Tiếng nấu nướng nghe ồn ào, nhưng nó cũng mang trong mình sức hút rất đặc biệt. Thứ âm thanh mang theo mùi hương này rất dễ khiến người ta nảy sinh xúc cảm luyến lưu hoài niệm.
Lục Vũ Thanh đặt sự tập trung vào căn bếp, không nghe Trác Hạo trả lời. Y cũng không quá để ý, tiếp tục bận việc của mình.
Trác Hạo gãy tay, khí thế thua thiệt hơn bình thường một khoảng to đùng nhưng vẫn hơn Lương Ngân nhiều. Anh hất cằm, hỏi câu đầy thừa thãi: “Tìm ai?”
Coi như đây là lần thứ ba anh và Lương Ngân gặp mặt nhau. Dù chưa nói nửa lời, nhưng Trác Hạo có thể đoán được phần nào ý đồ của người này.
Lương Ngân là người có học thanh cao bảo thủ, xem thường giao tiếp với dân huyện thị, đặc biệt là cái dạng xăm trổ đầy vai như Trác Hạo, nhìn là đủ biết không giống dân đứng đắn gì. Lúc nói chuyện Lương Ngân không muốn tiếp xúc ánh mắt với anh nhiều, bỏ qua cả phép lịch sự tối thiểu: “Tôi tìm Lục Vũ Thanh.”
Anh ta không hỏi quan hệ giữa hai người, cũng không quan tâm vì sao Trác Hạo bó bột tay. Mục đích Lương Ngân tới đây chỉ vì chính anh ta.
Trác Hạo nghe Lương Ngân nói, tay còn hoạt động được nhét vào túi quần lục lọi, thấy trống rỗng mới phát hiện ra không có thuốc lá. Thằng nhóc Lục Vũ Thanh không cho anh hút.
Anh vô tình nhìn sang bên cạnh, trên kệ giày có một bao thuốc. Anh rút một điếu ra, cầm hộp quẹt kề lên, còn chưa châm lửa Lương Ngân đã chê bai lùi về sau, cánh mũi phập phồng, mi tâm cau chặt.
“Làm một điếu không?” Trác Hạo biết mà còn hỏi.
Không biết người đàn ông trước mắt này giở trò gì, Lương Ngân lắc đầu. Anh ta thiếu kiên nhẫn nhưng cũng tự mình biết mình, trình động tay chân tuyệt nhiên thua đứt Trác Hạo, chỉ có thể lặp lại một lần nữa: “Tôi tìm Lục Vũ Thanh.”
Trác Hạo ngậm hờ, mắt nhìn chằm chằm điếu thuốc, tay quẹt bật lửa. Mà có lẽ vì để đó hơi lâu, trong cũng chẳng còn mấy ga, thấy quẹt mấy lần cũng không ra, mắt anh mỏi nhừ nheo lại.
“Anh Hạo?” Chưa kịp châm thuốc, tiếng động hộp quẹt phát ra dẫn Lục Vũ Thanh tới.
Trác Hạo khó khăn lắm mới châm được lửa, vừa quay đầu lại đã trông thấy Lục Vũ Thanh hầm hầm lao khỏi nhà bếp.
Trong nháy mắt chạm mặt Lương Ngân, Lục Vũ Thanh thoáng khựng lại. Nhưng y không giống lần trước ngơ ngác đần độn hỏi anh ta vì sao tới đây, mà thẳng tiến đến bên Trác Hạo cầm điếu thuốc trên môi anh xuống, giật luôn cả cái hộp quẹt.
“Không phải em đã nói anh không được hút thuốc rồi à?” Y hạ thấp giọng chất vấn, tịch thu xong xuôi mới qua loa chuyển sang Lương Ngân, “Anh có việc gì không?”
Có rất nhiều nguyên nhân khiến Lục Vũ Thanh giảm bớt nhiệt tình trước kia, chẳng hạn như cả hai đã chia tay, và chẳng hạn như cạnh y có Trác Hạo.
Lương Ngân liếc mắt nhìn Trác Hạo còn đứng đó, chuyện của họ không nên để cho người ngoài biết, anh ta cần thể diện: “Có thể tìm chỗ nào để chúng ta nói chuyện riêng không?”
Lục Vũ Thanh trước mặt Lương Ngân luôn cam chịu và phục tùng. Y có rất nhiều thắc mắc, hai người họ còn có gì để nói với nhau nữa?
Y không hỏi thành lời, im lặng đứng đó, không có ý định mời Lương Ngân vào ngồi, càng không sẵn lòng một mình ra ngoài với anh ta.
Bầu không khí lâm vào bế tắc khó hiểu cần người phá vỡ. Trác Hạo thuận miệng lên tiếng: “Đi tiểu cái.” Rồi quay đầu vào phòng vệ sinh.
Sự “thân thiện” của Trác Hạo làm Lương Ngân thở phào nhẹ nhõm. Cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại, mắt anh ta khóa chặt trên người Lục Vũ Thanh: “Hôm nay cậu đến trường học?”
Lục Vũ Thanh không quen nói dối: “Phải.”
“Sao cậu lại… sao còn muốn đến trường… Trong trường không phải ít học sinh biết cậu… Cậu có biết nếu cậu bị nhìn thấy thì bao nhiêu người sẽ đàm tiếu lời ra tiếng vào không?”
Mỗi lần Lương Ngân xuất hiện là một lần Lục Vũ Thanh chẳng cách nào trở tay kịp. Nhưng có một điều y chắc chắn, Lương Ngân sẽ không bao có ý định quay lại, vì ánh mắt của anh ta luôn nói thật.
Lương Ngân không muốn truy hỏi hay tra cứu gì lý do Lục Vũ Thanh xuất hiện, anh ta chỉ cần biết ngày nào y còn ở cái huyện này, thì chừng đó trái bom hẹn giờ vẫn tiếp tục đếm ngược. Sự tồn tại của Lục Vũ Thanh là một cực hình đối với Lương Ngân.
Anh ta đuối lý, anh ta chột dạ, anh ta luôn cảm thấy sẽ có ngày y trả thù không lường trước.
Nói hết nước hết cái mà Lục Vũ Thanh còn chưa chịu đi, trái tim anh ta như treo ngược lên.
Lục Vũ Thanh nhìn Lương Ngân đầy khó tin, tại sao khi trước y không hề nhận ra Lương Ngân là con người vô lý như thế.
“Tôi đến tìm thầy Vương lấy chút đồ.” Y biết, có giải thích nhiều hơn đi nữa Lương Ngân cũng sẽ không tin.
Lương Ngân săm soi dò xét Lục Vũ Thanh, đợi hồi lâu mới hít sâu một hơi, biểu cảm cũng hòa hoãn hơn nhiều: “Cậu ở lại đây là vì tôi ư?”
Gương mặt y thoáng lóe vẻ kinh ngạc, trước đây đúng là vì Lương Ngân. Nhưng bây giờ thì sao? Y không dám khẳng định, dù sao giây phút này câu trả lời trong lòng y đã dao động.
Lương Ngân đang hết sức kiềm chế cảm xúc. Cứng không được, anh ta chỉ đành chơi bài tình cảm: “Nếu cậu thật sự vì tôi, thế đừng ở chỗ này nữa. Cậu muốn tôi sống trong bóng tối của cậu ư? Cậu gọi đó là thích tôi kiểu gì?”
Lương Ngân cũng không quá nắm chắc, chẳng qua trong một lần tán gẫu với Vương Thành thì nhắc tới. Tình yêu của Lục Vũ Thanh dành cho anh ta như giấy phép đặc biệt cho phép y thuận lợi sống nơi đây. Anh ta hiểu y rất rõ, y không giỏi từ chối người khác chứ đừng nói đến người mình thích.
Anh ta chỉ cần hạ mình thấp một chút, có muốn sao hay trăng Lục Vũ Thanh ngây ngô đơn thuần cũng sẽ đồng ý.
Lần này? Lần này thì sao? Anh ta đã nhiều lần mở miệng xin Lục Vũ Thanh, Lục Vũ Thanh…
Cửa nhà vệ sinh đột ngột bật ra, Trác Hạo ầm ầm đi tới: “Con mẹ mày ích kỉ cũng vừa vừa phải phải thôi chứ? Nếu là người có chút lương tâm đã không nói ra mấy thứ đó, huyện này nhà mày xây hay gì mà Lục Vũ Thanh đi hay ở còn phải do mày cấp phép phê chuẩn?”
Trác Hạo đứng trong phòng vệ sinh nghe rõ mồn một động tĩnh ngoài này, nghe chưa được mấy câu cổ họng đã muốn bốc khói.
Đã bị người ta tới tận nhà ức hiếp rồi, thằng nhóc Lục Vũ Thanh này còn dễ bị bắt nạt quá thể. Vậy trước đây lấy quyết đoán ở đâu ra mà xử lý mấy vị khách ngang ngược vô lý thế không biết?
Tình yêu đúng là làm đui mù con mắt, rắn rết quỷ yêu đứng ngay cạnh mà còn tưởng tình yêu đích thực.
Trác Hạo hổ báo hung tợn làm Lương Ngân hơi sững sờ. Anh ta phòng bị nhìn Trác Hạo: “Anh… sao anh lại nghe lén người khác nói chuyện…”
Ông mà cần nghe lén? Trác Hạo cười gằn, ông đây nghe quang minh chính đại.
Trác Hạo đã đi đến cạnh Lục Vũ Thanh, duỗi tay ôm lấy vai y. Lòng bàn tay chạm lên da thịt làm anh cảm giác được y đang căng thẳng.
Lục Vũ Thanh đang nhìn anh, ánh mắt của y quá nóng bỏng.
Một người giữa lúc chơ vơ đơn côi lại có người đứng bên cạnh, chẳng khác nào có được chỗ dựa rất cao lớn, cũng rất thực tế.
“Bớt tự mình đa tình đi.” Trác Hạo không những không buông tay mà còn ôm y chặt hơn nữa, khiêu khích, “Em ấy ở đây là vì tôi.”
Lục Vũ Thanh không phản kháng, thậm chí không giải thích lấy một câu, y nhẹ nhàng gọi: “Hạo…”
Hạo cái gì mà Hạo, cái siết mạnh mẽ giảm hơn nửa sức lực, anh lên phía trước Lục Vũ Thanh, chắn người phía sau lưng mình: “Nói xong chưa? Nếu cứ tiếp tục tìm tới đây tôi coi như anh dây dưa không rõ với em ấy. Trường học tới thăm hỏi tôi không không phải dạng dễ nói chuyện như Lục Vũ Thanh đâu.”
Lấy công việc ra uy hiếp quả là đòn hiểm với Lương Ngân. Anh ta ngước mắt nhìn Lục Vũ Thanh một hồi, thấy y không ra mặt nói chuyện giúp, anh ta chỉ có thể biết điều ra khỏi nhà.
Trác Hạo khoác tay lên chốt, nhìn cửa chống trộm: “Đi thong thả, không tiễn.”
Cửa đóng lại nghe “rầm” một tiếng. Lục Vũ Thanh rất cao lớn, đứng đằng sau mang sự áp bách rất lớn.
Trác Hạo thấy mình hơi tọc mạch tự quyết, lỡ đâu… lỡ đâu thằng nhóc Lục Vũ Thanh này còn chút tâm tư tơ tưởng tới Lương Ngân, thế thì không phải mình xen vào việc của người ta hơi quá à?
Chuyện tình cảm sợ nhất có người ngoài dính líu đến, nhưng thời điểm anh còn ở trong nhà y thì không.
Mặc dù anh rất có thiện cảm với Lục Vũ Thanh, nhưng hai người không thể tiến triển đến bước sau đó. Vì cả hai rồi sẽ phải quay về đường lui của bản thân.
“Anh Hạo…” Lục Vũ Thanh muốn đưa tay chạm lên vai anh, giơ được một nửa lại luống cuống chỉa lên trời, chẳng biết có nên buông xuống hay không.
Trác Hạo châm thuốc, lồng ngực nghẹn ắng nỗi phiền muộn. Đành mở miệng giận dữ che đi nội tâm lúng túng: “Tổ sư nó chứ sao cậu yêu đương được cái thể loại người này vậy.”
“Em…”
Mắng mỏ xong Trác Hạo lại thấy mình là đồ không có lập trường, anh có tư cách gì nói Lục Vũ Thanh? Chính anh đây cũng chẳng tốt đẹp gì, người trong cuộc mơ hồ dạy dỗ người khác cũng chỉ ra được kết quả như cũ.
Anh hạ thấp giọng, vắt óc suy nghĩ một cái cớ cho hành động vừa làm: “Chẳng qua là tôi… cảm thấy cậu… cũng… dễ bắt nạt quá… Tên đó nói cậu đi là cậu đi?”
Lục Vũ Thanh rất bình tĩnh, y nắm tay lại, buông thõng xuống: “Em không định đi.”
Nếu vừa rồi Trác Hạo không bước ra, y cũng không theo lời Lương Ngân. Lương Ngân không có cớ gì bắt y đi, nhưng y có rất nhiều lý do để ở lại.
“À…” Trác Hạo mờ mịt đáp.
“Chẳng phải anh nói em nên làm những gì mình muốn làm sao?” Lục Vũ Thanh dừng một lúc, “Đã mở tiệm, bây giờ em muốn kinh doanh nó thật đàng hoàng.”
Nghĩ thì thấy cũng phải, Lục Vũ Thanh là thằng nhóc lớn đầu rồi, lẽ nào không có khả năng chịu áp lực? Cậu ấy biết mình đang làm gì.
Trác Hạo ấp úng xoay người muốn trốn, ít nhất bây giờ không thể đứng trước mặt Lục Vũ Thanh được.
“Cảm ơn anh Hạo ạ.” Giọng Lục Vũ Thanh vừa nhẹ vừa khẽ, kèm theo nụ cười khó hiểu.
Mỗi lần nghe mấy ông lớn cảm ơn là Trác Hạo ngứa ngáy như có rệp trên người vậy, anh sờ sờ ót: “Cảm ơn làm mẹ gì, cậu tắt bếp chưa đó?”
Anh muốn đẩy Lục Vũ Thanh ra chỗ khác càng sớm càng tốt, cứ lúc này là y lại “khéo hiểu lòng người” nhất: “Em vặn nhỏ lửa. Mình ăn cơm được rồi, anh chờ em dọn chén đũa đã.”
Trác Hạo trộm liếc bóng lưng của Lục Vũ Thanh, thằng nhóc này đi đứng còn vui vẻ gớm nhỉ.
Ở một khía cạnh nào đó mà nói, hai người là đồng bệnh tương liên. Tình cảm lẫn gia đình đều gập ghềnh không thuận lợi, bây giờ Lục Vũ Thanh là nhóc cún hoang không ai yêu cũng chẳng ai thương rồi.
Trác Hạo tốt bụng lại rất thương người, bây giờ anh muốn chứa chấp Lục Vũ Thanh.
Edit: Frenalis
Lưu Nhất và Lưu Diễm vẫn giữ nguyên tư thế co chân ngồi trên ghế, hai tay ôm mặt bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn trận tuyết lớn đang rơi.
“Chị?”
“Ừ.”
“Chị hứa hôm nay sẽ đưa em đi ăn BBQ.”
Lưu Diễm nhìn tuyết rơi không ngừng, “Để hôm khác đi, hôm nay không nên ra ngoài.”
“Vậy chúng ta chơi ném tuyết được không?”
Lưu Diễm lắc đầu, “Em nên nghỉ ngơi đi, còn chơi ném tuyết, không bị tuyết vùi lấp là may rồi.”
Lưu Nhất bĩu môi, “Chị không giữ lời.”
Lưu Diễm cười khẩy, “Chị không giữ lời nhiều lần rồi, lần này có là gì đâu.”
Nói rồi cô đi vào bếp, lấy cà chua tươi trong tủ lạnh ra rửa sạch, đặt lên thớt, dùng dao cắt thành bốn miếng cho vào đĩa, rắc đường lên.
Trong tủ lạnh còn một ít thịt, cô tìm thấy tinh bột ở trong góc.
Lưu Nhất nghe thấy tiếng động trong bếp, tò mò bò xuống ghế, chạy vào bếp đứng ở cửa quan sát một lúc, rồi đi đến bên cạnh Lưu Diễm hỏi: “Chị đang làm gì vậy?”
“Nướng BBQ, không phải em muốn ăn sao?”
Lưu Nhất nhìn cô, “Chị làm có ngon không đấy?”
“Thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi.”
“…” Cậu bé nói, “Anh Chu Sâm cũng nói đồ ăn chị nấu không ngon.”
Lưu Diễm quay sang nhìn cậu, “Khi nào?!”
“… Đó là bí mật!”
Nói xong cậu chạy về phòng.
******
Trận đấu bóng rổ đang diễn ra sôi nổi ở sân vận động, Trương Viện ướt sũng, cô ta ngồi trên xe lăn không thể leo lên khán đài, chỉ ngồi im lặng ở lối vào, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía một nam sinh trên sân.
Chu Sâm nhìn theo ánh mắt của cô ta, đúng lúc đồng đội chuyền bóng cho người đó, mọi người vây quanh, anh ta lùi lại, nhảy lên và ném bóng vào rổ.
Ba điểm, thành công!
Khán giả hò reo, Trương Viện cũng cười tươi như trăng rằm.Sự ngưỡng mộ và tình yêu này giống như nam và nữ, không thể nào thoát khỏi.
Chu Sâm cảm thấy nhàm chán, ra ngoài hút thuốc và lướt điện thoại. Lưu Diễm nhắn tin hỏi cậu tối có qua nhà cô ăn không.
Cậu trả lời là đừng đợi cậu, cậu có thể sẽ về muộn.
Lưu Diễm không trả lời lại.
Khoảng một tiếng sau, mọi người lục tục ra về, Trương Viện vẫn một mình đẩy xe lăn ra cuối cùng.
Chu Sâm hai chân đĩnh đạc tách ra, ngồi tùy ý cúi đầu chơi di động.
Cậu biết cô ta đẩy xe lăn đến trước mặt cậu, dừng lại. Cô ta lên tiếng chào, Chu Sâm ngẩng đầu.
Cô ta cười nhạt, “Tôi nhớ cậu.”
Chu Sâm cất điện thoại vào túi, “Thế à?”
Trương Viện mỉm cười, “Cậu tên Chu Sâm, bạn của Lưu Diễm phải không?”
Chu Sâm gật đầu.
“…”. Trương Viện cười lạnh, “cậu đến tìm tôi vì cậu ta?”
Chu Sâm nhìn cô ta dò xét.
Mắt Trương Viện đầy căm phẫn, “Cậu nghĩ Lưu Diễm tốt đẹp à, cậu còn nghĩ tôi oan uổng cậu ta?”
Chu Sâm duỗi chân đẩy xe lăn của cô ta ra xa một chút, “Sao, cậu cảm thấy mình không oan uổng cậu ấy? Đêm cậu xảy ra chuyện Lưu Diễm vẫn luôn ở bên tôi, chỉ là trường học không cho báo cảnh sát, tôi mới mất chút thời gian mới lấy được camera giám sát từ siêu thị, thời gian trên đó rất rõ ràng, tôi vẫn luôn nghĩ cậu cũng không đến mức tự hại mình, hẳn là đắc tội với ai, nhưng là người ái mộ hư vinh như cậu, tự nhiên sẽ không để bạn học biết chỗ ở của mình, duy nhất biết rõ mọi thứ của cậu, hẳn là cũng chỉ có Từ Tiệp mà thôi!”
Lòng bàn tay Trương Viện co giật, cô ta nghe thấy Chu Sâm tiếp tục nói, “Cậu kết giao Từ Tiệp làm bạn bè, đại khái quên mất tình trạng gia đình của mình rồi, bố mẹ cậu bình quân mỗi ngày kiếm ba phần tiền công, tốc độ tiêu tiền của cậu nhưng thật ra còn nhanh hơn kiếm tiền, cậu hiện tại bám vào Từ Tiệp, đừng nói là cậu ta đâm cậu một nhát, cho dù cậu ta giết cậu, cậu cũng không thể nói một câu không được.”
Trương Viện đỏ mắt, “Cậu cho rằng cậu châm ngòi ly gián như vậy…..”
Chu Sâm ngắt lời cô ta, “Biết vì sao một tháng sau mới tìm cậu không?”
“Mặc kệ cậu vì sao, kể cả có bằng chứng thì đã sao? Dám báo cảnh sát à?” Trương Viện nhìn vẻ mặt vô cảm của cậu, khinh khỉnh nói, “Không dám đâu. Lưu Diễm dám đắc tội trường học sao? Cậu ta được học bổng toàn phần, chắc chắn có suất vào đại học, thậm chí ra nước ngoài luôn ấy chứ. Nhưng mà, nếu trường học bị cậu ta đẩy vào rắc rối, đừng nói du học, học tiếp còn không xong.” Cô ta nói lời cay nghiệt, móng vuốt sắc nhọn không kiêng nể gì, vẻ mặt hằn học lại đáng thương, “Tân Kinh này là đâu mà cậu dám giở trò với tôi?!”
Chu Sâm tiến sát lại gần, bình thản nhìn thẳng vào mắt cô ta, lạnh lùng nói, “Ở Tân Kinh này, có tin tôi bóp cổ cậu chết mà không ai biết không?”
Trương Viện nắm chặt tay, mắt mở to. Cậu rõ ràng chưa làm gì, nhưng lời nói lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Cô ta vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, “Các người đừng khinh người quá đáng!”
Chu Sâm nắm lấy cằm cô ta, hơi dùng sức như muốn bẻ gãy, “Là khinh người quá đáng hay tự làm tự chịu?”
Cậu buông cô ta ra, “Cậu nghĩ Lưu Diễm ngây thơ đến mức tin rằng trường học sẽ dễ dàng để cậu ấy yên ổn trở lại học?”
“Cậu định làm gì tôi?”
“Diễn đàn trường gần đây có một bài đăng nặc danh.” Cậu đưa điện thoại cho cô ta, “Tuy chỉ đăng trên web nội bộ, nhưng không phải là không thể bị phát tán ra ngoài.”
Trương Viện bàng hoàng, dần dần hoảng loạn. Trong video, mọi người đều bị làm mờ mặt, nhưng tiếng cười man rợ vẫn vang lên chói tai rõ ràng. Trong đó có cả phần của cô ta. Mặt cô ta tối sầm, hỏi, “Cậu muốn gì?”
Lúc này, các vận động viên thay đồ xong cuối cùng cũng đi ra. Một người trong số họ vừa nhìn thấy Trương Viện liền chạy đến bên cạnh cô ta.
Chu Sâm cũng cười cười với người nọ, không nói thêm gì nữa, nói câu “có thời gian liên hệ” liền rời đi.
Người đẩy xe lăn cho Trương Viện thấy nét mặt cô ta khác lạ, liền ân cần hỏi han.
Trương Viện vẫn im lặng. Người kia lấy ra một chiếc ô đỏ che cho cô ta, như thể đó là khoảng trời riêng mà cô ta luôn tìm kiếm.
Cô ta nhớ lại ngày hôm đó, may mắn là cô ta đi theo Từ Tiệp mới nhìn thấy anh ta. Anh ta khỏe mạnh, rạng rỡ như một tia nắng mặt trời chiếu vào góc khuất tối tăm trong lòng cô ta.
Cô ta đột nhiên ngẩng đầu, cười hỏi anh ta, “Bác Lãng, anh thấy em thế nào?”
“Em rất tốt.” Anh ta cười vô hại, “Em thiện lương dịu dàng, lại hiểu chuyện.”
Thiện lương dịu dàng, lại hiểu chuyện ư?
Trương Viện cười nhạo trong lòng. Trời đất như ngừng lại, cô ta cảm thấy bên cạnh anh ta, cô ta chẳng cần ghen tị với ai.
Nhưng chính vì những gì cô ta mong muốn cho anh ta, nên cô ta thậm chí không có cơ hội đến gần anh ta.
Bác Lãng đưa cô ta về nhà mình. Bố mẹ anh ta chưa về, anh ta tìm cho cô ta một chiếc khăn lau đầu.
Trương Viện nắm chặt tay anh ta, chịu đựng đau đớn đứng lên, mắt đỏ hoe.
Anh ta hỏi, “Sao vậy?”
Trương Viện lắc đầu, từng chữ từng chữ nói rõ ràng, “Em quen Từ Tiệp.”
Cô ta cảm nhận rõ nét mặt anh ta cứng lại, đột nhiên trở nên vô cảm.
Cô ta nhắc lại, “Em quen Từ Tiệp.”
Cô ta níu chặt anh ta, nước mắt rơi lã chã xuống đất, “Là cô ta đâm em!”
Bác Lãng lạnh lùng nhìn cô ta, không cho cô ta chút hy vọng nào. Sau đó anh ta rút tay ra, cười nhạt, “Em ngốc thật, nói cho anh làm gì.”
Trương Viện ngồi xuống, lạnh giọng hỏi, “Anh đã biết từ trước rồi đúng không? Chắc là chưa đủ với lời cảnh cáo của Từ Vệ An, anh nói không thích cô ta là giả đúng không?”
Bác Lãng không lên tiếng.
Trương Viện ôm đầu, lẩm bẩm nói: “Kẻ lừa đảo”.
Cô ta đột nhiên bật khóc nức nở, nhận ra mình bị dồn vào đường cùng, tay trắng không có gì cả.
Ngay cả sự quan tâm của anh ta cũng là giả dối.
******
Chu Sâm đi dọc đường, vừa xuống xe buýt vừa nhắn tin cho Lưu Diễm sắp đến nơi. Cậu thấy Lưu Diễm đang đứng cạnh thang máy, hai tay đan vào nhau thỉnh thoảng lại nhìn quanh rồi hà hơi vào tay.
Chu Sâm bước nhanh hơn. Lưu Diễm ngẩng đầu cười hì hì nhìn cậu, “Tôi giỏi không? Trời lạnh thế này còn ra đón cậu .”
Chu Sâm véo mũi cô, “Thế này đã giỏi?”
Lưu Diễm gật đầu, “Đúng vậy, mặt tôi lạnh đỏ hết rồi.”
Bất chợt, cô rướn người lên ngửi áo cậu, “Sao có mùi nước hoa?”
Chu Sâm lùi lại, “Cậu đừng nói linh tinh.”
Lưu Diễm kéo tay cậu, “Đùa thôi, tôi biết cậu không có gan làm chuyện mờ ám đâu.”
Khuôn mặt cô ửng hồng vì lạnh, trên cổ quàng chiếc khăn len đỏ, mắt cười long lanh, hàng mi cong vút ánh lên vẻ lưu luyến, lại có chút quyến rũ.
Chu Sâm vuốt má cô, “Tôi có mờ ám hay không thì làm sao cậu biết?”
“Hôn một cái sẽ biết.”
Vừa nói cô vừa hướng tới đôi môi cậu, nhẹ hôn lên đó như chuồn chuồn chuồn lướt nước.
Vẻ đắc ý của cô, thật đáng yêu.
Chu Sâm nhìn cô, “Thế là xong?”
“Ừ,” Lưu Diễm gật đầu, “Thế là xong.”
Chu Sâm khẽ “hừ” một tiếng, một tay nâng gáy cô, cúi đầu hôn sâu lên môi cô.
Nụ hôn cuồng nhiệt, từ nhẹ nhàng mềm mại đến mãnh liệt chiếm hữu, chạm đến nghiền ngẫm, rời ra lại quyến luyến, kết thúc trong tiếng thở dốc.
Mặt Lưu Diễm đỏ ửng như cà chua, cô liếm môi, ánh mắt ánh lên vẻ mê ly, thì thầm, “Không ngờ lại tuyệt đến thế.”
Chu Sâm cúi đầu, đặt lên chóp mũi cô một nụ hôn nữa. Lần này khác hẳn, cậu nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, như thể thưởng thức món ngon tinh tế không sao thỏa mãn được.
Lưu Diễm vòng tay qua ôm cổ cậu, nhấc chân lên hông cậu. Chu Sâm đỡ lấy mông cô, trong bóng tối cẩn thận vuốt ve, rồi bế cô lên lầu.
Đèn cảm ứng ở hành lang bật sáng, cùng lúc vang lên tiếng ho khan của người lớn tuổi. Lưu Diễm giật mình, theo bản năng đẩy Chu Sâm ra, vội vàng nhảy xuống. Chu Sâm không kịp phòng ngừa, bất ngờ lảo đảo ngã xuống, bị cô đè lên.
Lại là cậu bị đau.
Cậu oán trách gọi tên cô.
Lưu Diễm luống cuống bò dậy như kẻ trộm bị bắt quả tang, chạy lên lầu gặp một ông cụ hàng xóm, thản nhiên chào hỏi, “Khuya thế này ông còn đi đâu ạ?”
Ông cụ hàng xóm ôn tồn trả lời, “Vừa rồi nghe thấy tiếng động lạ ở lối đi,” ông ấy nhìn ra sau Lưu Diễm, “Hóa ra có người bị ngã. Cháu mau đỡ cậu ấy dậy.”
Lưu Diễm vội vàng đỡ Chu Sâm dậy. Trước khi rời đi, ông cụ vẫn còn nhìn hai người một cái.
Chu Sâm tránh tay Lưu Diễm ra, hung hăng mắng một câu: “Mẹ nó!”
Giọng người hàng xóm từ dưới lầu run rẩy truyền đến, “Sao cậu có thể mắng chửi người như vậy?”