Phó Hỏa

Chương 9: Tôi chính là quy tắc



Sau khi trở về từ Phố ăn vặt, Kỳ Tịch đã làm bài tập đến khuya.

Cơ thể đã sức cùng lực kiệt, nhưng não bộ vẫn hoạt động như cũ, những cảnh tượng trong mơ lũ lượt diễn ra suốt đêm.

Trong mơ, cô thấy mình đang ở lớp học, có ai đó liên tục gọi cô từ phía sau, nhưng cô không dám trả lời, chỉ sợ khi quay đầu lại sẽ bắt gặp nhưng ánh mắt sắc bén kia.

Nhưng bọn họ không chịu buông tha cho cô, vẫn tiếp tục gào thét, chửi bới, khiêu khích sau lưng cô…

Mãi đến khi, mọi âm thanh ồn ào đáng sợ trong cơn ác mộng dừng lại.

Kỳ Tịch do dự, lấy hết can đảm để quay đầu lại.

Không có ai.

Chỉ có một bóng người mơ hồ đứng ở góc cuối con đường.

Thiếu niên mái tóc bạch kim đứng dưới ánh chiều tà.

Tỏa sáng đến chói mắt, bất khả chiến bại…

Khi Kỳ Tịch giật mình tỉnh dậy, khắp người đều là mồ hôi.

Hiếm khi gác mái được một lần mái mẻ.

Trời đang mưa.

Cơn mưa ập đến lúc nửa đêm không tính là quá nhỏ, hiện tại vẫn rì rào không có dấu hiệu tạnh.

Sáng nay Kỳ Tịch dậy hơi muộn, tranh thủ thời gian vệ sinh cá nhân rồi vội vàng cầm ô đi ra ngoài.

Khi ra đến đầu hẻm, cô nhìn ngã ba trước mặt, có chút ngập ngừng.

Nếu gấp thì đi đường hẻm sẽ nhanh hơn, nhưng trận mưa chắn chắn sẽ làm con đường trở nên lầy lội.

Nếu đi đường cái…

Kỳ Tịch lại nhớ đến đám người đã chặn đường mình vào chiều hôm qua.

Trong lúc do dự, cô liếc nhìn sang bên kia đường, ngay lập tức ngẩn ngơ.

Cột đèn giao thông vừa chuyển sang màu đỏ, Trần Diễm đứng sừng sững ở đó, hai tay đút vào túi quần.

Anh mặc áo hoodie có mũ, không che ô mà kéo mũ qua đầu, chỉ để lộ tóc mái bạch kim trước trán, và cả sợi dây tai nghe màu trắng uốn lượn bên trong.

Dưới màn mưa, hàng lông mày ướt sũng của thiếu niên càng thêm đậm nét, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ đánh mạnh vào thị giác.

Thấy cô ngẩn người, anh khẽ chau mày, quai hàm mạnh mẽ nghiêng sang một bên.

Đèn giao thông đúng lúc chuyển màu, Kỳ Tịch không chần chừ nữa, băng qua vạch kẻ trên đường.

Trần Diễm không đi gần cô, anh kéo thấp vành mũ xuống, ánh mắt ra hiệu bảo cô tiếp tục đi về phía trước.

Kỳ Tịch hơi khó hiểu, nhưng vẫn làm theo.

||||| Truyện đề cử: Lâm Tổng, Chúng Ta Là Gì Của Nhau? |||||

Tựa như đêm qua cô đi theo anh, thiếu niên ở phía sau giữ một khoảng cách không gần cũng không xa, hai người một trước một sau mà đi.

Không ai nói với ai câu nào, tiếng mưa lộp bộp bên tai như được khuếch đại.

Kỳ Tịch lau đi giọt nước rơi trên thấu kính, nhìn về phía trước.

Con đường sáng sớm vắng tanh, chỉ có những chiếc xe phóng nhanh qua lại, không một bóng người.

Càng không có ai chặn đường cô.

Cô giơ nhẹ cán ô về phía trước, quay đầu lại nhìn.

Thiếu niên vẫn còn ở đó.

Anh ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt của cô, đôi mắt sâu thẳm ngước lên khỏi màn hình điện thoại, hàng lông mày đứt quãng bên phải hơi nhướng lên, ánh mắt dò hỏi.

Trái tim của Kỳ Tịch giật thót một cái.

Khi nó ổn định trở lại, một cảm giác yên bình đã từ ​​​​lâu không xuất hiện.

Cô không nói gì, vội quay đầu đi.

Thế nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên.

Hai mươi phút sau, cổng trường cấp ba trọng điểm hiện ra trước mắt.

Từ xa đã trông thấy giám thị đứng ở cổng trường, Kỳ Tịch như phản xạ có điều kiện mà sờ vào bên hông cặp sách.

Sờ soạng mấy lần vẫn không thấy bảng tên, đành phải cởi cặp sách ra, kẹp cán ô vào hõm vai.

Chiếc ô cán thẳng kiểu cũ bên trên nặng bên dưới nhẹ, cô vừa buông tay ra, chiếc ô lung lay như sắp rơi xuống, ngay tại thời điểm sắp rơi xuống đất…

Cả cặp sách và ô được đỡ cùng một lúc, một lần nữa nằm trở lại trên tay cô.

Kỳ Tịch nghiêng đầu, chỉ thấy dáng mũi thẳng tắp của thiếu niên bị mũ áo che khuất một nửa.

Chất giọng trầm thấp, còn mang theo chút buồn ngủ: “Tan học chờ tôi.”

Nói xong, Trần Diễm liền rời đi.

Thiếu niên diện một cây đen, nếu là người khác mặc vào sẽ trông có vẻ nghiêm túc, nhưng khi mặc trên người anh lại tràn đầy khí chất lạnh lùng ngạo mạn.

Nhìn bóng đen biến mất trong màn mưa, Kỳ Tịch thu hồi ánh mắt, lấy bảng tên ra, ghim vào ngực.

Khi đeo cặp sách trên lưng, cô chợt cảm thấy sau lưng hơi nặng nên đưa tay sờ mũ áo.

Ấm.

Kỳ Tịch chớp mắt, lấy đồ bên trong mũ áo ra.

Là một cái bánh bao nhân thịt.

*

Trước khi vào lớp, dạ dày trống rỗng của Kỳ Tịch lại vì căng thẳng mà quặn thắt.

Sau khi bước đến chỗ ngồi, các cơ quan nội tạng căng cứng của cô mới từ từ giãn ra.

Sách vở nằm gọn gàng trong ngăn bàn.

Bàn ghế sạch sẽ, không có dấu giày nhem nhuốc.

Cửa sổ cũng được đóng chặt.

Học sinh trong lớp người thì chép bài, người thì ngủ bù, không có ai chú ý đến cô bên này.

Qua một đêm, mọi thứ dường như trở lại như cũ.

Cô lại trở thành một người yên lặng, ít nói và dễ bị bỏ qua trong lớp.

Chỉ là, sự bỏ qua này ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, cố tình hơn.

Những ánh mắt dò xét từ phía sau cũng ngày càng tăng, ngày càng phức tạp.

Kỳ Tịch ngoảnh mặt làm ngơ, cô ngồi xuống, lấy bánh bao nhân thịt vẫn còn nóng hổi ra khỏi túi, rồi lại lấy ra một tờ đề mới từ trong hộc bàn, vừa ăn vừa giải đề.

Chỉ cần có thể yên tĩnh học bài mà không bị quấy rầy, thế là đủ rồi.

Điều cô muốn, trước giờ chỉ có như vậy.

*

Tiết học cuối cùng là môn tiếng Anh. Đồng hồ điểm sáu giờ chiều, giáo viên cho tan học đúng giờ.

Kỳ Tịch lấy sách vở ra, ngồi trong lớp tự học như thường lệ.

Hai mươi phút sau, cô sực nhớ ra một chuyện, hít một hơi thật sâu rồi thu dọn cặp sách chạy ra ngoài.

Sau khi chạy một mạch đến cổng trường, Kỳ Tịch nhìn xung quanh một vòng.

Không một bóng người.

Anh rất bắt mắt, cô không có khả năng không nhìn thấy…

Kỳ Tịch nhìn thời gian trên điện thoại, bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

Cô không chắc là Trần Diễm chưa đến hay là đến rồi nhưng không thấy cô nên đã rời đi.

Cô cũng không có thông tin liên lạc của anh…

Cô đứng đó thêm mười lăm phút nữa, nhưng vẫn không nhìn thấy. Kỳ Tịch siết chặt cặp sách, một mình đi ra khỏi trường.

Đi đến ngã tư, cô dừng lại, rẽ vào con đường dẫn vào hẻm nhỏ.

Trận mưa đã ngừng hẳn trước khi tan trường, hẻm nhỏ ẩm ướt, nước mưa trên mái hiên rơi xuống đất kêu lộp bộp không ngừng.

Kỳ Tịch căng ô đi vào, nhưng đi được nửa đường đã đụng phải hai người đi hướng ngược lại, rồi chợt nghe thấy một tiếng chửi thề trầm thấp.

Giây tiếp theo, tán ô bị hất một cách thô bạo.

Đầu chặn của ô lướt qua trán, một cảm giác ngâm ngẩm đau ập đến.

“Mày mẹ nó mù à?!” Người đàn ông không chút khách khí mà mắng, “Mày ngáng đường ai đấy?”

Kỳ Tịch cầm chắc ô, sau đó đẩy gọng kính trên mặt, ngước mắt lên.

Hai thanh niên mặc áo khoác da đang khoanh tay chống hông nhìn cô.

Kỳ Tịch chưa nhìn thấy họ bao giờ, nhưng trực giác mách bảo rằng đây không phải hạng người gì không tốt.

Ngay giây tiếp theo, trực giác của cô đã được xác nhận —

“Này, mày biết Lộ Đạt chứ hả?” Một trong hai người hỏi cô.

Trái tim của Kỳ Tịch hẫng một nhịp.

Người nọ lại nhìn về phía sau cô: “Trần Diễm đâu?”

Kỳ Tịch im lặng hai giây, nói: “Tôi không biết.”

“Mày không biết?” Một người đàn ông khác lạnh giọng hỏi lại, “Đàn ông của mày mà mày không biết!”

Kỳ Tịch: “…”

“Tao mẹ nó cảnh cáo mày… ” Đối phương chỉ tay về phía cô, hùng hổ bước tới, “Hôm nay mày đừng hòng trốn, dù cho Trần Diễm có ở đây cũng…”

Kỳ Tịch đột nhiên cảm nhận được một cơn gió lướt qua gáy.

Đối phương còn chưa kịp đến trước mặt cô đã bị ăn ngay một cước vào eo.

Cơ thể hắn va vào bức tường trong hẻm nhỏ rồi dội ngược vào thùng rác kế bên, cuối cùng nặng nề ngã xuống nền đất lầy lội.

“Bố mày ở đây.”

Kỳ Tịch nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Thiếu niên đã đứng trước mặt cô.

Giống như vị thần từ trên trời rơi xuống.

Anh vẫn mặc hoodie lúc sáng, không đội mũ, mái tóc bạch kim hoàn toàn tương phản với bộ đồ màu đen trên người anh.

Trần Diễm quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên trán cô, đôi mắt đen lập tức trầm xuống: “Là ai làm?”

Kỳ Tịch nhanh chóng phản ứng lại, đưa tay sờ lên cái trán vừa rồi bị đầu chặn của ô cào xước.

“Là ai làm?” Giọng điệu của thiếu niên càng thêm lạnh lẽo. Lần này, là hỏi hai tên trước mặt.

Một trong số họ dựa lưng vào tường không dậy nổi, người còn lại trông thấy khuôn mặt u ám của Trần Diễm thì không dám hó hé một câu.

“Trầm Diễm!” Có tiếng người phát ra từ đầu hẻm.

Kỳ Tịch ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba bốn người từ đầu hẻm bên kia đi tới, người đi đầu rất cao và cường tráng.

Trần Diễm chừng khoảng 1m85, người này trông còn cao hơn Trần Diễm, ít nhất là 1m90 trở lên.

Hắn thong thả đi tới trước mặt bọn họ, không để ý đến hai người mặt mày tái mét ở bên cạnh, chỉ cười với Trần Diễm.

“Đã lâu không gặp, Trần Diễm.”

Trầm Diễm hơi nhíu mày, như thể bất ngờ: “Anh Tống.”

Kỳ Tịch nhạy bén mà chau mày.

Cái xưng hô “Anh Tống” này, hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải.

Người này rõ ràng lớn hơn bọn họ vài tuổi, khí chất trên người già dặn với phức tạp hơn, không phải là thứ mà những tên “lưu manh hão” bình thường có thể khiêu khích.

Hắn càng mỉm cười lịch sự, Kỳ Tịch càng cảm thấy bất an…

Tống Tuấn cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện giữa chú và A Đạt anh đã nghe cả rồi. Chuyện này ấy à, nó cũng có một phần lỗi là không hỏi rõ đã chặn đường người ta.”

Tống Tuấn rút ra hai điếu thuốc, sau đó lại vỗ vai Trần Diễm: “Chú đừng để trong lòng.”

Trần Diễm cầm điếu thuốc, ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt Tống Tuấn một vòng, thừa biết phía sau vẫn còn lời chưa nói hết.

Tống Tuấn cho điếu thuốc vào miệng: “Chuyện này vốn không phải từ phía anh em chúng ta, là chuyện giữa đàn bà con gái với nhau. Thế này đi…”

Hắn liếc nhìn Kỳ Tịch đứng sau lưng Trần Diễm: “Từ Nghệ hiện đang ở cùng một chỗ với A Đạt, bây giờ chú bảo bạn chú qua đó xin lỗi, chuyện này đến đây là kết thúc, thế nào?”

Kỳ Tịch sửng sốt.

Những lời nghe thấy trong nhà vệ sinh ngày hôm đó lại văng vẳng bên tai:

Bọn họ suy đoán về cô một cách ác ý, đặt điều cho cô bằng những lời lẽ khó nghe mà không có bất kỳ cơ sở nào…

Rồi bây giờ lại bắt cô đi xin lỗi??

Đầu óc đấu tranh tư tưởng một trận, chợt nghe thấy thiếu niên bên cạnh cười khẩy.

“Được thôi.”

Trần Diễm cà lơ phất phơ hất cằm.

“Nhưng là bảo đám người Lộ Đạt đến đây, dập đầu trước bạn tôi.”

“Trần Diễm!” Đám đàn em phía sau Tống Quân tức giận không thôi, “Mày nói chuyện với anh Tống cho đàng hoàng vào!”

Tống Quân phất tay ra hiệu. Khi nhìn sang Trần Diễm lần nữa, nụ cười trên môi phai đi không ít.

“Chú em muốn A Đạt tới đây?” Tống Quân cười hừ một tiếng, “Chú không nhớ chú đã làm gì với nó à?”

“A Đạt là anh em của anh, mà nó lại bị người ta đánh, theo lý mà nói anh nên đòi lại công bằng cho nó. Chỉ bảo con bạn chú đến nhận lỗi là đã nể mặt lắm rồi.”

Giọng điệu của Tống Quân đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Cho nên, hôm nay mặc kệ chú em có đồng ý hay không, anh cũng phải dẫn người đi!”

Mí mắt Kỳ Tịch giật liên hồi, trái tim cũng vọt tới cổ họng.

Thiếu niên trước mặt khinh thường mà cười nhạt một cái: “Vậy sao?”

Anh di chuyển đôi chân dài, cả người đứng chắn trước mặt cô.

Toàn thân toát ra hơi thở nham hiểm, tràn đầy địch ý.

“Hôm nay ai dám động vào cô ấy, ông đây đánh chết kẻ đó!”

Lời nói của anh vang vọng, đọng lại trong những bức tường hẹp.

Vừa dứt lời, con hẻm yên tĩnh một lúc.

Tống Quân nhìn chằm chằm Trần Diễm một lát, sau đó cười gằn, “Rất tốt.”

“Trần Diễm, nếu chú mày đã muốn như vậy, vậy chúng ta cứ chơi theo quy tắc cũ.”

Hắn ném điếu thuốc đang ngậm xuống đất, sau đó dùng chân giẫm nát.

“Nếu chú thua, anh đây sẽ thay A Đạt đòi lại gấp đôi!”

Trần Diễm nhếch môi, trả lời rất dứt khoát, “Được.”

Anh lấy bật lửa trong túi quần ra, thản nhiên khép bàn tay vào châm lửa.

Làn khói trắng phả ra từ môi anh, toàn bộ đều bay hết vào mặt Tống Tuấn.

Sự khiêu khích của thiếu niên vừa thẳng thừng lại ngạo mạn.

Anh gằn từng chữ một: “Muốn thắng?”

“Tôi chính là quy tắc.”

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Hôm nay nhận được thông báo của biên tập rằng tên truyện không được có chữ “撩-liêu” cho nên đã đổi thành “Phó Hỏa”

Phó Hỏa: Anh lao (phó) vào biển lửa (hỏa), em lao vào anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.