Nhận được thư mời dự tiệc của Lâm Phương Triết, Diệp Sâm bất ngờ mở to mắt. Sao lại trùng hợp đến như vậy, anh và La Thư Nhiễm vừa trở về thì lại nhận được thư mời từ Lâm Phương Triết. Chẳng lẽ nào đã sa vào lưới do hắn giăng ra rồi sao?
Nhưng Lâm Phương Triết đã cho người gửi thư mời thì Diệp Sâm làm sao có thể không đến được chứ. Nếu không đến có khi anh bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng, thậm chí có thể sập luôn hiệu thuốc.Đành phải xuôi theo dòng thôi, để La Thư Nhiễm ở nhà Bách Ngân Kỳ thì chắc sẽ không sao. Nhưng Diệp Sâm nào biết, để cô ở nhà của Bách Ngân Kỳ thì đúng như những gì Lâm Phương Triết đã tính toán rồi. Những gì của mình thì chắc chắn là của mình, những gì không phải là của mình thì dù cho có đấu tranh để lấy được thì vẫn không phải là của mình. Anh cho dù có cố gắng giấu La Thư Nhiễm đi thì Lâm Phương Triết càng cố gắng tìm ra.
Anh chuẩn bị để đến bữa tiệc của Lâm Phương Triết. Nhưng khi đến đó, Diệp Sâm chỉ thấy Đoàn Dã, chẳng thấy hắn đâu. Anh cũng không để tâm mà tiếp tục uống rượu.
Ở chỗ của Lâm Phương Triết, hắn trói chặt Lý Chính Nam rồi quăng anh lên giường theo ý của Bách Ngân Kỳ. Tội cho thư kí Lý, không làm gì mà lại bị cuốn vào chuyện này. Cũng đúng thôi, ai bảo anh thờ ơ Bách Ngân Kỳ làm gì. Để cô ấy tính đến bước đường này thì Lý Chính Nam làm gì có cơ hội để thoát.
Sau đó hắn đến nhà của Bách Ngân Kỳ, vừa vào đến phòng khách thì đã thấy La Thư Nhiễm ngồi ở ghế sofa để xem phim. Lâm Phương Triết từ từ đi lại, gặp được cô rồi, cuối cùng hắn cũng gặp được cô rồi. Cảm xúc của hắn hiện tại có thể nói rất hỗn loạn, sự cố gắng, kiên trì của hắn đúng là không phí. Gần một năm, chỉ gần một năm thôi nhưng đối với hắn là như cả thập kỉ. Từng ngày từng ngày tìm kiếm, dù không có thông tin nhưng Lâm Phương Triết hắn vẫn không bỏ cuộc.
Lâm Phương Triết từ từ đi lại chỗ cô, rơm rớm nước mắt.
“Nhiễm Nhiễm”
Nghe có ai đó gọi tên mình, La Thư Nhiễm quay lại nhìn.
“Anh là ai thế? Tại sao lại đi vào đây? Anh với tôi có quen biết nhau sao?”
Hắn khựng lại, đúng nhỉ. Hiện tại cô làm gì nhớ hắn là ai. Lâm Phương Triết kiềm lại nước mắt, bình tĩnh đi lại chỗ cô.”Ừm, chúng ta quen nhau.”
La Thư Nhiễm bắt đầu cảm thấy đau đầu, mày khẽ nhíu lại. Tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương.
“Đừng… Đừng nói nữa”
Lâm Phương Triết tiến lại ôm cô vào lòng, tay xoa nhẹ đầu cô. Hình như hắn chưa bao giờ ôm cô như thế này, trước kia hắn tệ bạc như thế thì làm sao có thể dành cái ôm ấm áp này cho cô chứ.
La Thư Nhiễm bất ngờ nhưng cũng để yên cho hắn ôm, không hề phản kháng. Lạ thật, từ trước đến nay cô làm gì cho ai đụng vào người mình, kể cả Diệp Sâm cũng không có đặc quyền đó. Nhưng bây giờ cô lại cho Lâm Phương Triết ôm mà không hề phản kháng.
“Nhiễm Nhiễm, tôi nhớ em lắm”
Nhớ sao? Chẳng lẽ hắn chính là người được cô đặt trong lòng bấy lâu nay? Dù cô chẳng nhớ hắn là ai? Đầu cô đau dữ dội lên, đau đến nổi chẳng thế ý thức được gì nữa. Bách Ngân Kỳ trên lầu đi xuống thì thấy cảnh này, La Thư Nhiễm mắt nhắm nghiền được Lâm Phương Triết ôm vào lòng. Không lẽ đau đầu đến mức ngất xỉu luôn sao?
“Lâm Phương Triết, cô ấy ngất rồi. Anh mang cô ấy đi đi, sẵn gọi bác sĩ về để kiểm tra”
Hắn gật đầu, nhẹ nhàng bế cô lên rồi đưa vào xe. Bách Ngân Kỳ cũng đi đến nhà của Lý Chính Nam để làm chuyện “đại sự”.
Trên xe, Lâm Phương Triết vừa lái vừa quan sát cô. Đã bao nhiêu lâu không gặp lại, La Thư Nhiễm vẫn thế, không thay đổi một nét nào. Hắn đưa tay sờ nhẹ má cô, chỉ mong sau khi tỉnh dậy, cô sẽ nhớ lại hắn. Nếu không chắc Lâm Phương Triết sẽ phải tốn rất nhiều sức để cô nhớ lại mình.
Đưa được cô trở về đã may mắn rồi, còn chuyện giúp cho cô nhớ lại hắn thì chuyện chắc chắn hắn sẽ làm được. Giúp cô nhớ ra tất cả, tất nhiên là nhớ cả những tháng ngày đen tối đó. Nhưng Lâm Phương Triết sẽ dốc hết tâm can để bù đắp cho cô, hắn sẽ không để cô chịu khổ thêm nữa. La Thư Nhiễm đã trải qua quá nhiều thứ rồi, Lâm Phương Triết hắn sẽ thay ba mẹ cô để chăm sóc cô. Bù đắp lại những lỗi lần của bản thân ngày trước, hắn có lỗi với cô, có lỗi rất nhiều nên bây giờ cũng phải bù đắp lại cho cô rất nhiều.
Lâm Phương Triết hắn chỉ mong những ngày tháng sau này sẽ tốt đẹp, không còn bất cứ thứ gì gây trở ngại cho hắn là La Thư Nhiễm nữa. Kể cả Diệp Sâm cũng không được phép xuất hiện trước mặt cô một lần nữa. Có âm mưu cướp vợ của hắn thì làm sao hắn có thể cho anh gặp lại cô thêm một lần nào nữa chứ. Niệm tình Diệp Sâm đã cứu La Thư Nhiễm nên Lâm Phương Triết mới không đánh sập luôn hiệu thuốc của Diệp gia.