Lục Phồn chưa bao giờ thấy vẻ ngây ngốc như vậy hiện ra trên mặt Nghê Giản. Tay cô vẫn níu lấy cổ áo anh, đứng đơ ở đó, sức lực không tăng cũng không giảm. Cô giương đôi mắt ướt, giọt lệ ngập ngừng mãi không rơi. Môi cô hé mở, miệng vết thương bị cắn rách, bên ngoài chảy chút máu, Lục Phồn dùng ngón cái lau đi lau lại. Da lòng ngón tay anh thô ráp, xoa lên môi không hề thoải mái, nhưng sự đụng chạm này lại khiến Nghê Giản hết sức hưởng thụ.
Cô bất động như con sư tử được vuốt lông,
Lục Phồn xóa sạch tơ máu cuối cùng trên môi cô, bàn tay di chuyển, dịu dàng vuốt ve mắt cô. Lục thối lui, hai giọt nước xót lại trong mắt cô đã không còn nữa.
” Nhìn rõ chưa?”. Anh hỏi, giọng nói vẫn khàn khàn.
Nghê Giản chớp mắt, giống như giật mình hoàn hồn. Cánh môi cô ngập ngừng nhưng lại không tìm ra lời để nói. Lục Phồn nhìn bộ dạng của cô, bật cười thành tiếng. Nghê Giản nheo mày, nhìn anh. Đôi mắt anh đen nháy sáng rõ, bên trong ngập tràn không phải ý trêu chọc, cũng không phải ý mỉa mai, mà chỉ có sự dịu dàng. Trái tim Nghê Giản nhanh nhạy rung động, toàn bộ nếp gấp đều được xoa dịu. Lúc này, cô mới đột nhiên phát hiện mình vẫn đang như một tên ác bá túm lấy quần áo anh. Cô cúi đầu nhìn tay mình, vội vã buông ra, ngay sau đó rời khỏi người anh, ngồi sang một bên.
Lục Phồn ngồi dậy. Nghê Giản vuốt tóc, cúi đầu khẽ xoa mặt, đứng dậy tìm giày. Cô vừa đứng lên, đã bị Lục Phồn kéo lại, ngồi xuống. Nghê Giản cúi đầu nhìn anh.
Lục Phồn hỏi: ” Em chạy đi đâu?”.
” Em không chạy”.
Lục Phồn không tiếp lời, nhưng nắm tay cô không buông.
Nghê Giản nói: ” Em đi rửa mặt”.
Lục Phồn hơi ngước lên, cười một tiếng: ” Đúng là nên đi rửa mặt rồi”.
Nghê Giản nhìn anh, rút tay về, đứng dậy rời đi.
Trong nhà vệ sinh vọng tiếng nước chảy.
Bảy tám phút sau, cô đi ra, trên mặt không còn dấu vết nước mắt, nhưng ánh mắt dường như đỏ hơn. Cô trở về ngồi xuống sô pha. Lục Phồn ngồi không nhúc nhích, tựa như đang đợi cô. Nghê Giản liếm môi, cảm thấy phải nói gì đấy. Nhưng cô còn chưa sắp xếp xong từ ngữ, Lục Phồn đã lên tiếng trước:
” Chúng ta hình như… chưa nói xong”.
Nghê Giản ừ một tiếng.
Lục Phồn hỏi: ” Em không phản đối?”.
Nghê Giản sửng sốt.
Lục Phồn nhìn cô, ánh mắt sâu xa. Tay của anh lần đến, cầm lấy tay trái của cô. Nghê Giản hiểu ra, nói: ” Em rất xin lỗi”. Nói xong cô cắn răng: ” Vừa nãy, em không kiềm chế được”.
” Ừ”. Lục Phồn đáp: ” Anh biết”.
Nghê Giản không phản đối, ánh mắt thoáng nhìn cổ áo nhăn nhúm của anh, cảm thấy xấu hổ hơn. Cô đưa tay phải ra, xoa giúp anh, cuối cùng cũng thẳng thớm một chút. Lúc tay đang định thu lại liền bị Lục Phồn bắt lấy.
Giờ đây, cả hai bàn tay đều nằm trong tay anh.
Lục Phồn kéo mạnh một phát, cả người cô liền lao vào trong lòng anh. Anh xiết chặt hai tay. Cơ thể Nghê Giản dán lên ngực anh. Anh bắt lấy một tay cô đặt lên vị trí ngực trái. Một lát sau, buông cô ra, cúi đầu nhìn vào mắt cô. Nghê Giản ngẩng mặt, lộ vẻ giật mình. Lục Phồn không nói gì, chỉ thoáng mỉm cười với cô. Trái tim Nghê Giản phát nóng, trong mắt lại hiện sương mù. Nếu như cô không hiểu câu nói kia của anh cho lắm, thì lúc này, có vẻ như đã hiểu chút ít.
Vẫn là Lục Phồn làm bữa trưa, còn Nghê Giản chủ động rửa bát.
Buổi chiều, Lục Phồn ở lại, cùng Nghê Giản vùi mình trên sô pha xem tivi.
Vẫn là bộ phim thần tượng, nữ chính bắt gặp nam chính thân thiết với cô gái khác, tâm trạng buồn bã, sau đó xoay người bỏ đi.
Lục Phồn xem đến đây, nhíu mày, như đột nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Nghê Giản. Nghê Giản đang dựa ở đó ăn bồ đào, cảm nhận được ánh mắt của anh, quay đầu nhìn: ” Sao vậy?”.
Ánh mắt Lục Phồn hơi tối đi, im lặng rồi chớp mắt một cái, nói: ” Hôm đó anh đưa phóng viên Tôn về, là vì cô ấy đi theo đội của anh để phỏng vấn, chân bị thương, đi lại bất tiện”.
Nghê Giản hơi ngạc nhiên, ngớ ra một giây, cúi đầu: ” À”.
Lục Phồn xích lại gần, vươn tay nâng đầu cô lên: ” Không tin à?”.
Nghê Giản: ” Em có nói gì đâu”.
Nghê Giản nói xong chớp chớp mắt vô tội. Cô nhìn Lục Phồn, tưởng anh sẽ đen mặt.
Nhưng anh không có.
Không chỉ không có, ngược lại còn mỉm cười.
Lục Phồn không thích cười lắm, nhưng Nghê Giản từng trông thấy nụ cười của anh rồi, không phải như thế này
Cô chưa bao giờ thấy anh cười như vậy, vừa tức giận, vừa bất lực, nhưng hơn hết là sự cưng chiều.
Tay Lục Phồn chuyển từ cằm Nghê Giản sang má, vuốt ve hai cái rồi đặt môi lên trán cô. Lúc thối lui, anh nhìn thẳng vào mắt cô, hạ giọng: ” Đừng nghĩ lung tung”.
Buổi tối, Lục Phồn nấu cơm, cùng ăn với Nghê Giản xong mới rời đi.
Đợt này, hình thức nghỉ phép của anh đã thay đổi. Không nghỉ theo tháng nữa mà cứ vài ngày sẽ được nghỉ một lần, có khi hai ngày, có khi lại ba ngày. Lúc gần đi, Lục Phồn nói với Nghê Giản: ” Đợi anh nghỉ nhé”.
Nghê Giản gật đầu: ” Vâng”.
Lúc Lục Phồn không có ở đây, cuộc sống của Nghê Giản quay trở về nguyên dạng. Tuy anh mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, dạy cô cách nấu cháo, cách rán trứng, nhưng cô lười, không muốn nhúng tay.
Vả lại cô biết, cho dù có nấu, mùi vị cũng không giống anh làm, chi bằng đừng làm nữa, gọi mua bên ngoài chỉ một phát là xong.
Anh nói, chờ anh được nghỉ.
Vài hôm mà thôi.
Cô muốn đợi.
Hai ngày sau, cô đi nước ngoài. Khi từ Mĩ trở về, cô mua một chiếc dây lưng ở gần sân bay, để tặng cho Nghê Chấn Bình.
29 tháng 10 là sinh nhật của Nghê Chấn Bình. Bao năm như vậy, cô vẫn nhớ, nhưng đến tận năm nay cô mới có thể tự tay tặng quà cho ông.
Bốn rưỡi chiều, cô đứng đợi bên ngoài nơi làm việc của Nghê Chấn Bình.
Lần trước mất điện thoại, không còn số của Nghê Chấn Bình, không có chuyện gì quan trọng để nói, cô cũng không muốn gọi điện đến nhà riêng của ông. Nghê Giản không ngốc, thái độ của Lý Tuệ và Nghê San, cô ít nhiều có thể nhìn ra. Cô không muốn để ý đến bọn họ, nhưng cô để tâm đến Nghê Chấn Bình, không muốn làm ông khó xử.
Năm giờ Nghê Chấn Bình tan tầm, 5h10′ từ cổng chính đi ra. Nghê Giản nhìn một cái liền nhận ra bóng dáng Nghê Chấn Bình trong đám đông. Nghê Chấn Bình đang cầm một chiếc cặp màu đen, lật tìm thứ gì.
Nghê Giản đứng đó chờ ông lại gần.
Nghê Chấn Bình tìm thấy điện thoại, nhìn thoáng qua xong bỏ vào, đi đến chỗ để xe lấy chiếc xe điện ra. Ông đi được hai bước liền nhìn thấy Nghê Giản.
” Bố”. Nghê Giản hướng về phía ông gọi.
Nghê Chấn Bình sửng sốt một lúc, bước nhanh tới: ” Tiểu Giản, sao con lại ở đây?”.
Nghê Giản cười cười, không đáp. Nghê Chấn Bình nhìn cô từ trên xuống dưới một hồi, hỏi: ” Sao lại gầy thế này?”.
” Bố, bố cũng gầy mà”. Nghê Giản nhìn ông, phát hiện trên đỉnh đầu ông lại có thêm tóc bạc.
Nghê Giản nhíu mày: ” Dạo này bố có mệt lắm không? Bác sĩ nói cơ thể bố không thể quá vất vả”.
Nghê Chấn Bình lắc đầu: ” Không có, lãnh đạo rất chiếu cố bố, gần đây không bắt bố phải làm việc nhiều”. Suy nghĩ một chút, ông hỏi: ” Điện thoại của con sao vậy? Mấy ngày nay không nhắn tin được, gọi cũng không được, hỏi Lục Phồn, cậu ấy bảo con bận chạy bản thảo”.
Nghê Giản không muốn giải thích thêm, thuận thế gật đầu thừa nhận câu nói của Lục Phồn. Nghê Chấn Bình nói: ” Vẽ tranh cũng phải chú ý đến cơ thể, đừng để mệt mỏi quá”.
Nghê Giản ngoan ngoãn vâng một tiếng, cô cúi đầu lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ bọc giấy xám, đưa cho ông: ” Quà sinh nhật ạ”.
Nghê Chấn Bình ngạc nhiên.
Lần đầu tiên ông nhận quà của cô, đã là mười tám năm trước, hồi Nghê Giản mới sáu tuổi. Năm ấy, cô đã tặng một chiếc kẹo que và một tấm thiệp tự tay cô vẽ.
Không ngờ chớp mắt, cô đã lớn như vậy rồi.
Trong tim Nghê Chấn Bình ngổn ngang trăm mối cảm xúc, nhìn chiếc hộp nhỏ, mãi không cầm.
Nghê Giản lại gọi: ” Bố”. Nghê Chấn Bình kịp phản ứng, nhận món quà trên tay cô.
Phía trên có mấy chữ tiếng Anh mà ông không biết, cũng không nhìn ra bên trong là thứ gì. Nghê Chấn Bình cầm chiếc hộp, nhất thời không biết nói sao cho phải. Ngược lại, là Nghê Giản cười cười: ” Bố cảm động không?”.
Nghê Chấn Bình đáp: ” Sau này đừng dùng tiền như vậy nữa, bố hiểu lòng con”.
” Không đáng bao nhiêu tiền mà”. Nghê Giản nhìn đồng hồ, bảo: ” Con phải đi đây, bố về đi, Nghê San chắc tan rồi”.
Nghe cô nhắc đến Nghê San, sắc mặt Nghê Chấn Bình thay đổi.
Nghê Giản không chú ý lắm.
Nghê Chấn Bình định nói, dừng một chút, rồi thôi.
Việc gần đây của Nghê San, nếu Nghê Giản biết, đoán chừng sẽ nổi cơn điên.