Trong Phiêu Miểu các, Ly Nô đã ngủ say.
Bạch Cơ và Nguyên Diệu nhẹ nhàng bước ra hậu viện để không làm ồn đánh thức Ly Nô.
Ánh trăng sáng tỏ, trên mặt đất còn để lại bữa ăn khuya mà Ly Nô đã ăn và nửa bình rượu quế hoa.
Bạch Cơ tháo mặt nạ, Nguyên Diệu cũng tháo mặt nạ, hai người nhìn nhau cười.
“Bộ dạng của Hiên Chi thật buồn cười.”
“Bộ dạng của ngươi cũng buồn cười mà.”
“Haha…”
“Haha…”
Bạch Cơ và Nguyên Diệu ngồi dưới mái hiên, rót hai chén rượu quế hoa, vừa uống rượu vừa ngắm trăng.
“Bạch Cơ, nơi tổ chức yến tiệc thần nữ là trong bức tranh sao?”
“Phải. Bức tranh cổ đó gọi là ‘Hợp Hoan Đồ’, do tiên nhân vẽ, có linh tính, con người có thể vào trong tranh.”
“Thật kỳ diệu.”
“Thật ra ta cũng đã vẽ một bức tranh như vậy, gọi là ‘Thanh Dạ Đồ’.”
“Ngươi còn biết vẽ tranh sao?”
Bạch Cơ dùng tay áo che mặt, nói: “Không giấu gì Hiên Chi, cầm kỳ thư họa, ta đều tinh thông cả.”
Nguyên Diệu co rút khóe miệng, nói: “Xin bỏ chữ ‘tinh’ đi, ít nhất ngươi đánh cờ rất kém, gần như chưa từng thắng.”
“Hehe. Chơi trăm ván cũng thắng được một ván mà.”
“Tiểu sinh nếu là ngươi cũng ngại không dám nói ra! Nói vậy, ‘Thanh Dạ Đồ’ ở đâu rồi? Tiểu sinh rất muốn xem.”
Bạch Cơ thở dài, nói: “’Thanh Dạ Đồ’ đã bán đi hơn hai trăm năm trước rồi. Hiện tại không biết lưu lạc vào tay ai. Nếu biết chủ nhân hiện tại của ‘Thanh Dạ Đồ’ thì cũng sẽ biết được Vân Hoa phu nhân mà tiểu quận vương nhớ nhung là ai.”
“Ý ngươi là gì? Chuyện này có liên quan gì đến Vân Hoa phu nhân?” Nguyên Diệu không hiểu.
“Nơi tiểu quận vương bị thần ẩn, nơi hắn ta đã ở nửa năm, không có ban ngày, chỉ có ban đêm, chắc chắn là trong bức tranh ‘Thanh Dạ Đồ’ của ta.”
“Ê? tiểu quận vương ở trong bức tranh nửa năm sao?!”
“Bức tranh cổ là nơi thần nữ chọn làm chỗ thần ẩn, không bị người ngoài phát hiện, cũng không để lại dấu vết truy tìm cho đương sự. Dù sau này đương sự nhìn thấy bức tranh cổ cũng càng khẳng định là do thần yêu làm, không bại lộ được thân phận của mình.”
“Nhưng tại sao ngươi lại chắc chắn bức tranh đó là ‘Thanh Dạ Đồ’? Có thể tiên nhân hoặc phi nhân khác cũng vẽ tranh có cảnh đêm thì sao.”
“Khi ta vẽ ‘Thanh Dạ Đồ’, vì phấn khởi quá nên đã hòa trộn cảnh xuân, hạ, thu, đông vào.”
“Ừm, có thể, tiên nhân hoặc phi nhân khác cũng vẽ tranh có cảnh bốn mùa.”
Bạch Cơ dùng tay áo che mặt, nói: “Ta còn vẽ chính mình vào, vì muốn thành Phật nên đã sửa đổi hình tượng long nữ của mình, hòa nhập đặc điểm của Quan Âm Bồ Tát. Tượng long nữ mà tiểu quận vương tôn làm Quan Âm Bồ Tát chính là ta.”
Nguyên Diệu co rút khóe miệng, con rồng yêu này muốn thành Phật đến điên rồi sao?!
“Ừm… vậy nơi tiểu quận vương bị thần ẩn có lẽ chính là ‘Thanh Dạ Đồ’.”
Bạch Cơ lo lắng, nói: “Nhưng dù biết là ‘Thanh Dạ Đồ’, cũng không giúp gì cho việc tìm Vân Hoa phu nhân. Hôm nay, ta nhờ Thái Bình công chúa tổ chức yến tiệc thần nữ, hỏi thăm về ‘Thanh Dạ Đồ’ và Vân Hoa phu nhân trong số thần nữ mà nàng quen biết nhưng không có manh mối. Tiếp theo phải làm sao đây?”
Nguyên Diệu suy nghĩ một lúc, đề nghị: “Hay là hỏi lại tiểu quận vương? Vân Hoa phu nhân là người phàm, đã cùng tiểu quận vương sống nửa năm, dù nàng cố tình che giấu cũng sẽ để lại một số dấu vết về thân phận thật của mình, như sở thích, điều kỵ, thói quen nói chuyện, thói quen làm việc. Những chi tiết nhỏ này gộp lại có thể tái hiện một con người thật. Thông qua những manh mối nhỏ này thì có thể tìm ra nàng.”
Bạch Cơ xoa mắt, nhìn Nguyên Diệu, nói: “Không ngờ Hiên Chi lại rất giỏi quan sát.”
Nguyên Diệu không hài lòng nói: “Xin bỏ chữ ‘lại’ đi, tiểu sinh xưa nay vẫn rất giỏi quan sát.”
Bạch Cơ lo âu: “Nghe theo Hiên Chi, ngày mai mời tiểu quận vương đến Phiêu Miểu các cùng thảo luận về Vân Hoa phu nhân.”
“Bạch Cơ giống như đang lo lắng điều gì vậy?”
“Trực giác bảo ta, tiểu quận vương tốt nhất không nên biết Vân Hoa phu nhân là ai.”
“Tại sao?”
“Vân Hoa phu nhân đột ngột rời bỏ tiểu quận vương chắc chắn có lý do. Lý do này rất có thể là vì nếu hai người tiếp tục ở bên nhau sẽ mang đến tai họa. Vân Hoa phu nhân sợ tai họa rời đi, tiểu quận vương lại đi tìm nàng, chẳng phải là tự tìm tai họa sao?”
“À, có lý. Nhưng tiểu quận vương rất si tình với Vân Hoa phu nhân…”
“Thần nữ tuy đa tình nhưng cũng vô tình. Dùng sai lòng say đắm cũng sẽ hủy hoại một người. Không, đôi khi là hủy hoại nhiều người.”
“Bạch Cơ, tiểu sinh đột nhiên nghĩ đến một chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
“Theo lời kể của tiểu quận vương, hai người vốn dĩ rất mặn nồng, không có dấu hiệu gì là tình duyên đã tận. Nhưng sau khi Vân Hoa phu nhân biết được thân phận của hắn thì lập tức đưa hắn ấy về. Vân Hoa phu nhân có quen biết tiểu quận vương không? Hoặc là phụ mẫu, huynh đệ hoặc phu quân của Vân Hoa phu nhân có quen biết tiểu quận vương? Vì vậy bà ấy sợ lộ thân phận nên lập tức đưa hắn đi.”
“Không thể nào.” Bạch Cơ cười gằn, nói: “Ta đã nói rồi, Thần Nữ vì sự an toàn của mình, luôn tránh xa vương hầu quý tộc. Nếu Thần Nữ vô tình bắt được một vương hầu quý tộc thì họ sẽ được đưa về trước khi kết duyên hoặc sẽ bị Thần Ẩn biến thành Quỷ Ẩn, mãi mãi không thể trở về. Thần Nữ tuy đa tình nhưng vẫn yêu bản thân mình nhất. Nếu sự tồn tại của tiểu quận vương gây trở ngại cho Vân Hoa phu nhân thì tiểu quận vương sẽ đi xuống Hoàng Tuyền chứ không phải trở về nhân gian.”
Nguyên Diệu lạnh sống lưng. Trong khoảnh khắc này, hắn giống như nhìn thấy sự tàn nhẫn và vô tình đằng sau vẻ lãng mạn diễm lệ của Thần Ẩn.
“Ừ, ngày mai khuyên tiểu quận vương, bảo hắn từ bỏ ý nghĩ tìm Vân Hoa phu nhân, sống tốt cuộc sống hiện tại.”
“tiểu quận vương không nhất định sẽ nghe lời khuyên. Tình yêu làm người ta mù quáng, biết rõ là tai họa nhưng vẫn như con thiêu thân lao vào lửa.”
“Dù sao cũng thử xem.” Nguyên Diệu nói.
Uống xong nửa bình rượu quế hoa, Bạch Cơ lên lầu đi ngủ.
Nguyên Diệu cởi bộ đồ hoa lệ, rửa mặt rồi đi ngủ. Ngọc bội mà Trương Xương Tông nhét vào tay hắn, hắn định vứt đi nhưng nghĩ lại nếu đem đi bán cũng được mấy đồng tiền, nên để lên kệ hàng.
Sáng hôm sau, Bạch Cơ bảo Ly Nô đến vương phủ gửi thư cho Lý Ôn Dụ mời hắn đến Phiêu Miểu Các. Ly Nô quay lại nói, hôm nay Lý Ôn Dụ có việc không thể đến, hẹn ngày mai. Nhưng sau buổi trưa, Lý Ôn Dụ đột nhiên đến.
Sắc mặt Lý Ôn Dụ rất tiều tụy, có vẻ vẫn đang chìm trong nỗi tương tư.
Bạch Cơ mời Lý Ôn Dụ ra hậu viện thưởng thức cảnh thu, hai người ngồi dưới hiên hành lang, Nguyên Diệu mang trà và điểm tâm đến.
Bạch Cơ cười nói: “Tưởng là tiểu quận vương hôm nay không đến.”
Lý Ôn Dụ giải thích: “Hôm nay ở lầu Vọng Vân trong cung có một cuộc họp mặt gia tộc thường niên, do một vị cô cô của ta đã xuất gia làm nữ đạo sĩ tổ chức, cầu phúc cho quốc gia, cầu phúc cho tổ tiên, cả gia tộc cùng uống trà trò chuyện, nhớ về công đức của tổ tiên. Cuộc họp mặt này thường mất cả ngày, nhưng cô cô không may ngã từ cầu thang của lầu Vọng Vân xuống, bị thương nặng. Không còn cách nào khác đành phải hoãn lại, cuộc họp mặt hôm nay chưa bắt đầu đã tan.”
Bạch Cơ nghĩ ngợi một chút, nói: “À, vị nữ đạo sĩ xuất gia là Công chúa Thuấn Thành phải không?”
Công chúa Thuấn Thành là con gái út của Đường Thái Tông, do Dương Thục Phi sinh. Khi Công chúa Thuấn Thành vừa sinh ra không lâu thì Đường Thái Tông băng hà, Đường Cao Tông Lý Trị lên ngôi.
Nương ruột của Lý Trị là Trưởng Tôn Hoàng Hậu mất khi ông mới tám tuổi, ông được Dương Thục Phi nuôi dưỡng trưởng thành. Khi Lý Trị trở thành hoàng đế, ông coi Dương Thục Phi như nương ruột, cũng rất yêu thương người muội muội nhỏ là Công chúa Thuấn Thành.
Khi Công chúa Thuấn Thành trưởng thành, không muốn kết hôn nên tự nguyện xuất gia tu đạo, cầu phúc cho quốc gia, cầu an cho hoàng tộc. Lý Trị đồng ý bèn cho xây một ngôi chùa Tử Vi Quan gần Đại Minh Cung cho nàng.
Thời gian trôi qua đã hơn hai mươi năm, Công chúa Thuấn Thành vẫn sống độc thân trong Tử Vi Quan, cầu phúc cho quốc gia, không có tư tâm. Vì Công chúa Thuấn Thành kiên trinh giữ gìn phẩm hạnh cao quý, dành cả cuộc đời mình cho quốc gia, Võ Thái Hậu cũng rất kính trọng nàng, không lâu trước đây còn sắc phong nàng làm Hộ Quốc Công chúa.
Lý Ôn Dụ gật đầu, nói: “Đúng vậy, đó là cô cô Thuấn Thành. Năm đó khi cha ta rời khỏi Trường An, cô cô mới bốn tuổi. Ta chưa từng gặp vị cô cô đáng kính này, hôm nay định đi gặp nhưng lại xảy ra sự cố như vậy.”
Bạch Cơ cười nói: “Ngã từ cầu thang xuống thật không dễ chịu, mong nàng ấy sớm hồi phục.”
“Đúng vậy.” Lý Ôn Dụ cũng nói.
Bạch Cơ chuyển chủ đề trở lại Vân Hoa phu nhân, khéo léo khuyên Lý Ôn Dụ từ bỏ việc tìm Vân Hoa phu nhân: “Vân Hoa phu nhân đã nói duyên đã hết rồi, không nên tìm nữa, tiểu quận vương cần gì phải cố chấp tìm nàng ấy? Chi bằng quên chuyện Thần Ẩn, trân trọng cuộc sống hiện tại đi.”
Lý Ôn Dụ nói: “Ngài không hiểu cảm giác yêu sâu đậm một người là như thế nào đâu, ngài không biết nỗi khổ tương tư khó chịu ra sao, nó khiến ta luôn chìm trong đau khổ, cách duy nhất để thoát ra là gặp lại bà ấy. Ta sắp chết rồi, ngoài việc gặp Vân Hoa phu nhân thì không có cách nào cứu vãn bản thân. Xin ngài thực hiện nguyện vọng của ta, dù có tai họa gì xảy ra thì lòng ta cũng không đổi.”
Bạch Cơ cười nói: “Ta vốn có ý tốt, thà nhận ít đi một “nhân quả” cũng không muốn để ngươi rơi vào bất hạnh. Nhưng ngươi đã kiên quyết thực hiện nguyện vọng này thì ta cũng không có lý do gì từ chối “nhân quả” trước mắt, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận.”
Lý Ôn Dụ nói: “Ta mãi mãi không hối hận.”
Bạch Cơ bắt đầu hỏi Lý Ôn Dụ, để hắn nhớ lại giọng nói, dáng vẻ, thói quen của Vân Hoa phu nhân.
Lý Ôn Dụ vừa nhớ lại, vừa kể ra.
Trong “Thanh Dạ Đồ” luôn là đêm tối, trong cung điện thiên đình mây mù mờ ảo, không khỏi làm người ta sinh ra ảo giác. Lý Ôn Dụ lại đang trong trạng thái yêu đương, người tình trong mắt hóa Tây Thi, Vân Hoa phu nhân trong miệng hắn và Vân Hoa phu nhân thực sự ở Trường An có lẽ hoàn toàn khác nhau cũng không phải không thể. Nói chung, Nguyên Diệu cảm thấy những chi tiết huyễn hoặc này không giúp ích gì cho việc tìm Vân Hoa phu nhân.
Tuy nhiên, tuy không có manh mối về Vân Hoa phu nhân nhưng tỳ nữ tên Tiểu Man lại có một đặc điểm: trên lông mày phải của nàng ấy có một nốt ruồi nhỏ.
Nguyên Diệu cảm thấy manh mối này cũng không có ích gì, vì phu nhân ở Trường An có đến cả vạn, không thể xông vào từng khuê phòng để xem tỳ nữ của họ có nốt ruồi trên lông mày phải hay không, để xác định chủ nhân có phải là Vân Hoa phu nhân hay không.
Bạch Cơ nghĩ ngợi một chút, hỏi: “Ngày ngươi đón dâu có từng tránh mưa trong một ngôi chùa hoang và gặp một tân lang khác phải không?”
Lý Ôn Dụ gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
“Tân lang đó tên gì? Sống ở đâu?”
Lý Ôn Dụ nói: “Ta không rõ. Tuy nhiên sau khi ta mất tích, cha và huynh ta nghi ngờ người cùng trú mưa trong ngôi chùa hoang là kẻ cướp nên đã thẩm vấn và giam giữ hắn một thời gian. Ta sẽ hỏi lại rồi sẽ biết người đó là ai.”
Bạch Cơ nói: “Hỏi rõ rồi hãy báo cho ta biết. E rằng phải tìm người từ chỗ hắn thôi.”
Lý Ôn Dụ đáp: “Được.”
Ngồi một lúc, Lý Ôn Dụ mới từ biệt ra về.
Bạch Cơ ngồi một mình trong hậu viện, nhìn lên những đám mây trôi trên trời, không biết đang nghĩ gì.
Ngày hôm sau, Lý Ôn Dụ phái một người hầu mang một bức thư đến Phiêu Miểu Các, trong thư ghi thông tin về vị tân lang kia. Vị tân lang họ Trần, tên Trần Tranh, là một học giả sống ở phường Tân Xương.
Bạch Cơ thay một bộ nam trang chuẩn bị cùng Nguyên Diệu đi thăm Trần Tranh.
Bạch Cơ và Nguyên Diệu vừa chuẩn bị ra cửa thì Trương Xương Tông đến.
Trương Xương Tông mặc trang phục lộng lẫy, tay cầm một chiếc quạt gấp dát vàng, phấn son trang điểm, phong lưu tuấn tú. Vừa thấy Bạch Cơ hắn đã kéo tay áo nàng, khóc lóc về nỗi tương tư: “Lâu ngày không gặp Bạch Cơ, khiến công tử ta đau đớn như cắt, không lúc nào không nhớ nhung dung nhan xinh đẹp của nàng.”
Bạch Cơ đang vội ra ngoài, không có thời gian an ủi hắn, bèn cười nói: “Ta cũng không lúc nào không nhớ đến Lục Lang, phấn son mà ngài và lệnh huynh cần đã chuẩn bị xong. Tuy nhiên, lần này giá sẽ tăng lên một trăm hai mươi lượng bạc.”
Trương Xương Tông méo miệng nói: “Ngày đêm nhớ nhung Bạch Cơ khiến công tử ta tiều tụy không còn gì. Lần trước đã tăng năm mươi lượng, lần này sao lại tăng thêm một trăm hai mươi lượng nữa?”
Bạch Cơ mở quạt nước mực, nói: “Sáng tối nhớ đến Lục Lang khiến ta đau đớn khôn nguôi. Gần đây xương và máu mỹ nhân rất khó tìm, ta phải chi nhiều tiền thuê người đi nơi xa tìm kiếm. Quỷ xanh nghiền xương vì lương thấp nên đã đình công, ta phải tăng lương cho nó. Vì vậy, lần này tăng thêm một trăm hai mươi lượng. Xét tình cảm sâu đậm của Lục Lang dành cho ta, ta sẽ bỏ qua tiền lẻ, chỉ tăng một trăm lượng thôi.”
Trương Xương Tông rơi lệ, nói: “Được rồi. Lần sau đừng tăng giá nữa, gần đây tiền bạc eo hẹp, vật giá leo thang khiến người ta đau lòng.”
Bạch Cơ cười nói: “Lần sau chắc chắn không tăng nữa. Ta thà chịu lỗ cũng không để Lục Lang buồn.”
“Ngươi lần trước cũng nói như vậy.” Trương Xương Tông nhìn Bạch Cơ đầy oán giận.
“Haha, thật sao? Ly Nô, nhanh lên tầng hai lấy phấn son đã chuẩn bị cho Trương công tử.” Bạch Cơ cười xòa.
Nguyên Diệu lạnh cả sống lưng. Lần sau huynh đệ nhà họ Trương chắc chắn vẫn bị con yêu rồng này lừa. Huynh đệ họ Trương rõ ràng rất tinh ranh không biết tại sao lại luôn bị con yêu rồng này lừa đảo.
Trương Xương Tông nói: “Ca ca ta nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là ngươi không được bán loại phấn son này cho người khác, nhất là những người muốn tranh sủng với chúng ta bên cạnh Thiên Hậu.”
Bạch Cơ cười lạnh lùng: “Điều này ta hiểu. Loại phấn son này chỉ dành riêng cho lệnh huynh và ngài, tuyệt đối không bán cho người khác.”
Trương Xương Tông hài lòng cười.
“Đúng rồi, công tử ta còn muốn mua một thứ nữa.”
“Thứ gì?” Bạch Cơ hỏi.
“Trước đây, ngươi bán cho ca ca ta loại linh dược xóa vết thương do kiếm và dao để lại. Gọi là gì nhỉ?”
“Tuyết Linh Cao sao?”
“Đúng, đúng, chính là Tuyết Linh Cao. Phiêu Miểu Các còn không?”
Bạch Cơ cười nói: “Tất nhiên là còn. Tuy nhiên gần đây hoa tuyết liên khó tìm…”
Trương Xương Tông ngắt lời Bạch Cơ, nói: “Thôi được rồi, được rồi, ta không muốn nghe lý do tăng giá, ngươi cứ tùy ý ra giá, dù sao Tuyết Linh Cao là do ca ca ta trả tiền.”
Bạch Cơ thật sự tùy ý ra một cái giá trên trời.
Trương Xương Tông cũng không có ý kiến.
Nguyên Diệu toát mồ hôi.
Bạch Cơ có hơi tò mò: “Lệnh huynh cần Tuyết Linh Cao làm gì? Da của hắn ấy bị thương à?”
Trương Xương Tông có hơi không vui, nói: “Huynh ấy không bị thương, chỉ muốn lấy lòng Thiên Hậu.”
“À, Thiên Hậu bị thương sao?”
“Không, Thiên Hậu vẫn khỏe mạnh, là Công chúa Thuấn Thành bị thương. Hôm qua, Công chúa Thuấn Thành ngã từ cầu thang của lầu Vọng Vân xuống, bị thương nặng. Thái y nói, chân của công chúa bị một mảnh đá sắc nhọn rạch một vết dài bảy tấc, chảy nhiều máu. Sau này khi vết thương lành lại, e rằng sẽ để lại sẹo. Công chúa luôn cầu phúc cho quốc gia trước thần linh, Thiên Hậu cho rằng trên thân ngọc của công chúa để lại sẹo không đẹp, sợ sẽ xúc phạm thần linh nên rất lo lắng rất nhiều đêm. Ca ca ta muốn tìm Tuyết Linh Cao để khi Thiên Hậu lại lo lắng về chuyện này, thì nhân cơ hội dâng Tuyết Linh Cao lên lấy lòng Thiên Hậu.”
Bạch Cơ thở dài: “Lệnh huynh quả là người chu đáo, biết cách lấy lòng Thiên Hậu.”
Trương Xương Tông có hơi không vui, nói: “Nói về tài lấy lòng người này, không ai bằng ca ca ta.”
Bạch Cơ cười nói: “Lục Lang không cần tự ti về tài lấy lòng, ngài và lệnh huynh không ai thua kém ai.”
“Ngươi đang khen ta hay mắng ta thế?”
“Hi hi, Lục Lang nghĩ sao?”
Trương Xương Tông cười lớn: “Công tử ta nghĩ đây là khen, công tử ta thích hai chữ “lấy lòng” này.”
“Thế là khen rồi. Lục Lang chờ chút, ta lên tìm Tuyết Linh Cao.” Bạch Cơ cười rồi bước lên lầu.
Nguyên Diệu nhìn vẻ mặt vô sỉ của Trương Xương Tông, trong lòng rất khinh bỉ.
Trương Xương Tông quay đầu thấy Nguyên Diệu thì mở quạt che mặt, như thể nhìn thêm một chút sẽ khiến mình xấu đi.
Bạch Cơ và Ly Nô mang phấn, son và Tuyết Linh Cao xuống, đưa cho Trương Xương Tông, Trương Xương Tông cầm đồ rồi cáo từ.
“Ngày mai sẽ có người mang bạc tới. Công tử ta còn việc, xin phép đi trước.”
“Lục Lang đi cẩn thận. Hiên Chi tiễn Trương công tử.” Bạch Cơ nói.
Trương Xương Tông nói: “Thôi bỏ đi, không cần tên xấu xí đó tiễn. Bạch Cơ đuổi hắn đi, ta sẽ tặng ngươi hai mỹ thiếu niên làm người hầu.”
Nguyên Diệu rất tức giận.
Bạch Cơ cười nói: “Miếu ta nhỏ không đủ sức thuê mỹ thiếu niên, cứ dùng tạm Hiên Chi vậy. Ly Nô tiễn Trương công tử ra ngoài.”
Ly Nô đẩy mạnh Trương Xương Tông ra ngoài, không vui nói: “Mau đi, mau đi, gia còn phải đi nấu canh cá, đừng làm lỡ thời gian của gia.”
Trương Xương Tông và Ly Nô cứ thế mà đi ra ngoài.
Bạch Cơ nói với Nguyên Diệu: “Hiên Chi, chúng ta cũng đi thôi.”
Nguyên Diệu buồn bã nói: ” Trương công tử này quá đáng quá. Tại sao hắn lại ghét tiểu sinh như vậy chứ?”
Bạch Cơ nói: “Có lẽ là khi thấy khuôn mặt bình thường của Hiên Chi, hắn nhớ đến khuôn mặt trước kia của mình. Người dùng sắc đẹp làm vui lòng người khác luôn rất cố chấp với gương mặt. Thực ra hắn cũng không ghét Hiên Chi, trong yến tiệc thần nữ, hắn còn tỏ ra ân cần với Hiên Chi, còn tặng Hiên Chi ngọc bội định tình mà.”
Nguyên Diệu gào lên: “Tiểu sinh khó khăn lắm mới quên được chuyện khó chịu đó, xin đừng nhắc lại nữa!”
“Hì hì.”
Bạch Cơ triệu hồi hai con ngựa từ bức tranh Bách Mã Đồ, cùng Nguyên Diệu ra ngoài.
Bạch Cơ và Nguyên Diệu cưỡi ngựa đến phường Tân Xương, vừa hỏi thăm vừa đến nhà Trần Tranh. Trần Tranh là người ở nơi khác, đến kinh thành học, hắn thuê một viện để ở để đọc sách, bên cạnh chỉ có một người hầu già.
Trần Tranh có một ca ca mở tiệm cầm đồ ở phường Vĩnh Ninh, năm ngoái ca ca đã định cho hắn một hôn sự. Mùa xuân năm nay, khi đi đón dâu vì trời mưa lớn nên hắn cùng trú mưa trong ngôi chùa hoang với Lý Ôn Dụ. Lý Ôn Dụ mất tích kỳ lạ, Kỷ Vương nghi ngờ hắn là kẻ xấu bắt cóc hoặc giết hại con trai mình, bèn bắt hắn vào ngục của vương phủ, thẩm vấn suốt nửa năm. Sau đó, Lý Ôn Dụ trở về hắn mới được thả ra. Tuy nhiên, vì bị giam giữ hơn nửa năm, mọi người cho rằng hắn lành ít dữ nhiều, tân nương cũng đã lấy người khác. Hiện nay Trần Tranh vẫn độc thân, ở trọ đọc sách.
Bạch Cơ gõ cửa, một người hầu già ra mở cửa, Bạch Cơ tự xưng là người đọc sách đến thăm Trần Tranh.
Người hầu vào thông báo, rồi mời Bạch Cơ và Nguyên Diệu vào thư phòng.
Trần Tranh, Bạch Cơ, Nguyên Diệu ngồi bệt xuống đất, người hầu già mang trà tới.
Nguyên Diệu nhìn Trần Tranh vài lần thì không khỏi ngạc nhiên. Nhìn sơ qua, dù là thân hình hay dung mạo, Trần Tranh và tiểu quận vương có ba phần giống nhau. Tuy nhiên, nhìn kỹ thì là hai người khác nhau.
Bạch Cơ khách sáo vài câu rồi giải thích lý do đến.
Trần Tranh nghe nói là vì chuyện của Lý Ôn Dụ thì trên mặt rõ ràng lộ vẻ sợ hãi. Nửa năm nay, hắn đã khổ sở vì chuyện này, hoàn toàn không muốn dính líu thêm.
Trần Tranh nói: “tiểu quận vương đã bị thần tiên giấu đi không liên quan gì đến ta. Chuyện hắn bị thần tiên giấu đi, hãy hỏi hắn, ta hoàn toàn không biết. Ta đã quá bất hạnh rồi, chỉ vì trú mưa mà chuyện vui thành chuyện xấu, chịu cảnh ngục tù nửa năm, nương tử cũng đi lấy người khác. Xin đừng hỏi chuyện này nữa, ta không muốn nhắc lại.”
Bạch Cơ nói: “Ta không hỏi về tiểu quận vương, ta muốn hỏi về thần nữ.”
Trần Tranh bối rối: “Thần nữ gì?”
Bạch Cơ nói: “Nửa năm trước hoặc lâu hơn, ngươi có gặp nữ tử lạ mặt nào không?”
Trần Tranh giận dữ nói: “Ta là người chính trực, không làm chuyện mờ ám, sao có thể tư tình với nữ tử chứ?”
Bạch Cơ cười nói: “Ta không có ý đó.”
“Vậy ngươi có ý gì?”
“Ừm, nói thế này nhé, ngươi có gặp nữ tử đặc biệt nào không?”
“Nữ tử đặc biệt?” Trần Tranh khó hiểu.
“Nữ tử có thân phận cao quý chẳng hạn.”
Trần Tranh lắc đầu nói: “Thân phận thấp kém như ta sao có thể gặp được nữ tử cao quý nào chứ?”
Bạch Cơ lộ vẻ thất vọng, có vẻ từ Trần Tranh cũng không hỏi được gì.
Bạch Cơ vừa chuẩn bị cáo từ, Trần Tranh đột nhiên nhớ ra điều gì, nói: “À, ta nhớ ra một chuyện. Ta thực sự đã gặp một nữ tử cao quý. Không, không thể nói là gặp, chỉ là nhìn thấy bóng dáng từ xa mà thôi.”
“Nói nghe xem.” Bạch Cơ khá hứng thú.
Trần Tranh hồi tưởng: “Đó là chuyện tháng Giêng năm nay. Là thế này. Chữ ta viết cũng tạm coi được, qua sự giới thiệu của một người bạn nên ta sao chép đạo thư cho Tử Vi Quan để kiếm chút lộ phí. Trong Tử Vi Quan có một công chúa xuất gia tu đạo. Một lần ta chép xong kinh văn mang đến Tử Vi Quan, công chúa đó tình cờ đang hái hoa mai trong sân, ta có nhìn thấy nàng từ xa.”
“Rồi sao nữa?” Bạch Cơ hỏi.
“Không còn gì nữa. Ta chỉ gặp công chúa một lần đó. Chép xong đạo thư, lấy được bạc thì ta không bao giờ quay lại Tử Vi Quan nữa.”
“Ừ, hiểu rồi.” Bạch Cơ vui vẻ cười.
Bạch Cơ và Nguyên Diệu cáo từ rời khỏi nhà Trần Tranh, cưỡi ngựa quay về Phiêu Miểu Các.
“Bạch Cơ, chuyến đi này có thu hoạch gì không?” Nguyên Diệu rất nghi ngờ.
“Có thu hoạch hay không thì tối nay kiểm chứng sẽ biết.”
“Kiểm chứng ở đâu?”
“Tử Vi Quan.”
Phiêu Miểu 2 – Quyển Mặt Quỷ
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Hồi 4: Thanh dạ đồ
Chương 38: Tử Vi
Buổi tối, Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Ly Nô ngồi ăn cơm ở hậu viện, tối nay món ăn gồm có một bát canh đậu phụ cá rô, một đĩa cá thơm chiên và một đĩa nấm xào sợi cá. Món nào cũng cho nhiều muối quá, mặn không nuốt nổi, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đặt đũa xuống, liếc mắt nhìn Ly Nô.
Ly Nô mất hồn, ăn một cách vô tâm, hoàn toàn không cảm thấy món ăn quá mặn.
Nguyên Diệu nói: “Ly Nô lão đệ, hôm nay có phải ngươi tham rẻ mua nhiều muối không?”
Nếu là Ly Nô bình thường thì chắc chắn sẽ tức giận mắng Nguyên Diệu, nhưng hôm nay hắn dường như không nghe thấy lời trêu chọc của tiểu thư sinh, vẫn thẫn thờ.
Bạch Cơ nói: “Ly Nô à, hình như ngươi có tâm sự gì đó?”
Ly Nô đặt đũa xuống, nước mắt chảy ròng: “Chủ nhân, Ly Nô thất tình rồi.”
Bạch Cơ và Nguyên Diệu nhìn nhau, một người nói: “Ly Nô lão đệ, ngươi có người yêu từ lúc nào mà tiểu sinh không biết?”
Một người khác nói: “À à, thất tình cũng giống như muối, rất bình thường.”
Ly Nô bắt đầu khóc rống lên.
Bạch Cơ và Nguyên Diệu đành phải hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Ly Nô lão đệ, người yêu của ngươi là ai?”
Ly Nô lau khô nước mắt, nói: “Hôm nay, Ly Nô gặp một con cá lớn ở chợ và vừa gặp đã yêu. Ta định mua về để sống chung rồi làm thành món cá hấp. Nhưng vài con chuột hung dữ cũng đến mua cá, giá chúng đưa ra cao hơn, làm tan vỡ mối tình của ta với con cá lớn. Ly Nô cả ngày tâm trạng không tốt, thấy đời mèo thật u ám.”
Nguyên Diệu méo miệng, nói: “Ly Nô lão đệ, xin đừng nói mấy lời kỳ quặc như vậy, ngươi chỉ không mua được một con cá thôi mà.”
Bạch Cơ nói: “À, đã lâu rồi không ăn món cá hấp sở trường của Ly Nô. Ly Nô hãy nhớ, nam tử hán đại trượng phu, bị cướp mất người yêu thì phải cướp lại gấp đôi. Nhất định phải cướp lại, gấp đôi!”
“Ê ê, Bạch Cơ, đừng dạy Ly Nô lão đệ những chuyện kỳ lạ! Còn nữa, người yêu làm sao cướp lại gấp đôi được?!!”
Ánh mắt Ly Nô lóe lên, nắm tay: “Nghe chủ nhân nói, Ly Nô đã tỉnh ngộ. Ly Nô hiểu rồi. Ta sẽ đi cướp lại người yêu, cướp lại gấp đôi!”
“Ê ê, Ly Nô lão đệ, đừng ngộ nhận lung tung! Chỉ là một con cá lớn thôi mà, mai đi chợ mua con khác là được.”
Ly Nô bỗng chốc biến thành một con mèo đen, lao ra khỏi Phiêu Miểu Các đi cướp cá lớn.
“Ly Nô cố lên, ta chờ ăn bữa khuya đó.” Bạch Cơ vẫy tay nói.
“Ly Nô lão đệ, trở lại, mau trở lại…” Tiểu thư sinh đuổi theo kêu lên. Nhưng Ly Nô đã chạy mất hút.
Nguyên Diệu đành ủ rũ quay lại Phiêu Miểu Các.
Khi trăng lên, Bạch Cơ và Nguyên Diệu cưỡi ngựa trời ra ngoài. Họ ra khỏi cổng Cảnh Diệu, đến Tử Vi Quan ở phía đông bắc Trường An.
Đạo quán yên tĩnh, dây leo che cửa. Bạch Cơ gõ cửa, một lúc sau có một tiểu đạo cô mở cửa, thò đầu ra: “Các người là ai?”
Bạch Cơ cười nói: “Chúng ta chỉ là người qua đường, muốn gặp công chúa Thuấn Thành.”
Tiểu đạo cô tức giận nói: “Người ở đâu vô lễ thế, công chúa đâu phải người ngươi muốn gặp là gặp? Mau rời đi!”
Tiểu đạo cô định đóng cửa, Bạch Cơ đẩy Nguyên Diệu vào trong, tiểu đạo cô thấy nam tử tới gần thì giật mình lùi lại vài bước.
Nguyên Diệu rất xấu hổ, sau khi xin lỗi tiểu đạo cô thì tức giận lườm Bạch Cơ.
Bạch Cơ nhân lúc tiểu đạo cô lùi lại, đã vào sân, đứng yên trong viện. Trên bộ áo quần trắng của ngươi đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, đôi mắt đen dần biến thành màu vàng kim, nói với tiểu đạo cô: “Xin báo với công chúa Thuấn Thành, Bồ Tát trong bức tranh Thanh Dạ Đồ đến thăm.”
Nguyên Diệu tức giận sửa lại: “Không phải Bồ Tát, là Long Nữ.”
Bạch Cơ không vui nói: “Ta sớm muộn cũng sẽ thành Bồ Tát, Hiên Chi sao phải bận tâm đến cách xưng hô như thế.”
“Phải bận tâm chứ, nếu vì một kẻ giả mạo nào đó mà làm cho mọi người có ấn tượng xấu về Bồ Tát đại từ đại bi thì không tốt chút nào.”
“Hiên Chi thật bảo thủ.”
“Yêu quái và Phật khác nhau, không thể nhầm lẫn.”
“Hiên Chi quá bảo thủ rồi!”
Bạch Cơ và Nguyên Diệu bắt đầu cãi nhau, tiểu đạo cô thấy Bạch Cơ mặc áo quần trắng phát sáng, đôi mắt vàng rực thì sợ đến mức chạy biến vào trong.
Chẳng bao lâu sau, tám kim ngô vệ mặc giáp đầy đủ chạy ra, bao vây Bạch Cơ và Nguyên Diệu.
Nguyên Diệu kinh ngạc: “Bạch… Bạch Cơ, trong đạo quán này sao lại có kim ngô vệ?!”
“Mặc dù là đạo quán, nhưng công chúa Thuấn Thành dù sao cũng là công chúa, bình thường có thể không có, nhưng hôm qua nàng ấy bị thương, nơi này lại gần Đại Minh Cung, Thiên Hậu phái một đội kim ngô vệ đến bảo vệ nàng ấy cũng là chuyện bình thường.”
“Vậy mà ngươi còn dám xông vào?! Ngươi hại khổ tiểu sinh rồi! Tiểu sinh là người đọc sách, nếu bị coi là kẻ đột nhập vào đạo quán ban đêm, có hành động vô lễ với nữ đạo sĩ thì sau này còn mặt mũi nào mà sống nữa?”
“Hiên Chi đừng lo lắng, có thể lấy một chiếc khăn tay che mặt, họ sẽ không nhận ra ngươi đâu.” Bạch Cơ cười nói.
Bạch Cơ rõ ràng là đang đùa nhưng Nguyên Diệu lo lắng đến mức tưởng thật, lục lọi trong tay áo tìm khăn tay để che mặt, nhưng chưa kịp lấy ra thì đã bị viên tướng kim ngô vệ đang đi tới nhận ra: “Hiên Chi, sao lại là ngươi?”
Nguyên Diệu ngẩng đầu lên, thấy đó chính là Bùi Tiên. Bùi Tiên, tự Trọng Hoa, hiện là Đại tướng quân của tả kim ngô vệ, là bạn của Nguyên Diệu.
Nguyên Diệu bối rối nói: “Trọng Hoa, là có hiểu lầm. Bạch Cơ và tiểu sinh không phải là người xấu.”
Bùi Tiên nhìn Bạch Cơ, lại ngẩn người: “Ngươi… ngươi là hồ ly cô nương ở chùa Từ Ân…”
Bạch Cơ mỉm cười: “Hôm nay, ta là Bồ Tát.”
“Long Nữ.” Nguyên Diệu sửa lại.
Bùi Tiên bỗng nhiên mỉm cười, nhìn Bạch Cơ: “Không quan tâm ngươi là gì, công chúa đều mời ngươi đến nhà trúc ở rừng Mai. Xin mời theo ta.”
Bạch Cơ cười nói: “Mời Bùi tướng quân dẫn đường.”
Bùi Tiên dẫn Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi vào trong, đi qua ba cổng, trước mắt hiện ra một rừng mai lớn, kéo dài đến lưng đồi.
Bây giờ là mùa thu lạnh giá, cây mai chỉ còn lá, không có hoa. Trong rừng mai, bốn tên lính kim ngô vệ đứng gác. Dưới ánh trăng, từ xa có thể thấy một căn nhà nhỏ thanh nhã nằm giữa rừng mai, ánh đèn lấp lánh từ cửa sổ.
Bùi Tiên và các binh sĩ kim ngô vệ dừng lại sau rừng mai, không đi tiếp.
Một nữ đạo sĩ tóc búi cao, dáng người yểu điệu cầm đèn sen đi xuống từ con đường đá, sau lưng ngươi là hai tiểu đạo cô.
Nữ đạo sĩ dừng lại nhìn Bạch Cơ và Nguyên Diệu một lượt, nhẹ giọng nói: “Xin mời theo ta. Công chúa đang đợi ở nhà trúc ở rừng Mai.”
Dưới ánh trăng, trên lông mày bên phải của nữ đạo sĩ có một nốt ruồi nhỏ.
Bạch Cơ cười ngâm: “Thiên cung thần nữ Mai Sơn ẩn, nhân gian Tiểu Man mang đèn đến.”
Nữ đạo sĩ mỉm cười, không nói gì.
Bạch Cơ và Nguyên Diệu theo nữ đạo sĩ đi đến nhà trúc rừng Mai nằm ở lưng chừng núi, một căn nhà rất yên tĩnh và thanh nhã. Nữ đạo sĩ vén rèm trúc Tương Phi, Bạch Cơ và Nguyên Diệu bước vào, thấy bên trong bài trí rất đơn giản và thanh nhã, một tấm bình phong hình mai hoa tám cánh ngăn cách bên trong và bên ngoài.
Từ giá sách với các quyển sách, đàn phượng vĩ trên đài đàn, bộ ấm trà sáng bóng có thể thấy sở thích tiêu khiển của công chúa. Qua tấm bình phong hoa mai nhìn vào bên trong, lờ mờ thấy một bóng dáng kiều diễm dựa trên giường La Hán, hai tiểu đạo cô quỳ bên cạnh phục vụ.
Bạch Cơ đi vòng qua bình phong, tiến vào bên trong. Nguyên Diệu thấy công chúa đang nằm, hắn là nam nhân vào có phần không tiện, nhưng lại rất tò mò muốn biết vị công chúa xuất gia tu đạo này là người như thế nào. Hắn thấy không ai ngăn cản bèn dày mặt đi theo vào.
Công chúa Thuấn Thành mặc một bộ áo quần màu nâu nhạt, áo khoác màu ngọc nhạt, mái tóc xanh được búi cao, cài một chiếc trâm bạc đính ngọc mã não. Gương mặt thanh thoát không phấn son của nàng đẹp như hoa sen nhưng thần sắc lại rất tiều tụy. Khi thấy Bạch Cơ, nàng lập tức hoảng sợ: “Ngươi… ngươi đúng là Long Nữ trong tranh?”
Bạch Cơ cười: “Đúng vậy. Công chúa đã nhận ra ta thì bức ‘Thanh Dạ Đồ’ chắc chắn cũng đang trong tay công chúa.”
Vừa nghe đến ‘Thanh Dạ Đồ’, Công chúa Thuấn Thành như bị sét đánh, ngẩn ngơ ngồi yên, một lúc lâu không nói gì.
Nữ đạo sĩ vừa nghe đến ‘Thanh Dạ Đồ’, lập tức đuổi các tiểu đạo cô ra ngoài, tự mình quỳ bên giường La Hán phục vụ.
Công chúa Thuấn Thành thấy trong phòng không còn người ngoài, mới nói với Bạch Cơ: “Ngươi là ai? Ngươi đã biết những gì?”
Đôi mắt vàng của Bạch Cơ rực rỡ: “Khi công chúa bảy tuổi ta đã gặp ngài một lần ở Thái Cực Cung, ngài hoàn toàn không nhớ sao? Đúng là khiến người ta đau lòng.”
“Công chúa lúc đó còn nhỏ, không nhớ những người qua đường là chuyện bình thường mà?” Nguyên Diệu nghĩ trong lòng.
Công chúa Thuấn Thành nhìn vào đôi mắt vàng rực của Bạch Cơ, dường như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt xinh đẹp ngạc nhiên.
“Ta nhớ ra rồi! Ngươi là con rồng trắng! Con rồng trắng bay lượn trên bầu trời khi tế tổ ở Thái Cực Cung, đôi mắt vàng, ngọn lửa xanh, đẹp đến kinh ngạc! Văn võ bá quan nhìn thấy đều nói là thần linh bảo hộ thiên tử, phái rồng thần hiện linh ban phúc lành.”
Bạch Cơ che miệng bằng tay áo và nói: “À, đó là tiên đế trả một vạn lượng vàng để mời ta tới, nói rằng nội bộ bất ổn, thời thế không yên, dùng thần long để trấn an lòng dân.”
Con rồng yêu này bay lượn một vòng trên trời mà đã kiếm được một vạn lượng vàng, sao nàng dám nhận số vàng đó từ tiên đế chứ?! Nguyên Diệu trừng mắt nhìn Bạch Cơ, trong lòng gào thét.
Công chúa Thuấn Thành nhớ lại chuyện cũ, thần sắc có hơi buồn bã.
“Năm đó nội bộ bất ổn, thời thế không yên, vì thần long xuất hiện trong lễ tế nên biên cương yên bình, nội loạn cũng tan biến. Cũng vì sự xuất hiện của thần long, sau đó ta mới nảy sinh ý nguyện tu đạo cả đời, cầu phúc cho đất nước. Nhưng rốt cuộc ta vẫn không thể hoàn toàn diệt trừ phàm tâm, cắt đứt duyên tình…”
Bạch Cơ nói: “Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Công chúa cũng không cần quá tự trách. Tuy nhiên ngươi phải cho tiểu quận vương một lời giải thích. Hắn vẫn đang nhớ mong ngươi, hy vọng có thể gặp lại ngươi.”
Nguyên Diệu kinh ngạc, hóa ra công chúa Thuấn Thành chính là Vân Hoa phu nhân?! Nàng lại đi thần ẩn cháu mình?! Và người Lý Ôn Dụ yêu lại chính là cô ruột của mình?!
Nguyên Diệu vì sự thật này mà kinh ngạc, đồng thời cũng thấy rùng mình. Nếu mối tình loạn luân này bị truyền ra ngoài sẽ trở thành vụ bê bối lớn nhất của hoàng gia, Lý Ôn Dụ và công chúa Thuấn Thành đều sẽ gặp tai họa. Nếu có kẻ có ý đồ xấu lợi dụng chuyện hoàng gia trái đạo này để tạo phản thì đất nước sẽ gặp phải tai họa kinh hoàng.
“Không…không…ta không muốn gặp lại hắn nữa! Ta tuyệt đối không thể gặp lại hắn…” Công chúa Thuấn Thành lắc đầu, rất đau khổ, hối hận: “Đó hoàn toàn là một sai lầm, một sai lầm đáng sợ! Ta không biết hắn là cháu mình, khi ta biết thì đã quá muộn rồi.”
Bạch Cơ thở dài.
Nữ đạo sĩ quỳ bên cạnh thấy công chúa đau lòng trong lòng cũng đau như dao cắt, nàng đột nhiên phủ phục trước Bạch Cơ, liên tục dập đầu: “Thần long đại nhân, ngài là thần linh, không dì không làm được, cầu xin ngài phát lòng từ bi cứu công chúa. Tất cả đều là lỗi của ta, bất kể tội lỗi và tai họa gì xin hãy giáng xuống thân ta, không liên quan đến công chúa.”
Nữ đạo sĩ dập đầu liên tục, trán cũng nhanh chóng bầm tím.
Bạch Cơ lùi lại, không nhận lễ của nàng.
“Ta chỉ là phi nhân không phải thần linh, ta không thể cứu ai cả. Nhưng nếu ngươi nói cho ta biết rốt cuộc chuyện là thế nào thì có lẽ ta sẽ giúp các người tìm ra cách giải quyết.”
Công chúa Thuấn Thành và nữ đạo sĩ Thanh Mai nhìn nhau, sau một cái nhìn giao nhau, họ kể lại sự thật.
Công chúa Thuấn Thành xuất gia tu đạo khi mới mười lăm tuổi. Từ nhỏ bên cạnh nàng luôn có thị nữ Thanh Mai lớn lên cùng nàng, cũng xuất gia và phục vụ nàng suốt đời. Chủ tớ hai người sống yên tĩnh tại Tử Vi Quan, cầu phúc cho quốc gia, thờ phụng tiên tổ, thoắt cái đã mười năm trôi qua.
Công chúa Thuấn Thành không hối hận về lựa chọn ban đầu, nhưng cuộc sống tu đạo quá kham khổ, quá cô đơn, đôi khi nhìn cặp uyên ương quấn quýt bên hồ, cặp chim yến bay trên xà nhà, nàng cũng thấy rất khát khao.
Công chúa Thuấn Thành dù khao khát tình yêu nhưng không dám và cũng không thể công khai yêu đương với nam nhân, điều này sẽ khiến thân phận công chúa của nàng bị bôi nhọ, cũng khiến thân thế nữ đạo sĩ trở nên khó xử.
Năm hai mươi lăm tuổi, nàng nhận được bức tranh “Thanh Dạ Đồ” từ một quý phu nhân, quý phu nhân đó đã kể cho nàng bí mật của thần ẩn. Thời gian dài đằng đẵng không thể tiêu tan, công chúa Thuấn Thành nhanh chóng đắm chìm trong trò chơi thần ẩn.
Công chúa Thuấn Thành chọn những nam nhân mình ưa thích, nhờ hương mê thần đưa họ vào “Thanh Dạ Đồ”, nàng và Thanh Mai hóa trang thành thần nữ hoặc hồ ly để yêu đương với nam nhân. Một cuộc tình kết thúc lại đưa nam nhân ra đi.
Sau khi nam nhân rời đi sẽ vĩnh viễn không biết nữ tử mình đã yêu là ai, chỉ biết đó là tiên nữ, yêu ma hồ ly, họ cũng vĩnh viễn không biết mình đã ở đâu, chỉ biết đó là tiên cảnh phúc địa, yêu lâu quỷ phủ. Một khi duyên tận công chúa Thuấn Thành và nam nhân rời đi sẽ không bao giờ còn gặp nhau nữa.
Trò chơi thần nữ của công chúa Thuấn Thành luôn rất suôn sẻ, dần dần nàng cũng cảm thấy chán.
Mùa xuân năm nay, khi công chúa Thuấn Thành hái hoa trong rừng mai, thì nhìn thấy từ xa một thanh niên tuấn tú. Nàng rất thích hắn, Thanh Mai bèn đi hỏi tên tuổi của nam nhân đó.
Chàng thanh niên đó tên Trần Tranh, là dân thường, lại tạm trú ở kinh thành, là đối tượng có thể thần ẩn. Khi nghe nói Trần Tranh đã đính hôn, sắp kết hôn, Thanh Mai định sớm thần ẩn Trần Tranh. Công chúa Thuấn Thành lại nảy ý định đùa vui, muốn thần ẩn Trần Tranh vào ngày cưới, sau đó hóa trang thành tân nương và kết hôn với hắn trong “Thanh Dạ Đồ”.
Thanh Mai cho rằng làm như vậy rủi ro quá lớn, dù sao vào ngày cưới sẽ có nhiều người ở bên Trần Tranh, không tiện hành sự. Công chúa Thuấn Thành rất buồn bã, ủ rũ không vui. Thanh Mai nghĩ rằng có lẽ công chúa muốn trải nghiệm cảm giác làm tân nương, dù sao vì lời thề xưa, cả đời nàng không thể kết hôn, phải sống cô độc đến già.
Thanh Mai rất thương cảm cho công chúa nên đã đồng ý.
Kế hoạch ban đầu của Thanh Mai là xâm nhập vào lễ cưới của Trần Tranh, sau đó tìm cơ hội đưa Trần Tranh đi. Tuy nhiên, hôm đó lại có mưa lớn. Từ lúc Trần Tranh ra cửa đến khi đón tân nương, rồi trú mưa tại ngôi chùa hoang, Thanh Mai và công chúa Thuấn Thành luôn lặng lẽ theo sau hắn.
Khi Lý Ôn Dụ và Trần Tranh gặp nhau trong ngôi chùa hoang, Thanh Mai nhìn thấy cơ hội bèn xâm nhập vào ngôi chùa hoang. Vì người đón dâu hai nhà không quen biết, chỉ coi Thanh Mai là nha hoàn của tân nương bên kia.
Ngày hôm đó, trời âm u, mưa to như trút, ánh sáng trong ngôi chùa hoang rất mờ tối, Lý Ôn Dụ và Trần Tranh nhìn thoáng qua lại có vài phần giống nhau, nên Thanh Mai đã nhầm Lý Ôn Dụ là Trần Tranh.
Công chúa Thuấn Thành ngồi trong xe ngựa mặc áo quần tân nương cũng nhầm Lý Ôn Dụ là Trần Tranh, rồi đưa hắn vào “Thanh Dạ Đồ”. … Trước đó, nàng chỉ gặp Trần Tranh vài lần, không phải từ khe rèm xe ngựa thì cũng là từ xa, chỉ biết đại khái hình dáng của Trần Tranh, chứ không nhìn kỹ khuôn mặt của hắn.
Khi vào “Thanh Dạ Đồ”, Lý Ôn Dụ bất tỉnh, Thanh Mai nhìn kỹ mới biết đã nhầm người. ngươi định nói ra, nhưng thấy công chúa Thuấn Thành vuốt ve khuôn mặt của Lý Ôn Dụ, rất thích hắn rồi không nói nữa.
Công chúa Thuấn Thành mặc áo quần tân nương đỏ, trên khuôn mặt treo nụ cười hạnh phúc, Thanh Mai lần đầu tiên thấy công chúa cười vui vẻ như vậy.
Thanh Mai nảy ra một ý định, quyết định không tiết lộ sự thật. Trò chơi thần ẩn chỉ để làm công chúa vui vẻ, làm công chúa cảm thấy hạnh phúc, ai bị thần ẩn không quan trọng. Dù sao người đó cũng chỉ là một nam tử ở thành Trường An, nhìn dáng vẻ chắc cũng chỉ là một thư sinh bình thường thôi.
Công chúa Thuấn Thành và Lý Ôn Dụ bái đường, thành thân, nàng giả làm Hàn thị, thê tử của Lý Ôn Dụ, sống một cuộc sống ân ái ngọt ngào với chàng. Công chúa Thuấn Thành coi Lý Ôn Dụ là Trần Tranh, Lý Ôn Dụ coi công chúa Thuấn Thành là Hàn thị, cả hai đều không cảm thấy có gì sai lầm. Họ dường như bị số phận trêu đùa.
Có lẽ vì lần này mặc hỉ phục, công chúa Thuấn Thành đã nảy sinh tình cảm với Lý Ôn Dụ, đôi lúc không khỏi thật sự coi chàng là phu quân, kính chàng, yêu chàng.
Trừ những lúc phải tham dự yến tiệc ở Đại Minh Cung và những hoạt động xã giao phải tham dự, phần lớn thời gian công chúa Thuấn Thành đều ở trong “Thanh Dạ Đồ”, sống cuộc sống của thần tiên quyến lữ với Lý Ôn Dụ. Sau này khi Lý Ôn Dụ nghi ngờ nàng không phải là Hàn thị, nàng đành tùy cơ ứng biến tự xưng là Vân Hoa phu nhân, để tránh lộ thân phận thực sự của mình.
Công chúa Thuấn Thành nghĩ rằng khi biết nàng không phải là Hàn thị, Lý Ôn Dụ sẽ rời đi và mối duyên của họ cũng sẽ chấm dứt. Không ngờ Lý Ôn Dụ không bận tâm nàng không phải là Hàn thị và nguyện ở lại vì nàng. Công chúa Thuấn Thành rất vui mừng, tình cảm với Lý Ôn Dụ cũng ngày càng tốt đẹp.
Thời gian tươi đẹp luôn ngắn ngủi, xuân qua thu đến, thoáng chốc đã nửa năm. Trong một lần yến tiệc ở hoàng cung, công chúa Thuấn Thành gặp phu nhân Kỷ Vương đang u sầu. Các quý phu nhân thì thầm về đứa con trai mất tích nửa năm của phu nhân Kỷ Vương, công chúa Thuấn Thành có hơi tò mò bèn hỏi thăm.
Nghe kể về tình hình mất tích của Lý Ôn Dụ, lòng công chúa Thuấn Thành chấn động, nàng đến bên phu nhân Kỷ Vương, giả vờ vô tình trò chuyện. Khi nhắc đến Lý Ôn Dụ, công chúa Thuấn Thành quan tâm hỏi có manh mối nào tìm người hay không. Phu nhân Kỷ Vương nói không có manh mối gì, nhưng phu quân và con cả của bà đã bắt một thư sinh tên Trần Tranh để tra hỏi.
Nghe tên Trần Tranh, công chúa Thuấn Thành như bị sét đánh, suýt thì ngất xỉu. Nàng hiểu rằng có lẽ mình đã nhầm người, người ở bên nàng suốt nửa năm qua có lẽ là cháu trai của mình.
Công chúa Thuấn Thành vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cảm thấy vô cùng bất an, chỉ cảm thấy bầu trời sáng rực lập tức biến thành đêm tối âm u, như tâm trạng của nàng vậy.
Mang trong mình hy vọng may mắn rằng người trong “Thanh Dạ Đồ” không phải là Lý Ôn Dụ, công chúa Thuấn Thành vội vã trở về Tử Vi Quan, vào trong tranh hỏi tên và thân phận của Lý Ôn Dụ.
Lý Ôn Dụ thành thật nói ra.
Trong giây phút biết được sự thật, công chúa Thuấn Thành như rơi vào vực sâu không đáy. Tình yêu bị thiêu đốt bởi ngọn lửa tội lỗi, chỉ còn lại hối hận và sợ hãi.
Công chúa Thuấn Thành chất vấn Thanh Mai, Thanh Mai đành thừa nhận rằng mình đã nhầm người và luôn giấu kín sự thật, nhưng nàng cũng không biết thân phận thực sự của Lý Ôn Dụ. Công chúa Thuấn Thành trong cơn giận đã tát Thanh Mai một cái. Thanh Mai biết thân phận của Lý Ôn Dụ cũng hoảng sợ. Chủ tớ hai người đối mặt nhau khóc, vô cùng hối hận, vô cùng sợ hãi.
Thanh Mai đề nghị dùng rượu độc giết chết Lý Ôn Dụ, biến thần ẩn thành quỷ ẩn, sự việc này sẽ mãi mãi trở thành bí mật, không ai biết.
Công chúa Thuấn Thành không có cách nào khác đành đồng ý.
Nhưng khi Lý Ôn Dụ uống rượu độc, công chúa Thuấn Thành lại không đành lòng. Nàng đã mang tội lỗi nặng nề, nếu giết chết huyết thân thì tội lỗi của nàng sẽ càng nặng thêm, sau khi chết chắc chắn sẽ xuống mười tám tầng địa ngục. Hơn nữa trong lòng rối ren phức tạp, nàng vẫn còn một chút tình cảm đối với Lý Ôn Dụ.
Công chúa Thuấn Thành thay đổi ý định, ngăn cản Lý Ôn Dụ uống rượu độc.
Công chúa Thuấn Thành không thể đối mặt với Lý Ôn Dụ, cũng không thể giết chàng, chỉ có thể đưa chàng đi trong đêm.
Công chúa Thuấn Thành mang theo hy vọng mong manh, tự cho rằng mình không để lộ thân phận trước Lý Ôn Dụ và nghĩ rằng một công tử như Lý Ôn Dụ, khi trở về sẽ sớm quên đi thần nữ gặp trong ảo ảnh. Sau này chỉ cần nàng cẩn thận không gặp lại Lý Ôn Dụ thì chắc sẽ không xảy ra tai họa.
Ai ngờ, Lý Ôn Dụ lại là người si tình, sau khi trở về mắc chứng tương tư, một mực muốn tìm thần nữ.
Công chúa Thuấn Thành nghe tin Lý Ôn Dụ khắp nơi tìm nàng, trong lòng lo sợ bất an, khó mà yên giấc. Điều làm nàng lo lắng hơn là Kỷ Vương Lý Thận ngày càng được Võ hậu sủng ái, ông và các con trai bắt đầu ra vào yến tiệc cung đình và các hoạt động xã giao, có những yến tiệc công chúa Thuấn Thành cũng phải tham dự, chỉ sợ một lúc nào đó sẽ gặp Lý Ôn Dụ.
Hôm qua tại lầu Vọng Vân diễn ra cuộc tụ hội hàng năm của hoàng thất, nàng phát hiện tên Lý Ôn Dụ trong danh sách khách mời, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nếu chuyện của nàng và Lý Ôn Dụ bị lộ ra thì không chỉ mất danh dự, bị người đời chế nhạo mà còn làm hoàng thất mất mặt, đất nước lâm vào đại họa.
Công chúa Thuấn Thành cố ý ngã từ bậc thang của lầu Vọng Lâu, lấy cớ bị thương để hoãn lại cuộc tụ hội.
Mặc dù lần này thoát được nhưng khó mà tránh khỏi lần sau.
Công chúa Thuấn Thành run rẩy lo sợ, trong lòng đau đớn, vết thương trên chân và thân không sánh được nỗi đau lòng. Tương lai của nàng sẽ mãi sống trong đêm tối, không có ánh sáng, như “Thanh Dạ Đồ”. Tất cả đều do nàng tự tạo ra.