Phong Kiếm Quyển 1: Thiên Khai

Chương 19: Man tộc chủ tử



Một đạo kinh phong lao vút tới Đàm Vân Thắng. Hắn vừa nhoài người đứng dậy liền bị kình lực đè xuống. Hai tay Đàm Vân Thắng nhanh chóng đưa lên cao chống đỡ. Kẻ đi săn thực sự bây giờ mới xuất hiện. Đàm Vân Thắng cự lại kẻ địch, hắn nhìn rõ cả khuôn mặt to lớn đang hướng chằm chằm vào mình.

Hổ! Mãnh hổ!

Kẻ đi săn thông minh là phải chờ đợi thời cơ. Và mãnh hổ chính là kẻ thông minh đó. Nó đã kiên nhẫn chờ đợi, chờ cho Đàm Vân Thắng ngã xuống mới ra tay. Một cú nhoài người, một cú cắn vào cổ đối phương là hoàn thành mục tiêu. Nào ngờ đối thủ của nó lại phát kình lực kinh người đến thế? Đàm Vân Thắng nếu không kịp ra tay chống đỡ thì chắc chắn cổ họng đã bị cắn nát. Con mãnh hổ gầm gừ trong đêm tối, hai răng nanh nhe ra hù dọa. Nó rất muốn cắn phập xuống nhưng miệng nó lại bị Đàm Vân Thắng ghì chặt, không thể nào ngoạm một cái ngay được.

Đàm Vân Thắng lấy chân đạp mạnh vào bụng hổ. Lực phát kinh thiên khiến cho dã thú bay ra đằng xa. Mãnh hổ không hiểu một con người yếu ớt lại có thể kháng cự được hiểm chiêu như thế. Nhoài người đứng dậy, mãnh hổ đi lại xung quanh, nó cần phải đánh giá đối thủ của mình thêm một lần nữa. Không thể làm cho cuộc đi săn trở nên vô nghĩa.

Họ Đàm cũng vậy, hắn quan sát nhất cử nhất động của con hổ. Con dã thú chừng hơn trăm cân nhưng khi xuất thế, một cú hổ vồ kình lực nặng tựa ngàn cân. Đàm Vân Thắng hết sức tập trung, chỉ cần một chút sơ sảy hắn sẽ đi tong ngay tức khắc.

Đây rồi! Con mãnh thú lại lao đến! Nó nhảy chồm lên cao chực chỉ đầu Đàm Vân Thắng mà đánh xuống. Những tưởng lần này sẽ thành công thì bất chợt đối thủ của nó ngả người. Lần tung trảo thứ hai đã bị hụt. Mãnh hổ đâu thể nản chí, nó bất chợt lại nhảy lên, tốc độ kinh người khiến cho Đàm Vân Thắng không kịp trở tay.

Hổ khẩu đã ngậm chặt cánh tay trái của Đàm Vân Thắng. Hắn những tưởng cánh tay sắp đứt. Chắc chắn là như thế! Một tích tắc nữa thôi Đàm Vân Thắng sẽ trở thành phế nhân. Một giây nữa hắn sẽ làm mồi cho núi rừng.

“Không! Con mẹ nó! Ông đây không làm mồi cho hổ!”

Đàm Vân Thắng quát lớn, bàn tay trái nắm chặt. Tay phải cứ thế đấm mạnh vào xương ức của hổ. Man lực bộc phát bao trùm lên toàn thân thể. Mãnh hổ không hiểu đối phương lấy đâu ra sức mạnh như thế? Chỉ biết nó không thể nào cắn xuống được nữa. Không thể! Cánh tay Đàm Vân Thắng lúc này cứng như thạch bàn, bất kể điều gì cũng không đổi dời.

“À… Lại đây… Lại đây!”

Đàm Vân Thắng gầm lên không khác gì dã thú. Dã tính cũng bộc phát.

Dã tính! Hắn không còn là con người nữa! Hắn trở thành mãnh hổ!

Đàm Vân Thắng rướn người lên, tay trái vẫn nằm trong miệng hổ, hắn bèn ghì chặt đầu nó xuống, tay phải cứ thế vận kình mà đánh.

Mãnh hổ lúc này như hoảng loạn, bốn chân cựa quậy liên hồi. Mãi sau nó mới đẩy được Đàm Vân Thắng ra xa. Lắc lắc thân mình đứng dậy, mãnh hổ như muốn lấy lại cân bằng. Nào còn được như trước, xương ức của nó đang đau nhói vì những cú đánh của đối phương.

Nhưng… ngay lúc này mãnh hổ cũng chẳng thể bỏ đi được!

“Lại đây… Lại đây nào!”

Mãnh hổ như nhận ra lời khiêu chiến của Đàm Vân Thắng. Nó cũng muốn quyết chiến tới cùng để phân rõ thắng bại. Một người một hổ hay cả hai đều cùng một loại? Đều là mãnh thú?

Mãnh hổ chạy như bay rồi nhảy chồm lên. Đàm Vân Thắng cũng vậy, hắn cũng nhảy lên. Cả hai đều vận hết sức bình sinh mà lao vào đối phương. Kẻ nào man lực mạnh hơn sẽ dành chiến thắng.

Cánh tay trái của Đàm Vân Thắng đang tóa máu chợt tung ra một chiêu.

“Chết… đi…”

Dã tĩnh đã lên tới cực hạn, man lực sử ra như thiên tháp kinh nhân. Mãnh hổ trúng một quyền ngay giữa đỉnh đầu. Nó ngã lăn quay, chưa kịp hoàn hồn lại bị một thân ảnh lao đến. Không! Đó phải là cả một ngọn núi đè lên. Đàm Vân Thắng hai tay cứ thế sử quyền đánh vào đầu hổ, luân phiên không ngừng nghỉ. Những tiếng “bịch bịch”, “bốp bốp” vang lên chói tai. Mãnh hổ chỉ còn biết chịu trận.

Chợt trong màn đêm lóe lên hai đạo tinh quang. Ánh sáng phát ra từ đôi mắt hổ. Thứ ánh sáng bao trùm cả thù hận lẫn van xin. Trong giây phút cuối ấy, Đàm Vân Thắng cảm thấy mãnh hổ như kẻ chiến bại nằm phủ phục dưới chân của hắn.

Không! Không nỡ giết!

Đàm Vân Thắng rốt cuộc không thể ra tay được. Không thể ra tay với một kẻ đã chịu nhận thất bại. Đường quyền dừng ngay trước mắt hổ. Vạn vật đều có sinh khí, Đàm Vân Thắng dù thế nào cũng không tự ý tước đoạt sinh mệnh kẻ khác, cho dù nó là một con mãnh thú.

Đàm Vân Thắng nhoài người đứng dậy. Mãnh hổ cũng thế, nó hít một hơi thật mạnh rồi gầm lên rền rĩ vang vọng khắp núi rừng. Tiếng gầm của sự tâm phục khẩu phục. Tiếng gầm của sự biết ơn.

Mãnh hổ bốn chân lao vun vút, biến mất vào trong bóng tối.

“Hù! Hà… Hù… Hà…”

Âm thanh vang lên, một người vừa đi vòng tròn vừa cất tiếng. Hắn cởi trần, chốc chốc lại chống gậy xuống đật kêu cộp cộp. Hắn cứ thế mà đi vòng quanh đống lửa đang cháy. Ngọn lửa phả hơi nóng vào cái bóng đen trên nó.

Không! Đó là một người bị trói chân tay vào thanh cột lớn. Giống như con lợn sắp sửa bị người ta nướng thịt.

“Hù… hà! Hù… hà! Ù… hù! À hà…”

Âm thanh tiếp tục phát ra từ gã mình trần.

“Ù hu… À ha… Ù hu… À ha… À hú hù u…”

Đàm Vân Thắng giơ tay lên miệng hú dài. Tiếng hú vang vọng khiến người kia tỉnh giấc.

Người đó chính là Đằng Long. Y sau khi bị đánh ngất thì được Đàm Vân Thắng mang về đây. Đằng Long không biết chuyện gì xảy ra nhưng y chỉ cảm thấy nóng.

Nóng? Đúng thế! Không biết nhiệt từ đâu bốc lên nhưng làm cả thân hình Đằng Long phát hỏa. Đặc biệt là mông! Đằng Long cảm nhận mông mình nóng rát như thể sắp cháy. Mẹ kiếp! Mông của y hơ sát đống lửa. Đằng Long sắp trở thành con lợn quay!

“Thằng kia! Ngươi làm cái gì đấy? Thả ta ra!”

Đàm Vân Thắng vẫn chăm chỉ gõ gậy xuống đất.

“Ngươi làm cái quái quỷ gì thế?”

“À hu! Tao đang cúng… Hú…” Tiếng hú của Đàm Vân Thắng lại ngân vang.

Đằng Long mường tượng được viễn cảnh chẳng lành. Cứ thế này thịt mông sẽ thành thịt rán mất.

“Đừng có giả thần giả quỷ với ta. Mau thả ngay.”

“Còn lâu.”

Đằng Long cố giãy giụa trong vô vọng. Đàm Vân Thắng thì giả bộ như câm như điếc.

Bất chợt Đàm Vân Thắng tung hai thanh tre xuống đất, chúng liền đổ ngửa tách ra xa nhau. Đàm Vân Thắng ngẩn người một lúc rồi lại tiếp tục kêu lên những tiếng kì dị.

Chợt có bước chân rầm rập đi tới, rồi một người chạy lên hét lớn:

“Họ… Đàm… kia!”

“À hu! À…”

Đàm Vân Thắng chưa kịp nói xong thì bóng người đã lao đến đấm mạnh vào miệng khiến hắn chỉ kêu lên một tiếng thất thanh.

“À… chó!”

Tiếng “chó” ở đây không phải hắn cố ý mà do vòm miệng bị bóp méo nên âm thanh phát ra mới chệch đi như vậy.

“Đồ vô dụng này!”

Thì ra người vừa tung quyền đánh Đàm Vân Thắng là một người con gái. Trong đêm tối, Đằng Long không thể nhận ra người này là ai. Bởi vì giọng nói của nàng không phải là thứ thanh âm mà y đã từng nghe qua.

Đàm Vân Thắng đưa song thủ ra phía trước nói:

“Bình tĩnh đi! Bình tĩnh!”

“Rốt cuộc ngươi lại đang giở trò quái quỷ gì?”

Người con gái kia cau có. Liền lúc ấy có một bóng thanh niên xuất hiện sau nàng. Đó chính là Mã Quang, hắn cuối cùng đã tìm thấy Đằng Long. Lúc này Mã Quang trong lòng mới bớt được một gánh lo âu.

“Mày lại bày trò à?” Mã Quang cao giọng nói.

“À hú!”

Đàm Vân Thắng không nó gì mà chỉ hú nhẹ. Mấy người hộ vệ đi tới cởi trói cho Đằng Long. Mã Quang quay sang nói với y:

“Cuối cùng cũng tìm được ngươi! Đằng Long!”

“Đây có đúng là người mà ngài cần tìm không Mã Quang đại nhân?”

“Chính là y! Đa tạ Ngọc Nương!”

Buổi chiều Ngọc Nương xuống núi thì nghe được tin trưởng lão Mã Quang đang cần tìm người. Đến tối về lại thấy một tên lạ mặt đang bị Đàm Vân Thắng bắt giữ. Ngọc Nương thấy vậy liền đi báo cho Mã Quang được biết. Kết quả là tìm đúng người, Ngọc Nương trong lòng phấn chấn tự khen.

“Chỉ tại tên ngốc này!”

“Không! Đàm Vân Thắng đã cứu ta một mạng đấy!”

Ngọc Nương mắng nhưng Mã Quang lại nghĩ khác.

Nói Đàm Vân Thắng cứu mạng là Mã Quang nói thật lòng. Thập phần chẳng phải nói chơi. Nếu hắn không kịp thời tìm thấy Đằng Long thì đại nạn lâm đầu là cái chắc. Việc này chung quy cũng tại Mã Quang để lạc mất người. Không làm đến nới đến chốn Mã Quang sẽ không yên thân với vị chủ tử Man tộc.

“Được rồi! Ta sẽ dẫn người đi!”

Đằng Long được Mã Quang dẫn đi khỏi. Trong khi Ngọc Nương vẫn còn khó hiểu cho câu nói của Mã Quang khi nãy.

“Người giời! Này! Này! Tao còn chưa bùng cháy!” Đàm Vân Thắng gọi với.

“Ngươi có im đi không?” Ngọc Nương quát.

“Tao thật sự chưa bùng cháy mà!”

“Được rồi! Người đã tìm về! Các vị hãy nghỉ ngơi. Đừng quên ngày mai diện kiến tộc trưởng. Mã Quang cáo từ.”

Mã Quang kể lại sự tình Đằng Long đi lạc rồi dính vào bẫy thú, sau đó lại bị Đàm Vân Thắng bắt giữ. Mọi người không ai trách mắng Đằng Long, chỉ có Lý Kiệt thầm nghĩ. Liệu tên nhóc này nóng lòng do thám Man tộc? Y còn được giao một nhiệm vụ bí mật nữa chăng?

“Đa tạ trưởng lão!”

Mã Quang quay lưng đi Phụng Dương mới nói lời cảm ơn. Lời của hắn đã nhắc nhở nàng. Ngày mai sẽ gặp tộc trưởng Man tộc, phải làm sao đây?

“Trưởng lão! Ngày mai bọn thuộc hạ không thể lên tiếng. Ngài nhất nhất chuẩn bị từ trước vẫn hơn.” Lý Kiệt nói với Phụng Dương.

“Ta biết rồi! Có điều không biết tộc trưởng Man tộc là người thế nào?”

Trong đây kì thực chỉ có Lý Kiệt là hiểu biết hơn cả. Ông ta cũng muốn giải đáp thắc mắc cho mọi người.

“Tộc trưởng của Man tộc này tên là Lư Trường! Để nói về ông ta chỉ có tám chữ.”

“Dũng mãnh vô song, thiên uy vô lượng.”

Người như thế mới xứng làm chủ của Man tộc quỷ dị. Có điều cái uy của Lư Trường như thế nào, chân diện ra sao? Ai nấy đều không thể biết.

Muốn biết? Ngày mai gặp rồi sẽ rõ!

Sáng sớm! Khi Man tộc vẫn còn nằm trong sương đêm, người Tiên tộc đã được dẫn đi. Sương đêm thật lạnh lẽo. Ngày hôm nay sẽ quan trọng, đặc biệt quan trọng với Phụng Dương.

Hai hàng cờ đen bay phấp phới, tất nhiên không phải Hắc kì của Đằng Long mà là cờ hiệu của Man tộc. Cờ thêu mãnh hổ. Bọn người cầm cờ ai nấy đều đập cán cờ xuống đất rồi hú vang từng hồi. Tên nào tên ấy to cao, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Đằng Long thầm nghĩ, riêng cái khoản giễu võ dương oai này, Man tộc quả thực đã làm vô cùng chu đáo. Chợt có một lá cờ xung động, Đằng Long đi qua thì nghe thấy tiếng nói thầm.

“Bùng cháy!”

Con mẹ nó! Thì ra là Đàm Vân Thắng. Đằng Long vẫn chưa quên bị hắn dọa cho một trận, trong lòng lại nổi lên cơn bực tức. Nhưng việc chính quan trọng hơn, bước vào trong trướng, hiểm cảnh mới thực sự bắt đầu.

Một dãy bên phải tất cả đều là tráng sĩ Man tộc. Họ chắc chắn là các thủ lĩnh có địa vị trong tộc. Hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào đám người Tiên tộc mới đến. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống họ.

Không! Có ánh mắt còn đáng sợ hơn nhiều. Đó chính là ánh mắt của Lư Trường. Mắt báo tay gấu, đó vẫn chưa phải là những gì miêu tả về ông ta.

Lư Trường đầu đội mũ lông, hai mang tai khoằm lên chiếc sừng mãnh thú. Từ sau gáy vòng xuống cổ cũng có một bộ sừng nữa, đính trên hai đầu sừng nhọn hoắt là tấm khiên ngực. Khiên này được làm bằng bạc có đính chín viên ngọc màu sắc xanh biếc. Chiếc khiên không thể đủ lớn để che đi thân hình lực lưỡng của Lư Trường. Từng chiếc xương sườn cứ thế cuồn cuồn nổi lên. Ông ta mặc áo choàng nâu đỏ, trang phục trên người tỏa ra màu ấy. Giáp bụng là một tấm da thú lớn, một tấm da báo. Đáng sợ hơn, trên tấm da ấy còn đeo một chiếc đầu lâu mãnh thú màu tro xám. Bất luận thế nào nó cũng là một con thú lớn, con thú đã chết để làm vật trang trí cho Lư Trường. Hai sừng nhọn hoắt trên đầu trực chỉ thẳng đứng.

Lư Trường là một con người có bộ dạng oai phong vô cùng, trang phục lại càng tô điểm thêm cho điều đó. Bản thân ông ta chính là mãnh thú!

Lư Trường như hổ!

Và cái thiên uy của Lư Trường cuối cùng bọn người Đằng Long cũng đã được biết.

Hổ uy! Uy nghiêm đến lạnh người!

Lư Trường quắc mắt nhìn Phụng Dương, ánh mắt chấn nhiếp nhân tâm. Bất kể người nào đối diện với ánh mắt này đều sợ hãi.

Phụng Dương vẻ ngoài điềm tĩnh. Nàng vốn rất từ tốn và ung dung. Nhưng liệu trong tâm nàng có xung động?

Không khí bỗng im ắng lạ thường, không ai nói với ai nửa câu. Chỉ có song nhãn nhìn nhau. Như thể hai bên đang đấu trí, đấu với nhau bằng nhân tâm, bằng ý niệm.

“Tộc trưởng! Sứ giả Tiên tộc đã đến!”

Mã Quang phá vỡ sự im lặng, Phụng Dương biết sau đây sẽ đến lượt mình. Nàng khẽ đưa song thủ lên thi lễ.

“Tiên tộc Phụng Dương! Ra mắt các vị!”

Choang!

Thanh âm của Phụng Dương như tiếng thủy tinh vỡ. Mọi người thầm chấn động. Chỉ có Lư Trường vững như bàn thạch. Sau đó mắt hắn mới khẽ chuyển biến. Ánh mắt như tự hỏi tại sao Hùng Vũ lại cử đám trẻ con này đến. Đúng thế! Trong mắt Lư Trường tất thảy đều là trẻ con hết. Kể cả đến Lý Kiệt, ông ta chỉ cần bóp một cái cũng đủ lấy mạng nhỏ của hắn. Lý Kiệt cũng là người duy nhất mà Lư Trường biết, luận về võ công, Lý Kiệt tuyệt nhiên không phải đối thủ của Lư Trường. Đám người còn lại chẳng đáng bận tâm. Nhìn đám người Tiên tộc bộ dáng khúm núm, Lư Trường thầm tự đắc. Việc biểu thị thiên uy hôm nay nhất nhất đều khiến Lư Trường hài lòng.

Ai khúm núm? Phải chăng Lư Trường đang tự huyễn hoặc bản thân? Đằng Long đôi mắt vẫn nhìn vào hư vô, như thể chẳng xem Lư Trường đang tồn tại. Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

“Chẳng hay các vị đến đây có việc gì?”

Giọng nói Lư Trường biểu thị một hùng tâm tráng chí. Cộng thêm câu hỏi trực diện khiến cho Phụng Dương chấn động tâm phách. Lư Trường thấy vậy lại thêm vài phần tự mãn.

Phụng Dương nhanh chóng định thần sau giây phút xao động. Nàng nhẹ nhàng cất tiếng:

“Lần này chúng tôi đến là vì việc bang giao!”

Bang giao? Đám dũng sĩ nghe thấy hai từ đó thì cười ầm lên. Điệu cười oang oang vang khắp trong trướng.

Cười? Có gì đáng cười? Bọn chúng sao lại cười với việc trọng đại như thế? Phàm người ta không coi ai hay việc gì vào mắt thì thường xuất hiện điệu cười khinh miệt như thế.

Vậy là chúng không coi bang giao ra gì? Tuyệt không coi ra gì? Nhưng nguyên nhân là do đâu?

Hổ được coi là chúa sơn lâm. Hổ đứng trên muôn loài trong trời đất.

Và một núi không thể có hai hổ!

Hổ có thể coi là một con mãnh thú nhưng đôi khi cũng chỉ là hình tượng. Hai hổ ở đây chính là Lư Trường và Hùng Vũ, cũng là Tiên tộc và Man tộc, hai đại tộc trong trời đất. Một núi không thể có hai hổ thì trong trời đất cũng không thể có hai tộc. Lưỡng hổ tranh sơn còn Tiên – Man hai đại tộc, giống như lưỡng long tranh châu.

Tranh đấu? Đúng thế! Con người là một thực thể trong trời đất, bất luận thế nào cũng không tránh được quy luật tự nhiên. Một quy luật sinh tồn khắc nghiệt. Trời sinh ra Tiên tộc rồi lại sinh ra Man tộc, tất thảy như một định mệnh cho cả hai. Định mệnh tranh đấu buộc chặt hai đại tộc vào một sợi tranh bá dài dằng dặc.

Trường cân? Sợi dây dài nối từ thế hệ này đến thế hệ khác, bắt buộc Tiên – Man lao vào cuộc chiến không có hồi kết. Dài như sợi dây sinh mệnh, sợi dây phả hệ của hai đại tộc. Sợi dây dài thật dài, nhưng cũng thật mỏng manh. Kẻ mạnh hơn sẽ thắng, kẻ mạnh hơn sẽ hùng cứ một phương đất trời.

Và kẻ mạnh hơn vẫn chưa xuất hiện.

Tiên – Man hai đại tộc đã tranh đấu hàng ngàn đời nay nhưng chưa đến hồi kết. Có lẽ phải mất rất lâu nữa? Lâu ư? Cũng có thể chỉ trong ngay ngày mai. Bất luận bao lâu thì mối thâm thù đại hận giữa hai tộc đã chất chứa đủ rồi. Xương trắng chất lên thành núi, máu đỏ hòa quyện thành sông, và lòng thù hận đã dâng đầy trái tim khi những người Tiên – Man gặp nhau. Mối thù không đội trời chung, mối thù sâu như biển cả, mối thù cứ thế kéo dài biết bao thế hệ. Không biết ai sẽ là bá chủ nhưng máu xương thì vẫn tiếp tục đổ xuống từ đời này qua đời khác.

Thế gian nào ai có thấu?

Bởi vì hận mà việc bang giao chỉ là chuyện nực cười!

Bởi vì thù mà hai chữ bang giao như châm ngòi cho một trường gió tanh mưa máu.

Lư Trường không biến sắc mà chỉ “ồ” lên một tiếng làm như quan tâm đến việc Phụng Dương đang nói.

“Chẳng hay bang giao thế nào? Trưởng lão có thể nói rõ hơn được không?” Mã Quang hỏi lại.

“Tiên tộc, Man tộc giao chiến liên miên, máu xương đã đổ không ít. Nay tộc trưởng chúng tôi thương xót dân chúng lầm than muốn hai bên buông bỏ binh khí. Không biết ý ngài tộc trưởng thế nào?”

Tiên tộc muốn hòa bình? Thật là nực cười, từa xưa đến nay không khi nào Tiên – Man không chém giết lẫn nhau. Hôm nay Hùng Vũ tự nhiên lại muốn hòa giải? Tự nhiên? Làm gì có chuyện tốt như thế. Lư Trường biết có ẩn tình bên trong, nhưng phải xem địch nhân có ý đồ gì đã.

Lư Trường đứng lên dõng dạc:

“Ngài tộc trưởng quả có nhãn quan, đúng là chiến tranh liên miên, người ngựa đều mòn mỏi. Thật lòng ta đây cũng muốn sống trong hòa bình yên ổn. Suốt ngày chém chém giết giết, thực cũng ngán ngẩm lắm rồi. Có điều…”

“Lư Trường đại nhân còn gì băn khoăn?”

Lư Trường dừng một lúc không nói khiến Phụng Dương hỏi lại. Dường như ông ta có ý gì đó, cái gì đó còn đắc chí hơn.

“Tiên tộc muốn nội thuộc như thế nào?”

Nói rồi thì cười lớn, Lư Trường làm tất cả tráng sĩ trong trướng cười hùa theo, phá lên cười. Nội thuộc tức là thuộc địa, tức là nô lệ. Lư Trường muốn Tiên tộc làm nô lệ cho Man tộc.

Thật là cuồng vọng! Cuồng vọng hết mức!

Cả đám Tiên tộc bắt đầu sôi máu. Kì lạ thay, Phụng Dương vẫn một mực điềm tĩnh.

“Tiên – Man từ thuở hồng hoang đã hùng cứ mỗi bên một phương. Đời đời truyền lại, thủy tổ khai sáng đã khác nhau, huống hồ là dân chúng hiện tại. Sao ngài lại nói tộc này phụ thuộc tộc kia được chứ?”

Lư Trường nói câu ban nãy là muốn khích tướng đối phương nhưng Phụng Dương đã không mắc bẫy, xem ra mưu kế thất bại. Đàn bà con gái mà có khí độ như thế đôi khi còn hơn hẳn đám con trai vô dụng. Lư Trường trong lòng thầm thán phục, có điều luận về võ công, ông ta vẫn không coi Phụng Dương ra gì.

“Từ trước đến nay kẻ yếu mới nghĩ tới việc bang giao? Ngươi nói xem bang giao là hòa hay là hàng?”

Phụng Dương chấn động tinh thần. Câu hỏi này quá khó với nàng. Hòa hay là hàng? Kì thực cũng chẳng có gì khác nhau. Đều là kết cục của kẻ chiến bại, vì bại mới phải cầu hòa, cầu hòa không được tất phải hàng. Bởi thế, bất luận Phụng Dương trả lời là hòa hay là hàng, Tiên tộc tự nhiên sẽ bị xếp xuống dưới. Man tộc một bước sẽ lên ngôi bá chủ. Vậy thì phải làm sao? Phụng Dương đắn đo suy nghĩ hồi lâu.

Lư Trường gương mặt vô cùng đắc ý, ông ta kiên nhẫn chờ đợi Phụng Dương trả lời. Và nàng không làm Lư Trường thất vọng.

“Hòa hay hàng thủy chung đều dành cho kẻ chiến bại. Có điều Tiên – Man vẫn chưa động binh, ngài nói xem là thắng hay là bại?”

Thắng hay bại? Bên nào thắng, bên nào bại? Quả là câu hỏi nửa vời! Thường thì nửa vời mới làm địch nhân phân tâm. Mã Quang cảm phục người con gái này. Ban đầu hắn vốn thắc mắc vì sao trẻ tuổi như vậy mà được cử đi làm sứ giả. Bây giờ Mã Quang đã có đáp án trong lòng.

Lư Trường gặp câu hỏi khó thì không bình tĩnh suy xét, ông ta nổi giận quát oang oang:

“Thắng hay bại? Nực cười, lũ Tiên tộc các ngươi sớm muộn ta sẽ băm làm trăm mảnh.”

“Tộc trưởng ơi là tộc trưởng. Trước thì dùng kế khích tướng không thành, sau lại bị người ta tương kế tựu kế. Ấy vậy mà không bĩnh tĩnh suy xét để rồi dễ dàng mắc mưu? Bản tính nóng giận không thể sửa được!” Mã Quang thầm thở dài.

“Tôi thấy chưa chắc! Chiến sự chưa xảy ra nào ai biết được thắng bại. Vạn vật biến đổi nào ai biết trước tiên cơ?”

Phụng Dương thừa thế tấn công.

“Làm gì có cái lý đó! Ngươi đến cầu hòa? Ta thấy ngươi tám phần là muốn gây chiến. Hừ! Cứ đánh một trận là xong, cần gì phải nói nhiều. Người đâu! Tiễn khách!”

“Người ta đâu có nói cầu hòa? Là do ngài tự suy diễn đó thôi.” Đứng trước tình thế căng thẳng, Mã Quang buộc phải giải nguy.

“Tộc trưởng hãy khoan! Trưởng lão, xin dừng bước!”

Tiếng Mã Quang vang lên gấp gáp, nếu hắn không ra tay kịp thời, chỉ e bang giao đã sớm đổ vỡ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.