Lâm Phương Triết cất xe xong rồi bế cô lên căn phòng ngày trước hắn cho cô ở, căn phòng này có biết bao nhiêu kí ức không đẹp đối với La Thư Nhiễm. Hắn chủ mong khi cô nhớ lại không hận hắn mà thôi, nhưng điều đó là điều không thể nào chắc chắn được. Nếu may thì La Thư Nhiễm bỏ qua tất cả mọi chuyện, tha thứ cho hắn rồi tiếp tục yêu hắn. Còn không, cô cũng sẽ như hắn trước kia, dốc sức mà trả thù.
Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, ngồi cạnh ngắm cô. Gần một năm xa cách, Lâm Phương Triết cuối cùng cũng có thể mang cô trở về bên cạnh mình. Còn Diệp Sâm tìm chắc chắn hắn sẽ cho người lo liệu, tất nhiên Lâm Phương Triết hắn sẽ không làm gì quá đáng vì Diệp Sâm cũng có ơn cứu mạng cô. Nếu không thì hắn làm sao có thể mang La Thư Nhiễm về bên cạnh mình được nữa.
Lâm Phương Triết hiện tại không phải dạng người lấy oán báo ơn, có ơn với hắn thì chắc chắn hắn sẽ trả. Chỉ cần đừng tranh vợ với hắn, có kêu hắn đưa nửa gia tài của mình để trả ơn thì hắn sẽ đưa không một lời than vãn. Bởi vì hắn là Lâm Phương Triết, kiếm lại một nửa tài sản đó chẳng khó với hắn.
Lâm Phương Triết đưa tay xoa nhẹ tóc cô, hắn muốn ôm La Thư Nhiễm vào lòng ngay bây giờ. Ôm cô thật lâu nhưng hắn lại sợ sẽ làm cô thức giấc, đành phải đợi đến lúc cô tỉnh dậy. Kể lại đầu đuôi cho cô nghe rồi làm lại từ đầu cùng với cô, Lâm Phương Triết hiểu tính của La Thư Nhiễm. Chẳng bao giờ hờn trách anh, dẫu cho người đó có làm tổn thương cô bao nhiêu nhưng tình cảm của cô vẫn vậy. Không di dịch đi dù chỉ là một chút, nhưng đã lâu không ở cạnh nhau. Đến cả Lâm Phương Triết cũng không thể chắc chắn rằng cô có còn như xưa hay không, chỉ mong cô vẫn như xưa. Đồng ý làm lại từ đầu với hăn.
“Chỉ mong em khi tỉnh lại sẽ tha lỗi cho tôi, tôi bây giờ thật sự không thể sống thiếu em được nữa rồi. Thì ra yêu là như thế này, tại sao lúc trước tôi lại không biết cơ chứ.”
Trong từ điển của Lâm Phương Triết ngày trước làm gì có từ “Yêu” trong đó.
Đến khi mất cô, hắn mới biết yêu là thế nào, không được ở cạnh người mình yêu thì sẽ đau như thế nào. Lâm Phương Triết ngày trước hoàn toàn không hiểu, thậm chí không biết những cảm giác này được định nghĩa ra sao. Để hận thù che mờ đi mắt mình rồi lại đi hành hạ người mình yêu đến thân tàn ma dại.
Hắn càng nghĩ càng thấy thật xấu hổ, nhưng giờ xấu hổ với bản thân khi trước thì được ích lợi gì chứ. Giờ Lâm Phương Triết hắn cần phải tập trung vào người mình yêu, tập trung vào La Thư Nhiễm để chăm sóc, yêu thương cô.
Ngồi ngắm La Thư Nhiễm ngủ một lát, hắn cũng gục đầu xuống bàn rồi thiếp đi vì mệt mỏi. Cả ngày hôm nay, từng phút từng giây đối với Lâm Phương Triết rất dài, hắn đã phải chờ đợi rất lâu để đến nhà của Bách Ngân Kỳ đón cô về. Bây giờ đã mang được cô về rồi, xem như bản thân vừa đạt được một chiến tích mới. Hắn an tâm mà ngủ không chút lo sợ nào, tay vẫn nắm lấy tay cô không rời ra một giây.
Sáng hôm sau, La Thư Nhiễm tỉnh dậy. Cô cảm thấy đầu mình đau như muốn vỡ ra, đau như bị búa bổ. Cô nhìn sang bên phải, thấy Lâm Phương Triết nằm gục đầu trên chiếc bàn bên cạnh giường của mình nằm. La Thư Nhiễm khế nhíu mày, lục lại kí ức của mình. Cô nhớ rồi, thật sự đã nhớ rồi. Đây không ai khác là Lâm Phương Triết, người đàn ông mà cô yêu đến điên đến dại, yêu đến mức không quan tâm đến những gì hắn đã làm với mình.
Khi đã nhớ lại, La Thư Nhiễm nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Phương Triết vẫn đang ngủ, cô chẳng biết khi hắn tỉnh dậy, hắn có còn đánh đập cô như trước kia không. Nếu như thế thì cả đời cô phải chịu từng cơn thịnh nộ của hắn, cô hiểu Lâm Phương Triết, một khi đã tìm và mang được cô về thì hắn sẽ không để cô trốn thoát thêm lần nữa.
Cơ mà… Lâm Phương Triết khi ngủ trông cũng rất đẹp trai. Tính nết mê trai đúng là khó bỏ, La Thư Nhiễm quên luôn cảm giác thấp thỏm hiện tại mà đưa tay lên sờ nhẹ mặt hắn. Lâm Phương Triết vẫn như thế, vẻ ngoài vẫn không hề thay đổi. Không biết tâm tính của hắn có thay đổi khác với ngày trước không, dù hơi băn khoăn nhưng cô vẫn chăm chú nhìn vào hắn. Không rời mắt dù chỉ một chút.
“Ngắm đủ chưa?”
Lâm Phương Triết đột nhiên lên tiếng khiến cô giật mình mà rút tay lại. Hắn nhìn cô cười nhẹ, La Thư Nhiễm vẫn sợ hắn. Có lẽ cô bị ám ảnh với Lâm Phương Triết của ngày trước rồi.
“Đừng sợ, tôi không đánh em. Tôi mang em về để chăm sóc, yêu thương, không phải đánh đập”
La Thư Nhiễm nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Lâm Phương Triết có bị ấm đầu không thế, thay đổi như thế thật sự khiến cô có chút choáng ngợp.
Cô đưa tay mình áp lên trán hắn rồi tay còn lại đưa lên trán mình.
“Không sốt, Lâm Phương Triết. Có phải anh bị tai nạn, chấn thương sọ não đến mức đầu óc có vấn đề rồi sao?”
Lâm Phương Triết bật cười, rốt cuộc cô học ai thế. Cách nói chuyện cũng khác ngày xưa rất nhiều, có vẻ đanh thép hơn rồi. Thậm chí còn lớn gan bảo đầu óc hắn có vấn đề nữa chứ.
“Nhiễm Nhiễm, tôi bình thường. Chỉ là sau khi mất em, tôi mới biết mình yêu em thôi. Em tha thứ cho tôi có được không?”
Cô nhìn hắn, tha thứ sao? Nếu thế thì quá dễ dàng rồi, cô phải hành hạ hắn một chút với vui cơ chứ. Ngày trước hắn đối xử tệ với cô như thế kia mà.
“Hừm… Tại sao tôi phải tha lỗi cho anh?”
Lâm Phương Triết khựng lại khi nghe câu nói này từ cô, nụ cười trên môi cũng đã tắt đi. Hắn rất sợ cô nói ra câu này nhưng bây giờ cô đã thật sự nói ra rồi. Như thế chẳng lẽ cô không chịu tha thứ cho hắn luôn sao?
“Tôi… Tôi biết lỗi rồi, ngày trước là tôi sai với em. Bây giờ em đánh tôi bao nhiêu cũng được, chỉ cần em tha thứ cho tôi thôi. Nhiễm Nhiễm, nếu em muốn đánh thì cứ đánh. Tôi cho phép anh đánh.”
La Thư Nhiễm cười nhẹ, nhưng không cho hắn thấy. Lâm Phương Triết đã thay đổi thật rồi, thậm chí còn cho phép cô đánh hắn cơ mà. Nhưng cô đánh hắn để làm gì chứ, hắn đau thì chắc chắn cô cũng sẽ đau. Thôi thì tìm cách khác cho hắn nhận ra giá trị của cô thì sẽ hay hơn là đánh hắn.
“Không đánh, đánh anh thì tôi chả khác gì anh trước kia.”