“Nhược…. Cẩm…” Đột nhiên một ngụm máu tươi bên môi Mộ Thanh trào ra.
Nhược Cẩm kinh hãi nâng mặt Mộ Thanh lên: “Mộ Thanh! Ngươi… ngươi làm sao vậy?”. Bỗng nhiên trên lưng tê rần, Mộ Thanh đã lặng lẽ điểm trúng ma huyệt bên hông nàng.
“Ngươi! Lại dùng kế với ta!”. Nhược Cẩm xụi lơ trên người Mộ Thanh, vừa tức vừa thẹn.
Mộ Thanh nhịn không được ho khan vài tiếng, bình tĩnh nhìn nàng: “Ta… ta không thể…. Khinh bạc ngươi… ở chỗ này… Ít nhất… cũng phải đợi sau khi… bái qua cha mẹ ngươi…. Mới…. mới có thể….”.
Nhược Cẩm run rẩy nhưng sít sao tựa vào trong lòng Mộ Thanh: “Đứa ngốc….”. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, Nhược Cẩm cười vui sướng, bình yên nhắm mắt lại, Mộ Thanh ngươi thật sự là kẻ ngốc nhất thiên hạ!.
Nhẹ nhàng ôm chặt hông Nhược Cẩm, Mộ Thanh cũng dần dần nhắm mắt, bất tri bất giác, nặng nề ngủ thiếp đi. Vừa lúc tỉnh lại cảm giác rốt cuộc cũng có chút khí lực thì trời đã đầy sao. Mộ Thanh ngồi dậy, Nhược Cẩm ở trong lòng đã không thấy hình bóng.
“Nhược Cẩm?”. Mộ Thanh hoảng hốt xuống giường, đi ra ngoài lều lớn.
“Ngươi không ngoan ngoãn nghỉ ngơi, nửa đêm canh ba đi ra tìm nữ quỷ à?”. Nhược Cẩm tay bưng một bát cháo, nhìn Mộ Thanh ở ngoài lều lớn nhịn không được mở miệng trêu trọc.
Mộ Thanh cười nhìn nàng: “Ta còn tưởng…. không nhìn thấy ngươi nữa rồi”.
Nhược Cẩm ngẩng đầu lên: “Đúng vậy, ta đi nấu một bát cháo độc, đem ngươi độc chết, cho ngươi đi tìm nữ quỷ”.
“Thơm quá…”. Mộ Thanh đến gần Nhược Cẩm: “Đây là cháo nấu cho ta ăn sao?”.
“Đương nhiên là nấu cho ta ăn, ngươi muốn ăn thì tự đi mà nấu”. Nói xong Nhược Cẩm cố ý đem bát cháo ghé sát môi, nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, cười nói: “Ưm, ngon quá”.
“Hừ, vậy ta đi nấu”. Mộ Thanh giả vờ mất mát cúi đầu, liếc mắt nhìn Nhược Cẩm đang nhịn cười, nháy mắt một cái: Ta nấu chắc chắn ngon hơn ngươi nấu”.
“Ta không tin”. Nhược Cẩm hơi kinh ngạc nhìn Mộ Thanh.
Mộ Thanh khẽ cười, đi về phía nhà bếp. Đêm qua quân Kim vội vàng rời đi, chắc vẫn sẽ còn nguyên liệu nấu ăn, nấu bát cháo chắc không khó đi?.
Đi tới nhà bếp chỉ thấy một mảnh hỗn độn, chắc là do Nhược Cẩm nấu cháo gây nên, nói vậy đây là lần đầu tiên Nhược Cẩm nấu ăn. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Mộ Thanh quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Nhươc Cẩm.
“Sao? Không nấu à? Ta biết ngay là ngươi gạt người”. Nhược Cẩm cười nhẹ nhàng, buông bát cháo trắng trong tay: “Bây giờ ta thừa nhận, cháo này là nấu cho ngươi ăn”.
Mộ Thanh vội vã tiến tới, thương tiếc cầm tay nàng, nhìn mấy chỗ bị bỏng trên bàn tay: “Nhược Cẩm ngốc, ngươi cũng không phải là đang gạt người đó sao?”. Vừa dứt lời, nhịn không được hôn lên tay nàng, mỗi một lần đều cực kỳ dịu dàng.
Thân thể của Nhược Cẩm run lên, nước mắt trực trào, thân thể đông cứng tại chỗ, trong nháy mắt chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng ấm áp.
“Ngốc Mộ Thanh! Sao ngươi lúc nào cũng chọc cho ta khóc!”. Nhược Cẩm bỗng kéo tay Mộ Thanh, nhẹ nhàng cắm một miếng trên mu bàn tay: “Ngươi không thể làm cho ta cười một cái sao?”.
Mộ Thanh cười cười, con ngươi đầy thương tiếc lọt vào đáy mắt Nhược Cẩm, tay kia nhẹ nhàng nâng lên cằm nàng: “Ta sẽ không làm cho ngươi khóc….”. Ánh mắt sáng quắc dừng lại ở môi nàng, Mộ Thanh cúi đầu, chuẩn bị hôn xuống bất thình lình Nhược Cẩm bỗng nhiên đỏ mặt đẩy nàng ra.
“Hôm nay cho ngươi hôn ngươi không hôn, ta không cho ngươi hôn nữa!”. Nhược Cẩm khoanh tay đứng nhưng lại cười hạnh phúc: “Bằng không ngươi lại nghĩ ta không biết liêm sỉ, không thương tiếc tốt ta trọn đời”.
Mộ Thanh nghiêm túc nhìn Nhược Cẩm, cười kiên định: “Ta đương nhiên sẽ không thương tiếc ngươi trọn đời….”.
Tâm chợt mát lạnh.
Nụ cười của Nhược Cẩm đông cứng lại, lạnh lùng nhìn Mộ Thanh: “Ngươi nói cái gì?”.
Mộ Thanh nghiêm nghị chống lại mắt nàng: “Ta muốn thương tiếc ngươi trọn đời trọn kiếp”. Nói xong vươn tay nắm lấy hai vai nàng: “Ta muốn cùng Hoàn Nhan Lượng tranh cao thấp vì ngươi!”.
Nhược Cẩm hoảng hốt lắc đầu: “Hoàn Nhan Lượng tâm kế sâu, ta cũng không phải là đối thủ huống chi là ngươi!”.
“Sai rồi, là chúng ta cùng nhau đấu với hắn”. Mộ Thanh bình tĩnh nhìn Nhược Cẩm: “Hắn một ngày không chết, không biết sẽ có bao nhiêu nữ tử trên thế gian này chịu khổ, bị hắn khi dễ, mà Đại Tống với Đại Kim cũng sẽ khó có ngày hòa bình”.
“Mộ Thanh….”. Nhược Cẩm trong lòng có chút bất an: “Ngươi dù sao cũng là người Tống mà ta lại là người Kim, chúng ta…”.
“Ngoài trừ Hoàn Nhan Lượng, ta đáp ứng ngươi tuyệt đối sẽ không làm bị thương một người Kim nào”. Mộ Thanh khẳng định gật đầu, nắm chặt tay nàng: “Sinh mệnh đáng quý, ta tin tưởng trong số người Kim cũng có người tốt”.
Gượng cười Nhược Cẩm cũng gật đầu: “Nhược Cẩm cuộc đời này cũng sẽ không làm bị thương bất kỳ người Tống nào”. Nắm lại tay Mộ Thanh, Nhược Cẩm bỗng nhiên cười: “Nhưng mà ta không bảo đảm là sau này sẽ không cắn ngươi”.
Mộ Thanh cười thản nhiên: “Chỉ cần đừng đem ta cắn chết là được”.
Nhược Cẩm nhịn không được giơ tay đấm Mộ Thanh mấy cái, bình yên tựa vào lòng nàng: “Ngày mai chúng ta nên làm gì bây giờ?”.
“Đương nhiên là quay về Trung Đô, bái tế nhạc phụ, nhạc mẫu sau đó…”. Môi của Mộ Thanh tiến đến bên tai Nhược Cẩm nhẹ nhàng cười: “Động phòng….”.
“Ngươi….”. Nhược Cẩm cười xấu hổ, đạp Mộ Thanh một cước, hai má đỏ bừng: “Lần này ngươi muốn động phòng, ta cũng không đồng ý”.
“Ta nghĩ Hoàn Nhan Lượng cũng sẽ không đồng ý”. Mộ Thanh bỗng nhiên thở dài, gắt gao ôm trụ thân thể Nhược Cẩm: “Ta lần này giải binh quay về Trung Đô, người đầu tiên phải gặp chính là hắn”.
“Mộ Thanh….”. Lo lắng gọi Mộ Thanh một tiếng, Nhược Cẩm nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập bình ổn của nàng. Hoàn Nhan Lượng nếu biết ngươi không đánh thành còn giải tán binh mã, cá cược hôm ấy trên điện nhất định tính ngươi thua! Như vậy… Uyển Hề công chúa, tiểu muội Như Lăng, ngay cả ta cũng sẽ bị hắn cưỡng ép lên giường…. Không dám tưởng tượng tiếp, Nhược Cẩm run rẩy, gắt gao ôm chặt Mộ Thanh.
Bỗng nhiên Nhược Cẩm ngẩng đầu lên, tuy là mặt mày đỏ bừng nhưng lại mang theo kiên quyết: “Mộ Thanh, ta muốn tối nay trở thành vợ của ngươi….”.
Mộ Thanh nhưng lại cười ấm áp lắc đầu: “Ta không thể ủy khuất ngươi như vậy, bằng không, mẹ nuôi của ngươi nhất định sẽ lại dùng cán chổi hung hăng đánh ta”.
“Nhưng mà….”. Nhược Cẩm nhăn mày, con ngươi mang sợ hãi lọt vào mắt Mộ Thanh: “Ta sợ….”.
Mộ Thanh kiên định nhìn nàng: “Nhược Cẩm, vụ cá cược này, ta sẽ không thua, Hoàn Nhan Lượng sẽ không thể bắt các ngươi làm gì”. Nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, nhìn tóc bạc hai bên mai tóc của nàng: “Huống hồ chúng ta mới có mấy sợi tóc bạc, còn chưa tới ngày đầu đầy tóc bạc, ta cũng không mong vừa mở mắt đã không thấy ngươi”. Ngôn Tình Tổng Tài
“Mộ Thanh….”.
“Hứm, hình như ta nghe thấy tiếng gì đó….”. Mộ Thanh giả vờ thần bí nhìn Nhược Cẩm: “Ế, hóa ra là dạ dày của ngươi kêu, ha ha”.
“Ngươi!”.
Mộ Thanh khẽ cười, buông tay ra cầm bát cháo lên: “Nếu đã là phu thê đương nhiên sẽ cùng ăn”. Nói xong đưa bát cháo trắng cho Nhược Cẩm: “Nhược Cẩm, ngươi ăn trước đi”.
Nhược Cẩm cầm lấy bát cháo, trong lòng bỗng thấy ấm áp, ăn một ngụm lớn. Mộ Thanh nhìn Nhược Cẩm cười ấm áp. Nhược Cẩm chọi lại mắt nàng, quyến luyến con ngươi mang vạn nghìn thương tiếc: “Mộ Thanh, ta không phải đang nằm mơ đúng không?”.
Mộ Thanh cười: “Ngươi lại ăn một ngụm xem, nến là ấm thì không phải nằm mơ”.
Nhược Cẩm chợt cười: “Ngươi là muốn lừa ta ăn hết cả bát cháo hả, vậy ngươi ăn gì?”.
“Ta từng nghe người ta nói một câu, cái gì ‘tú sắc khả xan’ (nhìn cũng như ăn), lúc đó không hiểu nhưng hôm nay đã hiểu rồi”. Mộ Thanh nói xong vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc trên trán nàng: “Nhược Cẩm, sau này chuyện mệt nhọc toàn bộ giao cho ta….”.
Nhược Cẩm nhưng lại bưng cháo tới trước miệng Mộ Thanh, nghiêm túc nhìn nàng: “Ngươi không ăn, thân thể bị đói một ngày, lấy sức đâu mà bảo vệ ta?”.
“Là ngươi bảo ta ăn”. Mộ Thanh nhận bát cháo ngửa đầu liên tục uống từng ngụm lớn: “Quả thật là cháo ngon nhất thế gian”,
“Thật sự ngon đến vậy?”. Nhược Cẩm mỉm cười hỏi.
“Đúng vậy”. Mộ Thanh vội vàng gật đầu, nhìn Nhược Cẩm đưa tình, ánh mắt sáng quắc khiến Nhược Cẩm đỏ mặt.
“Ngươi… ngươi muốn làm chuyện xấu gì?”. Nhược Cẩm chống lại mắt của Mộ Thanh nhưng tâm lại cuồng loạn.
“Đương nhiên là ngủ a”. Nói xong Mộ Thanh cười bỡn cợt: “Nhược Cẩm ngươi đừng có hiểu lầm, tối nay ta sẽ ngoan ngoãn”.
“Ngươi…. Ngươi dám không ngoan!”. Nói xong Nhược Cẩm xoay người chạy về phía lều lớn. Ngốc Mộ Thanh, ngươi muốn làm chuyện xấu thì sao? Ta nếu đã hứa với ngươi cả đời thì ngươi…. Ngươi tùy ý khinh bạc…. ta cũng cam tâm tình nguyện.
Mộ Thanh buông bát cháo, chậm rãi đi vào lều lớn. Nhược Cẩm đã nằm sẵn trên giường, nghiêng người mà ngủ. Mộ Thanh chậm rãi nằm xuống bên cạnh nàng, lấy tay ôm nàng vào trong lòng: ‘Nhược Cẩm, chờ trở lại Trung Đô, ta muốn ngươi làm một tân nương hạnh phúc nhất….”.
“Tân nương….”. Nước mắt vỡ òa trên gối, lưng dính sát vào ngực Mộ Thanh: “Mộ Thanh, sau này mỗi buổi tối đều có ngươi ôm ta cùng ngủ thế này sao?”.
Mộ Thanh nắm tay nàng, mười ngón tương khấu, cười chắc chắn: “Mười ngón tương khấu, hứa hẹn suốt đời. Mặc kệ tương lại xảy ra cái gì, ta cũng sẽ vẫn như vậy cùng ngươi…. Cho dù là Hoàn Nhan Lượng hắn cũng đừng mơ ngăn cản được ta!”.
“Nếu là một nữ tử khác đối với ngươi ân tình nghĩa trọng thì sao?”. Nhược Cẩm găt gao nắm chặt tay Mộ Thanh, dán tại ngực: “Ngươi sẽ vẫn toàn tâm toàn ý cùng ta?”.
“Nhược Cẩm…”. Mộ Thanh cảm giác được thân thể nàng đang run rẩy: “Hằn là…. Không có ai coi trọng ta đi?”.
“Nếu là có thì sao?”.
Nhẹ nhàng chuyển qua thân, Mộ Thanh bình tĩnh nhìn hai tròng mắt đẫm lệ của nàng, đôi môi ôn nhu hôn điệu từng giọt từng giọt nước mắt trên mặt, thở ra trong chốc lát, thanh âm nhè nhẹ vang lên: “Ta chỉ có một lòng cam tâm tình nguyện làm con ngựa của ngươi…”.
“Ha ha…”. Nhược Cẩm lấy tay ôm chặt cổ Mộ Thanh, cười vui sướng: “Vậy phải chăng ta bảo ngươi làm gì ngươi cũng làm có phải không?”.
“Đúng…..”. Ánh mắt nóng rực của Mộ Thanh rơi trên mặt Nhược Cẩm, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp: “Nhưng mà…. Tối nay là không thể….”.
Nhược Cẩm xấu hổ ngẩng mặt cắn môi Mộ Thanh một cái: “Ngươi muốn ta cũng không cho!”.
Mộ Thanh cười cười: “Vậy tiểu thư, ngài muốn tiểu nhân làm gì đây?”.
Nhược Cẩm cố ý nhíu mày: “Trở lại Trung Đô, hơn nữa bây giờ ta muốn….”.
Mộ Thanh bất ngờ hôn lên môi Nhược Cẩm khiến nàng không kịp phòng thủ: “Sau này mỗi buổi tối, ta đều phải hôn ngươi một cái như vậy”. Nói xong đem môi rời đi, Mộ Thanh ôm nàng vào trong lòng, cười bình yên. Nhược Cẩm, đời này kiếp này ta muốn ngươi rời xa tính kế, mỗi ngày có thể bình an mà ngủ.
“Ngươi!”. Nhược Cẩm trong lòng cuồng loạn khó tĩnh: “Ngươi cho là khi dễ ta rồi có thể ngủ ngon sao?”. Nói xong xoay người dựng lên, ngăn chặn Mộ Thanh hung hăn hôn một cái: “Mỗi người một lần mới công bằng”.
Tiếng tim đập dồn dập của Mộ Thanh truyền thẳng vào tai Nhược Cẩm, khiến nàng đỏ mặt, tránh đi ánh mắt của Mộ Thanh, gắt gao ôm chặt nàng: “Ngủ ngon…”.
“Ngủ… ngon…”. Mộ Thanh nghẹn ra từng tiếng, ôm chặt lấy Nhược Cẩm, bình yên đi vào giấc ngủ.