Phố Cũ

Chương 21: “Hình như bị cảm rồi…”



Lòng nghĩ ngợi muốn thu nhận Lục Vũ Thanh hèn mọn đáng thương về, thế mà tính ra toàn Lục Vũ Thanh chăm sóc Trác Hạo. Bao nhiêu ngày gãy tay hoạt động bất tiện này anh chẳng những không hốc hác gầy xọp đi, mà ngược lại còn có nhiều hướng rạng rỡ phát sáng.

Tháo bột xong, bác sĩ dặn dò Trác Hạo không được mang vác đồ nặng. Nói chung chỉ cần không làm việc thì anh có thể tự lo liệu sinh hoạt, nhưng hai người vẫn duy trì cuộc sống ở chung vô cùng ăn ý.

Thứ ăn ý ấy vô cùng kì dị, Lục Vũ Thanh mỗi ngày mỗi đêm đều đợi Trác Hạo về nhà, Trác Hạo cũng tiếp tục mặt dày lăn lê trong nhà người ta, chiếm đoạt giường, để chủ nhà ngủ nệm đơn.

Vì cánh tay thương tật, mấy ngày này anh không tiếp tục dịch vụ đến nhà sửa chữa lắp đặt. Mấy cô cậu trẻ tuổi nhắm mắt thêm tiền mời thợ chuyên môn đến, mấy bác già không muốn gọi người khác chỉ đành xài tạm.

Ít đi khối việc, Trác Hạo cũng nhàn hơi, mấy ngày chỉ ngồi rỗi rảnh ngồi trong tiệm coi ti vi, tới giờ chờ Lục Vũ Thanh đến đưa cơm.

Thấy sắp một giờ trưa, mèo no nê rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Lục Vũ Thanh đâu, Trác Hạo nóng lòng chờ bữa ăn nóng sốt, chậc lưỡi một tiếng đánh mắt nhìn quanh cửa tiệm: “Đâu rồi?”

Anh nào biết, Lục Vũ Thanh nấu một bữa cơm mà sập luôn cả vòi nước.

Trong nhà bếp của Lục Vũ Thanh có chỗ giặt đồ, lúc nấu cơm y thuận tay mở nước. Y cũng tính đổi vòi cao su từ lâu rồi, nhìn chất lượng không tốt lắm, xả nước nghe ầm ầm như có quái vật chui ra vậy. Nước từ vòi bắn ra tứ phía như đài phun, rơi vào trong chảo dầu văng ra khắp nơi, dĩa đồ ăn vừa xào ướt sũng nước.

Lục Vũ Thanh luống cuống tay chân tắt bếp, quay đầu tắt nước thì vòi vặn lại một cái, tay cầm rớt ra, đài phun biến thành vòi xả.

“Ơ…” Y chẳng hiểu gì mấy cái mạch nước mạch điện trong nhà, cộng thêm sự tình hỗn loạn bày bừa ra đó. Đầu y trống rỗng, vụng về đưa tay bịt vòi nước, quên khuấy chuyện phải đóng hệ thống dẫn lại.

Đó là thứ mà một tay Lục Vũ Thanh bịt kín được? Nước tràn qua kẽ ngón tay y điên cuồng phun xối xả, mắt thấy nhà bếp sắp ngập nước, y mới nhớ đến Trác Hạo.

Lục Vũ Thanh bỏ thay quần áo, không đóng cả cửa nhà đã vội vã chạy xuống lâu.

Trác Hạo chờ mòn chờ mỏi muốn thủng con mắt, chợt Lục Vũ Thanh ướt sũng, đầu còn nhỏ nước xuất hiện trước cửa tiệm anh: “Cậu làm trò gì vậy? Không phải đang nấu cơm à? Bể ổng nước?”

Bộ dạng chật vật này đến mèo thấy cũng phải kêu meo meo, hai đứa quanh quẩn bên chân Lục Vũ Thanh chẳng chịu rời nửa bước.

“Cũng không nghiêm trọng đến thế.” Mấy thứ điện nước làm Lục Vũ Thanh hơi phiền não. Y thấy Trác Hạo như thấy được cứu tinh, thậm chí còn có chút ấm ức khó hiểu, “Vòi nước hư mất rồi.”

“Vòi hư cậu không biết đường đóng nguồn cấp lại à?”

Trác Hạo quở trách Lục Vũ Thanh ngoài miệng, trong bụng lại mở cờ đắc ý. Có mấy lúc Lục Vũ Thanh không thể tự lo liệu, đó sẽ là lúc anh thể hiện. Anh biết rõ, chẳng qua chỉ không muốn thừa nhận rằng mình thích được người khác lệ thuộc dựa dẫm vào, không riêng gì người anh yêu mà cả hàng xóm chung quanh. Cảm giác được người ta cần ấy là sợi dây liên kết duy nhất giữa anh và cái thế giới này.

Anh cầm vòi nước, cuộn băng keo non và mấy món cần thiết vào thùng đồ nghề, Lục Vũ Thanh chủ động cầm giúp: “Để em.”

Trên đường về y còn lải nhải: “Anh Hạo, hay là em nhờ người khác thay? Tay anh…”

“Thôi thôi đừng rề rà nữa.” Hai người vừa tới tầng trệt, bộ nguồn gì đều nằm dưới đây: “Để tôi đi ngắt nguồn cấp nước.”

Ngắt nguồn cũng không tốn sức gì, nhưng Lục Vũ Thanh vẫn vô thức gọi Trác Hạo lại: “Để em, làm sao anh cứ nói em là được.”

Hai người đóng lại, tới trước cửa nhà còn nghe nước chảy tí tách. Lục Vũ Thanh xuống lầu một lúc, nước trong nhà bếp đã ngập quá mắt cá chân.

Trác Hạo nhìn Lục Vũ Thanh: “Cậu vào thay quần áo đi?”

Giờ này trời đã không còn nóng như hồi hè, mặc quần áo ướt đẫm thế này Trác Hạo lo y cảm lạnh.

Bây giờ Lục Vũ Thanh lại không để ý đến bản thân, đống nước lềnh bềnh đủ khiến y sứt đầu mẻ trán: “Không cần đâu, đổi vòi nước trước đã.”

“Vặn cái cũ ra.” Trác Hạo nhìn đường ống, không nhịn được dài dòng thêm vài câu, “Không phải cậu nhìn mấy người công nhân kia làm à? Trả bao nhiêu tiền mà xài cái loại nhựa này?”

Thật ra Lục Vũ Thanh đã muốn đổi từ lâu, nhưng chính y cũng không biết phải làm thế nào: “Em cũng không quan sát kĩ hết.”

Mấy năm gần đây nổi lên vật liệu thép không rỉ, người tới tiệm Trác Hạo mua đồ toàn được anh giới thiệu cho loại chất lượng tốt hẳn hoi.

Lục Vũ Thanh không thành thạo, mỗi động tác đều phải tiến hành dưới sự chỉ huy của Trác Hạo. Từ vặn vòi cũ đến thay cái mới, mỗi lần xong tới đâu y cũng phải quay đầu nhìn anh một cái.

“Cậu mang cuộn băng keo non tới đây, miệng ống không bị nứt chứ gì?” Trác Hạo phát cáu, Lục Vũ Thành làm việc nhà rất lanh lẹ, nhưng cứ vừa đụng tới chuyện này là bắt đầu lúng túng cuống cuồng, anh nhìn mà muốn giật luôn việc trong tay y, “Hay để tôi.”

Với tất cả chuyện liên quan đến Trác Hạo, Lục Vũ Thanh đều cố chấp: “Không sao.”

Vật vã mãi mới đổi xong, Lục Vũ Thanh vội chạy xuống lầu mở nguồn cấp, trở về nhà nhìn đống bừa bãi trong nhà, mâm đồ ăn cũng dầm dề nước.

“Anh về tiệm đi, để đó em dọn.”

Mặt mũi Lục Vũ Thanh thì trắng thếch như một cậu thiếu gia, vậy mà không chịu để mình ngơi tay chút nào. Trác Hạo kéo tay y: “Cậu đi thay cái áo trước đã.”

Anh tiện tay sờ mờ một cái, chiếc áo mỏng ướt nhẹp dán chặt lấy cơ thể y, cơ bắp thì tốt đó, nhưng lạnh toát hết cả.

Cảnh tượng trông quá hỏng bét thảm thương, Lục Vũ Thanh cũng hơi ủ rũ, uể oải đáp: “Ừm.”

Trác Hạo đưa mắt nhìn y trở về phòng ngủ, mình thì vào góc nhà cầm chổi. Lúc bước vào phòng ngủ lần nữa, y đang đưa lưng về phía anh cởi áo. Cơ bắp sau lưng căng chặt, hình như vai rộng hơn lúc mặc đồ.

Thấy Lục Vũ Thanh thay quần áo xong, Trác Hạo vội lia mắt, cái chổi trên tay vừa chạm nước, y đã chạy nhanh tới: “Anh đừng làm.”

Trác Hạo giữ cán chổi, nhìn đồ ăn chép miệng: “Xào lại đồ ăn đi, tay thì không sao, nhưng người thì chết đói được đó.”

Cây chổi không nặng, một tay Trác Hạo cầm thoải mái, Lục Vũ Thanh cũng không khăng khăng thêm: “Được rồi.”

Mở cửa nhà vệ sinh là nước sẽ trôi sạch vào cống thoát. Tiếng nước chảy rào rào xen lẫn vào tiếng xoong chảo va vào nhau. Hai người làm chuyện của tiêng mình, có thứ bầu bạn là không gian im ắng lặng thinh.

Đồ ăn chín lần nữa bày lên mâm, Trác Hạo cũng thoát xong hết nước, mấy chỗ nước đọng còn lại phải dùng cây lau nhà. Lục Vũ Thanh gọi: “Mình ăn cơm trước thôi.”

Cơm dọn lên bàn, sắc mặt của Lục Vũ Thanh vẫn chẳng ra làm sao. Trác Hạo chậc một tiếng trong lòng, sao đứa nhỏ này vẫn còn chù ụ vậy nè.

Nhưng anh không phải người sẽ đi an ủi người khác, vừa mở mồm đã biến thành: “Ăn cơm mà còn dài mặt ra, có cái gì mà khó chịu?”

Lục Vũ Thanh miễn cưỡng đáp: “Không có.”

“Mặt cậu sắp dài thòng xuống đất luôn rồi còn bảo không, sửa xong rồi đó? Cậu cũng tự sửa chứ ai vào đây.”

Lục Vũ Thanh không biết phải nói thế nào, cũng coi như y hơn thua cố chấp đi. Trác Hạo càng quan tâm, y lại càng sĩ diện làm kiêu.

Thấy Lục Vũ Thanh chẳng nói chẳng rằng, Trác Hạo im lặng một lúc, bắt đầu sắp xếp từ ngữ: “Đợi tay tôi khỏi hẳn rồi thì không cần cậu thay nữa, có một lần này thôi, gì mà cáu?”

Trác Hạo nói chuyện rất chợ búa và thẳng thừng không chút vòng vo, Lục Vũ Thanh chẳng cần đi đoán hàm nghĩa sâu xa gì.

Ý an ủi quá rõ ràng, chỉ là anh chưa quen nói năng nhẹ nhàng mềm mỏng nên mới cứng ngắc; cau mày không phải vì thiếu kiên nhẫn, mà là vì lo lắng vội vàng.

“Trác Hạo! Trác Hạo! Đâu rồi?” Bên này còn chưa dỗ Lục Vũ Thanh xong, dưới lầu đã có người gân giọng gào tên anh.

Anh đặt muỗng xuống, đi thẳng ra ban công, giọng oang oang to nhất phố: “Mẹ bà đang cơm nước, gọi cái gì mà gọi! Ai rảnh!”

Xong, Trác Hạo còn sợ thái độ của mình không tốt, ngồi về sofa ho khan một tiếng, đá đá chân Lục Vũ Thanh: “Cười cái coi.”

Từ trước đến tay chỉ toàn Lục Vũ Thanh đi dỗ người khác, chỉ toàn là Lục Vũ Thanh thuận theo sở thích của người khác, rất hiếm có ai như Trác Hạo. Trông anh thô lỗ cục cằn nhưng chẳng bao giờ phớt lờ cảm nhận của y, anh sẽ đặt chuyện trong tay mình xuống để quan tâm y trước hết.

Lục Vũ Thanh chọc chọc chén cơm, nụ cười cứng đờ hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn cứ toét miệng ra.

“Vậy mới được chứ.”

Dỗ êm Lục Vũ Thanh rồi, Trác Hạo tăng tốc ăn cơm. Dù sao vẫn đang mở tiệm, phải làm ăn cho đàng hoàng.

Lục Vũ Thanh ăn cơm rồi một mình ở nhà dọn dẹp. Lúc rửa bát, người y như kéo lê ra, rã rời, đầu óc váng vất mơ mơ màng màng, người ngợm không biết cứ làm sao.

Chiều y không nghe siêu thị mà ở nhà ngủ một giấc. Đến chập tối mới tỉnh dậy, căn nhà im lặng như tờ, y nuốt nước bọt, đau họng quá, đến giờ nấu cơm tối rồi.

Lục Vũ Thanh còn chưa lấy lại sức, cửa đã có động tĩnh. Giọng Trác Hạo vang lên: “Tiểu Lục, chiều nay cậu không xuống à?”

Chiếu theo thói quen bình thường, chiều đến y nhất định sẽ xuống siêu thị, coi siêu thị xong chắc chắn sẽ đến tiệm anh ngồi tí. Vậy mà hôm nay không thấy y đâu, Trác Hạo còn lo thằng nhóc này còn đang bận bực bội hờn dỗi.

“Em…” Giọng Lục Vũ Thanh khàn đặc, “Hình như bị cảm rồi…”

Tay anh sờ lên trán y: “Gì mà hình như, cậu đang sốt rồi đây này.”

Anh giữ vai y lại: ” Nằm đi, để tôi qua phòng khám kêu người ta chích cho cậu một mũi.”

“Đừng!” Lục Vũ Thanh níu lấy tay áo Trác Hạo, già đầu rồi mà vừa bệnh cứ như núi sắp sập, mặt nhợt nhạt tái mét.

Trác Hạo nhìn y nghi hoặc: “Chích một mũi là khỏe rồi.”

Đàn ông lớn tướng ai mà muốn chổng mông lên chích, cũng tương tự việc Trác Hạo không muốn để đầu trọc vậy, còn để ý mặt mũi làm gì.

“Sao? Truyền nước biển phiền lắm, cậu định truyền đến mấy giờ tối?”

Lục Vũ Thanh cũng không muốn truyền nước biển: “Ngủ một giấc là được rồi.”

“Vậy sao được, cũng có phải con nít đâu, chích mà còn phải người lớn dỗ dành. Cậu đừng có dày vò tôi, mẹ nó tôi không làm ăn gì được đâu.” Ngoài miệng thì nói thế, trong lòng anh vẫn nhân nhượng chiều theo ý y.

Lục Vũ Thanh chui vào chăn như làm trò: “Anh Hạo, anh xuống lầu mua thuốc hạ sốt cho em với. Em không muốn truyền nước biển, cũng không muốn chích thuốc.” Nếu Lục Vũ Thanh không đang cảm sốt ốm đau, Trác Hạo muốn cho y một đạp thật sự. Mắc cái gì mà phải lèo nhèo như vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phố Cũ

Chương 21



Edit: Frenalis

Từ khi quán bar của Cao Xuyên khai trương rầm rộ, cậu ta hiếm khi đi chơi ở quán bar Trung Dã. Lưu Diễm có chút bất ngờ khi đột nhiên thấy cậu ta tới đây.

Lưu Diễm soi ly rượu dưới ánh đèn, xác nhận nó sạch bong không một hạt bụi, mới cẩn thận đặt lại đúng chỗ.

Cô mỉm cười hỏi cậu ta, “Sao cậu lại đến đây?”

“Cậu nói xem, mấy hôm không gặp, nhớ cậu không được sao?”

Lưu Diễm cười ngây ngô: “Tôi đã có người nhớ rồi, cậu nên nghĩ đến người khác đi.”

Lưu Diễm không biết pha rượu, cô chỉ đưa cho cậu một lon cocktail đóng hộp.

Cao Xuyên tặc lưỡi, mở nắp lon uống một ngụm rồi nói, “Thà cậu đến làm cho mình, mình còn trả lương cao hơn.”

“Được sếp Cao trả lương cao thì đúng là hiếm có, nhưng chú Cao đối xử với mình tốt quá nên mình không sang chỗ cậu làm đâu.” Lưu Diễm nghĩ một chút rồi cười phá lên, “Mà cũng chưa chắc, đợt áo mưa lúa trước vẫn chưa bán hết, bên cậu có kinh doanh nghiệp vụ này không?”

Cao Xuyên cố tình làm mặt lạnh. Một cô gái từ sàn nhảy chạy ra nhào vào lòng ôm Cao Xuyên. Lưu Diễm cúi đầu lau bàn, coi như không thấy.

Cao Xuyên qua loa ứng phó với cô gái một lúc, sau đó móc tiền ra dúi cho cô ta để cô ta điên cuồng thêm chút nữa.

Cô gái lẩm bẩm, “Anh không đi cùng em sao? Mọi người đều có đôi có cặp, chỉ mỗi em một mình.”

Cao Xuyên đưa tay vuốt ngực cô ta, mặt dày nói, “Hôm qua không phải là hai mình sao? Ngoan nào, anh còn có chuyện cần nói với bạn.”

Đợi cô gái miễn cưỡng bỏ đi, Cao Xuyên gõ gõ lên quầy bar, Lưu Diễm mới ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cô hướng về phía cô gái kia, tay vẫn thoăn thoắt lau ly, lạnh lùng hỏi, “Cô gái đó là sao?”

“Không nhận ra à?” Cao Xuyên vênh váo giơ ngón tay cái, “Gái mới cua được, trước lồi sau vểnh, khuôn mặt đẹp, ngon lành chưa?”

Lưu Diễm mím môi, lo lắng hỏi, “Cậu với Tôn Kỳ sao rồi?”

“Chia tay!”

“Vì sao?”

Cao Xuyên nói ra lý do muôn thuở, “Tính cách không hợp.”

Lưu Diễm thở dài tiếc nuối, gật đầu, “Chỉ cần hai người chia tay vui vẻ là tốt.” Cô nghĩ một chút rồi nói thêm, “Cậu có thể buông bỏ Tôn Kỳ là điều tốt cho cô ấy. Cô ấy xứng đáng có người tốt hơn.”

Ánh mắt Cao Xuyên có vẻ chán nản, nhưng ngoài miệng lại trêu chọc, “Sao cậu lại nói thế? Mình mới là bạn tốt của cậu chứ?”

“Tôn Kỳ cũng là bạn mình.”

Vừa nói Lưu Diễm vừa đặt chiếc ly trước mặt cậu ta, chỉ còn một nửa cocktail lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

Tối hôm đó, cô và Cao Xuyên đã nói chuyện rất nhiều. Trên đường về, cô nhận được điện thoại của Ngô Khương, nói rằng thông báo tạm đình chỉ học của cô đã bị hủy bỏ.

Lưu Diễm không hiểu lắm ý nghĩa của câu nói đó, im lặng hồi lâu.

Ngô Khương thăm dò gọi tên cô. Lưu Diễm hoàn hồn hỏi, “Sao lại đột ngột vậy? Mình chưa nhận được thông báo nào từ nhà trường cả.”

Ngô Khương cười, “Chắc mấy hôm nữa sẽ có thôi.”

“Tại sao? Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Mình cũng không rõ, nhưng đây là chuyện tốt mà, cậu nên vui mới phải.” Cô ấy ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, “Mình nghĩ chắc là Trương Viện đã thông suốt rồi. Nghe nói cậu ta đến phòng giáo vụ xin giúp cậu.”

Lưu Diễm bật cười không thể tin nổi, “Cậu ta xin giúp mình á?”

Hai người đoán già đoán non mãi không ra kết quả, cuối cùng đành cúp máy.

*****

Chu Sâm dẫn Lưu Nhất đi dạo về thì thấy Lưu Diễm ngồi trên ghế cao, ngón tay cái cho vào miệng mải miết cắn móng tay.

Hai người vừa nói vừa cười thay giày. Chu Sâm đến bên cạnh cô, sờ trán cô nói, “Không sốt mà?”

Lưu Nhất bắt chước Chu Sâm, đứng lên sờ đầu cô, lặp lại, “Không sốt mà?”

Rồi cậu bé quay sang cười hì hì với Chu Sâm. Chu Sâm cũng cười ngốc nghếch đáp lại.

Lưu Diễm đột nhiên buông chân xuống, trừng mắt với Lưu Nhất. Cậu bé sợ hãi vội vàng chạy đi.

Lưu Diễm kéo Chu Sâm đứng lại bên cạnh, ngẩng đầu lên nói, “Em kể cho anh nghe chuyện lạ nhé.”

Chu Sâm tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, nắm lấy tay cô, vuốt ve ngón út của cô, nhẹ giọng nói, “Ừ, kể đi.”

Lưu Diễm vô thức kiễng chân, nắm lấy cổ tay cậu, lặp đi lặp lại, “Anh nói có lạ không? Có lạ không? Trương Viện có phải bị thay đầu rồi không, sao cậu ta lại đột nhiên đến phòng giáo vụ, còn nói vết thương trên người em không phải do cậu ta gây ra? Anh biết không, trường đã hủy thông báo đình chỉ học của em, em có thể quay lại trường rồi!”

Nói xong cô vui vẻ cười phá lên như Lưu Nhất.

Chuyện này diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến. Có lẽ nào Trương Viện sợ hình tượng của mình trước mặt Bác Lãng bị hủy hoại? Hay còn lý do nào khác?

Chu Sâm không hiểu, nhưng kết quả này đúng là đến sớm hơn dự đoán.

“Mặc kệ lý do là gì, dù là lương tâm trỗi dậy hay sao đi nữa, em sau này cứ tránh xa những người đó ra là được.”

Lưu Diễm cười mỉm, gật đầu: “Là đến một nơi khá xa.”

Đột nhiên, “bùm bùm”, tiếng Lưu Nhất bị ngã vang lên.

Lưu Nhất nằm trên đất sững sờ một lúc, không dám phát ra tiếng động. Một lát sau không chịu đựng được cơn đau, cậu bé òa khóc.

Lưu Diễm nhảy xuống khỏi ghế, xỏ vội dép lê chạy vào nhà vệ sinh.

Chu Sâm theo sau. Trước đây cậu không hiểu nhiều về bệnh tình của Lưu Nhất, nhưng nhìn đứa trẻ vốn khỏe mạnh lạc quan hiện tại lại ngã trên nền gạch men, làm vỡ tan chiếc chậu rửa mặt, cậu bé cố gắng mím môi chịu đau, một tay che mặt, tay kia lơ lửng giữa không trung.

Xương cốt lại gãy, lần này đặc biệt nghiêm trọng.

Vì đã quá quen thuộc, Lưu Diễm bình tĩnh đối mặt. Cô không quan tâm tiếng khóc của em trai, bế Lưu Nhất lên khỏi mặt đất.

Chu Sâm bước qua cô, cõng cậu bé trên lưng.

Lưu Diễm gọi điện cho bác sĩ Hồ trên đường đến bệnh viện, may mắn tối nay ông ấy đang trực đêm.

Tiếng khóc của Lưu Nhất bắt đầu thưa dần. Lưu Diễm hạ thấp giọng, bất ngờ nói: “Giờ em thấy lòng mình cân bằng hơn rồi.”

“Cái gì?”

Lưu Diễm nhếch miệng cười khổ: “Em nói giờ em thấy lòng mình cân bằng hơn rồi. Em đã nghĩ tại sao ông trời lại đối xử tốt với em như vậy, thì ra ông ấy luôn muốn tạo ra chút trắc trở mới thấy vui.”

Chu Sâm an ủi: “Có lẽ không nghiêm trọng như vậy đâu, em xem Lưu Nhất cũng không khóc nhiều nữa.”

Lưu Diễm không nói gì, sau một lúc lâu, chỉ gật đầu.

Lưu Diễm gõ cửa phòng bác sĩ Hồ, bên trong vọng ra tiếng “Mời vào”, cánh cửa mở ra.

Bác sĩ Hồ khoảng 60 tuổi, bên cạnh là một người phụ nữ được chăm sóc kỹ lưỡng, trông chỉ khoảng 40 tuổi. Thấy ba người bước vào, bà ta kinh ngạc, đậy nắp bình giữ nhiệt trên bàn lại, dịu dàng nói với bác sĩ Hồ: “Vậy em về nhà trước.”

Lưu Nhất chưa kịp thốt ra tiếng “Mẹ” đã bị Lưu Diễm đưa tay ngăn lại.

Bác sĩ Hồ nhẹ nhàng vỗ về tay bà ta, đeo kính lên nói: “Em về nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức.”

Người phụ nữ gật đầu, mỉm cười dịu dàng, bước đến trước mặt Lưu Diễm, mái tóc dài che khuất biểu cảm lạnh lẽo, nhẹ giọng nói: “Cho qua.”

Lưu Diễm tránh sang một bên.

Tiếng đóng cửa vang lên, bác sĩ Hồ nhận lấy phim chụp X-quang từ tay Lưu Diễm, rồi đưa Lưu Nhất ngồi trước mặt mình, ân cần hỏi: “Lần này lại gây ra rắc rối gì thế?”

Lưu Nhất ấp úng: “Cháu dẫm phải chậu rửa mặt rồi ngã ạ.”

“Không sao, không sao đâu,” bác sĩ Hồ nhìn sang Lưu Diễm đang lo lắng, “Em trai cháu không sao cả, chỉ bị gãy xương nhẹ thôi. Chút nữa bác sẽ dùng thạch cao hoặc nẹp gỗ để cố định và điều trị đơn giản, về nhà nghỉ ngơi là sẽ nhanh khỏi.”

Buổi tối ít bệnh nhân, việc cố định thạch cao và nẹp gỗ chỉ mất một giờ. Sau đó bác sĩ Hồ dặn dò thêm: “Gãy xương thường sẽ bị sưng do xuất huyết và viêm nhiễm vật lý. Tình trạng này thường mất khoảng một tuần mới hết, không cần quá lo lắng. Bác sẽ kê cho cháu đơn thuốc lưu thông máu, giảm sưng, giảm đau để cải thiện tình trạng. Ngoài ra, em trai cháu cần nằm nghỉ ngơi vào ban đêm, phần bị thương nên được kê cao hơn vị trí tim để máu lưu thông tốt hơn. Cháu cũng có thể thường xuyên chườm ấm để cải thiện tuần hoàn.”

Lưu Diễm ngượng ngùng nói “Vâng”. Trong lúc Chu Sâm ra ngoài lấy thuốc, Lưu Diễm thăm dò hỏi bác sĩ Hồ: “Bác sĩ Hồ, người phụ nữ vừa nãy có phải là người nhà của bác không?”

Bác sĩ Hồ đang điền hồ sơ bệnh án điện tử, cười khẽ nói: “Đó là vợ bác, mới cưới chưa lâu.”

Lưu Diễm “Ồ” lên, ngơ ngác nói: “Chúc mừng bác ạ, bà ấy trông rất xinh đẹp và hiền dịu.”

Bác sĩ Hồ cười mãn nguyện: “Cô ấy là người tốt, chỉ là bác sợ cô ấy chịu thiệt thòi.”

Lưu Diễm khựng lại, nói: “Không đâu, đối với bà ấy điều này đã rất trọn vẹn rồi.”

Bác sĩ Hồ không nghe rõ, cũng may không hỏi lại.

*****

Hứa Diễm đã đợi bên ngoài bệnh viện khá lâu. Một lúc sau bà ta thấy nam sinh bên cạnh Lưu Diễm cõng Lưu Nhất, Lưu Diễm đi phía sau tay xách một túi thuốc, thỉnh thoảng lẩm bẩm nhìn về phía nam sinh. Nam sinh đưa tay vuốt tóc cô, không biết nói gì đó khiến biểu cảm của cô dịu đi nhiều.

Hứa Diễm lái xe đến trước mặt Lưu Diễm, hạ cửa kính xe xuống, lạnh lùng nói: “Lên xe!”

Lưu Diễm ngẩn người, cười lạnh nói: “Không cần đâu dì, chúng tôi có thể bắt taxi về.”

Lưu Diễm kéo Chu Sâm đi về hướng ngược lại, nhưng chiếc BYD lại vòng đến trước mặt cô, giọng nói càng thêm lạnh lẽo: “Bảo cô lên xe! Chúng ta nói chuyện.”

Lưu Nhất khóc thút thít gọi “Mẹ ơi mẹ ơi”, bà ta vẫn thờ ơ không để ý. Chu Sâm mở cửa xe, vỗ vỗ tay Lưu Diễm: “Em đi với bà ấy đi, anh đưa Lưu Nhất về nhà trước.”

Lưu Diễm siết chặt tay áo, sau một hồi lâu, cô mới nói: “Vâng.”

Chu Sâm ngày càng xa dần trong gương chiếu hậu, cho đến khi khuất bóng, Hứa Diễm mới bật một bản nhạc nhẹ nhàng, nhưng không thể xoa dịu bầu không khí.

Lưu Diễm ngồi ở ghế sau, có một cái lợi là không cần nhìn thấy mặt bà ta.

“Cô sống thế nào?”

Lưu Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời hờ hững câu hỏi của Hứa Diễm: “Cũng tạm.”

Hứa Diễm đánh xe vào một con đường núi: “Cô thường xuyên đưa Lưu Nhất đến bác sĩ Hồ chữa bệnh?”

“Ừ.”

“Vậy ông ấy có biết tôi là…”

Lưu Diễm cười nhạt: “Tôi là cái gì của bà? Ngay cả bà còn không biết, thì ông ấy biết thế nào được?”

“Lưu Diễm!”

Lưu Diễm cười cười: “Sao vậy?”

“Tôi cầu xin cô một chuyện.”

Lưu Diễm không đáp. Hứa Diễm tiếp tục: “Tôi đã khó khăn lắm mới tìm được tình yêu đích thực của đời mình, mong nhận được sự chúc phúc của cô.”

Lưu Diễm chán nản nằm xuống băng ghế sau, thờ ơ nói: “Chúc phúc cho bà, tôi và Nhất Nhất đều chúc phúc cho bà, được chưa? Chỉ là…”

Cô nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Hứa Diễm trong gương, nghiêng người về phía trước, hỏi một cách mỉa mai: “Bác ấy có biết bà trùng hôn không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad