Chỉ cuối tuần Hướng Dụ mới mang chiếc nhẫn kim cương hồng đó ra để đeo, đặc biệt là những lúc đi dạo siêu thị gì đó.
Dùng lời của cô để nói thì, cô ăn mặc bình thường, đeo chiếc nhẫn như vậy đi dạo siêu thị người khác sẽ cảm thấy cô đang đeo một miếng thủy tinh sắc màu lớn.
Không dễ bị cướp, rất an toàn.
Có lúc Cận Phù Bạch nhìn cô đeo chiếc nhẫn bắt mắt như thế, xách một thùng sữa chua to tướng, lẩm bẩm một mình, nói rằng thùng sữa chua đó là bản “bổ sung số lượng nhưng không tăng giá”, tiết kiệm chi phí.
Còn quy định anh mỗi ngày cũng phải uống một cốc, cô nói mình đã tìm hiểu rồi, dinh dưỡng của sữa chua dễ hấp thụ hơn.
Khi Hướng Dụ nói như vậy, trên mặt vẫn còn nét trẻ con chưa biến mất hẳn sau từng ấy năm, khiến cho cô trông càng trẻ trung hơn.
Ở cô có rất nhiều điều tuyệt đẹp cùng dịu dàng, khiến người ta chỉ cần nhìn cô thôi là trong lòng cũng trở nên thoải mái.
Cận Phù Bạch thích dáng vẻ cô lo lắng cho sức khỏe của anh, giống như luôn âm thầm truyền tải cho anh một thông tin như này: Chúng ta phải cùng nhau trải qua rất nhiều rất nhiều năm, vậy nên phải bảo vệ cơ thể cẩn thận mới được.
Lần duy nhất Hướng Dụ đeo nhẫn xuất hiện ở nơi trang trọng là khi đi cùng với Cận Phù Bạch ra nước ngoài, đi “gặp” bà ngoại.
Cùng anh quay về là do Hướng Dụ mở lời, đối với bà ngoại, cho dù chưa từng gặp mặt, cô cũng vẫn luôn nhớ mong.
Bà ngoại của Cận Phù Bạch đã phải chịu đựng quá nhiều tranh cãi trong cuộc đời này.
Trên thương trường, có người nói những quyết định sách lược của bà quá bảo thủ, khiến cho Tập đoàn vào lúc dễ dàng mở rộng thị trường nhất đã mất đi rất nhiều cơ hội.
Cũng có người nói chính bởi vì sự bảo thủ của bà, Tập đoàn mới có thể vững vàng đi đến ngày hôm nay.
Nhưng không liên quan đến thương trường, tách bỏ tất cả những mưu kế tính toán, thì bà ngoại cũng chỉ là bà ngoại.
Cũng chỉ là một người bà có chút bận bịu mà thôi.
Trước lúc lâm chung, bà đã nói với Cận Phù Bạch hai điều.
Điều thứ nhất, dặn Cận Phù Bạch nhất định phải thay bà giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trong Tập đoàn.
“Tập đoàn là tâm huyết của mọi người, không thể phụ lòng, cháu hiểu không?”
Trong cuộc trò chuyện cuối cùng của ngày hôm đó, Cận Phù Bạch siết chặt đôi bàn tay già nua của bà ngoại, da mu bàn tay của bà khô ráp nhăn nheo, uống bao nhiêu thuốc bổ cũng không có tác dụng.
Khi nói chuyện cũng chẳng còn sức lực, giọng nói thều thào yếu ớt.
Hôm đó anh nắm tay bà, lần đầu tiên làm loại chuyện vô nghĩa như cầu nguyện.
Cận Phù Bạch hy vọng bản thân có thể nắm giữ không chỉ là đôi bàn tay gầy trơ xương của bà, mà còn cả sinh mệnh đang không ngừng rời xa của bà nữa.
Muốn bà ở lại thêm một khoảng thời gian, cho dù chỉ là một lúc thôi cũng được.
Nhưng tất cả đều chỉ là ảo tưởng.
Ấn đường của Cận Phù Bạch nhíu chặt, kìm nén nước mắt, hứa với bà rằng, bà ngoại, cháu hiểu.
Rất nhiều năm về trước, Cận Phù Bạch vẫn còn học đại học, dù sao thì cũng còn trẻ tuổi nên tính khí không được cẩn trọng điềm đạm như bây giờ.
Bởi vì gia đình luôn muốn sắp xếp anh vào Tập đoàn, nên không biết bao nhiêu lần anh đã cãi nhau với các trưởng bối.
Khi đó anh cảm thấy bản thân rất có lý.
Phải, anh có sở trường về kinh doanh, sống trong giới kinh doanh từ nhỏ, giấy dùng để gấp máy bay là hồ sơ mời thầu; đến năm cấp hai cấp ba, tạp chí mà anh đọc cũng đều liên quan đến tài chính, như vậy còn có thể không giỏi sao?
Nhưng cũng không thể vì giỏi giang mà phải làm điều đó cả đời chứ?
Anh luôn phải có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình.
Cãi nhau vô số lần đều không có kết quả gì, cuối cùng vẫn là bà ngoại ra mặt, khi đó bà vẫn chưa già đến vậy, cơ thể cũng vẫn còn khỏe mạnh.
Bà ngoại ngồi trên bàn ăn, gắp một miếng há cảo nhân tôm, chậm rãi lên tiếng: “Phù Bạch không nhất thiết phải vào Tập đoàn nữa, mẹ già rồi, có rất nhiều chuyện đều lực bất tòng tâm, để thằng bé đến giúp mẹ là được.”
Thế là Cận Phù Bạch trở thành “anh Cận”.
Ngón tay của bà ngoại co gập, có lẽ muốn nắm lại tay anh, nhưng lại chẳng thể làm được, động tác yếu ớt.
Bà cười dịu dàng, tiếng Quảng Đông thuần túy của thế hệ cũ được bà nói hết sức nhã nhặn, cho dù ho khan vài tiếng, khi lên tiếng lại lần nữa đều xen lẫn chút khàn khàn: “Phù Bạch, cô gái trong điện thoại, thực sự là cháu dâu ngoại tương lai của bà sao?”
“Vâng.”
Đôi mắt đã mờ đục đó của bà cong cong trong giây lát, xuất hiện càng nhiều nếp nhăn.
Cận Phù Bạch hiểu ý của bà ngoại.
Bà chắc chắn biết rằng, người mà anh thích không phải là những vị tiểu thư muốn liên hôn đó, mà là một cô gái có gia cảnh tương đối bình thường.
Bà chắc chắn biết rằng, tình cảm của bọn họ khó khăn đến nhường nào, nên mới trong lúc vô ý nói chuyện điện thoại với Hướng Dụ, biết rõ không thể đưa cô gái đó về nhà, nhưng cũng vẫn ân cần hẹn cô, để Hướng Dụ được an lòng.
“Phù Bạch, thích người ta thì phải đối tốt với người ta, những chuyện không dễ dàng sẽ có rất nhiều rất nhiều. Đời người ấy mà, đời người sẽ không có gì dễ dàng cả. Vậy nên cháu không được… không được làm tổn thương người ta.”
Bà ngoại để lại cho Cận Phù Bạch một khoản tiền, trong di nguyện nói rằng, bất luận gặp gỡ người phụ nữ như thế nào, nếu như anh cảm thấy xứng đáng để yêu, thì hãy yêu hết mình.
Lúc hấp hối, liên quan đến Tập đoàn bà chỉ căn dặn một câu như vậy, sức lực còn lại đều dùng để khích lệ anh hãy dũng cảm vì tình yêu.
Không giống những người đứng đầu khác trong gia đình như bọn họ, mà bà giống như một người già hiền hậu trong gia đình bình thường hơn.
Ngày ra nước ngoài trời đã đổ một trận tuyết lớn.
Sau khi tuyết rơi có gió nhẹ, những bông tuyết lác đác lưa thưa bay trong gió, tia nắng mặt trời vừa ló rạng, hệt như ánh bột vàng lấp lánh.
Hướng Dụ đặt một bó hoa cát tường màu trắng thuần trước bia mộ: “Bà ngoại, cháu đến thăm bà ạ.”
Tấm bia màu đen, con chữ màu vàng, nhưng Cận Phù Bạch nói rằng, thật ra bà ngoại không hề ở đây.
Bà ngoại chưa từng yêu ai trong cuộc đời này, bà vang danh khắp chốn thương trường, nhưng lại luôn thích nói tiếng Quảng Đông, cho dù thời gian sinh sống ở nước ngoài đã vượt qua cả thời gian sinh sống ở quê nhà, thì bà cũng vẫn luôn yêu mến mảnh đất ấy.
Theo di nguyện, tro cốt của bà được rải trên mảnh đất của quê hương.
Chuyến đi này có phần ảm đạm, trên máy bay quay về, Cận Phù Bạch và Hướng Dụ đều trầm lặng.
Chuyến bay khởi hành thuận lợi, bọn họ ngủ một giấc, khi tỉnh dậy mười ngón tay vẫn đan vào nhau như cũ, chưa từng tách rời.
Ấn đường của Cận Phù Bạch vẫn luôn nhíu lại, lúc sắp sửa đến Đế Đô anh mới nói với Hướng Dụ, kỳ lạ quá, bà ngoại vẫn luôn mong anh có thể gặp được người anh yêu thật lòng, không ngờ trong lúc vô tình đã thật sự nói chuyện điện thoại với Hướng Dụ.
Cũng coi như là giải quyết được nỗi lòng của bà rồi.
Hướng Dụ nói, em sẽ đối xử thật tốt với anh, bà ngoại chắc chắn có thể cảm nhận được anh có vui hay không, bà sẽ yên lòng thôi.
Dáng vẻ đó của cô, trông giống như một nhóc con đang bày tỏ tấm chân tình.
Cuối cùng Cận Phù Bạch cũng cười: “Những lời này nên để đàn ông nói.”
“Vậy mà anh cũng có nói đâu, yêu em mà chẳng thấy anh nói được mấy lần.”
Hướng Dụ nghĩ ngợi, sau đó còn che miệng một cách hết sức khoa trương: “Hình như đều là nói trong lúc làm tình. Không lẽ… anh chỉ có hứng thú với cơ thể của em?”
Cận Phù Bạch kéo tay đang che miệng của cô xuống, hôn lên mu bàn tay cô.
Dáng vẻ tình cảm nồng nàn đó của anh, Hướng Dụ tưởng rằng anh sắp sửa nói mấy lời âu yếm gì đó, thế là vẻ mặt cô dịu hẳn đi, chuẩn bị lắng nghe.
Kết quả tên này đã nói gì?
Không ngờ anh lại cười nói rằng, vậy em quả thực đã đề cao cơ thể của em rồi.
Hướng Dụ suýt chút nữa đã cắn chết anh ở ngay trên độ cao mười nghìn mét.
…
Khi đó đúng lúc vừa mới qua Tết, trên phố vẫn còn rất náo nhiệt.
Trong Viện dưỡng lão có mấy cụ già, không có con cháu chăm sóc, đến cả giao thừa cũng đều ở trong Viện dưỡng lão.
Còn có cả Lạc Dương người vô gia cư và hai nhân viên không thể về nhà, họ cùng nhau làm một bàn cơm tất niên, cũng coi như náo nhiệt.
Người Đế Đô thích ồn ào huyên náo, bầu không khí này luôn được tiếp diễn đến tận sau Tết Nguyên Tiêu.
Tháng Giêng, Hướng Dụ nhận được rất nhiều tin nhắn chúc phúc, nhưng chỉ có “mắt hạnh” là đáng để trò chuyện.
“Mắt hạnh” về quê ăn Tết, cô ấy nói người trong nhà sắp xếp cho cô ấy một đối tượng xem mắt, người đàn ông đó có một diện mạo hiền lành chất phác, cô ấy cũng rất thích.
Trò chuyện được mấy câu, Hướng Dụ cất di động, thở dài: “Mắt hạnh về nhà xem mắt gặp được người thích hợp rồi, toi rồi, Chu Liệt chẳng còn hy vọng gì nữa.”
Cận Phù Bạch ở bên cạnh, nhìn cô than ngắn thở dài lo lắng thay cho người ta thì cảm thấy buồn cười, anh hỏi: “Em đổi nghề từ khi nào vậy? Muốn làm bà mối?”
“Bà mối gì chứ, em thấy Chu Liệt với cô ấy rất hợp nhau.”
Cận Phù Bạch mỉm cười, không bình luận gì thêm.
Anh vẫn còn nhớ, có một lần anh ở tòa nhà văn phòng đối diện công ty Hướng Dụ, cầm kính viễn vọng, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Chu Liệt cũng đang cầm kính viễn vọng nhìn về phía bên này.
Dù sao thì anh thấy ánh mắt của ông chủ Chu đó không giống như có ý với “mắt hạnh”, mà ngược lại giống như có tâm tư đặc biệt với cô gái của anh hơn.
…
Đêm tối đầu tháng hai, gió thổi mây bay.
Ban ngày đổ một trận tuyết nhỏ, bởi vì thời tiết ấm áp nên vừa rơi xuống đất đã lập tức tan ngay.
Trong không khí tràn ngập mùi tuyết mới tan.
Internet luôn thay đổi theo từng ngày, chỉ cần đăng ký hội viên VIP là có thể xem được chương trình truyền hình thực tế, xem phim điện ảnh, xem phim truyền hình ở trên một số app đa phương tiện.
Nhưng Hướng Dụ và Cận Phù Bạch vẫn chỉ thích xem DVD, họ vùi người trên giường, bỏ đĩa CD vào trong đầu quay, chờ phim được chiếu.
Bộ phim do Hướng Dụ chọn, là một bộ phim điện ảnh nước ngoài cũ rích, Sinh viên tốt nghiệp, công chiếu vào năm 1967.
Chất lượng hình ảnh và màu phim đều mang cảm giác xưa cũ, bài hát chủ đề là một ca khúc rất nổi tiếng, The Sound of Silence.
Nam chính vừa mới tốt nghiệp đại học, kết giao với một người bạn của bố mẹ, cô Robinson đã có gia đình.
Dưới sự dụ dỗ có chủ đích của người phụ nữ quyến rũ này, nam chính và cô ta đã phát sinh quan hệ rất nhiều lần, nhưng lại rơi vào cảnh mờ mịt, loại tình cảm này rốt cuộc là gì?
Hướng Dụ ôm gối ôm, ngồi khoanh chân trên giường, không ngừng thở dài.
Cận Phù Bạch đưa một đĩa nho nhập khẩu cho cô: “Sao thế?”
Trong phòng ngủ bật một ngọn đèn tròn, ánh sáng dịu nhẹ.
Bộ phim chiếu đến cảnh cô Robinson động tác nho nhã, không nhanh không chậm mặc tất lưới của cô ta lên người, nam chính vừa mới cãi nhau với cô ta xong, đứng ở cửa lớn, nhưng không nỡ rời đi.
Đây là cảnh quay rất kinh điển, hình ảnh tuyên truyền trên hộp đựng CD chính là cảnh này.
“Nam chính này bằng tuổi em lúc em mới quen anh, 21 tuổi, vừa tốt nghiệp.”
Trên mặt Hướng Dụ phản chiếu ánh sáng từ màn hình ti vi, nghiêng đầu trừng mắt với Cận Phù Bạch: “Em khi đó đã bị anh dụ dỗ như thế này đấy.”
Cận Phù Bạch liếc nhìn người phụ nữ đang mặc tất lưới trong màn hình, tức cười hỏi cô: “Anh chính là như này? Dụ dỗ em?”
“Chứ còn gì nữa, nếu không sao em có thể bước lên con thuyền của kẻ xấu xa là anh chứ.”
Hướng Dụ ăn không nói có, nói xong, trề môi, tặng cho Cận Phù Bạch một ánh mắt.
Người nhận được ánh mắt theo thói quen giơ tay, dùng lòng bàn tay đỡ lấy hạt nho cô nhổ ra.
Cận Phù Bạch đứng dậy mang hạt đi vứt, nhân tiện cầm một chiếc thùng rác nhỏ quay lại, đặt ở đầu giường.
Anh mặc áo choàng ngủ màu xám khói, đi tới trước mặt Hướng Dụ, chặn lại màn hình ti vi, nâng cằm cô lên: “Năm đó anh đã dụ dỗ em về tay như thế nào?”
Vừa nói vừa hôn môi cô, khi thẳng người còn cố ý làm động tác chậm lại, ngón cái nhẹ nhàng vân vê môi cô: “Như này?”
Thấy Hướng Dụ không trả lời, tay anh trượt xuống dưới, bóp một cái: “Hay là như này?”
Hướng Dụ dùng nho ném anh, nói anh không đứng đắn.
Quả nho không nặng không nhẹ đập lên ngực anh, sau đó lăn lông lốc xuống dưới gầm giường.
Khe hở dưới gầm giường rất nhỏ, Hướng Dụ ngẩn người, không biết phải làm sao để lấy nó ra.
Cô ngập ngừng hỏi Cận Phù Bạch: “Hay là, cứ để ở đó nhé? Sau một thời gian dài, liệu nó có biến thành một quả nho khô đáng yêu không nhỉ?”
Cận Phù Bạch bật cười: “Em nghĩ đây là Tân Cương à? Bên dưới đều chống nấm mốc rất tốt, ngộ nhỡ thu hút chuột…”
Anh có ý trêu cô, nói tới đây còn cố ý ngừng lại: “Hoặc là gián?”
Hướng Dụ vừa nghe dưới gầm giường sẽ có sinh vật khác, bỗng dưng có chút không thoải mái, cô sờ vào cánh tay mình, vẻ mặt u sầu: “Không phải chứ, thực sự sẽ có chuột với gián ư?”
Cận Phù Bạch không nhìn nổi dáng vẻ lo lắng sợ sệt đó của cô, vốn dĩ còn muốn trêu cô mấy câu, nhưng nhìn thấy ấn đường cô cau lại, anh cũng nuốt hết xuống những câu lừa gạt đã chuẩn bị xong như: Dù có sửa sang tốt đến mấy thì đây cũng vẫn là ngôi nhà cũ, côn trùng rắn rết trăm chân bò lúc nhúc, nói không chừng còn có cả nhện nữa.
Từ bỏ ý định trêu chọc cô, Cận Phù Bạch hôn Hướng Dụ an ủi: “Anh trêu em thôi, không có gì cả, để anh đi tìm đồ khều nho ra.”
Cận Phù Bạch tìm được một chiếc cọc tre, cắm ở trong sân hai ngày rồi, hình như là Lạc Dương nhặt về để chuẩn bị làm món đồ thủ công gì đó.
Lúc anh vào trong phòng, Hướng Dụ đang cúi người bên giường, dùng đèn pin trong di động để soi quả nho dưới gầm giường.
Bọn họ mặc áo choàng ngủ đôi, chất liệu lụa tơ tằm. Vốn dĩ lúc xem phim, dáng vẻ trông giống như con tôm khô của cô ôm gối dựa vào trong lòng anh, cổ áo choàng ngủ đã sớm bung ra rồi.
Ở tư thế này, một phần bị cô đè dưới đầu gối, cả đôi chân lộ hết ra ngoài, còn có một đoạn vải ren nhỏ.
Cận Phù Bạch thu lại ánh mắt, lôi cô dậy: “Dép cũng không đi, lên giường cho anh.”
Cận Phù Bạch khều nho ra ngoài, lại mang cọc tre trở về chỗ cũ, bộ phim cũng không có cách nào tiếp tục xem được nữa.
Hướng Dụ đang cầm di động, nghe điện thoại của Đường Dư Trì.
Trong khoảng thời gian nửa năm Hướng Dụ và Cận Phù Bạch gặp lại nhau, vừa khéo là giai đoạn quan trọng trong việc khởi nghiệp của Đường thiếu gia. Số lần liên lạc trong vài tháng qua thậm chí còn ít hơn bất kỳ tuần nào kể từ khi bọn họ quen biết nhau.
Vậy nên tin tức bị chặn, căn bản không hề hay biết Hướng Dụ và Cận Phù Bạch đã sớm hâm nóng lại tình cảm.
Trong điện thoại, Đường Dư Trì vô tình nhắc đến Cận Phù Bạch, còn dùng một thái độ vô cùng dịu dàng khoan dung, thuyết phục nói: “Mình bảo này, Hướng Dụ, sao mình thấy vòng tròn bạn bè của cậu dạo này cứ y như thanh niên văn học vậy? Hay là mình giới thiệu bạn trai cho cậu nhé, là người anh em cùng khởi nghiệp với mình, cũng được lắm.”
Từ sau khi Cận Phù Bạch quay lại, Hướng Dụ rảnh rỗi là quấn lấy anh suốt, lấy đâu ra thời gian để chỉnh sửa vòng tròn bạn bè.
Nửa năm chỉ đăng được hai bài, một lần là hỏi đinh thép có thể làm được gì?
Lần còn lại là chụp bức ảnh cây cam ở trên bàn trong phòng làm việc.
Cái lần chụp ảnh cây cam đó, vốn tưởng rằng Cận Phù Bạch sẽ cực kỳ cảm động, Hướng Dụ đăng lên vòng tròn bạn bè xong còn đặc biệt tag tên của Cận Phù Bạch vào.
Kết quả mãi mà chẳng thấy anh trả lời gì.
Cô nhịn cơn tức đến lúc tan làm, nhào vào lòng Cận Phù Bạch đang đợi dưới tòa nhà văn phòng: “Anh không nhìn thấy bài đăng của em trên vòng tròn bạn bè sao?”
“Nhìn thấy rồi.”
“Vậy sao anh không nói gì?”
“Chăm cây xanh rất tốt.” Cận Phù Bạch giúp cô cài dây an toàn, thong thả nói.
Hôm đó Hướng Dụ suýt nữa tức chết, lửa giận vọt lên tận đỉnh đầu.
Anh quên rồi?!!!
Kết quả người đàn ông này kéo cô vào lòng, vừa cười vừa hôn gò má cô: “Trêu em thôi, anh nhớ mà, là hạt cam trước kia phải không? Chăm bón đúng là rất tốt.”
Nhưng những điều này Đường Dư Trì nào có biết, anh ấy tưởng rằng vòng tròn bạn bè của Hướng Dụ là do yêu nhưng không có được nên tâm tình buồn bực.
Thấy Hướng Dụ không nói gì, Đường thiếu gia ở bờ bên kia đại dương hết lời khuyên nhủ: “Tin tức có liên quan đến Cận Phù Bạch đều không tốt, cậu bảo cậu đợi cái gì đây? Ngộ nhỡ, mình nói ngộ nhỡ, anh ta quay lại thì quay lại, nhưng đã sớm tàn phế rồi, khi đó cậu có còn bên cạnh anh ta nữa không?”
Về phần này, Đường Dư Trì còn lấy cả ví dụ.
Có lẽ Cận Phù Bạch đã tàn phế; có lẽ đã trở thành người thực vật; cũng có lẽ đã thành thằng ngốc, mỗi ngày chảy nước dãi, đợi người đút cơm cho ăn.
Trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, thanh âm của Đường Dư Trì sắc nét vang vọng đến từng ngóc ngách.
Sống lưng Hướng Dụ cứng ngắc, gương mặt đờ đẫn quay đầu, nhìn thấy Cận Phù Bạch dựa ở cửa phòng ngủ, như cười như không.
Chắc là Đường Dư Trì bận bịu đến mức ngốc luôn rồi, trước kia cũng là một người rất biết ý, vậy mà hôm nay thấy cô trầm lặng như thế mà vẫn cứ khăng khăng nói về chủ đề giới thiệu bạn trai cho cô.
Một hơi nói hết tên của ba, bốn người đàn ông, còn liệt kê cả ưu điểm.
Hướng Dụ cân nhắc, vị thiếu gia này mà còn nói nữa thì tối nay có lẽ cô sẽ không thể trải qua một cách an toàn được, dù sao thì tuần trước… đầu gối của cô đến bây giờ vẫn còn sưng.
Thế là cô vội vội vàng vàng kết thúc chủ đề câu chuyện, ngắt điện thoại, đến cả chuyện Cận Phù Bạch quay lại rồi cũng chẳng kịp nói với Đường Dư Trì.
Cận Phù Bạch đã dựa vào gối, nửa nằm nửa ngồi trên giường, ban nãy Hướng Dụ không đắp chăn, tay và chân đều có chút lạnh.
Anh kéo cô vào trong, giúp cô làm ấm tay: “Người bạn thân từ nhỏ đó của em luôn giới thiệu bạn trai cho em?”
Hướng Dụ cũng cho chân áp lên trên chân Cận Phù Bạch, oán trách không chút chột dạ: “Anh rời đi nhiều năm như vậy, cũng chẳng thấy Đường Dư Trì nhớ tới việc giới thiệu bạn trai cho em, bây giờ anh quay về rồi thì lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.”
“Còn cảm thấy tiếc nuối à?”
Cận Phù Bạch giơ tay nhéo vào eo cô, không nỡ ra tay mạnh, thế là đổi thành cù lét.
Hướng Dụ co rúm lại trong chăn, chủ động trao nụ hôn, bày tỏ xin tha thứ.
Bóng cây cối bên ngoài cửa sổ rơi trên tấm rèm, mờ mờ ảo ảo.
Cô nằm trong vòng tay ấm áp của Cận Phù Bạch, vui vẻ dự tính, nói rằng đợi Đường Dư Trì quay về sẽ giới thiệu hai người họ với nhau, cùng nhau ăn bữa cơm gì đó.
Cận Phù Bạch hôn lên ấn đường đang dãn ra của cô: “Được, đều nghe em hết.”
Anh thích cô thoải mái dễ chịu như vậy.
Trong quá khứ, Cận Phù Bạch từng có vô số cơ hội chạm mặt Đường Dư Trì, đôi khi là nhìn nhau từ xa, đôi khi là gặp mặt gật đầu coi như chào hỏi.
Hướng Dụ chưa bao giờ giới thiệu hai người họ với nhau, cho dù bọn họ đều biết rõ thân phận của đối phương.
Việc cô không giới thiệu là bởi vì cô chưa bao giờ cảm thấy bất an.
Trong suốt những năm Hướng Dụ ở bên cạnh anh, hầu như chưa từng oán trách điều gì, cô thậm chí còn nhẹ nhàng loại bỏ tất cả các mối quan hệ khiến anh có áp lực.
Sợ giới thiệu bạn bè cho anh làm quen sẽ khiến anh cảm thấy áp lực, vậy nên không giới thiệu.
Sợ bản thân hỏi nhiều về lịch trình sẽ khiến anh áp lực, vậy nên cô không hỏi.
Trong mối quan hệ đó, kỳ thực Hướng Dụ nên có sự nhạy cảm và bất an mà một người con gái nên có mới phải.
Cô thường xuyên không biết anh đang ở nơi nào, cũng thường xuyên không biết anh đang ở cùng với những ai.
Nhưng cô chưa từng biến bất an thành áp lực cho anh.
Thậm chí có lần anh tham dự bữa tiệc, cởi áo khoác ném bừa lên trên ghế sô pha trong phòng bao, không biết là dính phải áo khoác của phụ nữ hay tên ẻo lả nào, cả người đầy một mùi nước hoa nồng nặc.
Hôm đó anh uống chút rượu, đưa Hướng Dụ quay về khách sạn của Lý Xỉ, áo khoác là do Hướng Dụ treo lên giúp anh, còn tưởng rằng cô sẽ ghen rồi chất vấn anh trong bữa tiệc có những ai.
Cận Phù Bạch vặn nắp chai nước khoáng, vừa uống vừa đợi.
Ai ngờ cô treo áo khoác xong xoay người, nhíu mày, lời nói ra lại là, sao anh lại uống nước lạnh nữa vậy? Trời thì lạnh, uống nước lạnh sẽ bị đau dạ dày đó.
Cận Phù Bạch khi ấy không nói rõ được cảm nhận của bản thân là như thế nào, chỉ cảm thấy mình đã khiến cô tủi thân quá nhiều, anh đi qua ôm chặt lấy cô, cố ý nói những chuyện xảy ra trong bữa tiệc, vờ như vô tình nói hết một lượt những người có mặt ở đó, để cô an tâm.
Em trai họ Cận Tử Ngung vô cùng tò mò, còn thực sự nghe ngóng về Hướng Dụ, cuối cùng chạy đến hỏi Cận Phù Bạch: “Anh họ, cái người mà anh yêu em thấy bình thường thôi mà, rốt cuộc anh yêu chị ấy ở điểm gì thế?”
Cậu ấy không nhắc đến tên Hướng Dụ, nhưng Cận Phù Bạch vẫn sững sờ một lúc lâu mới trả lời, anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô.
Khi ấy đối diện với dáng vẻ “cẩn thận từng li từng tí” của Hướng Dụ, Cận Phù Bạch luôn có một loại cảm giác bất lực khi chẳng thế nắm chặt được mọi thứ trong tầm tay.
Anh có thể cho cô tình yêu, cô thể rất yêu rất yêu cô.
Nhưng khi đó anh vẫn không dám bảo đảm, rằng anh có thể mãi mãi yêu cô một cách vô lo vô nghĩ.
Cũng may là hiện tại, đều đã trôi qua rồi.
Nói tới ngày Đường Dư Trì về nước, Hướng Dụ nói là thứ sáu tuần sau.
Cận Phù Bạch nheo nheo mắt tính toán, đột nhiên nhướng mày, nói, thứ sáu tuần sau? Không phải là ngày 14 tháng 2 ư?
Anh vân vê dái tai của cô: “Sao cảm giác mỗi lần đến Valentine là em đều cùng với người bạn thân từ nhỏ đó của em trải qua thế?”
Hướng Dụ né khỏi tay anh, vừa cười vừa chui vào lòng anh: “Vậy buổi tối em hẹn cậu ấy ra ngoài, ba người chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé?”
“Được.”
Ngày Đường Dư Trì về nước, thời tiết thực sự rất đẹp, trời quang mây tạnh.
Đường thiếu gia áo gấm về làng, đeo chiếc kính râm của thương hiệu cao cấp, nguyên hành lý cũng phải chất đầy cả một xe.
Anh ấy bận đến mức Tết Nguyên Đán cũng không có thời gian, lần này về nước có thể ở nhà gần ba tháng, còn tưởng rằng cô bạn thân từ nhỏ và bố mẹ sẽ vui lắm.
Kết quả suốt dọc đường đi căn bản chẳng có ai để ý đến anh ấy.
Bố mẹ phấn khích thảo luận xem nên ăn gì, hơn nữa còn toàn nói những món Hướng Dụ thích ăn.
Đường thiếu gia nâng kính râm, ấn đường nhíu chặt lại, dùng chai nước khoáng đã uống một nửa chọc vào cánh tay Hướng Dụ: “Chuyện gì đây Hướng Dụ, giọng khách át giọng chủ hả? Bây giờ trong mắt bố mẹ nuôi của cậu lẽ nào vẫn còn người con trai là mình?”
Hướng Dụ tức cười nhìn anh ấy: “Đường tổng là đang tranh sủng với mình à?”
Một tiếng Đường tổng này đã khiến cho Đường Dư Trì nở nụ cười ngay lập tức.
Đang chuẩn bị nói với Hướng Dụ những món đồ hay ho mà anh ấy mang từ nước ngoài về cho mọi người, thì ngay sau đó lại nghe thấy tiếng cảm khái của mẹ ruột: “Nửa năm nay tâm trạng của Dụ Dụ đã tốt lên rất nhiều rồi.”
Mẹ Đường nói: “Trước kia luôn cảm thấy Dụ Dụ có tâm sự, mà bậc phụ huynh như bố mẹ cũng không dám hỏi nhiều, có điều bây giờ ổn rồi, biết được có người chăm sóc cho con, mẹ với bố nuôi của con cũng đã yên tâm hơn hẳn.”
Sau đó thì sao, đến cả bố ruột của mình cũng lên tiếng: “Dụ Dụ, con có thời gian thì dẫn bạn trai về nhà đi, để bố nuôi xem xem là người đàn ông như thế nào.”
Đường Dư Trì tuần trước ở trong điện thoại mới nói muốn giới thiệu bạn trai cho Hướng Dụ thực sự đã bị những lời này làm cho ngơ ngác. Ngẩn người một lúc anh ấy mới choàng tay qua vai Hướng Dụ, đè thấp giọng, ngữ khí vô cùng bất mãn: “Hướng Dụ, cậu tìm đàn ông ở đâu thế? Đến cả mình cũng không nói? Lại là một nhân vật nguy hiểm tầm cỡ à?”
Hướng Dụ hất móng vuốt của anh ấy ra khỏi vai: “Không tìm, Cận Phù Bạch quay lại rồi.”
“…Ai?”
“Cận Phù Bạch.”
Trên mặt Đường Dư Trì là biểu cảm “một lời khó giải thích”, cuối cùng chỉ rặn ra được một câu: “Vẫn… vẫn khỏe mạnh chứ?”
Hôm đó là Valentine, xe bị kẹt ở trong thành phố một lúc.
Các cặp đôi ôm hoa đi lại khắp phố, biển quảng cáo điện tử không ngừng nhảy ra bố cục hình trái tim, không biết là cửa hàng nào mở bài hát Bong bóng tỏ tình, không khí dường như cũng trở nên ngọt ngào.
Nhưng trong bầu không khí như thế này, Hướng Dụ không thể không nhỏ giọng giải thích với Đường Dư Trì: Cận Phù Bạch thực sự không thiếu tay chân, cũng không thiếu trái tim.
Chung quy bố mẹ nuôi đều không biết những vướng mắc trong suốt những năm qua, chỉ cho rằng dạo gần đây Hướng Dụ đã tìm được một người bạn trai hoàn hảo. Hướng Dụ với Đường Dư Trì thì thầm to nhỏ một lúc, sau đó cũng đổi chủ đề.
Đường Dư Trì nói muốn ăn cơm bố mẹ nấu, bọn họ quay về nhà họ Đường, cùng nhau ăn trưa, rồi ngồi trên sô pha uống trà chuyện trò.
Nói chuyện đến buổi chiều, di động của Hướng Dụ đặt trên bàn uống nước rung khẽ mấy cái.
Trà mà bố Đường pha là trà Mao Phong cao cấp, màu trà không đậm lắm, rót vào trong chiếc chén sứ trắng mỏng.
Di động vừa rung, sóng nước lăn tăn trong chén trà.
Là Cận Phù Bạch gọi đến.
Hướng Dụ sợ làm phiền đến tâm trạng thanh tịnh của người uống trà, cô đứng dậy đi ra ban công nghe điện thoại.
Nói mấy câu, cô mở cửa ban công, thò đầu vào trong hỏi Đường Dư Trì: “Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé? Ba người chúng ta?”
“Được!”
Chỉ cần nghe ngữ khí là có thể nghe ra được Đường thiếu gia đã gom góp biết bao nhiêu hóng hớt muốn hỏi.
Thời tiết giữa tháng hai vẫn chưa ấm lắm, nhưng được cái là ánh nắng chan hòa.
Phong cách ăn mặc của Đường Dư Trì vẫn thế, áo phao lông vũ rộng rãi cùng quần jeans, kèm theo gương mặt non nớt như cún con, trông vẫn không khác gì học sinh.
Anh ấy với Hướng Dụ đứng dưới tầng, tranh thủ thời gian chờ đợi, lôi bao thuốc ra, rút một điếu, châm lửa.
Nhìn dáng vẻ giống như một người nghiện thuốc lá nặng, có lẽ ra nước ngoài đã hút rất nhiều.
Thuốc mà Đường Dư Trì hút giống như trước kia, có mùi socola.
“Bố mẹ nuôi nhìn thấy lại mắng cậu cho xem.”
“Họ sẽ hiểu thôi, khi ấy không cho mình hút thuốc là cảm thấy mình vì vấn đề tình cảm mà hút thuốc, không đáng mặt đàn ông.”
Ngón trỏ và ngón giữa của Đường Dư Trì kẹp điếu thuốc, đầu lọc màu đen, anh ấy ra vẻ lắc lắc tay: “Bây giờ mình hút thuốc là bởi vì công việc, lúc thức đêm không chịu được mới hút, họ mà biết thì còn phải đau lòng mình ấy chứ, biết chưa hả? Mình…”
Còn chưa nói xong, trong hành lang vang lên một tiếng “ding”, tiếp theo là tiếng cửa thang máy mở ra, sau đó là tiếng nói chuyện của bố mẹ Đường truyền ra ngoài.
Ban nãy Đường Dư Trì nói hay lắm, vậy mà vừa nghe thấy tiếng của bố mẹ là vội vội vàng vàng ném thuốc lá xuống dưới đất, dùng chân giẫm lên.
“Dụ Dụ à, bố với mẹ nuôi của con nghĩ thế này, bạn trai con tới đón, có thế nào thì bố mẹ cũng phải gặp một chút, vậy nên đã xuống đây.”
Hướng Dụ nhìn đôi giày thể thao đắt đỏ của Đường Dư Trì đang liều mạng giẫm lên trên điếu thuốc.
Cô nhịn cười trả lời: “Chúng con là bậc con cái, nên để anh ấy tới chào hỏi bố mẹ mới phải ạ.”
Lời vừa dứt, xe của Cận Phù Bạch dừng ở trước mặt.
Anh xuống xe, lễ phép chào hỏi bố mẹ của Đường Dư Trì, lúc bắt tay bố Đường hơi ngẩn người, hỏi, này chàng trai trẻ tuổi, có phải chú từng gặp cháu trước kia không nhỉ? Xưng hô với cháu thế nào?
Cận Phù Bạch khiêm tốn lễ độ nói: “Chào chú, cháu họ Cận, tên Phù Bạch.”
“Cận Phù Bạch, tên hay lắm, người nhìn cũng không đến nỗi nào, nhất định phải đối tốt với Dụ Dụ nhà cô chú đấy nhé.”
Mẹ Đường cười híp mắt nói, nói xong mới ngây ra, quay đầu hỏi: “Ông xã, sao em thấy cái tên này nghe quen quá? Cận Phù Bạch? Là Cận Phù Bạch nào?”
Đường Dư Trì kéo Hướng Dụ với Cận Phù Bạch lên xe, thúc giục Cận Phù Bạch: “Mau đi thôi, mau đi thôi.”
Sau đó lại hạ cửa sổ xe, nói với bố mẹ Đường: “Chính là Cận Phù Bạch mà bố mẹ biết, bên ngoài lạnh lắm, bố mẹ mau lên nhà đi, đừng đứng dưới này nữa.”
“Nhìn dáng vẻ không tinh ý của bố mẹ mình kìa.” Đường Dư Trì vỗ đầu nói.
Hướng Dụ ngồi ở vị trí ghế lái phụ, quay đầu than thở với Đường Dư Trì, nói rằng lúc bố mẹ mình gặp Cận Phù Bạch, biểu cảm còn cứng nhắc hơn cả bố mẹ nuôi.
Cứng nhắc gấp ngàn vạn lần!
“Hai người đã gặp phụ huynh rồi? Chuyện lớn như vậy sao mình không biết chứ!”
Đúng là đã gặp phụ huynh rồi.
Trong dịp Tết Nguyên Đán, bố mẹ của Hướng Dụ về nước ăn Tết, ở lại trong nước tổng cộng năm ngày. Hôm mùng hai, Cận Phù Bạch xách theo quà đến chào hỏi.
Nói “xách” không thích hợp lắm, có lẽ dùng “vận chuyển” sẽ chuẩn xác hơn.
Lý Xỉ lái xe đến, còn bắt cả Lạc Dương làm cu li, cộng thêm Cận Phù Bạch, ba người đàn ông chia ra bốn chuyến mới chất được hết hộp quà to hộp quà nhỏ vào trong phòng khách của nhà Hướng Dụ.
Cận Phù Bạch hôm đó còn bị nhận nhầm.
Dáng vẻ khí thế hùng dũng đó của bọn họ đã khiến cho bố mẹ Hướng có chút sững sờ, cộng thêm Lý Xỉ lại nói nhiều, cứ một câu “chú”, một câu “dì”.
Bố mẹ Hướng tưởng rằng Lý Xỉ là bạn trai của Hướng Dụ.
Hôm đó bố Hướng kéo tay của Lý Xỉ: “Ai da, cháu đến chơi là được rồi, mua nhiều đồ thế để làm gì?”
Hướng Dụ nhìn thấy Lý Xỉ run bắn lên.
Anh ấy vội vàng cười gượng thoái thác nói, không không không, chú à, cháu giúp anh Cận mang đồ đến thôi, chú xem cháu có chỗ nào xứng được với chị dâu chứ?
Lúc Lý Xỉ rời đi, dùng cùi chỏ huých vào Cận Phù Bạch, sau đó dùng khẩu hình miệng nói, anh Cận, đồ mang đến hết rồi, em đi đây.
Cận Phù Bạch liếc xéo anh ấy một cái, cũng dùng khẩu hình miệng nói, mau biến đi.
Người đàn ông Cận Phù Bạch này đã hơn 30 tuổi rồi, bình thường ở trước mặt Hướng Dụ là một người không bao giờ vội vàng hấp tấp.
Tự mình gọi “bố vợ mẹ vợ” cũng không phải một hai năm, vậy mà kết quả tới lúc gặp bố mẹ Hướng Dụ thì sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt trang nghiêm.
Khi anh bận rộn công việc cũng chưa từng căng thẳng đến như thế.
Hướng Dụ nhìn anh với bố bắt tay nhau một cách lịch sự, không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Làm như kiểu hai nguyên thủ quốc gia gặp mặt vậy.
Hôm đó bố Hướng rất bối rối, ông hỏi có phải đã từng gặp Cận Phù Bạch không?
Cô nhìn Cận Phù Bạch trầm lặng suy nghĩ trong chốc lát, anh nói chắc là chưa từng gặp mặt chính thức bao giờ.
Đợi tới khi Hướng Dụ giới thiệu tên của Cận Phù Bạch, bố mẹ cô lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy mà cũng vẫn ngẩn người ra đó.
“Cận… Cận Phù Bạch sao? Là Cận Phù Bạch nào?”
Hướng Dụ kể đến đoạn này với Đường Dư Trì, cười nói: “Bố mẹ mình với anh ấy đều cứng đờ cả ra, giống như hồi còn đi học có lãnh đạo nhà trường ngồi ở dãy đằng sau nghe giảng vậy…”
“Lãnh đạo nhà trường ngồi nghe giảng mà mình có thấy cậu cứng đờ bao giờ đâu, lúc giáo viên gọi tên trả lời câu hỏi, người kính cẩn nói rằng bản thân không biết lẽ nào không phải cậu?”
Hướng Dụ dùng hộp khăn giấy đặt ở trên xe đánh rõ mạnh vào Đường Dư Trì một cái: “Đây là trọng điểm ư?!”
Đường Dư Trì ngồi ở đằng sau, nhân lúc Hướng Dụ đang bám lên lưng ghế nói chuyện với anh ấy, anh ấy dùng ánh mắt ra hiệu, nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu không nói sớm anh ta quay về rồi, hôm đó mình nói muốn giới thiệu bạn trai cho cậu, không lẽ Cận Phù Bạch… đều nghe thấy hết rồi à?”
Hướng Dụ để lộ một nụ cười rạng rỡ: “Nghe hết~ rồi~”
Đường thiếu gia là người biết ứng phó trong mọi tình huống, trực tiếp đổ lỗi…
“Cậu mà sớm nói anh Cận quay về rồi, mình còn có thể giới thiệu cho cậu mấy tên xấu xí kia sao? Đúng thật là, cũng không nói sớm với mình một chút.”
“Anh Cận chào anh, nghe danh đã lâu, em là bạn thân từ nhỏ của Hướng Dụ, Đường Dư Trì.”
“Chào em Đường Dư Trì, những năm qua cảm ơn em đã luôn chăm sóc Hướng Dụ, bữa tối để anh mời.”
Hướng Dụ lườm nguýt, trong lòng thầm oán trách Cận Phù Bạch với Đường Dư Trì.
Một người ở nhà cứ hễ nhắc đến “bạn thân từ nhỏ của em” là ghen tuông.
Một người ở trong điện thoại thì cứ phán đoán bị tàn phế, đần độn.
Vậy mà gặp nhau xong lại yên bình thế này?
Giả tạo!
Nhưng cô vẫn rất vui, thậm chí trong lúc kẹt xe còn ngâm nga một giai điệu bài hát, đó là bài The Sound of Silence trong phim điện ảnh.
Tiếng Anh của cô không tốt, hát bừa, bị Đường Dư Trì nói là nghe như tiếng muỗi kêu.
Nhưng khi cô nghiêng đầu dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Cận Phù Bạch, ánh mắt của người đàn ông dịu dàng tình cảm nhìn cô: “Hay hơn bản gốc.”
Đường Dư Trì ở đằng sau, nghiến răng nghiến lợi.
Thầm nói trong lòng, lúc Cận Phù Bạch gặp phải tai nạn xe cộ, chắc chắn thính giác đã bị tổn thương nghiêm trọng!
Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng kiểu Tây.
Ngoài cửa sổ là một hồ nước lạnh không thấm được ánh nắng đầu Xuân, nhánh cây dương liễu thướt tha rủ xuống một tầng xanh mướt.
Thỉnh thoảng có chim én bay ngang qua, mang lại sự sinh động cho cả bầu trời không một gợn mây.
Bít tết chín 7 phần, súp rau củ cũng rất thơm ngon.
Vị trí gần cửa sổ có thể nhìn thấy bầu trời ngập trong ánh hoàng hôn, Cận Phù Bạch và Đường Dư Trì đang nói chuyện, thanh âm của hai người đàn ông xen lẫn vào khung cảnh xung quanh.
Đường Dư Trì đang hỏi về ngày cưới của Cận Phù Bạch và Hướng Dụ, khóe môi Cận Phù Bạch chứa ý cười, nói rằng họ đang đợi bố mẹ Hướng hoàn thành xong kế hoạch của năm nay, chọn một ngày hai người họ đều không bận, tốt nhất là vào cuối Hạ đầu Thu, thời tiết ở thành phố Đế Đô không lạnh không nóng, sau đó sẽ tổ chức hôn lễ.
Hướng Dụ đang nhai nửa quả cà chua bi, bỗng dưng khoan khoái nheo nheo mắt.
Cuối cùng cô cũng đã có thể đưa người mình yêu tới trước mặt bạn bè một cách quang minh chính đại.
Cảnh tượng trước mắt là điều mà trong quá khứ đến cả nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới.
Hướng Dụ quay đầu, cầm ly nước trái cây lên, ngắm nhìn góc mặt nghiêng của Cận Phù Bạch.
Anh đang dùng tay trái ăn cơm, tay phải đặt ở dưới bàn, nắm chặt tay của cô.
Hai người đàn ông trò chuyện từ kiểu dáng váy cưới đến quy trình tổ chức hôn lễ, vì không biết quá rõ nên Cận Phù Bạch đã miêu tả chiếc váy đuôi cá thành “giống như một cái chổi”.
Hướng Dụ không cảm thấy buồn cười, cô cảm giác như có thứ gì đó đang chảy ra từ lồng ngực, giống như khi mặt trời lặn tình cờ xoẹt qua trái tim cô.
Đó là một loại, xúc động dạt dào.
Lúc cơm tối sắp sửa kết thúc, Đường Dư Trì ra ngoài đi vệ sinh.
Cận Phù Bạch vân vê má cô, sát lại gần bên tai Hướng Dụ, hỏi khẽ: “Em vui chứ?”
“Ừm, rất vui.”
Hướng Dụ trả lời như vậy xong, cảm giác người đàn ông này đem tay thò vào trong áo của cô, giữa môi và răng có một mùi thơm dịu nhẹ của rượu vang, anh nói, về nhà sẽ làm em càng vui hơn.
Lời nói lưu manh như vậy, cô còn chưa kịp phản bác thì đáy mắt liếc thấy Đường Dư Trì mặt mày hớn hở chạy lại.
Hướng Dụ ngẩn người, chợt cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.
Tình cờ thế nào hôm nay Đường Dư Trì cũng mặc một chiếc áo cộc tay màu đen, giống hệt với lễ hội nghệ thuật năm lớp 10.
Trên mặt anh ấy có một biểu cảm rất giống với lúc đầu khi phát hiện ra An Tuệ.
Có lẽ đó là một sự ăn ý nào đó giữa bạn thân từ nhỏ với nhau, Hướng Dụ đột nhiên kích động giữ chặt lại tay của Cận Phù Bạch.
Cô nhìn Đường Dư Trì đang chen chúc chạy qua một đám người đã thanh toán xong chuẩn bị rời đi, nét mặt kích động nói: “Hướng Dụ, mau nhìn hướng nhà vệ sinh! Cô gái mặc chiếc váy len màu trắng vừa mới đi ra, rất xinh đúng không? Mình chuẩn bị đi tìm cô ấy để xin Wechat!”
Hướng Dụ theo miêu tả của anh ấy nhìn qua, một cô gái tươi sáng rạng ngời bước ra từ phía đó.
Đường Dư Trì đã chuẩn bị sẵn di động, cô và Cận Phù Bạch chạm mắt nhau, Cận Phù Bạch nhìn ra được không ít sự vui mừng nhẹ nhõm khó tả từ trong mắt Hướng Dụ.
Năm nay là năm 2020, dường như cuộc sống sớm đã cuốn trôi hết đi những tháng ngày khiến người ta muộn phiền đó.
Tất cả đều mới tinh, khiến người ta thích thú.
Giống như kim loại được đánh bóng, để lộ ra một độ lộng lẫy láng mịn.
~Hết ngoại truyện 4~