Nhã Ngân sống trong một gia đình nghèo khó, ba lại còn là một tên nghiện cờ bạc rượu chè, nợ chồng chất nợ ông ta thiếu tiền, thiếu đến mức bán cả cô con gái duy nhất này để chuộc nợ mà. Còn mẹ là một người phụ nữ lăng loàn ti tiện rẻ rách, nếu không muốn nói là một con điếm đứng đường đu đeo theo bọn đàn ông nhà giàu kiếm tiền, một người mẹ không hề ngó ngàng gì đến con gái mình, đến mức Nhã Ngân không còn có thể nhớ nổi mặt bà ta nữa rồi.
Không ai muốn làm bạn với con gái của một cặp vợ chồng được xem là rác rưởi của xã hội. Chỉ có bọn con trai muốn đến gần cô vì cái vỏ bọc xinh đẹp của cô thôi, vì vốn dĩ mọi người luôn gọi cô là rác rưởi hôi thối được bọc trong cái vỏ xinh đẹp. Lúc nhỏ Nhã Ngân còn may mắn khi có bà nội bảo bọc, tuy cuộc sống cơ cực nhưng vẫn rất hạnh phúc, bà nội thương cô lắm, bà ru nhỏ ngủ, kể chuyện cho cô nghe, tết đến nhà không có tiền nhưng vẫn ráng gói bánh, hái trái cây ngoài vườn đem đi bán cố kiếm tiền mua đồ mới cho cô, hết lần này đến lần khác còn đỡ đòn roi của ba.
Nhưng nội đã ra đi mãi mãi vào năm Nhã Ngân 9 tuổi. Kể từ ngày hôm đó cuộc sống của Nhã Ngân như địa ngục, hằng ngày phải nếm đòn roi của ba trong cơn say xỉn hay thua bạc, đến trường thì chịu sự khinh miệt ức hiếp của bạn bè. Ở nhà thì ăn roi vọt của ba, ở trường thì ăn tát của bạn bè. Căn bản muốn phản kháng cũng không thể. Mời các bạn cùng đọc truyện để theo dõi quá trình Nhã Ngân phản kháng và lấy lại cuộc sống mà cô đáng được nhận nhé !
Bình luận