Phồn Hoa Tự Cẩm

Chương 19: Tóc như sương



Hoa đào bay bay bên ngoài Phi Lạc am. Tiếng chuông nhẹ vang, nắm sớm rọi vào trong Phật đường. Một vị nữ tử áo xanh thành tâm quỳ trước tượng Phật, khóe miệng mỉm cười: “Sư phụ, Niệm Nhã chuẩn bị tốt rồi”.

Lão ni ở bên cạnh lắc đầu, tay cầm dao lam: “Ngươi trần duyên chưa dứt, có thật nguyện ý buông bỏ tất cả?”.

Niệm Nhã cởi dây cột tóc, mặc cho tóc đen rối tung bờ vai: “Niệm Nhã nguyện ý”.

Lão ni nhẹ nhàng nâng lên tóc nàng: “Hồng trần tình nghiệt khó giải, hôm nay ngươi nhập Phật môn, liền phải vong tình, đoạn duyên, ngươi thật sự hiểu rõ?”.

“Niệm Nhã nguyện suốt đời làm bạn với kinh Phật….”. Tử Thanh, tình không quên được, duyên cũng không đoạn được, Nhã nhi nguyện đời đời tu thiện đổi lấy một đời thái bình yêu nhau gần nhau.

Dao lam hạ, tóc đen rơi xuống đất.

Niệm Nhã mỉm cười rơi lệ, cả đời này chi mong ngươi khỏe mạnh an khang, hết thảy bình an.

“Mong ông trời phù hộ cho Mộ Thanh—hết thảy bình an”.

Trời dần dần sáng, Nhược Cẩm quỳ rạp ngoài lều lớn, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt thành tâm cầu xin. Bỗng nhiên màn trướng hé mở, Lý Sóc Phong sắc mặc tái nhợt run run đi ra. Nhược Cẩm hoảng hốt đứng dậy tiến lại hỏi Lý Sóc Phong: “Đạo trưởng, Mộ Thanh, nàng….”.

Lý Sóc Phong bình tĩnh nhìn nàng: “Độc của Thanh nhi bần đạo chỉ có thể đẩy ra bẩy phần, còn ba phần đã ăn sâu vào kinh mạch, trừ phi có cao nhân dùng thuật châm cứu dẫn độc mới có thể bức ra được”.

“Vậy nàng…..”.

“Tính mệnh không ngại, chỉ là sau này không tiện dùng nội lực, sau này võ công cũng chỉ có thể khoa chân múa tay, không hề có sức”. Lý Sóc Phong thở dài nặng nề: “Hoàn Nhan Nhược Cẩm, ngươi còn nhớ việc đáp ứng bần đạo?”.

“Nhược Cẩm nhớ kỹ”. Bỗng nhiên có một trận bất an nổi lên, Nhược Cẩm nhìn hắn.

Lý Sóc Phong lắc đầu: “Năm đó đoán mệnh cho nàng, ta đã biết nó sẽ gây hỗn loạn âm dương, làm ra việc kinh thiên hãi tục, vì vậy từ nhỏ đến lớn bần đạo vẫn luôn nhắc nhở nàng, không nghĩ tới thiên mệnh khó thoát, nàng vẫn rơi vào mệnh này. Thở dài nặng nề: “Nàng từ nhỏ thông minh hơn người, ngộ tính cực cao, nếu là nam tử tất nhiên sẽ là một đời anh kiệt, nếu đã định trước là nữ tử cũng không thua kém nam nhi một phần nào. Bần đạo biết, chuyện tới hôm nay cũng ngăn không được hai người tiếp tục hoang đường, vì vậy bần đạo muốn ngươi đồng ý ba việc”.

“Mời đạo trưởng nói”.

“Chuyện đêm qua Thanh nhi nói rất đúng, thiên hạ muốn yên bình không nên bắt nữ tử phải hi sinh, nhân lúc Uyển Hề công chúa chưa bị vũ nhục, nếu ngươi có thể cứu công chúa ra mà không khơi mào chiến tranh Tống Kim thì bần đạo…. cũng không uổng hao tốn nửa đời công lực cứu cái đồ nhi ngu ngốc kia một mạng”. Chỉ sau một đêm, Lý Sóc Phong dường như già đi rất nhiều cũng như hiểu ra rất nhiều.

Nhược Cẩm kinh ngạc nhìn hắn một chút: “Dù đạo trưởng không nói Nhược Cẩm cũng sẽ tận lực bảo vệ những nữ tử bị Hoàn Nhan Lượng để ý, việc này tất nhiên Nhược Cẩm làm được”.

“Chuyện thứ hai, Tống Kim chiến loạn nhiều năm, tử thương vô số, bần đạo muốn ngươi kiếp này không được làm bị thương, không được giết dù chỉ một người Đại Tống ta, ngươi có làm được không?”. Lý Sóc Phong lạnh lùng nhìn Nhược Cẩm.

“Nhược Cẩm có thể!”. Nhược Cẩm gật đầu.

“Chuyện thứ ba, âm dương thiên đạo luân hồi, vốn không nên hoang đường phá vớ, ngươi cùng Thanh nhi hoang đường thì hoang đường cũng không nên liên lụy thêm người khác rơi vào. Ngày sau lúc các ngươi muốn cộng ước nhân duyên, bần đạo không muốn thấy các ngươi gióng trống khua chiêng thông báo cho cả phố nghe thấy, rước lấy thế gian âm giương hỗn loạn”.

Nhược Cẩm cả kinh: “Đạo trưởng ý của ngài là muốn Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta cùng nàng lén lút quan hệ, không được thành thân?”.

“Bái thiên địa nên tuân theo âm dương luân thường, ngươi cùng Thanh nhi là nghịch thiên mà đi, bái thiên bái địa không phải là chống đối với trời sao? Bần đạo chỉ là không muốn Thanh nhi bị trời phạt”. Lý Sóc Phong nặng nề nhìn Nhược Cẩm: “Nếu ngươi có thể làm ba việc này, bần đạo bắt đầu từ hôm nay không quản ngươi cùng Thanh nhi nữa”.

“Được…. Nhược Cẩm đồng ý!”. Nhược Cẩm kiên định gật đầu.

Lý Sóc Phong ngạc nhiên nhìn mặt Nhược Cẩm: “Ngươi nên suy nghĩ kỹ, suốt đời không có danh phận vợ chồng, ngươi có nguyện ý thật không?”.

Nhược Cẩm bỗng nhiên cười: “Thế gian này lắm kẻ bạc tình, cho dù ước hẹn tam sinh, bái thiên bái địa, nữ tử cũng đi đến kết cục bị chồng ruồng bỏ. Mộ Thanh nếu đã dũng cảm dùng tính mạng hứa ta một đời, ta liền dùng thanh danh của ta đổi lại cho nàng, có tình như vậy là đủ rồi”.

Lý Sóc Phong lắc đầu: “Ngươi đã kiên định như vậy, bần đạo còn mấy câu muốn nói. Ba việc này chỉ cần ngươi không làm được một việc trong đó là ngươi thua, phải nguyện ý rời xa Thanh nhi”.

Nhược Cẩm cười lạnh lùng: “Ngươi quá coi thường Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta rồi, ta có thể làm được”.

“Tốt lắm”. Lý Sóc Phong lo lắng quay đàu nhìn lều lớn: “Hoàn Nhan Nhược Cẩm, lát nữa Thanh nhi tỉnh lại, ngươi nhất định không được nói cho nó biết là bần đạo cứu nó”.

“Vì sao?”. Nhược Cẩm bối rối nhìn hắn.

“Đêm qua nó nhận định sự phụ là lão ngoan cố bảo thủ, nếu biết là ta cứu nó tất nhiên sẽ thấy không dễ chịu, cho nên….”. Lý Sóc Phong bỗng nhiên nhớ tới cái gì, liền từ trong người lấy ra một bình dược: “Đây là kim sang tán, ngoại thương của nha đầu liền giao cho ngươi”.

“Đạo trưởng….”. Nhược Cẩm tiếp nhận bình dược bỏ vào trong người, đột nhiên cảm thấy có chút ấm áp. Lý Sóc Phong cười thê lương: “Có thể vượt qua âm dương, thế nhưng oán hận chất chứa giữa Tống Kim các ngươi có thể vượt qua không?”. Nhẹ nhàng phất tay xoay người rời đi: “Nhân gian lắm tình nghiệt, ta tự tiêu dao khứ. Cười ngắm đông nam tây bắc, say rượu sa trường, quân không hối hận…”.

Tống! Kim!.

Hai chữ này mạnh mẽ nhập vào tâm Nhược Cẩm, quay đầu lại, Mộ Vân đứng ở cửa đại doanh đã đi từ lúc nào. Nhược Cẩm lắc đầu, nhẹ nhàng vén rèm đi vào lều lớn.

“Sư phụ…. Không được đả thương nàng…. Nhược Cẩm…. ngươi không phải sợ…..”. Mộ Thanh thì thào nói trong miệng: “Sư phụ…. Ta muốn hứa nàng cả đời…. ngươi cản không được ta….”.

“Đứa ngốc….”. Nhịn không được lệ nóng hai tròng mắt, Nhược Cẩm chậm rãi đến gần bên giường: “Ta là của ngươi….”. Ngón tay thon dài muốn khẽ vuốt đi mồ hôi lạnh trên trán nàng lại cứng đờ trong không trung, nước mắt tuôn rơi: “Mộ Thanh…. Ngươi….”.

Chỉ thấy hai mai tóc của Mộ Thanh đã trắng như tuyết, làm đau đớn lòng của Nhược Cẩm.

Lệ nóng rơi đầy trên mặt Mộ Thanh, Nhược Cẩm nhịn không được ôm chặt lấy thân thể nàng: “Là ta…. Là ta ngu, mới hại ngươi thành như vậy…. Ta sao có thể, sao có thể tự tay đem rượu độc cho ngươi uống? Mộ Thanh, xin lỗi, xin lỗi….”.

Hai bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên hông nàng, Mộ Thanh yếu ớt cười: “Nhược Cẩm…. tỉnh lại ngươi còn ở… thật tốt….”.

Nhược Cẩm cười khổ, mắt đẫm nước vỗ nhẹ mớ tóc đen: “Ngươi cũng không thể làm cho ta chê cười ngươi, cứ như vậy định chết, ta chắc chắn muốn thông báo thiên hạ, nói ngươi không có chút hữu dụng, là con ngựa kém cỏi nhất trong thiên hạ”.

Mộ Thanh cười khẽ: “Cho dù ngươi…. Lại đưa cho ta…. Một chén rượu độc…. ta cũng sẽ vẫn uống….”.

Nhược Cẩm run lên, kinh hãi trừng mắt, hai mắt đẫm lệ: “Ngươi… ngươi là đồ ngốc!”.

Mộ Thanh lắc đầu: “Ta… nếu chết… có thể… quanh quẩn bên ngươi…. Suốt cả một đời…”.

“Ha ha”. Nhược Cẩm lại rơi lệ: “Nếu ngươi dám phụ ta, ta không chỉ cho ngươi uống rượu độc, còn cho ngươi….”.

Đôi môi dịu dàng đáp trên má Nhược Cẩm, Mộ Thanh cười thư giãn: “Ngươi cho ta… ăn cái gì…. Ta đều ăn…”.

Nhược Cẩm đem mặt nhẹ nhàng dựa vào trong lòng Mộ Thanh: “Là tự ngươi nói đấy”.

Mộ Thanh gật đầu: “Một lời… không hối hận”.

Nhược Cẩm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì hoảng hốt đứng dậy, giúp Mộ Thanh ngồi dậy, để nàng tựa vào người mình, cẩn thận nắm lấy tay nàng nhìn thấy vết máu loang lổ ở trên, không khỏi đau lòng: “Vết thương này cần phải chú ý một chút”.

“Nhược Cẩm…. Cảm ơn….”.

“Cứu ngươi không phải ta mà là sư phụ ngươi”. Nhược Cẩm vừa nói vừa lấy ra kim sang tán, cẩn thẩn rắc lên lòng bàn tay Mộ Thanh: “Kỳ thực hắn đối với ngươi không phải là lãnh huyết vô tình…. Mới vừa rồi còn dặn ta không được đem chuyện hắn cứu ngươi nói cho ngươi, khỏi khiến ngươi khó chịu, còn có thuốc này cũng là hắn cho ta để trị thương cho ngươi…”. Cười nhạt: “Ta không tuân thủ tín ước, đem chuyện này nói cho ngươi…. Bởi vì ân và oán nên rành mạch, việc hắn đối tốt với ngươi ta không thể dấu diếm”.

“Sư phụ….”. Nhíu mày, tâm Mộ Thanh có hơi đau xót.

“Mộ Thanh….”. Nhược Cẩm lấy tay xoa nhẹ ấn đường của nàng: “Đừng nhíu được không? Ơn cứu mạng của hắn, hai người chúng ta cùng nhau trả có được không?”.

Mộ Thanh quay đầu nhìn Nhược Cẩm thật sâu: “Được….”.

“Ngươi thật sự là đồ ngốc, còn chưa ra khỏi Đại Kim đã giải tán binh mã, ngươi một người làm sao đoạt được thành?”. Ấn đường nhăn lại, Nhược Cẩm ôm chặt Mộ Thanh, lo lắng không ngớt.

“Thành…. Là phải đánh…. Nhưng…. Không phải là bây giờ…..”. Mộ Thanh gắng sức ngồi dậy, bình tĩnh nhìn Nhược Cẩm: “Trước lúc đánh… ta muốn… đường đường chính chính… cưới ngươi…. Trước mặt Hoàn Nhan Lượng! Muốn hắn…. chặt đứt… ý niệm đối với ngươi!”.

“Mộ Thanh….”. Nhược Cẩm run run nhìn nàng, trên mặt không biết là đang cười hay đang khóc: “Chúng ta không thành thân, cứ như thế này được gần nhau cả đời được không?”.

“Nhược Cẩm…”. Kinh ngạc nhìn hai mắt đẫm lệ của nàng, Mộ Thanh lắc đầu: “Vì sao?”.

Nhược Cầm cười lắc đầu, chui vào trong lòng Mộ Thanh: “Mỗi ngày có ngươi bên người là tốt rồi, lễ nghi phiền phức, Nhược Cẩm không cần!”. Mộ Thanh, ta dùng cả đời đổi lấy ngươi một cái tâm bất biến, mong ngươi quý trọng.

Mộ Thanh nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên trán, lặng lẽ ôm chặt lấy thân thể của nàng. Nhược Cẩm ngốc, nếu không thể cho ngươi một danh phận, sớm muộn gì Hoàn Nhan Lượng cũng bức ngươi lên giường của hắn à.

Vài sợi tóc bạc chảy xuống bên mặt, Mộ Thanh giật mình: “Hóa ra… ta cũng có tóc bạc…”.

Nhược Cẩm ngẩng đầu lên, gượng cười: “Ta không có tóc bạc sao?”.

Mộ Thanh cười ôn nhu, vươn tay cùng nàng mười ngón tương khấu: “Chúng ta…. Bạc đầu đến già rồi….”.

“Đáng tiếc chúng ta còn chưa có…”. Nhược Cẩm bỗng nhiên hôn lên môi Mộ Thanh, nhẹ nhàng đẩy ngã nàng xuống giường, cánh hoa đến bên vành tai Mộ Thanh, Nhược Cẩm mặt đỏ lên: “Động phòng….”.

Mộ Thanh hoảng loạn lăc đầu: “Không… không được….”.

Bình kim sang tán trong tay rơi xuống đất vỡ nát, kim sang phấn vương vãi trên mặt đất.

Nhược Cẩm gắt gao nắm chặt tay Mộ Thanh: “Lần này ngươi đừng tưởng có thể điểm ma huyệt của ta”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.