Phía Sau Một Vai Phản Diện

Chương 12: Màn dạo đầu của bản sonate



Bình thường Belie luôn là người đánh thức Arthur dậy, nhưng hôm nay đã gần năm giờ sáng rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Hơi ngạc nhiên, Arthur rời khỏi bàn làm việc, bước trên hành lang tiến về phòng của Belie.

Cửa phòng không đóng, ánh đèn phòng hắt ra ngoài hành lang những vệt ánh sáng vàng nhạt. Arthur đẩy cửa bước vào, ập vào mắt cậu là rất nhiều “Luan”. Phải có đến hàng chục bức vẽ của Luan Luciano trong phòng này, treo trên tường, nằm dưới đất, trên giường ngủ, và một tấm to lót dưới khuôn mặt đang ngủ ngon của Belie.

Arthur cố tình tạo ra tiếng động để đánh thức Belie từ khoảng cách ngoài cửa, kỳ thật cậu không muốn bước vào căn phòng này chút nào.

Belie từ từ ngồi dậy, đôi mắt ngơ ngác chưa tỉnh ngủ nhìn vào bức tranh mình vừa vẽ đêm qua:

– Em nhớ anh quá!

Sáng sớm mùa hạ khi mà mặt trời còn chưa lên cao, cánh rừng thông lẩn quẩn cái lạnh rùng mình, đất vẫn ẩm ướt sương đêm, thì cả người Belie đã ướt đẫm mồ hôi. Cô gái nhảy thót từ cành cây này sang cành cây khác như một chú khỉ, cô gần như nín thở để vận tốc của mình đạt ở mức cao nhất, ánh mắt thoảng khi lại liếc về phía sau.

Đằng sau Belie lúc này là Arthur, cả người cậu mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, bóng dáng như lẩn trong cái nền màu xám của hừng đông chưa tỏ. Cậu điềm tĩnh đưa mắt nhìn Belie đang di chuyển phía xa, sau khi đã chắc chắn rằng cô gái đã chạy đủ khoảng cách mà cậu đã chấp cô, thì Arthur mới bắt đầu nhún người lấy đà đuổi theo. Làn sương mù lẫn quẫn dưới đất dường như bị tách làm đôi khi Arthur lướt qua chúng với một tốc độ không một đôi mắt nào bắt kịp, từ dưới đất nhảy thốc lên một nhánh thông, động tác nhanh gọn dứt khoát mà nhẹ nhàng thoăn thoắt, chẳng mấy chốc một tiếng “Ối” khẽ vang lên, Belie đã bị Arthur ép vào thân cây. Hai người đứng trên một nhánh thông già cao chót vót, Belie thở hồng hộc, cắn môi bất lực nhìn Arthur đã bắt gọn mình chỉ trong tích tắc, bất chấp rằng cậu đã chấp cô chạy trước một đoạn xa.

– Tôi nói mà, cứ chạy đi, tôi sẽ bắt cô lại trong mười giây! – Arthur bật cười đắc thắng, khuôn mặt cậu sáng bừng lên như mặt trời mọc sớm, dù đã tóm được Belie nhưng cậu vẫn không hề buông cô gái ra, có lẽ cậu thừa sức cảm nhận Belie đã không còn chút sức lực nào nữa, mà hai người thì đang ở độ cao hàng chục mét.

Belie bỉu môi, cũng chẳng cố thoát ra khỏi vòng tay của Arthur, mà ngược lại còn có vẻ nương vào để có thể đứng trên một cành cây cao:

– Rồi, hôm nay tôi lại thua, sẽ lại nấu ăn dọn dẹp nhà cửa là được chứ gì.

– Càng ngày càng ra dáng cô bạn gái chuẩn mực rồi!

Nói xong Arthur ôm lấy Belie, nhảy thốc qua một nhánh cây cao và to hơn, hai người ngồi xuống đó, bình minh lúc này đang lên, nhuộm hồng một góc trời phía đông, từ độ cao của Belie nhìn xuống là một màu xanh ngát của bạc ngàn những cây thông phủ kín ngọn núi, để ý kĩ lắm thì giữa những tán thông xanh rì đang rung rinh trong gió đó, có một căn nhà nhỏ thấp thoáng. Khung cảnh giản dị mà yên bình biết mấy.

Lấy từ trong chiếc nhẫn ra hai cái bánh mì kẹp đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Arthur – người mà lúc nào cũng dư năng lượng, hâm nóng lại. Hai người ngồi trên nhánh cây, ngắm bình minh đang lên, nghe gió thổi thông reo, vừa tận hưởng bữa ăn sáng ngon lành của mình. Thỉnh thoảng nói vài câu qua lại, Arthur bật cười phá lên, còn Belie thì liếc xéo cậu.

Trông họ như một cặp đôi yêu nhau từ rất lâu rồi, nếu kể đến việc họ sống cùng một nhà, thỉnh thoảng ngủ chung một giường, thì trông lại thành một đôi vợ chồng mặn nồng. Ngoại trừ việc sáng nào Belie cũng sẽ nói một câu như thế này:

– Hôm nay là ngày 37 rồi – Kèm theo một tiếng thở dài uể oải.

Arthur dĩ nhiên hiểu rằng Belie đang đếm số ngày cô ấy xa Luan, nhưng cậu lại chọn hiểu một cách khác:

– 37 lần tôi bắt được cô trong vòng 10 giây!

Chắc chắn chẳng có cặp tình nhân toàn tâm toàn ý yêu nhau nào lại có một người trong số họ nhẩm tính số ngày mình xa một người khác.

Kì nghỉ hè của Metatron bắt đầu, Belie không ở lại kí túc xá nữa mà trở về ngôi nhà trên núi của Arthur. Suốt chừng ấy thời gian họ sống chung một nhà, mỗi sáng sớm đều cùng nhau ra khu rừng cạnh nhà để tập thể dục, cùng ăn sáng rồi ngắm bình minh. Sau đó Arthur sẽ ra ngoài làm việc, còn Belie thì ở nhà quanh quẩn mấy việc học hành, vẽ tranh, nội trợ, mà bởi vì trong căn nhà đó chỉ có mỗi Arthur và Belie, nên công việc nội trợ của Belie thực sự không nhẹ nhàng tí nào. Đặc biệt là khi sống chung lâu dài với Arthur, cô mới biết cậu ta xấu tính kinh khủng. Arthur đúng chuẩn một cậu ấm, mà với năng lực của cậu ta thì dùng từ “cậu ấm” không đúng lắm, Belie cho là từ “ông hoàng” sẽ thích hợp hơn. Cậu ta không hề biết cách tự chăm sóc mình. Belie không thể nào hiểu nổi trước khi cô đến cậu ta đã sống thế nào, khi mà cậu ta chẳng biết dọn dẹp thì thôi đi, đằng này một câu chú dọn dẹp cũng không biết nốt. Sách vở đọc xong thì vứt bừa bãi, mỗi khi đi làm về có lẽ mệt quá nên bao giờ cởi giày ra xong cũng chẳng buồn để lại lên kệ mà vứt luôn ra sàn nhà. Belie còn nhớ thời gian đầu đến ở, một người ngăn nắp sạch sẽ như cô gần như bị sốc với cái lối sống cẩu thả của Arthur, đặc biệt là cái tính xấu không ăn sáng mà đã đi làm luôn, ban đầu Arthur giải thích rằng sẽ ăn ở ngoài, nhưng khi hỏi chuyện với Oliver thì cậu ấy nói Arthur chẳng bao giờ chịu ăn uống gì nhiều.

Nhưng Belie không dám trách Arthur một câu nào, bởi vì Arthur cực kì bận. Đến mức nếu ai đó nói với Belie rằng Arthur là một tên đểu bắt cá nhiều tay, cô chắc chắn sẽ không tin. Không phải bởi vì Arthur chung tình hay gì đó đại loại, mà là vì Arthur thật sự rất bận, thời gian ngủ còn không có thì lấy đâu ra thời gian đi “ngoại tình”. Theo lời của Oliver nói thì trước khi Belie đến đây sống, cả tuần hơn Arthur mới về nhà một lần, từ khi có cô ở lại mới về mỗi ngày. Mà sau hơn một tháng sống cùng, Belie cũng phải công nhận Arthur cực kì bận, đến mức Belie không biết một đêm cậu ta ngủ bao tiếng nữa vì cô lúc nào cũng là người ngủ trước.

Có hôm Belie mơ thấy ác mộng giật mình tỉnh giấc, lúc này đồng hồ cây đứng ở góc tường đã điểm gần hai giờ sáng. Cơn sợ hãi làm Belie cuồng chân chạy đi tìm Arthur như tìm thuốc an thần. Lúc này cô mới biết Arthur vẫn còn thức dẫu cho cậu đã làm việc suốt cả ngày dài.

– Arthur – Belie khẽ gọi, cô đứng mấp mé ở cửa như để thông báo cho Arthur biết sự tồn tại của mình, nhằm nếu cậu đang có giấy tờ quan trọng gì trên bàn làm việc thì có thể cất đi trước khi cô bước vào.

– Lại không ngủ được sao? – Arthur ngẩng đầu đáp lại, trông sắc mặt của cậu không có gì là mệt mỏi cho lắm.

Belie gật đầu rồi bước vào phòng, đôi chân trần giẫm trên sàn gạch lạnh giá, cô tự hỏi làm sao mà Arthur có thể ngồi trong một căn phòng lạnh thế này mà không cần lò sưởi cho được.

– Làm sao cậu có thể dậy lúc năm giờ sáng khi mà giờ này chưa đi ngủ? Một đêm cậu ngủ bao nhiêu tiếng vậy?

Arthur cười như châm chọc sự quan tâm của Belie:

– Mấy chuyện ăn ngủ không quan trọng lắm với tôi – Rồi đưa mắt về chiếc sofa kê ở góc tường – Đêm nay tôi thật sự rất bận, không thể về phòng ngủ với cô được, nếu mệt quá thì ngủ tạm ở đó đi.

Chẳng cần phải khuyên Arthur đi ngủ hay gì, Belie đi tìm một cái chăn, rồi vùi mình lên sofa trùm chăn kín mít ngủ một giấc đến sáng. Arthur chẳng nói lời nào, cũng chẳng lịch thiệp đi lấy chăn dùm, nhưng trong giấc ngủ, Belie vẫn cảm thấy không khí trong phòng ấm hẳn lên.

Việc Arthur thức khuya cũng chẳng phải ngày một ngày hai, có khi Belie ngủ rồi mà Arthur vẫn chưa về đến nhà. Belie chẳng thể hiểu nổi làm sao mà cậu ta có thể bận đến mức đó, những chồng tài liệu chất cao, giấy tờ sổ sách, tất cả chất đống trên bàn. Belie biết Arthur làm việc cho Ildes, nhưng chẳng phải là cấp dưới làm theo lệnh cấp trên thôi sao? Sao lại bận đến mức không có thời gian ăn ngủ?

Khi trao đổi việc này với Oliver, trông anh ta cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Song lại nghiêm túc nhìn Belie mà nói:

– Nếu được, xin cô hãy khuyên bảo ngài nghỉ ngơi.

– Khuyên bảo á? Tôi không cho là cô bạn gái “hờ” này quan trọng đến thế.

– Tôi cho là cô bạn gái “hờ” là người duy nhất ngài ấy chiều chuộng đấy.

Belie nghĩ Arthur đã đối xử với cô rất tốt, dẫu sao cậu ta cũng cho cô bất cứ thứ vật chất nào cô muốn. Vậy nên Belie cũng muốn trở thành một người bạn gái “có tâm” một chút, dẫu sao thì khi cô còn chưa phát hiện ra thêm phần cơ thể nào thì thật sự nhìn kiểu gì cũng tự thấy mình như “bình hoa di động”. Nên tối hôm giữa tháng bảy, tiết trời khá tốt, trên trời đầy sao và ánh trăng tròn ngọt ngào, sau khi mặc một bộ váy dạo phố đẹp đẽ, Belie chạy lên phòng Arthur, rủ cậu đi dạo phố cho khuây khỏa.

Ban đầu Arthur nghĩ Belie bị thần kinh, tuyệt đối không đi. Nhưng Belie đã soi kĩ mình trước gương, dạo này cô được ăn uống đầy đủ, da dẽ hồng hào, mái tóc đen mướt đã được chải cẩn thận, môi đỏ quyến rũ, nhìn kiểu gì đi chăng nữa Belie cũng đủ tự tin để thừa nhận mình là một mỹ nhân, nên cô không muốn Arthur lơ mình.

Có một sự thật rằng phụ nữ ai cũng vui vẻ khi thấy mình xinh đẹp, càng vui vẻ hơn khi vẻ xinh đẹp của mình được công nhận, và vui vẻ nhất là khi một gã đàn ông gục dưới vẻ xinh đẹp của mình. Nên sau khi Belie lắc lắc cánh tay của Arthur, cất một giọng hơi cao hơn hằng ngày đòi Arthur đi cùng, và Belie cảm thấy điều làm cô tự mãn nhất là khi Arthur chậc lưỡi “Thôi được rồi”.

Thật sự mấy mươi năm rồi, Belie mới cảm thấy có chút tự mãn với vẻ ngoài của mình.

Hôm đó Belie đã tiêu của Arthur không ít tiền cho việc mua sắm, hẳn nhiên cô chẳng lấy làm bận tâm chuyện tiền bạc với Arthur, như thể đó là nghĩa vụ của Arthur vậy, có lẽ chính Arthur cũng nghĩ như vậy nên chưa bao giờ hỏi giá cả của những thứ mà cô đã mua.

Belie chưa bao giờ là một người giản dị dẫu cho cô vẫn hay mặc quần áo một màu. Là một cô công chúa dưới địa ngục, ngay từ tấm bé Belie đã được cha mẹ mình dạy cho thói xa xỉ rồi, lại thêm cô muốn mình phải hơn Flora, ít nhất là cũng phải ăn mặc đẹp hơn. Nên hôm đó, Belie khoát tay Arthur đi bộ dưới bầu trời đầy sao, vừa đi vừa chỉ đủ thứ, mua nhiều đến mức Arthur đã nhờ xe chở về rồi mà vẫn chưa thỏa lòng của cô nàng. Xung quanh cô là biết bao nhiêu ánh mắt ganh tị của mọi cô gái, mà loại cảm giác được người khác ganh tị đôi khi cũng không tệ. Vậy nên Belie siết chặt cánh tay của Arthur hơn, ngẩng cao khuôn mặt xinh đẹp, tươi cười với Arthur.

– Tối nay tôi đã chứng kiến được một mặt khác của Belie rồi.

Belie chỉ cười cười, không đáp lại, không biết đã suy nghĩ về cái gì.

– Cô thiếu quần áo lắm sao? – Sau một hồi đảo quanh trung tâm mua sắm sầm uất nhất Loreto, Arthur hơi đau đầu nhìn Belie đang săm soi chiếc váy đen trong cửa hàng. Hẳn nhiên tất cả đều là váy mặc bình thường thôi, chứ những bộ lễ phục dự tiệc thì luôn được thiết kế và cắt may theo đúng số đo của cô.

– Chẳng có gì mặc hết – Belie đáp lại, thoảng khi cô thấy cô cũng rất “con người”, đó là như bao cô gái khác, dù tủ quần áo có nhiều đến mức nào thì vẫn cảm thấy mình chẳng có gì để mặc, chưa kể, Belie muốn mình phải thật xinh đẹp, ít nhất thì điều đó khiến cô tự tin mà đứng trước Luan và cạnh nàng thơ Flora.

Arthur chào thua không nói thêm câu nào, xong lại chẳng bao giờ phàn nàn, có lần còn góp ý cho Belie, nhưng chỉ một lần duy nhất mà thôi, bởi vì:

– Arthur, cái đi đăng ten ở cổ đẹp hay cái ở chân váy đẹp?

– Cái ở cổ đi.

Belie lập tức cầm lấy cái váy đi đăng ten ở chân váy đưa cho người bán hàng:

– Giúp tôi gói lại cái này – Rồi quay sang Arthur – Mắt thẩm mĩ của đàn ông các cậu không tốt lắm đâu.

Arthur gật gù bật cười, nụ cười rất đỗi chân thật.

Belie cũng bỏ thời gian ra nấu ăn cho cả hai. Nói về nấu ăn thì ở thế giới cũ, Belie chẳng có ai chăm sóc nên những thứ như nấu ăn, tự chăm sóc mình, cô làm cực kì tốt, có thời gian còn đi nấu ăn cho một nhà hàng kiếm tiền.

Lần đầu tiên đặt đến trước mặt Arthur những đĩa thức ăn ngon lành, cô biết chắc Arthur rồi sẽ ngạc nhiên trước tài nghệ này của cô thôi. Rồi đúng là Arthur đã ngạc nhiên thật, nhưng cái cách cậu khen làm cô sửng sốt một hồi.

Belie vẫn nhớ rõ lúc mà Arthur cho một thìa súp vào miệng, đầu cậu đã cuối sâu, đến mức lớp tóc mỏng rũ xuống che đi đôi mắt tím than nhạt màu:

– Ngon lắm! – Cánh môi mỏng dường như hơi mím lại, như là không muốn bộc bạch gì thêm, sau cùng vẫn mấp máy nói nhỏ – Đã bao lâu rồi mới ăn thức ăn của con người nhỉ?

Belie không biết trong Arthur có bao nhiêu phần “con người”, song cô vẫn nhớ rất rõ những lần đi tiệc hay ăn trưa cùng Arthur, thứ duy nhất cô thấy cậu cho vào miệng chỉ là rượu. Nhưng Belie đã không hỏi ý nghĩa của từ “thức ăn của con người” kia, bản thân cô cũng chẳng biết mình có quan tâm không, nhưng cũng như cô bảo mật quá khứ của mình, thì cô nghĩ Arthur cũng chẳng muốn ai biết quá khứ của cậu.

Bởi vì mối quan hệ của hai người ngay từ đầu vốn đã chẳng phải tình yêu, nên chẳng ai có quyền quản thúc hay ép buộc người kia phải làm gì cho mình, càng không có tư cách xét đoán quá khứ của nhau, tất cả chỉ là lợi ích mà thôi. Một mối quan hệ thay thế và bù đắp cho nhau, “tôi cần những gì anh có và tôi có những gì anh cần”, chỉ thế.

Cứ như vậy, cho tới khi bầu trời cao xanh vời vợi, cái lạnh dịu dàng hòa vào không khí, thì Arthur và Belie đã bước qua hai tháng hè cùng nhau.

Đêm trước ngày quay lại ký túc xá, Belie đã rất phấn khởi, cô chuẩn bị mọi đồ đạc, nhiều đến mức chiếc nhẫn cũng không chứa hết, phải xách thêm một cái vali nữa. Là ủi thẳng áo váy, chọn đôi giày đẹp nhất, như thể quý mến trường học lắm, cô thậm chí còn cười tít mắt với Arthur, nói rằng không có cô ở đây, cậu phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt.

Arthur không bình luận gì thêm, cậu chỉ nói với Belie rằng mùa thu ở cánh rừng này rất đẹp, nếu có thể hãy trở về đây. Belie gật đầu, nói rằng nếu cô có thể không lưu luyến Luan, cô nhất định sẽ về.

Dường như sau hai tháng xa Luan và ở cạnh Arthur, ngoài trừ những lúc nhớ người đó đến bức rức khó chịu trong lòng, thì dường như Belie đã quên đi rất nhiều chuyện không vui, cô ăn uống điều độ hơn, ngủ đúng giấc, thậm chí cười nhiều hơn. Việc quay lại trường với cô lúc này như là một điều gì đó đáng mong chờ. Tất cả chỉ vì để được gặp người đó, động lực đi học duy nhất của cô, thứ quý giá duy nhất của cuộc đời cô.

Sáng hôm sau, bầu trời dường như cũng bị tâm trạng của Belie ảnh hưởng, cái lạnh se se trong không khí như cô thiếu nữ biết yêu nhưng còn thẹn thùng. Metatron vẫn hùng vĩ như thế, vẫn những dãy phòng học sang trọng, những họa tiết phù phiếm khiến người ta cảm thấy mình như vương tôn quý tộc bước vào lâu đài của mình.

Belie cùng Arthur bước từ trên xe xuống, nhằm mục đích la làng cho người ta biết mình là bạn gái của Arthur Bewizer để tránh những phiền phức không cần thiết, Belie chủ động đưa tay khoát cánh tay của Arthur, Arthur cũng phối hợp rất tốt, một tay để Belie khoát, tay còn lại xách giúp cô cái vali to.

Phút chốc cặp đôi ấy đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, ẩn trong nhan sắc lộng lẫy mà sắc xảo lại thêm thần thái kiêu kỳ như một nữ hoàng ấy chẳng có gì ngoài một đứa con hoang, chứa trong tấm vỏ của một bá tước điển trai phong độ và giàu có như một ông hoàng ấy là một đứa con bị bỏ rơi. Từ tận đáy lòng của những kẻ coi xuất thân như một thang điểm đánh giá con người kia, thì đây chính là cặp đôi rác rưởi bọc trong cái vỏ xinh đẹp nhất.

Mà ở góc trời phía đông kia cũng gây chú ý không kém. Vẫn hai mái tóc vàng như hòa làm một với ánh nắng bình minh, một đôi mắt xanh lá trong veo hồn nhiên như chồi lá non, và một ánh mắt xanh phẳng lặng lạnh lùng như phiến băng trôi ở biển, họ sánh bước cùng nhau như khiến vạn vật như bị lu mờ.

Lúc mà bốn người hai cặp đứng đối diện nhau, dường như chẳng còn khung cảnh nào đẹp đẽ mà xung khắc hơn thế. Như thể mặt trời và mặt trăng cùng đứng dưới một bầu trời, mang theo ánh hào quang và màn đêm hắc ám xung khắc nhau. Đối lập với Luan toàn thân tỏa ra ánh hào quang chói lọi như một nam thần thì Arthur lại vương tà khí như một kẻ cầm đầu bóng tối. Đối lập với ánh mắt xanh lá thuần khiết như đóa hoa hồng màu trắng thì Belie với đôi mắt màu nâu trầm lại quyến rũ sắc xảo như một đóa hồng đỏ.

Thật sự chỉ nhìn thần thái bên ngoài thôi thì ai cũng thấy hai cặp đôi này chắc chắn không thể chơi được chung một nhóm gọi là “bạn”.

Nhìn thấy Luan đưa ánh mắt về phía mình, Belie hơi chột dạ có ý định rụt tay ra khỏi người Arthur, nhưng Arthur lập tức kẹp chặt tay mình vào người cậu, cùng đó giữ bàn tay của Belie lại. Belie bối rối một lúc, sau đó vẫn ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mặt.

– Lâu quá rồi không gặp ha! Anh Arthur và Belie có kì nghỉ vui chứ hả? – Flora luôn là người lên tiếng phá bầu không khí, dù rằng thái độ gượng gập hiện rõ trong mắt nàng.

– Kì nghỉ rất vui, nhưng được gặp lại hai người thì vui hơn, phải không? – Arthur quay sang huých nhẹ vào người của Belie – Belie?

Tối hôm qua Belie cho rằng sau hai tháng rèn luyện về cả thể xác lẫn tinh thần cùng Arthur thì ít hoặc nhiều cô đã mạnh mẽ lên, nhưng giờ phút đứng trước Luan, Belie cảm thấy cô vẫn chẳng có gì thay đổi, trái tim nơi lồng ngực vẫn nhoi nhói khi nhìn người con gái đứng cạnh anh chẳng phải là cô.

– Phải, rất vui – Belie đáp lại khe khẽ, giọng nói như ngọn nến trước gió.

Dẫu sao tính cách cũng không hợp nên hai bên chỉ nói thêm vài câu thì liền đường ai nấy đi.

– Đau lắm sao? – Arthur khẽ hỏi, cánh tay đã thôi kiềm kẹp bàn tay của Belie, nhưng cô đã không buông ra, vẫn nắm lấy cánh tay cậu.

– Cậu thật sự không thích Flora phải không?

Arthur hơi dừng bước chân, sau đó cũng đáp lại thành thật:

– Tôi chưa bao giờ nói rằng mình thích Flora.

Qủa thật Arthur chưa bao giờ nói rằng mình thích Flora, chỉ có duy nhất trong lần khai giảng cậu mời Flora khiêu vũ thì liền bị mọi người đồn ầm lên là cậu yêu cô ta say đắm, đến cả Belie cũng tin như thế. Có lẽ với nhan sắc của Flora thì cuỗm được trái tim ai đó từ ánh nhìn đầu tiên là điều rất bình thường.

– Tại sao vậy? Lẽ ra cậu phải thích, phải là người hi sinh âm thầm cho Flora chứ? – Belie buông tay Arthur ra, trong mắt Belie mà nói thì Arthur chính là nam phụ trong truyền thuyết, người mà vì nữ phụ sẵn sàng hi sinh mọi thứ. Chẳng phải sao?

Mà lúc này hai người đang đi lên những bậc thang, Belie bị Arthur bỏ lại một bậc.

– Tại sao tôi phải thích cô ta? – Tiếng của Arthur vang từ trên xuống, phút chốc Belie sửng sốt ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt của Arthur lúc này điềm tĩnh biết mấy, màu tím than trong đôi mắt kia lại càng khiến nó trông thật vô hồn, như thể ẩn chứa trong nó là một vực sâu chẳng thấy đáy, nơi mà hơi ấm, tình thương, lòng nhân đạo, hay bất cứ cảm xúc gì của một con người đều không tồn tại.

– Cô muốn hỏi tại sao? Thật sự nếu loại bỏ khả năng cô giúp tôi thu thập những thứ kia thì trong mắt tôi cô vẫn xứng đáng làm tình nhân của tôi hơn. Nhan sắc của người tình là một trong số những điều hãnh diện của bất cứ thằng đàn ông nào, về khoản này thì cô và Flora Rosary ngang nhau, tác dụng làm “bình hoa di động” để mang theo trong các buổi tiệc đều ổn. Còn xét về năng lực, hẳn nhiên cô hơn Flora ở nhiều khía cạnh – Ánh mắt ấy áp sát lại gần Belie, mang theo hơi giá lạnh phủ lấy cô, ngón tay hơi hất cằm cô lên – So với Flora Rosary đầy lòng nhân đạo cao cả phiền phức kia, tôi vẫn thích Belie với lương tâm chó nhai chẳng biết cảm thương trước sự bất hạnh của đồng loại hơn.

Bàn tay ấy chuyển lên trên đầu Belie, dịu dàng đặt lên xoa xoa động viên:

– Đừng quá sức nhé, ngoan ngoãn một chút, nếu có gì thì cứ cầu xin tôi – Bàn tay ấy vuốt ve bờ má Belie, cử chỉ rất mực cưng chiều:

– Cô là người duy nhất tôi cảm thấy không phung phí khi ban phát lòng thương hại hiếm hoi của mình cho, chỉ cần không gây hại gì đến lợi ích của tôi, tôi rất sẵn sàng chiều theo cô dù là bất cứ yêu cầu nào.

Đúng lúc này một tốp học sinh đi ngang qua, Arthur liền vòng tay ra sau đầu Belie, rồi cuối người đặt một nụ hôn vào trán cô:

– Nếu trưa nay rảnh thì cùng ăn trưa nhé. Em yêu, chúc em một ngày tốt lành!

Lập tức tốp học sinh kia chuyển hướng đi, không ngừng thì thầm to nhỏ với nhau.

Belie biết, chỉ cần là một nụ hôn thương hại nhỏ nhặt đó thôi cũng đủ giữ cho cô ở một vị trí an toàn tuyệt đối mà chẳng ai dám động vào.

“Tôi nhớ kỹ cô rồi đấy, tốt nhất là cô nên cố giữ cái thái độ cao ngạo như bây giờ đi, nếu không, một ngày nào đó tôi sẽ nhấn chìm cô trong sự thương hại của mình”, thật sự, suốt cả năm qua Belie đã sống dưới sự che chở của lòng thương hại từ Arthur, và cô nghĩ, cho tới khi Lucifer lấy lại ký ức quay trở về hoặc Belie được biến đổi năm ba mươi tuổi, thì cô vẫn phải nhờ sự thương hại đáng ghét này che chở.

Như năm học cũ, người duy nhất ngồi bên cạnh Belie vẫn là Killiam. Sau hai tháng không gặp cậu chàng vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn lắm mồm như bình thường.

– Mới sáng sớm đã hôn trán chúc em một ngày tốt lành rồi, hạnh phúc quá nhỉ?

Đúng thật là Arthur cố tình làm thế cho người ta thấy để đi đồn ầm cả trường mà. Thế cũng tốt, sắp tới sẽ chẳng có con ranh nào dám gây chuyện với cô cả.

Trưa nay Killiam không nài nĩ Belie đi ăn cùng, đúng thật là có chút kỳ lạ, song cô cũng chẳng nghĩ nhiều, mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm, Belie nhanh chóng đi tới cổng dịch chuyển trong trường để qua bên khu Trung cấp của Arthur.

Như thường lệ, Arthur vẫn ngồi ở vị trí mà xung quanh chẳng có ai dám lại gần, vẫn vài phong thư nằm ngay ngắn trên bàn, vẫn một tách rượu vang đỏ, cậu an nhàn ngồi cạnh đọc thư trong lúc chờ Belie ăn. Belie cũng chẳng bận tâm, cô chỉ tập trung ăn cho hết đồ ăn trên bàn tránh lãng phí. Dù sao đồ ăn của Arthur mua cho chất lượng cực kỳ tốt, không những ngon miệng mà còn dinh dưỡng nữa.

Bỗng dưng lúc này Belie hơi dừng dao cắt lại, cô cảm nhận thấy ai đó đang sử dụng pháp thuật ở trong nhà ăn này, bản chất luồng pháp thuật rất dữ dội thể hiện rõ sự giận dữ của người triển khai nó, nên liền theo bản năng ngẩng đầu về phía phát sinh. Còn chưa kịp tìm thấy nguồn phát sinh thì một đĩa thức ăn bay thốc về phía cô, Arthur nhanh tay tạo ra một màn chắn bảo vệ cho cô, khay thức ăn va vào đó rồi rơi xuống sàn, thức ăn văng tung tóe khắp nơi.

Mặc dù Arthur không tức giận vì việc cỏn con này, nhưng Belie chắc chắn cậu ta chẳng vui lòng gì khi mình bị quấy rầy vào giờ nghỉ ngơi và “bạn gái” của mình bị mất nhã hứng ăn tiếp.

Mà không những chỉ có Belie, còn nhiều học sinh khác cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Bởi vì những khay thức ăn dưới sự điều khiển của ai đó điên cuồng bay loạn ở khắp nơi mang theo thức ăn rơi như mưa xuống sàn. Tiếng la toáng vang lên cùng với tiếng các khay chạm nhau khuấy động cả nhà ăn.

– Lisa, dừng lại đi, Lisa – Một giọng nói quen thuộc vang lên, trong cơn loạn lạc của thức ăn bay lung tung, Belie dễ dàng thấy được bóng dáng của Flora đang kêu la thất thanh.

Có lẽ Arthur cũng thấy chỗ này phiền phức như cái chợ, mà cậu ta thì chẳng có hứng can thiệp, nên nhanh chóng đứng lên:

– Đi chỗ khác thôi. Tôi sẽ sai người mang món khác đến cho cô.

Belie lập tức gật đầu đứng dậy, gì chứ gặp Flora và ở trong cái nhà ăn bầy hầy này cô không chịu nổi.

Phía sau cô, giáo viên đã tới, mấy cái khay bị cưỡng chế dừng lại, rơi loảng xoảng xuống sàn, cùng đó là tiếng la mắng của vị giáo viên kia:

– Lisa Peron, em điên bị điên sao?

– Phải, tôi điên rồi, tôi bị các người ép điên rồi – Giọng cô gái kia vang lên, đau khổ nhưng chứa đầy sự căm thù đến mức nếu có một cây súng ở đây thì cô ta chẳng ngại gì mà làm một vụ khủng bố.

Belie chẳng buồn quan tâm, dưới màn bảo vệ của Arthur, cô cùng cậu sánh bước ra khỏi nhà ăn. Bên tai cô lúc này là những tiếng dèm pha cô gái có tên là Lisa Peron kia từ phía các học sinh trong nhà ăn.

Thì ra chuyện này rất nổi, nhưng do Belie là người không hay đi hóng chuyện lại không có bạn bè tụm lại nhiều chuyện nên không biết. Sau một hồi không muốn nghe mà vẫn tình cờ nghe thì Belie cũng có thể khái quát tình hình rằng cô gái Lisa Peron kia bằng tuổi của cô, học chung lớp với Flora Rosary, hồi năm nhất cô ta là bạn gái của Rufo Filip – học sinh năm hai Trung cấp. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mùa hè vừa qua cặp đôi này không đi nghỉ mát cùng nhau và vô tình cố ý làm sao đó tạo ra một sinh mạng mới. Chẳng thể kết luận được Lisa Peron là một con ngốc hay Rufo Filip là một thằng hèn, nhưng đứa bé đó đã bị phá đi. Đó hẳn là một bí mật, nhưng bằng cách nào đó mà bây giờ mọi người trong trường đều biết việc này. Khỏi cần suy nghĩ cũng biết cô nàng Lisa Peron đã phải chịu áp lực từ dư luận như thế nào. Đến Belie, người chẳng làm gì sai mà chỉ do là con hoang còn khó sống, thì làm sao Lisa Peron có thể chịu nổi sau khi làm ra chuyện như thế.

Phải biết rằng Romilda chịu ảnh hưởng rất mạnh bởi giáo hội, mà giáo hội đã ra luật chỉ có thể kết hôn rồi mới được có quan hệ xác thịt. Dù rằng trong bóng tối người ta làm gì không biết, nhưng nhất định phải trưng ra mình là một người trinh bạch. Vậy mà Lisa Peron lại nếm “trái cấm” khi tuổi chỉ mới mười sáu, đã thế còn giết luôn đứa bé trong bụng mình để bảo vệ thanh danh. Rufo Filip là một cậu ấm giàu có quyền lực, hắn đổ lỗi cho Lisa Peron đã cám dỗ mình, chẳng những thế sau khi phũ phàng với Lisa xong, hắn còn quay sang hẹn hò với bạn thân của Lisa là Aida Troise. Chỉ có một mình Lisa Peron là phải ôm ấm ức vào người. Tổn thương về mặt tình cảm lẫn thể xác, lại còn bị sự ruồng rẫy của xã hội, hỏi sao cô gái tên Lisa Peron đó không điên tiết chạy đến khu trung cấp này mà làm loạn một trận ra trò.

– Tôi đang tưởng tượng đến việc mình cũng cho Belie một đứa con rồi rũ bỏ trách nhiệm, không biết lúc đó cô có điên tiết làm ầm lên thế này không ha! – Đứng trước một mãnh đời rất đáng thương kia, Arthur lại đem nó biến thành trò cười, đúng là một tên vô đạo đức mà.

Belie liếc xéo Arthur một cái, sau đó cười mỉa mai:

– Nếu tôi mà có con thì chắc chắn là cậu bị cắm sừng rồi đấy!

Đúng lúc này Lisa Peron được hai bảo vệ dắt đi qua trước mặt Belie. Trong giây phút đó, Belie đã thấy được ánh mắt đau khổ tuyệt vọng khốn cùng của Lisa Peron, hai bàn tay cô gái xụi lơ bên hông, đầu tóc rũ rượi, toàn thân ướt nhẹp, sắc mặt xanh xám như xác chết biết đi, môi cô không ngừng nhẩm đi nhẩm lại một câu:

– Các người nhất định phải trả giá!

Belie nhớ đến một hầu cận của mình khi xưa, cô ấy vốn là một thiên thần sa ngã, cô ấy đã nói rằng đa phần các thiên thần bị sa ngã đều là do họ chịu đựng một cú sốc dẫn đến tuyệt vọng không gì có thể cứu vãn nổi. Khoảnh khắc mà tâm hồn họ vụn vỡ vì những tổn thương, sa lầy vào bóng tối tuyệt vọng, thì cũng là lúc vòng thánh trên đầu biến mất, đôi cánh trắng thiên thần biến đổi thành đôi cánh dơi tăm tối. Khi Belie tâm sự với cô ấy rằng cô đã yêu Lucifer, cô ấy đã nói với Belie rằng chẳng có gì có thể khiến chúng ta tổn thương nặng nề và dai dẳng bằng tình yêu, một khi đã bị tình yêu tổn thương đến tan nát cõi lòng, thì chính là lúc đó tình yêu kia sẽ biến thành thù hận, một thiên thần chết đi và một ác quỷ ra đời.

Belie vẫn không rời mắt khỏi Lisa Peron. Cô đã nghĩ rằng có phải một lúc nào đó khi đã đủ tổn thương cô mới chịu buông tay Luan hay không?

Và khi đó, cô sẽ thành cái gì?

Flora hết sức âu sầu về bạn mình, dẫu rằng nàng và Lisa cũng không đến mức quá thân thiết nhưng Lisa cũng ở cùng ký túc xá với nàng. Lisa là một cô gái tốt, gia cảnh tuy không quá giàu có nhưng cũng nằm trong tầm trung lưu của xã hội, cô ấy xinh đẹp nhưng không kiêu ngạo, lại ăn nói nhu mì dễ nghe nên được nhiều chàng trai chú ý, trong đó có Rufo Filip. Lúc Lisa kể cho nàng nghe về Rufo, Flora tuy là một người không có kinh nghiệm yêu đương gì nhưng vẫn cảm thấy đó là một tên không đáng để yêu đương, thế nên đã khuyên Lisa không nên dính đến hắn làm gì. Nhưng Lisa đã trót yêu hắn mất rồi, nên Flora nàng cũng đành chúc phúc. Thế nhưng Flora không ngờ được rằng sự việc lại thành ra nông nỗi này, từ tận thâm tâm nàng cảm thấy mình cũng nên gánh lấy một phần trách nhiệm vì đã không khuyên ngăn bạn.

Trên tay bê một bát cháo loãng đến cho Lisa, Flora dè dặt bước vào căn phòng tối mịt, dẫu cho thời tiết ngoài trời rất tốt nhưng trong phòng lại như mùa đông rét giá.

– Lisa, ăn chút gì đi, đã mấy ngày cậu không ăn gì rồi!

Flora nhìn cô gái đang ngồi gục đầu vào tường với mái tóc nâu dài rũ rượi kia mà cõi lòng đau xót, nàng đặt bát cháo xuống, với lấy cây lược giúp Lisa chải tóc.

Có người động vào mình, Lisa vội sợ hãi rụt lại. Flora dịu dàng ôm lấy cô gái, vỗ về cô:

– Đừng sợ, là mình Flora đây!

Nghe thấy thế, Lisa cũng bình tĩnh lại, đôi mắt dại ra như cá chết.

– Mình đã từng có rất nhiều bạn đấy Flora, thế nhưng tại sao bây giờ họ lại không ở đây với mình? Aida đã từng rất tốt với mình, chúng mình còn mua đồ cặp nữa, thế nhưng tại sao bây giờ lại không còn ai?

Flora chỉ biết nén tiếng thở dài. Bên tai nàng Lisa vẫn tiếp tục nói bằng giọng đều đều như thể toàn bộ cảm xúc đã bị bóp chết:

– Mình biết lúc này Aida chắc hẳn đang trang điểm thật xinh đẹp, đêm nay là sinh nhật của Rufo mà. Mình đã không biết là Aida cũng thích Rufo, nếu như biết sớm thì mình đã nhường Rufo cho cậu ấy rồi, làm sao mình nhẫn tâm tranh người yêu với bạn thân, phải không Flora? Tại sao Aida không nói sớm cho mình, mình không đủ để cậu ấy tin tưởng hay sao? Nói ra rồi mình sẽ nhường cho thì vẫn hơn là im lặng rồi đâm mình một nhát sau lưng mà.

– Sẽ ổn thôi Lisa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

Bỗng dưng Lisa ngẩng đầu lên, cả người liêu xiêu ôm lấy Flora, nói như thể sợ chậm một chút sẽ không kịp:

– Flora tốt lắm, nên tớ hi vọng cậu đừng như tớ. Cho nên cậu phải xử lý hết đứa con gái thích thầm Luan đi. Belie Laurentin, con nhỏ đó thích Luan, nếu như Flora không làm gì nó, nhất định nó sẽ đâm Flora sau lưng cho mà xem.

Flora hơi run người trước lời nói của Lise, song vẫn ôm bạn mình lại:

– Không đâu, Belie đã cứu mình, cậu ấy không phải là kiểu người như thế.

– Mình đã từng như cậu, Aida thật tốt, Aida sẽ bảo vệ mình, nhưng rồi…- Lisa cười nhạt, sau đó lẳng lặng ngồi dậy và chậm rãi ăn cháo. Mãi một lúc sau khi thấy Lisa đã ăn xong, Flora mới thở dài tươi cười.

– Cứ như thế này nhé, có gì thì cứ nói với mình.

Nhìn theo bóng lưng Flora đi xa, Lisa từ từ đứng dậy:

– Đêm nay là sinh nhật của Rufo, mình cũng nên đi mua váy, nhỉ? Phải mua một bộ váy đẹp nhất và lộng lẫy nhất.

Đội một cái mũ lên đầu, Lisa bước ra khỏi phòng, vừa lúc đó trong tầm mắt của cô là Belie đang đứng ở dãy lầu bên kia, và Belie đang ngẩn người nhìn Luan đang đi dưới sân trường.

– Bởi vì Flora rất tốt nên mình sẽ bảo vệ Flora bằng mọi giá! Mình…sẽ xử lý Belie Laurentin trước khi cô ta đâm sau lưng của cậu, như cách mà Aida đã đâm mình.

Belie lẳng lặng nhìn Luan khuất dần sau những dãy phòng học xa hoa của Metatron.

Trời lúc này đã về chiều, cái ráng đỏ dịu dàng đổ xuống những công trình kiến trúc tuyệt đẹp của thành phố Loreto. Tháp đồng hồ phía xa xa ngân lên hồi chuông báo hiệu đã năm giờ chiều. Belie thở dài rồi bước dưới hành lang ngập ánh tà dương để quay về ký túc xá.

Bỗng dưng một cảm giác không lành ập đến khiến Belie cau mày, bàn tay cô vô thức siết chặt, đôi mày cau lại, đưa ánh mắt nhìn xung quanh, thậm chí đôi bờ vai hơi run lên vì sợ hãi. Loại cảm giác này không phải là trực giác mách bảo hay bỗng dưng cảm thấy hoang mang lo sợ, nó là cái cảm giác rất quen thuộc mà đã lâu rồi Belie không còn cảm thấy nữa.

Mùi của bóng đêm, hơi thở của một con quỷ.

Biết ngay chuyện chẳng lành, Belie lập tức dùng tốc độ nhanh nhất gồng chân chạy, thậm chí cô còn tính nhảy qua lan can lầu ba để thoát thân. Nhưng thứ đó lúc nào cũng mạnh mẽ và đáng sợ hơn con người rất nhiều. Từ dưới đất, một vũng lầy đã nhanh chóng bắt lấy cổ chân của Belie, vũng lầy hóa thành một bàn tay bịt lấy miệng cô trước khi cô kịp kêu cứu. Trói chặt cô trong tay, con quỷ hả dạ nhìn cô mĩm cười:

– Có thể cảm nhận được sự hiện diện của ta sao? Thật sự là một con người đặc biệt nhỉ? Đáng tiếc lại chết sớm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.