Phong Kiếm Quyển 1: Thiên Khai

Chương 20: Bảo vật



Mã Quang quả nhiên điềm tĩnh, là kẻ có thể thay đổi cục diện chỉ bằng lời nói. Với một câu ngắn gọn, Mã Quang đã làm Lư Trường bình tâm trở lại, với một câu nhẹ nhàng hắn đã khiến Phụng Dương không thể cất bước rời đi.

Vậy rốt cuộc hắn đã nói gì?

“Ngươi còn muốn gì nữa?” Lư Trường quát thật lớn rồi ngồi lại xuống ghế.

Đối thủ của Phụng Dương bây giờ mới xuất hiện. Là Mã Quang! Không biết sau đây tiếp tục xảy ra thêm biến cố gì? Nhưng bất luận thế nào Lý Kiệt đã thầm kính phục vị chủ tử của mình. Có thể kéo dài đến đây, xem như là đã thành công ngoài mong đợi.

“Hai vị chủ tử đang nói đến việc bang giao tự nhiên lại đổi thành thắng bại? Thuộc hạ mạo muội phải chăng hai vị nói đùa quá xa? Thiết nghĩ chúng ta nên quay trở lại chuyện chính đi thôi!”

Mã Quang bỗng chốc gạt ngay mâu thuẫn, đã biến chuyện thắng bại thành chuyện đùa, thành chuyện phụ họa mà thôi. Đây há chẳng là kì tài hay sao?

Chẳng qua chỉ là một câu chữa cháy có phần thô thiển. Nhưng vừa hay, nó lại mở ra con đường cho Phụng Dương:

“Vậy ý của trưởng lão là?” Phụng Dương hỏi.

Mã Quang khẽ cười rồi nhìn nàng, sau lại nhìn Lư Trường. Ông ta như hiểu ý liền gật đầu cho phép Mã Quang mở miệng.

“Trưởng lão nói rằng hai tộc hùng cứ, điều này là đúng. Hai tộc đời đời tranh đấu điều này cũng đúng. Có điều… xương máu đổ xuống đã nhiều thì lại không chính xác.”

Tại sao lại không chính xác? Điều này là hiển nhiên tại sao Mã Quang lại phủ nhận. Rốt cuộc là có âm mưu quỷ quái gì? Phụng Dương đắn đo:

“Lời này phải xin trưởng lão chỉ giáo thêm?”

“Chỉ giáo thì không giám. Nhưng Man tộc, từ thời thủy tổ kiến lập đến nay, đời đời khai phá trời đất, mở mang bờ cõi. Nay đến tộc trưởng Lư Trường võ công cái thế, uy vũ chấn sơn. Ngài không ngừng đánh đông dẹp bắc. Há lại là trái mệnh tổ tiên? Biết bao xương máu người Man đã đổ, nhưng đó là để bảo vệ, là để xây dựng một Man tộc hùng mạnh hơn nữa. Thiết nghĩ nhục cốt đó đâu phải là bi ai thống khổ, mà là một thiên chiến tích hùng hồn của Man tộc mới đúng.”

Lời nói như đanh thép, như sấm rền bên tai. Từng câu, từng chữ đều khiến Lư Trường nở mày nở mặt. Mang xương máu thành võ công, biến huyết nhục thành chiến tích. Lời này Phụng Dương không thể chối cãi, cũng không có nào cách để phản biện.

Mã Quang vừa ra chiêu đã giành thế thượng phong. Nhưng như đã nói, bang giao có thể khởi đầu cho trận gió tanh mưa máu. Mã Quang hiện vẫn chưa rõ mục đích thật sự của Tiên tộc là gì? Nếu hắn cứ mãi áp đảo chỉ e chẳng thể nào biết được. Phụng Dương cứng họng thì làm sao có thể mở miệng? Mã Quang ngay lập tức thoái nhượng vài phần.

“Tuy nhiên đau thương là không thể tránh khỏi. Tại hạ thấy việc bang giao cũng không phải chuyện không tốt!”

Phụng Dương vốn rơi vào thế đường cùng ở câu nói trước của Mã Quang vì hắn đã cự tuyệt bang giao, thế nhưng câu sau lại hàm ý không phủ nhận. Nàng cảm thấy muôn phần khó hiểu. Dù sao câu nói này như vẽ thêm cho nàng một ngã rẽ ở con đường phía trước.

“Vậy quý tộc đối với chuyện bang giao có hứng thú hay chăng?”

Hứng thú? Tất nhiên là không, nhưng dù không vẫn phải nói thành có.

“Tại hạ đã nói bang giao chẳng phải chuyện xấu rồi còn gì? Trưởng lão, mời!”

Mã Quang đưa tay như muốn Phụng Dương tiếp tục, như muốn nói Man tộc sẵn sàng tiếp nhận hảo ý.

“Hùng Vũ đại nhân vì thương xót dân chúng lầm than, tấm lòng nhân ái quảng đại. Ngài muốn cùng quý tộc kết minh, từ nay không ai xâm phạm đến ai, cùng nhau phát triển. Không biết ý ngài tộc trưởng thế nào?”

Lư Trường khẽ cau mày, không hiểu Mã Quang toan tính điều gì mà để rơi vào thế cục hiện tại. Đuổi bọn chúng về là xong, việc gì phải vòng vo? Cho dù là nói thế nào, Lư Trường nhất quyết không thể kết minh với Tiên tộc được. Xưa nay vẫn tin tưởng Mã Quang, Lư Trường nhìn hắn không nói, hàm ý Mã Quang có thể thay thế ông ta tiếp tục mở miệng.

“Kết minh là chuyện trọng đại, Lư Trường đại nhân và tại hạ tuyệt không dám nghi ngờ. Nhưng có điều vẫn chưa biết ăn nói thế nào với chúng nhân Man tộc.”

Mã Quang từ tốn nói, lời này ẩn chứa hàm ý cho Phụng Dương suy đoán.

Vậy hắn rốt cuộc là có ý gì?

Rất đơn giản, bang giao không phải chuyện chơi, không thể chỉ dựa vào lời nói suông được. Phải làm bằng hành động mới chứng tỏ thành ý. Phụng Dương hiểu rất rõ điều này, và Mã Quang cũng mở tung cánh cửa cho nàng. Không thể không tận dụng cơ hội.

Lý Kiệt, Mỹ An hai người tả hữu bước lên, trên tay bưng hộp gỗ nhỏ. Trong đó ẩn chứa huyền cơ. Bọn tráng sĩ Man tộc thì nghĩ trong đó là đồ quý giá.

Đích thị là đồ quý giá! Đích thị là bảo vật!

Ánh sáng mờ mờ hé lộ khi Lý Kiệt và Mỹ An mở nắp hộp ra. Hào quang màu tím dần dần phát sáng làm cho mọi người chói mắt. Tất cả đều thất kinh.

“Đây là món lễ vật biểu thị thành ý bang giao. Mong ngài tộc trưởng nhận lấy!”

Hai viên châu báu vẫn luân phiên tỏa luồng tử khí thật kì dị. Có điều kì trân dị bảo Lư Trường đã thấy qua không ít, hai viên châu báu kia cũng tầm thường mà thôi.

“Xin hỏi đây là…”

Mã Quang lên tiếng, hắn như tựa hồ biết được hai viên ngọc kia quý hiếm nhường nào. Không! Kì thực hắn cũng chẳng biết, nhưng dựa vào việc Tiên tộc không đem theo vàng bạc châu báu mà chỉ dùng hai viên ngọc đó. Như thế đủ thấy chúng không tầm thường!

“Đây là Tam… Ly… châu!”

Phụng Dương ba chữ Tam Ly châu nói ra rất từ tốn. Nhưng bao nhiêu đó là đủ để khiến tất cả phải điên đảo. Lư Trường cũng không ngoại lệ.

“Cái gì? Ngươi nói đây là Tam Ly châu? Có thật là Tam Ly châu?”

Vậy rốt cuộc Tam Ly châu là gì mà kinh tâm động phách đến thế?

Trong thế gian này, con người luôn sống giữa một mớ hỗn độn. Hỗn độn trong nhân tình thế thái. Con người rồi cứ mãi quay cuồng, họ mong muốn điều gì trong cuộc đời ngắn ngủi? Tiền bạc, danh vọng hay là ái tình? Không! Ba cái thứ ấy thật quá tầm thường. Vậy là cái thứ châu báu kia? Cũng không! So với tiền bạc giẫu có hơn thì chỉ hơn ở chữ “hiếm” mà thôi. Sống trong thế gian không ngừng tranh đấu, không ngừng giết chóc. Cái mà con người muốn đạt được chính là sự sống.

Sự sống?

Phải! Chính là sự sống, nhưng có mấy kẻ khát khao sự sống? Chúng chỉ ham muốn cái hình thức bên ngoài của nó mà thôi. Tiền bạc, danh vọng, tình ái chính là những khía cạnh của sự sống. Nhưng có một thứ mà nhân tâm khao khát hơn cả.

Quyền lực! Thế gian không ngừng tranh đấu, kẻ yếu rồi sẽ nằm xuống dưới bàn đạp của kẻ mạnh hơn. Và cường giả thì có được quyền lực. Khi có được quyền lực, con người tự nhiên sẽ có tiền bạc, danh vọng hay tình ái. Nhưng chúng đâu có thỏa mãn được con người. Cái đáng sợ hơn kia! Quyền lực đi liền với sinh mạng, kẻ có quyền lực, kẻ độc bá thiên hạ tự nhiên sẽ nắm trong tay sinh mệnh kẻ khác. Sinh mệnh là do trời ban, ấy vậy mà bị kẻ khác thao túng. Há chẳng phải vô cùng đáng sợ hay sao?

Quyền lực hấp dẫn như thế, vậy nên có biết bao nhiêu kẻ xả thân mà lao vào tranh giành, tranh giành cái quyền sinh quyền sát. Có quyền lực mới là có tất cả, là cái được vẹn toàn nhất, to lớn nhất. Và cũng hung hiểm nhất, đáng sợ nhất.

Để giành được quyền lực, con người lao vào cuộc chiến, một cuộc chiến của cả thể xác lẫn tinh thần. Cuộc chiến để đi tìm sức mạnh bản thân, khẳng định sức mạnh bản thân. Kẻ có đủ sức mạnh mới nắm giữ được quyền lực trong tay. Hiển nhiên! Nhưng sức mạnh bao nhiêu là đủ?

Bởi thế! Bao nhiêu kẻ đã dấn thân đi tìm sức mạnh?

“Đích thị là Tam Ly châu!” Phụng Dương khẳng định một lần nữa.

Lư Trường lúc này mắt đã sáng lên, song nhãn nhìn chằm chằm vào Tam Ly châu.

Vậy Tam Ly châu là vật gì?

Tam Ly châu là bảo vật Tiên tộc mà thủy tổ của họ để lại. Nó có thể hấp thu tinh lực trời đất. Ai có được Tam Ly cũng từ đó hấp thu được linh khí thiên địa, công lực đại tăng. Cũng có nghĩa là sức mạnh. Đúng thế! Sức mạnh tăng thêm bội phần!

Khó trách Lư Trường phản ứng như vậy.

“Một chút thành ý, mong ngài tộc trưởng sẽ không từ chối.”

Lý Kiệt từ từ dâng lên Tam Ly châu cho Lư Trường.

Tam Ly châu à Tam Ly châu. Ngươi cũng là thứ mà bao kẻ tranh đấu, ngươi cũng vì thiên hạ mà xuất hiện, để rồi khiến người thiên hạ mưu đồ đoạt lấy. Ngươi! Tam Ly châu, rốt cuộc đã về tay ta. Lư Trường như mở cờ trong bụng.

Có được Tam Ly châu Lư Trường như hổ mọc thêm cánh, tu vi rồi sẽ đại tăng trong nay mai. Nhưng cái làm cho Lư Trường vui hơn chính là Tiên tộc ngoan ngoãn hai tay dâng lên bảo vật này. Đúng thế! Tam Ly là một trong những bảo vật trấn tộc của Tiên tộc, ấy vậy mà chúng mang đi làm lễ vật bang giao? Mặc kệ chúng có mưu đồ gì, trong tay đã có Tam Ly châu há còn phải sợ Hùng Vũ?

Lư Trường xưa nay trực chỉ Tiên tộc mà xua quân nhưng còn e ngại Tam Ly. Nay nỗi lo đã mất, chẳng phải cơ đồ bá nghiệp của hắn nằm trong tầm tay? Quyền lực cũng sắp nằm trong tầm tay?

Lư Trường hai tay nắm chặt đầu gối, tựa hồ đang nắm chặt bá nghiệp thiên thu.

“Được! Vậy ta cũng không phụ lòng của tên Hùng Vũ đó!”

Lư Trường đưa tay thâu lấy Tam Ly. Nhưng sao chỉ có một? Một viên Tam Ly vẫn nằm trong tay của người con gái? Lư Trường trong lòng nổi lên thắc mắc. Chẳng lẽ viên kia là dành tặng cho người khác? Mã Quang? Dù sao hắn cũng theo ta trung thành kính cẩn. Giúp hắn tăng thêm nội lực âu cũng là chuyện tốt. Nhưng Phụng Dương hà cớ vẫn chưa mở lời?

Chưa đâu! Mã Quang như nhìn rõ huyền cơ. Viên Tam Ly đầu tiên vẫn chưa phải là mục đích thật sự. Nó chẳng qua là vật ngoài thân, của đi thay người mà thôi. Tất cả đều nằm trong viên thứ hai kia kìa! Mã Quang hai mắt như dán vào viên Tam Ly thứ hai. Điều này khiến cho Lư Trường nhầm tưởng hắn cũng khao khát để có được nó.

“Vậy còn viên kia…”

Lư Trường hỏi lấp lửng, câu này là vì Mã Quang mà xuất ngôn.

“Tam Ly châu này…” Phụng Dương ngập ngừng trả lời: “Vẫn là tặng cho Lư Trường đại nhân!”

Lư Trương mắt sáng càng thêm sáng:

“Tặng cho ta? Có thật hay chăng?”

Đúng rồi! Mã Quang đã biết huyền cơ bây giờ mới xuất hiện.

“Vạn phần là thật, có điều…”

“Có điều”, hai chữ này âm thầm phát ra trong bụng Mã Quang gần như cùng lúc với Phụng Dương nói. Mã Quang đã đoán ra phân nửa, đây chắc chắn là một cuộc giao dịch! Nhưng Tiên tộc muốn gì thì vẫn chưa biết. Chưa biết thì có thể đoán. Chỉ có một thứ ngang hàng với Tam Ly châu, chỉ có nó mới đủ sức cùng Tam Ly giao dịch.

“Có gì ngươi cứ nói!”

Phụng Dương đã kéo dài quá lâu, đủ để thách thức sự kiên nhẫn của tất thảy mọi người.

“Xin hỏi Man tộc có trân bảo hay không?”

“Kì trân dị bảo nơi nào chẳng có, quan trọng ngươi chỉ muốn cái thứ kia thôi, vậy mà cũng vòng vo.” Mã Quang thầm nghĩ.

“Đất Man bao la, chẳng lẽ trưởng lão hoài nghi Man tộc không có lấy nổi một bảo vật?” Mã Quang lên tiếng.

Quả là một kẻ biết suy nghĩ, xuất ngôn cũng không sai lệch một khắc.

Phụng Dương thầm đoán Mã Quang đã sớm biết trước, không thể không nói ra. Hắn dù cho lại muốn dụng ngôn chấn nhân nhưng nãy giờ nàng đã lấy đủ bình tĩnh.

“Vậy trưởng lão khẳng định Man tộc có trân bảo?”

“Đúng vậy!” Mã Quang khẽ nhếch mép cười.

Hắn rốt cuộc cũng chờ được thời khắc mà Phụng Dương nói ra câu sau, câu nói mà hắn đã chờ rất lâu.

“Nếu thế, Tiên tộc xin đổi Tam Ly châu lấy Diêu Sơn thảo có được hay chăng?”

Cuối cùng cũng có cơ hội nói ra câu này, Phụng Dương thở phảo nhẹ nhõm.

“Diêu Sơn thảo”, ba chữ vang lên khiến Mã Quang không khỏi thất kinh. Nó không làm hắn ngạc nhiên bởi đã suy đoán từ trước. Cũng không phải thất kinh vì đã cho Phụng Dương cơ hội nói ra. Muốn biết địch nhân cần gì, tất phải lùi một bước, chẳng có gì to tát. Điều Mã Quang lo lắng lại chính là vì hắn đã đoán đúng.

Lư Trường lúc này cũng thất kinh không kém.

“Cái gì? Ngươi muốn đổi bảo vật? Làm gì có cái lí đó!”

Sao lại không có lí? Mã Quang thầm phản bác Lư Trường. Người ta đã dâng bảo vật, ngài cũng đã nhận rồi. Thử hỏi muốn làm một cuộc giao dịch thì có gì quá đáng? Giao dịch này tất phải thực hiện.

Thế gian có những thứ một đi sẽ không quay về. Đại sự như lao đã phóng, thế cục như tên rời cung. Và Lư Trường lời nói ra không thể thu lại được. Đúng vậy! Một tay đã nhận bảo vật, há lại cự tuyệt giao dịch được sao?

“Chẳng lẽ ngài tộc trưởng không đồng ý?” Phụng Dương như chiếm được thế thượng phong.

Lư Trường lúc này mặt hơi bừng đỏ, cơn tức giận như cuồn cuộn trong lòng.

Gió đã đổi chiều, nhưng bất kể thế nào cũng phải cản gió lại.

“Lư Trường đại nhân đâu có nói từ chối, có điều Tam Ly đổi Diêu Sơn liệu có hợp lí hay chăng?” Mã Quang tiến lên nói.

Đã ở hạ phong thì dù cố gắng cũng khó lòng xoay chuyển. Câu nói này của Mã Quang chỉ như kéo dài thêm thời gian.

“Tam Ly châu là bảo vật Tiên tộc. Diêu Sơn thảo cũng là bảo vật Man tộc. Bảo vật đổi bảo vật, có gì không hợp?”

Bảo vật đổi bảo vật, muôn phần là có thể thực hiện. Hơn nữa là hai đổi một, Man tộc tất còn chiếm phần lợi hơn. Nhưng đây cũng là điểm Mã Quang lo lắng.

“Đương nhiên có thể! Đương nhiên có thể!”

Mã Quang còn đang phân vân chưa biết nói sao thì Lư Trường đã nổi giận:

“Ta đâu phải không muốn đổi, chẳng qua là không thể đổi. Diêu Sơn đã sớm không còn ở Man tộc nữa.”

Cái gì? Diêu Sơn đã mất, bảo vật cũng không còn. Câu nói như “choang” một tiếng trong đầu Phụng Dương. Tất cả đã đổ vỡ! Lý Kiệt cũng thầm than vãn, bao nhiêu công sức của vị chủ tử này cuối cùng lại đổ sông đổ bể. Ánh mắt của hắn cũng lộ ra vẻ cảm thông sâu sắc.

Thế cục lại thêm một lần nữa đổi chiều, nhưng Tam Ly đã nhận mà giờ đem trả thì mặt mũi Lư Trường còn để vào đâu? Mã Quang quyết không để chuyện xấu xảy ra. Không thể! Khó khăn lắm Tiên – Man mới có một cuộc bang giao, không thể vì Diêu Sơn thảo mà tiêu tan mất được. Người khác có thể không coi bang giao ra gì nhưng Mã Quang thì rất coi trọng. Phụng Dương nói đúng, xương máu đã đổ quá nhiều trong vòm trời này rồi, không thể đổ thêm nữa. Một bên là vì Man tộc, một bên là vì chúng sinh. Trời xanh đã biết được, vậy mà hắn lại để cho bang giao đổ vỡ? Há chẳng phải thiên lý khó dung! Thân này dù thịt nát xương tan cũng không để điều đó xảy ra. Tuyệt không thể!

“Diêu Sơn không còn, không biết quý tộc có hứng thú với Tuyệt Cốc U báo?”

“Cái gì…”

Lư Trường hét lên như hổ gầm. Làm sao không tức giận cho được? Tuyệt Cốc U báo là thú cưỡi của ông ta, theo ông ta đi tận chân trời góc bể, đánh đông dẹp bắc. Há lại mang đi giao dịch? Tên Mã Quang này quá lắm rồi!

Nói Mã Quang thịt nát xương tan là vì lẽ đó!

Nhưng rốt cuộc cố gắng của Mã Quang cũng vô ích.

“Chủ tôi chỉ đổi Tam Ly lấy Diêu Sơn, thứ khác tuyệt không thể đổi.” Phụng Dương lạnh lùng đáp.

“Cuồng vọng! Ngươi muốn chết?”

Lư Trường đã không thể nhẫn nhịn, ông ta nói mà như mãnh thú rống lên. Kình lực phát ra khiến “roạc” “roạc”, toàn bộ trướng bị xé nát. Không gian trơ trọi, ánh nắng chiếu vào ngay lập tức.

Tiếng nổ làm bọn cận vệ bên ngoài kinh hãi. Chúng chỉ dám lấm lét nhìn Lư Trường nổi cơn thịnh nộ.

“Ối! Bà mẹ!”

Đàm Vân Thắng đứng ngoài tự nhiên thốt lên một câu. Hắn há hốc mồm ngó nghiêng vào trong.

Bên trong là đám người mặt mày tối sầm, không còn mành trướng che thân, bọn họ bị ánh nắng chiếu thẳng vào đầu.

Khuôn mặt Đàm Vân Thắng như ngây ngốc, nhìn thấy hắn Lư Trường lại càng thêm thịnh nộ. Nhưng Mã Quang thì không, hắn khẽ cười như thể nhìn thấy Đàm Vân Thắng giúp hắn thoải mái hơn nhiều.

Luồng gió thổi qua cuốn đi bầu không khí căng thẳng.

“Vậy Tử Phách Long Nha thì sao?”

Lư Trường lại cau mày, ông ta không hiểu Mã Quang vì sao phải cố gắng đến vậy? Hắn, đến vũ khí của mình cũng mang ra trao đổi? Tử Phách Long Nha, vũ khí tuyệt thế chỉ đứng sau Ảo Ảnh Ma luân của Lư Trường. Trong Man tộc này nếu xét về vũ khí, Mã Quang như đứng dưới một người, trên vạn người. Vũ khí trác việt như thế mà đem ra hi sinh? Thật không thể hiểu tâm ý của Mã Quang là gì nữa?

Tâm ý của ta sao ngài lại không hiểu kia chứ? Chẳng phải là đang giữ thể diện cho tộc trưởng hay sao?

Lư Trường ơi là Lư Trường, có một người như Mã Quang bên cạnh mà không hiểu tâm ý của hắn. Có mà không giữ, rồi một ngày ngươi cũng mất kẻ này vào tay người khác. Tiếc thay!

“Ngươi tuyệt đối không thể lấy thần binh của mình ra đổi. Ta quyết không đáp ứng! Quyết không thể!”

“Tâm ý của tộc trưởng, Mã Quang thầm cảm kích. Nhưng tại hạ muốn đổi, chắc gì đã đổi được?” Mã Quang thầm cảm thán.

“Lư Trường đại nhân! Ngài yên tâm, ngoài Diêu Sơn thảo ra ta không có ý đổi những thứ khác.” Phụng Dương vẫn lạnh nhạt.

“Ngươi biết điều thế thì tốt!”

Thế cục căng như dây đàn, Mã Quang kinh tâm động phách. Cứ thế này thì bang giao tất hỏng. Cứ thế này thì cuộc gió tanh mưa máu đang hiện rõ trong nay mai.

“Quả thực từ khi tộc trưởng đời trước về với tổ tiên, Diêu Sơn thảo cũng từ đó mà biệt tăm tích. Trưởng lão ngài làm vậy há chẳng làm khó Man tộc hay sao?”

Mã Quang cố gắng tháo nút dây đàn, hắn nói tiếp:

“Tử Phách Long Nha cũng là bảo vật chẳng kém Diêu Sơn thảo, trưởng lão xin hãy suy xét kĩ cho.”

“Chủ tử chỉ muốn Diêu Sơn. Thứ cho ta không thể làm trái!” Phụng Dương vẫn kiên quyết.

“Khốn kiếp! Ngươi có biết, ngươi có biết ta đang ngồi trên cái gì đây không?”

Lư Trường nổi giận. Ông ta chỉ vào chiếc ghế đằng sau, khẽ liếc nhìn hai chiếc ngà voi.

“Ngà voi! Đúng thế, ta đang ngồi lên ngà voi! Ngà voi của Ngân Mang Tượng Vương, thú cưỡi của Hùng Vũ. Ngươi nói với hắn có giỏi thì đến mà mang Diêu Sơn về!”

“Thì ra thú cưỡi của Hùng Vũ đại nhân bị Lư Trường giết chết. Hắn lấy hai ngà Ngân Mang mà làm vật trang trí, quả thực đáng sợ.” Phụng Dương trong lòng thầm kinh hãi.

Rốt cuộc lại lấy sức mạnh ra so bì, lại lấy sức mạnh để phân thắng bại. Phải làm thế nào đây? Mã Quang thầm than. Hắn tuyệt đối không thể lên tiếng lúc này. Bởi… Mã Quang cũng không biết sẽ nói sao nữa.

“Ồ! Ta thấy Hùng Vũ cũng đeo hai răng nanh báo!”

Ở đâu? Ở đâu? Âm thanh này phát ra từ đâu? Kẻ nào đã lên tiếng. Lư Trường hại được Ngân Mang Tượng Vương thì Hùng Vũ cũng diệt Tát Kim Báo. So bì sức mạnh chung quy cũng lại ngang hàng. Nhưng câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa, như thổi bùng lên chiến tranh. Câu nói ấy là của Đằng Long.

“Thằng ranh! Ngươi chán sống rồi!”

Lư Trường nhanh như cắt lao đến chỗ Đằng Long. Hắn dùng bàn tay to như tay gấu bóp chẹn cổ họng đối phương. Đằng Long cổ bị bóp nghẹn, thân hình cũng từ từ đưa lên cao. Lư Trường một tay đã nhấc bổng Đằng Long như thế.

“Thằng ranh miệng còn hôi sữa! Đi chết đi…”

Đàm Vân Thắng thấy thế định hú lên vài tiếng. Nhưng thôi, hú lên để mà chết theo thằng khỉ ấy à? Ngu gì!

Kì thực Đằng Long cũng chẳng biết Hùng Vũ có đeo dây chuyền răng báo hay không. Một câu ấy là do y tự mình bịa ra mà thôi!

Phát sinh đại biến, Mã Quang không thể chậm trễ:

“Đại nhân! Vận lần không được! Không thể được!”

Lư Trường thấy Mã Quang hoảng hốt thì ngừng tay, nếu không trảo này Đằng Long lập tức gãy cổ. Có điều cơn giận làm sao nguôi sớm, Lư Trường vẫn giữ như thế để cho thằng nhãi này chịu thêm đau đớn.

Không chết vì hổ trảo cũng sẽ chết vì ngạt thở. Đằng Long đang trong hiểm cảnh, Phụng Dương phải lập tức xuất ngôn.

“Diêu Sơn tuy đã biệt tăm, nhưng quý tộc vẫn có thể tìm lại. Không biết ý các vị thế nào?”

“Hừ! Xem như ngươi còn biết liệu thân phận!”

Lư Trường buông tay, Đằng Long ngã bịch xuống đất. Trong lúc thập tử nhất sinh không ai có thể cứu y. Vẫn là nàng cứu đã ra tay tương cứu. Đằng Long thầm cảm kích trong lòng.

“Đa tạ ngài tộc trưởng!”

“Hừ! Tiễn khách!” Lư Trường gằn giọng.

Phụng Dương và đoàn người rời khỏi trướng không. Đi một quãng xa người nàng mới toát mồ hôi lạnh. Đúng là chỉ mảnh treo chuông!

Nhưng liệu đám người tùy tùng kia có cảm thấy xấu hổ?

Một đám trai tráng mà để thân gái Phụng Dương lĩnh xướng đi vào miệng cọp?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.