Trong phút chốc, âm thanh bọn nhóc đều an tĩnh lại, bốn phía có thể nghe tiếng châm rơi, lặng ngắt như tờ.
Tiểu hài tử đôi mắt to tròn, lúc này lại trừng lớn trên mặt không phải là bị đả kích mãnh liệt, chính là mờ mịt vô thố.
Tấn Vu nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt tái nhợt mà cuộn trong lòng Tễ Trích Tinh, đều ngạc nhiên mà mở mắt, trong lúc lơ đãng túm lấy vài sợi tóc đen buông ở đầu vai Tễ Trích Tinh.
Lạnh lẽo, tế nhuyễn.
Đán thiếu gia tiểu thư được nuông chiều từ bé,úc nãy kêu gào muốn thu thập Tễ Trích Tinh, chân chính nhìn thấy “độc thủ phía sau màn”, lại trở thành một đám tiểu nãi oa ngoan ngoãn ngọt ngào, bẻ tay nhìn lén Tễ Trích Tinh.
Cũng không trách bọn nhóc khiếp sợ, Tễ Trích Tinh trong tưởng tượng của bọn chúng, là cái tiểu nhân am hiểu đùa bỡn nịnh nọt. Xuất thân thấp hèn, tu vi nông cạn, nên sinh đầu trâu mặt ngựa người khác liếc mắt một cái liền nhận ra, như thế nào có quan hệ với mỹ nhân ca ca trước mắt.
Bọn chúng thậm chí hiếm thấy đối với sự tín nhiệm các trưởng bối sinh ra một vết nứt.
Bọn họ vì cái gì gạt ta?
Tễ Trích Tinh rõ ràng là người rất tốt.
Thấy đám hài tử tay chân luống cuống, Tễ Trích Tinh không có lại trêu đùa bọn chúng. Chỉ đem người đưa tới Y Tu Uyển, đưa Vu Tấn cho đệ tử y tu; lại an bài tuần vệ đêm đám tiểu quỷ này đưa trở về.
Lúc này bóng đêm đã đem cả toà Minh Linh kiếm tông bao phủ, bọn nhóc thấy Tễ Trích Tinh vì chúng bận trước bận sau, thần sắc kiên nhẫn, không khỏi lại sinh ra một chút áy náy.
Nhìn vị ca ca này cũng không nhiều tuổi hơn so với bọn chúng.
Vạt áo Tễ Trích Tinh trong lúc lỡ đãng cũng dính chút máu trên vết thương của Tấn Vu, bẩn một mảnh.
Hắn không có chú ý tới.
Bọn nhóc lại đặc biệt chú ý, nhất là Tấn Vu, càng cảm thấy không cẩn làm bẩn đến Tễ Trích Tinh, khiến hắn xấu hổ buồn bực.
Bọn nhóc cứ nghĩ hắn sẽ cảm ơn.
Lại hoặc là xin lỗi.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, đều biệt nữu mà không nói chuyện.
Tễ Trích Tinh xử lý ổn thoả, liền chuẩn bị trở về Xuất Vân Phong.
Hắn nghĩ đám tiểu hài tử này hơn phân nửa là vô cùng coi trọng mặt mũi, không tình nguyện đáp lời hắn, cũng không có làm ra hành động như muốn thân cận, chỉ là khi rời khỏi Y Tu Uyển, thấp giọng nói: “Ta phải trở về, các người đừng có lại đi lạc”.
Vì thế bọn nhỏ lập tức luống cuống, lắp bắp tiến lên muốn xin lỗi.
Bọn chúng không nên nói Tễ Trích Tinh như vậy.
Tiểu cô nương mặc y phục màu thiên thanh mỏng, khoé mắt là một mạt hồng, chóp mũi nóng lên, nói: “Ngươi…ngươi không kết đạo lữ cùng Vân Sơ lão tổ được không?”.
Nàng lập tức nói câu kinh người.
“Ta cũng thích ngươi, chờ ta trưởng thành, ta liền có thể làm đạo lữ của ngươi”.
Tễ Trích Tinh nguyên bản phải dời khỏi bước chân hơi khựng, xoay người lại, ánh mắt nhìn xuống tiểu cô nương mềm mại này.
Tễ Trích Tinh nghĩ, nàng đại khái là nghe câu mình tự giễu kia, vì thế có chút đồng tình. Nhưng vẫn nửa ngồi xổm xuống, nhìn tiểu cô nương nói: “Cảm ơn ngươi đã thích”.
“Cô nương ngốc”.
Thật lâu sau khi tu sĩ tóc đen rời đi, thanh y cô nương kia còn điểm chân, nhìn về phương hướng Tễ Trích Tinh biến mất.
Mặt khác đám tiểu tử đại khái đều có điểm hâm mộ nàng, bởi vì chỉ có nàng độc chiếm được một phần ôn nhu của Tễ Trích Tinh.
Miệng vết thương của Tấn Vu không sâu, chỉ là mất máu quá nhiều, lúc này nằm trên giường, có vẻ có vài phần suy yếu. Hắn nhìn thấy tiểu cô nương mất hồn mất vía, hơi hơi nhướng mày, dường như không chút để ý mà thấp giọng phản bác nói:
“Ngươi nói bậy về hắn nhiều như vậy, hắn mới không thích ngươi”.
…….
Buổi tối tại Minh Linh Kiếm Tông.
Trong tông môn triệu hồi khoá linh trận, linh khí toả ra xung quanh, ban ơn cho linh tu qua đường. Cành là kéo phượng điểu vờn quanh, hiện ra điềm lành.
Làm toàn bộ người tu chân giới kính ngưỡng, là Phân Thân chân quân lông phượng sừng lân muốn kết thân.
Lễ truyền năm nay linh tửu tự dưỡng đều bị Kiếm Tông thu nạp đi, dùng để chiêu đãi khách khứa. No thục nhưng tích ra nước sốt linh quả thuần hậu, thịt nướng điều chế từ thịt của yêu thú ngàn năm, dị bảo ngày thường cần cướp đoạt, ở Minh Linh kiếm tông đều trở thành thức ăn phổ biến. Vì thế những cái tu sĩ tới đó, tươi cười trên mặt càng cầm lòng không đậu mà thiệt tình chút.
Còn có một số tu sĩ càng thích cùng đồng đạo biện luận đạo pháp, hoặc cung kính thỉnh giáo những đại năng ngày thường không thấy–chẳng sợ lại có tu sĩ bình thường, cũng sẽ không gây hấn ở đây ngày hôm nay.
Cách giờ lành hôm nay còn hai canh giờ.
Mà khi thiên tướng chưa xuất hiện, liền có người đem hỷ phục đưa đến chỗ Tễ Trích Tinh.
Tu sĩ tùy tính, đại điển đạo lữ tự nhiên không giống kết thân của phàm nhân tổ chức rườm ra, chỉ là ăn mặc, rửa mặt chải đầu tỉ mỉ một chút.
Nhưng mấy nữ tu chải vuốt cho Tễ Trích Tinh, vẫn là lần đầu thấy mỹ nhân giấu ở Xuất Vân Phong này, đều có chút hoa mắt mà say mê.
Cũng trách không được Vân Sơ lão tổ sẽ nguyện ý cùng hắn kết đạo lữ, nếu đổi lại là các nàng… Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cũng không biết nên đố kỵ Tễ Trích Tinh có thể leo lên đại năng hay là ghen ghét với Vân Sơ lão tổ có thể đem mỹ nhân như vậy hái xuống.
Tễ Trích Tinh thật sự quá đẹp, nhóm nữ tu cảm thấy son phấn bôi nên cho hắn đều là dư thừa, đơn giản chỉ đem tóc đen cột lại bằng dây đỏ thắm, đuôi tóc buông xuống thự nhiên, lại nhắc nhở Tễ Trích Tinh thay hỷ phục.
Áo trong của hỷ phục là trường bào bạch kim sắc, áo khoác ngoài là một tầng đỏ tươi. Tễ Trích Tinh người mặc hỷ phục, nâng tay áo lên liền thấy ám văn hoa đào ẩn hiện trên dải lụa, trùng trùng điệp điệp đan chéo nhau, sinh động vô cùng, dường như có thể ngửi được một chút hương thơm thấm trong y phục.
Tu sĩ tóc đen da trắng, tiên y thon dài.
Tễ Trích Tinh màu da lãnh bạch, nhưng dừng trên y phục lại trở lên kiều diễm, dường như mặt mày đều trở lên có chút đào hoa, cả người liền có vẻ….đều diễm lệ lên.
Làm người ta thần hồn điên đảo.
Hắn ngoan ngoãn mà tùy ý cho nhóm nữ tu rửa mặt trải đầu xong, liền nhận được tin từ Vân Sơ muốn hắn đến chủ điện gặp nhau.
Những nữ tu cảm thấy, Vân Sợ lão tổ thật là một khắc đều không chờ được.
Đổi lại các nàng cũng cất giấu mỹ nhân như vậy, cũng sẽ đem hắn luyến tiếc nâng niu trong lòng bàn tay.
Kỳ thật ngụ ý của câu đó là đại điển đạo lữ đã tới, hai bên không thể gặp mặt, bằng không sao này làm bạn sẽ nhấp nhô. Nhưng ai kêu Vân Sơ tu vi quá cao, nhiều năm tùy tâm sở dục, chưa từng bị quy củ trói buộc, như thế nào sẽ để ý mất nghi thức xã giao đó.
Huống chi bọn họ cũng không phải tình đầu ý hợp, vẫn chưa thay hỷ phục, chỉ là tố nhật sở bạch y, nhìn qua thập phần lạnh lùng.
Đây là Vân Sơ vừa lu luyện xong, trong điện so với bên ngoài hành lang chứa đầy sương tuyết còn lạnh hơn một chút. Tễ Trích Tinh hành lễ qua, ánh mắt liền dừng ở phía sau Vân Sơ, đao giá treo vô vỏ trường đao.
Chỉ là liếc mắt một cái, Tễ Trích Tinh liền thu hồi ánh mắt, đoan trang tao nhã bình thản. Nửa điểm không có ý mừng vì hôm nay kết thân, càng nhìn không ra người cùng hắn kết thân, là Phân Thân chân nhân hiếm có trên thế gian.
Giống như ngày đầu tiên hắn đến Minh Linh kiếm tông vậy.
Vân Sơ cũng không có ý thức được, bầu không khí giữa hai người so sánh với một đôi đạo lữ bình thường kém đi ít nhiều, hoặc là dù ý thức được, cũng hoàn toàn không để ý.
Hắn đột nhiên giơ tay, chân nguyên hình thành một đạo băng, hướng đến cần cổ thon dài của Tễ Trích Tinh đâm tới.
Tễ Trích Tinh cũng phản ứng cực nhanh, hắn đứng dậy lấy chân nguyên hình thành một chưởng tiếp được, sắc mặt có chút hơi tái nhợt.
Vân Sơ là đang kiểm tra xem tu vi Tễ Trích Tinh thế nào.
Đỉnh Kim đan kỳ.
Vì thế khó có được mà mở miệng khích lệ nói: ” Rất tốt”.
Hoá Vật đạo cốt là khi tu vi ký chủ càng cao càng dễ lấy ra, dưới Kim đan vô pháp lấy ra hoàn chỉnh.
Mà Vân Sơ đã trù tính tại đêm nay liền thân thủ lấy ra đạo cốt của Tễ Trích Tinh.
Phân Thần đại năng đột nhiên ra tay, chẳng sợ đã là thủ hạ lưu tình, cùng làm Tễ Trích Tinh ứng đón rất vất vả. Khoang miệng thậm trí còn nếm được chút vị tanh, Tễ Trích Tinh hơi liếm vết máu đỏ tươi bên khoé môi, ở thời điểm Vân Sơ khích lệ, hắn nâng mắt lên, con ngươi sáng như sao sớm, mãn tâm mãn nhãn, phản chiếu hình ảnh nam tử tóc bạch.
“Vân tiền bối quá khen”. Tễ Trích Tinh môi hơi hơi cong lên, đột nhiên nhớ lại” Ngày ấy khi tiền bối xuất hiện ở Úc Thủy tông, cũng là chiêu thức như thế này, liền chém chết hoè yêu.”
Úc Thủy tông là tông môn trước đó của Tễ Trích Tinh. Ở cái tiểu thế giới cằn cỗi, đã xem như là đứng đầu tu chân giới.
Tiểu thế giới linh khí suy kiệt, Luyện Khí kù đã là “Chân nhân”, “Tiên trưởng”, nửa bước vào Trúc Cơ là đại năng một phương. Lại cố tình vùng khỉ ho cò gáy lại dưỡng ra hoè yêu gần Nguyên Anh kỳ, tùy ý cắn nuốt sát sinh động vật, chiếm đoạt Úc Thủy tông, các tiểu tu sĩ lại không làm gì được.
Nhưng hoè yêu kia còn chưa đến kiếp nạn thiên lôi, liền bị Vân Sơ hạ giới trừ yêu tích góp khí vận chém chết. Chỉ là tiện tay, không chỉ cứu Úc Thủy tông, còn giúp cho tiểu thế giới này không bị sụp đổ trong 3000 đại thế giới.
Khi Tễ Trích Tinh nhắc tới chuyện cũ đó, trên mặt đều là ôn nhu, cực lưu luyến nói: “Ân tình của tiền bối, Trích Tinh không dám quên.”
Nói như vậy, Tễ Trích Tinh cũng đã nói qua rất nhiều lần.
Thậm trí người đối với Vân Sơ đồng dạng cảm kích cũng có rất nhiều, rốt cuộc thì hắn cũng là đại năng thường xuyên đích thân tới hạ giới chém yêu.
Vân Sơ đã nghe qua.
Hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, lại nói: “Ngươi trở về đi.”
Tễ Trích Tinh liền như cũ mỉm cười, phất tay áo cáo từ, chỉ là trước khi đi, ánh mắt hắn lại dừng ở trường đao phía sau Vân Sơ.
Dừng ở nguyệt hoa như chảy xuôi theo chuôi, trên trường đao kiếm phong sáng như tuyết.
“Vân tiền bối”, Tễ Trích Tinh hỏi, “Này có thể đem trường đao tặng cho ta không?”
Nói đến cũng kỳ. Tễ Trích Tinh ở bên người Vân Sơ lâu như vậy, tuy rằng tài nguyên không ít, lại chưa bao giờ chủ động nói qua muốn cái gì. Đây vẫn là lầm đầu tiên hắn mở miệng.
“Đây là đao yêu.” Vân Sơ đạm mạc mà nhìn hắn, “Ngươi không áp chế được nó”.
Tuy là nói như vậy, Vân Sơ dừng một chút, lại thay đổi chủ ý:” Ta tìm vỏ đảo xứng đôi cho ngươi”.
Này là đáp ứng rồi.
Tễ Trích Tinh lại cười rộ lên, mặt mày nhu hoà.
“Đa tạ tiền bối”.
Mỹ nhân mỉm cười, Tễ Trích Tinh bình thường là một kiểu, lúc này lại lộ ra bộ dáng hoàn toàn khác. Cảnh tượng như vậy, dù là trích tiên nhìn thấy cũng muốn tâm thần không yên mà chìm đắm vào mỹ nhân, nhưng Vân Sơ thấy nụ cười đó, lại chỉ là hơi ngừng lại một chút.
Đột nhiên sinh ra một cảm giác vi diệu trong lòng.
….
Mùi hương ở lễ truyền rượu tràn ngập cả toà Cực Dục tông.
Ai cũng không ngờ tới, đại điển đạo lữ của Vân Sơ lão tổ, thế nhưng cũng dẫn tới một vị Phân Thần đại năng khác trong tống đến.
Tạ Trì Mộng trước nay đều hành sự tùy ý, hắn chọn chỗ mà ngồi xuống, cũng không cần người của Minh Linh kiếm tống tới tiếp đón, liền chỉ lo trêu trọc nam tử đối diện.
“A Lưu a, ngươi nói xem sư tôn của ngươi, kết đạo lữ là đại sự như vậy cũng không hỏi ý kiến của ngươi” Tạ Trì Mộng cười hì hì nói”Chỉ sợ có đạo lữ liền đã muốn quên đồ đệ”.
Man tử tuấn mỹ tái nhợt trước mắt hắn, thần sắc pha chút bất đắc dĩ:”Sư tôn muốn tìm sư nương, hà tất gì phải hỏi qua ta”.
Đôi lời của con au: mình lần đầu tiên làn truyện lại còn là tu chân nữa lên còn rất nhiều sai sót mong các bạn sẽ nhẹ nhàng góp ý cho mình để mình rút kinh nghiệm