủ nhà nghỉ đã làm việc. Năm người này chưa từng tiếp xúc với nhau, chỉ có một mối liên kết chung chính là Lộc Huấn – con trai của chủ nhà nghỉ.”

“Về cơ bản chúng tôi đã loại trừ nghi ngờ về cặp vợ chồng già đó, chỉ là chúng tôi luôn không rõ bọn họ tại sao có thể dung túng cho sự điên cuồng của con trai hết lần này đến lần trước, thậm chí còn chủ động giúp xóa bỏ dấu vết, che đậy sự thật.”

“Có lẽ là vì chiều chuộng?” Tôi không mấy quan tâm mà dang tay ra.

“Cao Lãng, nhìn vào mặt của tôi.” Thiết Tâm Lan bỗng trở nên nghiêm nghị, cô ta túm vai của tôi, hai gương mặt chỉ cách nhau mười mấy cm: “Tôi không biết mục đích của cậu khi một mình đến nhà nghỉ An Tâm vào đêm khuya là gì? Tôi cũng không biết cậu làm sao suy đoán ra được chân tướng vụ án? Nhưng tôi biết vụ án này không đơn giản như vẻ bề ngoài, Lộc Huấn vẫn đang bỏ trốn, mà cậu cũng có điều giấu giếm tôi.”

Khoảng cách gần như vậy, tôi ngửi được mùi hương trên người Thiết Tâm Lan: “Tôi có thể giấu giếm chị cái gì chứ? Tôi chỉ là một dân thường kinh doanh cửa hàng người lớn mà thôi.”

“Cậu đang nói dối, chúng ta đều là người xuất sắc nhất trong cùng khóa, cậu không lừa được tôi.” Thiết Tâm Lan buông đôi tay có lực ra: “Tóm lại có một ngày tôi sẽ tra ra mọi chuyện, đến lúc đó sẽ cho tên nhóc cậu biết mùi.”

Nói nhau với Thiết Tâm Lan một lát, trên mặt tôi nở nụ cười khổ: “Chị muốn biết chân tướng như vậy sao?”

“Mạng người quan trọng!”

“Được, vậy tôi nói cho chị biết.”

“Mau nói!” Thiết Tâm Lan mở bút ghi âm rồi đặt ở bên cạnh tôi.

“Thật ra… thật ra, dáng vẻ khi chị tức giận cũng khá xinh đẹp.”

“Bụp!” Cửa lớn của phòng thẩm vấn bị đạp mạnh, chỉ để lại một mình tôi ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo, tôi thừa nhận, có một khoảnh khắc tôi quả thật muốn nói những chuyện tôi trải qua và Underworld Show cho Thiết Tâm Lan, nhưng đó chỉ là xúc động nhất thời.

Nếu có một ngày livestream thất bại, có lẽ tôi cũng sẽ biến mất một cách lặng lẽ giống như Hạ Triết Viễn, đây cũng là một loại phương thức hạ màn không tồi.

“Ít nhất yên tĩnh, sẽ không tổn hại đến người khác.”

Về đến cửa hàng người lớn, tôi lăn ra ngủ, chiều hôm sau mới tỉnh.

Rèn luyện cơ thể xong, tôi đến ngân hàng đổi vàng thành tiền mặt, sau đó đến cửa hàng đồ âu mua bộ vest thích hợp.

Nhìn mình trong gương ở phòng thử đồ, tôi thắt xong cà vạt: “Không ngờ lần đầu tiên mặc nghiêm chỉnh như vậy, vậy mà là vì tham gia đám cưới của người yêu cũ.”

Hôm đó tôi ở đường Đinh Đường đến rất muộn mới trở về: “Ngày mai tạm biệt tất cả, bắt đầu từ đây.”

Mặt trời buổi sớm mọc lên như thường lệ, ngủ một giấc ngon, tôi coi như cũng hết sự mệt mỏi của mấy ngày trước.

Rửa mặt, mặc vest, xỏ đôi giày da bóng lộn: “Đám cưới của người yêu cũ thật là đáng để mong đợi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.