Phố Cũ

Chương 38: Tình yêu phải xuất phát từ hai phía



Lục Vũ Thanh cao hơn Khâu Hà nhiều lắm, nhưng người có học chắc sẽ không dễ động tay động chân đâu. Cậu ta ngạc nhiên nhìn y một lượt, cảm thấy mình không cách nào thuyết phục Trác Hạo, nhưng không chừng có thể xuống tay từ chỗ Lục Vũ Thanh.

“Khâu Hà.” Cuối cùng, cậu ta còn cố ý chêm một câu, “Trước đây đi làm với anh Hạo ở Thâm Quyến.”

Cái tên Khâu Hà này nghe rất lạ tai, nhưng cộng thêm địa danh “Thâm Quyến”, Lục Vũ Thanh nhớ lại những lời Trác Hữu Quốc nói lúc ở bệnh viện.

Một người được Trác Hạo dẫn đến Thâm Quyến, thậm chí Trác Hữu Quốc cũng nhớ mặt chỉ tên, rốt cuộc trong lòng anh mang sức nặng bao nhiêu.

Đây không phải lần đầu tiên y thấy Khâu Hà, lần trước ăn cơm nghe từ những lời đàm tiếu của hàng xóm. Nửa đường Khâu Hà lại tới tìm Trác Hạo, mấy chuyện đó y cũng có thể không nhắc lại nữa, nhưng tại sao đến tận bây giờ anh vẫn chưa từng đề cập với y chuyện này?

Là anh cảm thấy người tên Khâu Hà này không đáng nhắc tới, hay trong lòng anh mình không có tư cách nghe những chuyện khi trước?

Thấy Lục Vũ Thanh không nói gì, Khâu Hà đánh bạo thăm dò: “Trác Hạo không nói với anh?”

Câu này chẳng khác nào đang gây hấn với Lục Vũ Thanh, còn vạch rõ cho y biết giữa Trác Hạo và y còn có bí mật, cũng không gọi là thân mật đến vậy.

“Thật ra thì cũng chẳng có gì.” Khâu Hà cổ tỏ ra thản nhiên, “Năm mười mấy tuổi tôi đã theo Trác Hạo rồi. Khi đó bà nội anh ấy mất, tụi tôi ở Thâm Quyến với nhau nhiều năm như thế, dù Trác Hạo nói năng không dễ chịu chút nào, tính tình không đẹp đẽ gì nhưng anh ấy đối xử với tôi tốt lắm, thật tâm chân thành với người mình thích, vừa kiếm được tiền vừa chịu được cực khổ.”

Trong tiệm chỉ có mình Khâu Hà đang ê a đọc diễn văn, lúc dừng lại xung quanh im tĩnh đến mức vô lý.

Lục Vũ Thanh thấy bực bội, giáo dục trong nhà không cho phép y dùng nắm đấm để giải quyết người trước mặt này.

Hơn nữa, y cảm thấy bộ dạng của Khâu Hà đúng là rẻ tiền, y cho rằng tình cảm phụ thuộc vào việc tranh giành và nỗ lực. Tuyệt đối không phải dạng như Khâu Hà, đâm chọc mấy câu là có thể bước vào giữa Trác Hạo và y.

“Trác Hạo đối xử với anh tốt lắm à?” Khâu Hà lạ lùng hỏi, nhưng Lục Vũ Thanh còn chưa trả lời, cậu ta đã muốn thể hiện ngày xưa Trác Hạo nâng niu mình ra sao: “Nếu tôi là phụ nữ, không chừng ngày ấy tôi đã quyết định ở luôn với anh ấy rồi. Nhưng tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, đã bình thường thì sao lại có thể ở cùng với người đàn ông khác, đồng tính luyến ái đúng là khó lọt tai.”

Lục Vũ Thanh nay giờ vẫn im ỉm không nói lời nào rốt cuộc cũng mở miệng: “Anh không thích đàn ông còn theo anh ấy?”

“Thì sao?” Khâu Hà trợn to hai mắt, giọng điệu ra vẻ đắc ý khoe khoang, “Anh ấy dù biết tôi không thích đàn ông nhưng vẫn tốt với tôi đó thôi? Đi làm còn chia một nửa tiền cho tôi.

Chuyện tình cảm luôn là người đứng ngoài tỏ tường sáng suốt, Lục Vũ Thanh đầy căm phẫn Trác Hạo chẳng đáng phải làm thế, cũng tức giận vì anh đã nỗ lực một cách mù quáng.

Lục Vũ Thanh chỉ là người ngoài trong đoạn tình cảm ấy của Trác Hạo. Nhưng bây giờ thì khác, y và Trác Hạo đang ở bên nhau, đoạn tình cảm này y là người tham dự; y có nghĩa vụ và có quyền quyết định sự phát triển của mối quan hệ này.

Khâu Hà không biết Lục Vũ Thanh đang suy nghĩ gì, cho rằng y đang ghen tị hoặc mình đã châm ngòi khích bác thành công. Cậu ta nói sang chuyện khác: “Rõ ràng anh có cơ hội tìm thứ tốt hơn, sao lại ở cái chỗ như thế này?”

Lục Vũ Thanh cau chặt mày, từng chữ của Khâu Hà coi thường huyện thị nhỏ này, cũng xem rẻ cả Trác Hạo.

Loại người để này mà gọi là “tình địch” thì đúng là tự làm nhục bản thân. Anh ta dựa vào cái gì mà đứng trong tiệm Trác Hạo mà nói ra mấy thứ lạ kỳ như thế này.

Y còn cứ tưởng người cũ tìm đến lay chuyển vị trí của mình trong lòng Trác Hạo, vì chuyện đó mà rầu rĩ bất ổn cả một buổi chiều. Tối đến vừa nhìn thấy Khâu Hà đầu óc cũng loạn lạc thành đống bùi nhùi, rồi rốt cuộc đây chính là thứ mà Khâu Hà muốn nói?

Lục Vũ Thanh đưa tay rờ vào xoa xoa lông mèo con, lòng bàn tay chạm phải xúc cảm bông xù, mèo con uốn éo trở mình lộ bụng nhỏ ra.

Trời còn chưa tối đèn đường đã sáng, Trác Hạo thấy đói thật, đi thật nhanh, trên đường ăn hết sạch hai cái bánh bao.

Thấy đèn đóm trong tiệm mình sáng trưng mà hàng đồ khô kế bên đã đóng cửa, Trác Hạo chậc lưỡi: “Đừng có bảo là trộm cắp mẹ gì đấy.”

Anh không dừng lại mà vọt thẳng vào tiệm. Khá thật, trộm không vào, thế nhưng cả Lục Vũ Thanh và Khâu Hà đều ở đây.

Trong chớp mắt nhìn thấy Khâu Hà, tay anh ong ong ù đi. Thằng oắt này là mè xửng* hả hay gì, anh nói toẹt ra: “Sao còn chưa đi nữa?” Tình huống này thật còn kích thích hơn cả bắt gian tại trận.

*Chỉ bám dai ăn dính răng khó ra.

Anh nhìn biểu cảm bình tĩnh trên gương mặt Lục Vũ Thanh, tự nhiên thấy hơi chột dạ. Anh gãi đầu: “Về sớm thế, cô chú sao rồi?”

“Ở khách sạn.” Chỗ nhỏ xíu như huyện phía đông này nhờ có chút khách du lịch mà cũng có vài khách sạn không lớn không nhỏ.

Chưa chờ Lục Vũ Thanh hỏi, anh đã chủ động báo cáo: “Vừa đi sơn cổng cho người ta… hơi trễ…”

“Anh chưa ăn cơm?” Lúc vào tiệm Lục Vũ Thanh đã thấy hộp còn nguyên trên tủ kiếng.

Trác Hạo chà tay lên quần áo, chỉ muốn né ôn dịch Khâu Hà xa xa một tí, đâu đã ăn cơm: “Về nhà trước đi, đã trễ thế này rồi.”

Anh vừa nói vừa đặt hộp đồ nghề xuống, lấy chìa khóa trong ngăn kéo ra, không kịp kiểm cả tiền mặt hôm nay đã nắm tay Lục Vũ Thanh đi ra ngoài.

Không ai quan tâm Khâu Hà. Ngay trước mặt Trác Hạo, cậu ta không tiện lần nữa xấu hổ mặt dày đuổi mãi cũng không đi, lúc ra đến cửa, anh đột ngột quay lại.

“Dù cậu có nghĩ tôi thế nào đi nữa, đây là lần cuối tôi bình tĩnh nói với cậu. Đừng quay về đây, kiên nhẫn của tôi có hạn.”

Động tác khóa cửa của Trác Hạo cũng dứt khoát như cách anh nói vậy. Anh kéo Lục Vũ Thanh đi nhanh về nhà, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Khâu Hà.

Trên đường đi Lục Vũ Thanh không hỏi gì, về đến nhà cũng không hó hé câu nào. Cho đến lúc cả hai tắm xong, Trác Hạo ngồi xong phòng khách không yên lòng nổi, cứ chú ý động tĩnh của y ngoài ban công, cuối cùng hết nhịn được.

“Tiểu Lục?” Từ khi quan hệ giữa hai người tiến xa hơn, Trác Hạo đã quen thói “diễu võ dương oai” trước mặt Lục Vũ Thanh, rất hiếm khi lấy lòng gọi một tiếng “Tiểu Lục” như bây giờ.

Lục Vũ Thanh mới lấy quần áo từ ngoài ban công vào xong: “Vâng?”

“Em không muốn hỏi gì à?” Lục Vũ Thanh không ồn ào ầm ầm đã là chừa mặt mũi cho anh lắm rồi, nhưng túm cái quần lại cũng không nên nín thinh như vậy chứ? Lần này đến lượt Trác Hạo bất ổn, anh nghĩ, chắc là Khâu Hà nói bậy nói bạ cái gì rồi.

Lục Vũ Thanh lấy quần áo vào xong còn phải đi gấp vào, gục đầu nói chuyện với anh: “Hỏi cái gì? Anh chưa ăn cơm tối nữa, hay để em đi nấu gì đó cho anh.”

Trác Hạo đứng phắt dậy khỏi sofa, đi vào phòng ngủ: “Không nói cái đó!”

Lục Vũ Thanh vẫn chưa ngẩng đầu lên, tiếp tục gấp quần áo liên tay: “Cái đó là cái gì?”

Trác Hạo giựt quần áo trong tay y ném sang một bên, đã giờ nào rồi mà thằng nhóc này vẫn còn lòng dạ đi gấp quần áo chứ.

Anh đặt mông xuống ngồi sát bên Lục Vũ Thanh, cúi đầu nhìn biểu cảm của y: “Thì đó… Khâu Hà… em không muốn hỏi tôi gì hết?”

“Hỏi cái gì bây giờ? Em biết người ta tên Khâu Hà, người yêu cũ của anh, chòm xóm láng giềng đồn đại người ta khóc sướt mướt chạy khỏi tiệm anh, em còn muốn hỏi cái gì nữa?”

Trác Hạo há hốc miệng, bị câu nói của Lục Vũ Thanh chặn cứng họng. Anh khó khăn lắm mới sắp xếp được đống từ ngữ lại với nhau, lần nữa mở miệng: “Em nghe ai nói? Này, không phải chứ, em đã nghe người ta nói thế từ sớm rồi, thế sao không chịu nói?”

“Chiều nay em biết, tối đã thấy người ta.”

Chuyện hàng xóm nói vào ra Lục Vũ Thanh luôn chọn tin tưởng Trác Hạo, lại nghĩ ban nãy chịu ấm ức trước mặt ba mình như thế, y chỉ muốn chạy về an ủi anh nhanh thật nhanh, tiện hỏi Khâu Hà là thế nào.

Nhưng vừa bước vào tiệm đã nhìn thấy Khâu Hà đứng sờ sờ ngay đó, là ai thì cũng ít nhiều gì thấy kém vui.

“Em khó chịu à?”

Lục Vũ Thanh còn chối: “Em không có.”

“Không có?” Trác Hạo cười khan, muốn dỗ Lục Vũ Thanh vui, “Em đừng nghe người ta nói bậy bạ. Tôi không làm gì hết, tôi đã nói cậu ta đừng có vác mặt tới hết lần này đến lần khác rồi, đâu có ngờ mặt cậu ta lại dày đến mức độ đó.”

Trác Hạo chọc chọc má Lục Vũ Thanh, muốn chọc cho y cười một cái: “Em không tin anh à?”

Bây giờ anh hệt như thằng đàn ông vừa bị bắt quỹ đen một lòng mặt dày mặt dạn chứng minh mình trong sạch.

“Tin.” Lục Vũ Thanh nể mặt không né tay Trác Hạo ra, nhưng mặt mày vẫn chù ụ khó coi một đống.

Anh hít vào một hơi, vẫn chưa thở phào được: “Em tin mà mặt mũi sao thế? Nè, Tiểu Lục?”

Lục Vũ Thanh nắm lấy cổ tay anh, nặng nề thở dài: “Em tin, anh muốn giải quyết thế nào hẳn sẽ nói thẳng với em chứ không che che giấu giấu. Chỉ là em nghĩ mãi vẫn chưa hiểu… sao người kia tới nhiều lần như thế rồi mà anh vẫn không nói với em?”

Là Trác Hạo xem thường độ dày của mặt Khâu Hà, anh chà chà hai gò má mình: “Lần đầu tiên cậu ta tới anh đã nói rất rõ ràng, trong lòng cứ đinh ninh cậu ta sẽ không mò tới nữa.”

Trác Hạo gác một chân lên giường, đối mặt với Lục Vũ Thanh: “Cũng không phải chuyện cần em quyết định, anh sợ nói những chuyện nhỏ nhặt như thế em lại suy nghĩ nhiều, thế là không nói nữa… Ban đầu còn định hay là cứ nói thẳng với em.”

Anh nói mặc anh, Lục Vũ Thanh sắt đá không đáp lại nửa chữ. Điều ấy khiến anh lo lắng đến mức bắt đầu lắp ba lắp bắp.

Anh líu hết cả lưỡi, cà lăm tiếp tục: “Cậu cậu cậu ta… Khâu Hà, anh vốn không để chuyện đó trong lòng…. Anh anh anh… chẳng phải anh đang lo lắng chuyện gặp mặt ba mẹ em à?”

Lục Vũ Thanh chưa từng thấy Trác Hạo như lúc này. Con người anh bình thường không kiêng nể gì, ăn to nói lớn không thua thiệt ai bao giờ, đây cũng là lần đầu tiên nói năng lắp bắp thiếu mạch lạc như thế.

Cổ tay Lục Vũ Thanh bị Trác Hạo nắm lấy nóng hổi, y “phì” một tiếng bật cười, cười cho đã xong lại không muốn nhận mình đã cười, nghiến chặt hàm: “Ồ, anh không muốn nói mà em cũng không định hỏi?”

Thấy nụ cười trên mặt Lục Vũ Thanh, tim Trác Hạo mới nhảy về lồng ngực: “Anh không định nói… lười nói lắm, em cứ phải làm anh lo lắng thấp thỏm mới vui được à.”

Nói xong, Trác Hạo vùng vằng bỏ tay Lục Vũ Thanh ra, lầm bầm: “Đã phải nhìn sắc mặt ba em còn chưa đủ, giờ còn phải nhìn cả sắc mặt em nữa chứ.”

Lần cuối cùng Trác Hạo tỏ ra ấm ức như thế, đã là lúc anh nằm trong bệnh viện nói mình không có ai chăm sóc.

Miệng Lục Vũ Thanh méo xệch: “Anh mới dỗ được chút xíu đã chẳng kiên nhẫn gì nữa hết. Vậy mà Khâu Hà nói anh đối xử với người ta tốt cực kỳ, sao lại nóng nảy với em?”

“Anh nóng nảy?” Trác Hạo hé môi, thấy mình oan ức vô cùng luôn. Cả đời này Lục Vũ Thanh là người anh kiên nhẫn nhất rồi, mà nhóc chó con họ Lục này lại dám tơ tưởng đến cái mông ông đây.

Ý người đong đầy nơi ánh mắt Lục Vũ Thanh, Trác Hạo cảm thấy mình bị động thật, nghĩ đến chuyện mình là người nằm dưới trong lòng còn thấy ngượng ngùng hơn gấp bội.

Anh nhảy ập đến, ghì vai Lục Vũ Thanh đẩy ngã cả người xuống nệm chăn: “Anh thấy bây giờ em còn dám cáu với anh lắm nhỉ? Thế cái bộ dạng sợ sợ sệt sệt trước mặt Lương Ngân là sao?”

Hai người đua nhau vạch khuyết điểm người kia ra, Lục Vũ Thanh nằm trên giường nhìn Trác Hạo cười cười. Anh càng nhìn càng thấy giận, thằng nhóc này muốn ngồi lên đầu anh thả rắm luôn rồi: “Nếm thử cái mả cha em, cười cái gì mà cười?”

Lục Vũ Thanh ôm lấy eo anh: “Em nếm thử vô cùng ngon miệng, không phải anh vừa ý em lắm à?”

“Biến mẹ em đi.” Trác Hạo nhịn đống chửi tục cục cằn trong lòng cả ngày, Lục Vũ Thanh đang khen anh đó hả? Anh nằm xuống, nhào tới cánh môi kia gặm cắn.

Lúc gặm hăng hái nhất, Lục Vũ Thanh thở hổn hển vì đau, một tay nâng mông Trác Hạo lên, tay còn lại ghìm eo anh, xoay người lật anh xuống.

Động tác của Lục Vũ Thanh nhã nhặn lịch sự hơn Trác Hạo nhiều, đôi môi mơn trớn lấn lướt trên môi anh, hôn đến mức làm anh thở gấp gáp. Y thuận thế nằm áp lên ngực Trác Hạo, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch như trống đánh bên trong anh.

Thật ra chẳng cần Trác Hạo phải nói gì, Lục Vũ Thanh đã phát hiện mình nổi giận trước mặt anh, không hề che giấu ham muốn kiểm soát và chiếm hữu anh làm của riêng mình, và y cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình.

Lục Vũ Thanh cũng chợt hiểu được vẻ hùng hồn của Lương Ngân và Khâu Hà, người được yêu nhiều có quyền kiêu ngạo.

Nhưng y và Trác Hạo không chỉ nỗ lực một mình. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, là không chỉ cho nhau quyền được kiêu ngạo, mà còn phải khiến đối phương cảm thấy chắc chắn và an lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phố Cũ

Chương 38



Edit: Frenalis

Lưu Nhất ăn ngấu nghiến, trước mặt là Tôn Kỳ, Ngô Khương và Cao Xuyên, cả ba nhìn cậu bé có chút ngẩn ngơ. Họ thầm nghĩ, cậu bé này ở bên Lưu Diễm chắc đã chịu không ít khổ.

Ngô Khương nói, “Không cần vội, em từ từ ăn, mấy ngày nay bọn chị sẽ chăm sóc em.”

Lưu Nhất vui vẻ gật đầu, nhưng rồi cẩn thận hỏi, “Còn chị của em đâu, chị ấy đi đâu vậy?”

“Chị em đi ra ngoài, một lần đi về phải mất hai ngày, rồi nghỉ ngơi hai ba ngày, tính ra khoảng một tuần sẽ về,” Ngô Khương nói.

Lưu Nhất tuy nhỏ tuổi nhưng ánh mắt lóe lên sự tinh ranh, Tôn Kỳ tưởng mình nhìn nhầm, đặt ly trà sữa sang một bên, nghiêm túc nói: “Chị em mỗi tuần cho bọn chị một trăm tệ, em vừa rồi ăn hamburger, gà quay, bánh khoai, tất cả đã hơn năm mươi tệ, còn dư lại 47 tệ.”

Lưu Nhất tức khắc chán nản, ủy khuất bĩu môi, đôi mắt to tròn ướt át trông thật đáng thương. Cậu bé nhìn thật giống Lưu Diễm khi bị người ta chơi xấu.

Cao Xuyên ngồi thẳng dậy, lau đi nước mắt nơi khóe mắt của cậu bé, “Không sao, em muốn ăn gì cứ nói, anh sẽ mua cho.”

Lưu Nhất vừa gặm cánh gà vừa cười, mắt vẫn rưng rưng nhưng lại đầy vui vẻ nói với Cao Xuyên, “Anh thật tốt.”

Tôn Kỳ chê cười, “Anh tốt cái gì chứ, không nhớ lời Lưu Diễm dặn, ăn lung tung không tốt, nếu cậu ấy biết, không sợ lột da anh sao.”

Cao Xuyên tự tin nói: “Có gì phải sợ, chúng ta ra ngoài ăn có sao đâu, ăn chút ít không sao cả,” cậu ta nhìn Lưu Nhất cười, “Đúng không?”

Lưu Nhất vui vẻ gật đầu.

Tôn Kỳ chưa kịp phản bác, Ngô Khương cũng nhàn nhạt khẳng định, “Không sao, ăn ít thôi, ai cũng không thể một ngụm mà thành mập mạp.”

Tôn Kỳ ngán ngẩm, nhún vai, “Được thôi, các người thích làm gì thì làm.”

Cô ấy còn nói thêm, “Lưu Diễm trở về sẽ giận các người cho mà xem.”

Cao Xuyên và Lưu Nhất nhìn nhau, đợi khi Lưu Nhất ăn xong, Cao Xuyên đặt tay lên vai Tôn Kỳ nhẹ nhàng nói: “Đừng chuyện gì cũng nghiêm túc như vậy, có gì cũng có thể giải quyết mà.”

Tôn Kỳ lạnh nhạt gật đầu, “Ừ, anh đúng.”

Cao Xuyên dò hỏi, “Lại giận anh à?”

Tôn Kỳ lắc đầu, “Không nhỏ mọn như vậy đâu.” Nói xong, cô ấy nở một nụ cười gượng gạo.

Cao Xuyên không thích vẻ ngoài giả vờ đó, bất ngờ ôm lấy mặt cô ấy hôn vào má lúm đồng tiền. Tôn Kỳ vội vàng chống đẩy, sau đó cả hai cùng cười vui vẻ.

Ngô Khương che mắt Lưu Nhất không cho cậu bé nhìn.

*****

Lưu Diễm rạng sáng khó khăn lắm mới mua được vé trả lại của người khác, cô còn định mua vé khứ hồi, nhưng gần đến Tết nhiều người đi không thể mua được, mọi thứ đều do duyên số.

Suốt một ngày dài, cô đầu tiên giao Lưu Nhất cho Tôn Kỳ và Ngô Khương, sau đó vội vàng về nhà giặt sạch đống quần áo bẩn và phơi nắng trên ban công. Tiếp theo, cô đến chợ mua xương sườn và cá tươi để nấu canh, sau khi nấu xong liền cho vào tủ lạnh, đủ để bổ sung canxi cho Lưu Nhất trong bảy ngày.

Hành lý của cô là thứ được chuẩn bị cuối cùng, cùng với các loại sữa rửa mặt và kem dưỡng da trong phòng tắm. Càng gần đến giờ đi cô càng hưng phấn, những mệt nhọc cả ngày bỗng chốc tan biến.

Cô mua vé tàu lúc sáu giờ chiều, loại T, đến nơi sớm hơn ba tiếng so với tàu thường.

Lúc này ánh nắng chiều rực rỡ, ngọt ngào và yên tĩnh. Cô đeo ba lô nhẹ, đội mũ và quàng khăn đỏ, vừa ra khỏi cửa lại quay lại,  kiểm tra lại gas lần nữa.

Mọi thứ đã sẵn sàng, cô đứng thẳng người bước về phía cửa sắt.

Nhưng người mở cửa không phải là cô.

Ngoài cửa là Hứa Diễm, bà ta lấy chìa khóa từ dưới chậu hoa khô.

Được coi là khách không mời mà đến.

Lưu Diễm đứng sững tại chỗ, ngẩn người một lúc rồi vô cảm bước đến cửa thay giày.

Hứa Diễm bước vào, thắc mắc hỏi, “Con sắp đi đâu à?”

Lưu Diễm cúi đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, “Tôi sắp đi xa, bà đến không đúng lúc.”

Cô lại ngẩng đầu nhìn Hứa Diễm miễn cưỡng, “Không có việc gì không đăng tam bảo điện, bà nói đi, đến làm gì?”

Hứa Diễm đặt hai bộ quần áo mới mua lên bàn, nói đùa, “Mẹ không thể đến thăm con sao?”

Lưu Diễm “hừ” một tiếng, tay không chần chờ thắt dây giày, “Bà còn nhớ lần trước gặp tôi, bà đã nói gì không? Trí nhớ bà tốt lắm, chắc không quên đâu.”

Ngón tay Hứa Diễm gõ nhịp trên mặt bàn, bà ta lẩm bẩm điều gì đó, đại khái là chuyện sống độc lập, mỗi người một đời. Bây giờ bà ta vẫn nghĩ vậy.

Bà ta nói một lúc, thấy Lưu Diễm không kiên nhẫn đứng lên, liền đi thẳng vào vấn đề, “Mẹ chỉ muốn biết Lưu Chính đi đâu rồi. Lần trước ông ta đột nhiên đến nhà mẹ làm ầm ĩ lên, khiến cả nhà mẹ không yên.”

Lưu Diễm cười khổ, “Ông ta đi tìm bà? Đúng là một vở kịch xuất sắc. Bà nghĩ tôi nói cho ông ta biết à?”

Hứa Diễm mím môi, thật sự là bà ta đã nghĩ vậy nhưng không thể nói ra, dù sao Lưu Diễm trước mặt không còn như lúc nhỏ, nó có máu thịt, có tình yêu và thù hận, lâu không gặp đã trở thành người lớn có suy nghĩ độc lập.

Một khi đã trưởng thành, sự ích kỷ lười biếng, hư vinh của thế giới người lớn không thể trốn tránh, không có lý do.

“Không phải ý đó.” Hứa Diễm nhếch môi cười dịu dàng, giỏi nhất là giả vờ.

Bà ta nói Lưu Chính làm ầm ĩ ở nhà “bà ta”. Lời nói của Hứa Diễm vô tình đã chia cách, cô và Lưu Nhất không liên quan đến bà ta, may mà Lưu Diễm không để ý: “Hai người chồng của bà biểu hiện thế nào, vừa mới đăng ký kết hôn với bác sĩ Hồ, không đến mức sắp ly hôn chứ?”

Sắc mặt Hứa Diễm tối lại: “Lão Hồ rất thông cảm cho mẹ, là mẹ tự đi tìm Lưu Chính, có những việc phải giải quyết, và ….,” bà ta dừng lại, rồi nói tiếp, “Lưu Diễm, con nên mong mẹ hạnh phúc, vì mẹ sinh ra con.”

Lưu Diễm gật đầu, nói không chút để ý, “Bà nói đúng, tôi cũng chúc bà hạnh phúc, chúng tôi cũng chưa bao giờ quấy rầy cuộc sống mới của bà, dù có đói chết cũng không xin bà tiền sinh hoạt, chúng tôi đều đã rất hiểu chuyện rồi, có thể sống tốt hay không thì tùy thuộc vào bản lĩnh của bà.”

Cô bước đến cửa, dừng lại nói: “Bà muốn ở lại thì cứ ở một mình đi. Luôn là Lưu Chính tự về, tôi cũng không có cách liên lạc với ông ta, bà hỏi tôi cũng vô ích. Nhưng ông ta thường hay đến khu đèn đỏ, bà đến đó chờ, may ra gặp được.”

Tay trái cô nặng nề đặt lên nắm cửa, miệng cười chế giễu, nhẹ nhàng quay đầu nhìn bà ta, bổ sung một câu, “Hứa Diễm, bà nói đúng, bà là người sinh ra tôi,” cổ họng khô khan, giọng cô không chút lay động, “nhưng bà biết đấy, sinh mà không nuôi, nuôi mà không dạy, hai điều đó bà đều có cả.”

Hứa Diễm cảm thấy lời mình nói trở nên vô nghĩa, “Mẹ có nỗi khổ riêng.”

Cửa mở ra, Lưu Diễm dừng lại một chút, nhưng không chờ được lời giải thích hợp lý.

Lưu Diễm tự giễu, “Bà không phải luôn rất dứt khoát sao? Có lựa chọn thì có từ bỏ, bà là người tự nguyện bỏ rơi tôi và Lưu Nhất, không phải vì không có đường lui, nên đừng luôn lấy nỗi khổ ra mà nói.”

Lưu Diễm không nói thêm nữa, bước ra và đóng cửa lại.

Thực sự, chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài phòng khá lớn, Lưu Diễm hắt hơi, nhìn qua khe cửa, trong phòng vẫn đen kịt, không bật đèn.

Cô lấy vé từ máy tự động rồi lên tàu. Xe lửa không đến nỗi quá đông người, nhưng vì mua vé ghế ngồi cứng nên lối đi nhỏ và chỗ đứng chật kín. Xe lửa bật máy sưởi nhưng không thông gió, ngồi lâu sắc mặt sẽ xám xịt đầy dầu mỡ. Nếu không phải hành trình bốn tiếng, Lưu Diễm chắc chắn không tìm chỗ ngồi.

Sau nhiều lần nói “xin lỗi”, “làm phiền” và “có thể nhường chỗ một chút không”, cuối cùng Lưu Diễm cũng tìm thấy chỗ ngồi của mình gần cửa sổ. Cô nép sang một bên để nhường đường cho mấy người kéo vali đi tìm chỗ, rồi mới đi vào chỗ ngồi xuống.

Khi tất cả kết thúc, Lưu Diễm thở phào nhẹ nhõm, nhận ra đây là lần đầu tiên cô một mình đi đến một nơi xa xôi.

Ánh mắt cô dừng lại trên cửa sổ tàu, nơi có hơi nước đóng băng. Lưu Diễm nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên, vẽ tên Chu Sâm và thêm một hình trái tim.

Nếu Chu Sâm thấy, chắc chắn lại sẽ trách, “Em đúng là trẻ con thật.”

Cô không quan tâm, lấy điện thoại chụp lại cửa sổ và gửi cho Chu Sâm một tin nhắn. Cảm thấy vẫn hơi mơ hồ, cô chụp thêm một bức ảnh bên trong toa tàu và gửi tiếp.

Chờ mãi không thấy phản hồi, không khí trong toa tàu ngột ngạt, cô đeo tai nghe lên.

Những bài hát quen thuộc vang lên, thật tình cờ, bài đầu tiên là “Lâu rồi không gặp” của Trần Dịch Tấn.

Cùng một bài hát, nhưng ở quán bar của Cao Xuyên đã bị biến tấu, náo nhiệt và kinh hãi.

*****

Rốt cuộc cũng là tính cách không giống nhau, nhà Ngô Thương cách trung tâm Tân Kinh hai giờ đi xe nên cô ấy về sớm, chỉ còn lại Cao Xuyên và Tôn Kỳ, cả hai đều là những người thích vui chơi. Cao Xuyên đề nghị đưa Lưu Nhất đến quán bar của mình, Tôn Kỳ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý ngay.

Lưu Nhất được sắp xếp ở một góc yên tĩnh trên tầng hai, uống thứ nước màu cam được nhân viên mang đến, nhìn như nước giải khát, cậu bé tò mò cắm ống hút vào uống thử, thấy được nên uống thêm vài ngụm.

Cao Xuyên và đám bạn thân của cậu ra chơi bài uống rượu, Tôn Kỳ đứng bên cạnh cổ vũ. Đến khi cả hai không chịu nổi định rời đi, họ mới nhớ ra còn có Lưu Nhất.

Ba, bốn giờ không ai để ý, bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ khóc, làm loạn hoặc bỏ đi.

Cao Xuyên vội vàng chạy lên tầng hai, từ góc nhìn trên cầu thang thấy chỗ ngồi của Lưu Nhất đã trống rỗng.

Cậu ta cảm thấy lo lắng, tiến lại gần thì phát hiện Lưu Nhất đang ngoan ngoãn nằm co ro trên ghế dài, miệng hé mở thở, hoàn toàn lạc lõng với mọi thứ xung quanh.

Thức uống thực ra có một chút cồn, khiến cậu bé ngủ ngon lành.

Cao Xuyên bế cậu bé xuống lầu, Tôn Kỳ tựa vào cửa quán bar, đã cởi áo khoác ngoài, nhìn chăm chú Cao Xuyên đi tới, ánh mắt mang chút đánh giá không rõ ràng.

Đợi họ đến gần, cô mới đứng thẳng lên nhìn Lưu Nhất, nhẹ hỏi, “Trước hết đưa nó về nhà phải không?”

“Đưa em về trước đi.”

Tôn Kỳ lắc đầu, “Bố mẹ em hôm nay từ Nhật về, thấy em đi khuya chưa về chắc chắn nổi giận.”

“Thế thì?”

Tôn Kỳ cười, “Em tự về được, cứ nói là ở nhà Lưu Diễm ôn bài.”

Cao Xuyên gật đầu khen ngợi: “Lý do hay đấy.”

Tôn Kỳ hôn lên môi cậu ta một cái, vẫy tay chào rời đi, dáng vẻ rất tiêu sái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.