Phiêu Miểu 7 - Quyển Thần Đô

Chương 5: Hóa Trùng



Phiêu Miểu 7 – Quyển Thần Đô

Tác giả: Bạch Cơ Quán

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Hồi 1: Phượng Hoàng Bất Tử

Chương 5: Hóa Trùng

Nguyên Diệu nhanh mắt lẹ tay, bất chấp tôn ti lễ nghĩa, vội vàng nhảy lên ôm chặt Lý Đán, khuyên: “Thái tử điện hạ, ngài không được kích động…” Bị Nguyên Diệu giữ lại, Lý Đán như mất hết sức lực, cũng mất đi dũng khí nhảy vào lửa, ngã quỵ xuống đất, khóc trong im lặng dưới mưa.

Lý Dĩnh, Lý Quang Thuận, Lý Thủ Nghĩa thấy đại thế đã mất, thất bại không tránh khỏi, ba người cúi đầu thất vọng, im lặng không nói.

Trên bàn thờ bát quái, phượng hoàng bất tử ăn đủ hương liệu, dang đôi cánh màu vàng đỏ, phát ra tiếng kêu dài vang vọng.

Ngọn lửa đỏ bùng lên cao nhưng bị mưa xanh dập tắt như viên ngọc lam giam giữ một chút đỏ rực.

Sau khi lửa ở Đông Cung tắt, mưa xanh từ chim Thương Dương chỉ rơi trong phạm vi Thượng Thanh quán.

Bạch Cơ bước trong mưa xanh tiến về phía bàn thờ bát quái, dừng chân bên cạnh ngọn lửa.

Phượng hoàng bất tử qua nước và lửa, đối diện với Bạch Cơ.

Trong mắt vàng kim như hổ phách của phượng hoàng bất tử phản chiếu bóng một con rồng trắng.

“Bây giờ ngươi không có chủ nhân, vậy ngươi là của ta.”

Bạch Cơ cười nói.

Phượng hoàng bất tử vẫy đuôi, toàn thân bùng lên ngọn lửa rực rỡ như một con phượng hoàng tái sinh trong lửa.

Phượng hoàng bất tử cháy trong ngọn lửa, bị thiêu thành tro từng chút một.

Mưa lớn tắt dần, ngọn lửa dần tắt, thân thể phượng hoàng bất tử hóa thành tro bụi.

Sau khi lửa tắt, mưa xanh trên trời cũng dừng lại.

Trên bàn thờ bát quái, khung cảnh hỗn loạn, tàn tích hương liệu đầy đất.

Bạch Cơ bước lên, cúi đầu tìm kiếm trong đống tro. Không lâu sau, ngươi tìm thấy thứ mình muốn. … Trong đống tro, có một con sâu màu vàng đỏ.

Bạch Cơ đưa tay ra, con sâu màu vàng đỏ từ đống tro bò lên lòng bàn tay nàng.

Bạch Cơ mỉm cười, thổi một hơi vào lòng bàn tay với con sâu.

Con sâu cuộn mình lại thành một cục, từ từ hóa thành một cái kén sâu.

Cái kén sâu dần cứng lại, chuyển thành màu xám trắng, trông giống như một viên đá nhỏ.

“Ngươi cứ ngủ yên đi.” Bạch Cơ cười nói.

Phượng hoàng bất tử hóa thành sâu, lửa trong hoàng cung hoàn toàn tắt ngấm, con chim Thương Dương trên bầu trời cũng ngừng mưa, nó dần nhỏ lại, bay trở về mặt đất, đậu trên vai Bạch Cơ.

Bạch Cơ cất cái kén sâu đi, rời khỏi bát quái đài, quay lại lục giác đình, con chim Thương Dương trên vai ngươi bèn bay trở lại vào bức tranh trên cây thông.

Bạch Cơ cười nói: “Cao công công, sự việc đã được giải quyết, Thần Đô từ nay sẽ không xảy ra lửa yêu nữa.”

Cao công công đã sớm ra lệnh cho cấm vệ quân canh giữ Lý Đán, Lý Dĩnh, Lý Quang Thuận và Lý Thủ Nghĩa, lúc này ông vừa mừng vừa lo, trông càng sầu muộn.

Cao công công mừng vì sự việc đã được giải quyết suôn sẻ, ông có thể báo cáo kết quả. Lo là vì sự việc này liên quan đến thái tử, khi báo cáo sẽ rất phiền phức, Võ Tắc Thiên tính tình thất thượng, nếu nói sai hoặc không may mắn, ông cũng có thể bị trừng phạt.

Bạch Cơ vẫy vẫy ống tay áo ướt sũng, cười nói: “Việc này thật phiền phức, toàn thân ướt đẫm, nhớp nháp rất khó chịu. Cao công công, có thể tìm nơi nào cho ta và Hiên Chi tắm rửa thay đồ không?”

Cao công công nói: “Lão nô sẽ ra lệnh cho cung nữ đưa các ngươi đến Cửu Châu Trì.”

Nguyên Diệu tò mò hỏi: “Cửu Châu Trì ở đâu thế?”

Cao công công nói: “Ở hậu cung đại nội.”

Nguyên Diệu ngạc nhiên: “Hậu cung? Ta là nam tử, đi vào hậu cung nơi phi tần cư ngụ, không ổn lắm.”

Cao công công nói: “Ôi dào, thời nay khác xưa, hiện nay nữ đế đang trị vì, hậu cung không có phi tần. Ngoại trừ một vài thái phi già đang ăn chay niệm phật, các điện trong hậu cung hầu như đều trống, không có gì phải tránh né…” Nguyên Diệu đổ mồ hôi.

Cao công công vừa ra lệnh cho cung nữ chuẩn bị kiệu đưa Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến điện suối nước nóng bên Cửu Châu Trì ở Tây đại nội tắm rửa thay đồ vừa để cấm vệ quân giam lỏng Lý Đán và những người kia ở Đông cung vừa phải kiểm tra tình trạng thiệt hại của Đông cung và Thượng Thanh quán. Cũng may, dù xảy ra hỏa hoạn nhưng dập tắt kịp thời, không có cung nhân thương vong, Đông cung bị cháy một điện nhỏ, Thượng Thanh quán bị cháy cửa lớn, đều là những thiệt hại nhỏ.

Cao công công đi báo cáo tình hình với Võ Tắc Thiên.

Bạch Cơ và Nguyên Diệu ngồi trên kiệu đi tới phía Tây đại nội.

Bạch Cơ vì toàn thân ướt đẫm lại thêm áo trắng bị tro lửa làm bẩn nên nằm nghiêng trên kiệu, không muốn nói chuyện.

Bạch Cơ ngẩng đầu thì thấy trên mặt Nguyên Diệu có một vệt đen, không nhịn được lấy tay áo lau.

“Hiên Chi, trên mặt ngươi có tro. Ta lau giúp ngươi nhé.”

Tay áo của Bạch Cơ cũng dính tro, lau một cái, vệt đen trên mặt Nguyên Diệu càng lan rộng.

“Đa tạ Bạch Cơ.”

Nguyên Diệu không thấy được mặt mình, tưởng rằng Bạch Cơ đã lau sạch tro giúp mình, vô cùng cảm kích.

“Hiên Chi không cần khách sáo.”

Bạch Cơ cảm thấy có lỗi.

“Bạch Cơ, sự việc này thực sự đã được giải quyết chưa?”

Nguyên Diệu hỏi.

Bạch Cơ nói: “Đối với ta, đã giải quyết xong. Đối với Hoàng thượng, sự việc này mới chỉ bắt đầu, những việc tiếp theo là chuyện của bà ấy cần phải giải quyết.”

“Bạch Cơ, phượng hoàng bất tử tự cháy rồi hóa thành sâu, chuyện này là sao?”

Bạch Cơ cười nói: “Đó là vòng luân hồi sinh tử của phượng hoàng bất tử. Sâu sinh ra chim, chim lại sinh ra sâu, khi đến thời điểm thích hợp, con sâu này sẽ lại hóa thành phượng hoàng bất tử.”

“Bạch Cơ định đặt cái kén sâu của phượng hoàng bất tử ở Phiêu Miểu các sao?”

“Tất nhiên rồi. Là ta bắt được nó mà.”

“Có nguy hiểm không? Lỡ nó đột nhiên biến thành chim rồi bốc cháy thì sao…”

“Không sao đâu, Hiên Chi đừng lo, ta sẽ đặt nó ở thời gian hoang dã, rất an toàn.” Bạch Cơ mỉm cười nói.

Nguyên Diệu nói: “Bạch Cơ, Thái tử điện hạ thật đáng thương.”

Bạch Cơ nói: “Thế gian rộng lớn, chúng sinh vô số, ai mà không đáng thương? Ta cũng đáng thương lắm, Hiên Chi xem ta toàn thân ướt đẫm, váy trắng cũng biến thành đen rồi.”

“Ta cũng ướt hết cả người…”

Chẳng bao lâu sau, kiệu tiến vào phía Tây đại nội, đến điện suối nước nóng bên Cửu Châu Trì. Bạch Cơ và Nguyên Diệu xuống kiệu, được cung nữ dẫn đi tắm rửa riêng.

Trong điện suối nước nóng có các phòng tắm lớn nhỏ khác nhau, hồ sang trọng nhất là hồ rồng của hoàng đế, các hồ khác như hồ mẫu đơn, hồ thược dược, hồ đan khê là của hoàng hậu và phi tần.

Nguyên Diệu vào hồ sen là nơi tắm của các cung tần.

Mặc dù hồ sen là phòng tắm bình thường nhất trong điện suối nước nóng nhưng trong mắt Nguyên Diệu, nó đã rất xa hoa tráng lệ. Hơn nữa hắn không ngờ rằng, một nam tử như mình lại tắm ở nơi dành cho phi tần trong hậu cung, luôn cảm thấy hành động này không hợp lễ giáo, trái với giáo lý thánh nhân nhưng vì đã được hoàng đế cho phép nên cũng không phải vi phạm gì.

Nguyên Diệu từ chối sự giúp đỡ của cung nữ, tự mình tắm rửa trong suối nước nóng.

Trong lúc Nguyên Diệu đang tắm, các cung nữ đã giặt sạch bộ y phục mà hắn thay ra và sấy khô trên lò hương.

Nguyên Diệu tắm xong, đốt hương thay đồ. Khi hắn ăn mặc chỉnh tề bước ra thì thấy Cao công công đã ngồi trong đại điện, cúi đầu buồn bã chờ hắn và Bạch Cơ.

Bạch Cơ dường như vẫn chưa tắm xong, trong điện Long Trì vẫn vang lên tiếng nước và tiếng cười của các cung nữ.

Bạch Cơ sao lại tắm trong hồ của hoàng đế? Con rồng yêu này thật quá đáng!

Nguyên Diệu nghĩ thầm.

Đại điện của điện suối nước nóng thông thoáng ba mặt, hướng ra Cửu Châu Trì, lúc này trời đã tối, đèn hoa mới lên, lờ mờ thấy trong điện Dao Quang đối diện đèn lấp lánh, bóng dáng người qua lại, dường như đang có một bữa tiệc đêm. Gió mát thổi qua Cửu Châu Trì, mang theo tiếng nhạc từ điện Dao Quang, nghe như điệu nhạc vui tươi của người Hồ ở Tây Vực.

“Ngươi tắm xong rồi à?” Cao công công hỏi.

Nguyên Diệu bước tới, ngồi xuống.

“Dạ, đã phiền Cao công công đợi lâu.”

Cao công công nói: “Không sao, đây là bổn phận của lão nô. À phải, trời đã tối rồi, sợ đi đêm không tiện, Hoàng thượng cho phép các ngươi nghỉ lại trong cung một đêm. Lát nữa ngươi muốn đi điện Dao Quang dự tiệc tiếp đón sứ thần Tây Vực, hay là nghỉ ngơi trong cung?”

Nguyên Diệu ngạc nhiên: “Ta cũng không biết, phải hỏi Bạch Cơ.”

Cao công công nói: “Vậy thì đợi thêm chút nữa.”

Nguyên Diệu không nhịn được hỏi: “Cao công công, Thái tử điện hạ không sao chứ?”

Cao công công đáp: “Lý Dĩnh, Lý Quang Thuận, Lý Thủ Nghĩa ba người đã bị áp giải đến Thiên Lao, bọn họ mang lòng mưu phản, không thoát khỏi tội chết. Thái tử điện hạ vẫn bị giam lỏng trong Đông cung, Hoàng thượng chưa đưa ra xử lý… Ủa, lão nô nói với ngươi mấy chuyện này làm gì? Đây không phải là chuyện ngươi nên lo!”

Nguyên Diệu trong lòng trăm tơ nghìn mối, có hơi buồn bã. Hắn nghĩ đến vẻ mặt đau khổ của Lý Đán, không khỏi cầu nguyện cho hắn được bình an. Tranh đoạt quyền lực luôn tàn khốc vô tình, ở cổng Huyền Vũ không có huynh đệ, trong Thái Cực cung không có cha con, trong Đại Minh cung không có tỷ muội, trong Thái Sơ cung cũng không có nương con… Những ân oán tranh đấu của hoàng gia này hắn không thể hiểu hết nhưng dường như cũng có thể thấu hiểu, hắn bất lực, chỉ mong mọi người trong tham vọng, đừng tạo ra thêm bi kịch khó cứu vãn nữa.

Cao công công nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Nguyên Diệu, trong lòng rất thích, nói: “Ngươi theo Bạch Cơ làm mấy việc tà môn ngoại đạo này, đối đầu với quái lực loạn thần, không những nguy hiểm mà còn không có tiền đồ… Tiền công cũng chẳng được bao nhiêu đúng không?”

Nguyên Diệu đáp: “Tiền công thực sự không nhiều, một tháng chỉ được hai lượng tiền.”

Cao công công rũ mày nói: “Hai lượng tiền? Quá ít. Ngươi theo lão nô trong hoàng cung làm việc, một ngày cũng không dưới hai lượng tiền. Nói thật, có lúc giúp đỡ đại quan hiển quý, tiền thưởng riêng cũng đến vạn quan. Hơn nữa, thái giám ít nhất cũng là quan, có chức vụ, có bổng lộc hàng tháng, cũng có thể làm rạng rỡ môn…”

Nguyên Diệu đen mặt lại, chưa kịp mở miệng từ chối thì đã nghe thấy giọng nói của Bạch Cơ.

“Ồ, Cao công công, ngươi giúp ai mà tiền thưởng riêng lên đến vạn quan cơ? Mai ta hỏi Hoàng thượng xem…”

Nguyên Diệu quay lại thì thấy Bạch Cơ mặc một bộ cung trang lộng lẫy, tinh thần sảng khoái bước ra.

Bạch Cơ mặc một chiếc váy lựu đỏ cao eo thêu hoa văn hình chữ thập, khoác một chiếc khăn mỏng năm màu xanh lam, chân đi giày vàng đính ngọc. Nàng búi tóc theo kiểu thịnh hành trong cung, cài trâm ngọc bích tinh xảo còn đeo một bông mẫu đơn đỏ. Tai đeo khuyên minh nguyệt, cổ đeo vòng ngọc trai, cổ tay đeo vòng san hô bảy báu, trông lộng lẫy rực rỡ.

Mắt Bạch Cơ sáng như minh châu, môi đỏ như hoa sen, trên mặt dán hoa điền lộng lẫy, cười tươi đi tới chỗ Nguyên Diệu và Cao công công.

Nguyên Diệu nhìn đến ngẩn ngơ.

“Bạch Cơ, sao ngươi lại mặc cung trang? Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi mặc đồ không phải màu trắng…”

Cao công công thì sợ hãi: “Bạch Cơ đại nhân, ngài nghe lầm rồi, lão nô trung thành, hết lòng vì Hoàng thượng, tiền thưởng vạn quan đó tất nhiên là Hoàng thượng ban…”

Bạch Cơ cười nói: “Áo trắng của ta bị lửa đốt thủng vài lỗ, mặc không đẹp nên ta thay bộ mới, các cung nữ còn búi tóc theo kiểu trong cung, trang điểm theo mốt Thần Đô. Hiên Chi thấy đẹp không?”

“…Đẹp.” Nguyên Diệu đỏ mặt, nói nhỏ.

Bạch Cơ cười nói: “Ta vẫn thích màu trắng hơn. Đối với phi nhân, mặc y phục cùng màu với bản thân thấy an toàn hơn, thoải mái hơn.”

“…Màu trắng cũng đẹp.” Nguyên Diệu đỏ mặt nói nhỏ.

Bạch Cơ nói: “Tắm xong, bụng đói quá, bây giờ về Phiêu Miểu các, Ly Nô có lẽ chưa chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta. Cao công công, ngươi đưa ta và Hiên Chi đi ăn món ngon, chuyện tiền thưởng vạn quan ta sẽ giả vờ như chưa nghe thấy.”

Cao công công nói: “Bạch Cơ đại nhân, Hoàng thượng giữ ngài lại trong cung nghỉ một đêm. Món ngon đó, ngài muốn ăn ở tiệc đêm điện Dao Quang, hay ăn ở cung điện ngài nghỉ? Ngài định ở cung nào?”

Bạch Cơ nhìn quanh Cửu Châu Trì, ánh mắt dừng ở phía đông bắc.

Cao công công nhìn theo ánh mắt của Bạch Cơ, trong lòng thầm nghĩ không ổn.

Bạch Cơ chỉ vào tòa thiên đường dưới ánh trăng, nói: “Đêm nay ta ở thiên đường. Cao công công, ngươi bảo người mang đồ ăn lên, đừng quên rượu Kim Cốc trong cung.”

Nguyên Diệu đổ mồ hôi, nói: “Bạch Cơ, được Hoàng thượng ban ơn lớn, cho chúng ta nghỉ lại trong cung một đêm, khách theo chủ, nghe theo sắp xếp, ngươi tự chọn chỗ ở không phù hợp lắm đâu?”

Cao công công thở dài, nói: “Chuyện đó không sao, Bạch Cơ đại nhân vốn cầu kỳ, và cũng không phải là khách bình thường. Hoàng thượng đã dặn dò, phải chiều theo ý nàng, không được chậm trễ… Chỉ là thiên đường quá cao, thiên đường là nơi Hoàng thượng niệm Phật và tĩnh tâm, ngay cả Hoàng thượng cũng ít khi lên, phải leo lên leo xuống như vậy, đôi chân lão nô không chịu nổi.”

Bạch Cơ cười nói: “Cao công công, đi lại nhiều sẽ sống lâu hơn.”

Cao công công thở dài, nói: “Bạch Cơ đại nhân, ngài đừng lừa lão nô nữa, trên đời này cái gì sống lâu nhất?”

Bạch Cơ đang suy nghĩ.

Cao công công đã trả lời: “Rùa. Rùa sống lâu, vì nó thích tĩnh, không thích động, từ trước đến giờ không hề vận động nhiều.”

Cao công công nói xong bèn đứng dậy dẫn đường.

Nguyên Diệu thấy Bạch Cơ vẫn đứng đó ngây người, nói: “Bạch Cơ còn ngẩn ra làm gì? Đi thôi.”

Bạch Cơ tỉnh lại, nói: “Không đúng, ta vừa tính toán, ta sống lâu hơn Huyền Vũ… không, sống lâu hơn rùa, rồng mới là loài sống lâu nhất.”

Nguyên Diệu toát mồ hôi.

Tiếc là Cao công công đã đi ra ngoài điện suối nước nóng, đang bảo các tiểu thái giám thắp đèn lồng, không nghe thấy lời Bạch Cơ nói.

*

Trăng sáng, sao thưa.

Thiên đường còn gọi là Thiên Chi Thánh Đường, là ngôi chùa lễ Phật do Võ Tắc Thiên xây dựng, nó là một tháp Thích Ca cao vút tận mây, hùng vĩ và trang nghiêm.

Thiên đường cao khoảng ngàn thước là công trình cao nhất trong thành Lạc Dương, cao hơn nhiều so với Vạn Tượng Thần Cung gần đó. Thiên đường chỉ có một tòa tháp độc lập, không có quần thể tháp nên nhìn rất nổi bật, duy nhất và oai phong. Nghe nói, khi xây dựng thiên đường, mỗi ngày có mười ngàn công nhân làm việc, vận chuyển đá gỗ từ khắp nơi về, chi phí lên đến hàng ngàn tỷ, kho bạc đều cạn kiệt vì nó.

Thiên đường chia làm năm tầng, đến tầng ba có thể nhìn bao quát Vạn Tượng Thần Cung, đến tầng năm có thể thu toàn cảnh Lạc Dương vào tầm mắt. Trong thiên đường có một tượng Phật vàng cao khoảng chín trăm thước đứng sừng sững, mũi tượng Phật to như thuyền ngàn hộc, có thể chứa mười người ngồi cùng lúc. Bốn bức tường của thiên đường đều là tranh màu, trang nghiêm và rực rỡ.

Tầng cao nhất của thiên đường là tĩnh thất để lễ Phật và tĩnh tâm.

Trong tĩnh thất, bốn mặt thông thoáng, ở phía tây đặt một tượng Phật ngọc, trên nền trải thảm len Ba Tư mềm mại, có đệm ngồi, lư hương, bàn gỗ, trên kệ sách cạnh tường chất đầy kinh sách, bên cạnh kệ sách còn có một chiếc giường quý phi, trông rất tao nhã.

Cao công công cho người mang đồ ăn tinh tế lên, Bạch Cơ ăn rất vui vẻ nhưng Nguyên Diệu thì kích động đến mức không ăn nổi.

Sau bữa tối, Bạch Cơ vừa uống rượu Kim Cốc vừa lật xem kinh Phật bên kệ sách.

Nguyên Diệu bước ra ngoài, đứng bên lan can, gió đêm thổi tung tóc hắn, hắn giơ tay ra, chỉ cảm thấy gió trời mạnh mẽ, tay có thể hái sao.

Nguyên Diệu nhìn xuống dưới, Vạn Tượng Thần Cung ngay dưới chân, ánh trăng chiếu lên mái ngói lưu ly, tạo nên một vùng ánh sáng vàng lấp lánh. Không xa là Cửu Châu Trì, tiệc đêm ở điện Dao Quang vẫn tiếp tục, đèn đuốc lấp lánh như một rừng đèn hoa lay động.

Bạch Cơ cầm bình rượu Kim Cốc vừa uống vừa bước đến lan can.

Nguyên Diệu có hơi kích động, múa tay nói: “Bạch Cơ, ta chưa từng thấy tháp Phật cao như vậy, cũng chưa từng thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy…”

Bạch Cơ nói: “Hiên Chi, cảnh sắc của Bạch Ngọc Kinh còn hùng vĩ và đẹp hơn nơi này nhiều, sao ngươi không thấy kích động như vậy…”

Nguyên Diệu nói: “Tiên cảnh hùng vĩ là điều đương nhiên nhưng cảnh sắc nhân gian kỳ diệu như thế này khiến người ta cảm thấy sức mạnh con người vô tận, người phàm cũng có thể lên trời làm người ta kích động hơn.”

Bạch Cơ suy nghĩ một chút, không thể hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của con người.

“Hiên Chi, uống một ly rượu Kim Cốc đi.”

Nguyên Diệu nói: “Đây là chùa Phật, không được uống rượu.”

Bạch Cơ cười tươi nói: “Không sao đâu, Phật tổ chắc đang ngủ, ngài sẽ nhắm một mắt, mở một mắt thôi.”

Nguyên Diệu nói: “Phải có lòng thành kính, không thể lừa dối Phật tổ, ta không uống đâu. Đúng rồi, Bạch Cơ, ta muốn xuống xem tượng Phật và tranh tường, lúc nãy lên đây quá vội, chưa kịp nhìn rõ…”

Bạch Cơ cười nói: “Đi đi. Cao công công đang ở cầu thang, ngươi đến xin đèn nến. Tháp Phật cao này bằng gỗ rất dễ cháy, tốt nhất là nhờ người trong cung cầm đèn, lỡ ngươi không cầm nến không chắc sẽ làm cháy thiên đường.”

“Được.” Nguyên Diệu gật mạnh đầu.

Nguyên Diệu phấn khích đi tìm Cao công công, dự định tham quan thiên đường vào ban đêm.

Sau khi Nguyên Diệu rời đi, Bạch Cơ ngồi trên lan can, vui vẻ tự rót rượu uống ngắm trăng sao. Nàng để chân lơ lửng, váy dài tung bay, khăn choàng và dây thắt lưng tạo nên những đường cong đẹp dưới ánh trăng.

Lạch cạch.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Bạch Cơ nói: “Hiên Chi xem tượng Phật và tranh tường nhanh thế sao?”

Người sau lưng không trả lời.

Bạch Cơ nghiêng đầu nhìn thấy người đến, không khỏi mỉm cười.

Võ Tắc Thiên đầu đội vương miện, mặc thường phục màu đỏ vàng thêu hoa lớn, thắt lưng chín vòng, chân đi giày sáu cõi. Khuôn mặt bà hơi đỏ, dường như đã uống khá nhiều rượu trong tiệc đêm nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời và sắc bén, mang theo vẻ uy nghiêm nhìn khắp thiên hạ.

Bạch Cơ cúi đầu nhìn điện Dao Quang, cười nói: “Tiệc đêm chưa kết thúc, sao Hoàng thượng lại có thời gian lên thiên đường rồi?”

“Tiệc đêm quá ồn, trẫm ra ngoài hít thở không khí.”

Võ Tắc Thiên bước đến cạnh lan can nhìn xuống phía dưới. Bên dưới ngàn thước, tối đen không thấy đáy, Võ Tắc Thiên hơi lùi lại một bước.

Bạch Cơ cười nói: “Ngài sợ rồi sao?”

Võ Tắc Thiên lạnh lùng cười, nói: “Trẫm thì sợ gì? Trên con đường đến ngôi vua, mỗi bước đều đi qua vô số hài cốt của vực sâu không đáy.”

“Từng bước từng bước đi đến nơi cao có thể tranh sáng với mặt trời và mặt trăng, quả là không dễ dàng,” Bạch Cơ nói.

“Từ xưa đến nay, đều là rồng bay trên trời, trẫm lại muốn phượng hoàng cất tiếng giữa thế gian.”

Bạch Cơ nói: “Vì vậy người đầy tham vọng mang đến loài chim bất tử giống phượng hoàng, không tiếc đốt cháy Thần Đô, tàn hại dân chúng khiến ngài mất đi lòng dân.”

“Cuối cùng vẫn là trẫm thắng.”

“Ngài định xử lý những kẻ mưu phản này thế nào?”

“Tất cả đều bị xử tử. Không làm vậy thì không thể an ủi những dân chúng đã chết trong ngọn lửa yêu ma.”

“Vậy còn Thái tử điện hạ?”

“Giữ lại. Để nó suy ngẫm và hối cải. Cũng để nó thấy rằng trời đất và thần Phật đều đứng về phía trẫm, thiên hạ này là của trẫm. Thần phục là lựa chọn duy nhất của nó.” Trong bầu trời sao lấp lánh, vị hoàng đế trần gian nói đầy khí phách.

Bạch Cơ cười, nàng uống một ngụm rượu Kim Cốc rồi đưa bình ngọc cho Võ Tắc Thiên.

“Kính ngài thiên hạ.”

Võ Tắc Thiên nhận lấy bình ngọc, ngửa đầu uống một ngụm rượu Kim Cốc.

“Thông thường, trong trong chùa Phật trẫm không uống rượu nhưng rượu ngươi kính, ngoại lệ.”

“Vô cùng vinh hạnh.”

Bạch Cơ ngồi trên lan can, Võ Tắc Thiên đứng cạnh lan can, hai người nhìn ra ngoài biển mây, sao trời sáng mãi.

Bạch Cơ nói: “Các vì sao chi phối quỹ đạo của trần gian, chỉ có đứng ở nơi cao mới có thể giải mã những lời tiên tri trong đó.”

Võ Tắc Thiên nói: “Chỗ trẫm và ngươi đứng là vị trí cao nhất của đế quốc.” Bạch Cơ nhìn một thoáng đỉnh núi Mang, cười mà không nói gì.

Võ Tắc Thiên nói: “Tự nhân, nghe nói ngươi muốn làm Thiên Hộ Hầu của núi Mang? Trẫm rất tò mò, trong núi Mang chẳng có gì, hoang vu đến mức không thể làm phong địa, ngươi cần nó để làm gì? Nếu ngươi muốn phong địa, phía nam Lạc Dương có ruộng tốt ngàn dặm, thành trì vô số, trẫm có thể ban cho ngươi.”

Bạch Cơ uống một ngụm rượu Kim Cốc, nói: “Ta thường ra vào núi Mang, trong núi Mang có một số kẻ chướng mắt, chúng tự xưng là chủ nhân núi Mang, mỗi lần đến đều phải giao tranh với chúng làm ta đau đầu…”

“Ồ, ngươi muốn giết chúng sao?”

“…Không cần thiết.”

“Ngươi muốn đuổi chúng khỏi núi Mang?”

“Không cần thiết.”

“Ngươi muốn làm chủ chúng, áp bức chúng?”

“Khá gần đúng rồi.”

“Được. Mấy ngày nữa, trẫm sẽ phái người đi dán chiếu cáo khắp núi Mang.”

“Dán nhiều một chút, tốt nhất là dán đến trăm tờ, cả những chỗ không người trong rừng sâu cũng phải dán, nếu không chúng sẽ giả vờ không thấy…”

“Trẫm sẽ cho người cứ cách mười dặm dán một tờ.”

“Cảm ơn Võ đế Bệ hạ.”

“Tự Nhân, ngươi có thể tặng trẫm con chim bất tử mà hôm nay bắt được không?”

“…Không thể.”

“Vậy thì chiếu cáo chỉ dán một tờ thôi.”

“Việc này… Ta có thể tặng ngài thánh nhân chi trị, đợi đến cuối năm khi ngài tế trời ở sông Lạc Hà sẽ cho Bạch Trạch* xuất hiện, dâng sách cho ngài.”* Bạch Trạch: Trong thần thoại Trung Quốc cổ đại là thần thú mang đến may mắn, giúp con người hóa giải tai ương. Bạch Trạch biết nói tiếng người, hiểu rõ thiên văn địa lý, biết được quá khứ và tương lai. Khi thánh nhân trị vì thiên hạ, Bạch Trạch sẽ mang sách đến.

“Kỳ lân xuất hiện trong mây, Bạch Trạch rống trong gió, không chỉ Bạch Trạch, Kỳ Lân cũng phải xuất hiện trong mây mới được song thú tường hòa.”

“…Được thôi.”

“Đêm nay tiệc đêm ở điện Dao Quang sẽ diễn ra suốt đêm, trong tiệc có đoàn ca múa của sứ giả nước ngoài mang đến, có một nhóm mỹ nam của Không Hạc Giám, khuya còn có pháo hoa rực rỡ. Ngồi trên mây này đúng là chán, mang theo tiểu thư sinh của ngươi, cùng đi tiệc đêm vui chơi đi…”

“Được thôi. Vậy cùng đi nhé.” Bạch Cơ uống cạn một ngụm rượu Kim Cốc, cười nói.

Một cơn gió đêm thổi qua, thiên đường chạm mây, sao trời rực rỡ, đêm hè phồn hoa của Thần Đô như mộng ảo.

(Phượng Hoàng Bất Tử – Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.