Phiêu Miểu 3 - Quyển Thiên Chỉ

Chương 42: Giấc mộng của mèo



Phiêu Miểu 3 – Quyển Già Lam

Tác giả: Bạch Cơ Quán

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Hồi 6: Phù Mộng Sàng

Chương 42: Giấc mộng của mèo

Trong giấc mộng ấy, quay về thời Hạ Thương xa xưa, khi con người và phi nhân và tồn tại trên thế gian, chẳng hề phân biệt.

Một con mèo đen nhỏ cô đơn bước đi trên con đường hoang dã, đã lang thang nhân gian bao năm. Là một mèo yêu đã tu luyện suốt năm trăm năm, nó chẳng có tham vọng lớn lao gì, chỉ cần mỗi ngày được ăn cá no bụng là đã mãn nguyện rồi.

Mơ ước duy nhất của nó trong đời mèo chính là ăn hết mọi loại cá trên đời.

Mèo đen nhỏ lang thang khắp nơi để tìm đủ loại cá ngon. Nghe nói ngoài Cửu Châu có biển cả mênh mông, trong biển cả ấy có những loài cá mà đất liền không có, điều đó làm nó vô cùng khát khao. Còn nghe đồn rằng trong biển cả có tộc rồng, rồng là chúa tể biển cả, tất cả loài cá đều thuộc về tộc rồng. Thời ấy, giữa ngàn yêu vạn quỷ lưu truyền một lời đồn, rằng vua của loài rồng đã đến nhân gian, vì nó từng gây ra phong ba bão táp ở tứ hải lục giới nên Phật Tổ đã phạt nó, không cho trở lại biển mà phải thu thập nhân quả nơi nhân gian.

Mèo đen nhỏ suy nghĩ nhanh như chớp, nếu nó có thể đánh bại long vương, bắt vua làm thuộc hạ thì tất cả cá trong biển sẽ thuộc về nó. Khi ấy, nó sẽ được ăn hết cá trên đời, sẽ không còn phải chịu đói trong những mùa đông tuyết phủ núi sông khi không thể bắt cá.

Từ khi cha mất, nó và muội muội bất hòa, mỗi đứa một nơi chẳng gặp lại. Lang thang một mình đã lâu, đôi khi nó cũng cảm thấy cô độc. Nghĩ mà xem, có một con rồng làm thuộc hạ, bắt cá cho nó lại còn bầu bạn với nó thì cũng không tệ.

Khi ấy, đô thành của nhân gian là Trấn Ấn, nghe đồn long vương đang ở đó, mèo đen nhỏ bèn lên đường tìm long vương.

Dù là đô thành, Trấn Ấn cũng chẳng mấy phồn hoa, ngoài hoàng cung ra, phần lớn nhà cửa đều đơn sơ chất phác, chỉ có tường thành là xây cao và kiên cố. Ngoài tường thành là nơi ở của nô lệ, bên trong là của quý tộc và dân thường.

Mèo đen nhỏ ít khi tiếp xúc với con người, đến Trấn Ấn, xung quanh toàn người khiến nó có phần không quen. Nó đi hỏi thăm các yêu quỷ về long vương, nhưng mỗi kẻ lại nói một lời, không ai nhất quán.

Có kẻ bảo long vương đã hóa thành người, đang sống trong thành để buôn bán. Kẻ khác lại nói long vương là một con rồng dữ, sống trong núi ngoài thành, hung dữ và tàn nhẫn, thích săn giết yêu quỷ và con người. Có kẻ còn bảo long vương thực ra là một vị thần, sống trong thần điện của hoàng cung, hưởng thụ lễ vật của nhân loại.

Mèo đen nhỏ tìm kiếm mấy ngày, từ ngoài thành đến hoàng cung, từ trong thành đến ngoại ô nhưng vẫn chẳng thấy long vương đâu.

Hôm ấy, mèo đen nhỏ đang bắt cá bên bờ sông ngoại thành, chẳng hiểu sao dù cá trong sông bơi lội tấp nập nó vẫn không bắt được con nào. Bụng đói cồn cào, nó ngồi bên bờ sông, ấm ức dỗi hờn.

Bất chợt có một thiếu nữ áo trắng, dung nhan như họa, từ từ tiến lại, dùng đôi mắt long lanh nhìn mèo đen nhỏ cười.

Mèo đen nhỏ ngước nhìn, chỉ thấy thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng tựa tiên, đôi mắt đen nhánh như vũ, bên khóe mắt trái có một nốt ruồi son như máu. Nàng tuy mỉm cười, nhưng đáy mắt lại trống rỗng, hoang vắng.

“Nghe nói, ngươi đang tìm long vương?” Thiếu nữ áo trắng khẽ cười nói.

Chú mèo đen nhỏ gật đầu. Nó không chỉ ghét con người mà cũng chẳng thích gần gũi với những thứ phi nhân nên vốn định chạy đi. Nhưng không hiểu sao, trên người cô nương này lại có một mùi hương mà nó rất ưa thích, như thể mùi của rất nhiều cá. Nghĩ một lúc, nó quyết định không chạy nữa.

“Tại sao ngươi lại muốn tìm Long Vương?” Cô nương áo trắng mỉm cười hỏi.

Mèo đen nhỏ trả lời: “Ta cần một kẻ bắt cá, mà Long Vương thì rất hợp với công việc này.”

Cô nương áo trắng liếc nhìn mèo đen nhỏ một lúc rồi cười càng tươi hơn: “Ước muốn của ngươi là Long Vương làm kẻ bắt cá cho ngươi, hay chỉ là muốn ăn cá thôi?”

“Ăn cá.” mèo đen nhỏ không ngần ngại trả lời ngay.

Cô nương áo trắng nhẹ vẫy tay, một con cá nhỏ từ trong sông nhảy lên, rơi ngay trước miệng của mèo đen nhỏ.

Mèo đen nhỏ bụng đói cồn cào, lập tức mở miệng nuốt chửng con cá.

Cô nương áo trắng vuốt nhẹ đầu mèo đen rồi cười nói: “Ước nguyện của ngươi đã thành hiện thực.”

Mèo đen nhỏ liếm môi, rồi nói: “Vẫn chưa đâu! Ta muốn ăn nhiều cá hơn! Ta muốn có thật nhiều cá, ăn hoài không hết!”

Cô nương áo trắng mỉm cười: “Ta có thể giúp ngươi thực hiện điều đó. Nhưng trên đời này mọi thứ đều phải trao đổi. Ta cho ngươi cá ăn không hết, ngươi sẽ cho ta gì?”

Mèo đen nhỏ nghĩ một lúc rồi nói: “Ta biết làm cá, hấp cá, nấu cá, nướng cá, món nào ta cũng biết. Ta nấu cá rất ngon. Nếu ngươi cho ta cá ăn mãi không hết, ta sẽ nấu cá cho ngươi ăn.”

Cô nương áo trắng trầm ngâm một lát, nhớ lại bao năm ở nhân gian, vì không biết nấu nướng nên toàn phải ăn yêu quái để lấp đầy bụng. Điều này không có lợi cho việc tích tụ nhân quả, có một đầu bếp cũng không tệ.

Cô nương áo trắng đảo mắt một vòng, rồi cười nói: “Được thôi. Nhưng ngoài việc nấu ăn, ngươi còn phải làm đủ mọi công việc lặt vặt giúp ta.”

Mèo đen nhỏ trả lời: “Được, miễn là không thiếu cá.”

Cô nương áo trắng cười: “Vậy thì ký hợp đồng trăm năm đi.”

Nàng lấy ra một tấm thẻ gỗ, dùng dao khắc lên đó năm chữ tượng hình: “Cá”, “Mèo”, “Nô”, “Trăm Năm”.

Cô nương đưa tấm thẻ cho mèo đen nhỏ để ký tên, nhưng mèo đen nhỏ không biết chữ, bèn đặt móng vuốt của mình lên để lại dấu chân mèo.

“Ngươi tên là gì?” Cô nương áo trắng mỉm cười hỏi mèo đen nhỏ.

“A Ly.” mèo đen nhỏ trả lời.

“Vậy từ giờ ta gọi ngươi là Ly Nô nhé.” Cô nương vung tay, nhiều con cá sống động nhảy lên khỏi mặt nước lao đến trước mặt mèo đen nhỏ.

Mèo đen nhỏ vui sướng vô bờ, ăn thỏa thích đến khi no căng bụng.

“Ta nên gọi ngươi là gì?” mèo đen nhỏ ngừng ăn, ợ một cái rồi hỏi cô nương áo trắng.

“Cứ gọi ta là chủ nhân.” cô nương áo trắng mỉm cười đáp.

“Chủ nhân!” mèo đen nhỏ vui vẻ gọi.

“Ly Nô, trời không còn sớm, chúng ta phải về Phiêu Miểu Các rồi.” cô nương áo trắng nói.

“Chủ nhân, Phiêu Miểu Các là nơi nào?”

“Là nơi mà từ nay ngươi sẽ ở.”

“Phiêu Miểu Các ở đâu?”

“Phiêu Miểu Các ở trong giấc mơ của nhân gian.”

Lá vàng rơi khắp núi non, chim nhạn cô độc bay lượn giữa trời chiều. Cô nương áo trắng và mèo đen nhỏ bước đi trên con đường hoang vu, qua những đám cỏ dại và bụi khói mịt mù.

Bỗng mèo đen nhỏ dừng lại, nói: “Chủ nhân, Ly Nô chợt nhớ ra còn một việc chưa làm xong.”

“Việc gì vậy?”

“Ly Nô còn phải đi tìm Long Vương bắt nó làm thuộc hạ. Khi nào Ly Nô thu phục được Long Vương, chủ nhân sẽ có hai thuộc hạ rồi.” mèo đen nhỏ nghiêm túc nói.

“Không cần đi tìm Long Vương nữa đâu. Vừa nãy ta quên nói, ta chính là Long Vương.” Nữ tử áo trắng mỉm cười, đôi mắt híp lại thành một đường.

“Hả!” mèo đen giật mình nhảy bật lên.

Long Vương cười híp mắt, nói: “Mau đi thôi. Một lát nữa là cổng thành đóng rồi.”

Đầu mèo đen rối tung như mớ bòng bong. Nó nhận ra ước nguyện ăn cá của mình đã thành hiện thực, nhưng mọi thứ dường như lại trái ngược hoàn toàn. Long Vương không thành thuộc hạ của nó, mà chính nó lại trở thành thuộc hạ của Long Vương. Nhưng nghĩ lại, mèo có cá ăn, làm chủ hay làm thuộc hạ cũng chẳng có gì khác biệt.

Mèo đen vui vẻ chạy theo nữ tử áo trắng, cùng nàng trở về Phiêu Miểu các.

Nguyên Diệu quên mất sự nguy hiểm, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Một lát sau, hắn bừng tỉnh, phát hiện giấc mơ của mèo đen đã thay đổi thành một khung cảnh khác.

Trong Phiêu Miểu các, mèo đen nằm giữa đống cá phủ kín cả bầu trời, bụng căng tròn vì ăn quá nhiều. Nó chỉ ăn cá rồi ngủ, Nguyên Diệu thấy mình cũng đang trong giấc mơ của mèo trở thành nô bộc của nó. mèo đen sai khiến, bắt hắn làm đủ thứ, khi vui còn mắng hắn tơi tả. Khi sai khiến hắn, vẻ mặt của mèo đen tràn ngập thỏa mãn, vô cùng vui sướng.

Trong mơ, Nguyên Diệu giận lắm, hắn lớn tiếng nói: “Ly Nô lão đệ đừng sai khiến tiểu sinh như vậy nữa!”

Thế nhưng, trong mơ mèo đen chẳng nghe thấy gì, vẫn tiếp tục ra lệnh và bắt hắn làm việc.

Nguyên Diệu chợt tỉnh, phát hiện mình đang đứng cạnh đóa hoa tai mèo đen. Bên phải hắn, Hoàng tiên sinh đứng im, gương mặt không chút cảm xúc, quan sát hắn chằm chằm.

Gió chiều nhẹ thoảng, những đóa hoa trong sân khẽ đung đưa như trong giấc mơ.

Nguyên Diệu chú ý thấy cạnh đóa hoa tai mèo có một bông hoa đuôi cáo màu đỏ rực. Hắn ngập ngừng, hỏi: “Cái này… không phải là Hồ Thập Tam Lang chứ?”

Hoàng tiên sinh trả lời: “Ngươi nói vậy thì là vậy thôi.”

Nguyên Diệu chăm chú nhìn bông hoa đuôi cáo, một lần nữa hắn hòa vào giấc mơ của nó.

Đó là một giấc mơ tuyệt đẹp. Núi Thúy Hoa phủ màu xanh biếc, thung lũng tĩnh mịch và tuyệt mỹ, nơi đàn hồ ly chín đuôi linh hoạt sinh sống, tự do tự tại, không lo âu.

Một con hồ ly nhỏ màu đỏ có một người bạn rất tốt, đó là mèo đen hiền lành và dịu dàng. Chúng chưa bao giờ cãi nhau, ngày nào cũng vui chơi giữa rừng hoa. Mùa xuân, chúng cùng nhau chạy trên đồng cỏ ngắm hoa nở rực rỡ. Đêm hè, chúng ngồi bên ao sen đếm sao. Mùa thu, chúng ăn nho rừng trên núi. Đông về, khi tuyết phủ trắng trời, chúng cùng đến thành Trường An hoa lệ ngắm hội đèn lồng.

Chúng là đôi bạn thân nhất trên đời, chưa bao giờ tranh cãi, luôn gắn bó yêu thương.

Nguyên Diệu há hốc miệng, trong mơ Hồ Thập Tam Lang lại trở thành bạn tốt của Ly Nô?! “Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy.” chẳng lẽ trong thâm tâm Hồ Thập Tam Lang thật sự muốn kết bạn với Ly Nô sao?!

Nguyên Diệu quay trở về hiện thực, hắn nhìn xuống những bông hoa đủ màu sắc dưới chân, nghĩ đến việc mỗi bông hoa đều là một người hoặc phi nhân, khiến hắn rùng mình.

Nguyên Diệu nhìn Hoàng tiên sinh, giọng run run hỏi: “Sao ngài lại biến mọi người thành hoa vậy?”

Hoàng tiên sinh trả lời: “Bởi vì ta thích những giấc mộng phù sinh. Ta yêu cái đẹp. Chúng sinh sẽ thay đổi và tàn lụi, nhưng giấc mộng thì vĩnh cửu. Mỗi ngày nhìn thấy những giấc mơ của mọi người đó là một niềm vui thú đặc biệt.”

Nguyên Diệu run rẩy hỏi: “Vậy mọi người đều đã chết rồi sao?”

Hoàng tiên sinh nói: “Người chết sẽ không mơ. Có những loài hoa khó trồng, chăm mãi rồi cũng chẳng còn mơ nữa. Khi ấy ta sẽ bán những bông hoa không còn giấc mơ.”

Nguyên Diệu nhìn ra vườn đầy những bông hoa người, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi vô hạn. Hắn nghĩ đến việc những bông hoa này thực ra đều là…

“Ngươi… ngươi định biến ta thành hoa sao?”

“Ngươi, nhất định phải trở thành hoa của ta.” Hoàng tiên sinh lạnh lùng đáp.

Dưới ánh trăng bạc như sương, chiếu xuống những tia sáng trắng lạnh lẽo. Hoàng tiên sinh vươn tay, tóm lấy Nguyên Diệu, kéo hắn vào đại sảnh.

Nguyên Diệu cố sức vùng vẫy, nhưng tay của Hoàng tiên sinh như chiếc kìm sắt, sức mạnh cũng đáng sợ vô cùng. Hắn không cách nào thoát được, chỉ có thể bất lực để Hoàng tiên sinh lôi đi.

Trong đại sảnh, gió đêm lùa vào khe cửa, hương hoa dành dành và dạ lai hương nhè nhẹ thoảng qua. Vì không thắp nến nên căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng kỳ lạ phát ra từ chiếc giường La Hán, những bông hoa xung quanh dường như đang kêu gào trong đêm tĩnh mịch.

Trên giường La Hán, bông hoa tím mà Vi Ngạn biến thành lặng lẽ nở rộ, những đường vân xoắn ốc trên cánh hoa tựa như một đời người, u huyền và vô tận, đan xen giấc mơ của nhau.

Hoàng tiên sinh kéo Nguyên Diệu lên giường, buộc hắn phải ngồi xuống. Ngay khoảnh khắc ngồi xuống, Nguyên Diệu cảm nhận như có vô số bàn tay từ chiếc giường La Hán vươn ra, nắm chặt lấy hắn, khiến hắn không thể cử động.

Hoàng tiên sinh bưng chén trà Phù Sinh đã nguội, rót thứ trà xanh ngắt đó vào miệng Nguyên Diệu. Dù hắn cố gắng kháng cự nhưng vẫn nuốt phải hai ngụm. Không lâu sau, hắn cảm thấy mình dần trở nên mơ hồ, thân thể như chìm vào trong giường.

Bạch Cơ, cứu ta! Nguyên Diệu thầm hét lên trong tâm trí.

Trên chiếc giường La Hán tỏa sáng trong bóng tối, một bông hoa trong suốt, tinh khiết như pha lê từ từ nở rộ, đẹp như trong mộng.

“Thật đẹp quá!” Hoàng tiên sinh đứng trong gió đêm, mặt thốt lên không biểu cảm.

Năm Quang Trạch, Đông đô Lạc Dương và Tây kinh Trường An đều là những đô thị phồn hoa, giàu có và thịnh vượng. Nhất là Trường An, được xưng tụng là đô thị lớn nhất phương Đông, sánh ngang với thành La Mã của Đại Tần bên phương Tây, như hai viên ngọc sáng ngời nằm ở hai đầu của thế giới.

Thế gian thanh bình, ngoài con người và muông thú, không có yêu ma quỷ quái nào tồn tại. Động vật cũng không biết nói tiếng người, chẳng có sự linh thông.

Nguyên Diệu vâng lời di ngôn của mẫu thân, từ Tương Châu đến Trường An tìm họ hàng và tham dự kỳ thi, mong tìm được con đường công danh. Hắn đến Vi phủ, được Vi gia đón tiếp nồng hậu. Vi Đức Huyền rất trọng tình cũ, Vi phu nhân Trịnh thị cũng là người thông tình đạt lý. Vợ chồng họ đối đãi với Nguyên Diệu rất tốt. Theo hôn ước đã định, họ chọn ngày lành để cho Nguyên Diệu và Vi Phi Yên thành thân.

Sau khi thành hôn với Vi Phi Yên, Nguyên Diệu ở lại Vi gia ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. Vi Phi Yên dịu dàng, hiền thục, biết lễ nghĩa, vợ chồng họ sống hòa thuận, cầm sắt hài hòa.

Vào mùa xuân năm sau, quả nhiên Nguyên Diệu đỗ đạt công danh, đắc ý ngựa hí tung vó, một ngày ngắm trọn hoa nở khắp Trường An. Thời gian trôi nhanh như nước, Nguyên Diệu làm quan tại Phượng Các, thoắt cái đã ba năm. Vi Phi Yên cũng sinh cho hắn một đôi trai gái.

Xuân qua hạ đến, thu đi đông lại, bốn mùa luân chuyển, Nguyên Diệu trong chốn quan trường lúc thăng lúc trầm, cuộc đời cũng trải qua bao biến cố thăng trầm. Khi hắn kịp nhận ra, mình đã là một lão già tóc bạc. Hắn vẫn còn làm quan ở Trường An, suốt đời tuy có lúc thăng trầm nhưng cũng không đến nỗi tệ, sống một cuộc đời vừa đủ bình yên.

Dưới mắt người đời, Nguyên Diệu có một cuộc sống viên mãn: công danh hiển đạt, con cháu đầy đàn. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng hắn luôn cảm thấy mình đã quên đi những điều quan trọng, để lại khoảng trống không thể lấp đầy, khiến cuộc đời hắn trở nên thiếu hoàn thiện.

Nguyên Diệu cả đời không sợ ma quỷ, cũng chẳng ngại thần linh, nhưng lại rất sợ nước và mèo. Nỗi sợ ấy ăn sâu vào tâm trí khiến hắn luôn né tránh hai thứ này.

Cuối cùng, trong một ngày tuyết trắng phủ kín không còn hoa nở, Nguyên Diệu rời bỏ cõi đời với mái tóc bạc phơ và nụ cười mãn nguyện trên môi.

Ngày hôm sau vẫn là giấc mơ cũ lặp lại.

Nhưng lần này, giấc mơ có đôi chút khác biệt. Thời gian là triều Cao Tông, phụ thân của Nguyên Diệu, Nguyên Đoạn Chương, vì xin lập họ Võ mà được Võ hậu trọng dụng, thăng lên chức vị cao.

Nguyên Diệu sinh ra và lớn lên ở Trường An, trong một gia đình quan lại, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không hề nếm trải khổ đau gió sương.

Khi trưởng thành, theo lệnh phụ mẫu kết hôn với Nhị tiểu thư Vi gia, Vi Phi Yên, người dịu dàng, hiền thục. Hai người sống với nhau kính trọng như tân, rồi sinh hạ một trai một gái.

Nguyên Diệu trải qua những thăng trầm trong quan trường, sau bao năm bôn ba, hắn đã già nua. Cả đời giàu sang phú quý, con cháu đủ đầy, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy thiếu vắng điều gì đó. Hắn cảm giác mình đã lãng quên những người và việc quan trọng nhất cuộc đời.

Cả đời hắn không sợ ma, không sợ thần, nhưng lại sợ nước và mèo. Nỗi sợ ấy đã bám rễ sâu thẳm, khiến hắn không thể đối diện.

Đến ngày thứ ba, giấc mơ vẫn lặp lại như trước. Nguyên Diệu cưới vợ, sinh con, rồi đi qua sinh lão bệnh tử, cả đời chìm nổi trong chốn quan trường, cuối cùng trở về với cát bụi. Có những lúc hắn cảm thấy một số việc trong đời vô cùng quen thuộc, như thể đã từng trải qua ở đâu đó, nhưng khi cố nhớ lại, hắn chẳng thể nào tìm thấy hồi ức nào cụ thể. Cứ thế, hắn lặp đi lặp lại trong vòng quay của giấc mơ.

Nguyên Diệu trở thành một bông hoa, rồi liên tục trải qua đời sống trong mơ, từ sinh đến tử. Dù đôi khi chi tiết có khác, nhưng quỹ đạo cuộc đời vẫn không đổi. Đời là mộng, mộng là đời, hắn cứ mãi mê đắm trong những giấc mơ không thể thoát ra, tưởng rằng đó là cuộc sống thực. Nhưng biết đâu khi tỉnh dậy, có lẽ mới nhận ra rằng đó cũng chỉ là một giấc mơ khác.

Nguyên Diệu chẳng biết mình đã mơ bao lâu, chỉ nhớ loáng thoáng rằng trong một kiếp nào đó, khi ngước nhìn trời hắn thấy bóng dáng một con rồng trắng lướt qua trên mây.

Có ai đó gọi tên hắn từ cõi hư không: “Hiên Chi!”

Âm thanh ấy rất quen thuộc nhưng mờ ảo.

Hắn cố gắng lắng nghe nhưng rồi không còn nghe thấy gì nữa.

Một đời là một giấc mộng, một kiếp là một vòng luân hồi. Nguyên Diệu luôn cảm thấy linh hồn mình thiếu sót điều gì, như đã quên đi những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Hắn đắm chìm trong giấc mơ của đời người, luân hồi giữa sinh và tử, không thể tỉnh giấc.

Trong giấc mơ ấy, Nguyên Diệu vẫn đứng trong sân vườn nhà cũ ở Tương Châu, dưới giàn hoa tử đằng.

Một đứa trẻ tầm bảy tuổi ngước nhìn những bông tử đằng tím đẹp mê hồn. Dù còn nhỏ nhưng Nguyên Diệu đã có cảm giác mộng đời như khói mây, dẫu chẳng thể hiểu rõ về những thăng trầm của đời người.

Khi Nguyên Diệu nhỏ đang thẫn thờ, giàn tử đằng khẽ rung lên, một bông hoa mũ cỏ màu xanh lam bất ngờ trồi ra. Nhìn thấy Nguyên Diệu, bông hoa bèn mở miệng nói: “Trời ơi! Nguyên công tử, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi!”

Hoa biết nói?!

Tiểu Nguyên Diệu chưa từng thấy cảnh tượng kỳ lạ đến vậy, sợ quá bèn khóc òa lên, quay đầu chạy đi.

Bông hoa mũ cỏ vội nhảy khỏi giàn tử đằng, đuổi theo, vừa chạy vừa gọi: “Nguyên công tử, đừng chạy! Ta rất khó khăn mới lẻn vào giấc mơ này để tìm ngươi! Mọi người đều trông cậy vào ngươi cả đó!”

Nguyên Diệu chạy vội về phòng của nương mình là Vương thị. Cả người hắn run lẩy bẩy vì sợ hãi. Vương thị, đang làm việc thêu thùa, thấy thế bèn đặt tấm vải thêu xuống, cười dịu dàng: “Con sao thế này? Lại đi nghịch ngợm ở đâu rồi hả?”

Nguyên Diệu mím môi, chẳng nói nên lời, chỉ biết lao vào lòng nương. “Nương ơi!”

“Con ngoan của nương.” Vương thị vuốt nhẹ đầu Nguyên Diệu, giọng đầy âu yếm.

Vòng tay ấm áp của nương khiến Nguyên Diệu an tâm hơn, hắn dần quên mất chuyện bông hoa mũ cỏ nói được. Nhưng khi liếc mắt qua tấm vải thêu của Vương thị thì hắn lại trông thấy bông hoa mũ cỏ màu xanh kia. Trên tấm vải, nó đang rung rinh và cất lời: “Nguyên công tử! Ngươi chạy nhanh quá, ta suýt thì không đuổi kịp!”

Nguyên Diệu hoảng sợ hét lớn “Aaaa!” rồi ngất lịm trong lòng Vương thị.

Vương thị hốt hoảng, vừa lay người con trai vừa gọi gia nhân: “Mau tới đây! Công tử sợ rằng bị trúng phong tà rồi, mau gọi lão gia tới!”

Nguyên Diệu tỉnh lại vào lúc đèn trong nhà đã lên. Nguyên Đoạn Chương và Vương thị thở phào nhẹ nhõm khi thấy con trai đã tỉnh. Đám gia nhân tất bật qua lại, còn nhũ mẫu thì chăm sóc cho Nguyên Diệu bữa tối.

Dù đầu óc vẫn mơ màng, tâm trạng Nguyên Diệu đã ổn định hơn. Hắn bắt đầu nghĩ rằng chuyện bông hoa mũ cỏ nói được chỉ là ảo giác hay giấc mơ. Nhưng khi nhũ mẫu cúi người châm đèn, gương mặt bà đột nhiên biến thành một bông hoa mũ cỏ màu xanh.

Bông hoa mũ cỏ lại cất giọng: “Nguyên công tử, tỉnh lại đi! Mọi người đều trông cậy vào ngươi đấy!”

Nguyên Diệu sợ đến mức khóc òa lên. Nguyên Đoạn Chương, Vương thị và cả đám gia nhân lại hối hả chạy tới.

Suốt mấy ngày sau, bông hoa mũ cỏ kỳ lạ ấy xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống của Nguyên Diệu. Nó chui ra từ trong tách trà, lay động trong gương đồng, mọc trên đầu của đám nha hoàn, thậm chí cánh bướm bay lượn trong vườn cũng có hình dáng của bông hoa mũ cỏ màu xanh. Duy chỉ có Nguyên Diệu nhìn thấy và nghe thấy, còn mọi người xung quanh đều không biết gì.

Ban đầu, Nguyên Diệu rất sợ, nhưng dần dần hắn cũng quen và thỉnh thoảng còn trò chuyện với bông hoa.

Nguyên Diệu hỏi: “Ngươi là yêu quái sao? Tại sao lại tìm ta?”

Bông hoa mũ cỏ thở dài: “Ta… là một kẻ khốn khổ! Mọi người đều ngủ say trong giấc mộng trần thế này, chỉ có thể tìm đến công tử thôi.”

“Mọi người là ai?”

“Những người như Bạch Cơ, Ly Nô, Vi công tử, Hồ Thập Tam Lang, và còn rất nhiều nữa.”

“Bạch Cơ, Ly Nô, Vi công tử, Hồ Thập Tam Lang… là ai?” Nguyên Diệu ngơ ngác hỏi.

“Ôi Nguyên công tử, họ đều là bạn thân của ngươi.” Bông hoa mũ cỏ buồn bã rủ xuống.

“Ta chẳng nhớ mình có những người bạn như thế.” Nguyên Diệu hoang mang nói.

“Công tử quên người khác thì thôi, nhưng ngươi không thể quên Bạch Cơ được. Nàng vì cứu ngươi mà tới nhà Hoàng tiên sinh ở phường Khúc Trì rồi cũng bị cuốn vào ảo cảnh của giấc mộng trần thế, hóa thành một bông hoa, không cách nào thoát ra. Giờ đây, Bạch Cơ cũng đang say trong mộng không tỉnh lại! Ôi! Ta thực sự không nên nói cho Bạch Cơ biết ngươi đã tới nhà Hoàng tiên sinh. Bây giờ thì mọi chuyện hỏng hết rồi, sao ai cũng bị lạc trong giấc mộng trần thế này!”

Nguyên Diệu khóc nức nở: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì… hu hu…”

Bông hoa mũ cỏ vội vàng trấn an: “Nguyên công tử đừng khóc! Nếu ngươi không tỉnh khỏi giấc mộng trần thế này thì ngươi sẽ không nhớ được người và chuyện trong đời thực đâu.”

“Ta sợ quá!” Nguyên Diệu cảm thấy nỗi sợ hãi lạ lùng trong lòng. Dù mọi thứ xung quanh hắn vẫn còn nguyên vẹn nhưng hắn lại có cảm giác như mình đang dần mất đi cả thế giới này trong giấc mộng trần thế ấy.

“Nguyên công tử có tin Bạch Cơ không?” Hoa mũ cỏ hỏi.

“Ta… ta không biết Bạch Cơ là ai.” Nguyên Diệu nhỏ vừa khóc vừa đáp.

Hoa mũ cỏ dẫn Nguyên Diệu ra giếng sau sân, nói: “Bạch Cơ là một con rồng, nàng có một mối dây ràng buộc sâu đậm với ngươi. Vì cứu ngươi, nàng cũng bị mắc kẹt trong mộng cảnh, giờ chỉ có thể trông chờ vào ngươi thôi.”

Khi hoa mũ cỏ nói Bạch Cơ là rồng, trong đầu Nguyên Diệu bỗng hiện lên những ảo ảnh, như thể hắn thấy bóng dáng một con rồng bay vút qua bầu trời cao. Đó là cảnh tượng đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn qua bao kiếp, dù luân hồi bao nhiêu lần cũng chẳng thể phai mờ. Hắn quên Bạch Cơ nhưng bóng rồng vẫn luôn in sâu vào tâm hồn, không bao giờ phai nhòa.

Hoa mũ cỏ chỉ về miệng giếng, bảo: “Nhảy xuống, ngươi sẽ tỉnh khỏi giấc mộng này.”

Nguyên Diệu giật mình há hốc mồm, thật sao? Hóa ra Ly Nô đã trở thành nô lệ của Bạch Cơ như vậy! Con mèo đen nhỏ bé này lại muốn Nguyên Diệu nhảy xuống giếng, nhưng ngay cả trẻ con cũng biết nhảy xuống giếng sẽ chết đuối.

Hoa mũ cỏ sốt ruột nói: “Nguyên công tử, đừng chần chừ nữa! Nhảy xuống đi, ngươi sẽ tỉnh lại.”

Nguyên Diệu sợ hãi lắc đầu.

Hoa mũ cỏ nói: “Nếu ngươi không tỉnh thì mọi người sẽ còn mãi trong mộng. Ngươi đang ở trong mộng đấy. Vì Bạch Cơ nên hãy nhảy xuống đi!”

Nguyên Diệu nhìn miệng giếng đen ngòm, dường như có một lực hút bí ẩn vừa khiến hắn sợ, lại vừa muốn tiến gần hơn.

“Hiên Chi, mau tỉnh lại!”

“Mọt sách, tỉnh lại đi!”

“Nguyên công tử, hãy tỉnh lại!”

Từ giếng vọng ra những tiếng thì thầm, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Dưới giếng dường như chứa đựng thứ gì đó quý giá với Nguyên Diệu, thứ mà thế giới này không hề có. Nhưng đồng thời cái giếng ấy cũng ẩn chứa cái chết đáng sợ. Sự sống và cái chết, bờ này và bờ kia, hắn phải vượt qua dòng sông tử thần mới có thể đến được bờ kia để tìm lại thứ quý giá của mình.

Cái chết quả thực đáng sợ.

Nhưng việc quên đi điều quý giá còn đau đớn hơn cả cái chết.

Nguyên Diệu cảm nhận luồng khí ẩm ướt ấm áp và quen thuộc từ đáy giếng phả lên. Hắn bước từng bước đến gần miệng giếng rồi nhảy thẳng xuống.

Tiếng kêu thét của vú già vang lên bên tai hắn: “Có ai không! Thiếu công tử rơi xuống giếng rồi!”

Hư hư ảo ảo, thật giả lẫn lộn.

Mơ trong mộng, kiếp trước kiếp này.

Nước giếng lạnh băng tràn vào cổ họng khiến Nguyên Diệu khó thở, đầu óc trống rỗng. Hoa mũ cỏ dập dờn trước mắt hắn, hình dáng ngày càng méo mó, còn ý thức hắn thì mờ dần, cuối cùng chìm vào bóng tối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.