Anh nhìn thoáng qua cũng có thể phát hiện cô đang kinh ngạc. Chỉ là cô không bộc lộ quá rõ ràng ra bên ngoài mà thôi.
Chuyện là lúc sáng nay khi anh vừa đến công ty đã nhận được thông báo từ trợ lý Tôn Minh là giám đốc kinh doanh mới hôm nay đã đi làm. Hơn nữa còn đang tổ chức họp ban.
Anh khá bất ngờ nha. Người chỉ vừa đi làm ngày đầu đã cho họp ban sao? Anh lấy làm tò mò nên muốn đi xem sao.
Trong lúc đi chỉ nghe nói lại tên cô là Cố Hạ Mẫn mà thôi. Chính anh cũng bất ngờ khi vừa định bước vào lại ngay lúc cô đang trình bày dự án của mình.
Càng bất ngờ hơn vị giám đốc kinh doanh mới tên Cố Hạ Mẫn kia lại chính là con mèo hoang mà cho dù anh có điều tra cỡ nào cũng không một chút tung tích.
Đúng là! Tốn tâm tư tìm kiếm thì không ra thế mà lại có thể gặp cô trong tình cảnh này.
Thấy anh vào, tất cả mọi người trong phòng đứng cả dậy kính cẩn:
“Chủ tịch!”
Chủ tịch? Ai? Anh ta á?
Ối mẹ ơi, có ai nói cho cô biết là đang có chuyện gì hay không? Cái gì mà chủ với tịch chứ.
“Tôi thấy dự án của giám đốc Cố không tệ! Cứ cho triển khai, dự án sẽ do cô phụ trách.”\- anh nhìn cô mắt đầy ý cười nhưng gương mặt vẫn là lạnh teo.
“Chủ tịch quá lời rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh có lời khen. Tôi nhất định hoàn thành thật tốt.”\- cô trấn tĩnh, trực tiếp nhìn thẳng anh nói.
Đùa gì chứ! Cái danh sinh viên xuất sắc của cô không phải hư vô đâu nha. Cũng chẳng phải vô duyên vô cớ cô được chi nhánh bổ nhiệm về công ty mẹ để làm việc thế này. Loại chuyện này chỉ cần cô nắm chắc tình hình sẽ không để sơ xót nào xuất hiện.
“Tốt! Tôi rất trông chờ biểu hiện của giám đốc Cố đây.”
Anh khẽ nhếch môi nhìn cô rồi quay lưng bỏ đi.
Lúc anh rời đi cũng là lúc cả phòng ban thầm chúc cô may mắn. Lại dám ngang nhiên không kiêng nể vị chủ tịch khó hầu hạ này. Chỉ mong thực lực của cô là thật thì may ra mới ngồi vững được cái ghế giám đốc này.
Còn cô, chả có tí gì là sợ sệt cả. Lúc cô bắt đầu vạch ra dự án này thì đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Cô không phải người tùy tiện, trong công việc chỉ cần có 1% không an toàn cô sẽ không mạo hiểm.
Quả không ngoài tính toán của cô. Chỉ trong 3 ngày cô đã thu mua được khu thương mại đó với mức giá thấp nhất. Số tiền còn lại sẽ thêm vào tiền quy hoạch lại nơi đó.
Lúc này trên dưới công ty đều coi cô là quái vật. Không chỉ vì thực lực của cô mà còn vì sự nghiêm túc của cô trong công việc. Từ lúc cô vào công ty đã xiết chặt phòng kinh doanh hơn.
Chỉ cần tính toán sai số cũng đủ lý do chọc giận cô rồi. Đặc biệt là trong lúc làm việc hay tham gia họp cô nghiêm cấm đùa giỡn. Chỉ cần cô xuất hiện không khí sẽ cực kì căng thẳng.
Đám người ở phòng kinh doanh nhất trí gọi cô là nữ ma đầu. Có lẽ thái độ quá nghiêm chỉnh này của cô ở công ty chỉ xếp sau chủ tịch của bọn họ. Đúng là một đôi ác ma hội tụ chỉ có bọn họ khổ.
Tuy nhiên không thể không nói cô quả thực rất tài giỏi. Chỉ trong vòng một tháng có cô doanh thu của tập đoàn đã tăng rõ rệt. Bảo bọn họ lấy lý do gì chống đối cô đây. Mọi chuyện cô làm đều hoàn hảo không chút sai xót thì ai mà dám không nghe cô chứ.
Mà người vui nhất có lẽ là anh rồi. Không những anh tìm được cô mà bây giờ cô còn là cấp dưới của anh nữa. Hơn nữa từ khi có cô anh đã bớt được một đống giấy lộn trên bàn.
Trước đây tới công ty anh phải liên tục nổi điên vì những bản báo cáo mắc những lỗi sai rất ngu ngốc. Nhưng từ khi có cô thì mọi thứ khác hẳn. Mọi văn kiện qua cô xử lý đến tay anh chỉ cần tùy tiện xem qua cũng có thể ký ngay lập tức. Đơn giản vì chẳng có lấy một lỗi sai nhỏ để mà bắt bẻ.
“Tôn Minh, gọi giám đốc Cố lên gặp tôi!” \- anh cầm điện thoại bấm gọi nói một câu rồi lập tức tắt máy.
“Hơ… ơ…”\- trợ lý Tôn còn chưa kịp trả lời đã nghe mấy tiếng tút tút thê lương.
Thân phận trợ lý thật đáng thương nha. Đặc biệt là làm cho vị chủ tịch tính khí thất thường khó hầu hạ của cậu.
Tôn Minh lập tức ba chân bốn cẳng chạy xuống bộ phận kinh doanh mời Cố Hạ Mẫn lên.
“Giám đốc Cố, mời cô theo tôi một chuyến. Chủ tịch có việc cần gặp cô ngay.”\- Tôn Minh gõ cửa phòng làm việc của cô gấp gáp báo lại.
“Trợ lý Tôn, chủ tịch cần gặp tôi có chuyện gì nghiêm trọng sao?”
“Tôi cũng không rõ. Phiền gám đóc Cố một chuyến này vậy.”
“Được!”\- cô đóng máy tính rồi đi cùng Tôn Minh.
Lên đến tầng cao nhất cô theo Tôn Minh đến trước cửa phòng làm việc của anh.
Cốc cốc cốc
Tôn Minh gõ cửa.
“Vào đi!”\- giọng người bên trong truyền ra khiến người nghe phải lạnh sống lưng luôn.
“Chủ tịch! Giám đốc Cố lên gặp anh.”\- Tôn Mịn cẩn trọng thông báo.
“Cậu ra ngoài trước đi!”\- anh đang kí kí xem xem cả đống tài liệu còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn một cái.
“Vâng!”\- Tôn Minh lui ra cũng không quên đóng cửa.
Không khí trong phòng yên ắng đến lạ thường. Cảm giác rất khó chịu. Cô bực mình lên tiếng:
“Không biết chủ tịch gọi tôi lên đây có việc gì hay không? Nếu không tôi đây còn bận việc, không rảnh ở đây đứng không. Lương của tôi không dùng để trả cho việc này.”
“Tiền lương cô nhận là từ tôi. Dùng như thế nào là do tôi quyết, không cần cô tiếc thay tôi.”\- anh ngưng việc, nhìn cô nhíu mày.
Cô gái này, cũng thật quá không kiên nhẫn đi.
“Nguyên tắc của tôi không cho phép tôi lãng phí dù là thời gian hay tiền bạc. Tiền lương của tôi cũng không ít. Nếu anh có hứng thú thì tìm người khác lãng phí cùng anh. Tôi xin phép.”\- cô trực tiếp xoay lưng định bỏ đi.