Phiêu Miểu 3 – Quyển Thiên Chỉ
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Hồi 3: Tụ Bảo Bồn
Chương 18: Bác Thiết
Mùa hè nóng bức, mặt trời che khuất bầu trời.
Bạch Cơ rảnh rỗi không có việc gì làm lại muốn làm một bộ y phục mát mẻ mới, bèn cùng Nguyên Diệu đến Phù Vũ Cư định xem có loại lụa nào vừa ý không.
Phù Vũ Cư cũng nằm ở chợ Tây, là một tiệm lụa nổi tiếng kiêm may sẵn. Ông chủ của Phù Vũ Cư họ Chu, tên gì thì mọi người đã quên, chỉ gọi ông là Chu Bác Thiết*. Tại sao gọi ông là Chu Bác Thiết? Vì ông ta quá keo kiệt, quá bủn xỉn. Chim nhạn bay qua trước mắt ông ta cũng phải nhổ một chiếc lông. Trên một cây kim may, ông cũng có thể lột được sắt ra, Đừng nói đến việc giết một con gà, ông cũng phải móc ra mấy hạt ngũ cốc chưa tiêu hóa trong bụng nó.
*bác là bóc trong bóc lột, thiết là sắt
Vì Chu Bác Thiết quá keo kiệt nên không giữ được người làm, Phù Vũ Cư thường xuyên thay người, phần lớn thời gian chỉ có Chu Bác Thiết và thê tử của ông, Chu Trần Thị, quản lý cửa hàng. Chu Trần Thị cũng không chịu được tính keo kiệt của Chu Bác Thiết, thường xuyên khuyên nhủ ông, nhưng đã mấy chục năm rồi mà chẳng có tác dụng gì.
Dù Chu Bác Thiết keo kiệt nhưng phu thê ông ta có tay nghề may y phục tinh xảo, vải lụa trong cửa hàng cũng đầy đủ, nên việc buôn bán vẫn khá tốt. Bạch Cơ thường đến mua, còn là khách quen của Phù Vũ Cư.
Khi Bạch Cơ và Nguyên Diệu bước vào Phù Vũ Cư, Chu Bác Thiết đang hò hét mắng một tên nhóc mặt mày vàng vọt gầy yếu. Hóa ra tối qua tên nhóc khi thu dọn đồ đã thắp đèn dầu, làm hao hụt nửa lạng dầu rồi bị Chu Bác Thiết phát hiện.
Chu Bác Thiết rất xót dầu đèn, gào lên: “Ngươi không muốn ta sống nữa sao? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, buổi tối không được thắp đèn, rất tốn dầu! Cần soi đồ gì thì trên trời có trăng đó, không có trăng thì có đom đóm. Ta mặc cho sương lạnh đi ra ngoại ô bắt một lồng đom đóm là để dùng làm đèn. Có đom đóm rồi thì còn cần gì đèn nữa? Ta thuê ngươi đến là để làm việc chứ không phải để phá nhà!”
Tên nhóc Vương Nguyên Bảo cúi đầu đứng yên, không dám lên tiếng.
Chu Trần Thị nói vọng ra từ trong phòng: “Đừng nói đến cái lồng đom đóm của ông nữa! Ông keo kiệt đến nỗi không cho đom đóm uống nước, ăn thức ăn nên đã chết hết một nửa rồi. Dùng nó soi đồ đưa tay ra còn không thấy rõ có mấy ngón.”
Chu Bác Thiết nói: “Đom đóm còn cần ăn uống sao?! Ngươi không muốn ta sống nữa sao? Ta bắt chúng để làm đèn chứ không phải để phá nhà!”
Chu Trần Thị buồn rầu nói: “Mấy ngày nay trăng non không có ánh trăng, có mấy bộ y phục của khách phải gấp rút hoàn thành trong đêm, ông lại không cho thắp đèn thì sao làm việc được hả?”
Chu Bác Thiết nói: “Tối nay bà sang nhà bà Hoàng hàng xóm mượn đèn làm việc, ta đi ngoại ô bắt đom đóm.”
Chu Trần Thị nghe vậy thì mỉa mai: “Đi ngoại ô một chuyến, đi nhiều đường như vậy, phải mòn bao nhiêu đế giày? Quá phá nhà!”
Chu Bác Thiết nói: “Phu nhân nói đúng. Ta sẽ đi chân không.”
Chu Trần Thị tức nghẹn.
Bạch Cơ và Nguyên Diệu nghe thấy cuộc cãi vã của nhà họ Chu, một người cười gian xảo, một người thì đen mắt.
Thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến, Chu Bác Thiết đổi khuôn mặt tươi cười ra đón: “Bạch Cơ cô nương lại đến à, gần đây có nhiều lụa mới đến, ngươi xem có loại nào vừa mắt không?”
Bạch Cơ cười nói: “Đi cả đoạn đường này, trời nắng gắt nên hơi mệt, ngồi nghỉ một lát rồi xem cũng không muộn.”
Chu Bác Thiết mời Bạch Cơ và Nguyên Diệu vào trong, dặn Vương Nguyên Bảo đi pha trà.
Vương Nguyên Bảo nhận lệnh đi pha trà nhưng Chu Bác Thiết kéo lại, hạ giọng, bí mật nói: “Chỉ dùng một lá trà thôi, đừng dùng nhiều quá.” Vương Nguyên Bảo khóe miệng giật nhẹ, cúi đầu xuống rồi đi.
Tai Bạch Cơ thính nên vẫn nghe thấy, cô phe phẩy quạt mẫu đơn, cười nói: “Dùng một lá trà làm gì, quá lãng phí, nửa lá là đủ rồi.” Chu Bác Thiết nghe thấy thì rất đồng tình, vội vàng đuổi theo Vương Nguyên Bảo: “Bạch Cơ cô nương thật biết cách sống! Nguyên Bảo chỉ dùng nửa lá trà thôi! Đừng dùng nhiều quá! Lãng phí!”
Bạch Cơ thảnh thơi ngồi xuống, trên môi nở một nụ cười gian xảo. Nguyên Diệu ngồi đối diện Bạch Cơ, khóe miệng giật nhẹ.
Không lâu sau, Chu Bác Thiết tự tay bưng hai cốc trà lên. Ông ta đặt hai chiếc cốc sứ trắng trước mặt Bạch Cơ và Nguyên Diệu: “Mời hai vị dùng trà.”
Nguyên Diệu liếc nhìn, quả nhiên trong cốc chỉ có nửa lá trà nổi lên.
Bạch Cơ đưa tay cầm cốc trà, như bị bỏng, bất ngờ buông tay, chiếc cốc sứ rơi xuống đất “choang” một tiếng, vỡ tan.
Chu Bác Thiết thấy vậy thì kinh hoảng kêu lên: “Ôi trời ơi! Cốc của ta!”
Bạch Cơ xin lỗi: “Trời nóng tay trơn, không cẩn thận làm vỡ bảo vật của ông, ta rất xin lỗi.”
Chu Bác Thiết nhìn những mảnh sứ vỡ trên đất, thở dài than thở: “Thật lãng phí! Chiếc cốc này nhà họ Chu chúng ta có thể dùng cho bảy đời đó. Bạch Cơ cô nương làm vỡ bảo vật của ta, phải bồi thường.”
Bạch Cơ cười nhẹ: “Nhà kho của Phiêu Miểu các không thiếu bảo vật. Mời ông chủ Chu đến Phiêu Miểu các tùy ý chọn một món, coi như ta bồi thường.”
Chu Bác Thiết biết Phiêu Miểu các có nhiều bảo vật giá trị, nghe Bạch Cơ nói cho ông tùy ý chọn bèn cho rằng đây là cơ hội tốt để lợi dụng. Sợ Bạch Cơ thay đổi ý định ông lập tức muốn đi Phiêu Miểu các.
Bạch Cơ cười đồng ý, không chọn lụa làm y phục mới nữa mà dẫn Chu Bác Thiết và Nguyên Diệu về Phiêu Miểu các.
Phiêu Miểu các.
Con mèo đen nhỏ ngồi trên bàn ngọc xanh, lông đen nửa ướt nửa khô, nó bực bội nhìn chằm chằm vào một chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích.
Chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích yên lặng đặt trên bàn ngọc xanh, nước trà bên trong đã bị đổ ra ngoài. Thời tiết nóng bức, Ly Nô định pha một ly trà mát cho Bạch Cơ giải nhiệt. Gần đây Bạch Cơ tìm thấy chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích này trong kho, vì mùa hè hợp với hoa sen nên muốn dùng nó trong suốt mùa hè. Nhưng chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích này rất kiêu căng, tính tình khó chịu, khi có Bạch Cơ thì không dám làm gì, nhưng khi Bạch Cơ không có ở đó thì nó hoặc chê nước quá nóng, hoặc chê nước quá lạnh, hoặc chê lá trà không phải là loại thượng hạng, luôn không chịu để yên cho nước trà. Ly Nô bực mình, mấy lần muốn đập vỡ nó nhưng đều bị Nguyên Diệu khuyên can.
“Ngươi còn muốn thế nào nữa? Ta đã thay bằng trà tím ngon rồi!” Mèo đen bực bội nói với chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích.
Chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích lắc nhẹ, ra vẻ khinh thường, đổ hết nước trà còn lại ra ngoài, nói: “Ta là báu vật làm từ sứ Bích Không Diêu, trà tím nhỏ bé đó sao xứng với ta? Chỉ có trà Mông Đỉnh thượng hạng mới xứng đáng với sự cao quý của ta.”
Mèo đen tức giận nói: “Trà Mông Đỉnh đã uống hết rồi, không còn nữa.”
“Thế thì đi mua.” Chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích ra lệnh.
Mèo đen giận dữ cầm chiếc ly lên định đập, chiếc ly hoảng hốt kêu: “Cứu mạng! Mèo đen định giết ly trà! Mèo đen định giết ly trà!”
Mèo đen và chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích đang ầm ĩ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Chu Bác Thiết đến.
Mèo đen ngẩn ra, dựng tai nghe ngóng, chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích nhân cơ hội chạy ra ngoài. Mèo đen hoảng hốt vội vàng đuổi theo: “Đừng chạy lung tung! Hình như có khách!”
Chu Bác Thiết bước vào Phiêu Miểu các, nhìn quanh thì thấy trên kệ hàng đầy những báu vật quý giá làm chói mắt ông. Những thứ như vàng bạc ngọc ngà, Chu Bác Thiết còn nhận ra, nhưng nhiều thứ khác ông chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói, hoàn toàn không nhận ra.
Chu Bác Thiết nhìn đến hoa mắt chóng mặt, muốn nhân cơ hội chọn một món bảo vật giá trị nhất, nhưng lại không biết món nào là giá trị nhất. Ông ngước nhìn quanh, đầu óc suy nghĩ rất nhanh rất khổ sở, chỉ mong có thể đem tất cả bảo vật đi.
Bạch Cơ đảo mắt lia lịa nhin Chu Bác Thiết, đôi môi đỏ nhếch lên một nụ cười gian xảo.
Lúc này, chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích chạy từ trong ra ngoài.
Bạch Cơ tinh mắt thấy chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích chạy ra không có phương hướng, bèn xoay người dùng khăn lụa mỏng trùm lấy nó.
Ly Nô chạy ra, thấy chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích đã bị trùm lại thì kêu meo meo hai tiếng.
Chu Bác Thiết chỉ lo nhìn ngắm những báu vật quý giá xung quanh, hoàn toàn không để ý đến sự khác lạ.
Bạch Cơ cúi người nhặt chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích lên, cười nói: “Sao chiếc ly lại rơi xuống đất? May mà không bị vỡ. Nguyên Diệu, chiếc ly này quá nghịch ngợm, ta không dùng nữa, cất nó vào kho đi.”
“Vâng.” Nguyên Diệu nhận chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích từ tay Bạch Cơ, đáp.
Chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích rất không hài lòng nhưng không dám lên tiếng phản đối, nó giãy giụa trong tay Nguyên Diệu không muốn quay về kho.
Nguyên Diệu giữ chặt chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích không để nó chạy thoát, đi lên tầng hai cất vào kho.
Nguyên Diệu đến trước cửa kho, mở cửa, giữ chặt chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích đi vào.
Trong kho tĩnh lặng và yên tĩnh, có bụi mỏng trôi nổi trong ánh nắng làm ngưng đọng thời gian, làm ngưng đọng dòng chảy năm tháng. Một hàng giá gỗ trên đó chứa đựng các vật cổ xưa, một số nằm trong bụi, một số bị phong ấn trong hộp có dán bùa.
Nguyên Diệu đi dọc theo lối đi, đến chỗ đặt các dụng cụ như cốc, bát, đĩa, đặt chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích lên kệ.
Chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích rất không vui, nói với Nguyên Diệu: “Ta đâu có làm sai chuyện gì, sao Bạch Cơ lại nhốt ta ở nơi tăm tối chết chóc này?”
Nguyên Diệu nói: “Hôm nay ngươi suýt làm khách sợ hãi, chắc chắn Bạch Cơ rất tức giận. Thôi thì ngươi nghỉ ngơi vài ngày, chờ Bạch Cơ hết giận biết đâu lại đem ngươi ra dùng.”
Chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích buồn bã nói: “Cũng chỉ có thể như vậy, tất cả là tại con mèo đen đáng ghét đó!”
Nguyên Diệu lại khuyên nhủ chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích vài câu rồi mới cáo từ ra về.
Trong kho hàng yên tĩnh và tối tăm, chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích ngồi ủ rũ trên kệ gỗ, tâm trạng rất không tốt.
Đột nhiên, một nắm đấm xuất hiện trước mặt nó, chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích nhìn lên, thấy một thiếu niên mặc quần áo rách nát. Thiếu niên này rất xinh xắn, có đôi mắt sáng ngời.
Thiếu niên nháy mắt với chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích, cười nói: “Đừng buồn nữa, ta tặng ngươi một thứ hay ho.”
Thiếu niên mở nắm tay ra, trong tay xuất hiện một viên đạn vàng.
Trong kho hàng tối tăm, viên đạn vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích ném viên đạn vàng vào lòng đèn, lắc lắc vài cái, vẫn không vui.
Thiếu niên đảo mắt, lại đưa nắm tay đến trước mặt chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích, lần này mở ra, trong lòng bàn tay có thêm một viên ngọc trai lớn.
Thiếu niên ném viên ngọc trai lớn vào lòng ly, chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích lắc lắc thân mình, viên đạn vàng và viên ngọc trai lớn va vào nhau, phát ra âm thanh êm tai.
Chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích tâm trạng khá hơn một chút, nói với thiếu niên: “Tiểu Thông, ngươi ở trong kho hàng này đã bao năm rồi không thấy buồn chán sao?”
Thiếu niên ngồi xuống đất, chống cằm nói: “Cũng khá buồn chán. Nhưng ta không giống ngươi, cách vài năm còn có thể ra ngoài rót trà cho Bạch Cơ, còn ta thì chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể ở trong kho hàng tự mình làm trò ảo thuật để giải khuây.”
Chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích nghe vậy thì bật khóc: “Lần này chọc giận Bạch Cơ, chắc chắn nàng sẽ không cho ta ra ngoài nữa. Ta không có mong ước gì khác, chỉ mong được chơi ngoài kia một mùa hè. Tiểu Thông, nể tình chúng ta làm hàng xóm bao năm, ngươi đi cầu xin Bạch Cơ giùm ta nhé.”
Tiểu Thông nhìn chiếc ly hoa sen sứ màu lục bích đang buồn bã, thấy nó thật đáng thương, nói: “Được rồi. Ta sẽ thử.”