Edit: Frenalis
Chiều hôm đó, ông ngoại chìm đắm trong cảm xúc đau thương, ngồi một mình với tách trà nhỏ trên chiếc ghế đá, thỉnh thoảng thở dài. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má ông.
Dưới cây đào mùa đông, một ông già, một ấm trà, và những kỷ niệm xưa cũ.
Lưu Diễm sợ ông suy nghĩ nhiều, từ một góc khuất tìm ra một bàn cờ, đặt lên ghế đá rồi ngồi đối diện, cười tươi nói, “Ông ngoại, chúng ta chơi một ván nhé.”
Ông ngoại cầm cây gậy gỗ, suy nghĩ một chút, rồi lấy khăn tay lau khô nước mắt.
Trong lòng ông càng nghĩ càng tức, Chu Thế An ở trong nhà, ông quyết không muốn ở cùng một không gian với nó. Nhưng cảm xúc cá nhân của mình không thể ảnh hưởng đến người trẻ, đặc biệt là cô gái cháu mình mang về, mà cô bé này lại chăm chỉ và dễ mến như thế.
Ông ngoại ho khan khô khốc, cùng Lưu Diễm bày bàn cờ.Lưu Diễm nói, “Ông đi trước đi ạ.”
Ông ngoại đi quân xe lên trước một bước.
Lưu Diễm đi theo.
Ông ngoại di chuyển pháo.
Lưu Diễm đi ngựa.
Một ván kết thúc, ông ngoại thắng.
Lưu Diễm nói: “Ông chơi giỏi quá, ăn mất hai xe hai pháo của con rồi chiếu tướng.”
Ông ngoại mỉm cười nhìn Lưu Diễm, tâm trạng khá hơn nhiều, giọng ông run run, “Cô bé này, thật sự nghĩ rằng ông không nhận ra con nhường cờ à?”
Lưu Diễm thản nhiên, “Ông hiểu lầm rồi, con có nhường hay không cũng thua, thà thua nhanh còn hơn.”
Ông ngoại cười ha ha, “Được, vậy thì ván này ông cho con thắng thoải mái.”
Lưu Diễm lắc đầu, “Thua cũng thua, thắng chưa chắc đã thắng.”
Ông ngoại gật đầu.
Lại bày một ván cờ, ông ngoại vừa chơi vừa uống trà, vừa nói, “Ông có một đứa con trai, nó chẳng bao giờ nhường cờ, lần nào chơi cũng thắng ông trong ba phút.”
Lưu Diễm đi tượng, ngẩng đầu hỏi, “Giỏi vậy sao?”
Ông ngoại tự hào nói, “Nó thông minh, mọi người đều nói cháu ngoại giống cậu, Sâm tử cũng thông minh.”
“Chu Sâm giống dì.”
Ông ngoại nghi hoặc, “Con từng gặp con gái ông?”
Lưu Diễm mắt hơi động, ngừng một chút rồi cười nói, “Lúc nhỏ từng gặp, dì ấy đưa Chu Sâm đi học.”
“Lúc nhỏ,” ông ngoại ngẩng đầu nghĩ ngợi, “vậy cũng phải hơn mười năm rồi.”
Ông ngoại càng cảm thán, quân cờ trong tay chần chừ không rơi xuống, cuối cùng đặt tay lên bàn, mắt đỏ mọng.
Ông cuối cùng không thể không nói ra.
“Nhà họ Vạn bây giờ thành ra thế này,” giọng ông bình tĩnh nhưng đầy căm hận nhìn về phía bên trong nhà, Chu Thế An đang ngủ trong đó, ông nghiến răng nghiến lợi nói, “đều là do tên súc sinh đó gây ra, ông sớm đã phản đối con gái cưới tên đó, nhưng nó cứ đòi cưới, cưới rồi, ba ngày sau nó đã bỏ đi chơi đêm, không làm ăn gì mà thích cờ bạc, người trẻ cùng tuổi đều chuẩn bị xây nhà kiếm tiền, nó thì hay, trực tiếp ở rể nhà ông.” Giọng ông ngoại có chút nhượng bộ, “ở rể thì ở rể, nếu chỉ nghèo một thời gian cũng không sao, chẳng phải người ta nói, đừng khinh thường người trẻ nghèo sao, con gái ông cũng nói thế.”
Đột nhiên nghẹn lại, ông ngoại không nói ra lời nữa.
Quân cờ giữa ngón trỏ và ngón giữa của Lưu Diễm rơi xuống, giọng ông thấp dần, mắt đẫm lệ, “Bây giờ nghĩ lại, ông vẫn không thể nguôi giận.”
“Con gái đi làm thuê, nó sợ người ta chỉ trỏ, bèn theo con gái ra khỏi trấn, nhưng nghe nói chẳng làm việc gì, hai năm sau con gái mang bầu trở về nhà, vốn nghĩ rằng làm cha rồi sẽ có trách nhiệm, nhưng thực sự khi đứa trẻ sinh ra, nó lại nói nuôi không nổi, thế là, đem Chu Hiệt giao cho Vạn Xương nuôi như con ruột.”
Lưu Diễm nghe thấy tên Chu Hiệt nhiều lần, cũng không thấy xa lạ.
Ông ngoại nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, khi đó Chu Thế An có bộ mặt lưu manh, ngay cả con trai nó cũng không cần, chỉ muốn bớt gánh nặng, với con gái ông thì đánh đập, lúc đó nó nói thế nào nhỉ, ông lắc lắc đầu: “Con biết Chu Thế An lúc đó nói gì với Vạn Xương không?”
Lưu Diễm thật sự muốn biết, vì cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa người với người chỉ là một cái vỏ đối mặt với cái vỏ khác, còn bên dưới cái vỏ đó là linh hồn gì, thì không ai biết được.
“Bác trai nói gì ạ?”
Mặt ông ngoại nhăn nheo, tức giận chỉ vào cổng, “Lúc đó nó đứng ở đó, Vạn Xương chẳng có bao nhiêu tiền, vất vả về nhà, vừa vào cửa gặp ngay bộ mặt lừa đảo của Chu Thế An, con gái ông còn nằm trên giường, nó nói”. Ông ngoại bắt chước giọng điệu tùy tiện như muốn rũ bỏ của Chu Thế An: “hai đứa con này cậu mang đi hết đi, ông đây nhìn là bực mình.”
“Con gái ông khóc thảm thiết, Vạn Xương muốn họ ly hôn,” ông nghẹn ngào nói, “con gái ông đã chuẩn bị ly hôn rồi, nhưng họ Chu này dỗ dành mãi, cuối cùng không ly hôn, không ly hôn thì thôi, lại đánh nhau hàng ngày, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, không yên ổn.”
Một người phụ nữ vốn dịu dàng, cũng trở nên bạo lực và xung động.
Ông nói, “Con trai ông Vạn Xương đã không về nhà nữa, từ đó nó và Chu Thế An trở thành kẻ thù không đội trời chung. Bất cứ việc gì liên quan đến họ Chu, nó đều không quan tâm.”
Ông run rẩy dậm chân, “Sao có thể không quan tâm được? Đó là hai chị em ruột, nó không quan tâm thì con gái ông làm sao có ngày ngẩng đầu lên được chứ!”
“Con gái ông đã mất tích hơn mười năm rồi, Chu Thế An nói rằng con gái ông đã cãi nhau một trận lớn với nó rồi bỏ đi xa làm công. Ông không tin. Cho dù ông có tệ đến đâu, con gái ông cũng không thể không liên lạc với ông suốt ngần ấy năm chứ? Chuyện gì mà không giải quyết được, chẳng lẽ không thể ly hôn với Chu Thế An à?”
Lưu Diễm nghe mà tim đập thình thịch, “Ông nói đi Tân Kinh là lần đó phải không?”
Ông ngoại gật đầu, “Đúng, lần đó nơi hai chúng nó ở thuê rất xa, trong căn phòng trọ của bọn chúng mọi thứ đổ vỡ tan tành.”
Ông còn thấy máu nữa.
“Chu Sâm không ở cùng họ sao?”
Ông ngoại gật đầu, “Sâm tử ở nội trú, thỉnh thoảng mới về. Nhưng đêm đó, thằng bé tình cờ ở nhà với bố mẹ, nó cũng nói rằng mẹ mình đã giận dữ bỏ đi.”
Lúc Chu Sâm nói vậy, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, như một con rối.
Hai người nói nhiều như vậy, Chu Thế An trong nhà vừa tỉnh giấc, nghe được nên bực bội, hét ra ngoài cửa sổ, “Ông già, ông nói mãi chuyện cũ để làm gì?”
Ông ngoại đứng dậy, run rẩy, “Sao, mày dám làm mà tao không dám nói sao!” Ông lại nói, “Đây là nhà tao, nhà tao không hoan nghênh mày!”
Chu Thế An cười khẩy, “Được thôi, đây là nhà ông, chỉ cần ông nói Chu Sâm không phải cháu ngoại của ông, tôi sẽ đi ngay lập tức!”
Làm sao mà ông nói ra được, đó là người thân cuối cùng của ông trên cõi đời này.
Ông ngoại tức đỏ mặt, Chu Thế An lại ung dung bước ra, hai tay chống hông, “Đúng không, ông không nói được,” ông ta chỉ vào mình, “Vậy thì trùng hợp, tôi là bố của Chu Sâm, nơi nào có nó, nơi đó có tôi.”
Ông ngoại nghẹn lời, Lưu Diễm đỡ ông ngồi xuống. Một lúc sau, Chu Thế An vào bếp tìm đồ ăn. Lưu Diễm cố gắng nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi: “Ông ngoại, ông muốn ăn gì không, con làm bánh quy rất ngon, để con làm cho ông ăn thử nhé?”
Ông ngoại lắc đầu, “Không cần phiền vậy đâu, những chuyện gia đình rắc rối này, ông vốn không muốn nói với con.”
Lưu Diễm lắc đầu, nhìn cây đào to, trong lòng động một cái, không biết tại sao lại hỏi, “Cây đào này giờ còn ra trái không?”
Ông ngoại cũng ngẩng đầu nhìn, “Có, trái ngon, to và đỏ.”
Lưu Diễm nói, “Chu Sâm chưa từng ăn.”
Ông ngoại cười, “Chu Sâm sao lại không ăn, đào chín lúc nào nó cũng ăn năm sáu quả, chọn những quả đỏ nhất mà ăn. Khi còn nhỏ nó ở với ông đến năm sáu tuổi, sau đó mới đi Tân Kinh.”
Ông thấy Lưu Diễm rõ ràng ngạc nhiên, ngừng lại một chút, ông nói, “Nếu nói không ăn, thì Chu Hiệt mới là người không ăn.”
Trong lòng Lưu Diễm lộp bộp một cái.
Cô nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt điềm đạm, nhẹ giọng hỏi, “Chu Sâm sau này sao lại được cậu Ba nhận nuôi?”
Ông ngoại thở dài, đơn giản giải thích, “Mẹ nó bỏ đi, Chu Hiệt tự tử, để Chu Thế An nuôi Chu Sâm ông không yên tâm, nên Vạn Xương bèn dẫn Chu Sâm đi.”
Cửa sân kêu cọt kẹt mở ra, Chu Sâm mang theo vài túi nhựa đỏ, có cá, rượu, rau khô, rau cải bó xôi, và một chú chó con màu trắng đi bên cạnh.
Lưu Diễm bước lên giúp xách túi, Chu Thế An bưng bát canh gà từ trong bếp đi ra, nhìn cậu một cái, vừa uống canh vừa trêu, “Thật sự tốt với tao vậy sao?”
Chu Sâm nhìn ông ta, nhàn nhạt nói: “Bố ăn hay không thì tùy, dù sao cũng lấy danh nghĩa hiếu kính bố.”
Chu Thế An cười ha hả, “Đương nhiên phải ăn, không thể để ông già bất tử vừa nói xấu tao lại vừa chiếm tiện nghi của tao”
Chu Sâm nhìn Lưu Diễm, khoé miệng Lưu Diễm ngập ngừng một chút, cười nhạt nói : “Chỉ nói chuyện phiếm thôi.”
Chu Sâm “ừm” một tiếng, lại nhìn ông ngoại, nhẹ giọng nói, “Ông ngoại không nói ra thì lòng cũng không yên.”
Lưu Diễm theo sau cậu, do dự hỏi, “Ông nói hồi nhỏ anh ăn nhiều đào lắm, nói anh ở nhà đến năm sáu tuổi.”
Chu Sâm “ồ” một tiếng.
“Vậy sao anh nói mình chưa ăn?”
Lưu Diễm chỉ thấy lưng Chu Sâm cao lớn thon chắc, tóc cắt gọn gàng, cậu bình tĩnh giải thích, cô tin ngay: “Lúc đó còn nhỏ, không nhớ cũng là bình thường.”
Lưu Diễm nắm tay cậu, lắc đầu cười, “Ông ngoại nói anh thông minh, nhưng chẳng nhớ gì cả.”
Một lúc sau, họ đi vào nhà bếp, thấy trời còn sớm, Lưu Diễm hỏi, “Hồi tưởng lại, đào có ngọt không?”
Chu Sâm bình tĩnh gật đầu.
“Anh nói làm em cũng muốn ăn.”
Chu Sâm nhìn cô, cười: “Anh hình như chưa nói gì, em đã muốn ăn rồi?” Chu Sâm cũng chịu thua, nhìn cô đầy cưng chiều, “Vậy thì thế này, khi đào chín, anh sẽ gửi về Tân Kinh cho em.”
“Được đấy,” Lưu Diễm nghĩ, “Lúc đó chúng ta cũng thi xong rồi, hay là dẫn Lưu Nhất đến đây chơi, anh nghĩ sao?”
Chu Sâm hôn nhẹ lên khoé môi cô, “Tùy em.” Một lát sau, cậu lại nói, “Đều theo em.”