Phong Hàn Thần! Đời Này Anh Chỉ Có Thể Thuộc Về Em

Chương 32:Đêm khó quên



Buổi tiệc kết thúc cũng là hơn mười một giờ khuya. Sau khi tất cả mọi người đã ra về Phong Hàn Thần mới gọi tài xế lái xe đưa hai người về biệt thự.

Bởi vì có men rượu trong người nên vừa lên xe là Cố Hạ Mẫn liền xem đùi ai kia như gối mà kê đầu ngủ ngon lành.

Phong Hàn Thần đưa tay vuốt tóc xõa trên trán cô gái nhỏ trong lòng bất giác lại cười đến ấm áp. Thật bình yên!

Hạnh phúc cũng thật đơn giản, nhìn người mình yêu an nhiên tự tại ở bên cạnh mình đó chính là hạnh phúc.

Bất quá cái hạnh phúc ấy không tồn tại quá nửa tiếng…

Về đến biệt thự Phong Hàn Thần nhẹ nhàng bế cô đi thẳng lên phòng. Chỉ là vừa đặt cô gái nào đó xuống giường đã hết sức bất ngờ.

Cố Hạ Mẫn vừa tiếp lưng xuống giường an toàn liền không hài lòng giữ chặt cổ Phong Hàn Thần.

“Phong Hàn Thần, anh vì cái gì luôn đẹp trai như vậy. Khiến đám phụ nữ kia cứ bám lấy anh không buông.”

Phong Hàn Thần nhìn cô trong mắt đầy ý cười: “Vậy cho nên em là đang ghen?”

Cố Hạ Mẫn ánh mắt mơ màng phủ một tầng sương mỏng, khẽ chu môi: “Thì sao? Nói cho anh biết, Phong Hàn Thần anh cả đời này cũng chỉ có thể thuộc về em thôi.”

Phong Hàn Thần nghe mấy lời này liền bật cười thành tiếng. Cô gái ngốc của anh khi ghen lại đáng yêu như vậy.

“Được, đều sẽ là của em.”\- Phong Hàn Thần dùng mũi cọ cọ lên mũi cô.

Cố Hạ Mẫn như hài lòng mới bật cười khanh khách. Chỉ là cô không có biết trong lúc vô tình cô đã khiến dây váy tuột xuống vai để lộ một mảnh xuân quang.

Dĩ nhiên bản tính lão hồ ly như Phong Hàn Thần cũng vì vậy mà trỗi dậy. Người con gái mình yêu lại ở trước mắt quyến rũ đến mê người như vậy nếu còn nhịn nữa thì khẳng định không phải đàn ông.

Nhưng Phong Hàn Thần không muốn lợi dụng lúc người ta khó khăn mà dở trò, ít nhất là với người con gái này. Anh yêu cô nhưng muốn cô nguyện ý chứ không phải thế này.

“Bảo bối, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ được không?”\- Phong Hàn Thần đưa tay lên gỡ hai bàn tay ôm chặt cổ mình trầm giọng dỗ dành.

Cố Hạ Mẫn không hài lòng liền kéo mặt anh áp sát mặt mình: “Anh định đi đâu? Không cho đi.”

“Bảo bối, em còn như vậy anh sẽ không nhịn được mà ‘ăn’ sạch em đó.”\- Phong Hàn Thần khàn giọng.

Quả thật là anh sắp vượt qua giới hạn mất rồi. Vốn là trước giờ luôn nhịn vì sợ cô chưa sẵn sàng. Hôm nay cô gái này không biết sống chết lại một lòng muốn đốt lửa. Xem ra….

Cố Hạ Mẫn lắc lắc đầu nhỏ:”Không sợ!”

Chẳng qua là một tiểu bạch thỏ không biết mình đang ở trong miệng sói thôi. Chính xác mà nói đây gọi là tự nạp mạng. Chậc chậc, thật đáng thương.

Phong Hàn Thần thấy biểu hiện thấy chết không sợ của cô liền cười gian tà: ” Này là tự em nói đó!”

Lời vừa dứt Phong Hàn Thần đã thả xuống môi cô một nụ hôn nồng nhiệt. Chiếc lưỡi rất nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng cô mà càn quấy.

Cố Hạ Mẫn cũng rất không phối hợp, muốn tránh đi sự nhiệt tình này bởi vì… cô buồn ngủ rồi. \(Tg: chị à, này là do chị cả nha, tui ko liên quan đâu đấy nhá kkk\)

Đều muộn rồi, là cô dụ sói ra tay, bây giờ chính là phải tự thu dọn tàn cuộc.

Phong Hàn Thần không hài lòng liền di dịch xuống cần cổ trắng nõn của cô mà cắn nhẹ lên đó. Bàn tay cũng bắt đầu không ngoan tìm đến ngực cô, cách một lớp vải xoa nắn.

“Ừm…”\- Cố Hạ Mẫn lần đầu tiếp nhận loại kích thích này, cảm giác bây giờ cực kì lẫn lộn.

Căn bản là cô không một chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này, hoàn toàn là một con thỏ trắng ngây thơ.

Điều hiển nhiên là tên sói già nào đó rất hài lòng với biểu hiện của cô.

Phong Hàn Thần như vậy mà rất nhanh đem mọi cản trở trên người cả hai đều gỡ bỏ.

Cố Hạ Mẫn cảm nhận da thị tiếp xúc trực tiếp ngoài không khí cơ thể có chút run lên. Nhưng rồi cả cơ thể không biết vì sao lại dần nóng lên khi bàn tay Phong Hàn Thần đang du ngoạn ngang dọc khắp cơ thể cô.

Thứ cảm xúc này một phần kéo cô từ trong men rượu tỉnh ra lại như đem cô phiêu lưu đến thế giới khác.

Cố Hạ Mẫn ánh mắt mờ ảo khó khăn nỉ non: “Thần, em nóng… rất khó chịu.”

“Anh biết, chịu khó một chút, lát nữa liền không còn khó chịu.”\- Phong Hàn Thần khẽ thơm lên má cô dịu dàng mà dỗ dành.

Bàn tay Phong Hàn Thần từ từ dọc theo vùng bụng phẳng lì tiến đến giữa hai bắp đùi cô. Cố Hạ Mẫn theo phản xạ liềm khép chặt chân mình lại.

Phong Hàn Thần khẽ hôn lên môi cô sau đó di chuyển đến sau vành tai cô thì thầm: “Ngoan, không sao, để anh xem thử.”

Quả nhiên có tác dụng, Cố Hạ Mẫn như vậy lại rất nghe lời dụ dỗ của anh. Phong Hàn Thần cười hài lòng liền không chút chần chờ mà thăm dò nơi cấm địa.

“Ư…”\- Cố Hạ Mẫn như bị ngọn lửa thiêu sạch hết mảnh lí trí vừa tìm được. Cơ thể không tự chủ mà vặn vẹo vì sự xâm nhập đột ngột kia.

Phong Hàn Thần khó nhịn đem một ngón tay thử tiến vào lại không cẩn thận đụng đến một tấm màng ngăn khiến mọi động tác đều khựng lại. Cô gái nhỏ của anh là xử nữ?

Lúc này đột nhiên Phong Hàn thần cảm thấy toàn thân nâng nâng khó tả. Anh vươn người khẽ hôn lên trán cô rồi di dần xuống đến đôi môi đỏ mọng kia.

Mọi cảm xúc như hân hoan nở rộ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.