Mùa xuân cứ thế trôi qua, chớp mắt đã đến tháng sáu, nhiệt độ ấm áp, uống cà phê cũng đã bắt đầu phải cho thêm đá rồi.
Có lẽ trong nơi tối tăm tự khắc có ý trời, bắt đầu từ “mắt hạnh”, trong vòng một tháng nay Hướng Dụ liên tục gặp gỡ những người ở trong quá khứ.
Ban đầu là bộ phận nhân sự tổ chức liên hoan, Hướng Dụ với tư cách là quản lý đã hứa sẽ đưa nhân viên trong bộ phận ra ngoài bay nhảy.
Nhóm nhân viên đương nhiên hoan hô mừng rỡ, có đồng nghiệp đề nghị nói ăn cơm xong đi đến một hộp đêm mới mở vui chơi một chút.
Chỉ là Hướng Dụ không ngờ rằng, ăn xong cơm lái xe qua đó, thì đường đi lại càng lúc càng trở nên quen thuộc.
Cô ngồi ở vị trí ghế lái phụ đằng trước, nghiêng đầu hỏi một câu: “Là con đường này sao?”
“Phải, không đi sai đâu.”
Một cô gái ngồi ở hàng ghế đằng sau phấn khích nói: “Hộp đêm này đã mở nhiều năm rồi, có điều năm ngoái tạm dừng kinh doanh, hình như là đổi ông chủ, hiện tại trang hoàng còn càng cool ngầu hơn trước rất nhiều, dạo gần đây nổi lắm.”
Xe dừng lại trước cửa hộp đêm của Lý Xỉ, dải đèn led màu xanh lam như bầu trời sao trên đỉnh đầu đã được thay thế, cả tòa nhà sáng rực một thứ ánh sáng màu vàng.
Hai bức tượng sư tử có cánh ở ngoài cửa cũng đã được đổi thành những cột đèn nhấp nháy.
Hướng Dụ im lặng đi theo vào trong, bố cục bên trong không có thay đổi gì mấy, chỉ có điều trang hoàng theo hướng hiện đại hơn mà thôi.
Bước vào trong hộp đêm ngập tràn ánh sáng rực rỡ và đầy rẫy những tiếng ồn ào, giống như bước vào một thời gian và không gian nào đó của nhiều năm về sau.
Chiếc bàn cách gần bục DJ là chiếc bàn mà trước kia Lý Xỉ yêu thích nhất, Hướng Dụ thường xuyên ngồi ở đó với bọn họ, bất luận bọn họ nói chuyện gì đi chăng nữa thì cô cũng chỉ ngồi đó với tư cách một người không liên quan chơi game Rắn tham ăn.
Bây giờ ngồi chật ních ở đó là những chàng trai cô gái trẻ tuổi xa lạ, có người vung tay hào phóng, mở một hàng rượu đắt tiền.
Cô bỗng nhiên nhớ đến năm đó Lý Xỉ đón sinh nhật, trên người anh ấy đeo trang sức, cộng hết lại cũng phải gần 20 carat, đứng trước bàn, vừa giơ tay là cả người lấp lánh.
Anh ấy vui mừng hớn hở nói: “Cảm ơn tất cả mọi người đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật này cho tôi.”
Kỳ thực cũng chỉ mới vài năm mà thôi.
Hộp đêm này khiến người ta không có cách nào yên lòng được, Hướng Dụ ngẩn người một lúc, sau đó dứt khoát thanh toán rồi đứng dậy rời đi trước.
Xe cô đặt vẫn chưa đến, cô đi vào trong nhà vệ sinh dặm lại phấn, không may bị một người phụ nữ say rượu đụng trúng.
Mùi rượu và mùi nước hoa trên người của người phụ nữ đó hòa lẫn vào với nhau, cô ấy mặc một chiếc váy liền đầy kim tuyến óng ánh, mái tóc buông xõa ập đến.
Hướng Dụ theo bản năng đỡ lấy cô ấy, lưng của cô đập vào tường, đau điếng người.
Người phụ nữ rất gầy, xương bả vai lởm chởm lồi hết ra ngoài khỏi chiếc váy hở lưng, ngã vào trong lòng Hướng Dụ mãi không có phản ứng gì.
“Cô không sao chứ?”
Sau khi Hướng Dụ hỏi, người phụ nữ mới cố gắng chống đỡ ngẩng đầu lên.
Mái tóc rối bù từ trên mặt trượt xuống, vào ngay khoảnh khắc đó, trong thứ ánh sáng hỗn độn, Hướng Dụ đã nhìn rõ được đôi mắt vừa vô tội vừa đơn thuần đó của đối phương.
Là An Tuệ.
Cô ấy đã say tới mức ánh mắt rời rạc, đến cả Hướng Dụ cũng không nhận ra, chỉ nói với chất giọng đã say ngà ngà: “Cảm ơn.”
Sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo chạy vào trong nhà vệ sinh.
Tiếng nôn mửa khó chịu trong buồng vệ sinh không ngừng truyền ra ngoài, Hướng Dụ thở dài một hơi, lấy một túi khăn giấy từ trong túi xách ra, bước qua đó, gõ gõ lên cửa, sau đó luồn tay vào trong qua khe cửa.
Khăn giấy nhanh chóng được người lúc này đã nôn ọe đến mức ngồi bệt xuống dưới đất nhận lấy, Hướng Dụ thu tay lại, rời khỏi hộp đêm.
Năm tốt nghiệp cấp ba, An Tuệ mặc đồng phục chụp ảnh với bạn cùng lớp, Hướng Dụ và Đường Dư Trì ngồi xổm dưới bóng cây đợi cô ấy.
Cô ấy chụp ảnh xong, giống hệt một con bươm bướm chạy tới chỗ bọn họ, cười nói: “Vất vả cho hai người rồi, đợi mình lâu như vậy.”
Khi đó Đường Dư Trì vô cùng nịnh nọt, đưa trà sữa mát lạnh cho cô ấy, sau đó còn dùng chiếc quạt điện mini quạt cho người ta, nói, không vất vả không vất vả, Tuệ Tuệ của chúng ta thi được vào trường trọng điểm nên đợi cũng là điều đương nhiên mà.
Trong gió đêm, Hướng Dụ khẽ thở hắt ra một hơi, ngồi vào trong xe taxi.
Thành phố Đế Đô nói lớn không lớn, nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ chút nào.
Dân số tập trung lại cũng phải hơn 20 triệu người vậy mà cô vẫn luôn gặp được cố nhân.
Cửa sổ xe taxi mở một nửa, gió đêm thổi nhè nhẹ tạo cho cô một loại ảo giác.
Giống như Cận Phù Bạch người đàn ông này, cô cũng có thể gặp được.
Có lẽ bởi vì đã nhìn thấy cảnh còn người mất trong hộp đêm của Lý Xỉ nên khoảng thời gian đó hễ có thời gian là Hướng Dụ sẽ luôn bưng một cốc cà phê đi đến sân thượng đứng một lúc vào buổi chiều khi ánh mặt trời chan hòa ấm áp.
Ở đó an tĩnh yên bình, có thể không bị phân tâm mà nghĩ về những chuyện đã qua, nghĩ về Cận Phù Bạch.
Cô nhớ có một khoảng thời gian, khi ấy cô vẫn chưa chuyển đến sống chung với Cận Phù Bạch.
Bọn họ sống ở căn hộ trong khách sạn của Lý Xỉ, có đôi lúc Hướng Dụ thức dậy sẽ gắt ngủ, hôm đó chuẩn bị ra ngoài mà lại không tìm thấy bông tai đâu, thế là cô khó chịu, lúc ăn cơm đều không lên tiếng nói chuyện với Cận Phù Bạch.
Cận Phù Bạch nhìn ra được, nhưng anh cũng không giận, vẫn gắp đồ ăn cho cô như mọi khi, giúp cô chan canh.
Thẳng đến khi xe lái tới dưới công ty, anh tháo dây an toàn sau đó hôn cô, Hướng Dụ không có chút nhẫn nại nào, hôn được một lúc thì đẩy anh ra, bực tức xuống xe đi mất.
Nhưng cô vừa mới lên trên tầng còn chưa được mấy phút thì Cận Phù Bạch đã xách một chiếc túi mua sắm nhỏ xinh xắn nghênh ngang tìm tới cửa.
Khi đó cô làm việc ở quầy lễ tân, nhìn thấy anh đến thì ngẩn người, hỏi anh, sao anh lại tới đây?
Anh đặt chiếc túi xuống quầy lễ tân của công ty, nói như thật, giúp tôi đưa cái này cho Hướng Dụ, nhân tiện giúp tôi chuyển lời tới cô ấy, nói buổi tối tôi đợi cô ấy cùng ăn cơm.
Anh nói xong, xoay người rời đi.
Hướng Dụ mở túi, là chiếc bông tai giống hệt với chiếc mà cô không tìm thấy, lại là một đôi bông tai kim cương mới.
Cô quả thực có tính vứt đồ bừa bãi, mà cái tật xấu này còn được Cận Phù Bạch nuông chiều càng ngày càng quá mức.
Cùng là một kiểu bông tai kim cương cũng chẳng biết rốt cuộc anh đã mua cho cô biết bao nhiêu đôi.
Có lúc Hướng Dụ dọn dẹp đồ đạc thường xuyên tìm thấy chiếc bông tai còn lại, cuối cùng ở trong ngăn kéo được bỏ tận 8, 9 chiếc bông tai như thế này.
Khi Hướng Dụ bưng cà phê đi lên sân thượng, không may là ở đó lại có người, người đó đang cầm di động, không biết đang cãi nhau với ai mà gào lên rất dữ tợn.
Hướng Dụ ngại ngùng sờ sờ đầu mũi, chuẩn bị đi xuống.
Người đang cầm di động đột nhiên xoay người, nhìn thấy cô, trên mặt của người đàn ông xuất hiện tia kinh ngạc.
Triệu Yên Mặc ngắt điện thoại, buột miệng nói: “Hướng Dụ, đã lâu không gặp, sao em lại ở đây? Em làm việc ở trong tòa nhà văn phòng này sao?”
Hướng Dụ nâng cốc cà phê đối diện với Triệu Yên Mặc: “Ừm.
Đã lâu không gặp, tiếng Đế Đô của anh tiến bộ hơn trước kia nhiều rồi.”
Triệu Yên Mặc: “…”
Không ngờ lại gặp nhau ở nơi này, hai người trò chuyện đơn giản mấy câu.
Triệu Yên Mặc bỗng nhiên thở dài: “Hướng Dụ, năm đó khi chia tay, có phải em rất trách anh không? Khi đó anh còn tưởng rằng bản thân lợi hại lắm, chẳng ai ngờ tốt nghiệp bảy năm rồi mà vẫn chỉ là một tên nhân viên quèn.”
Hướng Dụ rất bình tĩnh lắc đầu: “Em không còn nhớ nữa.”
Sau đó Triệu Yên Mặc lại tùy ý nói một vài điều gì đó, Hướng Dụ chỉ gật gật đầu đáp lại.
Cô không hề có ý định ôn lại kỷ niệm xưa, uống xong cà phê, chuẩn bị chào tạm biệt để xuống tầng.
Đúng vào lúc này, cô nhận được tin nhắn từ trong nhóm.
Chu Liệt nói khoảng thời gian này tăng ca vất vả, buổi tối chiêu đãi mời một số giám đốc điều hành cấp cao của bọn họ ăn cơm, hỏi mọi người có muốn đi ăn không.
Bình thường cái nhóm chat này vắng tanh vắng ngắt như Chùa Bà Đanh, vậy mà lúc này lại vô cùng nhộn nhịp.
Một nhóm người nói mùa hè tới rồi ăn thịt nướng là thích hợp nhất, thế là bắt đầu bàn luận xem mùi vị của quán thịt nướng nào chính gốc nhất.
Hướng Dụ không thích thịt nướng lắm, nhưng bởi vì Triệu Yên Mặc đang đứng ở bên cạnh nên cô đột nhiên nhớ đến quán thịt nướng trong đường Tú Xuân.
Những quán ăn trên con đường đó sau khi tốt nghiệp thì không còn san sát nhau như khi còn ở trong trường nữa, cô đã không còn tới đó mấy năm rồi.
Hướng Dụ ngẩng đầu khỏi di động, chỉ chỉ vào phía cầu thang: “Em xuống dưới làm việc trước đây.”
“Ừ, em đi đi.” Triệu Yên Mặc không mấy tự nhiên khoát khoát tay.
Đi được mấy bước, Hướng Dụ lại quay đầu: “Đúng rồi, anh có số điện thoại của quán thịt nướng đường Tú Xuân không?”
Ban nãy cô lên mạng tìm kiếm nhưng lại không tìm được.
“Hả? Em nói quán đấy à? Hình như đã đóng cửa rồi.”
Cũng phải, những năm gần đây sự kết hợp giữa việc ăn uống, mua sắm, giải trí bỗng trở nên phổ biến, không ít những quán ăn đều mở sát ngay cạnh trung tâm thương mại.
Người trẻ tuổi thích kiểu mô hình như thế này, dạo phố xem phim, thuận tiện còn có thể ăn bữa cơm ở gần trung tâm thương mại.
Không giống với những năm trước kia, bắt taxi ngồi một quãng đường dài chỉ để tìm một quán ăn.
Hướng Dụ gật đầu, thuận miệng nói cảm ơn.
Trong lúc giật mình bừng tỉnh lại có một chút tiếc nuối, dù sao thì quán ăn đó cũng là nơi gặp gỡ đầu tiên của cô và Cận Phù Bạch.
Triệu Yên Mặc ở đằng sau nói: “Nếu em muốn tìm nơi để ăn cơm thì đừng đến chỗ đó, những quán ăn ở trên con đường đó không còn nữa đâu.
Bây giờ muốn ăn uống cũng chẳng còn sót lại mấy quán, quán thịt nướng trước kia hình như đã biến thành Viện dưỡng lão hay gì đó rồi, trên tường toàn là rêu xanh…”
“Rêu xanh?”
“Đúng vậy, có rất nhiều người tới đó chụp ảnh, có người còn bỏ tiền làm hồ nhân tạo, hình như nói là để tăng độ ẩm dễ nuôi rêu xanh? Người có tiền bây giờ đúng là thú vị, cái gì cũng nuôi được.”
Triệu Yên Mặc còn nói gì đó, nhưng Hướng Dụ căn bản chẳng còn nghiêm túc lắng nghe.
Cô thậm chí còn chẳng chào tạm biệt với Triệu Yên Mặc, ôm cốc cà phê chạy một mạch xuống dưới tầng.
Giày cao gót nện trên nền gạch men sứ, cô chỉ cảm thấy luồng khí bên tai ngưng tụ lại thành những tiếng ù ù.
Rêu xanh, nuôi rêu xanh.
“Cái thứ này có thể sống được lâu lắm đó, mặc dù khô héo nhiều năm, nhưng chỉ cần có đủ lượng nước là vẫn có thể sống được.”
Đó là năm cô và Cận Phù Bạch vừa mới quen nhau, anh đẩy cô lên chiếc đàn dương cầm cũ kỹ được trồng đầy cây xanh rồi hôn cô một cách mãnh liệt.
Đụng rớt một ít rêu xanh, Cận Phù Bạch bị cô càm ràm, bất lực đổ hết trầm hương đi, sau đó gom đám rêu bị rơi lại vào trong.
Sao lại có thể trùng hợp như vậy, hết lần này đến lần khác là nơi bọn họ gặp gỡ lần đầu tiên, rồi lại hết lần này đến lần khác là rêu xanh?
Hướng Dụ chạy rất nhanh, giống như một cơn gió táp ập vào trong phòng làm việc, đụng phải Chu Liệt tới phòng làm việc tìm cô.
Chu Liệt nói: “Đúng lúc đang tìm cô đây, lúc nãy ở trong nhóm chẳng phải cô đề xuất một quán thịt nướng sao? Đã tìm được số điện thoại chưa, để tôi bảo người đặt trước một phòng bao?”
“Không có số điện thoại, đã đóng cửa rồi.”
Hướng Dụ vừa nói vừa cấp tốc thu dọn túi xách của mình, xoay người đi vòng qua Chu Liệt đang đứng ở ngoài cửa, bước nhanh chóng ra ngoài.
“Hướng Dụ, cô đi đâu vậy?”
Hướng Dụ không rảnh quay đầu, cô chỉ nói: “Nghỉ làm! Trốn việc!”
Chu Liệt ở đằng sau nhìn bóng lưng chạy ra ngoài của Hướng Dụ, con ngươi dần dần tối lại.
Năm xưa, anh ta đã từng trông thấy Hướng Dụ vui mừng như vậy.
Khi đó nếu như cô dùng tốc độ chạy thật nhanh như thế này ngay sau khi tan làm, anh ta chắc chắn có thể ở trên tầng nhìn thấy một chiếc xe đắt tiền, và một người đàn ông khí chất cao quý đang dựa vào thân xe hút thuốc.
Tim Hướng Dụ đập rất nhanh, đợi tới lúc cô ngồi lên tận trên xe taxi rồi mới phản ứng lại, thật ra hôm nay bản thân cô tự lái xe đến công ty, vậy mà nhất thời lại không nhớ ra.
Xe taxi lái đến đường Tú Xuân, trong đầu Hướng Dụ là một mớ hỗn độn.
Khi sắp tới gần đường Tú Xuân, giao lộ bị kẹt xe, không ngờ lại là một cảnh tượng tương tự như ở năm 2012.
Trong khoảng thời gian bị kẹt lại trên đường, cô bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh.
Cận Phù Bạch sống ở Viện dưỡng lão nào?
Tính tuổi tác thì anh cũng chỉ mới 35 tuổi, đàn ông ở độ tuổi này lẽ nào không phải đang lúc quyến rũ ngút trời hay sao?
Sao anh lại sống ở trong Viện dưỡng lão chứ?
Cuối cùng khi xe lái vào trong đường Tú Xuân, Hướng Dụ có chút hoảng hốt.
Con đường này với con đường trong ký ức hoàn toàn không giống nhau, tuy vẫn còn lưu lại một số bóng hình của quá khứ, nhưng đã được cải tạo theo chiều hướng hiện đại hóa hơn rất nhiều.
Những quán ăn quen thuộc trên đường giờ đây đều đã thay hình đổi dạng, có cửa hàng quần áo, cửa hàng rau củ quả, còn có cả tiệm thuốc nữa.
Hướng Dụ bước vào trong, nhìn thấy rêu xanh trên phiến đá bên kia đường và căn tứ hợp viện nghe nói đã biến thành Viện dưỡng lão.
Trong tứ hợp viện không có người, cô đẩy cửa đi vào, có người nói với cô, nơi này vẫn chưa kinh doanh, người quản lý không có ở đây, nói cô qua mấy ngày nữa hẵng tới.
Những kích động và hưng phấn đó hệt như thủy triều, dần dần rút xuống khỏi cơ thể.
Hóa ra Cận Phù Bạch không ở đây.
Cô chán nản xoay người đi vào trong con ngõ bên cạnh, bệ đá thấp năm đó vẫn còn, Hướng Dụ ngồi bên trên, không thôi buồn bã.
Đột nhiên nhớ rõ khi còn học cấp hai giáo viên từng giảng bài thơ của Ôn Đình Quân, câu thơ “Quá tận thiên phàm đô bất thị”* khi đó chỉ bị bọn họ dùng để trêu chọc một cậu con trai tên “Thiên Phàm” ở trong lớp.
*Trích trong bài thơ Vọng Giang Nam của Ôn Đình Quân.
Bây giờ ngẫm nghĩ có lẽ cô mới thật sự cảm nhận được ý nghĩa ở trong câu thơ đó.
Nhiều năm như vậy, Hướng Dụ chưa từng có loại cảm giác như thế này.
Trong thoáng chốc cô cảm thấy nếu như hôm nay không gặp được, vậy thì cô và Cận Phù Bạch cả đời này e là sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.
Một cánh cửa trong ngõ đột nhiên mở ra, người đàn ông trẻ tuổi ra ngoài đổ rác rồi lại quay về đóng cửa.
Chưa được mấy giây cánh cửa đó lại bị đẩy mạnh ra lần nữa, cánh cửa gỗ đập lên trên tường, phát ra một tiếng động trầm thấp.
Hướng Dụ theo bản năng nhìn về hướng phát ra tiếng động, người đàn ông trẻ tuổi run rẩy, giống như bị điện giật giơ tay chỉ vào cô, khắp gương mặt là một vẻ không dám tin.
Cô ngờ vực trên mặt mình có thứ gì đó, giơ tay lau lau.
Vậy mà lại nghe thấy người đàn ông đó vừa bất ngờ vừa gấp gáp nói ra một cái tên đã lâu ngày không nghe thấy: “Anh Cận! Cô quen Cận Phù Bạch! Có đúng không?!”
Có một khoảnh khắc, cô như ngửi thấy được một chút mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí.
~Hết chương 42.3~
Chuyện Cận Phù Bạch đột ngột khôi phục lại trí nhớ, vì để an toàn nên vẫn đến bệnh viện làm kiểm tra lại lần nữa.
Hướng Dụ và Lạc Dương cũng đi cùng, bọn họ không vào được phòng khám, chỉ có thể ngồi đợi ở bên ngoài hành lang bệnh viện.
Trên đường đến đây, Cận Phù Bạch giống như trước kia, mười ngón tay đan vào nhau nắm chặt lấy tay cô.
Giờ phút này Hướng Dụ ngồi trên ghế nhựa ngoài hành lang, động đậy ngón tay, vẫn cảm thấy bên trên như còn sót lại nhiệt độ cơ thể của Cận Phù Bạch.
Chiếc áo sơ mi đó của anh khoác trên người cô, anh nói hành lang có điều hòa, dặn cô mặc vào, đừng để bị cảm lạnh.
Cô đương nhiên không chịu, người trải qua tai nạn xe cộ không phải là cô, người có cơ thể yếu đuối cần được chăm sóc bảo vệ cũng chẳng phải là cô.
Nhưng Cận Phù Bạch lại nắm khẽ cổ tay của Hướng Dụ, cười nói: “Nghe lời, anh phải làm rất nhiều kiểm tra, mặc áo ngắn tay sẽ tiện hơn.”
Mùi thuốc diệt khuẩn của bệnh viện ngập trong khoang mũi, thỉnh thoảng có giường bệnh được đẩy qua, cũng có người mặc quần áo bệnh nhân đi qua, còn có rất nhiều người cầm báo cáo kiểm tra.
Muôn hình muôn vẻ, bóng người vội vã.
Hướng Dụ ngồi ở trong đoàn người, có một loại ảo giác như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Cận Phù Bạch thật sự quay về rồi?
Những đợi chờ u sầu dai dẳng ấy cuối cùng cũng đi đến điểm kết rồi?
Kỳ thực cũng không phải cô cố ý đợi anh, nhưng sau khi yêu một người như vậy, cô phát hiện, thật sự rất khó để có thể nhìn được người ở bên cạnh vào trong mắt lần nữa.
Huống hồ tình yêu này còn tồn tại mãi mãi.
Cô ngước mắt nhìn Lạc Dương, hai vai sụp xuống, thở hắt ra một hơi.
Tim đập giống như nhịp trống kéo dài, thình thịch, thình thịch.
Tất cả đều là sự thật, Cận Phù Bạch cũng không phải mơ.
Lạc Dương đang tìm thứ gì đó ở bên trong kẹp tài liệu dày cộp, nói phải tìm được bức ảnh chụp não bộ để lát nữa còn đưa cho bác sĩ.
Độ dày của kẹp tài liệu đó Hướng Dụ chỉ mới được lĩnh hội khi phải làm đống đề ôn luyện vào năm học lớp mười hai.
Mỗi ngày nhét một đống đề thi đã chất thành đống vào bên trong, một tay dường như không thể nhấc lên được.
“Đây là chẩn đoán về ca bệnh của Cận Phù Bạch sao?” Hướng Dụ giơ tay, “Đưa tôi xem.”
Lạc Dương vội ôm kẹp tài liệu vào trong lòng, từ chối nói: “Cô Hướng, cô đừng xem thì hơn, lần đầu tiên tôi xem tôi đã khóc đấy, tôi không thể làm cô khóc được, anh Cận mà biết chắc chắn sẽ trách tôi.”
Nhìn thái độ của Lạc Dương là có thể đoán ra được sự yêu chiều mà Cận Phù Bạch dành cho Hướng Dụ sâu đậm đến mức nào.
Ngay cả Lạc Dương người vẫn luôn ở bên cạnh anh cũng đã mưa dầm thấm lâu, nuôi dưỡng thành thói quen, mọi việc không thể khiến cô Hướng lo lắng được.
Hướng Dụ nói: “Tôi không dễ khóc thế đâu.”
“Thôi đi, anh Cận đâu có nói như vậy chứ.”
Lạc Dương kể lại chuyện cũ, nói khi Cận Phù Bạch ở nước ngoài, anh ăn uống rất không tích cực.
Anh thường xuyên chỉ ăn đại 2, 3 lát bánh mỳ, thời gian đi đến nhà hàng ăn cơm rất ít.
Tranh thủ từng phút từng giây, nhưng lại không biết đang chiến đấu vì cái gì.
Khi đó Lạc Dương vẫn chưa biết đến Hướng Dụ, chỉ biết anh Cận có một người phụ nữ anh yêu sâu sắc.
Thế là Lạc Dương thông minh nhanh trí nói, anh Cận, anh cứ không chú ý đến sức khỏe như vậy, người yêu của anh biết được nhất định sẽ rất đau lòng.
Lạc Dương căn bản không quen biết Hướng Dụ, sao có thể để cô biết được chứ.
Cái tên “thông minh nhanh trí” này nghiêm túc mà nói thì đã để lộ một sơ hở quá lớn, vốn chẳng hề thông minh nhanh trí chút nào.
Nhưng Cận Phù Bạch nghe vậy, bỗng nhiên ngước mắt, trong tay vẫn còn đang cầm bút, đặt ngón tay lên trước môi, làm một động tác “suỵt”.
Anh nói, không được để cô ấy biết, cô ấy sẽ khóc, khó dỗ lắm.
Trong ngữ khí đó, có sự nuông chiều và tình yêu nồng nàn không thể đếm xuể.
So với bóng đêm, ánh trăng yêu kiều bao trùm vạn vật còn càng dịu dàng ôn nhu hơn.
Đó là lúc Cận Phù Bạch có nhân khí nhất.
Kỳ thực Hướng Dụ rất khó để có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ chỉ ăn mấy lát bánh mỳ của Cận Phù Bạch.
Lúc ở bên cô, anh rõ ràng kén chọn như vậy, chú trọng việc ăn uống đến mức chỉ có cô uy hiếp dụ dỗ thì anh mới chịu ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi.
Những năm qua, anh chắc chắn đã rất vất vả.
Đang nghĩ linh tinh thì Lạc Dương cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, nói: “Vậy nên tôi không thể làm cô khóc được, anh Cận sẽ mắng tôi chết.”
Anh ta như nhớ ra gì đó, cúi đầu lật giở, lấy ra một quyển sổ chứng nhận bất động sản: “Nhưng cô có thể xem cái này, bên trong có bất ngờ đấy.”
Đó chẳng qua chỉ là một quyển sổ chứng nhận bất động sản màu đỏ, mở ra ngoại trừ những điều khoản cố định thì cũng chẳng có gì.
Hướng Dụ nhìn một lúc, lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy bên trên dán một tờ giấy ghi nhớ.
Không giống một tờ giấy ghi nhớ bình thường, có màu xám nhạt, được đè giấy thếp vàng vụn ở bên trong.
Bên trên là nét chữ của Cận Phù Bạch: Dưỡng lão.
Nét chữ của anh cũng giống như người vậy, ngòi bút mang theo sự nho nhã, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng thoải mái trong lòng.
Nhưng giấy ghi nhớ này được dán rất kỳ lạ, dán ở tận trang cuối cùng, nếu không lật giở kỹ thì sẽ không thể nhìn thấy.
Không giống để đưa ra lời nhắc nhở, mà ngược lại, nó giống như đang che giấu điều gì đó hơn.
Hướng Dụ tách giấy ghi nhớ ra hai bên, đầu ngón tay khựng lại.
Bên dưới giấy ghi nhớ là tên của cô, Hướng Dụ.
Có lẽ lúc viết đã hơi dùng sức, sổ chứng nhận bất động sản lại dày nên đã bị ngòi bút ấn mạnh tạo thành vết lõm.
Rất dễ liên tưởng, khi Cận Phù Bạch viết cái tên này có lẽ chỉ là vô ý, nhưng lại vô cùng nhớ nhung, vậy nên mới nghiêm túc như thế.
Giống như việc mất tập trung trong giờ học khi còn đi học, thơ thơ thẩn thẩn hòa mình vào trong những lời giảng của thầy cô giáo, vậy mà lại vô thức đặt bút viết tên của người mình thầm thương trộm nhớ trong lòng.
Cận Phù Bạch càng muốn che đậy thì lại càng lộ liễu, cuối cùng viết tờ giấy ghi nhớ này rồi dán lên.
Hướng Dụ cụp mắt, ánh mắt dịu dàng, bật cười trong yên lặng.
Lạc Dương nhìn thấy Hướng Dụ cười thì cũng rất đắc ý, khoe khoang nói: “Lúc tôi nhìn thấy đã nghĩ ngay nhất định phải giữ lại, đợi anh Cận tìm được người yêu sẽ mang cái này ra.”
Anh ta gãi gãi sau gáy, chỉ vào hai chữ “dưỡng lão” bên trên giấy ghi nhớ, khó hiểu hỏi: “Nhưng kỳ thực tôi không hiểu lắm, tại sao anh Cận lại muốn mở Viện dưỡng lão chứ? Thời gian này tôi vẫn luôn lo liệu chuyện này, nhưng cảm thấy không thành thạo, đợi vết thương của anh Cận ổn hơn tôi phải bảo anh ấy chỉ điểm một chút mới được.”
Trong lúc Lạc Dương nói những lời đó, Hướng Dụ bỗng nhiên đứng bật dậy, Lạc Dương giật bắn mình: “Cô Hướng, cô…”
“Tôi phải quay về trước.”
“Không đợi anh Cận sao? Tôi tưởng hai người đã lâu không gặp, có thế nào thì cũng phải ăn cùng nhau bữa cơm chứ…”
Hướng Dụ quay đầu cười, đưa áo sơ mi cho Lạc Dương: “Ăn cơm thôi thì không đủ, tôi phải về lấy hành lý của tôi, chuyển đến sống chung với anh ấy!”
Lạc Dương ở đằng sau kinh ngạc nghĩ:
Lẽ nào đây chính là tình yêu ư?
Khiến một người trầm tĩnh lạnh lùng như anh Cận trở nên dịu dàng tình cảm, khiến một người bình tĩnh điềm đạm như cô Hướng trở nên hoạt bát lanh lợi?
Tình yêu thần kỳ đến thế ư?
…
Công ty tổ chức liên hoan, những người khác đi đến địa điểm ăn cơm trước, Chu Liệt và hai người quản lý khác ở lại tăng ca, sau đó mới rời khỏi công ty.
Thời gian đã hơi muộn, một người quản lý trong số đó hỏi: “Quản lý Hướng không đi sao? Tôi thấy cô ấy rời đi từ sớm rồi, trong nhà có việc gì gấp à?”
Chu Liệt hờ hững đáp lại một tiếng: “Ừm.”
Nhưng sau khi anh ta ngồi vào trong xe, thì nhìn thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc lẫn trong ánh hoàng hôn, nhảy xuống từ trên xe taxi, chạy bước nhỏ, bật sáng chiếc xe của chính mình.
Đó là Hướng Dụ, đi giày cao gót nhưng cũng chạy rất vững vàng.
Trong tay còn ôm một túi vải rất to, giống như hành lý.
Đầu năm thịnh hành một bài hát, tên bài hát là “Rất muốn ôm em sống một cuộc sống bình phàm”, giờ phút này Chu Liệt nhớ đến một câu hát:
“Tôi vội vàng lảo đảo chạy về phía em.”
Nhưng “Em”, đã có người khác mất rồi.
Kỳ thực đã rất lâu anh ta không còn nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt nhưng lại vui vẻ đó của Hướng Dụ.
Khi đó có lẽ là năm 2013, Hướng Dụ vào làm vẫn chưa được một năm.
Chu Liệt nhớ có một lần anh ta tan làm đi qua phòng nghỉ, đúng lúc nhìn thấy Hướng Dụ đang thay giày.
Cô đứng thẳng bằng một chân, xách giày, di động mở loa ngoài đặt trên bàn, người đàn ông ở trong điện thoại cười nói với cô, anh đang đợi ở dưới tầng công ty của em, mòn mỏi trông chờ.
Hướng Dụ nói không thể nào, lịch tăng ca của em vừa mới được hủy bỏ, anh đến sớm thế làm gì chứ?
Người đàn ông rất biết cách dỗ dành người con gái, anh dùng ngữ khí cực kỳ tự nhiên nói, muốn gặp em, nên đã đến sớm một chút.
Hôm đó Hướng Dụ khoác chiếc túi xách nhỏ của cô, dáng vẻ giống như chạy nước rút một trăm mét, lao ra khỏi phòng nghỉ, chạy thẳng vào trong thang máy.
Hôm sau cô gõ cửa phòng làm việc của Chu Liệt, ngại ngùng nói, Chu tổng, hôm qua tôi tan làm quên mất chấm công rồi, anh sẽ không trừ hết điểm chuyên cần của tôi đấy chứ?
“Chu tổng, đã đi chưa ạ?” Tài xế hỏi một câu.
Chu Liệt hoàn hồn, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe của Hướng Dụ phóng vút ra khỏi bãi đậu xe của công ty.
Anh ta tháo kính mắt, lau lau, thanh âm không nghe ra được bất cứ cảm xúc nào: “Đi thôi.”
Cũng phải trách bản thân anh ta, lại cứ muốn động lòng.
Tình yêu khiến người ta không thể xóa nhòa đã để lại trong trái tim anh ta một vết xước như đã từng được chà xát.
…
Hôm đó Cận Phù Bạch làm kiểm tra xong, từ trong phòng khám ra ngoài, chỉ nhìn thấy Lạc Dương đang ôm áo khoác của anh đứng ở bên ngoài.
Lạc Dương hỏi anh: “Anh Cận, đều kiểm tra xong hết rồi chứ?”
Cận Phù Bạch hờ hững “Ừ” khẽ một tiếng, ánh mắt vẫn còn quan sát khắp hành lang, muốn tìm kiếm bóng hình đó.
Nói ngày nhớ đêm mong cũng không quá đáng chút nào, anh thật sự đã nhung nhớ Hướng Dụ đến như vậy.
Nhưng lại chỉ nhìn thấy được bác sĩ và bệnh nhân đi qua đi lại, Cận Phù Bạch thu lại ánh mắt, hiện rõ vẻ lạc lõng.
Vẫn chưa đợi anh lên tiếng thì một trận âm thanh dồn dập của giày cao gót nện trên nền nhà truyền đến.
Cận Phù Bạch nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Hướng Dụ chạy tới, anh theo bản năng giang rộng hai tay.
Hướng Dụ nhào vào lòng anh, ngước đầu nói: “Cận Phù Bạch, em đi lấy hành lý rồi, đang ở trên xe.”
Ánh đèn màu trắng trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo, khiến sắc mặt của người ta trở nên lạnh tanh.
Nhưng trong mắt của Hướng Dụ lại chỉ có ý cười yêu kiều, giống như đang nói, Cận Phù Bạch, hoan nghênh anh về nhà.
…
Bác sĩ nói tình hình hiện tại của Cận Phù Bạch không thích hợp lao tâm lao lực, cần phải tịnh tâm tĩnh dưỡng.
Nhưng “tâm” của anh, rất khó để có thể tĩnh lặng trở lại…
Cận Phù Bạch ngồi ở bên giường, nhướng mày nhìn “bản kế hoạch mở Viện dưỡng lão” trong tay, trong ngữ khí mang theo vẻ tò mò: “Anh không ngờ em lại có sở thích này đấy? Viện dưỡng lão?”
Lạc Dương càm ràm: “Tại vì trên chứng nhận bất động sản của anh viết hai chữ ‘dưỡng lão’, em tưởng rằng anh muốn mở Viện dưỡng lão, vậy nên mới chuẩn bị…”
“Cái dưỡng lão đó là anh và cô ấy dưỡng lão.”
Cận Phù Bạch tiện tay kéo tay Hướng Dụ, nắm chặt, nghiêng đầu hỏi cô: “Biến thành mở Viện dưỡng lão mất rồi, em thấy sao?”
Hướng Dụ không nhịn được, cười phì: “Vậy cũng tốt mà, nếu kinh doanh tốt thì tới lúc về già ít nhất hai chúng ta cũng sẽ không cô đơn, vẫn có thể nhảy một điệu disco của người già ở trong sân.”
“Thế thì cứ như vậy đi.” Cận Phù Bạch nói.
Lạc Dương cảm thấy bản thân đã làm hỏng một chuyện lớn, ngập ngừng lưỡng lự ở trong phòng ngủ của Cận Phù Bạch nửa ngày trời mà vẫn không nói được gì.
Cuối cùng Cận Phù Bạch lên tiếng trước, hỏi anh ta, em không ra ngoài à? Những tình tiết còn lại cũng không phải thứ em có thể nhìn được đâu.
Anh Cận nói xong lời này liền bị Hướng Dụ đấm cho một cú.
Nhưng vẫn vừa cười vừa căn dặn Lạc Dương: “Ra ngoài nhớ đóng cửa.”
Thật ra lúc mới đầu Cận Phù Bạch muốn lịch thiệp một chút.
Vì dù sao cũng chia xa nhiều năm như vậy, anh lo lắng nếu ngủ cùng nhau Hướng Dụ sẽ không thoải mái, vậy nên có lòng nhường lại phòng ngủ chính cho cô, còn mình thì đi đến phòng ngủ dành cho khách.
Nhưng Hướng Dụ giống hệt như lúc anh đưa cô về nhà vào năm đó, chắp tay sau lưng tham quan khắp căn nhà, không hề có ý muốn ngủ riêng.
Căn nhà rất giống với phong cách của Cận Phù Bạch.
Tuy năm nay đã có rất nhiều người muốn dùng app để xem phim, đến ngay cả ti vi box cũng đều có thể phát những bộ phim họ muốn xem, nhưng những chiếc đĩa CD đó của anh vẫn được xếp đầy trên tường.
Bộ phim “Titanic” mà bọn họ xem đi xem lại rất nhiều lần được đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhất.
Hướng Dụ ngắm nghía một vòng, sau đó ôm hành lý của mình đi về hướng phòng ngủ đặt xuống, lục tìm túi đựng đồ dùng sinh hoạt, chạy vào trong phòng tắm.
Cô đứng ở bên cạnh cửa phòng tắm, quay đầu nhìn anh, biểu cảm đó khó tả cực kỳ.
Cận Phù Bạch đi tới, ôm cô hỏi: “Sao vậy?”
“Anh có tình cảm gì đặc biệt với phòng tắm à?”
Ngôi nhà cao tầng trước kia của Cận Phù Bạch, phía chính diện của phòng tắm chính là cửa sổ sát sàn được làm bằng kính thủy tinh phản chiếu một chiều, có thể nhìn thấy toàn bộ ánh đèn về đêm trên con phố và dòng xe cộ nườm nượp không ngơi nghỉ.
Còn có cả người trong tiểu khu nữa.
Mà lý do khiến Hướng Dụ nhớ sâu sắc về cảnh tượng đó là bởi vì khi cô ở trong những trận vận động nào đó, cô luôn bị đè lên trên kính thủy tinh.
Bây giờ tuy đã đổi chỗ ở, nhưng phòng tắm vẫn là cửa sổ thủy tinh sát sàn phản chiếu một chiều.
Ngoài cửa sổ là khoảng sân riêng của nhà mình, hoa viên yên tĩnh, một bộ bàn ghế đá, còn có một hồ nhân tạo nhỏ, cá chép Koi bơi lội thỏa thích bên trong.
Hướng Dụ khó hiểu hỏi: “Anh thích làm ở trong phòng tắm đến thế sao?”
Cận Phù Bạch vốn dĩ không nghĩ tới chuyện đó, khi trang hoàng nhà cửa anh còn phải bận rất nhiều việc, anh chỉ nói với nhà thiết kế cứ theo phong cách trước kia là được.
Không ngờ nhà thiết kế lại tích cực như vậy, đến cả cửa sổ sát sàn trong phòng tắm cũng mô phỏng theo.
Đêm tối yên ắng, mà lại còn ở chung phòng với người phụ nữ mình yêu.
Cô nói như vậy, anh thật sự rất khó để không xuất hiện phản ứng.
Họ hôn nhau đến mức xuất thần, xoa nắn vuốt ve đều mang theo sự gấp gáp, quần áo nhanh chóng vương vãi trên mặt đất, rồi lại bị thô bạo ném ra ngoài cửa.
Cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, vòi hoa sen xả nước nóng, hơi nước bốc lên nghi ngút, một tầng sương mù màu trắng mơ hồ phả lên trên kính cửa sổ sát sàn.
Hướng Dụ dựa lưng vào lớp kính thủy tinh, ngước cao đầu đón nhận nụ hôn của anh.
Có lẽ bởi vì đã xa nhau quá lâu quá lâu, nụ hôn của anh dần dần trở nên bá đạo.
Tất cả bầu không khí đều rất tuyệt vời, nhưng đến cuối cùng cũng vẫn không tiếp tục.
Bởi vì Hướng Dụ đã khóc, cô chạm vào được một vết lồi, cụp mắt, sau đó nhìn thấy vết sẹo trên người anh.
Cô khóc rất dữ, có dỗ thế nào cũng không nín.
Cận Phù Bạch bế cô đặt lên trên bệ rửa tay, sợ cô bị cảm lạnh nên anh khoác khăn tắm lên người cô.
Anh khẽ hôn đi nước mắt, dỗ cô: “Đàn ông có ít sẹo chẳng phải sẽ càng gợi cảm hơn sao? Sao em vẫn khóc thế?”
“Gợi cảm gì chứ! Chắc chắn đau chết đi được!”
Anh cười nói: “Không đau.”
Thật ra những vết sẹo khác trên người đều không quá nghiêm trọng, chỉ có duy nhất vết sẹo ở vùng eo.
Khi đó cửa xe biến dạng đâm xuyên vào da thịt, miệng vết thương quá sâu, hiện tại vết sẹo vẫn còn rất rõ ràng.
Hướng Dụ càng khóc càng to, giống như muốn phát tiết hết tất cả nước mắt tích góp lại trong những năm qua ra ngoài.
Khóc đến mức giọng khàn đặc, chóp mũi ửng đỏ.
Cận Phù Bạch dỗ rất lâu, cuối cùng dứt khoát bế người quay về giường, đẩy ngã.
Anh nắm cổ chân của Hướng Dụ, đẩy về phía trước, cúi đầu vùi vào thật sâu.
Cảm nhận được môi và đầu lưỡi của anh, tiếng khóc của Hướng Dụ trong phút chốc biến đổi: “Cận! Phù! Bạch!”
Về sau Hướng Dụ kiệt sức, cuối cùng cũng không khóc nữa, được anh bế đi tắm, cuộn chặt chăn nằm gọn trong lòng Cận Phù Bạch.
Mí mắt vì khóc mà đã hơi sưng, trong ánh đèn bàn, cô hung dữ trừng mắt với anh, giọng khàn khàn nói: “Làm gì có ai dỗ người ta như anh chứ!”
Cận Phù Bạch cười khẽ một tiếng: “Chẳng phải anh đang dùng miệng để dỗ sao?”
Chỉ có điều cách “dỗ” của anh…
Không phải nói, mà là làm.
Hướng Dụ ở trong chăn khẽ đá anh một cái, sai bảo: “Em muốn uống nước.”
“Anh đi lấy cho em.”
Đợi anh mang nước khoáng quay lại, nhìn thấy Hướng Dụ ngẩn người ngồi trên giường, giống như lại muốn khóc.
Trước mặt cô là một chiếc túi, bên trong đựng một đống thứ nhỏ nhỏ như đinh thép và tấm thép.
Cô cầm lên, đôi môi run rẩy: “Những thứ này đều được lấy từ trong người anh ra ư?”
“Ừm.”
Kỳ thực khi đó trí nhớ của Cận Phù Bạch vẫn còn rất rối loạn, não bộ bị tụ máu dẫn đến một vài dây thần kinh trí nhớ bị đè nén, anh rất muốn nhớ ra nhưng chuyện mình đã quên, nhưng sức lực trong lòng không đủ.
Hôm phẫu thuật lấy đinh thép ra ngoài, bác sĩ hỏi anh, có muốn giữ lại không?
Có rất nhiều người sẽ quen biến những nỗi đau trong quá khứ thành kỷ niệm.
Cận Phù Bạch không phải người như vậy, anh theo bản năng muốn từ chối. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc đó, trong não bộ bỗng nhiên xuất hiện một chút ấn tượng.
Hình như có người từng nói, anh là tên phá gia chi tử?
Nói anh tiêu tiền như nước? Còn nói anh chẳng biết tiết kiệm chút nào?
Thế là hôm đó, anh ngồi trên giường bệnh trong bệnh viện ngẩn người rất lâu, cuối cùng quyết định giữ lại đống đinh thép này.
Luôn có một loại tiềm thức, hình như anh đã từng quen biết với một người phụ nữ nào đó rất keo kiệt.
Nếu như anh vứt đống đinh thép này đi, thì có lẽ sẽ bị càm ràm rằng mình là một tên phá của.
Cận Phù Bạch kể lại chuyện này cho Hướng Dụ nghe, nhân tiện nói thêm mấy lời tình tứ: “Em xem, mất trí nhớ tạm thời mà anh cũng vẫn luôn nhớ đến em, em là người mà cho dù anh có bị tai nạn xe cộ thì cũng không thể nào quên.”
Kết quả lời này không những không được khen ngợi, ngược lại anh còn bị Hướng Dụ đẩy ngã xuống giường, cắn vào bả vai một cách thô bạo.
Cô gái nhà người ta nói anh, Cận Phù Bạch, anh có ý gì hả? Lẽ nào em chỉ được anh ghi nhớ mỗi cái điểm keo kiệt này thôi sao?!
Cận Phù Bạch chỉ có thể ôm cô vào lòng, vừa hôn vừa dỗ cô.
Biết Hướng Dụ không ngủ được, Cận Phù Bạch nói chuyện với cô đến tận nửa đêm.
Cô luôn có một sự nhạy cảm mà chỉ riêng nữ giới mới có, giống như không an tâm, cứ chốc chốc lại đột nhiên vùi chặt vào trong lòng anh, giống như nếu không ôm chặt là anh sẽ biến mất một cách vô cớ.
Cận Phù Bạch thật sự cũng không muốn hạ lưu như vậy, cửu biệt trùng phùng, anh cũng chỉ muốn dịu dàng ấm áp ôm hôn Hướng Dụ, cả đêm chuyện trò, ấm cúng không thôi.
Kết quả Hướng Dụ cứ cọ cọ như vậy, khiến cho anh cảm thấy bụng dưới của mình sắp phát hỏa đến nới.
“Hướng Dụ.”
“Sao thế?” Người trong lòng ngước đầu, nhìn anh yêu kiều.
Cận Phù Bạch xoa bóp mông cô: “Nếu muốn thì có thể nói thẳng với anh.”
“Anh lưu manh!”
Nói như vậy, nhưng qua một lúc, Hướng Dụ đột ngột ngẩng đầu, thấp giọng gọi anh: “Cận Phù Bạch.”
“Hử?”
“Hình như mỗi lần làm xong, em đều ngủ thiếp đi rất nhanh, có phải không?”
“Ừ.”
“Vậy bây giờ, em không ngủ được…”
Cận Phù Bạch dường như không hề do dự, trong lúc cô vẫn chưa nói xong câu đó, anh lật người đè lên trên, trực tiếp khóa chặt môi cô.
Anh nói, không ngủ được vậy thì làm chuyện khác.
Ngoài cửa sổ có tiếng ve kêu mùa hè, bóng cây thấp thoáng xuyên qua tấm rèm hắt lên trên tường.
Gió nhẹ thổi khẽ, cành cây lay động, hơi thở gấp gáp lộn xộn của bọn họ bị màn đêm bao phủ.
Hướng Dụ người con gái này, có chút tật xấu trở mặt không nhận người.
Sau khi kết thúc, cô cuộn tròn người trong tấm chăn mùa hè, dùng tay che kín mắt của Cận Phù Bạch, nói anh, anh cũng không được thức nữa, anh vẫn cần phải tĩnh dưỡng, ngủ ngon.
Cận Phù Bạch cười bất lực, hôn lên trán cô: “Ngủ ngon.”
Cận Phù Bạch đã nằm mơ.
Trong mơ anh vẫn còn ở nước ngoài, tất cả đều chưa được giải quyết, đang trong lúc nguy hiểm cận kề.
Em trai họ Cận Tử Ngung ngồi dạng chân trên ghế sô pha trong phòng làm việc của anh, nói: “Anh họ, không được rồi, em không tán được Chử Lâm Lang.”
Có mấy trưởng bối trong gia tộc đến nói: “Phù Bạch, bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính, cuộc khủng hoảng của tập đoàn sắp xảy ra, chúng ta không thể đánh mất cơ hội này được, ngày mai cháu với cô Chử kết hôn đi.”
Phòng làm việc là căn phòng trước kia bà ngoại từng dùng, gam màu ấm, trên bàn làm việc lớn được làm bằng gỗ huỳnh đàn chất đầy tài liệu.
Có số liệu thâm hụt, cũng có người lợi dụng sự hỗn loạn để biển thủ công quỹ, lấp đầy túi riêng của mình.
Những người sáng lập kỳ cựu của tập đoàn này đều đã lên thiên đường tụ họp, còn những người ở lại, không đáng để đánh giá.
Thậm chí có lúc Cận Phù Bạch còn muốn buông tay mặc kệ.
Nhưng từ đầu đến cuối anh đều ghi nhớ, lúc bà ngoại qua đời đã năm chặt lấy tay anh, nhìn vào những tấm bằng chứng nhận của tập đoàn được treo trên tường trong phòng, đó dường như là một vẻ mặt quyến luyến không rời.
Con đường mà Cận Phù Bạch đang đi là một sợi dây thép.
Nếu thuận lợi bước qua, thì địa vị của những đại cổ đông trong tập đoàn của nhà họ Cận sẽ được giữ vững, người liên hôn đổi thành Cận Tử Ngung, anh sẽ nhường lại toàn bộ danh tiếng, đi tìm Hướng Dụ.
Còn nếu không thuận lợi, vậy thì anh chỉ có thể trở thành vật hy sinh để giữ quyền lực cho nhà họ Cận mà thôi.
Trong mơ, toàn bộ kế hoạch đều thất bại, anh như con thú bị mắc kẹt, không có bất cứ biện pháp nào khác.
Nhưng Hướng Dụ…
Cận Phù Bạch bất ngờ tỉnh dậy khỏi giấc mộng, phút chốc từ trên giường ngồi dậy, khắp người đều là tia thù địch.
Không biết rèm cửa sổ đã được kéo ra từ lúc nào, cửa sổ mở một nửa, bên ngoài có tiếng chim sâu hót líu lo, còn có tiếng nói chuyện của Lạc Dương và Hướng Dụ.
“Cô Hướng, cô bảo có phải tôi toi đời rồi không? Tôi đem toàn bộ tiền của anh Cận đầu tư vào việc xây dựng Viện dưỡng lão rồi…”
“Không sao mà, anh Cận của cậu đã có tôi nuôi, mấy năm nay tôi cũng tích góp được nhiều tiền lương lắm.”
Thanh âm cao ngạo đó của Hướng Dụ giống hệt với âm điệu trước kia khi mỗi lần cô được phát lương, vỗ vỗ phong bì mỏng te te, ồn ào nhốn nháo nói muốn mời anh ăn cơm.
Nỗi kinh hoàng trong giấc mơ lặng lẽ tan đi, trong ánh nắng ban mai, Cận Phù Bạch nheo nheo mắt, bỗng nhiên bật cười.
Đều đã qua rồi, nhưng cơn ác mộng đó, đều đã qua rồi.
Người bên ngoài cửa sổ như có dự cảm, nâng cao tông điệu vui sướng nói: “Tôi không nói với cậu nữa, tôi cảm giác Cận Phù Bạch dậy rồi, tôi đi tìm anh ấy đây.”
Cô đẩy cửa, mang theo ánh nắng chan hòa vào trong phòng.
Có một khoảnh khắc, Cận Phù Bạch đột nhiên cảm thấy, nếu như tình yêu của anh hóa thành người, vậy thì chắc chắn sẽ là dáng vẻ của Hướng Dụ.
Anh nhớ Cận Tử Ngung từng hỏi, thằng bé nói:
Anh họ, em thật sự không hiểu, cơ hội kết hôn với Chử Lâm Lang tốt như vậy, sao anh lại muốn nhường cho em chứ?
Chử Lâm Lang cũng xinh đẹp mà, đâu có khó chấp nhận đâu?
Nếu thật sự thích ai đó, thì anh kết hôn trên danh nghĩa thôi là được rồi, bên ngoài có một vài hồng nhan tri kỷ, Chử Lâm Lang cũng đâu can dự được?
Vả lại cái thứ gọi là tình cảm này, làm gì có thiên trường địa cửu, nếu như ngày nào đó thật sự cãi vã đến mức sụp đổ, anh bảo anh từ bỏ nhiều thứ như vậy, anh cần cái gì?
Ngộ nhỡ sau này anh phải sống một cuộc sống nghèo khổ túng quẫn, anh thật sự sẽ không hối hận sao?
Cận Phù Bạch mỉm cười, ngữ khí điềm nhiên nói, đương nhiên sẽ không.
Trên mối quan hệ là anh em, anh còn nói thêm với Cận Tử Ngung một câu, đợi tới khi em gặp được người phụ nữ em muốn che chắn cả đời này, thì tự khắc sẽ hiểu thôi.
Khi đó Cận Tử Ngung nói: “Đừng, em không muốn hiểu đâu, em chuẩn bị cưới Chử Lâm Lang rồi, ổn định cổ phần, sau đó sung sướng trải qua cuộc đời này.”
Hướng Dụ ôm một đống đồ chạy vào trong, nhào tới bên giường: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Ánh mắt anh trìu mến nhìn Hướng Dụ, hôn lên môi cô.
Nhưng lại bị Hướng Dụ đẩy ra: “Anh khoan hãy hôn em, em còn chưa tính sổ với anh đâu.”
Người con gái xếp thứ đồ đang ôm ở trong lòng lên trên giường, một tờ báo cũ toàn tiếng nước ngoài, và một quyển từ điển Tiếng Anh.
Cô mở tờ báo, đầu ngón tay chỉ lên bên trên, tìm từng hàng một.
Đây vẫn là lần đầu tiên Cận Phù Bạch nhìn thấy tờ báo này, nhìn thấy bức ảnh được in bên trên, anh hơi bất ngờ nên nhìn thêm mấy lần.
Bức ảnh của anh và Chử Lâm Lang?
Chắc là lần anh đưa Cận Tử Ngung đi gặp Chử Lâm Lang đã bị chụp lại?
Mấy cánh truyền thông lá cải này, đúng là giỏi ăn không nó có, bịa đặt tin đồn.
Hướng Dụ mặc một chiếc váy hai dây, quai váy nhỏ bé nằm trên bả vai, giống như cành liễu đung đưa vào mùa xuân, thu hút sự chú ý của mọi người.
Cô ngồi xổm bên giường, vừa xem tờ báo vừa dùng tử điển tra gì đó, mặt nhăn lại, dáng vẻ nghiêm túc.
Kiểu ghen tuông những chuyện đã cũ như thế này, thật sự khiến người ta vô cùng yêu thích.
Ngoại ngữ của Cận Phù Bạch rất tốt, chỉ lướt qua đã đọc xong bài báo, cười nói: “Tìm gì vậy? Có cần anh dịch giúp em không?”
“Anh im miệng! Đừng có ngắt lời em.”
Hướng Dụ thật sự rất nghiêm túc phiên dịch, đầu ngón tay bé nhỏ chỉ vào một câu nói nào đó, lật giở từ điển, nhíu mày, bất mãn nói: “Chính là câu này, anh với cô ta ăn cơm thì cũng thôi đi, lại còn ‘trò chuyện vui vẻ’?”
Cô như này thực sự rất đáng yêu.
Ăn cơm cũng được, đính hôn cũng được, nhưng lại không được trò chuyện vui vẻ?
Cũng không biết phải nói cô sao nữa, sao người con gái này lại ngốc thế chứ?
Cận Phù Bạch cúi người, nghiêng đầu, giữ gáy cô rồi hôn cô một nụ hôn thật sâu.
Anh giải thích nói: “Không hề trò chuyện vui vẻ, chỉ làm ông mai bà mối một lần thôi, giới thiệu em trai họ của anh cho cô Chử.”
Hướng Dụ kinh ngạc: “Là anh giới thiệu ư? Em còn nói cậu em trai đó của anh chẳng đẹp trai bằng anh, sao có thể đào được chân tường của anh chứ…”
Khi cô nói những lời này, Cận Phù Bạch khẽ tuột quai váy của cô xuống, sau đó hôn lên trên.
Hơi thở ấm nóng trượt xuống đầu vai, Hướng Dụ phản xạ có điều kiện rụt người lại, đẩy đầu của anh ra, cũng không tính sổ nữa: “Anh đừng… bây giờ mới là sáng sớm đó, bác sĩ nói anh phải tĩnh dưỡng hẳn hoi, anh không được quá mệt, ngủ thêm lúc nữa đi.”
Cận Phù Bạch bế cô lên giường, nhấn nút điều khiển từ xa, đóng rèm cửa sổ: “Ừm, ngủ, em ngủ cùng anh.”
Cũng không biết có phải mùa hè năm nay của thành phố Đế Đô nắng ráo quang đãng hơn mọi năm hay không, mà khi chỉ ôm nhau nằm ườn trên giường, cũng khiến cho người ta cảm thấy thời gian lặng lẽ trôi qua dường như cũng đều nhuộm đẫm một lớp kem ngọt.
~Hết ngoại truyện 1~