Edit: Frenalis
Lưu Diễm vừa đến trạm thì nhận được cuộc gọi từ Chu Sâm. Giọng cậu không rõ ràng lắm, chỉ có bốn chữ, “Đã tới Tây Thành?”
Một người trẻ tuổi bên cạnh giúp lấy hành lý, Lưu Diễm cảm ơn, lúng túng đáp lại, “Vừa đến ga tàu hỏa, là ga tàu hỏa Tây Thành.”
Chu Sâm ngay lập tức nhắn lại: “Trước hết tìm một chỗ đặt chân, anh tới tìm em.”
Lưu Diễm ngạc nhiên hỏi: “Anh có phương tiện liên lạc sao?”
Chu Sâm nói: “Chờ đã.”
Nhà ông ngoại ở khu dân cư bình thường nhất của Tây Thành, là nhà xây, mái nhà cao và dốc. Năm nay, tuyết đầu mùa chưa kịp tích tụ đã rơi từ mái hiên xuống mặt đất, ướt át lấp lánh. Bên ngoài có một cái sân nhỏ trồng cây đào, cây mận, cây quế. Mùa xuân hoa nở muôn màu rất đẹp.
Chu Sâm nhớ rất rõ những kỷ niệm thời thơ ấu. Lúc ấy, hai anh em thường chơi đu dây trong sân, chỉ cần một sợi dây thừng và một cái đòn gánh là có thể chơi cả ngày. Đôi khi mẹ hay cằn nhằn, nhưng họ chỉ làm ngơ.
Chu Sâm cẩn thận cạo sạch bốn chữ “Thiếu nợ trả tiền” viết bằng sơn đỏ trên tường, cùng với những hình thù kỳ quái. Cậu nghĩ có lẽ phải đợi đến ngày mai mới có thể sơn lại.
Cậu ném dao cạo xuống đất, sau đó lưu loát leo xuống thang.
Bên trong vang lên giọng nói run run của ông ngoại, “Con làm xong chưa?”
Chu Sâm lau tay bằng giẻ lau, “Ông cứ ngủ đi, mai con sẽ làm tiếp.”
Cửa phòng bằng gỗ kêu kẽo kẹt, ông ngoại dáng vẻ tiều tụy chống gậy bước ra, thở dài nói: “Vô dụng thôi, lau chùi cũng không giải quyết được gì. Bọn họ cho vay nặng lãi, ngày nào cũng tới! Không tới ban ngày thì cũng tới ban đêm, hôm qua tức giận đến nỗi đập phá đồ đạc, ngày mai không chừng sẽ đập phá nhà luôn.”
Chu Sâm gật đầu, đỡ ông ngoại vào trong, rồi tắt đèn bên ngoài, dặn dò, “Bọn họ nói gì ông cũng đừng đáp lại, không phải lo lắng.”
Ông ngoại hừ một tiếng, “Nói dễ nghe lắm!”
*****
Lưu Diễm chán nản ngồi trước ga tàu hỏa, gió lạnh luồn vào áo, cảm giác chất phác và nhạt nhẽo của chuyến tàu vẫn còn đọng lại.
Khoảng năm phút sau, Chu Sâm gửi lời mời video trên WeChat.
Lưu Diễm hốt hoảng móc điện thoại ra, đợi hai giây chỉnh trang lại đầu tóc rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.
Đối diện là cái cằm của Lưu Diễm, cô tươi cười điều chỉnh lại điện thoại, tìm góc 45 độ để nhìn vào màn hình, giống như đang soi gương.
Chu Sâm ở đầu bên kia nói đùa, “Em xinh đẹp nhất, em xinh đẹp nhất rồi.”
Lưu Diễm chỉ vào một nốt mụn nhỏ trên mũi, không quan tâm đến hình tượng, ngửa mặt lên trời nghiêm túc nói, “Thấy không, đầy mặt toàn là mụn không thể gặp ai.”
Chu Sâm cưng chiều lắc đầu, “Em ở vài ngày cho khoẻ hẳn rồi hãy trở về?”
Lưu Diễm “Ừ” một tiếng. Ở bên kia, ánh sáng chỗ Chu Sâm khá ảm đạm, trông cậu như nằm thư giãn trên chiếc giường gỗ đào cổ kính. Cô vốn không muốn làm phiền cậu vì sợ cậu mệt, nhưng giờ lại không thể nhịn, hỏi, “Em ở nơi đất lạ, anh không đến gặp em cho em bất ngờ à?”
Chu Sâm bình thản lắc lắc hai ngón tay, cố ý trêu chọc, “Ai mà muốn bất ngờ?” Rồi nghiêm túc giải thích, “Từ đây đến đó mất bốn tiếng, đêm khuya lại không có xe.”
Lưu Diễm bĩu môi, rõ ràng thất vọng nhưng cũng thông cảm.
Im lặng một lát, cô chuyển camera ra phía trước, hướng về hồ Duyệt Thành nổi tiếng của Tây Thành, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng và biển quảng cáo lớn, tạo nên cảnh sắc rực rỡ lung linh.
Ngắm cảnh một lúc, Lưu Diễm nhận xét, “Cũng đẹp đấy, không hổ là cố đô của sáu triều đại.”
Chu Sâm chọc cô, “Xem quảng cáo hả?”
“… Em đang cảm thán không được à.”
“Được, được mà,” Chu Sâm cười, gửi cho cô một liên kết, “Đây là khách sạn gần nhất, xem đánh giá thì rất ổn. Em đến đó đi, vài phút là tới.”
“Ừ,” cô nhàn nhạt đáp, thấy Chu Sâm cũng chuyển sang camera sau. Phòng cậu bài trí truyền thống toàn đồ gỗ đỏ, đơn giản mà sáng sủa. Cậu đi đi lại lại trong phòng, Lưu Diễm lẩm bẩm, “Vậy còn anh?”
Chu Sâm cười xấu xa, “Anh đi tắm rồi ngủ, hôm nay bận cả ngày rồi.”
Lưu Diễm thử thăm dò, “Ngủ thôi à? Không tâm sự với em sao? Nếu gặp người xấu thì sao?”
Chu Sâm lười nhác ngáp một cái, “An ninh ở Tây Thành cũng tốt, yên tâm đi.”
Kết thúc cuộc gọi, Chu Sâm thay đôi giày thể thao, vừa đóng cửa phòng lại thì ông ngoại quan tâm hỏi, “Trễ thế này con còn đi đâu?”
Chu Sâm cười, trước khi mở cổng lớn trả lời ông, “Con đi đón bạn, sẽ về sớm.”
“Không đợi đến mai được à?”
Chu Sâm ứng phó đáp, “Bạn từ xa tới.”
Ông ngoại còn định nói thêm gì đó, nhưng Chu Sâm đã đi xa.
*****
Lưu Diễm chậm rãi đi theo hướng dẫn tới khách sạn, đến nơi mới biết đã được thanh toán. Cô đưa chứng minh nhân dân cho lễ tân rồi lên phòng đơn ở tầng 3.
Ngoài cửa sổ, dòng xe cộ tấp nập. Trên tàu dù không ngủ ngon nhưng cô cũng có nghỉ ngơi một ít, giờ có chút lạc lõng, cô mở TV và điều hòa trong khách sạn.
Thay đổi vài kênh mà không thấy kênh nào ưa thích, cô nằm xuống giường lăn vài vòng, cố nhịn không làm phiền Chu Sâm.
*****
Lúc này, chỉ có cửa hàng tạp hóa ở góc phố còn sáng đèn.
Con trai chủ tiệm – Mạnh Thanh, là bạn từ nhỏ của Chu Sâm. Hồi nhỏ Mạnh Thanh hay bắt nạt người khác, nhưng Chu Hiệt luôn che chở cho em trai.
Hai người ngồi xổm trước cửa tiệm, Chu Sâm đưa điếu thuốc cho Mạnh Thanh.
Mạnh Thanh cau mày, “Đêm khuya thế này lấy đâu ra xe?”
Chu Sâm nhả ra vòng khói, biết Mạnh Thanh rành mọi chuyện xung quanh, liền hỏi, “Không có ai đi nội thành sao?”
Có bác gái đến mua nước tương, Mạnh Thanh vào lấy, rồi trở ra, “Có một nhà.”
Cậu ta ngập ngừng, chưa nói rõ nhà nào.
Chu Sâm đứng dậy, quăng tàn thuốc xuống đất, lấy chân dẫm dẫm, hỏi: “Sao chỉ nói nửa vời?”
Gió lạnh thổi tới, Mạnh Thanh co rúm cả người, nhìn Chu Sâm trong bóng tối, gãi gãi đầu nói: “Là nhà lão Tạ, là người cho bố cậu vay nặng lãi, đêm nay ông ta về.”
Chu Sâm đứng ngược ánh sáng, thần sắc không rõ, chỉ thấy mái tóc ngắn bị gió thổi hơi rung.
Mạnh Thanh không mặn không nhạt nói tiếp: “Ông ta không biết cậu về, nếu biết đã sớm tới nhà cậu lục tung rồi, cậu muốn mau chóng gặp ông ta à?”
Trầm mặc một lát, Chu Sâm quăng bao thuốc cho Mạnh Thanh. Mạnh Thanh nhanh nhẹn đón lấy, mở ra thấy còn vài điếu, cậu ta rút một điếu đặt lên miệng rồi cảm ơn.
Mạnh Thanh dựa vào cửa, hít một hơi rồi cười hỏi, “Nếu không, đến nhà tôi đánh bài?”
“Không phải cậu phải trông cửa hàng à?”
“Đêm khuya thế này có quỷ mới mua, quan trọng là bầu bạn với cậu,” Cậu ta lại hỏi, “Cậu có đi hay không? Đi thì tôi khóa cửa hàng ngay.”
Chu Sâm lắc đầu.
Mạnh Thanh nhạt giọng, “Thật muốn đi nội thành?”
Chu Sâm không trả lời .
Mạnh Thanh lại hỏi, “Đi nhà lão Tạ à?”
Chu Sâm gật đầu.
Mạnh Thanh ngập ngừng rồi nói, “Được thôi,” sau đó quay lại tắt đèn, khóa cửa tiệm. Tay đút vào túi áo bông, lúc đi ra ngoài trong miệng cậu ta ngậm điếu thuốc, nói không rõ ràng, “Biết đường không?”
Chu Sâm nhàn nhạt nói: “Dẫn đường đi.”
Lão Tạ giàu lên nhờ buôn bán vàng bạc và cho vay nặng lãi. Lão có chút bối cảnh và không ngại va chạm với hàng xóm, vì có nhiều tiền nên không sợ không ai nịnh bợ. Lão mua một căn nhà ở trung tâm Tây Thành, nhưng ngày lễ tết vẫn về quê phô trương.
Quê quán thích cờ bạc, nhiều người hăng say vay tiền thua bạc lại tiếp tục vay, không ít người tán gia bại sản, bỏ rơi vợ con. Những câu chuyện nghe mà rùng rợn nhưng không hẳn là hư cấu.
Lão Tạ không phải người duy nhất cho vay nặng lãi, nhưng lão đứng đầu. Nhà lão đang tổ chức sinh nhật 90 tuổi cho bà cụ, mời đoàn kịch nổi tiếng của huyện về biểu diễn. Trong sân và nhà đều bày bàn tiệc, khách khứa là những người có chút quan hệ huyết thống, nếu không cũng tránh đến nhà lão.
Lão Tạ gầy gò trông như thư sinh xanh xao nhưng có chòm râu rậm. Ngồi bên cạnh bà cụ lâu nên thấy chán, lão đi ra ngoài hút thuốc. Khói thuốc lượn lờ che khuất ánh mắt đục ngầu.
Lão nhìn ra ngoài sân, thấy đứa cháu trai hung dữ của mình đang cản người, không khí bữa tiệc bị phá hỏng.
Lão Tạ đi ra cửa, mặt trầm ngâm, vứt tàn thuốc rồi bảo họ vào nhà.
Mạnh Thanh vỗ vai Chu Sâm, cả hai buông tay khỏi cháu trai lão Tạ.
Chu Sâm định đi vào, nhưng Mạnh Thanh dừng chân lại, sợ hãi nói, “Tôi không vào đâu.”
Lão Tạ không kiên nhẫn híp mắt quát: “Nhanh lên!”
Chu Sâm bước vào một mình.
Cậu đi theo lão Tạ lên cầu thang, đến phòng sách nhỏ trên lầu hai.
Chu Sâm đóng cửa lại, ngồi đối diện lão Tạ.
Lão Tạ nhìn chăm chú cậu hồi lâu rồi A lên: “Là con của Chu Thế An phải không?”
Bên ngoài, bóng đêm thâm trầm, tiệc rượu cũng mau kết thúc.
Chu Sâm gật đầu.
Lão Tạ cười lạnh, “Tại sao bố mày không tới mà mày lại tới?”
Chu Sâm giữ nét mặt bình tĩnh trả lời: “Nghe nói hôm nay ông về thành phố, tôi muốn xin đi nhờ xe.”
Lão Tạ cho rằng mình nghe nhầm, nét mặt đanh lại, gằn giọng hỏi, “Mày nói cái gì? Nói lại lần nữa!”
Chu Sâm lặp lại, “Tôi muốn đi nhờ xe ông về thành phố.”
Không khí trở nên căng thẳng, lão Tạ rít một hơi thuốc, phun khói vào mặt Chu Sâm rồi cười nhạo, “Không phải tới trả tiền à?”
Một hơi hít vào, lão ho khan dữ dội mười mấy tiếng, phải lấy khăn tay ra che miệng, sắc mặt càng thêm xanh mét, qua một hồi mới khôi phục lại trạng thái bình thường.
Chu Sâm đặt một tấm thẻ lên bàn trước mặt lão Tạ, “Cũng là tới trả tiền.”
Lão Tạ cầm thẻ ngân hàng, lật qua lật lại nhìn rồi ném lên bàn với vẻ chán ghét, “Ở đây có bao nhiêu tiền?”
Mặt lão Tạ không đổi sắc, ở tuổi của lão đã trải qua đủ mọi khó khăn. Lão từng đi đào mỏ ở Sơn Tây suýt mất mạng khi mỏ sập. Khi đó, con trai út vừa chào đời, mọi thứ đều cần tiền, lão từng nghĩ quẩn mà đi trộm cắp, rồi bị bắt và ngồi tù ba năm. Ba năm đó, lão đã trải qua đủ mọi cay đắng của cuộc đời.
Ở tuổi trung niên, lão càng không ưa mấy đứa trẻ mới lớn, dù chúng có vẻ sắc sảo nhưng trong mắt lão chỉ là những chiếc bánh bao rơm.
Chu Sâm không biểu lộ cảm xúc, nói: “Chu Thế An nợ ông hơn mười vạn, đây là một nửa.”
Lão Tạ hỏi, “Chỉ dựa vào mày? Bây giờ mày làm gì để kiếm sống?”
Chu Sâm cười nhạt, “Từ nhỏ tôi đã được cậu Ba mang đi, ông ấy làm gì, tôi làm nấy.”
Lão Tạ từng là bạn học của Vạn Xương. Vạn Xương đẹp trai thông minh, sau này làm ăn phát đạt, nghe nói còn cặp kè với một thiên kim tiểu thư nhà giàu, rồi không hiểu sao lại chết thảm. Lão Tạ cười nhạt, “Thế à, mày làm trong giới hắc đạo?” Rồi lão hỏi thêm, “Không phải cậu Ba của mày mang mày đi mà là anh mày đúng không? Tên anh mày là gì nhỉ?”
“Chu Hiệt.”
“Tao từng gặp thằng bé đó, thông minh và gan dạ lắm.”
Vạn Xương cùng bố mình từ lâu đã cắt đứt quan hệ. Người bố chỉ có một trai một gái, con gái thì không nghe lời lấy người chồng vô công rỗi nghề, sau này lại dính vào cờ bạc là Chu Thế An, khiến người bố càng thêm phiền lòng. Con trai út lại một mực theo mấy người mà ông ấy coi là không ra gì, hồi đó nghe đồn là đã cắt đứt quan hệ bố con? Nhưng máu mủ thì làm sao mà dứt được. Sau này khi thành đạt, quan hệ bố con lại như xưa. Vạn Xương ghét Chu Thế An thậm tệ. Sau này chị gái mang thai, gia đình không gánh nổi, Vạn Xương phải đành chịu mà mang đứa con trai lớn của chị gái đi.
Có lần Tạ Vinh có việc đến thăm, thấy Chu Sâm bị một con chó con xông vào sân dọa sợ khóc thét, trong khi Chu Hiệt cùng tuổi chỉ im lặng nhặt đá ném vào con chó.
Sau đó không có gì bất ngờ là Chu Hiệt bị chó cắn.
Chu Sâm hơi cúi đầu cười lạnh: “Anh tôi đã chết từ lâu rồi.”
Lão Tạ thản nhiên gật đầu, đối với lão, những chuyện này chỉ là những câu chuyện tán gẫu trong lúc trà dư tửu hậu mà thôi.
Bàn vào vấn đề chính, “Nếu mày đã được thừa kế di sản của cậu Ba mày, vậy tại sao trả nợ lại chỉ trả một nửa?”
Chu Sâm ngồi thẳng người lên, “Oan có đầu nợ có chủ, nợ của Chu Thế An không thể để cậu Ba tôi trả. Dù tôi là con của ông ta, nhưng theo thủ tục pháp lý tôi không có nghĩa vụ phải phụng dưỡng. Hơn nữa, nếu cậu Ba biết tôi tiêu xài hoang phí tiền của ông ấy để giúp đỡ một người mà ông ấy ghét nhất, thì dưới suối vàng chưa chắc ông ấy đã hài lòng.”
Lão Tạ rít một hơi thuốc, thả ra ngụm khói lơ lửng, “Đó là chuyện nhà của mày.”
“Không phải chuyện nhà,” Chu Sâm nhẹ gõ ngón trỏ lên bàn, “Ông ngoại tôi một xu cũng không có, tôi lại không có nghĩa vụ phụng dưỡng Chu Thế An. Hiện tại người duy nhất có thể trả hết nợ cho ông cũng chỉ có ông ta.” Mặc dù Chu Thế An đang trốn chui trốn lủi, nhưng “tôi ở đây có một cách vẹn cả đôi đàng cho ông.”
Lão Tạ dụi tàn thuốc vào gạt tàn, thực ra lão không quan tâm đến số tiền này, đã sớm đem món nợ này cho cháu trai mình coi như món quà tình nghĩa. Cháu trai lão thì mê tiền, tàn nhẫn không quan tâm người già yếu bệnh tật, chỉ biết thúc giục chèn ép đòi nợ.
Lão nhướn mày, tỏ vẻ hứng thú, gật đầu: “Cậu nói thử xem.”
Ngay sau đó là một tràng ho khan dữ dội.