Phi Thăng Chi Hậu

Chương 743: Trận chiến cuối cùng (30)



Hai người áo trắng giống nhau như đúc đứng giữa hư không mênh mông, một người thần sắc tiều tụy và tang thương, còn một người lãnh khốc và vô tình.

– Ta biết ngươi có bí quyết để thần hợp nhất ba phân.

Phong Vân Vô Kỵ nhìn Bổn Tôn đối diện nói. Muốn tìm được Bổn Tôn cũng không phải là một chuyện khó khăn.

Bổn Tôn lơ lửng trong hư không tối đen, toàn thân phát ra một vòng ánh sáng trắng lóng lánh, ẩn ước có một sự uy nghiêm vô hình. So với lúc Thái Cổ sụp đổ, hiển nhiên thực lực của Bổn Tôn đã gia tăng.

Trong ba phân thần, Bổn Tôn là người mạnh nhất, cũng là người lý trí nhất. Ngay cả Phong Vân Vô Kỵ cũng không thể ép buộc Bổn Tôn phải làm gì. Từ khi Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện, Bổn Tôn vẫn luôn nhìn hắn, không nói lời nào.

Hai người im lặng đứng đối diện trong hư không. Thời gian dần dần trôi qua trong sự yên tĩnh này.

Một dao động tâm tình nhỏ bé thoáng qua hư không, sau đó một giọng nói lạnh lùng truyền vào trong biển ý thức Phong Vân Vô Kỵ: “Cho ngươi!”

Tiếp đó một đoạn tin tức truyền vào trong đầu hắn.

Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt lại, chậm rãi tiêu hóa tin tức trong đầu. Một lúc sau, hắn cuối cùng mở mắt ra: “Tạm biệt, Bổn Tôn!”

Phong Vân Vô Kỵ vươn tay ra, nắm lấy bả vai của Bổn Tôn, sau đó toàn thân phát ra một đoàn ánh sáng trắng mờ ảo, trong nháy mắt hóa thành những điểm sáng chui vào trong thân thể Bổn Tôn, biến mất không còn thấy.

oOo

Tại một góc vũ trụ tối tăm và lạnh lẽo, Đệ Nhất phân thần đứng trên một khối vẫn thạch hình bầu dục bề ngoài xù xì, không ngừng đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại phất tay, tâm tình có vẻ rất nóng nảy và bất an.

– Tại sao? Tại sao?

Tâm Ma liên tục lặp lại những lời này, tâm thần của hắn tỏ ra rất hoảng hốt, giống như bị một nút thắt trong lòng giày vò rất lâu.

“Ong!”

Một khoảng không gian cách đó không xa đột nhiên vặn vẹo, sau đó một tên nam tử áo trắng khí tức cực kỳ mạnh mẽ từ bên trong bước ra.

– Tại sao ngươi phải tới, tại sao?

Vừa nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ, Đệ Nhất phân thần liền tỏ ra rất kích động. Hắn vung tay, nóng nảy và bất an kêu lên:

– Không phải ngươi đã nói, nguyên thần phân ba sẽ vĩnh viễn không hợp lại sao?

Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, cũng không nói lời nào, chỉ từng bước đi lên phía trước, nhìn vào Tâm Ma.

– Đứng lại, đừng tới gần ta!

Đệ Nhất phân thần hét lên, ma khí dày đặc quay cuồng quanh người, cũng giống như nội tâm của hắn lúc này:

– Ta biết, ta biết ngày này thế nào cũng đến. Sau khi tách ra lần thứ hai, Bổn Tôn vẫn đứng yên ở đó, ta biết là hắn đang suy diễn công pháp hợp thể.

Đệ Nhất phân đi tới đi lui trên vẫn thạch hình bầu dục, tâm tình càng lúc càng nóng nảy. Hắn bỗng quay đầu lại, nhìn Phong Vân Vô Kỵ kêu lên:

– Bổn Tôn, ngươi không thể đối xử với ta như vậy!

– Bổn Tôn đã không còn nữa.

Phong Vân Vô Kỵ thở dài nói.

– Ta biết! Ta biết! Ta biết!

Đệ Nhất phân thần liên tục kêu lên ba tiếng, tâm tình cực kỳ kích động: .

– Bổn Tôn, ngươi thật quá thiên vị!

Đệ Nhất phân thần gần như thét lên những lời này, trong giọng nói lộ ra sự oán hận ngập trời.

Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu không nói gì, lại đi lên phía trước một bước.

“Bùng!”

Trong tai nghe được tiếng gió, trước mắt chợt tối sầm lại. Một đôi cánh màu đen to lớn mở ra trong hư không, sau đó Đệ Nhất phân thần đánh một chưởng vào ngực Phong Vân Vô Kỵ.

“Ầm!”

“Ầm!”

“Ầm!”

Đệ Nhất phân thần liên tục vung quyền đánh vào Phong Vân Vô Kỵ, vừa điên cuồng công kích, vừa giận dữ kêu lên:

– Tại sao, khi nguyên thần phân ba ngươi đã nói rằng sẽ không hợp nhất, sao bây giờ lại làm ngược lại?

– Ta cũng là một trong ba phân thần. Bổn Tôn, ngươi không cần quyền khống chế thì thôi, vì sao lại đưa cho hắn?

Đệ Nhất phân thần nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, vừa gào thét vừa vung quyền, khiến cho thân thể Phong Vân Vô Kỵ như diều đứt đây bay ra ngoài. Hai cánh của hắn lại rung động, tiếp tục bay đến.

– Tại sao ngươi lại nghiên cứu phương pháp hợp nhất ba phân thần này, tại sao?

Trong hư không ma khí dao động, mỗi quyền của Đệ Nhất phân thần gần như đều dùng hết sức. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại không hề ra tay, chỉ bình tĩnh nhìn Đệ Nhất phân thần, trong mắt hiện lên vẻ cảm thông. Khi một quyền của Đệ Nhất phân thần đánh vào người hắn, máu tươi bắn ra rất nhanh lại chui vào trong cơ thể.

Sau khi liên tục đánh ra mấy chục quyền, Đệ Nhất phân thần dường như tỉnh táo lại một chút, nhưng sự tỉnh táo này ngược lại khiến hắn giận dữ:

– Ra tay đi! Tại sao không ra tay, chẳng lẽ ngươi có được năng lực của Bổn Tôn, không còn xem ta ra gì nữa sao?

Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu, vẫn không nói lời nào.

Đệ Nhất phân thần càng nổi giận, cánh tay trái vươn ra, nhanh như chớp nắm lấy cổ áo Phong Vân Vô Kỵ, thuận thế dùng một chưởng đánh vào ngực hắn:

– Hấp Tinh đại pháp!

Một đoàn sương mù màu đen bao phủ lấy Đệ Nhất phân thần và Phong Vân Vô Kỵ. Từ trong cơ thể Đệ Nhất phân thần phát ra một lực hút mạnh mẽ, khiến cho hư không trong phạm vi mấy trăm ngàn cây số trở nên vặn vẹo. Từng khối vẫn thạch vỡ tan, tất cả năng lượng trong hư không đều chảy vào trong người hắn.

– Ngươi lại trở nên mạnh hơn rồi.

Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được tinh thần lực trong biển ý thức đang chảy về hướng Đệ Nhất phân thần, liền vui mừng nói. Trong thời gian dài đằng đẵng này, hiển nhiên năng lực của Đệ Nhất phân thần đã tăng lên rất nhiều, Hút tinh đại pháp cũng vận dụng càng thuần thục. Hôm nay hắn thi triển Hấp Tinh đại pháp, đã có thể hấp thu tinh thần lực của tất cả sinh vật trong một phạm vi lớn.

– Tại sao không đánh trả? Tại sao không ra tay?

Đệ Nhất phân thần nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ hét lên. Tinh thần lực mênh mông từ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ tràn vào trong người hắn. Hắn cũng không có dấu hiệu muốn dừng tay.

Phong Vân Vô Kỵ vẫn bất động như núi, mặc cho Đệ Nhất phân thần hấp thu tinh thần lực của mình. Hắn nhìn Đệ Nhất phân thần, mang theo vẻ cô đơn nói:

– Ngươi đã biết tại sao.

– Đáng hận! Tại sao, tại sao ngươi lại đồng ý với Phục Hy? Ngươi biết rõ như vậy cũng không khác gì phải chết, tại sao còn đáp ứng hắn?

Nghe được câu này, Đệ Nhất phân thần như giống như bị điện giật, bán tay buông lỏng, liên tục lui về phía sau mấy bước, gào lên.

Từ khi Phong Vân Vô Kỵ đáp ứng với Phục Hy, Đệ Nhất phân thần đã bắt đầu nóng nảy.

“Ba phân thần một mất thì tất cả đều mất. Hắn biết ta không thể làm gì được hắn, nếu không thì ta cũng chết.” – Trong lòng Đệ Nhất phân thần thầm nghĩ. Hắn hiểu rõ điểm này, cho nên càng không cam lòng.

– Ta sẽ không đồng ý.

– Ngươi sẽ đồng ý.

Phong Vân Vô Kỵ tiến lên trước một bước:

– Bởi vì chúng ta vốn là một thể, ngươi cũng chính là ta, từ trước đến giờ vốn không có Đệ Nhất, Đệ Nhị hay Đệ Tam.

Thân hình Đệ Nhất phân thần run lên, ngơ ngác nhìn Phong Vân Vô Kỵ, dường như không dám tin lời này lại do hắn nói ra.

– Xin lỗi, ban đầu ta không nên tách ngươi ra, cũng không nên xem thường ngươi, coi ngươi là tâm ma. Từ trước đến giờ vốn không có tâm ma, chỉ có bản thân ta mà thôi.

Phong Vân Vô Kỵ lại tiến lên phía trước một bước, vươn tay ra:

– Xin lỗi, nhưng bây giờ là lúc chúng ta phải trở về làm một!

Đệ Nhất phân thần vẫn ngơ ngác nhìn Phong Vân Vô Kỵ, bỗng nhiên bật cười cuồng dại:

– Ha ha ha… ta… ha ha ha… ta không nghe lầm chứ, ngươi lại nói xin lỗi với ta, ngươi lại nói xin lỗi tâm ma của ngươi!

Mặc dù Đệ Nhất phân thần giống như phát điên, không ngừng cười lớn, nhưng trong mắt của hắn lại rơi lệ. Đây là lần đầu tiên, hắn lại được chấp nhận bởi bản thể vốn xem hắn như là yêu ma.

– Thật xin lỗi!

Trong mắt Phong Vân Vô Kỵ lộ ra vẻ hổ thẹn, lại tiến lên phía trước một bước. Mặc dù hắn sở hữu công pháp hợp nhất ba phân thần, những cũng không cưỡng chế sử dụng.

– Ha ha ha…

Đệ Nhất phân thần cười lớn, cười đến nỗi gập cả người lại, giống như nghe thấy một chuyện gì rất buồn cười. Cuối cùng hắn không chịu được nữa, thân thể ngã xuống, hai tay chống vào trong hư không, hai vai run rẩy, vừa cười ha hả vừa không ngừng rơi lệ.

– Ta được chấp nhận, ha ha ha… ta được chính mình chấp nhận!

Đệ Nhất phân thần ôm đầu, giống như một đứa trẻ cười lớn trong hư không.

Lần đầu tiên xuất hiện, hắn đã bị bản thể xem như một con thú Hồng Hoang. Lần thứ hai tại Vực Ngoại Thiên Ma Thiên, hắn lại bị ép buộc rời khỏi. Lần thứ ba thì hắn bị tách ra, bị đưa đến Ma Giới. Từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn chưa từng được bản thể nhìn thẳng mặt. Cho dù đã trở thành Trung Ương ma đế thống soái một phương, bản thể cũng chưa từng xem hắn ngang hàng, vẫn luôn coi hắn là yêu ma. Từ đầu đến cuối, tâm nguyện lớn nhất của hắn chỉ là được bản thể của mình công nhận. Vì một tiếng “xin lỗi” này, vì một câu “ta và ngươi vốn là một thể”, hắn đã chờ đợi mấy trăm triệu năm rồi.

– Ha ha ha…

Đệ Nhất phân thần quỳ xuống trước mặt Phong Vân Vô Kỵ, tiếng cười bỗng trở nên bi thương. Giờ phút này trên mặt hắn đã đầy nước mắt, chỉ vì một tiếng “xin lỗi” rất bình thường này.

– Xin lỗi!

Vẻ hổ thẹn trong mắt Phong Vân Vô Kỵ càng sâu, hai tay vươn ra, đặt lên vai Đệ Nhất phân thần.

Thân thể Đệ Nhất phân thần khựng lại một chút. Hắn biết Phong Vân Vô Kỵ muốn làm gì, nhưng cũng không phản kháng. Giờ phút này, trong lòng hắn lại trở nên bình tĩnh chưa bao giờ có, không còn loại khí tức hung bạo ngập trời.

Từng chùm ánh sáng mờ ảo bao phủ lấy Đệ Nhất phân thần, thân thể hắn từ từ tan thành vô số điểm sáng, chui vào trong người Phong Vân Vô Kỵ.

Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, nhìn về phía xa, lẩm bẩm nói:

– Bây giờ hãy để chúng ta cùng nhau hoàn thành mơ ước!

oOo

Tại vùng đất bỏ hoang.

Phong Vân Vô Kỵ đứng giữa hư không, dưới chân là một khối không gian hình vuông ảm đạm, lẳng lặng nằm trong bóng tối, đó là vùng đất bỏ hoang do chư thần cùng sáng tạo. Sau khi chư thần tạo ra nơi này, lại dùng năng lực tách rời nó khỏi các không gian khác. Phong Vân Vô Kỵ vốn không thể xuất hiện ở đây, nhưng sau khi hợp thể, chư thần đã không còn ngăn cản được bước chân của hắn.

“Ong!”

Tay phải Phong Vân Vô Kỵ vươn ra, một thanh ma đao màu đen xuất hiện trong tay, sau đó cổ tay lật một lại, giơ đao lên cao.

– Kiếp Ma Đạo thức thứ chín, Thiên Địa Ma Kiếp!

Đao ý vừa xuất, từ trong ma đao bỗng phát ra một lực hút mạnh mẽ. Tinh thần lực không thể đo lường của Phong Vân Vô Kỵ điên cuồng tràn vào trong thanh đao, nhưng thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh như thường, mặc cho ma đao hấp thu. Tinh thần lực của ba phân thần rất lớn, Thiên Địa Ma Kiếp phát huy đến cực điểm chỉ hút đi chưa đến một nửa.

“Keng!”

Trong tiếng đao ngân rung trời, một bóng đen hẹp dài như người khổng lồ ngủ say từ sau lưng Phong Vân Vô Kỵ đứng lên. Bóng đen kéo dài ra, hóa thành chín bóng ma đứng sừng sững sau lưng hắn, trong thay mỗi bóng ma đều cầm binh khí khác nhau. Khi Phong Vân Vô Kỵ chém ra một đao, binh khí trong tay chín bóng ma cũng giơ lên, đồng thời chém ra. Tất cả công kích hợp lại làm một, hóa thành một bóng đao kinh người kéo dài hư không, chém vào trong bóng tối.

“Ầm!”

Phía trên vùng đất bỏ hoang đột nhiên nổi lên sấm chớp đùng đùng, mây đen từ bốn bề tụ lại, bên trong bắn ra hàng vạn tia chớp màu tím. Trong ánh chớp, một bóng đao to lớn từ phía trên chém vào vùng đất bỏ hoang.

“Rắc rắc!”

Không gian to lớn ảm đạm dưới chân Phong Vân Vô Kỵ nứt ra, tan thành vô số khối. Trong nháy mắt vùng đất bỏ hoang do chư thần sáng tạo đã sụp đổ. Trong không gian đột nhiên lóe lên một vầng hào quang màu vàng, muốn bay ra bên ngoài. Phong Vân Vô Kỵ biết đó là cấm chế do chư thần bày ra, một khi cấm chế tan vỡ thì chư thần sẽ có cảm ứng.

Tay phải Phong Vân Vô Kỵ mở ra, chụp một cái về phía dưới. Vầng hào quang màu vàng kia liền ngừng lại, sau đó hóa thành vô số điểm sáng như nước chảy vào trong tay hắn.

“Ầm ầm!”

Không gian tràn ngập khí độc, ao đầm và những gốc cây trơ trọi bắt đầu tan vỡ, dưới những vết nứt to lớn lộ ra hư không đen kịt. Trong lòng đất đột nhiên nổi lên một trận dao động kịch liệt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

– Gào!

Một tiếng gầm rung trời vang lên từ giữa vùng đất bỏ hoang, như một mũi tên nhọn cắm thẳng vào trời.

– A!

Những tiếng kêu giống như đã ngủ say vô số năm từ dưới lòng đất truyền đến, ân thanh có vẻ rất già nua, mang theo một khí tức cổ xưa.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Trong tiếng mặt đất rung chuyển, từng bóng người khí tức hùng mạnh từ dưới đất vọt lên, bay vào không trung, lơ lửng cách mặt đất mấy chục ngàn trượng. Bọn chúng nhìn vùng đất bỏ hoang đang sụp đổ, cười lớn:

– Ha ha ha… thời gian dài như vậy, cuối cùng đã được ra ngoài rồi!

Phong Vân Vô Kỵ hờ hững nhìn những nghịch thần giả cổ xưa này. Hình dáng của bọn chúng rất kỳ quái, cao từ mấy chục trượng đến mấy trăm trượng, có người là xương khô, có người là yêu thú, có người chỉ là một bóng đen. Điểm duy nhất giống nhau là giữa trán của tất cả nghịch thần giả cổ xưa đều có một viên thần cách to lớn.

– Hàng tỉ năm rồi, không ngờ chúng ta cũng có ngày thoát khỏi cấm chế của chư thần!

– Ha ha ha… trời không diệt ta, vũ trụ này cuối cùng cũng là thiên hạ của chúng ta!

Đám nghịch thần giả cổ xưa há miệng hít thở, hoàn toàn quên mất Phong Vân Vô Kỵ ở bên cạnh. Có người lại lập tức hấp thu năng lượng trong hư không sau khi vùng đất bỏ hoang tan vỡ, nhằm để bổ sung năng lượng bị tiêu hao.

– Trung Ương ma đế, không ngờ ngươi thật sự tới đây!

Trước mắt Phong Vân Vô Kỵ chợt tối sầm lại, đã có thêm một bộ xương khô cao mấy trăm trượng, chính là thủ lĩnh của vùng đất bỏ hoang, Địch Á Ba La.

– Ồ!

Địch Á Ba La tiến tới bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ, cúi người xuống, kinh ngạc nói:

– Ngươi, ngươi không phải là yêu ma kia!

Phong Vân Vô Kỵ cười nhạt một tiếng. Hai mảng máu thịt sau vai vỡ tung, tiếp đó hai chiếc cánh ác ma to lớn từ bên dưới nhô ra, đập vài cái trong hư không, mở rộng đến cực hạn. Ma khí lượn lờ chung quanh đôi cánh, khiến cho hình dáng của hắn trở nên rất âm tà.

– A, là ngươi… nhưng không đúng!

Hai đốm lửa trong hốc mắt Địch Á Ba La bừng lên một chút, trong lòng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Tên yêu ma trước mắt hình như có điểm gì không giống với trong trí nhớ của hắn.

“Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới ta, chỉ cần thoát khỏi cấm chế của chư thần là đủ rồi.” – Trong lòng Địch Á Ba La lẩm bẩm, ánh mắt lại nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ, nở một nụ cười rất khó coi:

– Cám ơn ngươi, bây giờ chúng ta không ai nợ ai nữa!

– Ừ.

Phong Vân Vô Kỵ gật đầu một cái, cũng không có ý kiến.

– Địch Á Ba La, đi thôi. Cấm chế của vùng đất bỏ hoang đã bị phá, chư thần rất nhanh sẽ phát giác được sự khác thường, chẳng lẽ ngươi lại muốn bị chư thần giam giữ sao?

Ở phía xa, một tên nghịch thần giả cổ xưa thân thể tàn khuyết, khí tức lúc mạnh lúc yếu kêu lên.

– Ừ, đi thôi!

Địch Á Ba La quay đầu sang đáp một tiếng, sau đó nói với Phong Vân Vô Kỵ:

– Ta phải đi rồi, hẹn ngày sau gặp lại!

Nói xong Địch Á Ba La liền xoay người bước đi. Theo như hắn thấy, giao dịch giữa hai người đã hoàn thành, không cần thiết phải dây dưa nữa. Đám nghịch thần giả cổ xưa ở phía xa liên tục kêu gào, thân hình chuyển động. Địch Á Ba La cũng lẫn vào trong đó. Mấy ngàn nghịch thần giả cổ xưa như tia chớp xuyên qua hư không bay ra ngoài.

“Không đúng!” – Khi đang rời đi, Địch Á Ba La đột nhiên nghĩ ra điểm không thích hợp: “Chẳng phải Kiếp Ma Đạo của hắn một khi sử dụng sẽ hao hết tinh thần lực, linh hồn khô kiệt mà chết sao?”

Ngay lúc này, một giọng nói nhàn nhạt bỗng từ phía sau đám nghịch thần giả cổ xưa truyền đến:

– Sau khi rời khỏi nơi này, các ngươi có kế hoạch gì?

– Ồ!

Đám nghịch thần giả cổ xưa vừa bay ra mấy trăm trượng, nghe được câu hỏi này chợt cười ầm lên. Một tên nghịch thần giả cổ xưa quay đầu lại, cười ha hả nói:

– Kế hoạch gì chứ? Bị nhốt ở đây nhiều năm như vậy, không thể nói chuyện và cử động, sau khi rời đi đương nhiên phải đến các nơi trong vũ trụ hưởng thụ một phen. Nghe nói hiện giờ trong các không gian có rất nhiều sinh mệnh, ta phải đi hưởng thụ máu thịt cho thật tốt.

Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ chợt lóe sáng, hỏi lần nữa:

– Các ngươi không định tìm chư thần báo thù sao?

– Ồ!

Đám nghịch thần giả cổ xưa lại cười lớn. Ngay cả những nghịch thần giả cổ xưa từ đầu đến giờ vẫn luôn bay đi cũng ngừng lại, nhìn Phong Vân Vô Kỵ, cười chế giễu nói:

– Tìm chư thần báo thù à? Không có khả năng. Chư thần chính là nhân vật hùng mạnh nhất trong vũ trụ, không thể nào chiến thắng được. Sao chúng ta lại có thể làm chuyện không biết lượng sức này.

Những nghịch thần giả cổ xưa khác cũng trào phúng nhìn Phong Vân Vô Kỵ, dường như cảm thấy câu hỏi này rất buồn cười.

– Được rồi, đi thôi, mau rời khỏi nơi này, muốn hưởng thụ máu thịt thì nhanh lên!

Địch Á Ba La phất tay một cái, kêu lên.

Đám nghịch thần giả cổ xưa lại cười lớn một trận, cũng không nhìn Phong Vân Vô Kỵ, nhanh chóng bay về các hướng.

– Ai!

Khi đám nghịch thần giả cổ xưa lướt nhanh về các hướng, phía sau bỗng vang lên một tiếng thở dài, sau đó bọn chúng bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc:

– Ta vốn tưởng rằng sau khi giải thoát cho các ngươi ra ngoài, các ngươi sẽ nghĩ biện pháp đối phó với Chủ Thần, không ngờ… thật đáng tiếc…

Đáng tiếc cái gì thì không ai biết. Trong đầu đám nghịch thần giả cổ xưa vừa mới hiện lên ý niệm này, phía sau bỗng truyền đến một lực hút cực lớn, đồng thời một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong hư không:

– Hấp Tinh đại pháp!

Từ bốn phương tám hướng đám nghịch thần giả cổ xưa đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cảnh vật quanh người nhanh chóng biến đổi. Không gian rung động kịch liệt, thân hình bọn chúng giống như bị người khác kéo về phía sau. Sâu trong không gian truyền đến một lực hút lực hút kinh khủng không thể chống cự. Bọn chúng chỉ cảm thấy tinh thần lực trong cơ thể điên cuồng tràn ra bên ngoài, trong lòng liền hoảng hốt:

– Ngươi muốn làm gì?

– Giết hắn!

Đám nghịch thần giả cổ xưa gầm thét, lập tức xoay người lại, men theo lực hút kia lao về phía Phong Vân Vô Kỵ. Bàn tay to lớn mở rộng, lĩnh vực mạnh mẽ từ lòng bàn tay tỏa ra, nở rộ trong hư không, muốn cuốn lấy Phong Vân Vô Kỵ vào bên trong. Ngay cả Địch Á Ba La cũng giận dữ, xoay người lại phát ra lĩnh vực, muốn biến Phong Vân Vô Kỵ thành một con ma trùng lần nữa.

Mí mắt Phong Vân Vô Kỵ chớp một cái, hệ thống quy tắc trong hư không bỗng trở nên hỗn loạn, những lĩnh vực còn chưa đến gần hắn thì đã tan vỡ.

“Không hay!” – Lúc này đám nghịch thần giả cổ xưa mới cảm thấy không ổn, muốn chạy trốn nhưng đã muộn.

– Còn muốn chạy sao?

Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, Hấp Tinh đại pháp vận chuyển đến cực hạn. Không gian quanh người hắn lập tức sụp đổ, hóa thành một vòng xoáy to lớn. Dưới sự khống chế của hắn, không một tên nghịch thần giả cổ xưa nào có thể chạy thoát.

– A!

Trong tiếng kêu thảm thiết, đám nghịch thần giả cổ xưa lần lượt nổ tung, năng lượng trong cơ thể bọn chúng hóa thành mây đen cuồn cuộn tràn vào trong người Phong Vân Vô Kỵ, tinh thần lực của bọn chúng cũng chảy vào trong đầu hắn như trút nước. Đám nghịch thần giả cổ xưa lập tức tử vong vì linh hồn suy kiệt.

Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo một cái, liền rời khỏi nơi này.

Một lúc sau.

Trong không gian hắc ám kim tự tháp, một bóng sáng chợt lóe lên, Phong Vân Vô Kỵ từ trong bóng tối bước ra. Trước người hắn không xa là một thanh trường đao sắc bén đang lơ lửng trong hư không, không hề nhúc nhích.

Phong Vân Vô Kỵ cầm lấy trường đao, trong tai nghe được tiếng ngân của đao, liền ngẩng đầu nhìn về vòng xoáy phía trên không gian hắc ám kim tự tháp.

“Đây là bội đao Phá Thiên của ta.” – Nhìn trường đao trong tay, giọng nói hào sảng lúc trước dường như vẫn còn vang vọng bên tai hắn.

– Đông Phương tiền bối…

Phong Vân Vô Kỵ nhìn về phía trên, lẩm bẩm nói. Một đoạn tin tức từ bên trong trường đao chảy vào trong đầu hắn, đó là bí mật về quốc độ của chư thần, Đông Phương Phá Thiên đã phải trả giá bằng sinh mạng mới tìm hiểu được.

Sau đó Phong Vân Vô Kỵ xoay người lại, rời khỏi Hắc ám kim tự tháp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.