Cả buổi tối đi loanh quanh chào hỏi hết người này đến người khác khiến Cố Hạ Mẫn mệt mỏi rã rời. Cũng may có anh đỡ thay cô mới thoát khỏi đám người đó.
Cả một đám đàn ông cứ hễ thấy cô đều mời rượu. Nếu không phải còn kiêng nể người đàn ông bên cạnh thì đã sớm chuốc say cô rồi.
Cố Hạ Mẫn chỉ đành nhanh chân trốn ra ban công để hít thở chút khí trời. Bất quá chưa kịp hít thở thì bầu không khí đã ô nhiễm mất rồi.
“Cô quả là biết quyến rũ đàn ông nhỉ!”\- Ngôn Từ Hy kênh kiệu tiến về phía cô.
“Cũng không thể so với cô.”\- Cố Hạ Mẫn bày ra bộ mặt chán ghét nói.
“Cô… đừng tưởng tôi nhìn không ra quan hệ của cô và Phong Hàn Thần. Hóa ra cô lên mặt như vậy là được anh ấy bao nuôi. Đồ đàn bà rẻ tiền.”\- Ngôn Từ Hy tức giận mắng cô.
Sở dĩ cô ta khẳng định như thế vì cả một buổi tối cô ta luôn quan sát hai người. Tuy ngoài mặt chỉ đơn giản là bọn họ một sếp một nhân viên đi giao tiếp với mọi người nhưng là lại rất thân thiết.
“Chẳng phải cô cũng muốn được vậy sao? Đừng nghĩ ai cũng như cô, dùng thân thể đi làm chuyện dơ bẩn. Tránh ra, ô nhiễm không khí.”\- Cố Hạ Mẫn trừng mắt.
Ba cô đã từng dạy nhất định không được để người khác khi dễ mình. Cùng kẻ không đáng nói chuyện thì chính là hạ thấp giá trị bản thân.
“Cô đứng lại đó, biết điều thì tránh xa anh ấy ra. Cô xứng sao?”\- Ngôn Từ Hy kéo tay Cố Hạ Mẫn định rời đi.
“Xứng hay không đến lượt cô nhiều lời?”\- Cố Hạ Mẫn cau mày.
“Cô tốt nhất yên phận một chút, nói cho cô biết, người xứng đi cạnh Phong tổng chỉ có tôi.”\- Ngôn Từ Hy vênh váo nói.
Làm ơn đi, cái thân phận tiểu thư của cô tôi cũng đâu phải không có. Lên mặt gì chứ?
“Vậy cô muốn xem tôi xứng hay không?”\- Cố Hạ Mẫn ngược lại nói nhỏ vào tai cô ta đầy thích thú.
“Cô có ý gì?”\- Ngôn Từ Hy khó hiểu nhìn cô.
Cố Hạ Mẫn đột nhiên nở một nụ cười nham hiểm bên khóe môi. Thật khiến con người ta ớn lạnh
“Á…”
Đột nhiên Cố Hạ Mẫn vung tay làm cô ta loạng choạng té ra sau.
Nghe tiếng động ngoài ban công khiến cả đám người tụ tập lại xem kịch hay.
Phong Hàn Thần vốn chẳng có nhã hứng tham gia loại chuyện này nhưng lại thoáng thấy bóng dáng của cô gái nào đó mới bình thản đi đến xem sao.
Thấy tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình Ngôn Từ Hy mở màn sân khấu hát kịch.
“Cô…. tôi đã làm gì cô mà cô lại phải xô tôi?”\- Ngôn Từ Hy một mặt đáng thương nhìn Cố Hạ Mẫn.
“Chuyện gì?”\- một thanh âm trầm thấp từ phía sau phát ra.
Phong Hàn Thần tay đút túi quần tây tiêu sái đi đến. Lúc thấy một màn này anh hơi khẽ chau mày nhưng rất nhanh che dấu biểu cảm ấy.
Cố Hạ Mẫn vẫn như cũ, nét mặt bình thản đến khó tin. Cô chỉ đơn giản là ở một bên đợi đến giờ mình lên sân khấu thôi.
“Phong tổng, anh xem nhân viên của anh làm gì tôi…”\- Ngôn Từ Hy làm bộ mặt ủy khuất cùng nũng nịu nhìn anh.
Ai yo, thật gớm chết luôn.
“Tôi hỏi có chuyện gì?”\- Phong Hàn Thần vẫn là duy trì nét mặt lạnh tanh nhìn cô ta.
“Chẳng phải nhân viên của anh đẩy tôi té ngã như vậy sao? Anh phải làm chủ cho người ta đó.”\- Ngôn Từ Hy liếc mắt đưa tình.
Phong Hàn Thần không trả lời mà chỉ âm thầm đảo mắt sang cô gái nào đó. Vừa vặn lại thấy Cố Hạ Mẫn cười đến thích thú.
Aizzzz, cô ngốc này lại bày trò rồi đây!
“Ngôn tiểu thư, lúc nãy tôi uống hơi nhiều nên đầu có chút choáng mới chạy ra đây một chút. Lúc quay vào lại không thấy cô đi đến mới vô tình đụng phải… sự việc cũng không nghiêm trọng thế chứ!”\- Cố Hạ Mẫn day day trán nói.
Đúng là ngu ngốc, một cái cớ cũng nghĩ không xong. Nếu đã vậy hạ màn sớm rồi về ngủ cho rồi.
Quả thật là sắm vai tốt nha, gương mặt xinh đẹp của Cố Hạ Mẫn bây giờ đúng là hơi ửng đỏ rồi. Nhìn qua cũng lờ mờ đoán ra là uống hơi quá…
“Cô… cô…”\- Ngôn Từ Hy á khẩu.
Ở đâu ra cái loại người trắng trợn như vậy? Đem người ta đẩy ngã rồi lại một câu phủi sạch tội trạng. Thật tức chết cô ả a…
“Được rồi, nếu là không cố ý cũng không nên đôi co nữa. Mọi người giải tán được rồi!”\- Phong Hàn Thần cũng chẳng có ý dài dòng thêm.
Tất cả mọi người nghe vậy cũng từ từ tản ra. Còn tưởng được xem kịch hay, thật chẳng kịch tính tẹo nào!
Ngôn Từ Hy ngồi dưới sàn nhà trợn mắt nhìn hai con người kia. Chuyện gì đây, một hát một bè?
Cô ta là người bị hại lại trực tiếp phớt lờ cô ta. Xem ra là cô ta đánh giá quá thấp Cố Hạ Mẫn rồi.
Cố Hạ Mẫn lúc quay đi còn không quên tặng thêm cho cô ả một cái nhếch môi khinh bỉ.
Thấy chưa, thấy chưa, bà đây dễ bị ngươi khi dễ sao? Cho đáng đời đồ bạch tuộc… hừ. Xem ngươi còn dám giành đàn ông của bà hay không!
Phong Hàn Thần nhân lúc mọi người không chú ý liền ôm eo cô kéo sát vào người mình thì thầm:
“Bảo bối, chơi vui chứ?”
“Không thú vị! Nữ nhân như này cũng đòi giành đàn ông với em. Hừ!”\- Cố Hạ Mẫn bĩu môi.
Phong Hàn Thần bật cười. Xem ra là anh dạy hư cô rồi, lại dạy ra một tiểu hồ ly cắn người còn không để lại dấu.
Nhưng biết sao giờ, đối tượng là cô thì anh căn bản không nỡ mắng đâu. Cho dù là cô cố ý thì sao, miễn cô gái nhỏ của anh vui là được.
Vì cô cho nên anh dung túng tất cả! Bởi vì đó là Cố Hạ Mẫn \- người con gái anh yêu nhất cũng quý trọng nhất.