Thực ra khi nãy anh vừa lái xe vào đã thấy cô xảy ra ẩu đả với một đám người. Mà cái anh không ngờ nhất chính là một mình cô hạ hết một đám người này.
Nếu không phải cô bị đánh nén e rằng cũng sẽ không đến lượt anh ra tay.
“Quả thật là một người con gái đặc biệt.”
Hai tay anh bỏ túi quần, bước đi sõng soài, gương mặt lạnh lùng. Nhưng phải quan sát thật kỹ mới thấy được anh đang khẽ nhếch lên một nụ cười đẹp mắt.
Điên rồi! Anh thật sự bị cửa kẹp trúng đầu rồi! Lại vì một cô gái mới gặp qua vài lần mà nở nụ cười. Đúng là dở hơi.
Anh đi vào bar, trực tiếp bước lên tầng hai nơi có phòng vip quen thuộc mà anh hay tụ tập với mấy người bạn tốt.
“Đến rồi kìa! Sao trễ thế?” \- một trong số hai người ngồi trong căn phòng vip này thấy anh vào thì hỏi.
“Xảy ra chút chuyện!”
Anh từ tốn ngồi vào chỗ, tay nới lỏng caravat, chân bắt chéo nhàn nhạt mở miệng.
“Sao thế?” \- tên kia lắm lời lại tiếp tục dở thói bà tám.
“Giúp đỡ một con mèo hoang!”\- anh rót cho mình một ly Whisky khẽ lắc ly rượu trả lời qua loa.
“Mèo hoang? Sao nào, hứng thú nuôi mèo sao?”\- người kia không hiểu ý tứ của anh nên ngu ngơ hỏi.
“Mạc Tử Thiên! Có cần tôi mua váy cho cậu mặc không?”\- anh giở giọng chán ghét.
“Không hỏi thì không hỏi, cậu có cần nặng lời thế không?”\- Mạc Tử Thiên bĩu môi.
“Tôi thấy cậu đúng thật là bà tám quá rồi!”\- người còn lại nãy giờ ngồi im quan sát giờ mới lên tiếng.
“Nghiệp! Đến cậu cũng theo phe tên này sao?”\- Mạc Tử Thiên uất ức.
Rõ là người ta chỉ tò mò thôi mà. Khi không mà cái tảng băng trôi dạt nghìn năm này lại tốt bụng như vậy không phải rất kỳ lạ hay sao? Vậy sao anh lại thành bà tám chỉ vì tò mò chuyện cả thế giới đều sẽ thắc mắc khi nghe thấy.
“Cậu gần đây rất lôi thôi đó. Có bạn gái rồi thì liền lây tính bà tám sao?”\- người có tên Nghiệp kia giễu cợt.
“Cái gì chứ? Bạn gái tôi đâu phải bà tám gì đó chứ! Cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất tôi từng gặp đó.”
“Vậy sao? Tôi thật tò mò, không biết người phụ nữ xinh đẹp nào lại dậy cậu cái tính lôi thôi lắm lời này.”\- Phong Hàn Thần khinh bỉ nói.
“Các cậu… Tôi không thèm tranh luận với mấy tên độc thân các người. Hừ!”\- Mạc Tử Thiên một mình một chiến tuyến đuối lý lên đâm ngang.
…………..
Tại một không gian khác, cô vừa về nhà đã nằm bẹp ở sofa.
Quá mệt! Chỉ là định đi uống rượu giải khuây mà cũng không yên. Cứ mỗi lần đụng mặt anh là đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đúng là xui xẻo hết chỗ nói! Sau này nên tránh xa người đàn ông đó một chút.
Cô nghĩ một lúc rồi mệt mỏi đi vào phòng tắm. Ngày mai phải đi làm rồi, không thể có sơ xót nào. Nên cô phải nghỉ sớm để ngày mai đi làm nha.
Sáng hôm sau, cô lái xe đến công ty từ sớm. Hôm nay cô phải bắt tay vào công việc cho kịp tiến độ.
Công ty đang chuẩn bị cho hạng mục đầu tư mới nên cô cần nhanh chóng nắm toàn bộ hồ sơ để dễ dàng làm việc.
Vừa bắt đầu giờ làm cô đã tổ chức một cuộc họp ban.
“Là ai đã xử lý những hồ sơ này?” \- cô lạnh giọng.
“Là tôi!”\- Lý Huệ An kiêu ngạo đứng lên đối diện với cô.
“Quá tệ!”\- cô ném thẳng sấp tài liệu xuống trước mặt cô ta.
“Dựa vào đâu mà một giám đốc mới đến như cô lại có thể đánh giá hồ sơ tôi vất vả chuẩn bị chỉ bằng hai từ ‘quá tệ’ như vậy?”\- Lý Huệ An tức giận nhìn cô.
Cả cái phòng này ai mà không biết Lý Huệ An là người được phó giám đốc kinh doanh chống lưng. Chưa ai dám lên tiếng chỉ trích cô ta cho dù công việc cô ta làm quả thực tệ hết chỗ nói.
Thế mà một giám đốc chưa quen việc như cô cũng giám thẳng thắn phê bình cô ta trước toàn bộ nhân viên ở đây. Cũng không sợ mất cái chức vừa nhận này đi.
“Tôi dựa vào năng lực của tôi! Các người cho rằng tập đoàn Dương Thành này dư tiền? Lại đi nhắm mắt đầu tư vào một khu đất chết. Ngu ngốc!”\- cô trực tiếp đem mặt mũi của cô ả kia vứt đi bằng hai từ ‘ngu ngốc’.
“Cô…”\- Lý Huệ An tức đến đầu bốc khói.
Cố Hạ Mẫn là cái thá gì? Còn chưa ngồi vững cái ghế giám đốc kinh doanh đã sỉ nhục cô ta như vậy. Để xem cô ta làm sao đá cô ra khỏi tập đoàn này.
“Vậy theo như giám đốc đây nơi thế nào mới đáng cho chúng ta đầu tư đây?”\- cô ta vênh váo.
Hừ, chỉ vừa từ Pháp về công việc còn chưa nắm rõ thì biết gì mà nói. Xem tôi chỉnh chết cô như thế nào. Cô ta cười đắc ý.
“Là nó!”\- cô chỉ vào tập hồ sơ trước mặt từng người.
Đợi bọn họ xem xong mới từ tốn nói tiếp.
“Khu thương mại này nằm ở một vị trí khá tốt. Chỉ là do chủ nơi này tính toán sai mới đầu tư thành khu thương mại dẫn đến thua lỗ. Nếu bây giờ chúng ta thu mua nó từ chủ nhân cũ sẽ rất dễ ép giá ông ta. Nếu để ngân hàng mang ra thế chấp sẽ không đơn giản mà dành về được.”
“Tôi còn tưởng giám đốc mới tài giỏi hơn thế cơ. Cô có biết khu thương mại này hoàn toàn là dự án chết hay không? Cô muốn thu mua về để dành chôn thân sao?”\- Lý Huệ An nhìn một lượt rồi khinh thường nói.
“Tôi thấy công ty này hình như nhận vào toàn là dạng không có não nhỉ?”\- cô lạnh giọng, mặt lạnh tanh nói.
“Cô có ý gì?”\- Lý Huệ An tức giận.
“Nơi này đang chuẩn bị cho khởi công một khu vui chơi tham quan cho khách du lịch. Nếu bây giờ chúng ta đón đầu, thu mua khu thương mại đó sau đó dỡ bỏ toàn bộ xây thành một khách sạn thì sao?”\- cô nhìn toàn bộ những người đang lắc đầu trước dự án cô đưa ra rồi nhẹ nhàng đưa ra lập luận.
Cả căn phòng nghe cô nói xong thì gật đầu lia lịa. Không ngờ cô tính xa như thế. Chưa kể cô chỉ vừa từ nước ngoài về, công việc có thể còn chưa nắm hết mà lại dám đưa ra một dự án táo bạo như vậy.
“Không hổ là người mà chi nhánh ở Pháp tin tưởng đưa về! Cô không hề làm tôi thất vọng, giám đốc Cố!”\- một người đàn ông khí tức bức người đẩy cửa bước vào.
Nghe thấy giọng nói trầm ổn, mang chút cao ngạo của vị chủ tịch lãnh khốc của tập đoàn Dương Thành này ai nấy đều bất động.
Bọn họ là bị hoa mắt, ù tai sao? Chủ tịch cao cao tại thượng của bọn họ vừa khen người sao? Bọn người ngồi đây là dạng thâm niên não luyện mà còn thường xuyên bị anh trách mắng.Thế mà chỉ là một cô gái mới vào nghề như cô lại lọt vào mắt xanh của chủ tịch.
Thật đáng khâm phục!
Duy chỉ có một người nãy giờ không chút phản ứng. Đôi mày thanh tú của Cố Hạ Mẫn khẽ xô lại với nhau khi thấy người đàn ông vừa bước vào kia.
Chẳng phải là sao quả tạ gần đây hay hại cô thường gặp xui xẻo kia sao? Sao lại đuổi tới đây rồi?
“Anh… ” \- cô hơi khó hiểu mấp máy môi