Phiêu Miểu 3 - Quyển Thiên Chỉ

Chương 19: Tụ Bảo



Phiêu Miểu 3 – Quyển Thiên Chỉ

Tác giả: Bạch Cơ Quán

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Hồi 3: Tụ Bảo Bồn

Chương 19: Tụ Bảo

Phiêu Miểu các.

Bạch Cơ ngồi bên bàn ngọc bích, Chu Bác Thiết ngồi đối diện Bạch Cơ, Nguyên Diệu theo lời Bạch Cơ mang lên hai ly nước trong, một ly đặt trước mặt Bạch Cơ, một ly đặt trước mặt Chu Bác Thiết.

Chu Bác Thiết nhìn ly nước trong cảm thấy Bạch Cơ có hơi bất kính.

Bạch Cơ cười nói: “Mùa xuân ta đã thả một lá trà vào giếng, giờ nước này vẫn còn chút hương trà. Sống phải tiết kiệm, không được hoang phí.”

Chu Bác Thiết nghe vậy thì rất cảm phục: “Thì ra còn có thể như vậy! Ta đã học được một điều mới! Ai da! Ta thực sự quá hoang phí!”

Bạch Cơ nở một nụ cười quái gở: “Ông chủ Chu, xin mời tự chọn bảo vật.”

Chu Bác Thiết uống cạn nước trong ly, không khách sáo đứng dậy, tìm kiếm khắp nơi trong gian phòng. Trên kệ bày đầy kỳ trân dị bảo, Chu Bác Thiết lúc thì xem gương đồng hoa văn cá, lúc thì xem bình phong bát bảo, lúc thì chạm vào lò đốt hương khảm đá quý, lúc thì ngửi hương liệu quý từ Tây Vực.

Chu Bác Thiết rất khó xử, cái gì cũng muốn, ước gì có thể mang hết bảo vật trong Phiêu Miểu các đi nhưng chỉ có thể chọn một món.

Thấy Chu Bác Thiết khó xử, Bạch Cơ cười: “Nếu bảo bối trong này không hợp ý ông chủ Chu, ông có thể ra ngoài xem, đồ tốt đều ở bên ngoài.”

Chu Bác Thiết nghe vậy, thật sự chạy ra ngoài chọn lựa.

Bạch Cơ ngồi bên bàn ngọc bích, không biết đang nghĩ gì.

Nguyên Diệu có hơi lo lắng: “Ông chủ Chu có lẽ đã chọn đến hoa mắt rồi.”

Bạch Cơ cười: “Không sao, sẽ có thứ thích hợp với ông ấy.”

Lúc này, có người xuất hiện trong gian phòng, Nguyên Diệu nhìn qua thì thấy một thiếu niên mặc quần áo rách nát. Nguyên Diệu thấy kỳ lạ, không biết thiếu niên này là ai, nếu là khách thì sao không ở đại sảnh lại trực tiếp xuất hiện trong gian phòng? Hơn nữa, hắn ta nhỏ tuổi, mặc quần áo rách nát, trông thật đáng thương.

Bạch Cơ ngẩng đầu nhìn thiếu niên, cười: “Tiểu Thông, sao ngươi lại đến đây?”

Tiểu Thông rất lễ phép, cúi chào Bạch Cơ, đang định nói thì Chu Bác Thiết đột nhiên vào.

Nguyên Diệu nhìn thấy ngay khi Chu Bác Thiết bước vào gian phòng, Tiểu Thông từ một thiếu niên gầy yếu bỗng chốc biến thành một cái chậu gốm. Chậu gốm trông bình thường thậm chí có hơi thô sơ.

Thì ra lại là một yêu vật biến hình! Nguyên Diệu thầm nghĩ trong lòng.

Chu Bác Thiết bước vào gian phòng, mồ hôi chảy đầy đầu, vẻ mặt lo lắng. Ông nói: “Bạch Cơ cô nương, bảo vật ở đây quá nhiều, ta thật sự không biết nên chọn cái gì, lo lắng quá!”

Bạch Cơ cười: “Không biết ông chủ Chu thích loại bảo bối nào?”

Chu Bác Thiết nói: “Đương nhiên là thứ đáng giá!”

Bạch Cơ cười: “Càng đáng giá càng tốt chứ gì?”

Chu Bác Thiết nói: “Đương nhiên là càng đáng giá càng tốt!”

Bạch Cơ đưa tay chỉ vào cái chậu gốm trên sàn: “Vậy thì nó.”

Mặc dù cái chậu gốm luôn ở đó, nhưng từ lúc Chu Bác Thiết vào đến giờ, ông hoàn toàn không để ý thấy. Đôi mắt ông đầy tham vọng, chỉ chú ý đến vàng bạc châu báu, đâu có nhìn thấy một cái chậu gốm cũ kỹ?

Chu Bác Thiết nhìn cái chậu gốm, trên mặt hiện lên vẻ khinh bỉ: “Bạch Cơ cô nương đang đùa với ta sao? Cái chậu gốm này thì có giá trị gì chứ?!”

Bạch Cơ khẽ nhếch môi: “Vô giá. Trên đời này không có gì quý hơn cái chậu tụ bảo.”

Chu Bác Thiết không tin, nói: “Ngươi đừng lừa ta nữa. Mặc dù ta đã hoa mắt nhưng chưa đến nỗi lú lẫn.”

Bạch Cơ không nói gì, chỉ bước đến bên chậu tụ bảo, lấy trong tay áo ra một đồng xu rồi thả vào chậu gốm.

Lúc này, có một điều kỳ lạ xảy ra.

Một đồng xu rơi vào chậu gốm lập tức biến thành một chậu đầy tiền đồng.

Chu Bác Thiết nhìn chậu tụ bảo, há hốc miệng.

Nguyên Diệu cũng nhìn chậu tụ bảo, miệng há hốc.

Bạch Cơ cười nói: “Ông chủ Chu đừng coi thường nó, đây là chậu tụ bảo, có thể thu hút tài bảo khắp thiên hạ.”

Chu Bác Thiết bước nhanh đến chậu tụ bảo rồi nhặt lên ôm vào lòng. Ông đưa tay vào chậu tụ bảo để lấy tiền đồng, muốn xác nhận tiền đồng có thật hay không, nhưng đó chỉ là ảo ảnh nên ông không thể lấy ra được.

Chu Bác Thiết rất tức giận, ông ném mạnh chậu tụ bảo xuống đất, giận dữ nói: “Tài bảo không thể lấy ra thì có ích gì chứ?!”

Bạch Cơ cười: “Ông chủ Chu đúng là người nóng tính, ta chưa nói hết mà. Đây là một món bảo vật của tiên gia, người phàm tất nhiên không thể lấy tài bảo ra được.”

“Vậy ai có thể lấy ra?” Chu Bác Thiết nôn nóng hỏi.

Bạch Cơ nói: “Tiểu Thông, ra đây nào.”

Khi lời Bạch Cơ vừa dứt, thiếu niên xinh xắn vừa biến mất lại xuất hiện, hắn ngồi bệt xuống cạnh chậu tụ bảo, xoa xoa vai, dường như bị cú ném của Chu Bác Thiết làm đau.

Chu Bác Thiết lại há hốc miệng.

Bạch Cơ cười nói: “Ông chủ Chu, đây là Tiểu Thông, là người hầu phụ trách lấy bảo vật từ chậu tụ bảo. Tiểu Thông, lấy tiền đồng ra đi.”

“Vâng, Bạch Cơ.” Tiểu Thông rất nghe lời, đưa tay vào chậu tụ bảo, lấy một nắm tiền đồng ra đặt lên bàn ngọc bích. Điều kỳ lạ là tiền đồng trong chậu tụ bảo không hề vơi đi, vẫn nhiều như trước.

Chu Bác Thiết chạy đến bàn ngọc bích đưa tay lấy một đồng tiền, muốn xác nhận nó là thật hay ảo. Lần này ông chạm vào đồng tiền thật sự.

Bạch Cơ lại lấy một thỏi bạc ra thả vào chậu tụ bảo, cái chậu chứa đầy tiền đồng lập tức biến thành chậu đầy bạc.

Bạch Cơ cười nói: “Không chỉ tiền đồng, bạc cũng được, vàng cũng được, thả vào là lấy không hết, dùng không cạn.”

Những thỏi bạc lấp lánh gần như làm lóa mắt Chu Bác Thiết, nhưng ông vẫn chưa lú lẫn, nói: “Bạch Cơ cô nương không thể chỉ cho ta chậu tụ bảo, ta cũng cần người hầu này.”

Bạch Cơ cười: “Đương nhiên rồi. Tiểu Thông và chậu tụ bảo không thể tách rời.”

Chu Bác Thiết vui vẻ cười lớn.

Chu Bác Thiết hài lòng mang chậu tụ bảo đi, mặt cười rạng rỡ như hoa nở.

Bạch Cơ cũng rất vui vẻ: “Không biết sẽ có “quả” ra sao.”

Nguyên Diệu cảm thấy có hơi lo lắng, Chu Bác Thiết tham lam như vậy, luôn cảm thấy Tiểu Thông sẽ không sống tốt ở nhà ông ta.

Trong kho hàng trên tầng hai, giữa làn gió lạnh và bóng tối, chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích vẫn ngồi trên kệ đầy hy vọng chờ đợi Tiểu Thông trở về báo tin tốt.

Trăng sáng sao thưa, trong sân cỏ mọc um tùm, tiếng côn trùng kêu đứt quãng.

Bạch Cơ, Nguyên Diệu, và Ly Nô ngồi ở sân sau ngắm trăng, trước mặt họ đặt một quả dưa hấu lớn. Quả dưa hấu xanh biếc đã được ướp lạnh trong giếng nước cả buổi chiều, tỏa ra hơi mát. Đối với đêm hè nóng bức, chỉ cần tưởng tượng đến sự mát lạnh ngọt ngào của dưa hấu đã là một sự cám dỗ lớn.

Bạch Cơ cầm dao cắt dưa hấu, Nguyên Diệu và Ly Nô vươn cổ chờ ăn dưa. Cắt dưa hấu vào đêm hè vốn là việc của Nguyên Diệu hoặc Ly Nô, không biết tại sao hôm nay Bạch Cơ lại giành làm.

Bạch Cơ chia quả dưa hấu làm hai, rồi làm bốn, sau đó làm tám. Nàng lấy một phần tám của quả dưa hấu, cắt thành ba miếng không đều nhau.

Bạch Cơ mỉm cười để lại miếng lớn nhất trong ba miếng, đặt hai miếng còn lại trước mặt Nguyên Diệu và Ly Nô: “Đây là phần của hôm nay. Nguyên Diệu, Ly Nô, các ngươi phải thưởng thức thật kỹ nhé!”

Nguyên Diệu ngớ người: “Phần của hôm nay ư?”

Ly Nô cũng bối rối, nói: “Chủ nhân, phần còn lại của dưa hấu đâu?”

Bạch Cơ cười nói: “Để dành cho lần sau ăn. Ta đã nghĩ kỹ, trước đây việc ăn mặc tiêu dùng ở Phiêu Miểu các quá hoang phí, chúng ta phải học cách tiết kiệm từ ông chủ Chu. Một quả dưa hấu chia thành tám phần, bốn ngày ăn một phần, có thể ăn được một tháng. Mùa hè chỉ có ba tháng, ba quả dưa hấu là đủ. Bốn ngày ăn một lần dưa hấu đã là rất hoang phí rồi.”

Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh: “Dưa hấu cắt ra để một tháng sẽ thối mất. Hơn nữa, miếng dưa của ta quá nhỏ, còn chưa bằng bàn tay!”

Mèo đen cũng nói: “Miếng của Ly Nô cũng rất nhỏ. Chủ nhân, tại sao miếng của người lại to như vậy?!”

Bạch Cơ xoa đầu mèo đen, nói: “Nghe nói mèo ăn dưa hấu không tốt cho tiêu hóa, ăn vỏ dưa mới có lợi cho tiêu hóa.”

Mèo đen hoảng sợ, vội cắn một miếng dưa hấu, nói: “Ly Nô ghét ăn vỏ dưa! Vẫn thích ăn dưa hấu hơn! Chủ nhân là người có pháp lực cao nhất Trường An, ăn miếng lớn nhất là đúng rồi!”

Bạch Cơ hài lòng cười nói: “Sau này thức ăn của Phiêu Miểu các cũng phải tiết kiệm, việc này giao cho Ly Nô. Nếu ta phát hiện lãng phí thì ngươi sẽ phải ăn vỏ dưa mỗi ngày!”

“Vâng, chủ nhân! Ly Nô chắc chắn không lãng phí!”

Mặt Nguyên Diệu nhăn nhó như mướp đắng, nhìn trăng mà gặm dưa hấu, không hiểu sao lại cảm thấy những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn.

Gió mát không có, mùa hè khắc nghiệt khó chịu.

Sáng hôm đó, Nguyên Diệu cảm thấy nóng không chịu nổi, hắn đứng ở cửa Phiêu Miểu các, hy vọng có làn gió lùa qua mang lại chút mát mẻ. Tuy nhiên hoàn toàn không có chút gió nào.

Quạt đã bị Bạch Cơ thu lại, chỉ đến giữa trưa lúc nóng nhất mới được phép lấy ra quạt trong một khoảng thời gian ngắn. Theo lời Bạch Cơ, quạt dùng lâu sẽ hỏng, quá lãng phí.

Châu Bác Thiết đã mang chậu tụ bảo đi đã được bảy ngày, nhưng cơn ác mộng mà hắn mang đến chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạch Cơ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Châu Bác Thiết, quyết định sống tiết kiệm, Ly Nô noi gương trên, hết lòng cắt giảm ăn mặc, Nguyên Diệu khổ không kể xiết.

Trước hết, Phiêu Miểu các từ ba bữa một ngày chuyển thành hai bữa, bữa trưa chỉ uống nước lọc. Vì Ly Nô cho rằng mùa hè nóng bức vốn đã không có khẩu vị, chi bằng làm ít đi một bữa.

Trước kia, bữa sáng của Phiêu Miểu các rất phong phú, Ly Nô thường tùy theo tâm trạng mà thay đổi thực đơn, giờ thì chỉ uống cháo bột mì hoặc cháo kê, món kèm là dưa muối. Mỗi người chỉ được húp một bát cháo, ăn hai miếng dưa muối.

Bữa tối đỡ hơn chút, dù không có thịt cá đa phần vẫn là dưa muối, nhưng ít nhất bánh hồ có thể ăn no. Hơn nữa, nhờ sự thỉnh cầu mạnh mẽ của Ly Nô, Bạch Cơ đồng ý mỗi bảy ngày được ăn cá một lần.

Tính nhẩm lại thì hôm nay là ngày ăn cá, Ly Nô từ sáng sớm đã vui vẻ đi mua cá.

Nguyên Diệu cảm thấy vô cùng nóng bức, bụng cũng đói cồn cào.

Bạch Cơ từ trong bước ra, thấy tiểu thư sinh mặt nhăn nhó đứng ở cửa, cười nói: “Hiên Chi sao lại đứng ở cửa? Có phải đang chờ gì không?”

Nguyên Diệu đáp: “Tiểu sinh đang chờ đến giữa trưa, để có thể dùng quạt.”

Bạch Cơ cười nói: “Tâm tĩnh tự nhiên mát, Hiên Chi không nên phụ thuộc vào ngoại vật.”

Nguyên Diệu nói: “Tiểu sinh đói đến nỗi bụng kêu cồn cào, làm sao mà tĩnh được.”

Bạch Cơ cười mỉm nói: “Uống nhiều nước là được, vừa no bụng vừa giải nhiệt.”

Nguyên Diệu tức giận.

Đúng lúc đó, Ly Nô mua cá về.

Ly Nô mang theo một con cá vược nhỏ, không vui, thưa với Bạch Cơ: “Chủ nhân, Ly Nô mấy ngày nay đói đến không còn sức, tranh không lại chuột của lầu Vạn Trân, chỉ cướp được một con cá nhỏ này.”

Bạch Cơ cười nói: “Cá nhỏ cũng là cá, lại rẻ hơn không lãng phí.”

Ly Nô nói: “Chủ nhân, Ly Nô đã bảy ngày không ăn cá khô, cảm thấy không có sức, có thể…”

Bạch Cơ mỉm cười ngắt lời: “Uống nhiều nước là được.”

Con mèo đen chạy nhanh ra sân sau, thật sự đến bên giếng cổ uống nước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.